Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang Miếu Tam Sát" Chap 3

Trùng Tang- Miếu Tam Sát

Tác Giả: Mộc Mộc 

Chương 3: Diệt Quỷ Mẫu Tam Sát.

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Cùng lúc đó trên ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn.

-Thích Viên Giác… ông ra đây… cái lão già rụt cổ nhà ông, ông tưởng ông trốn được lão tử à?

-Có chuyện gì mà ông làm loạn ngôi chùa bé nhỏ của tôi thế này?

Thích Viên Giác vuốt râu bước ra.


-Ông đây rồi, tôi hỏi ông, sao ông để Hải Đức trở về mà không báo tôi? Để nó đi như thế nhỡ có việc gì xảy ra thì sao? chỉ có ông là sư phụ nó thôi à? tôi cũng là người dạy nó chứ?

-Ông… thật là quá đáng mà…

Thích Viên Giác chỉ tay về phía lão Phương bất lực.

-Chẳng phải tại cá lão già ham rượu như ông sao? Hài Đức nó qua chào ông, mà ông lại….. haizzz

-Ông… ông nói sao? sao tôi lại không nhớ gì thế này? ây a… thế hóa ra là lỗi của lão tử ta hả?

Lão Phương vỗ đầu cười ha hả. Chẳng là hôm đó trước khi đi Hải Đức đã qua chào Lão Phương. Nhưng vì lão còn mải mê uống rượu mà quên béng đi mất.

-Nếu đã hết chuyện xin phép tôi về…

Lão Phương chắp tay quay người bước đi.

-Khoan… ông vào đây tôi có việc cần bàn với ông.

Thích đại sư ra hiệu cho lão Phương ở lại, lão Phương thấy vẻ nghiệm trong trong nét mặt của ông bạn già, lão nghiêm túc quay người đi vào. Ở trong chính điện Thích Viên Giác đề cập đến vấn đề của Hải Đức, lão Phương có vẻ bất đồng.

-Không được, tại sao lại cho nó đi lâu như thế? không được việc này tuyệt đối không được.

-Tại sao lại không được? tốt nhất vẫn nên cho nó ra ngoài học hỏi thì hơn. “Thích Viên Giác ra vẻ cứng rắn.”

-Tôi không nói là không muốn cho nó ra ngoài học hỏi, nhưng… thời cơ chưa đến… nếu quyết định vội vàng quá, chúng ta sẽ phải hối hận…

Lão Phương lo lắng, có vẻ như có một sự tình không tiện nói rõ ra. Sau một hồi khuyên bảo lão Phương chấp thuận.

-Tiểu Phật Tử, cậu nhắm làm nổi vụ này chứ? cả một đàn Quỷ đấy…

Tối hôm sau tại ngôi nhà hoang, Toàn béo đứng bên ngoài tỏ vẻ lo lắng.

-Yên tâm, đám quỷ này đối với tôi không là gì, bất quá kẻ đứng sau con lệ quỷ kia xuất hiện thì tôi không dám chắc. “Hải Đức tỏ vẻ gian xảo”

-Tối hôm qua cậu có cái trắng hoa gì đó, cậu cho tôi mượn hộ thân đi…

-Không phải là trắng hoa, nó là Bạch Niên Hoa… là pháp bảo của phật giáo… cái đó không thể giao cho cậu được, mà có giao cho cậu, cậu cũng không biết dùng.

-Thế cậu còn cái gì uy lực giống thế không cho tôi mượn đi, nhỡ con quỷ nó nhắm tôi còn có thứ mà bảo vệ chứ. “Toàn béo mếu máo kì kèo.”

-Thật hết nói nổi cậu mà.

Hải Đức thở dài lấy trong túi ra một túi bột nhỏ, đưa túi bột cho Toàn béo.

-Đây cậu cầm lấy cái này đi.

-Đây là cái gì? Sao giống bột nghệ thế này? bảo sao da mặt cậu đẹp, hóa ra là dùng bột nghệ đắp mặt lạ hả? mà… mà cái này thì có tác dụng gì?

-Cái đầu của cậu… chỉ nghĩ được đến thế thôi sao? nó là Hùng Hoàng không phải bột nghệ, cậu hiểu không? tý nữa là y hệt như hôm qua tôi bảo, nhỏ Lệ Tinh Đề vào mắt rồi đọc Đại Nhật Kinh. Nếu có quỷ tiến lại gần thì cậu hất cái bột nào vào người nó. Yên tâm quỷ dính phải thứ bột này tự khắc sẽ không dám lại gần cậu.

-Uy lực đến vậy sao? được tôi tạm tin cậu.

Hất hất lọ bột Toàn béo tỏ vẻ thích thú. Ở trong sân, Hải Đức tay cầm Tảo Mộc Kiếm thận trọng bước vào bên trong. Lạ rằng hôm nay dường như quỷ khí có đôi không còn nộng đầm như hôm trước. Nhận thấy điều bất thường Hải Đức đưa tay bấm độn.

-Không xong rồi, dính kế rồi, quay trở lại nhà gấp. “Hải Đức vội vàng quay người chạy”

-Sao… sao cậu lại bỏ chạy thế? cậu… cậu chạy chậm thôi… đợi tôi với… “Toàn béo hốt hoảng chạy theo sau.”

Bóng dáng hai người vọt ra bên ngoài cổng, bỗng một tiếng nổ lớn “Oành” hấy văng Hải Đức ra sau, nằm đè nên người Toàn béo.

-Chết mẹ tôi rồi, cậu đè gãy mẹ mất cái xương sườn của tôi rồi.

-Xảo quyệt. “Hải Đức ngồi dậy cảm thán.”

Ở bên ngoài vô số quỷ đứng vây xung quanh, bước lùi vào bên trong Hải Đức rút trong túi ra một chiếc chuông nhỏ đưa cho Toàn béo.

-Sao… sao ở bên ngoài nhiều quỷ thế này? Cái… cái này là cái gì? “Toàn béo lo lắng hỏi.”

-Nó là Chuông Kinh Hồn, trước khi đi tôi có ăn trộm của thúc phụ nhằm phòng thân.

-Cậu…. cậu mà cũng đi ăn trộm ắ? Tôi tưởng người xuất gia không biết ăn trộm chứ?

Hải Đức trong lòng thật khó chịu mà.

-Cậu có thể bớt hỏi linh tinh đi được không? tôi chưa xuất gia, chỉ là đệ tử học pháp thôi… cậu hiểu không? Mau lắc chuông đi, lắc càng mạnh càng tốt, khi nào tôi bảo dừng thì mới được rừng.

Sẵn Tảo Mộc Kiếm trên tay Hải Đức đạp chân phi đến, âm thanh Chuông Kinh Hồn khiến đám quỷ cấp thấp ôm đầu ngã lăn xuống đất.

-Tiểu Phật Tử… cái chuông này… trông bé bé bẩn bẩn mà kinh ra phết nhỉ, chết gần nửa rồi kìa. Mai cậu cho tôi cái này làm pháp bảo nhé… “Toàn béo tỏ vẻ hứng thú.”

Bỗng ở phía sau xuất hiện một con quỷ, chĩa móng vuốt đánh thẳng về phía Toàn béo. Hải Đức giật mình quát lớn.

-Phía sau lưng… mau lấy Hùng Hoàng hất thẳng vào nó.

-Cậu… cậu bảo gì cơ? Sau lưng tôi ắ…

Giật mình Toàn béo quay ngược trở lại, thấy con quỷ đã áp sát gần mặt, hắn nhắm mắt hất thẳng thứ bột vàng vàng, cam cam kia về phía con quỷ. Con quỷ ôm mặt gào lên đau đớn, lùi lại phía sau.

-Ắ à… chết mẹ mày rồi… mày lại đây… có ngon thì mày lại đây. “Toàn béo thấy thuốc có vẻ hiệu nghiệm, hất liên tục Hùng Hoàng về phía con quỷ, miệng chửi bới.”

-Tôi bảo cậu lắc chuông mà… cái đó đắt lắm đấy, cậu dùng tiết kiệm thôi….

Hải Đức sau một hồi tả xung hữu đột, thấy không thể kéo dài tình cảnh này được lâu, thò tay vào túi lấy ra Bát Quái Đài, miệng nhẩm Bát Bộ Chơn Kinh.

Bát tú khai môn chiếu thạch kỳ
Bộ đài võ sĩ hộ công phi
Chơn truyền thủy hỏa trừ tai ách
Kinh kệ pháp khoa đoạt phẩm vi.

Ngay lập tức bảo tháp bay lên không trung, hào quang tỏa ra sáng cả một vùng. Đám quỷ dưới sân ngay lập tức bị hút vào bên trong. Hải Đức cười khểnh dùng Tảo Mộc Kiếm chém điên cuồng phía dưới, quỷ khí tiêu tán lập tức được bảo tháp hút ngược vào bên trong. Thấy quỷ đã bị thu lại hết Hải Đức thu lại pháp bảo.

-Cậu…. cậu… cậu có còn là người không vậy?? chỉ một lúc mà đã giết chết cả trăm con quỷ rồi. Cái tháp này… là gì mà uy lực thế?? cậu còn bảo vậy gì giấu tôi không? “Toàn béo tò mò hỏi.”

Cất pháo bảo vào túi, Hải Đức phổ cập giáo dục.

-Cái tháp mà cậu hỏi có tên là Bát Quái Đàn, Trên chót vót, dưới cột thu lôi có 3 tượng Phật day mặt về 3 hướng. Ba pho tượng này gọi là Tam Thanh: Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh. Ba người này xoay vần nhau cũng như Đạo có ba thời kỳ: Nhứt kỳ, Nhị kỳ và Tam kỳ Phổ Độ vậy, đúng như câu “Thiên Địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ”. Trời đất xoay giáp vòng cũng trở lại vị trí đầu tiên.

-Thế còn mấy con rồng ở dưới là gì? “Toàn béo nhanh mắt nhìn lại.”

Hải Đức thấy cái tính tò mò của nó thật làm cho hắn tức chết mà.

-Dưới đáy chân tháp có hai mươi tám cột rồng, Đó là ý nghĩa tượng trưng và thay thế cho “Nhị Thập Bát Tú” tức các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật chầu Thượng Đế nơi Bạch Ngọc Kinh.

Sự sơn đủ các màu sắc còn có ý nghĩa tượng trưng đủ 3 thời kỳ phổ độ chúng sanh.
Hồi Nhứt kỳ Phổ Độ: có Thanh Dương đại hội, là một hội để phán đoán công nghiệp tu hành và tâm đức của nhơn sanh một cách công bình do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật điều khiển.
Nhị kỳ Phổ Độ: có Hồng Dương đại hội, cũng là một cuộc hội các đẳng chơn hồn chúng sanh để căn cứ quá trình Đức sinh hoạt một kiếp mà phán đoán tội lỗi một cách công bình do Di Đà điều khiển.

Còn Tam kỳ Phổ Độ này là Bạch Dương đại hội, mục đích cũng phán đoán tội lỗi chúng sanh như Nhứt kỳ và Nhị kỳ phổ độ, do Đức Phật Di Lạc điều khiển. Vì vậy tượng Rồng sơn trắng ở Bát Quái Đài dưới quả Càn Khôn, đó là tiêu biểu thời kỳ Bạch Dương đại hội. Còn tượng cột hình Rồng sơn vàng chung quanh Bát Quái Đài là ý nghĩa tượng trưng và thay thế chư Phật chứng Hội Long Hoa.

-Nhiều phật ở trong cái tòa tháp này thế, mạnh là đúng rồi. Cậu còn bảo vật nào khác không chỉ cho tôi xem nữa đi. “Toàn béo đôi mắt lóe sáng.”

Hải Đức như nhớ ra điều gì cậu giật mình chạy thẳng ra bên ngoài.

-Không được rồi, mau về nhà ông ngoại tôi gấp. dính kế rồi…

Bóng dáng hai người chạy thẳng ra bên ngoài. Ra đến cổng thấy có bóng dáng 3 mẹ con người đàn bà đứng bên ngoài. Người đàn bà toát ra khí tức màu đỏ, Hải Đức cười khểnh.

-Lâu lắm không gặp, Tam Sát Quỷ. Thật không ngờ có vài năm không gặp ngươi giờ đây đã trở thành lệ quỷ cường đại đến vậy. Năm đó ngươi giết bố ta, gây ra đại thảm họa gia đình ta, bây giờ cũng đã đến lúc ngươi phải đền tội.

-Khá lắm… tiểu tử nhà ngươi… năm đó may mắn cho ngươi trốn thoát, thiên đường mở rộng ngươi không đi, giờ lại quay về đây chịu chết. “Người đàn bà cơ thể ướt nhẹp quằn quại thị uy.”

-Bớt nói nhiều, thích thì đánh.

Hải Đứng dùng tay bắt quyết hình chữ vạn nhắm người đàn bà lao đến, người đàn bà không đợi chờ giương vuốt đáp trả. “Oành” một tiếng nổ lớn hất văng Hải Đức ra phía sau. Hải Đức đứng dậy nôn ra một búng máu.

-Con mẹ nó tiểu phật tử cậu có sao không? sao con quỷ gớm giếc kia lại khỏe quá vậy. “Toàn béo lo lắng chạy lại đỡ Hải Đức.”

-Tôi không sao, mình quả là khinh địch mà.

Đẩy Toàn béo về phía sau, nhìn nữ quỷ đang vặn vẹo trước mặt, hít một hơi sâu. “Con Quỷ này thật là quá mạnh mà, đành phải đánh một trận toàn lực rồi.”

Lập tức hai tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm niệm pháp quyết bí truyền. “Bảo Kiếm Thủ”

-Án, đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

Hải Đức mặt không biến sắc tiến về phía trước, cho tay vào túi rút ra một vật dài mà tối nay hắn đã cố tình mang theo. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân thật sáng suốt, nếu như không có vật này hôm nay có khi không thể trở về. mở túi ra ở bên trong là một con dao có dạng tam giác, hào quang tử sắc bắn ra khắp nơi, Toàn béo ở sau che mắt cảm thán.

-Thật là uy lực quá, tiểu phật tử tóm lại cậu còn bao nhiêu pháp khí trong cái túi đó vậy?

Trong mắt nữ quỷ lần đầu tiên thoáng chốc giật mình.

-Pháp bảo Mật Tông Dao Kila…

-Cũng có chút hiểu biết.

Đức Hải nắm chặt cán dao nhắm thẳng đầu nữ quỷ bổ tới, người đàn bà không hè né tránh, thực tế là không kịp né tránh. Đưa cặp vuốt dài ngoằng đỡ lấy nhát dao đâm. Từng móng tay bỗng chốc dài ra cắm vào da thịt Hải đức, một cảm giác đau buốt hiện ra. Hải Đức rụt tay lại bắt quyết miệng lẩm nhẩm “Bạt Chiết La Thủ”

-Nhược vi tồi phục nhất thiết oán địch giả, đương ư Kim Cang Xử Thủ.

Lập tức hào quang phả ra hất văng hai tiểu ở bên ra sau, đập mạnh tay về phía cán dao, ngay lập tức cán dao xuyên thẳng qua đầu nữ quỷ. Một tiếng kêu ré vang lên, thân ảnh nữ quỷ dần dần biến mất.

-Ngươi… ngươi… rồi ngươi cũng sẽ phải chết.

2 Tiểu Quỷ ở bên ngoài thấy mẹ bị hạ thì quay đầu bỏ chạy.

-con mẹ nó đuổi theo, nó là cặp anh sát không thể để nó tồn tại được, về lâu ắt đại họa.

Hải Đức vận công đuổi theo.

-Cậu…. cậu ăn cái gì mà chạy nhanh thế? đợi tôi với… “Toàn béo cũng theo thế đuổi tới.”

Chạy ngang qua hồ nước Hải đức giật mình đứng lại, một mùi thi khí phả lên khiến hắn gương mặt khẽ động.

-Cậu… cậu bỏ mặc tôi như thế này hoài à? nhỡ… không may có quỷ ở phía sau tôi thì phải làm sao? “Toàn béo hốt hoảng chạy đến, giọng đầy oán trách.”

Ngay lúc đó ở dưới nước từng cuộn tăm sủi lên.

-Tôi tưởng cậu đợi tôi, hóa ra là thèm ăn cá.

-Cá cái gì… tầm này còn tư tưởng đến cá nữa hả? cậu có yên lặng không? là quỷ đó… ở dưới này chắc chắn có…

Hải Đức chưa nói dứt câu, ngay dưới nước có bóng dáng một con Thủy Thi nhảy vọt lên, bám vào vai Toàn béo kéo xuống.

-Chết… chết mẹ tôi rồi… cứu… cứu tôi với… “Toàn béo chới với cầu cứu”

Không đợi cho con Quỷ kéo hắn đi, Hải Đức nhanh chóng bám chặt 1 bên kéo ngược lại. “Roẹt” chiếc áo bị xé làm đôi. Toàn béo ôm người mặt méo xệch.

-Thôi rồi… quả này thì chết mẹ rồi… cái áo mẹ mới chua cho ba mươi năm qua, giờ về rách làm đôi thế này thì chắc ăn vả chết rồi.

-Cậu còn đứng đó tiếc cái áo được à, nếu tôi không kịp kéo cậu lại ấy có khi cậu chết dưới đó rồi đấy.

-đó… cái thứ đó là gi? “Toàn béo chấn kinh quá độ, người dại hẳn chân tay run rẩy, miệng không run cầm cập.

-“Thủy Thi” Hải Đức giải thích

-Thủy thi là một loại thi thể chết đuối trong nước, bị Quỷ hồn chiếm được. Thân thể hư thối tới một mức nhất định, máu sẽ hóa thành độc thi, cũng không khác gì cương thi là mấy. Bởi vì ngâm mình lâu trong nước nên khá là thối.

-Cương…. Cương… cương thi?? Cậu đùa tôi à? tôi tưởng cương thi chỉ có ở trung quốc thôi chứ? “Toàn béo sợ sệt hỏi lại”

Hải Đức đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ.

-Đúng là Cương Thi chỉ có ở bên Trung Quốc, nhưng đây là Thủy thi cậu có hiểu không? mau giúp tôi dụ nó lên đây.

-Gì… cậu bảo tôi dụ nó lên đây ắ? Thôi không được thối lắm, đấy cậu xem nó mới bám vào tôi có một cái đã bốc mùi tởm lợm rồi đây này. “Toàn béo mếu máo vừa khóc vừa nói.”

Hải Đức thở dài lấy trong túi ra gói bột Hồng Hoàng, rưới thẳng xuống mặt hồ. Không quá 10 phút, vũng nước chợt sôi sùng sục, bọt nước nổi lên cao hơn một mét.

-Đây rồi, cậu mau lùi lại.

Hải Đức bước lùi về sau rút ra tảo mộc kiếm.

“Phịch”, một vật từ trong nước nhảy ra, nằm phủ phục trên mặt đất. Ba người nhìn chằm chằm vào nó, chỉ thấy một thân thể trắng nhợt, cả người phù thũng, da thịt bong tróc, mặt nổi đầy mụn to như có thứ gì ở bên trong, mái tóc dài rối tung xoắn bện vào nhau, vặn vẹo như rắn.

-Con mẹ nó… thật là ghê tởm quá mà… “Toàn béo ở sau lưng Hải Đức cảm thán.”

-Còn không mau đi ra phía sau…

Ở trước mặt con Thủy Thi không ngừng bò xoay quanh Hải Đức, hai cánh tay nó xanh lè dài thườn ra, ánh mắt nhìn Hải Đức thám thính

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn