Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 6

Nghiệp Lái Tàu

Chap 6

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

“Ông về rồi đấy hả? Mọi chuyện ông hỏi đến đâu rồi, bác Long bác ấy nói sao?? bao giờ thì được cấp phép làm nhà vậy ông??”

Lão Thông bỏ chiếc mũ cối bạc phếch sang một bên, lão cầm chai nước tu đánh cái ực. Đưa tay quệt ngang miệng lão vui vẻ nói.

“Được rồi... chiều tôi mang cái sổ đỏ cùng với cái sổ hộ khẩu qua bên nhà bác ấy là xong. Chắc nhanh thôi là được cấp phép thi công liền. Chiều bà sang nhà thằng Tiền gọi nó qua đây xem chi phí công cán thế nào để tôi còn tính đường lo liệu. Bà ở nhà chuẩn bị cơm nước gì chưa? mang ra đây cho tôi, đi từ sáng sớm đến giờ đói meo hết cả ruột ra rồi đây này.”


Mụ Hà thấy chồng kêu đói thì cũng nhanh nhảu chạy vào bếp bê ra mâm cơm đầy những thức ăn, nào là tôm, cá, thịt mụ đều bưng ra cho bằng sạch. Cũng kể từ cái hôm lão Thông vất cho mụ bịch tiền vào mặt, mụ chi tiêu mạnh dạn hơn hẳn. 

Mụ nhẩm tính xây nhà hết ngót ngét 200 triệu mụ vẫn còn dư 100 triệu mà tiêu cho sướng cái thân. Sau khi cơm nước no nê lão Thông đi vào phòng nghỉ ngơi. Mụ Hà thấy chồng đã đi nghỉ thì cũng vội đi dọn đống bát đĩa rồi chạy sang nhà thằng Tiến thọt. 

Trưa hôm đó lão Thông nằm trên giường ngủ bỗng có một cơn gió lạnh ùa vào khiến cơ thể lão như tím tái cả đi. Lão khua khua cái chân vớ vội lấy chiếc chăn cuối giường mà đắp nên ngang người. Đưa cái chăn lên đến ngực lão Thông quay mặt hướng vào bờ tường mà ngủ. Cùng lúc đó ở cuối giường có bóng dáng người đàn bà ngồi đó từ khi nào. Người phụ đưa hai cánh tay khẳng khiu trắng ởn giật phăng chiếc chăn ra khỏi người lão Thông. 

Bị giật bất ngờ khiến lão Thông như choàng tỉnh, lão đưa ánh mắt dò xét xung quanh nhưng thoạt nhiên không thấy gì bất thường. Quay sang thấy chiếc chăn đã nằm lăn lóc dưới đất , lão chép miệng bò ra định bụng kéo chiếc chăn lên mà ngủ tiếp. Tay lão vừa cầm vào méo chiếc chăn cũng là lúc một điệu cười khúc khích vang lên, kèm theo đó là tiếng chạy uỳnh uỳnh như có trẻ con trêu đùa. Lém chiếc chăn lên giường lão Thông quay ra miệng không ngừng quát mắng.

“Trưa rồi có để cho ai ngủ không hả Tuấn... mày mà còn phá nữa là bố đánh đòn đấy biết chưa.”

Cửa phòng thằng cu Tuấn bỗng nhiên đóng lại đánh cái rầm, kèm theo đó điệu cười khúc khích lại vang lên khiến lão Thông như phát hỏa. Lão vớ lấy cái roi mây bên hông nhà hướng phòng thằng Tuấn mà đi tới. Đứng trước cánh cửa phòng Lão đưa tay nắm lấy thanh chốt thì một giọng nói phát ra khiến lão dừng lại.

“Anh Thông ơi... anh Thông đâu rồi ý nhể anh Thông ơi.”

Lão Thông quay người bước xuống dưới nhà, trước khi đi lão còn không quên quay lại nạt cho thằng con trai.

“Lần này bố tha, lần sau đừng có mà phá như thế nữa biết chưa.”

Bước xuống phòng khách lão thông đã nhìn thấy thằng Tiến thọt đi vào từ bao giờ. Nhắc đến Tiến thọt thì người xa gần ở cái đất than này đều biết, hắn làm chủ thầu xây dựng ở cái đất Quảng Ninh này đâu đó cũng ngót ngét được gần chục năm. Trong một lần ngã giàn giáo khiến thằng Tiến bị thọt một bên, cái biệt danh Tiến thọt cũng theo đó má sinh ra rồi đi cùng hắn đến tận bây giờ.

“Bác Thông đây rồi, nghe nói bác kêu chị nhà sang tìm em có việc gì hả?”

Lão Thông còn đang trên cầu thang đi xuống tiện tay lão vất cái roi mây ở bên cạnh tường rồi đi ra nhìn thằng Tiến thọt vui vẻ nói.

“Chú Tiến đấy hả, mau mau ngồi xuống uống nước. Chẳng là tôi có chút chuyện muốn hỏi chú xem thế nào.”

Vừa nói lão Thông vừa đi đến bên thằng Tiến thọt mà đỡ nó xuống ghế, ngồi trên ghế thằng Tiến nhìn lão Thông cất giọng hỏi.

“Ấy thế bác tìm em để nhờ chuyện gì? Em là em chỉ biết ở cái khoản xây dựng nhà cửa đất đai thôi chứ mấy khoản khác là em chịu bó tay luôn đấy.”

“Ừ thì cái tôi nhờ là cái đó đó, chứ mấy cái khác tôi tìm chú làm cái mẹ gì. Thôi chứ uống tạm chén chè rồi anh em mình bàn chuyện.”

Lão Thông đưa cho thằng Tiến thọt cốc chè xanh khói còn đang bay nghi ngút, lão đưa ánh mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi tấm tắc nói.

“Tiến này... chú thấy cái nhà này của anh cũng cũ lắm rồi ấy nhỉ....”

Thằng Tiến thọt còn đang phồng mồm lên thôi cốc chè phù phù, Nghe lão Thông nói đến đây hai mắt nó trợn ngược cả lên. Nó đặt vội cốc chè xuống bàn đưa ánh mắt dò sét nhìn lão Thông cất giọng lắm bắp.

‘Bác... bác... Thông... bác đừng bảo... bảo là... bác gọi em sang đây để đập nhà này đi xây nhà mới đấy nhé...”

Lão thông thấy thằng Tiến ngạc nhiên thì cũng cười khểnh trong lòng. Từ trước đến giờ lão vẫn luôn bị coi thường nhất cái khu phố này, giờ đây chính là lúc lão mở mày mở mặt. Vỗ vai thằng Tiến lão Thông uống một ngụm chè rồi cất giọng nói tiếp.

“Ừ thì đúng là anh tính đập cái nhà này đi xây một cái nhà khác khỏang chừng 300 triệu, chú xem thiết kế giúp anh xây cho thật hoành tráng là được.”

Nghe đến đây thằng Tiến như không giữ được bình tĩnh, tay nó run run nhìn lão Hoàng miệng lắp bắp.

“ba... ba... ba trăm triệu... anh Thông... anh đừng trêu em đấy chứ? Anh mới chúng độc đắc hả anh Thông hay làm gì phát tài hả.”

Lão Thông thấy thằng Tiến ngạc nhiên như vậy thì lại càng thấy vui trong lòng. Bao năm qua lão luôn sống lép vế trước người khác đây là lần đầu tiên trong đời lão được nở mày nở mặt như vậy. Lão đập tay xuống bàn cất giọng đầy tự tin.

“Anh nói thật chú cứ về tìm vài mẫu đẹp nhất mang qua cho anh. Chuyện tiền long không thành vẫn đề, anh có thể thanh toán trước cho chú cũng được. Chũ chỉ cần làm sao cho nhà anh đẹp nhất khu phố này là được rồi.”

Thằng Tiến nghe lão Thông nói đến đây dường như không tin vào tai mình. Quả thật lão Thông trước mắt hắn giờ như là một vị thần sống. Trên dường về hắn cứ vui vẻ thi thaorng lại nhảy chân sao ra vẻ phấn khích lắm.

“Chúng mánh chúng mánh mẹ nó rồi... 300 triệu vị chi công thợ đồ đạc vật liệt hết hai trăm bốn chục trịu ấy vật là mình còn sáu chục trịu... bằng mẹ nó cả năm làm mấy cái nhà vớ vẩn kia rồi... quả này giàu rồi...”

Thằng Tiến cứ thế vui vẻ đi về, cả năm nay công việc của hắn ế ẩm, nay lại vớ được quả ngon khiến hắn vui lên trông thấy. Nhưng rồi liệu có thật là quả ngon như đúng hắn nghĩ hay lại thêm một loạt những chuyện đau đầu sắp ập đến cuộc sống của hắn. Tối hôm đó như thường lệ lão Thông sau vài ngày nghỉ ngơi lại trở về với công việc thường ngày. 

Đêm hôm đó lão có một chuyện tàu nội tỉnh, nói là nội tỉnh nhưng có khi cũng mất cả đêm mới xong. Lão Thông ra khỏi nhà từ khi trời nhá nhem tối, lão đến công ty gặp giám đốc Nam đang ngồi trong phòng thì cũng nhanh nhẹn chạy lại chào hỏi.

“Giám đốc Nam đấy hả? Sao hôm nay giám đốc lại rảnh rỗi xuống đây thế này?”

Nghe thấy giọng lão Thông giám đốc Nam liền quay sang nhìn lão, đôi mắt thâm cuồng như hai cái đít ếch khiến lão Thông không khỏi giật mình.

“Anh Thông đấy hả? Tôi đợi anh từ chiều tối đến giờ. Anh ra ngoài này tôi có chuyện hỏi chút...”

Nói rồi giám đốc Nam quay người đi ra ngoài, lão Thông nhìn theo bóng lưng của hắn mà cất bước đi theo. Ra đến bãi đất chống giám đốc Nam nhìn lão Thông miệng không ngừng run rẩy.

“Ông Thông.... ông phải cứu tôi, cứ như thế này có khi tôi chết mất...”

Lão Thông thấy giám đốc Nam giờ đây như biến thành con người khác. Nếu trước đây giám đốc Nam trong mắt não là người nghiêm khắc, khắt khe bao nhiêu thì giờ đây đứng trước mặt lão hắn lại thảm hại bấy nhiêu. Đi đến bên cạnh giám đốc Nam lão Thông cất giọng khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy giám đốc?? Đang yên đang lành sao lại chết??”

Giám đốc Nam giờ đây đứng quay ra hướng bên ngoài, hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn lão Thông cất giọng nói tiếp.

“Ông dạo này có gặp truyện gì khác thường không? Kể từ sau cái hôm tôi nhờ ông cán chết cô Ly thư kí của tôi đó?”

Lão Thông nghe giám đốc Nam nhắc đến ba từ thư kí Ly thì cũng hốt hoảng nhìn xung quanh. Lão đưa tay bịt miệng giám đốc Nam lại mà cất giọng run rẩy.

“Be bé cái mồm thôi giám đốc nhỡ có ai nghe thấy lộ ra thì có mà chết cả lũ bây giờ.”

Giám đốc Nam nghe đến đây thì cũng hạ nhỏ cái miệng lại, hắn đưa tay bấu lấy vai ông Thông run rẩy nói.

“Ông Thông... ông có biết gì không? Cô Ly… cô Ly… cô ấy về tìm tôi báo thù rồi ông có biết không... Cô ta kêu cô ta sẽ giết hết không những ông, tôi mà còn vợ ông, con ông cả nhà ông, cả gia đình tôi sẽ đều phải chết...”

Câu nói của giám đốc Nam như tiêng sét đánh thẳng vào đầu lão Thông, một cảm giác chóng vánh xuất hiện trong đầu lão khiến cơ thể lão như đờ cả đi. Còn chưa biết có nên tin lời giám đốc Nam hay không thì một tiếng hét khiến lão Thông giật mình quay lại. Giám đốc Nam đẩy người lão Thông ra đi lùi ra sau, vừa đi hắn vừa chỉ tay vào mặt lão Thông mà cất giọng sợ hãi.

“Cô... cô đừng lại đây... Cô mau cút đi đừng có ở đây mà ám tôi nữa. Tôi không sợ cô đâu... tôi không sợ cô đâu hề hề. Cô mau cút đi.... cút đi....”

Nhìn biếu hiện khác lạ của giám đốc Nam, lão Thông như không tin vào mắt mình. Lão quay người nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì khác thường xảy ra ở đây cả. Cùng lúc đó ở sâu trong mắt giám đốc Nam, ngay sau lưng lão thông xuất hiện người đàn bà đang dùng hai tay đánh đu lấy cổ lão Thông, thân thể cứ thế đung đưa qua lại, người phụ nữ đưa ánh mắt đỏ ngàu ngạu nhìn giám đốc Nam mà cười lên lanh lảnh.

“Giám đốc... giám đốc sao lại sợ em thế? Chẳng phải trước kia giám đốc khen em đẹp, khen em ngon sao? Giám đốc sao giám đốc lại quên nhanh thế? Nào mau lại đây chơi với em nào... mau lại đây chơi với em nào...”

Giám đốc Nam càng Nghe càng phát hỏa, hắn cứ thế đi lùi ra đằng sau mà không biết rằng, chỉ còn ít bước nữa thôi là cơ thể hắn sẽ ngã ngay xuống hố than. Lão Thông như nhận biết được điều sắp xảy ra lão vộ vàng chạy dến kéo giám đốc Nam lại.

“Giám đốc cẩn thận....”

Sau khi kéo được giám đốc Nam vào trong cũng là lúc cơ thế giám đốc Nam như ngất lịm cả đi. Bế thốc giám đốc Nam lên vai lão Thông cõng hắn trở về công ty. Bàn giao giám đốc Nam cho nhân viên y tế, lão Thông liền quay ra ngoài bãi cho kịp giờ chuyến tàu đêm nay. Lão cứ thế bước đi với một mớ suy nghĩ bòng bong. 

Lão không hề hay biết rằng việc giám đốc Nam vừa trải qua nó đáng sợ đến nhường nào. Cùng lúc đó tận sâu cánh cửa phòng y tế nơi giám đốc Nam đang nằm có bóng dáng người đàn bà đang bò ra. Đưa hai tay đu lên trên cánh cửa người phụ nữ nhìn lão Thông rồi lại cười lên lanh lảnh.

“Bác thông đấy hả… sao nay lại thẫn thờ đi bộ thế này?? xe của bác đâu rồi??”

Thằng Toàn phóng con cúp chiến ngang mặt lão Thông cất giọng trêu đùa, Lão Thông nghe thấy nó hỏi thì sực nhớ ra xe vẫn còn để ở công ty liền vỗ đầu cái bốp rồi nhảy lên xe thằng Toàn nói.

“Tao quên mất vất mẹ xe ở công ty rồi… thôi mày đèo tao ra bãi luôn có gì mai rồi đèo tao về công ty 1 thể.”

Thằng Toàn nghe đến đây thì cũng đưa chân đá số mà phóng. Lão Thông ngồi sau lưng thằng Toàn hình ảnh giám đốc Nam như người mất hồn vẫn cứ nặp đi nặp lại trong đầu lão. Một cảm giác bất an dần dần xuất hiện khiến lão Thông thở dài thườn thợt.

“Hôm nay anh Thông để em lái chính cho, học việc cũng được một thời gian rồi anh cứ để em lái chính cho nó quen.”

Thằng Toàn vừa lái xe nó vừa tự tin nói, cũng chẳng là tâm tư của mấy thằng học việc lúc nào cũng muốn khẳng định bản thân. Việc này đối với thằng Toàn cũng không phải ngoại lệ. Ngoài việc muốn khẳng định cho lão Thông biết việc nó có thể tự chạy tàu 1 mình trở thành lái chính, hay đơn giản nó sẽ được tăng lương, đảm bảo một cuộc sống tốt hơn cho thằng Toàn, cũng như gia đình của nó.

 Lão Thông nghe đến đây cũng vui vẻ chấp thuận, vì ngay chính bản thân lão cũng là người đã từng trải qua những việc như này. Cả hai cứ thể vui vẻ cười nói mà không biết rằng mình đã đến chạm đỗ tàu từ bao giờ. 

Sau khi kiểm tra thấy than đã chất đầy các toa, lão Thông cùng thằng Toàn bắt đầu nổ máy. Đoàn tàu lẫm lũi lăn bánh ngày một nhanh dần, tiếng còi vang lên như xé tan cái không khí hưu quạnh của cái đất mỏ vào giờ xế chiều. Ngồi nhìn hai bên đường với những tùm cây quen thuộc, lão Thông đưa ánh mắt ra xa rồi lại thẫn thờ suy nghĩ. Con đường này dường như đã quá quen thuộc với bản thân lão, lão làm cái nghề lái tàu này cũng đâu đó ngót nghét được hơn chục năm. Ấy vật mà lạ thay sao hôm nay con đường trước mắt lão lại khiến lão có một cảm giác u ám đến vậy. 

Quay sang nhìn thằng Toàn thấy nó gương mặt hiện lên vẻ phấn khích lắm. Lão nhớ lại con người lão những ngày đầu bập bẹ vào cái nghề này. Lão cũng như nó cũng háo hức lắm, cái ngày mà được lên làm lái chính khiến lão cả đêm như không ngủ được. Nhưng rồi càng làm lão càng phát hiện ra những thứ đáng sợ trong cái nghề này, hay đơn giản là những thứ bản thân mình đều không thể lường trước được. Vỗ vỗ vai thằng Toàn lão thông cất giọng động viên.

“Cố lên… hết tháng này anh đề xuất cho chú lên làm lái chính. Từ giờ đến lúc đó anh sẽ để chú lái tàu anh sẽ làm phụ lái cho chú… Sang tuần có chuyến đi xa vào tận trong Nam anh sẽ để chú tự lái…”

Thằng Toàn nghe đến đây mắt nó như mở to ra. Không phải ai cũng có thể được lái những chuyến tàu đi xa vì nó có quá nhiều phát sinh trên đường. Thường thì chỉ những người làm lâu lăm mới được giao những chuyến tàu đi xa như thế. Thằng Toàn cười lên ha hả gương mặt tỏ rõ vẻ phấn khích. Cả đoạn đường ngày hôm đó, thằng Toàn nhìn lão Thông như thấy điều khi khác lạ. Hôm nay lão như trở thành một con người khác, ít nói trầm cảm đến khác lạ. Thằng Toàn nhìn lão cất giọng hỏi han.

“Anh Thông! anh có chuyện gì trong lòng hay sao mà cả đường cứ thở dài thườn thượt thế??”

“Không có chuyện gì đâu… Vài chuyện cỏn con trong gia đình thôi chú lo nhìn đường đi không lại con mả mẹ nào phóng ra thì khổ….”

Thằng Toàn nghe lão nói thế nó cũng không hỏi gì thêm. Từ trước đến giờ ở trong công ty lão Thông vẫn nổi tiếng là người kín tiếng, chuyện gì mà lão không muốn kể thì dù có dùng cách nào đi chăng nữa lão cũng không hé răng lấy nửa từ. Nhìn hai bên đường đã tối lão Thông không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Anh Thông… anh Thông ơi…. Mẹ con em lạnh quá… anh Thông ơi… Anh Thông mở cửa cho mẹ con em vào với… mẹ con em lạnh….”

Ở bên ngoài bất giác có một luồng gió lạnh lẽo phả vào bên trong, kèm theo đó là giọng nói của người phụ nữ khiến lão Thông mở mắt. Lão lờ mờ đưa ánh mắt ra phía bên ngoài cửa toa tàu, hình ảnh trước mắt khiến lão Thông như tỉnh ngủ. Người đàn bà trước mặt không ai khách chính là cô Ly, kế bên là đứa trẻ con đang dùng tay bám lấy cổ cô ta. 

Đứa bé nhìn lão Thông mà cười lên khúc khích, để lộ ra cái miệng đỏ ngòm không có lấy một chiếc răng. Cô Ly hai tay bám lấy cánh cửa đu theo từng chuyển động của đoàn tàu. Thân thể cứ theo đó mà lắc lư qua lại. Lão Thông đưa ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cơ thể cô Ly nửa dưới nát bét, lão hét lên…

“aaaaa….”

“Anh Thông…. anh làm sao đấy anh Thông….”

Thằng Toàn còn đang vui vẻ vừa lái vừa ngân nga mấy câu hát quen thuộc. Bỗng nó thấy lão Thông vừa ngủ miệng vừa ú a ú ớ, nghĩ lão ngủ mớ nó cũng chẳng thèm bận tậm. Cho đến khi lão Thông hét lên khiến thằng Toàn giật mình hỏi vội. Lão Thông giờ đây miệng đang cố đớp từng ngụm hơi mà thở hổn hển, gương mặt lão lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lão quay sang nhìn thằng Toàn xua xua cái tay.

“Không… không có gì… chỉ… chỉ là anh gặp chút ác mộng thôi… nhìn… nhìn đường lái tiếp đi…”

Nói rồi lão quay ra đằng sau lấy cái khăn rồi vào chỗ chậu nước rửa lại cái mặt cho tỉnh. Nhìn bản thân qua gương lão thấy mình thật lạ, bao năm qua lão đâu có biết sợ thần sợ quỷ gì đâu mà giấc mơ vừa rồi lại khiến lão khiếp sợ đến vậy. Lão thở dài rồi xục cái mặt xuống chậu nước cho tỉnh. 

sáng hôm sau theo đúng dự kiến 7h lão cũng thằng Toàn trở về công ty lấy xe sau một đêm mệt mỏi. Đi ngang qua phòng ý tế lão đám nhân viên thì đứng kín cả bên ngoài cửa. Tò mò lão Thông cùng thằng Toàn chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Gần đến nơi một giọng nói của người đàn ông vang lên ngay giữa đám đông.

“Tôi nói rồi mọi người không tin… Chắc chắn giám đốc bị ma nó hành rồi. Đấy đang yên đang lành lại đòi nhảy lầu tự tử. Có ai giàu như này lại muốn chết bao giờ không.”

Một người phụ nữ mặc bộ quần áo công sở cũng theo đó mà cong cái môi lên tiếp chuyện.

“Đúng… đúng rồi đấy… mới hôm qua đang họp bỗng giám đốc nhà mình trèo lên bàn rồi lại cầm cái gậy chỉ mặt từng nhân người một đòi chém đòi giết. Lúc sau tự nhiên năn đùng ra ngất làm cả đám bọn tôi hú hồn hú vía…”

Mọi người nhìn giám đốc Nam ngày một tiều tụy, cùng với những biểu hiện khác lạ thì cũng theo đó hùa nhau vào bàn tán. Chẳng là dạo gần đây giám đốc Nam như biến đổi thành một một con người khác. Thường xuyên la hét ở trong phòng làm việc, thi thoảng lại chạy ra bên ngoài trêu trọc mọi người cứ như ma nhập. Đỉnh điểm nhất là hôm qua trong cuộc họp với các lãnh đạo giám đốc Nam bỗng nhiên đứng dậy múa máy quay cuồng khắp phòng rồi lại ngồi xuống mà cười ha hả. 

Lời đồn giám đốc Nam bị ma hành cứ thế lan truyền khắp công ty. Lão Thông nghe mọi người bàn tán thì cũng hiểu được một phần nào câu truyện. Lão quay người bỏ đi cũng chẳng biết lão bỏ đi vì lão không muốn nghe những lời bàn tán đó, hay đơn giản là lão sợ, sợ mình cũng sẽ giống như giám đốc Nam. 

Nhưng rồi điều khiến lão suy nghĩ nhất đó là liệu rằng có thật là oan hồn cô Ly về ám giám đốc Nam, hay chỉ đơn giản là giám đốc Nam sợ quá hóa thần kinh hóa dại cả ra. Lão cứ thế hướng về nhà mà bước đi, lão quên luôn cả việc chiếc xe cúp lão vẫn để quên trên công ty.

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn