Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang Miếu Tam Sát" Chap 4

 Trùng Tang- Miếu Tam Sát

Tác Giả: Mộc Mộc 

Chương 4: Miếu Tam Cô.

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

-Tiểu phật tử cậu bị nó dọa cho đứng không vững nữa rồi hả? chém nó đi… “Toàn béo không giữ được bình tĩnh, hắn thúc giục.”

-Thủy Thi tu vi bất quá cũng chỉ trên 100 năm cậu nghĩ nó sẽ làm gì được tôi?? “Hải Đức nhìn con quỷ ra vẻ khinh thường…”

Trong giây lát, Hải Đức cảm thấy toàn thân ê buốt, cúi đầu nhìn, một luồng tóc dài của đã quấn lấy người hắn.

-Dám đánh lén.

Hải Đức cười khểnh đưa Tảo Mộc Kiếm chém đứt mái tóc, một làn khói trắng toát ra, Thủy Thi gồng tay ngẩng mặt lên trời gào thét, cúi xuống nhìn Hải Đức, tốc độ nhanh như cắt, phi thẳng về phía hắn, không để ý Hải Đức bị Thủy Thi hất văng ra.


-Cậu có sao không? “Toàn béo dáng vẻ lo lắng.”

-Tôi không sao, chỉ sơ ý chút thôi. Thật là không biết lượng sức mà. “Hải Đức đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho Toàn béo đừng tiến lại gần.

Chĩa mũi kiếm về phía Thủy Thi, Hải Đức nhắm kiếm đánh tới. Kiếm phong tỏa ra sáng loáng, ngay lập tức đâm thẳng yết hầu Thủy Thi. Lùi về sau Hải Đức đưa tay bắt quyết cao giọng.

-Càn không vô cực.

Ngay lập tức đạo kiếm phát ra linh quang, Thủy Thi đưa tay ôm lấy kiếm khí gào thét.

“Phá”

Hải Đức ánh mắt sắc lạnh nhìn Thủy Thi quát lớn, kiếm khí đâm thẳng qua người quỷ thi, tao ra một tiếng nổ lớn, thân thể Thủy Thi lập tức vỡ vụn. Phía sau Toàn béo cập rập chạy đến, nhìn đống bầy nhầy dưới đất, hết lòng khen ngợi.

-Cậu cậu… đúng là không phải người mà, con quỷ bá đạo đến thế mà chưa đến 3 chiêu cậu đã diệt được nó rồi.

-Đi về thôi, so với Bạch Mao cương thi, hay Đồng Giáp thi thì chỉ như là muối bỏ biến.

-Tôi tưởng chỉ có cương thi thôi chứ, mà sao cậu đẻ đâu ra lắm loại thi vậy?

-Tôi thì đẻ làm sao ra được cương thi. “Hải Đức cảm thấy trong lòng có đôi phần bất lực, nhân tiện đoạn đường về nhà còn xa, thôi thì lại đành phổ cập kiến thức cho cậu ta vậy.”

-Trong điển tích Trung Hoa người ta phân chia Cương Thi ra làm 4 loại gồm: Thi Tang, Thi Linh, Thi Ma, và Thi Vương. Trong đó Thi Tang là yếu nhất, được ví như mấy con tiểu lâu la zombie. Còn Thi Vương cao nhất được gọi là Cương Thi Vương.

-Thế… thế còn Thủy Thi với Bạch Mao Cương Thi cậu vừa nói thì sao? “Toàn Béo cắt ngang lời”

-Thủy Thi và Bạch Mao Cương Thi đều cùng thuộc Thi Ma, có điều Bạch Mao Cương Thi Tu vi trên 500 năm, còn Thủy Thi bất quá cũng chỉ trên 100 năm, nói theo cách khác thì là... không cùng đẳng cấp. “Hải Đức ra vẻ thông thái.”

-Ấy thế chứ giờ mà gặp Bạch Mao Cương Thi cậu có ăn nổi không? Ở đây có Thủy Thi rồi tôi sợ là sợ có cương thi lắm. “Toàn béo lo lắng hỏi lại.”

-Không thể nào, trước giờ tôi chưa từng gặp qua cương thi ở Việt Nam. Nhưng cũng không loại trừ, ngày xưa người phương bắc xuống đây luyện thi thì tôi không chắc.

-Đây chú xem… liệu có phải là nó không? Thế thì đúng rồi, đấy là con gái tôi, nó chết được mấy hôm rồi… chú đợi chút tôi lấy tiền, tôi ra tôi gửi cho chú.

Phía trước mặt Hải Đức, có tiếng đàn bà khóc lóc nói chuyện với một người đàn ông đang ngồi trên xe, Hải Đức cùng Toàn béo thấy sự lạ liền đứng lại theo dõi.

-Hải Đức… cậu... cậu có nhìn thấy không? “Toàn béo hào hứng chỉ tay về phía xa xa.”

Hải Đức dường như đã phát hiện ra người con gái đó từ sớm, cậu vẫn luôn để ý từng hành động của 3 người trước mặt. Ở bên cạnh Toàn béo giờ đây dãi dớt cứ rểu ra, nhìn cứ y như tên sát lang.

-Con mẹ nó… đêm hôm rồi… sao lại có em gái xinh tươi đi lạc thế này? bò lạc… chắc chắn là bò lạc rồi… Em gì ơi, đêm hôm đi đâu thế? để anh đây đưa em về… em ơi… em gì quần bò xanh ơi.

-Gái ngon à… đấy của cậu tất ngon thì nhảy vào mà ăn…

Hải Đức vừa nói dứt câu, người con gái bỗng quay ngắt lại, gương mặt vỡ toác, nửa bên trái khuôn mặt nát bét như bị thứ gì đập vào. máu me theo đó nhỏ ra tong tỏng.

-Chết mẹ… lại… lại… là quỷ nữa hả? nhưng mà bây giờ thì bố mày đếch sợ bố con thằng nào hết, cậu… cậu xử nó cho tôi… “Toàn béo nhìn con quỷ dáng vẻ thách thức.”

-Việc của cậu gây ra thì tự cậu giải quyết, thôi không có gì tôi về sớm, ngày hôm nay như thế đủ rồi.

Hải Đức quay người bước đi, Toàn béo tính chạy theo sau thì ngay lập tức, bóng dáng người con gái, nhoằng một cái, đứng trước ngay trước mặt hắn.

-Anh đẹp trai… sao lại đi vội vàng thế? chẳng phải anh vừa gọi em sao? ở lại đây với em tý đã. “Người con gái đưa tay vuốt ve mặt hắn.”

-Chết này… dám hù ông mày này… xem pháp bảo của ông nội mày đây… quỷ trăm năm còn sợ pháp bảo của ông, mày nghĩ ông sợ mày chắc.

Toàn béo như đã có sự chuẩn bị, hắn thò tay vào túi lấy ra túi Hồng Hoàng, ném thẳng vào mặt ma nữ. Bị chúng đòn, ma nữ ôm mặt gào lên đau đớn. Thấy tiếng động lạ, Hải Đức quay sang giật mình thất kinh.

-Cậu làm cái gì thế này… “Hải Đức lo lắng hỏi.”

-Tôi bắn chút Hồng Hoàng vào mặt cô ta… không ngờ cô ta yếu thế…

-Cô ta chỉ là một linh hồn mới chết chưa được 3 ngày, pháp lực yếu ớt, cậu làm thế nhỡ cô ta hồn phi phách tán thì sao.

-Tôi… Tôi… “Toàn béo ấp úng…”

Tiến lại gần ma nữ Hải Đức rút ra 3 lá bùa, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. 3 lá bùa bỗng nhiên phát sáng, tạo thành tam đỉnh xoay trên đầu ma nữ. Hồng Hoàng nhanh chóng được hút ra. Thấy đã ổn Hải Đức phất tay thu ngược bùa lại.

-Được rồi, trở lại dáng vẻ bình thường của ngươi đi.

Ma nữ gật đầu, ngay lập tức cô trở lại đáng vẻ như lúc còn sống. Ở đằng sau Toàn béo trong lòng cảm thán.

-Đúng là… đúng là tiểu mĩ nữ mà, đẹp như này mà chết sớm, đúng là đáng tiếc quá mà.

-Cậu còn không im lặng đi, vừa mới còn đánh cho người ta bầm dập cơ mà, đúng là cái tên háo sắc nhà cậu mà. “Hải Đức đá chân sút thẳng vào mông Toàn béo, đoạn hắn quay sang nhìn cô nương trước mặt hỏi.”

-Nói cho ta biết cô là ai, sao lại vất vưởng ở đây, thường vong hồn mới chết thì sẽ quanh quẩn gần nhà, thế nhà cô ở gần đây hả?

-Dạ bẩm pháp sư, tiểu nữ tên Trâm, vốn là người làng này. Mấy trước tiểu nữ có đi qua miếu Tam Cô. Hợp bóng hợp vía liền bị bắt lại. Hôm nay tiểu nữ ghé thăm nhà tính chào tạm biệt ba mẹ thì gặp ngài ở đây. “Cô gái sụt sùi kể lại.”

Toàn béo thấy cô gái khóc liền đi đến ôm lấy cô an ủi.

-Thôi nào… ngoan đừng khóc… anh thương. Số khổ em xinh gái thế này gặp anh sớm có phải anh táng bỏ mẹ chúng nó cho em rồi không.

Hải Đức nhìn một cảnh trong lòng không khỏi thán phục. “Cậu ta… haizzz đúng là kẻ cơ hội mà.”

-Tam cô… tôi chưa nghe đến 3 người này bao giờ. Chúng bắt nhà ngươi về làm gì? “Hải Đức cất giọng thăm dò.”

Người con gái sùi sịt, ả quay sang, nhìn Hải Đức đáp.

-3 cô bắt tiểu nữ về để lo việc dọn dẹp miếu cho các cô, đợi khi công lực đủ thì đi hút dương khí người trên nhân gian về cho các cô tu luyện.

Hải Đức cảm thấy tai như nóng ran.

-Yêu nghiệt, nói cho ta biết nguồn gốc 3 nữ quỷ này, ta tha cho ngươi tội chết.

Ma nữ nghe thấy thế thì gật đầu cám ơn rối rít, kể lại.

-Dạ thưa pháp sư, như tiểu nữ được biết, đó là vong hồn 3 người con gái chết vào thời nhà Mạc, năm đó sau khi Nguyễn Kim thua trận bỏ chạy, đi ngang qua đây, một số binh lính đã cướp bóc, hiếp dâm các thiếu nữ trong làng. Ở ngoài rìa làng có một gia đình gồm 4 mẹ con. 3 người con gái nổi tiếng xinh đẹp. 

Đêm hôm đó, 3 cô con gái còn đang vui vẻ trêu đùa thì bị binh lính nhìn thấy, chúng thay nhau hiếp 3 cô cho đến chết, rồi vứt xác 3 cô xuống sông. Về sau oan hồn 3 cô không siêu thoát nên thường về làng quấy phá. Dân làng sợ quá nên lập ra miếu đặt tên là Miếu Tam Cô, thờ phụng cho đến tận bây giờ.

-Thời nhà Mạc? Tính ra cũng đã mấy trăm năm. “Hải Đức cơ mặt khẽ giật”

-Ta hỏi cô tại sao Quỷ hồn đó lại cho cô quay trở về? và cho về bao lâu?

-Dạ bẩm đại pháp sư, 3 cô cho tiểu nữ về thăm người nhà, đúng 3h sáng là tiểu nữ phải quay trở lại đó.

Nhìn đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, Hải Đức dáng vẻ lưỡng lự.

-Cậu lại làm sao thế? Thấy em nó xinh tươi quá, bị bắt mất hồn rồi hả? “Toàn béo đá đểu, nháy nháy con mắt.”

-Bắt... bắt... có mà bắt cậu, cậu có tin tôi gọi quỷ sai lên, bắt luôn cậu xuống với em nó không?

Hải Đức nhìn Toàn béo dọa nạt, hắn quay về phía người con gái, đổi giọng lạnh lùng.

-Cô... vào nhà chào người thân đi rồi quay lại đây gặp tôi.

-Dạ, tiểu nữ xin tuân...

Ma nữ cúi đầu, quay người đi vào bên trong. Phía bên kia, sau một hồi lời qua tiếng lại, được biết người đàn ông trung niên chính là một chú xe ôm trên huyện, chẳng là tối nay ông có đi nhậu đêm bên nhà người bạn. Khi đi ngang qua con đường vắng, bắt gặp cô gái vẫy tay xin đi. Thấy cũng tiện đường về nên ông cũng nhận luôn. Về đến cổng, cô gái kêu ông ở ngoài đợi, còn mình vào trong lấy tiền, đợi mãi không thấy cô gái ra, ông đành bấm còi gọi. Đến khi người mẹ cô gái ra thì mới vỡ lẽ, rằng ông vừa chở một hồn ma. Nhận tiền từ mẹ cô gái, người đàn ông cúi chào ra về, trong lòng vẫn đỗi bàng hoàng.

-Mẹ... đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà....

Phía bên này Toàn béo sau khi bị cô gái hất tay ra khỏi vai thì trong lòng tiếc nguồi nguội.

-Đẹp thế mà chết yểu? Đúng là... đúng là... phí của giời.

Hải Đức nghe thấy vậy, cậu lắc đầu thở dài thườn thượt.

-Bẩm đại pháp sư, tiểu nữ đã quay trở lại, pháp sư có điều gì cần dặn dò tiểu nữ.

-Được rồi, việc gặp cô cũng là cơ duyên của ta và cô, giờ cô đưa ta đến chỗ 3 con quỷ kia.

-Gì... gì cơ? Cậu... cậu vừa bảo gì cơ? Lại đi đánh nhau tiếp hả? Sao không để mai ban ngày rồi mình qua bắt nó sau. “Toàn béo ra vẻ mệt mỏi.”

-Không được đến hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, cô gái này bắt buộc phải trở lại âm phủ trong đêm nay, nếu để đêm mai ắt sẽ bị quở phạt.

- Không... không được đâu... đấy là Miếu Tam Cô đấy, không qua đó được đâu. Cậu có đi thì đi 1 mình đi, tôi... tôi là tôi về đây, qua bên miếu Tam Cô là chết đấy. Làng bên đó năm nào chẳng có mấy người chết ở đoạn đó.

-Cậu đi với tôi mà phải sợ à? Mà thôi cậu về nghỉ ngơi sớm đi, tôi qua đó 1 mình cũng được. “Hải Đức nhìn xung quanh mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.”

-Thế cậu đi sớm về sớm nhé, tôi về trước đây, mai gặp lại. Chào em gái tiểu mỹ nữ nhé, anh đi đây.

Toàn béo gương hớn hở quay người bước đi, bỗng hai chân hắn khựng lại, quay sang nhìn Hải Đức nuốt nước bọt cất họng hào hùng.

-Không... không được... quân tử không bỏ rơi bạn bè lúc nguy nan. Tôi nghĩ lại rồi, tôi phải đi cùng với cậu, trừ gian diệt ác khơi dậy chính nghĩa.

-Đấy là do cậu chọn, không phải tôi bắt ép cậu đi cùng với tôi nha.

Hải Đức nở nụ cười đầy nham hiểm, quay người bước đi, ma nữ cũng theo đó cúi đầu đi theo, Toàn béo miệng lẩm nhẩm ra vẻ uất ức lắm. Hắn quay lại phía sau đưa mắt nhìn lại một lượt, thấy vô số là quỷ hồn, thấp thoáng bay thì nuốt nước bọt.

-Cậu... cậu đợi tôi theo với.

Sau khoảng ba mươi phút đi bộ, 3 người dừng chân gần ngôi miếu nhỏ, Hải Đức quay sang người con gái rút ra lá bùa màu vàng, đoạn hắn nói.

-Cô đưa ta đến đây được rồi, mau trở về âm phủ, trở lại kiếp luân hồi của mình đi.

Cô gái dường như còn nhiều điều muốn nói, cô chắp tay khẩn khoản.

-Tôi... có còn chút việc muốn thỉnh cầu, mong pháp sư nhận lời.

-Nói đi.

-Dạ thưa, trong miếu còn 2 vong hồn là bạn của tiểu nữ, đều bị tam cô bắt. Tiểu nữ mong pháp sư cứu họ. Tiểu nữ đội ơn ngài.

-Được, ta sẽ giúp hai người bọn họ đoàn tụ với ngươi ở dưới đó. Giờ thì bám vào lá bùa này trở lại địa phủ đi.

Hải Đức phất tay một cái, lá bùa lập tức bay đi, thân ảnh cô gái cũng theo đó mờ dần rồi biến mất.

-Vào thôi. “Hải Đức lạnh lùng bước vào bên trong.”

-Đợi... đợi đã... nhất quyết là phải đánh luôn hả? Hay cậu cho tôi mượn pháp bảo phòng thân. “Toàn béo chân tay run lẩy bẩy.”

-Tất nhiên là phải đánh, cô gái kia đã được đưa về địa phủ, một lúc nữa nếu không thấy cô ta về, ắt hẳn 3 nữ quỷ kia sẽ gây khó dễ cho người nhà cô ta.

Nhắc đến pháp bảo Hải Đức rút ra chuông kinh hồn đưa cho Toàn béo nháy mắt. Do đã biết cánh dùng, cũng như hiệu năng của chuông, Toàn béo vui vẻ nhận lấy. Bước vào trong miếu, ngay giữa miếu là 3 ngôi tượng, được khoác lên mình trường bào màu đỏ. Gió ở bên ngoài bỗng nổi lên, lập tức cánh cửa như được ai đó đóng lại. “Rầm”. Toàn béo giật mình tiến sát về phía Hải Đức.

-Còn không mau hiện hình.

Hải Đức rút ra 3 hạt bồ đề, đánh thẳng về phía 3 pho tượng. Lập tức “Oành” một tiếng, khói bụi bay khắp phòng. Cùng lúc đó trước mặt xuất hiện bóng dáng 3 người con gái, mặc quần áo cổ xưa. Nhìn 3 nữ quỷ trước mặt, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Hải Đức trong lòng khẽ động.

-Oán Linh.

-Oán Linh là gì? “Toàn béo thắc mắc hỏi.”

Hải Đức đưa ánh mắt dò xét nhìn 3 nữa quỷ, miệng giải thích.

-Oán Linh hay còn gọi Tử linh, Ác linh Vong linh ôm lòng oán hận và muốn trả thù. Oán linh từ cấp quỷ hồn trở lên sẽ chọn cho mình một vật nào đó có thuộc tính âm tà, rưới linh lực của mình lên nó, tu luyện thành mệnh khí, tu vi càng mạnh, lực công kích mệnh khí cũng càng mạnh.

-Mệnh khí là gì? Làm sao để biết được mệnh khí của nó?

-Chính là 3 thanh đao sau lưng của chúng, cậu không thể nhìn thấy nhưng tôi thì cảm thấy rất rõ, hắc khí từ 3 thanh đao tỏa ra thật là cường đại. “Hải Đức trong lòng cảm thán.”

Phía bên này nữ quỷ nhìn hai người trước mặt cất giọng hỏi.

-Hai ngươi là ai? Lại dám cả gan đến chỗ của ta làm loạn.

-Ta là ai không quan trọng, ta đến đây mục đích diệt trừ lũ ma quỷ các ngươi, mang lại cuộc sống thái bình cho nhân gian.

-Diệt bọn ta... ha ha ha... chỉ sợ ngươi có đi mà không có về.

Nữ quỷ gạt tay lập tức thanh trường đao phía sau bay thẳng về phía Hải Đức. Thấy nữ quỷ hành động, Hải Đức đưa tay đẩy Toàn béo ra sau. tay còn lại rút ra chuỗi hạt bồ đề đánh ra chống đỡ, miệng nhẩm Đại Nhật Kinh. Kim quang từ chuỗi vòng tỏa ra, đấu với hắc khí từ thanh trường đao. Hai nữ quỷ ở bên cũng không ngồi yên, cả hai phất tay ngay lập tức 2 thanh trường đao sau lưng cũng theo đó phi đến. Hải Đức đưa tay bắt quyết tạo thành chữ vạn đánh thẳng về phía chuỗi hạt, linh quang tỏa ra sáng cả căn phòng.

“Oành”

Một tiếng nổ lớn phát ra, chuỗi hạt bị phá, nằm lăn lóc dưới mặt đất. Hải Đức bị hất đập vào tường, miệng nôn ra một búng máu. Toàn béo thấy thế liền chạy đến rút ra Chuông Kinh Hồn lắc mạnh.

-Dám làm hại bạn tao này, ông lắc cho chúng mày bằng điếc thì thôi.

Tiếng chuông vang lên, 3 nữ quỷ khẽ động, đưa tay ôm tai gào thét. Tưởng chừng tiếng chuông sẽ khiến cho hồn phách của 3 nữ quỷ tiêu tán, nhưng không 3 thanh trường đao đang nằm dưới đất bỗng bay lên, nhắm thẳng Toàn béo vụt đến.

-Chết mẹ. “Toàn béo tự nhủ.”

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn