Truyện ma Việt Nam "Nghiệp Lái Tàu" Chap 7

 Nghiệp Lái Tàu

Chap 7

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

“Ông về rồi đấy hả?? xe pháo đâu không đi mà lại tất tểu đi bộ về thế này??”

Mụ Hà đang ở trong nhà xem ti vi thấy lão chồng nay lại đi bộ về thì cũng đi ra cất giọng hỏi. Mụ đi ra bên ngoài ngó ngang ngó dọc rồi lại quay sang nhìn chồng phàn nàn.

“Ô hay cái ông này… làm cái gì mà cứ thừ người ra thế?? tôi hỏi là xe ông vất đâu rồi? cả nhà cả cửa có mỗi cái xe ông mang đi rồi lại quẳng ở đâu rồi hả?”

Mụ Hà hỏi mãi không thấy chồng trả lời, tức quá mụ đi lại kéo kéo lấy bả vai lão chồng mà hỏi gấp. lão Thông nghe thấy tiếng con mụ vợ bên tai thì thẫn thờ đưa cái mặt ngờ nghệch quay sang.


“Bà… bà vừa hỏi tôi cái gì ấy nhỉ??”

“Tôi hỏi ông là cái xe... cái xe của tôi tối qua ông lấy đi rồi giờ nó đâu? Ông vất nó ở đâu rồi hả??”

Mụ Hà bực dọc nhắc lại từng chữ, lão Thông giờ đây đưa tay lên đầu xoa xoa. Lão nhìn con mụ vợ trước mặt rồi thản nhiên nói.

“Xe tôi vất ở công ty rồi, sáng nay đi về tôi buồn ngủ quá, sợ đi đường lại ngủ gật rồi gây tai nạn cho người xung quanh nên tôi đi bộ về. Mà xe tôi mua bà quát cái gì mà quát, xe nó ở công ty thì còn đó chứ mất sao được mà bà phải sợ, mai tôi đi lấy về cho bà. Bà làm gì thì làm tiếp đi, tôi vào phòng ngủ giấc. Nhớ cơm nước tý tôi dậy tôi ăn tối còn đi làm.”

Nói rồi lão mặc kệ con mụ vợ đằng sau rồi đi vào trong phòng đóng cửa đánh cái rầm. Mụ Hà mọi hôm đành hanh lắm, nhưng hôm nay thấy lão Thông gắt gỏng thì cũng ngoan như con chó con. Quay người vào trong nhà mụ Hà với lấy cái ví rồi đội tạm cái nón phi thẳng ra bên ngoài. Ở ngoài chợ mụ Hà còn đang mải suy nghĩ xem sẽ nấu món gì cho lão Thông thì một giọng nói phía sau khiến mụ quay lại.

“Chẳng phải bà Hà đây sao?? nghe nói nhà bà sắp xây nhà to lắm hả? thế tôi chúc mừng gia đình bà nha.”

Sau câu nói của người đàn bà cả chợ ai lấy đều quay sang nhìn bà Hà mà vui vẻ chúc mừng. Người thì chúc mừng cho gia đình nhà bà ăn lên làm ra, người thì không ngại ghen ăn tức ở mà buông lời trù ẻo.

“Sướng nhất bà Hà rồi nha, lấy được ông chồng chăm chỉ làm ăn yêu thương vợ con, giờ lại còn chuẩn bị xây nhà to nhất cái khu phố này đúng là sướng nhất bà Hà rồi con gì các bà nhẩy…”

Mọi người xung quanh người nào người đó thi nhau chúc mừng gia đình bà Hà khiến khu chợ như đông vui hơn hẳn. Bà Hà nhìn mọi người vây quanh mình hỏi han ngày một đông liền vớ vội lấy cái nón rồi chào mọi người ra về.

“Đấy tôi bảo cấm có sai mà… đấy là mới chỉ có chút tý thôi đã làm chành làm chọe lên rồi. Mấy hôm nữa nhà bà ấy xây xong cái nhà chắc có khi cái mặt nó vênh lên như cái đít xoong.”

Phía sau lưng mụ Hà đám người ghen ăn tức ở cứ thế xúm năm tụm ba lại mà bàn tán. Các cụ ta thường nói cấm có sai, giàu thì chúng nó ghét mà nghèo thì chúng nó khinh ấy chứ dở dở ương ương là chúng nó đập chết. Về đến nhà mụ Hà ném cái nón xuống hiên khiến cái nón lăn long lóc vào bên trong, mụ lấy cốc nước uống một hơi rồi cất giọng buồn bực.

“Đúng là tức, tức chết tôi mà… cái đám ghen ăn tức ở… cái đám…..”

“Cái đám làm sao?? thế ai lại làm gì bà mà về nhà mặt nặng mày nhẹ như này…”

Lão Thông từ bên trong nhà bước ra đúng lúc mụ Hà quăng cái nón xuống ngay chân ông. Nhặt cái nón để sang một bên lão Thông nhìn mụ Hà rồi nhăn mặt hỏi. Mụ Hà còn đang bực dọc trong người thấy chồng hỏi thì như được cơn mụ gồng cái mồm lên mà kể.

“Nãy tôi vừa đi ra chợ tính mua ít đồ về nấu cho ông bát canh, thế nào ngoài chợ người ta biết nhà mình sắp xây nhà to. Mấy con mụ kia lại nói ra nói vào chù ẻo nhà mình, rồi lại nói ông làm việc gì thất đức mới tự nhiên có số tiền lớn như thế… đấy ông nghe có thấy tức không?? Mà tôi hỏi ông này có thật là giám đốc Nam cho ông mượn tiền xây nhà không đấy?? sao giám đốc Nam lại tốt với nhà mình thế nhỉ?? hay ông có gì giấu tôi không??”

Lão Thông vừa mới nãy đây thôi còn đang nhăn mặt khó chịu con mụ vợ. Nghe thấy mụ Hà hỏi vậy lão chột dạ đưa tay vuốt vuốt lấy bộ tóc lão đánh lảng qua chuyện khác.

“Bà… bà ăn nói vớ vẩn tiền của giám đốc Nam chứ của ai. Không tin bà gọi hỏi thằng Toàn kia kìa. Hôm đó chính tai nó nghe thấy giám đốc Nam để tiền cho tôi đấy. Thôi ở nhà nấu cơm tôi đi ra ngoài có chút chuyện chút nữa tôi về.”

“Ấy… ấy này…. khoan đã gần trưa rồi ông còn đi đâu….”

Mụ Hà còn chưa kịp hỏi thì lão Thông đã đạp xe đi mất. Bực dọc bà Hà giật túi đồ dưới đất rồi cầm vào trong nhà. Về phía lão Thông sau khi nghe con mụ vợ hỏi vậy bỗng thấy trong lòng có cảm giác lo lắng. 

Lão cố gắng đi thật nhanh tránh nhìn phải ánh mắt nghi ngờ của con mụ vợ rồi lại nộ hết. Mụ Hà cầm túi đò vào trong nhà thì cũng bắt tay vào việc. Mụ tính trưa nay nấu món canh ngon ngon cho hai bố con thằng cu Tuân dễ ăn, ấy chứ cái thời tiết mùa hè này nóng cháy da cháy thịt mâm cơm mà không có lấy bát canh thì mả bố thằng nào ăn được. còn đang lúi húi giã từng nhát chày vào cối bình bịch bỗng cánh cửa nhà mụ Hà mở ra. Cái âm thanh kèn kẹt của cái bản lề vang lên vang vọng cả vào bên trong. Nghĩ thằng con trai đã đi học về mụ Liền nói vọng ra.

“Tuấn… tuấn… về rồi đấy hả con? ấy thế sao nay về sớm thế cu... mau mau ra giúp mẹ nhặt ít rau nấu cho nhanh k thằng bố mày nó về nó lại chửi um lên bây giờ…”

Đáp lại lời nói của mụ là một sự yên tĩnh đến kì lạ. Mụ Hà đợi 1 lúc lâu không thấy thằng con trai trả lời thì cũng gọi thêm đôi ba câu.

“Tuấn… Tuấn ơi… mày có nghe thấy mẹ gọi không?? Ơ cái thằng này….”

Mụ Hà gọi thêm hai ba câu vẫn không thấy ai trả nhời, nghĩ thằng con trai hôm nay lại nghịch ngợm trêu mình, mụ đứng dậy rửa cái tay đi ra. Cùng lúc đó một điệu cười khúc khích vang lên tiếng bước chân của trẻ con trên sàn nhà vang vọng dọc theo cầu thang lên thẳng tầng hai. Mụ Hà chùi chùi cái tay vào quần mụ vớ lấy cái roi mây trên tường mà đi lên.

“Cái thằng này… giờ mày còn trêu cả mẹ mày đúng không con. Dạo này tao không đánh mày lên mày nhờn có phải không Tuấn…”

Cứ thế mụ đứng trước cửa phòng thằng Tuấn mà mở ra. Đáp lại mụ Hà ở bên trong là căn phòng chống. Mụ Hà tìm quanh căn phòng một lượt nhưng không thấy thằng con Trai mình đâu, mụ quanh người bước ra ngoài thì một tiếng cười khúc khích phát ra dưới gầm giường khiến mụ Hà quay lại. 

Mụ Hà quỳ xuống đưa ánh măt lướt vào gầm giường, một bóng dáng đứa trẻ con mặc bọ quần áo học sinh thắt khăn quàng đỏ đang bò quỳ ở bên trong. Hai tay đứa bé ôm trọn lấy đầu rúc vào trong góc tường. Mụ Hà đập đập cái roi xuống đất mụ cúi đầu vào bên trong mà quát lớn.

“Tuấn… mày có ra ngay đây không thì bảo. Giời ơi… con ơi là con áo trắng mà mày chui vào đó thì mai mẹ mày lại phải vò nát tay hả con… mau đi ra đây nhanh lên…”

Mụ Hà con đang mải khươ khươ cái roi mây ở dưới gần giường thì một giọng nói phát ra ngay phía sau lưng khiến mụ lạnh toát sống lưng.

“Mẹ… mẹ làm gì dưới gầm giường của con vậy mẹ?”

Thằng Tuấn đi học về nó tìm quanh nhà không thấy mẹ đâu liền quay người đi lên phòng. Đến trước cửa thấy bà Hà tay cầm roi mây đập chan chát xuống đất, miệng không ngừng gọi tên thằng Tuấn khiến nó khó hiểu mà cất giọng hỏi. 

Rút cái roi mây chui ra ngoài mụ Hà nhìn thấy thằng con trai đang đứng trước mặt khiến mụ như không tin vào mắt mình. Quay người nhìn lại vào gầm giường mụ lấy cái roi mây khều ra. bộ quần áo học sinh dần dần được mụ Hà đưa ra bên ngoài. Vất cái áo lên giường bà Hà vung roi quật cái véo vào mông thằng Tuấn một cái mà quát.

“Quần áo vất ngang vất dọc như thế này à? từ giờ quần áo để cẩn thận vào biết chưa. Tao mà thấy quần áo vất ngang vất dọc nữa thì tao vụt cho thêm vài cái…”

Nói rồi mụ quay người bước ra ngoài, vừa đi mụ Hà vừa nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, rõ ràng mụ thấy thằng Tuấn ở bên trong gầm giường còn cười nhăn nhở với mụ, ấy vậy mà tại sao nó lại xuất hiện sau lưng mụ được. Về phần thằng Tuấn đang yên đang lành bỗng bị vụt lấy một cái rõ đau, nó ôm đít đi vào giường mà năn ra khóc.

“Sao bạn lại khóc thế?? ai làm gì bạn hả? ai bắt nạt bạn thì bạn bảo mình nha…”

Ở góc phòng bóng dáng đứa trẻ con dần xuất hiện, nó đi đến bên giường thằng Tuấn cất giọng hỏi. thằng Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc nót quay sang nhìn đưa tay quệt ngang mặt thằng Tuấn vui vẻ nói.

“Bạn sang nhà mình khi nào thế? bạn đi qua có bị mẹ mình mắng không? Mình vừa bị mẹ quật cho một cái đau ơi là đau. Nay bạn sang chơi với mình hả? mấy hôm nay bạn đi đâu thế không thấy sang gọi mình đi chơi…”

Đứa bé không trả lời nó đứng im đó nhìn thằng cu Tuấn gương mặt thoáng hiện lên vẻ buồn tủi. Thằng Tuấn thấy bạn hôm nay không được vui nó cất giọng dò hỏi.

“Hôm nay bạn có chuyện gì buồn hả? sao bạn không nói gì? Có gì bạn nói cho Tuấn biết đi…”

Đứa bé nhìn thằng Tuấn rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

“Mẹ mình bảo mình không được chơi với bạn nữa… bố bạn là người xấu, bố bạn hại chết mẹ con mình. Mẹ mình bảo cả nhà bạn sẽ phải chết, mình đến bảo bạn để bạn chạy đi… mẹ mình đáng sợ lắm bạn mau chạy đi đi, càng xa càng tốt đừng trở về đây nữa. Thôi mình đi đây mẹ mình chắc sắp về rồi…”

Nói rồi đứa bé chạy thằng một mạch ra bên ngoài. Thằng Tuấn cố gắng đuổi theo nhưng bóng đứa bé vọt qua cửa sổ cũng là lúc thằng Tuấn không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Nó quay người nằm lên giường chắc có lẽ từ nay nó không còn được chơi với người bạn đó nữa. Ấy chứ trẻ con thì thường ham vui, đối với lứa tuổi của thằng Tuấn việc mất đi một người bạn là một mất mát có thể khiến nó buồn trong cả một thời gian dài…

“Bác Thông…. bác Thông đấy hả?? Làm gì mà giữa trưa lại phóng xe qua nhà em thế này??”

Ở ngoài sân thằng Tiến thọt còn đang mải bê đống cốt pha cho vào trong nhà, thấy khách quý đi qua nó vất vội xuống đất, rồi chân thấp chân cao đi đến bên lão Thông mà hồ hởi. Lão Thông gạt chân chống con xe đạp đánh cái cạch, nhìn thằng Tiến lão mặt đỏ tía tai nói.

“Qua nhà mày còn chuyện gì ngoài chuyện xây nhà đâu cơ chứ, mau đưa tao vào trong nhà ở ngoài này nắng bỏ mẹ ra, cháy rát hết cả người tao nên rồi đây này…”

“Ấy ấy chết… em sơ ý quá… thế mời bác vào nhà xơi nước…”

Ở trong nhà lão Thông rút trong túi ra 2 cọc tiền xanh lè rồi đập xuống bàn đánh cái chát.

“Đây là tiền anh cọc trước cho chú cứ theo cái mẫu nhà mà mình đã bàn mà xây, lần này anh có chuyến tàu đi xa chắc có khi nửa tháng mới về. Chú ở nhà quán xuyến giúp anh thiếu tiền thì cứ bảo chị đưa cho. Cống gắng hoàn thiện nhanh giúp anh trước tết, để có cái nhà mà nở mày nở mặt với xóm giềng.”

Thằng Tiến cất vội cọc tiền vào túi nó nhìn não Thông gật đầu đồng ý. Như nhớ ra điều gì nó nhìn lão Thông cất giọng hỏi.

“Ấy thế chứ bác đã đi xem thầy chọn ngày đẹp chưa? Bác phải chốt ngày hạ móng thì em mới tính được bao lâu thì xong chứ.”

Lão Thông nghe thằng Tiến hỏi thì mới nhớ ra, lão vỗ đùi đánh cái đét một cái.

“Đấy chú không nói có khi anh quên mẹ mất, thôi để anh về báo chị chiều sang ông thầy trong làng xem ngày nào đẹp rồi anh báo chú.”

Nói đến đây lão Thông đứng dậy chào thằng Tiến rồi quay người đi về. Ngồi trong nhà thằng Tiến đập đập sấp tiền trên tay, miệng nó cứ thế mà cười lên khành khạch.

“Quả này… chúng vố lớn rồi bu nó ơi. Bu nó đâu rồi sang bên nhà con mụ Quyên béo mua cho tôi 2 cân thịt chó.”

Mụ Giang còn đang lúi húi dưới bếp nghe thấy chồng gọi thì cũng chùi vội hai cái tay đầy dầu mỡ vào đít quần mà tất bật chạy lên.

“Ông nó gọi tôi à?”

“Bà mang tiền này sang bên nhà con Quyên béo mua cho tôi 2 cân thịt chó, nay tôi đãi cả nhà mình ăn thịt chó tẹt ga.”

Nói rồi thằn Tiến rút xoẹt ra một tờ đưa con mụ vợ, cầm tiền mụ Giang vội vàng chạy đi ngay. Ấy chứ con mụ này to béo là thế mà nó sợ chồng lắm. Chỉ cần thằng Tiến lườm lấy một cái thôi là chân tay nó cứ rũ rượi cả ra.

Cùng lúc đó lão Thông giờ đây đã về đến nhà, dựa vội con xe vào bên tường lão chạy thẳng vào trong nhà miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Mẹ nó nắng đéo gì mà nắng gớm vậy. Bà nó đâu rồi bà Hà ơi cơm nước chưa cho tôi còn ăn với. Đói bỏ bà ra rồi đây này.”

Bà Hà nghe thấy tiếng lão chồng ở bên ngoài thì cũng nhanh nhẹn bê mâm cơm ra. Đi ngang qua cầu thang bà còn không quên ngửa cái cổ lên mà hét thằng Tuấn xuống ăn cơm.

“Tuấn… Tuấn ơi… bố mày về rồi này con ơi, mau mua xuống ăn cơm nhanh lên.”

Đặt mâm cơm xuống đất bà Hà gọi thêm vài câu nhưng vẫn không thấy thằng con quý tử nó đi xuống. Nghĩ có khi do vừa nãy đang yên đang lành nó bị bà vụt cho lấy một cái, chắc dỗi bỏ cơm không xuống bà liefn đứng dậy đi lên.

“Cu ơi… xuống ăn cơm đi con ơi…”

Vừa gọi bà Hà vừa mở cửa đi vào, thấy thằng Tuấn đang nằm khóc trên giường biết là mình đoán đúng bà liền đi đến mà tỉ tê.

“Con trai mẹ sao khóc thế này?? thôi nào ngoan bố gọi xuống ăn cơm nào con. Ngoan xuống ăn cơm không bố đánh đòn bây giờ.”

Đỡ thằng Tuấn dậy bà Hà lấy cái khăn lâu mặt mũi cho con rồi cả hai đi xuống. Ngồi trước mâm cơm lão Thông gắp miếng thị cho con trai rồi quay sang phía bà Hà dặn dò.

“Bà này chiều bà có làm gì không? Qua bên nhà thầy A Nồi nhờ thầy bấm cho tôi xem ngày nào đẹp để hạ cái móng. Nay tôi qua nhà thằng Tiến bàn chuyện xong hết cả rồi chỉ đợi ngày đẹp là nó qua nó hạ móng cho mình liền…”

Bà Hà còn đang mải và dở bát cơm, bà hạ cái bát xuống nhìn lão Thông cất giọng ngỡ ngàng.

“Gấp thế hả ông? Sao không để sau chuyến tàu đi xa này rồi về xây sao thì xây. Ông để tôi ở nhà 1 mình tôi biết đâu mà lần.”

Lão Thông nhìn con mụ vợ lắc lắc cái đầu tỏ vẻ thất vọng.

“Không gấp rồi tết có kịp về nhà mới không? Tôi dặn hết thằng Tiến rồi bà cứ nghe theo nó mà làm. Sau chuyến này về để thằng Toàn lái chính có khi tôi ở nhà dài dài. Thôi không bàn nữa bà cứ thế mà làm chiều hỏi thầy ngày tốt cho tôi.”

Chiều hôm đó thầy A Nồi theo lời mời của bà Hà thì cũng cất công một chuyến đi đến. Đi một lượt vòng quanh căn nhà thầy A Nồi bấm bấm đốt ngón tay rồi tấm tắc nói.

“hừm… hừm… gia chủ tuổi Mão… ngày 15-05 tức ngày Kỉ Hợi giờ sửa, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi là giờ hoàng đạo nên hạ thổ vào mấy giờ đó gia chủ tự sắp xếp. nhà thì cứ hướng Đông Nam mà xây không quá 3 năm ấy chứ tiền vào như nước cản không kịp. Đó cứ thế mà làm giờ thì chào gia chủ Ngọ về.”

Nghe đến đây lão Thông vui lắm lão nhẩm rồi vỗ đùi đen đét. Lão lấy ra một sấp tiền gửi thầy A Nồi rồi tiễn thầy ra về.

“Hôm nay là 13 vậy là có thể hạ thổ sau hai ngày nữa, tốt quá tốt quá ông trời lần này giúp ta rồi. 3 năm… 3 năm sau mình sẽ giàu to…”

Vừa nói lão thông vừa lấy con xe phóng thẳng một mạch qua nhà thằng Tiến thọt báo ngay cho nó rồi còn về đi làm. Ở nhà bà Hà đã chuẩn bị đồ đạc cho lão chồng đầy đủ. Nhìn đống đồ trước mặt bà Hà thờ dài mệt mỏi, việc chồng bà đi xa như này chắc có lẽ không còn quá xa lạ với bà nhưng sao lần này bà lại có một cảm giác bất an đến lạ. Không biết bà đang lo lắng vì việc xây nhà hay đoen giản là cảm giác bất an, một cảm giác như sắp có chuyện kinh hoàng xảy ra trong cái gia đình này vậy.

“Bà nó ơi… đồ đạc chuẩn bị cho tôi như nào rồi? nhanh nhanh sắp chậm giờ đi làm của tôi rồi.”

Về đến nhà nhin đồng hồ đã quá giờ đi làm lão thông vội vàng chạy vào gọi mụ vợ. thấy đống hành lý đã chuẩn bị đầy đủ nhưng tìm mãi không thấy mụ vợ đâu lão cũng đành mặc kệ. xách mội đống hành lý lão đi thẳng một mạch về phía công ty. Đi ngang qua bãi than thấy xa xa có bóng dáng của ai đó quen quen lại gần thì phát hiện ra là giám đốc Nam lão Thông liền chạy đến chào hỏi.

“Giám đốc Nam… anh tỉnh rồi đó hả? anh thấy trong người sao rồi ổn cả chứ.”

Mặc cho lão Thông hỏi bao nhiêu câu thì gương mặt giám đốc Nam vẫn không thay đổi. Hắn cứ thế thẫn thờ lết từng bước mệt mỏi như là có ai đang dẫn đường vật. Lão Thông còn muốn hỏi thêm câu gì nữa nhưng rồi một giọng nói từ xa khiến não dừng lại.

“Anh Thông… anh thông ơi nhanh lên… chậm mẹ nó giờ khỏi hành rồi đây này…”

“Đây đây… tao qua liền ngay đây…”

Nói rồi lão Thông quay sang nhìn thấy giám đốc Nam thấy hắn đã đi khá xa xa, thì lắc đầu quay người hướng về buồng lái mà chạy tới. vất đống hành lý ra sau lão ngồi vào ghế phụ thở dốc. Thằng Toàn thấy lão nay đi muộn thì khó hiểu hỏi.

“Nay làm gì mà đi muộn thế anh?”

Lão Thông còn đang thở hổn hển lão hít vội một hơi nói.

“Tao bận chuyện xây lại cái nhà, thôi mau nổ máy lên đi thôi. Lần này là tao để mày cho lái đấy nhé, liệu liệu cố gắng học hỏi chuyến sau tao đề nghị với cấp trên cho lên thành lái chính biết chửa.”

Thằng Tuấn vui vẻ cười lên đầy phấn khích. Đoàn tàu cứ thế bắt đầu chuyển động ngày một nhanh. Bỏ lại phía sau nơi mà giám đốc Nam vừa mới đây còn đang thẫn thờ thì nay bỗng ngồi xuống hai tay cứ thế bốc từng nắm than mà cho vào miệng nhai rồm rộp rồm rộp. Thi thoảng lại cười lên khành khạch để nộ ra bộ hàm đen xì xì…

Đêm hôm đó ở ngoài bãi đất trống nơi khai thác than có bóng dáng người đàn ông đang bò thốc bò tháo mà bỏ chạy, vừa bò người đàn ông miệng không ngừng gào thét.

“Cô Lan…. Tôi xin cô, tôi van cô, cô đừng về ám tôi nữa, tôi cầu xin cô… cô muốn gì cô nói đi tôi sẽ làm hết làm hết mọi thứ chỉ cần cô đừng về ám tôi nữa… cô Lan ơi… tôi cắn rơm cắn cỏ tôi van cô…”

Ngay trước mặt giám đốc Nam lúc này một người đàn bà đang lê lết cái thân xác chỉ còn 1 nửa phía trên, người đàn bà đang dùng hai bàn tay cào từng nhát vào đất mà tiến về phía hắn ta. Bỗng người đàn bà dừng lại ngầng mặt lên trời mà cười lanh lảnh. chỉ tay vào mặt giám đốc Nam người đàn bà quát lên.

“Là mày… chính mày đã giết mẹ con tao. Giờ mày phải trả lại mạng cho tao, mày giết tao, giết con tao. Tao cũng sẽ giết mày giết vợ con mày, tất cả chúng mày đều phải trả giá.”

Câu nói kết thúc cũng là lúc người đàn bà phi thẳng đến trước mặt giám đốc Nam. Người đàn bà bốc từng nắm than mà nhồi vào miệng hắn sau mỗi nắm than tốc vào mồm hắn là một câu nói vang lên.

“Chết đi… chết đi… ăn hết đi… chết đi…”

Tiếng nghẹn lấc cứ thế phát ra tận sâu trong cuống họng hắn, cơ thể giám đông Nam giật lên từng dòng máu đỏ trào ra khỏi. hai mắt hắn trợn ngược cả lên cơ thế giám đốc Nam yếu dần yếu dần rồi lịm đi. Xoẹt một tiếng giám đốc Nam rơi thẳng xuống bên bờ vực. người phụ nữ bò ra bên mép bở thò cái đầu ngoặn nghẹo ra nhìn cơ thể giám đốc Nam trơ trọi ở dưới thì cười lên lanh lảnh. 

Gió cũng theo đó mà rít lên từng cơn khiến bãi than đã vốn bụi bặm lại càng thêm phần mù mịt. Tiếng cho xung quanh cũng theo đó mà chu lên từng hồi ong ỏng tạo lên cảm giác thê lương bao chùm toàn bộ khu mỏ.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn