Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 1

 Cuộc đời mình sinh ra và lớn lên bên cạnh đường tàu, xung quanh đường tàu luôn có những tai nạn thảm khốc, nhưng điều ẩn chứa sau đó cũng rất nhiều. Dưới đây là một bộ về cuộc đời 1 chú lái tàu gần nhà mình, thật may mắn chú đã chia sẻ với mình. Mình muốn chia sẻ lại cho mọi người cùng đọc.

Nghiệp Lái Tàu

Tác Giả: Mộc Mộc
Trạng thái: Đã Full
vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Nghiệp Lái Tàu


Chap 1:

“ối… ối… giời ơi…. Chết… chết người rồi bà con ơi… chết người rồi…. Bác Long…. bác Long trưởng thôn có nhà không bác Long trưởng thôn ơi…”

“Làm cái gì mà la toáng lên thế đêm hôm đến nơi rồi để yên cho làng xóm họ còn ngủ…”

Ông Long sau bữa cơm tối còn đang ngồi vắt cái chân lên ghế mà xem ti vi, còn đang xem dở cái trương trình ai là triệu phú nghe đâu đang đến câu thứ 13, 14 gì đó gay cấn lắm. Thấy bên ngoài có người hô hoán thì cũng bỏ dở đó mà bước ra bên ngoài. Mụ Nụ giờ đây mới tất tưởi chạy vào nhìn thấy ông Long đứng ngoài hiên mụ thở không nên hơi.

“Bác…. Bác Long trưởng…. trưởng thôn đó hả… mau… mau ra… ra nhà em chết… chết người rồi bác Long ơi….”

“Cái gì chết?? ai chết?? bà nói cái gì không đầu không đuôi thì làm sao tôi hiểu được??”

Ông Long tay còn đang cầm cái tăm xỉa xỉa miệng chép lên vài cái mà bực dọc hỏi lại. Con mụ Nụ thở dốc một cái rồi hít lấy một hơi thật sâu mụ chống hai tay vào lách ưỡn ngực nói.

“Ngoài nhà cháu… chỗ cái đường tàu ấy… tai nạn… tai nạn… chết người rồi. bác mau mau ra ngoài đó mà còn giải quyết chứ đêm hôm thế này cháu không biết gọi ai.”

Ông Long nghe thấy tai nạn đường tàu cái tăm trên miệng ông rơi tọt xống đất miệng ông há hốc cả ra.

“Cô đứng ím đó tôi vào nhà khoác cái áo rồi ra liền…”

Nói rồi ông Long quay ngoắt vào trong nhà khoảng trừng 5 phúc thì ông đi ra khoác vào người chiếc áo dân phòng đội thêm cái mũ cối ông long nhìn mụ Nụ giọng hối thúc.

“Mau… mau đưa tôi ra ngoài đó xem nào… đêm hôm thế này còn tai nạn là cớ sao cơ chứ…”

Khoảng trừng 5 phút đi bộ ông Long cùng mụ Nụ đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn. Không biết từ lúc nào mọi người đã đứng tụ tập kín cả đường ray chắc có lẽ do mụ Nụ hô hoán to quá mà người dân quanh đây ai lấy đều tò mò đi ra.

“Mọi người đứng gọn hết ra xem nào… đâu thế chỗ tai nạn đâu rồi…”

Vừa nói ông Long vừa đẩy mọi người ra vừa bước vào bên trong cảnh tượng trước mặt khiến gương mặt ông Long khẽ động. Ngay trước mắt ông Long người phụ nữ tầm 25- 26 tuổi mặc chiếc váy máu trắng điều kinh khủng làn nửa người phía sau bị cán nát bét, ruột từ bụng văng ra tóe tòe loe máu từ bụng dây ra theo bánh răng tàu khiến đường ra dỏ lòm có khi đến cả trăm mét. 

Nhìn cảnh tượng trước mắt người nào yếu thì ôm miệng mà nôn thốc nôn tháo. Một tiếng sau vụ tai nan công an đã có mặt tại hiện trường. Đội pháp y cũng đã có mặt kết luận cuối cùng đây là một vụ tai nạn bình thường. Công an lấy lời khai của mụ Nụ rồi cũng đứa xác nạn nhân về trụ sở giải quyết. Được biết con tàu gây nạn là một trở than thuộc một công ty khai thác than tỉnh Quảng Ninh. Công an cũng đã gọi điện cho cấp trên công ty để đưa ra phương án giải quyết.

“Thôi… thôi moi chuyện giải quyết xong cả rồi bà con ai về nhà lấy bàn tán gì để sau… thôi mọi người giải tán.”

Ông Long sau khi bàn giao mọi việc cho cảnh sát thì cũng hết nhiệm vụ, ông kêu bà con về nghỉ ngơi tránh việc gây cản trở công an họ làm việc. Mọi người thấy ông trưởng thôn nói thế thì cũng chia nhau ra đi về. Dường như từ sâu trong thâm tâm mỗi con người ở đây đều nảy ra một cảm giác bất an, Cái cảm giác khiến con người ta thực sự không thoải mái chút nào. Ông Long thấy mọi người đã giải tán gần hết thì cũng quay người đi về còn cách nhà khoảng trừng vài chục bước chân một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng khiến ông Long rùng mình.

“Ông…. Làm ơn… đứng lại… tôi bị chết oan… tôi bị chết oan… tôi chết oan ức lắm… oan ức lắm… làm ơn… hãy giải oan cho tôi… hu hu hu”

Ông Long nghe đến đây đôi chân của ông như nhũn cả ra, mồ hôi từ trán cũng bắt đầu toát ra. Ông quay lại nhưng rồi thoạt nhiên trước mặt ông chỉ là đường tàu dài hun hút, thi thoảng 1 vài bóng đèn vàng mập mờ dưới những tán lá cây đung đưa qua lại. Nhìn ngang nhịn dọc một hồi như chắc chắn không có gì khác thường, nghĩ đứa mả mẹ nào rảnh đêm hôm ra trọc mình ông Long cất giọng quát nạt.

“Đứa nào trêu ông đấy hả? đêm hôm còn không mau về đi tý dân phòng nó đi qua ông gọi lại bắt đưa hết lên đồn cho ăn kẹo lạc uống nước chè đến sang bây giờ.”

Nói rồi ông Long quay người bước đi, cùng lúc đó ngay phái sau lưng ông một điệu cười trẻ con vang lên khúc khích. Phía xa xa cuối đường ray nơi mà vụ tai nạn xảy ra có bóng dáng người phụ nữ tóc tai xõa xượi đang đứng giữa đường ray đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về bóng lưng ông Long. Bóng đèn hiu hắt nháy nháy lên vài cái rồi tắt ngụm.

Cùng lúc đó trên buồng ghế lái tàu trở than có hai người đàn ông người lái tàu tên Thông người còn lại tên Toàn. Người phụ lái chân tay còn đang run lên cầm cập nhìn người bên cạnh giọng run rẩy.

“Anh… mình cứ thế mà đi liệu có làm sao không anh. Chết người rồi đấy anh ơi… quả này thì anh em mình có mà chết anh ơi…”

“Chú mày yên tâm… anh lái tàu cũng ngót nghét chục năm nay rồi có gì mà anh chưa từng gặp. Cứ yên tâm mà lái người chết đa có công ty lo lót cho hết cả rồi đền cho ít tiền là nhà người ta tự khắc ngậm miệng lại cả thôi.”

Vừa cười lão Thông vừa cất giọng từng trải chắc có lẽ trong cuộc đời lái tàu của lão đây không phải lần đầu tiên não đâm chết người. Thằng Toàn trong lòng vẫn bất an nó nhớ lại lúc sắp đâm vào cô gái thì khó chịu nhìn lão Thông mà hỏi.

“Nhưng mà lúc đó em kêu anh phanh tàu lại rồi, có khi mình phanh giảm tàu lại họ lại kịp nhảy ra thì sao anh….”

“Mày ăn gì mà ngu thế thằng kia… không những đâm mà còn đâm chết, rồi đên vài chục triệu là xong. Giờ kéo phanh nhỡ đâu nó không lé ra được rồi mình tông vào. Nó không chết lại dở dở ương ương ra đó rồi mình phải nuôi nó cả đời hả? nhớ rõ lời anh đã đâm là phải đâm chết hiểu chửa…”

Lão Thông mắng thằng phụ một hồi rồi khó chịu quay mặt ra đằng trước. Thằng Toàn như muốn hỏi gì nữa nhưng rồi nó nhận thức được có khi tầm này não Thông đang sẵn máu điên hỏi lão nhiều nào đạp mẹ ra ngoài thì khổ. Nghĩ đến đây thằng Toàn hậm hực nó quay người nhìn ra phía bên ngoài bất giác mắt thằng Toàn cứng đờ cả ra. Trên gương chiếu ra đằng sau thằng Toàn nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc váy trắng, tay đang bám vào một bên toa tàu cơ thể cứ thế bị kéo đi xềnh xệch. 

Điều khiến thằng Toàn khiếp đảm là người phụ nữ nọ nửa dưới người nát bét chiếc áo màu trắng giờ đây đã bị máu ngấm lên đỏ ngòm. Người phụ nữ nhìn thằng Toàn miệng nở ra một nụ cười kinh tởm. Thằng Toàn như vượt khỏi sức chịu đựng nó hét lên một tiếng, mở mắt thấy lão Thông đang nhìn nó bằng ánh khó hiểu thằng Toàn gãi gãi đầu.

“Em ngủ quên lúc nào vậy anh?? Em mơ thấy ác mộng ghê quá anh ạ.”

Lão Thông nghe đến đây thì cũng đành thở dài, lão nhìn ra phía trước đứa ánh mắt nhìn ra xa xăm.

“Anh biết chuyện nay chú gặp phải khiến chú bị ám ảnh. Nhưng mà cái nghề của mình nó là vậy một vài lần rồi chú ắt tự quen. Thôi ngủ thêm chút nữa đi tý anh gọi chú dậy…”

Thằng Toàn dạ lấy một tiếng nó đưa ánh mắt nhìn lại một lần qua gương chiếu hậu tìm kiếm sự khác thường nhưng không thấy gì cả. Ngồi trên ghế thằng Toàn thở dài nghĩ về giấc mơ kinh khủng nó vừa gặp phải. Cũng chẳng biết cái nghề lái tàu này có hợp với nó hay không nữa. Nó cứ suy nghi, suy nghĩ mà chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khắp dọc hai bên đường ray người ta tụ 5 tụ 7 bàn tán sự việc đêm hôm trước. Trong đám đông một người đàn bà tuổi ngoài 40 liếc nagng liếc dọc rồi quay sang mấy bà bằng hữu mà cong cái môi lên kể.

“Các bà biết gì chưa? Đêm hôm qua nghe nói trước cửa nhà bà Nụ có vụ tai nạn ghê lắm. Người ta bảo là tàu chạy qua cán nát bét một người phụ nữ cơ mà. Không biết con cái nhà ai đêm hôm còn ra ngoài đó để bị tai nạn như thế nữa cơ chứ. thấy bảo đang mang bầu được 3 tháng rồi thế là đi tong 2 mạng người rồi các bà nhẩy. Quả này công ty than có mà đền ốm…”

Người đàn bà bên cạnh nghe đến đây thì liền cất giọng phản bác.

“Úi dào bà lo cái gì việc đền với chẳng không cái công ty than nó to như thế chẳng nhẽ lại thiếu tiền đền chắc. Tôi thắc mắc là người chết chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đó gần đây thôi, mà sao đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận xác đây này. Đáng nhẽ ra là phải có người nhận rồi chứ nhỉ??”

Cùng lúc đó bà Nụ mới đi chợ về thấy bà Nụ đi qua một bà đưa tay lên vẫy.

“Bà Nụ đi đâu sáng sớm thế này?? mau mau lại đây chúng tôi hỏi chuyện chút.”

Thấy mấy bà vời vời bà Nụ cũng đành tặc lưỡi bước đến, hạ cái làn xuống dưới đất nhìn đám người trước bà nụ đưa cái nón phe phẩy mà cất giọng hỏi.

“Mấy bà gọi tôi lại có chuyện gì đấy? mới sáng sớm ra đã bàn tán cái gì mà sôi nổi thế này?”

“Thì còn chuyện gì ngoài cái chuyện đêm hôm qua tai nạn đường tàu trước cửa nhà bà đấy. Thế sự tình nó như thế nào bả kể tôi nghe xem nào?”

Như không kiềm được cái tính tò mò một bà vỗ vai bà Nụ hỏi, mấy bà đứng bên cũng theo đó mà gật đầu lia lịa ra vẻ đồng thuận lắm. Bà Nụ nghe đến đây gương mặt thoáng hiện lên vẻ bực tức.

“Đấy các bà nhắc đến tôi lại tức ói máu mà… tôi thì làm gì biết tại sao nó chết. Lúc đó tôi với ông nhà còn đang ngồi xem ti vi với nhau thấy bên ngoài có tiếng hét to lắm thì mới chạy ra xem. Ra đến nơi thì thấy cảnh tượng đấy đấy sợ quá tôi hô hoán mọi người ra ấy chứ. Đấy báo họa tôi sáng sớm phải đi mua đống của nợ này về mà thắp hương cúng đây này. Thôi tôi về đã không ông nhà tôi lại càu nhàu hết cả lên.”

Nói rồi mụ Nụ quay người xác cái làn bước đi để lại sau lưng đám người vẫn còn đang bàn tán về cái chết kinh dị của người phụ nữ trẻ 

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn