Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 5

  Nghiệp Lái Tàu

Chap 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

“bờ rừm… bờ rừm bố Thông ơi bố Thông… bố Thông thấy xe của con có đẹp không? Xe của con có xịn không?? Bố Thông xem con phóng xe đây này…”

Thằng Tuấn đang ngồi trên con xe màu đỏ, nó cong cái đít lên mà đạp, miệng không ngừng liếng thoắng nhìn bố ra vẻ. Lão Thông thấy con trai vui vẻ trước mặt thì cũng cảm thấy trong lòng như được vui lây.

“Xe đẹp thì cố mà giữ gìn biết chưa… đi đứng cho cẩn thận không lại ngã ra đó bây giờ…”

Lão Thông còn đang mải dặn con bỗng có giọng bà Hà vang lên bên tai, Chẳng biết mụ đứng bên cạnh lão từ khi nào, một tay mụ chắp vào lách tay còn lại chỉ thằng Tuấn mà cong cái môi lên chửi.


“Bố mua xe cho thì ngoan ngoãn mà học, ấy chứ mày mà cứ suốt ngày cắm đầu vào xe với cộ rồi tao đập mày chết biết chưa. Rồi lại dăm bữa nửa tháng vất xó 1 góc nhà thì tao chỉ có ném ra ngoài đường biết chưa….”

Đang yên đang lành thấy con mụ vợ tự nhiên nổi máu chó điên, Lão Thông nhăn mặt vẻ khó chịu, ông nhìn con mụ vợ bên cạnh mà gằn giọng quát.

“Con nó đang chơi bà quát cái mẹ gì, để im cho con nó chơi hơi tý là gào cái mồm lên, bộ bà không quát nạt con nó bà không chịu được phổng. Còn đứng trềnh ềnh ra đó làm gì?? mau vào nhà chuẩn bị cơm nước cho bố con tôi… nhanh….”

Bà Hà thấy chồng tự nhiên xửng cồ với mình thì lấy làm lạ, mụ quay sang nhìn ông chồng còn đang ngồi bên cạnh mà tỏ vẻ khó chịu.

“Còn ông nữa đấy đang yên đang lành rước cái đồ của nợ về làm gì để rồi giờ con nó suốt ngày xe với pháo… rồi ắ có ngày ra đường đâm vào đâu thì… thì… có mà ân hận cả đời… lúc đó đừng bảo tôi không nói trước…”

Nói đến đây mụ Hà quay ngoắt người đi vào trong, Vừa đi mụ vừa khươ khoắng chân tay tỏ vẻ khó chịu lắm. Lão Thông quay sang nhìn con mụ vợ thì lắc đầu ngoai ngoái. Thực trong thâm tâm lão biết con mụ vợ đang sót tiền lắm nhưng thôi kệ mụ, miễn thấy thằng con trai quý tử của lão vui vẻ là được. Nhìn thằng Tuấn vui vẻ bên chiếc xe bao nhiêu muộn phiền trong ông như tan biến. 

Nghĩ về cuộc sống lúc có tiền ông Thông mới hiểu được cảm giác nó sung sướng biết nhường nào, đến cả những điều như xây nhà hay thậm chí chỉ là mua cho thằng con trai một chiếc xe đạp mới ông cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Còn đang mải mê với một đống suy nghĩ trong đầu thì ở xa cái thứ âm thanh quen thuộc từ xa vang vọng lại.

“Xình xịch…. xình xịch….”

Đoàn tàu trở than như thường lệ lại chạy qua con đường trước nhà ông Thông, tiếng bánh xe va vào đường ray khi đi qua điểm chốt nối các thanh ray, tạo ra cái thứ âm thanh xình xịch quen thuộc. Lão Thông nhăn mặt cố gắng đưa mắt nhìn vào buồng lái xem người lái chuyến tàu hôm nay là ai. 

Bất giác lão như chết lặng, phía trong buồng lái có bóng dáng người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đang ngồi đó nhìn lão nở ra một nụ cười kì dị. Gió từ ngoài phả vào buồng lái khiến tóc người đàn bà cứ thế mà bay phấp phới che hết cả nửa khuôn mặt. lão Thông giờ đây người cứ đờ cả ra, cùng lúc đó một giọng nói vang lên khiến lão Thông giật mình.

“Mau… mau lên… cứu cháu ta… nhanh…. Cứu cháu nội ta nhanh lên….”

Lão Thông như quán tính quay sang phía thằng cu Tuấn, chiếc xe đạp cùng hằng cu Tuấn giờ đây chì còn cách đường ray khoảng chừng 2 bước chân. Dùng hết sức có thể Lão Thông bật dậy hướng về phía thằng cu Tuấn mà phi thẳng đến. Tiếng còi hú ngang qua khiến lão Thông thở dài nhẹ nhõm. Lão đưa tay sờ soạng qua một lượt người thằng Tuấn rồi cất giọng quát.

“Đi đứng kiểu gì đấy con không nhìn thấy tàu đang chạy qua hả? bố đã dặn bao lần là phải đứng xa đường tàu ra rồi cơ mà.”

Thằng cu Tuấn thấy bố mắng thì tủi thân mà khóc lấc lên, nước mắt nước mũi cũng theo đó mà nhầy nhụ cả ra. Quệt đi hàng nước mắt vừa khóc thằng Tuấn vừa chỉ tay về phía bên kia đường tàu cất giọng giải thích.

“Có… có… có bạn ở bên kia bạn ý gọi con sang chơi với bạn ý… bạn ấy…. bạn ấy… còn bảo con là xe đẹp quá cho bạn ấy mượn đi chút có được không…”

Lão Thông nghe đến đây thì lấy làm lạ, lão nhìn sang bên đối diện nhưng làm gì có bóng dáng ai đâu. Hơn hết ở gần nhà lão làm gì có đứa trẻ con nào trạc tuổi thằng Tuấn. Nhưng rồi lời nói của trẻ con nên lão cũng không bận tâm nhiều, lão thấy con không sao thì cũng yên tâm đưa nó vào trong nhà. Bà Hà giờ đây cơm nước đã xong nhìn thằng cu Tuấn đang dắt xe, hai mắt ướt nhẹp liền cất giọng hỏi.

“Làm sao mà đã khóc lóc thế kia rồi? chắc lại bị ngã phổng. Tôi đã nói rồi không mua xe thì không sao ấy chứ mua xe rồi có ngày mang họa. Thế ngã có đau không xây xát gì không lại đây mẹ xem cho nào.”

Lão Thông thấy vợ lèm bà lèm bèm thì điên máu. Lão để cái xe sang một bên rồi lại nhìn mụ Hà tỏ vẻ khó chịu.

“Phủi phui cái mồm nhà bà con nó còn đang lành lặn như này cứ mở cái mồm ra là chết với chóc. Tý nữa thì nó bị tàu cán bỏ mẹ ra kia kìa, Tuấn đi vào nhà rửa mặt mũi rồi ra ăn cơm đi con.”

Nói rồi lão Thông đi đến kéo thằng Tuấn vào bên trong. Bà Hà bị chồng quát gương mặt thoáng hiện lên vẻ bức bối, mụ đặt mâm cơm xuống đất đánh cái chát rồi quay sang mở ti vi xem cái trương trình tây tủng gì đó. Cùng lúc đó ở phía bên ngoài trên đoạn đường tàu có bóng dáng người phụ nữ mang trong mình bộ áo trắng. Tay đang dắt đứa trẻ con mon men đi trên đường tàu. Bóng điện hai bên đường cứ lúc tắt lúc bật chập chờn theo tùng chuyển động của hai người.

“Không... Không... Tuấn... Tuấn ở đó nguy hiểm, mau... mau quay lại đây đi con... Tuấn....”

Lão Thông đang say giấc mộng bất giác miệng lão ú a ú ớ. Trong mơ lão Thông thấy thằng cu Tuấn đang đạp chiếc xe màu đỏ mới tính do chính tay lão mua. Cùng lúc đó đoàn tàu chạy qua cũng chẳng biết nguyên do gì mà thằng Tuấn đạp một phát lao thẳng xuống đường ray. 

Đoàn tàu đi qua cán đứt đôi người thằng cu Tuấn khiến lão Thông như trợn tròn con mắt. Điều khiến lão thông bàng hoàng đó là khi đoàn tàu đi khỏi lão Thông lao đến đỡ thi thể đứa con trai trên tay, nửa dưới đứa trẻ như nát bét cả ra. Ruột gan phèo phổi cũng theo đó mà nằm la liệt dưới mặt đất. Lão ôm lấy thi thể con trai mà gào lên thảm thiết. 

Cùng lúc đó ngay phía đối diện lão xuất hiện bóng dáng một người con gái tóc tai xõa xượi, đặc biệt hơn hết nửa dưới người con gái đó cũng nát bét y hệt như thân thể thằng cu Tuấn đang nằm trên tay não. Người con gái dùng đôi bàn tay cùng bộ móng dài ngoàng bò về phía lão ngày một gần. Ngồi đối diện lão người con gái cất lên điệu cười lanh lảnh.

“Cảm giác mất đi người thân ngươi thấy sao? Các ngươi… đều phải chết... từng đứa một... đều phải chết. Các người phải đền mạng cho mẹ con ta.... ha ha ha”

Sau câu nói của người đàn bà là một điệu cười man rợ. Lão Thông nhìn gương mặt người con gái thì thất kinh, chẳng phải đó chính là thư kí của giám đốc Nam hay sao? Rõ ràng cô ta đã bị tàu của lão cán chết, không nhẽ đây... đây chính là.... hồn ma của cô ta tìm về để báo thù lão.

“Không... không... trả mạng cho con trai ta... nó... nó không có tội tình gì cả....”

“Không có tội tình gì... ngươi nói nó không có tội tình gì?? Thế còn mẹ con ta... mẹ con ta thì có tội tình gì... ta... ta sẽ giết ngươi... giết cả nhà các ngươi....”

Người phụ nữ gào lên đầy ai oán, nhắm bộ móng vuốt về phía lão Thông mà lao tới.

“Không... Không... Không.......”

“Ông ơi... ông... ông nó ơi... đêm hôm rồi mà còn hét toáng lên thế??”

Bà Hà thấy chồng cứ ú a ú ớ liền vả vào mặt đánh bốp một cái rồi gọi lão dậy. Lão Thông sau cú vả như nổ đom dóm mắt thì giờ cũng tình hẳn, lão nhìn mụ vợ rồi đưa tay vuốt lấy gương mặt còn đang lã chã mồ hôi. Hắng cái giọng khô khan lão cố gắng nói.

“Tôi... tôi mơ phải ác mộng... khát... khát nước quá... bà... bà lấy cho tôi cốc nước.”

Thấy ông chồng kêu mơ phải ác mộng bà Hà thấy làm lạ, từ trước đến nay lão có sợ cái gì bao giờ đâu, ấy thế mà giờ chỉ là một giấc mơ cũng khiến lão mặt tái xanh tái mét hết cả lên thế kia. Đưa cho lão cốc nước mụ Hà cất giọng hỏi han.

“Ấy thế làm sao? Mơ phải cái gì mà người cứ như mất hồn thế kia? Hay ông lại làm điều gì mờ ám lên đêm ngủ mới giật mình như thế phỏng...”

Lão Thông uống cốc nước một hơi sạch banh, như lấy lại được bình tĩnh lão đặt cốc nước sang một bên nhìn mụ vợ trợn mắt.

“Mờ ám cái con mẹ gì... bà biết cái gì mà nói... thôi đi ngủ đi mai còn một đống việc phải làm đấy....”

Nói rồi lão quay người nằm xuống điệu bộ ra vẻ là đã ngủ. Nhưng lúc này đối với lão thì làm gì có tâm trí để mả ngủ cơ chứ. Lão nằm trằn trọc suy nghĩ về giấc mơ kì lạ ban nãy, trong cuộc đời của lão sống đến ngần này tuổi lão chưa từng biết sợ cái gì. Ấy thế mà giờ đây chỉ một giấc mơ không đầu không cuối lại khiến lão sợ đến tè cả ra quần. Liệu rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác hay lại chính là điềm báo sắp xảy ra trong cuộc đời lão....

“Ông Thông mới sáng sớm ra mà đã đi đâu thế này??”

Bà Nụ đang tập thể dục ngay trước nhà thấy lão Thông phóng con cúp 50 ngang qua liền cất giọng chào hỏi. Đưa chân đạp phanh xe cái bộp lão Thông dừng bên cạnh mụ nụ cất giọng hỏi han.

“Dạo này bác Nụ vẫn chăm chỉ tập thể dục buổi sáng nhỉ, cứ thế này lại chẳng mấy chốc thân thể đẹp như gái 18 cũng chẳng chơi...”

Bà Nụ biết là ông Thông đang trêu mình, ấy chứ cái thân thể ngót ngét cả tạ của mụ thì tập đến bao giờ cho bằng gái 18. Biết là thế nhưng trong lòng mụ cũng vui vẻ lắm. Đi đến bên cạnh lão Thông đặt tay lên đầu chiếc xe mụ Nụ cất giọng than thở.

“Úi giời ông Thông cứ đùa chứ đến cái tuổi này rồi tôi còn ham hố gì cái thân xác gái 18. Chẳng là dạo gần đây, cũng từ cái hôm tai nạn tàu đâm chết người con gái lạ ở ngay trước cửa nhà tôi này, từ đó đến giờ tôi có được ngủ yên giấc đêm nào đâu.”

Nghe mụ Nụ nói đến đây lão thông gương mặt hiện lên vẻ bối dối, lão quay sang nhìn mụ Nụ dò hỏi.

“Từ hôm đó đến nay có chuyện gì lạ lắm hay sao mà khiến người ăn ngủ tốt như bà lại mất ngủ. Hay lại hồi xuân tương tư anh nào rồi trằn trọc không ngủ được...”

Nói rồi lão Thông cười lên ha hả, mụ Nụ lườm lão lấy một cái, mụ nhìn ngang nhìn dọc rồi quay sang lão Thông cất giọng to nhỏ.

“Tôi thì làm gì có thằng nào nó thèm ngó. Ấy thế chứ ông không biết à?? Sau cái đêm người con gái lạ bị tàu cán chết, hằng đêm mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng người con gái khóc lóc ỉ ôi. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng ru trẻ con ngủ nghe nó thê lương lắm. Mà ông cũng biết rồi đấy quanh đây giờ làm gì có nhà nào con nhỏ nữa đâu. 

Mới cách đây mấy hôm tôi ra đóng cổng đi ngủ còn thấy ngay chỗ tai nạn có người con gái mặc áo trắng tóc tai xõa xượi đang ôm đứa bẻ đỏ hon hỏn đung đưa qua lại nhìn ghê lắm, không phải mỗi tôi gặp đâu ai ở quanh đây đều ít nhất gặp 1 lần rồi, mọi người kêu nhau tối đến đóng cửa sớm không cho ai ra ngoài này hết.”

Lão Thông nghe mụ Nụ kể đến đây theo bản năng lão quay người sang bên phía đường tàu mà nhìn. Bất giác một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện trên người lão khiến tóc tai lão dựng đứng cả lên. Kể cũng đúng bảo sao dạo gần đây mấy lần lão chạy tàu qua, độ tám chín giờ tối lão đều thấy dọc hai bên đường nhà nào nhà đấy tắt điện đóng cửa hết cả. Mụ Nụ thì vẫn ở bên cạnh mà thao thao bất tuyệt kể về những điều kì lạ xảy ra từ sau đêm tai nạn đó.

“Mới sớm ra đã tụ tập bàn tán cái gì thế này??”

Xa xa ông Long trưởng thôn đi tới, thấy ông Long mụ Nụ nhanh nhảu đáp.

“Bác Long trưởng thôn đấy hả? Bác đi đâu về mà sớm thế? Em đang kể cái chuyện tai nạn hôm trước cho ông Thông ông ấy nghe. ấy chứ dạo này là ở khu mình con ma con quỷ nó lộng hành lắm rồi.”

Ông Long nghe đến đây gương mặt nhăn lại ông đi thẳng đến bên mụ Nụ mà gằn giọng.

“Mụ có im mồm đi không hả cái mụ béo kia? Thời buổi nào rồi mà còn tuyên truyền mê tín dị đoan, gây hoang mang dân chúng hả? Tôi mà còn nghe thấy mụ nói thế thêm lần nào nữa là tôi bỏ tù mụ bây giờ.”

Mụ Nụ còn đang hí hửng kể bị ông Long mắng cho 1 trận không khác gì tát gầu nước lạnh vào mặt, mụ hâm hà hậm hực cãi lại.

“Em chỉ kể chuyện có thật thôi, ai tin thì tin không tin thì thôi, mới sáng ra bác gắt gỏng lên với em làm gì...”

Nói rồi mụ Nụ quay ngoắt người đi vào trong vừa đi mụ vừa ngoáy đôi quả mông hổ lố. Ông Long nhìn bóng lưng mụ mà lắc đầu ngao ngán, quay sang bên lão Thông từ nãy đến giờ vẫn im ắng ông Long cất giọng hỏi.

“Ấy thế chú Thông sáng sớm ra đã đi đâu thế này?”

Nghe thấy ông Long hỏi mình lão Thông giật mình đáp lại.

“À bác Long đấy hả may quá gặp bác ở đây, em tính qua nhà bác hỏi xem chẳng là em chuẩn bị đập nhà đi xây lại thì có cần phải xin giấy phép gì không ấy mà. Nhà ông bà để lại nó cũng xuống cấp quá rồi bác ạ.”

Ông Long nghe đến đây gương mặt rạng rỡ hơn hẳn cái lúc nói chuyện với con mụ Nụ. Vỗ vỗ vai lão Thông ông Long cât giọng hồ hởi.

“Xây nhà mới hả, mai chú mang một ít giấy tờ qua nhà, rồi tôi sang xã xin cho, tưởng gì chứ mấy chuyện này dưới mình là được ưu ái lắm. Tiện thì cũng chúc mừng chú sắp có nhà mới để ở nha. Thôi về nhà tôi uống chén nước rồi tôi dặn chuẩn bị những gì.”

Nói rồi ông Long quay chiếc xe đạp lại hướng về nhà mà đi, lão Thông cũng nổ máy mà đi theo ngay phía sau. Vừa đi lão Thông vừa hỏi giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho việc cấp phép xây nhà của lão. Cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ nơi thằng cu Tuấn đang ngủ có giọng nói của một đứa trẻ khiến nó tỉnh giấc.

“Tuấn… Tuấn ơi… Tuấn dậy... dậy đi... dậy đi chơi với tớ đi...”

Dụi dụi cái mắt thằng Tuấn thấy người bạn thì như tỉnh cả ngủ, nó ngồi dậy đưa tay vẫy vẫy người bạn lại gần cất giọng hỏi.

“Bạn làm gì mà hôm nay mới tới chơi với mình thế? Bạn lại đây đi tý nữa mình với bạn đi đạp xe. Bố mình mới mua cho mình chiếc xe đẹp lắm tý bạn với mình đạp nha.”

Bà Hà sau khi nấu xong bữa sáng cất giọng gọi thằng cu Tuấn nhưng không thấy nó trả lời. Nghĩ con ngủ say bà liền đi lên gọi nó dậy, đến trước cửa phòng nghe thấy giọng thằng Tuấn như đang nói chuyện với ai, thấy làm lạ bà liền đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng trước mặt như khiến bà Hà khó hiểu. Thằng cu Tuấn đang ngồi trên giường hướng mặt vào tường như đang nói chuyện với ai đó. Bà Hà đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng rồi đi đến bên thằng con trai cất giọng hỏi.

“Tuấn... Tuấn... con đang nói chuyện với ai vậy con??”

Thằng cu Tuấn đưa tay vẫy vẫy rồi quay sang nhìn bà Hà hồn nhiên nói.

“Con nói chuyện với bạn con mẹ ạ, bạn ấy tốt lắm hay sang chơi với con lắm. Nhưng mà bạn ý bảo bạn ý không thích mẹ với bố, bạn ý chỉ thích chơi với con thôi.”

Nghe con trai nói đến đây chân tay bà Hà như bủn rủn cả ra, dạo gần đây bà luôn thấy con mình có biểu hiện lạ. Cứ đi học về là tót lên phòng rồi lại ngồi nói một mình. Những lần bà đi qua cũng chỉ nghĩ con mình học văn nhập tâm nhân vật hay đại loại nhập vai gì đó lên cũng không tiện vào xem. Nhưng rồi cảnh tượng hôm nay không khỏi khiến bà suy nghĩ. Lấy chút bình tĩnh còn lại bà Hà nhìn con trai dò hỏi.

“Thế bạn con đâu rồi, bạn ý tên gì nhà ở đâu vậy con?”

Thằng cu Tuấn thấy mẹ hỏi thì vẫn hồn nhiên trả lời, nó đưa tay lên đầu gãi gãi nhớ lại.

“Bạn ý vừa về rồi mẹ, con hỏi thì bạn ý bảo là bạn ấy không có tên, mẹ bạn ấy không đặt tên cho bạn ấy. Nhà bạn ấy cũng gần nhà mình ở ngày ngoài kia kìa ở chỗ đường tàu ấy mẹ, bạn ấy còn rủ con ra ngoài đó chơi với bạn ấy nữa cơ.”

Bà Hà nghe đến đây cũng chẳng biết con mình nó bị làm sao nữa, không biết có phải nó học nhiều rồi lại nghĩ lung tung hay không. Bà xoa xoa đầu con trai rồi đưa nó xuống nhà ăn sáng, định bụng tý ông Thông về rồi bà sẽ kể với ông chuyện này sau. 

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc trong góc tối căn phòng xuất hiện bóng dáng đứa trẻ đang giương đôi mắt đỏ ngàu nhìn theo từng chuyển động của hai mẹ con bà Hà. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người mà nó nhìn phải, một cặp mắt ẩn chứa đầy sự thù hận.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn