Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang Miếu Tam Sát" Chap 2

 Trùng Tang- Miếu Tam Sát

Tác Giả: Mộc Mộc

Chương 2: Quỷ Thi.

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Ngày hôm sau đúng như dự kiến Hải Đức quay trở lại căn nhà xưa cũ. Sau 10 năm xa cách đường xá nơi thôn quê đã thay đổi, cũng nhờ có Toàn béo dẫn đường mà Hải Đức mới có thể nhanh chóng tìm thấy căn nhà. Nhìn quang cảnh ngôi nhà sau bao năm xa cách Hải Đức trong lòng khẽ động. Ngôi nhà giờ đây phủ kín rong rêu, ngoài sân cỏ mọc quá nửa người. Toàn béo đứng bên ngoài nhìn căn nhà, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến nó lắc đầu.

-Thôi… thôi… cậu… cậu đi vào bên trong đi, tôi ở bên ngoài này đợi là được rồi. ấy chứ… nhìn vào trong đó tôi… tôi… cứ thấy cảm giác lành lạnh.

Hải Đức đi đến vỗ vai cậu ta một cái.


-Đi thôi… vào bên trong xem tình hình thế nào, ngày mai còn qua giúp tôi tìm cái oán linh 3 mẹ con kìa tính sổ.

Toàn béo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

-Vào… vào bên trong đó ấy hả?? ngày… ngày mai lại qua đây nữa ấy hả?

-Đúng vậy… phải giải quyết việc này thật nhanh, nếu để lâu 3 mẹ con nữ quỷ kia ắt sẽ có chuẩn bị. Hôm nay chúng ta trở lại đây không khác gì đã tuyên bố khai chiến, cậu đi cùng với tôi nữ quỷ nghĩ cậu là đồng minh, không chừng ngày mai sẽ qua kiếm cậu đấy.

Lời đe dọa rất có tác dụng, tuy rằng Toàn béo rất sợ khi bước chân trở lại đây, nhưng còn sợ nữ quỷ đến tìm mình. Thấy lời Hải Đức rất đáng tin, nhớ lại chuyện nữ quỷ hôm qua nhập vào anh Mỉnh. Cậu ta cảm thấy Hải Đức rất có bản lĩnh, không thể làm khác hơn đành đồng ý. Vào trong sân Toàn béo tinh thần đã có vẻ hòa hoãn trở lại hỏi Hải Đức.

-Nữ quỷ hôm trước là bị cậu giết rồi hả?

-Không tôi đưa cô ta đến chỗ Phật Dược Sư.

-Vậy là sao?? thế nếu cô ta không đi thì phải làm sao.

-Nếu cô ta không đi để những người như tôi bắt được, hay những vị quan dưới âm ti gặp được thì sẽ phải chịu tội đấy.

Nói rồi Hải Đức tiếp tục giải thích.

-Người sau khi chết thì sẽ được ở trên dương gian 7 ngày, sau 7 ngày thì sẽ phải trở lại âm ti báo cáo. Nếu như lưu lại nhân gian quá 7 ngày, khi trở lại âm ti sẽ phải chịu cực hình. Cô gái này chết quá oan ức, chấp niệm còn nhiều. Thế nên tôi viết một lá Giải Trần Kinh gửi cho Phật Dược Sư, để ngài tịnh độ hóa giải nghiệp chướng, rồi chuyển cô ta trở lại âm ti cho phán quan xử trí.

-Cậu nói gì cơ? Cậu… cậu nói gì là phật sẽ làm theo ắ.

-Tôi tu luyện phật pháp đã hơn 10 năm, là truyền nhân duy nhất của phái Mật Tông. Công lực giờ đây cũng đã đạt cảnh giới Thiền Sư chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa Tông Sư. Nói theo cách khách trên nhân gian tôi cũng chính hiện thân của phật. Lời nói của tôi các ngài ở trên sẽ không nghi ngờ.

Toàn béo nghe vậy thì hoàn toàn bội phục.

-Nhưng mà theo tôi biết ác quỷ ở đất này mạnh lắm, rất… rất nhiều pháp sư đã xuống đây đấu pháp, kể cả các cao tăng cũng có mặt. Tôi nghe nói tất cả đều bị đánh bại dưới tay con quỷ đó à. Nếu như… nếu như cậu cũng giống bọn họ đánh không lại nó thì sao?

-Đánh… không lại thì bỏ chạy chứ sao, cậu không 36 kế chuồn là thượng sách à?

Hải Đức nhìn Toàn béo cười gian. Toàn béo gật gật cái đầu đồng ý, nhưng rồi cậu ta đứng lại, đưa tay xoa xoa cái bụng đầy mỡ như nghĩ ra điều gì vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hải Đức.

-Con mẹ nó… ấy chứ tôi thân thể thế này rồi chạy làm sao được so với nó.

Hải Đức nghe đến đây thì cười lên ha hả. Đi vòng một vòng quanh khu nhà Hải Đức đứng dừng lại trước một cây hòe than thở.

-Nơi này âm khí đã quá nặng, để bắt được nữ quỷ kia e là cũng khó. Cái ao bên cạnh nước đã đọng âm khí tích tụ lại đó quá nhiều. Bản thân 3 mẹ con nhà kia là người chết đuối ắt hẳn sẽ ở đó mà tu luyện. Đến cả ngôi miếu này cũng vậy, bị tán cây hòe che đậy thiếu ánh nắng mặt trời càng dễ tích tụ âm khí. Hơn nữa cây hòe này vốn dĩ là loài cây mộc quỷ, tính ra hấp thụ bao năm là dễ thành tinh nhất đấy.

Nói đến đây Hải Đức quay người bước đi, Toàn béo nán lại một chút nhìn lại cây hòe một lượt thì rùng mình chạy theo.

-Con mẹ nó sao… sao… tôi thấy cái cây hòe này nhìn nó cứ… cứ y như hình người đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời ấy nhỉ.

-Đến giờ cậu mới nhìn ra à? cậu mà còn nhìn thêm một lúc nữa, nó đứng đậy chạy đuổi theo cậu luôn ấy chứ.

Cùng lúc đó một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tán lá cây rung lên xào xạc, Toàn béo nhìn một màn thì tá hỏa chạy thẳng về phía Hải Đức.

-Chết mẹ rồi… nó… nó… cái cây… nó sắp chui đầu lên rồi.

Hải Đức vòng tay kéo Toàn Béo ngược trở lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cổng gương mặt bất động. Đưa tay vào túi rút ra 8 hạt bồ đề đánh thẳng xuống đất, miệng lẩm nhẩm một loạt tiếng phạn. Ngay lập tức 8 hạt bồ đồ xoay chuyển tạo hình bát quái.

-Cậu… cậu đang làm cái gì thế?

-Nói bé bé cái mồm thôi… ở bên ngoài có cả một đội quân quỷ đang đi vào kia kìa.

-Đâu… quỷ ở đâu?? cậu bảo quỷ ở đâu cơ?

Toàn béo đưa mắt nhìn xung quanh sợ sệt.

-Đây cậu quay lại đây, lấy cái này nhỏ vào mặt đi.

Hải Đức lấy một lọ nhỏ đưa cho Toàn béo.

-Nhỏ nó vào mắt rồi chớp chớp 3 cái đọc lệnh theo tôi, trong 1 tiếng cậu có thể nhìn thấy quỷ.

-Đây là cái gì vậy? nó có thể nhìn thấy quỷ hả?

-Đúng vậy, đây là nước sương đầu tiên vào ngày rằm tiết tháng 7 âm lịch, quý lắm đấy một năm chỉ được có 3 lọ như thế thôi. Nước này có tên là Lệ Tinh Đề Sau khi nhỏ nước này vào mắt, niệm chú Đại Nhật Kinh thì sẽ có công dụng nhìn thấy ma quỷ.

Quả thật sau khi Toàn béo đọc xong thần chú, nó nhìn ta bên ngoài hốt hoảng.

-Ối… ối… cả… cả một đàn quỷ luôn… sao con nào con đấy nhiều răng thế này ắ.

-Đúng vậy… quỷ sống càng lâu năm thì răng nanh càng dài ra, đặc biệt đến khi thành quỷ thủ thì sẽ mọc thêm sừng. Mỗi sừng sẽ đại diện cho một cấp bậc, cho đến khi mọc đủ 6 sừng sẽ chính thức trở thành quỷ thủ lĩnh hay còn gọi là quỷ đầu đàn.

Hải Đức quay người chỉ tay về phía con quỷ đi đầu tiên.

-Cậu có nhìn thấy con quỷ kia không? nó chính là quỷ đầu đàn.

Toàn béo ngồi kế bên đưa tay chỉ chỏ miệng lẩm nhẩm đếm.

-Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… đủ 6 cái sừng, đúng rồi chính nó, nó chính là quỷ đầu đàn.

Đám quỷ đi ngang qua chỗ lấp của Hải Đức, dường như chúng nó đánh được mùi lạ liền đưa mũi về phía trước mặt hai người khịt khịt. Nhe đôi hàm răng đen kìn kịt, dãi dớt chảy ra nhầy nhụa chúng nó gầm lên thách thức. Đợi đám quỷ đi Hải Đức quay sang đưa tay tát cái bốp vào đầu Toàn Béo.

-Con mẹ nó… đang yên đang lành cậu dám thả bom. Thối chết mẹ tôi rồi đây này.

Toàn Béo biết bị lộ thì cười lên khùng khục.

-Ô… thì lúc đó cơn mót rắm nó đến… tôi biết làm sao được?? cơ mà công nhận mấy con quỷ này mũi thính như mũi chó béc zê ấy nhỉ. Đánh có mỗi một quả thôi mà đã ngửi thấy rồi.

-Cậu còn ngồi đó mà nói có một quả được à? quỷ nó cực kỳ nhạy bén với mùi ô uế cậu có hiểu không? may cho cậu là tôi đã làm trận pháp nên chúng nó không nhìn ta, nếu không giờ này cậu đã nằm phơi xác ở đây rồi.

ở bên ngoài đám quỷ giờ đây đã tụ họp đầy đủ trước ngôi miếu, Toàn béo nhìn một màn trước mặt miệng không ngừng lắp bắp.

-Hải…. Hải… Hải Đức… cậu nhìn kìa… chỗ kia…chỗ kia có khi phải đến cả trăm con quỷ chứ ít gì.

Hải Đức nhìn một màn trước mặt thì khẽ động, đúng là ngay trước mắt cậu cả đàn quỷ cỡ nào cũng có, con thì 1 sừng, con thì 2, 3 ,4 sừng nhiều không đếm xuể. Quét mắt ra trước ngôi miếu Hải Đức thấy hình ảnh 3 mẹ con người đàn bà chết đuối. Toàn béo ngồi bên cạnh chân tay run lên bần bật.

-Sao… sao trên kia lại có 2 đứa trẻ con thế kia? Mà chẳng phải cậu bảo con quỷ nào 6 sừng thì là quỷ đầu đàn hay sao? ấy thế chứ sao 3 mẹ con nhà kia làm gì có cái sừng nào đâu.

-3 mẹ con người đó chính là kẻ giết chết bố tôi, cô ta không phải chỉ là quỷ thủ bình thường mà dường như cô ta đã trở thành lệ quỷ.

-Lệ Quỷ…. Lệ Quỷ là sao? là quỷ biết khóc ấy hả?

-Khóc… khóc cái gì? Cậu chỉ suốt ngày nghĩ theo nghĩa bóng thôi hả? phải động lão một chút chứ.

Hải Đức thở dài giải thích.

-Lệ Quỷ một trong những tay sai dưới tay quỷ vương, đứng đầu trong chúng nó chính là Quỷ lệ công lực thực sự không phải là tầm thường.

-Thế cậu nhắm có đánh được chúng nó không tiểu phật tử.

-Cái này tôi cũng không dám chắc, trước giờ chưa từng giao thủ.

Hải Đức trầm ngâm nói, Toàn béo cảm thấy trong người hoang mang tột độ. Rút trong túi ra một lá bùa Hải đức gắn ở sau lưng Toàn béo.

-Tiểu phật tử Cậu… cậu lại định làm gì thế? sao lại gắn cái thứ đó vào sau lưng tôi.

-Đấy là Ẩn Hồn Phù khi gắn vào người cậu thì đám quỷ kia sẽ không nhìn thấy cậu hiểu không?? Chuồn thôi ngày mai quay lại, hôm nay đến đây là đủ rồi.

Ra bên ngoài cả hai quay người bước đi, đi qua căn nhà hoang phía ngoài rìa ngôi làng, Hải Đức ra hiệu dừng lại.

-Tiểu Phật tử sao lại dừng lại nữa rồi? nhanh về nhanh thôi không đám quỷ kia nó mà nhìn thấy thì chạy làm sao?

Toàn béo lo lắng hỏi, Hải Đức chỉ tay vào bên trong ngôi nhà lá trước mặt.

-Cậu nhìn căn nhà kia xem có thấy điều gì bất thường không?

-Ờ nhỉ… sao căn nhà đó lại có nhiều khí đen với khí đỏ bay ra vậy?

-Đúng vậy đó chính là yêu khí và thi khí.

-Yêu khí?? Yêu khí là sao?? mà thi khí là cái gì?

Hải Đức quên mất cái thằng này nó có biết gì đâu, thôi thì trước sau gì cũng phải phổ cập kiến thức chi bằng tiện chỉ bảo nó luôn một thể.

-Thi khí là từ xác người chết phả ra sẽ tạo ra luồng khí màu đen, còn Yêu khí là sau khi người chết được quá lâu biến thành Yêu thì sẽ có yêu khí phả ra. Nếu đúng như thế thì trong căn nhà kia đích thị có thứ không trong sạch.

-Gì… gì cơ… ý cậu bảo là yêu tinh ý hả? tôi tưởng yêu tinh chỉ có trên tivi thôi chứ?

-Muốn biết hay không cứ đi vào ắt sẽ rõ.

Hải Đức hít sâu một hơi cảm nhận thấy mùi thi khí và yêu khí nồng đậm từ sâu bên trong, xốc lại tinh thần nhìn Toàn béo nháy mắt.

-Con mẹ nó tiểu phật gia sao từ lúc quen cậu tôi toàn gặp ma với quỷ thế này?

Toàn béo thọc tay vào túi, tìm vội cây đèn pin, bật chiếu sáng, bước theo sau. Bước vào trong sân Hải Đức ho khan một tiếng.

-Có ai không?

Nhìn qua một lượt ngoài sân cảm giác như căn nhà đã bỏ hoang từ lâu, đẩy nhẹ cánh cửa chính Hải Đức bước vào bên trong. Ở trong nhà moi thứ lại trở lên sạch sẽ kì lạ, ngồi xuống ghế thấy ấm nước vẫn còn ấm, quay sang nhìn căn phòng bên trái thấy âm thanh “cạch…. cạch…. Cạch…’ phát ra, dường như có người ở bên trong. Hải Đức đứng dậy tiến gần lại cánh cửa cố ý nói to.

-Hình như phía trong có người, mạo phạm xin hỏi gia đình hai người chúng tôi ở xa đi ngang qua đây, có thể cho chúng tôi xin ở lại 1 đêm được không?

Hắn vừa định đẩy cánh cửa thì đột nhiên phía sau một tiếng “Két…” phát ra, cánh cửa lập tức được mở ra, một bóng dáng còng còng nhỏ nhắn đứng lù lù phía sau cánh cửa. Nương theo hướng đèn pin Hải Đức thấy được rõ hình dáng đối phương, hít một hơi lãnh khí.

-Là một bà cụ, dáng người gầy như que củi, làn da nhăn nheo, hai mắt trợn ngược to đùng, con người dưới ánh đèn tỏa ra một màu thi khí nồng nặc.

Hải Đức quay người đứng gần Toàn béo, cất giọng cười nói.

-Thì ra là nhà có người, thật xin lỗi, hai người chúng tôi ở xa qua đây, tưởng nhà này bỏ hoang nên tính vào nghỉ ngơi một lát.

-Đến thì đến, nghỉ một lúc rồi đi

Bà lão giọng điệu run rẩy, nhưng lại khàn đặc, lộ ra vài phần quỷ khí khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

-Vậy cho hai người chúng cháu cám ơn trước.

Hải Đức kéo Toàn béo ra bên ghế ngồi, lão bà quay người khom lưng đi ra, ánh mắt hai người theo dõi từng cử chỉ của bà. Đứng trước mặt hai người bà lão mở to đôi mắt kì dị lạnh lùng quan sát.

-Bà ơi, bà ở đây một mình hay sao? con cháu bà đi đâu hết cả rồi? “Hải Đức hỏi.”

Bà lão nhìn hai người rồi “Ừ” một tiếng, xoay người trở lại căn phòng, bà nhàn nhạt đáp.

-Ta vào trong xem có gì nấu cho hai ngươi ăn tạm.

Chờ thân ảnh bà biến mất Toàn béo quay sang hạ giọng hỏi Hải Đức.

-Là… là người hay quỷ đấy?

Hải Đức đưa tay lên che miệng Toàn béo ý bảo im lặng, trước mắt không nên nói gì, cần thêm chút thời gian quan sát. Toàn béo ngồi trên ghế một lúc thấy khó chịu liền đứng lên đi lại, thấy có chiếc giường ở bên cậu ta đi đến thả người nằm xuống. Giật bắn mình Toàn béo ngồi dậy nhìn lại chiếc giường, đưa tay che miệng, bước nhanh tới chỗ Hải Đức, sắc mặt hoảng sợ chỉ về phía chiếc giường.

Hải Đức như hiểu ý đứng dậy đi đến bên chiếc giường, chăm chú quan sát, phía trên đầu mái tóc bạc phơ, dáng người gầy gò, đôi mắt đục ngầu trắng rã, lòi cả ra bên ngoài.

-Con… con mẹ nó… đây chẳng phải là… là bà cụ kia hay sao? “Toàn béo khiếp đảm lắp bắp.”

Bà lão kia giờ vẫn còn đang ở trong bếp, tiếng “Cạch… cạch….” vẫn liên tục phát ra. Cả hai cúi xuống nhìn lại gương mặt người đàn bà trên giường, không khỏi nhất thời ớn lạnh, một không khí sợ hãi kinh khủng tràn ra ngoài.

-Hai người đang làm gì đấy??

m thanh bà lão vang vọng sau lưng, hai người giật mình quay ngược lại, bà lão đứng trước cửa phòng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người, ánh mắt đã hằn lên những tia sát khí.

Trên giường có một người, trước mặt lại thêm một người nữa, chẳng nhẽ 1 trong 2 người là quỷ. Nghĩ đến đây Toàn béo cơ thể ớn lạnh, nếu không phải Hải Đức sức mạnh phi thường ấy có khi nó đã sớm quay đầu bỏ chạy.

-Bà và người trên giường rất giống nhau, thế hai người là chị em hả? “Hải Đức giả bộ ngây thơ hỏi”

Bà lão phớt lờ câu hỏi, hỏi ngược lại hai người.

-Hai ngươi có muốn ăn thêm gì không? ở đây có có cơ và muối lạc ăn tạm đi.

-Không…. không… hai bọn cháu không đói, chỉ cần như là đủ rồi… “Toàn béo vội vàng đáp trả, từ sâu trong con người nó một cảm giác mách bảo phả tránh xa mấy cái thứ đồ ăn ghê tởm này”

Bà lão ngồi lên ghế nhếch miệng cười khành khạch, để lộ ra hàm răng sáng loáng có đôi phần dài hơn so với mức bình thường.

-Các ngươi không đói nhưng mà nó đói… khặc khặc khặc…

Bà lão khom người chia móng vuốt nhắm vào Toàn béo đánh tới, ở trên giường người đàn bà còn lại bỗng nhiên bật dậy quay về phía hai người đánh tới.

Đã đến nước này thì không cần phải giả bộ nữa, Hải Đức rút trong túi ra một pháp bảo có tên Bạch Liên Hoa, đánh pháp bảo về phía Toàn béo. “Bạch Liên Hoa là pháp bảo của Mật Tông, lo lắng cho việc Hải Đức nguy hiểm, tông chủ Thích Viên Giáp đã đưa pháp bảo cho hắn mang đi, đề phòng sự việc bất chắc.”

Bách Liên Hoa bay ra ngay lập tức tách thành 3 bông sen trắng hào quang dữ dội, xoay chuyển trên đỉnh đầu Toàn béo tạo thành lớp chắn bảo vệ chắc như chuông đồng. Người đàn bà trên giường đưa tay đánh về phía Toàn béo nhưng đều bị dội ngược ra.

-Con mẹ nó… tiểu phật tử, tiểu hòa thượng cái này là cái gì mà lợi hại vậy. “Toàn béo vô cùng phấn khích”

Hải Đăng đưa tay bắt quyết đánh người đàn bà trước mặt, thấy thế không giữ được bình tính.

-Tôi đã xuất gia đâu mà cậu bảo tôi là tiểu hòa thượng? tôi đã bảo rồi tôi còn chưa xuất gia mà.

Con quỷ thấy đánh Toàn béo như vô tác dụng nó quay người nhắm Hải Đức bổ tới. Thấy không ổn Hải Đức rút ra thanh tảo mộc kiếm chém thẳng đỉnh đầu người đàn bà trước mặt.

Bà lão đưa tay tóm lấy thanh Tao Mộc Kiếm, thế nhưng đó chỉ là hư chiêu của Hải Đức, kiếm phong vừa chuyển, hắn chắp tay niệm chú. Hải Đức cười khểnh.

-Chết đi.

Tảo Mộc Kiếm phát ra kim quang chém thẳng một đường bổ đôi đầu người đàn bà. Máu đen xì xì theo đó úa ra, rút lại cây kiến Hải Đức quay sang người bà lão đang lao đến đâm thẳng một kiếm xuyên bụng, kéo ngang một đường đứt đôi người. Thu lại Bạch Liên Đăng, Hải Đức quay người bước ra ngoài.

-Con mẹ nó cậu… cậu càng ngày càng đỉnh vậy? Sao cậu bảo cậu là người phật gia, mà lại còn đánh kiếm cứ như là đạo gia thế? “Toàn béo chạy theo nghi hoặc hỏi.”

-Cậu nhiều lúc ngu ngu mà nay lại thông minh thế.

-Thi lâu lâu cậu cũng phải để tôi thể hiện chứ? ngu hoài thì làm sao theo cậu được. Sau này tôi còn phải đi diệt ma diệt quỷ như cậu nữa chứ. “Toàn béo thấy được khen thì phổng mũi vỗ ngực thế hiện.”

Hải Đức cười chừ, cùng lúc đó tiếng điện thoại vang lên. “Reng… Reng… Reng…”

-Alo… thúc phụ đấy hả? thúc phụ gọi con có việc gì thế? con vừa mới dùng đạo pháp thúc phụ dạy diệt Quỷ Thi xong…

-Lão già Thích Viên Giáp đưa con đi sao không nói với ta một tiếng nào? Cả con nữa đi cũng không thèm nói với ta một tiếng là sao? hai người có coi cái lão già này còn sống hay không đây? Biết như thế này ngay từ đầu ta đã không truyền bí pháp đạo gia nội môn cho con mà.

Hải Đức nghe đến đây cười khổ, rõ ràng anh đã qua nhà báo, nhưng lão lúc nào cũng trong cơn say rượu, ngủ dậy là quyên thì anh biết phải làm sao.

-Con giải quyết xong việc ở đây, lập tức con sẽ quay lại với thúc phụ liền.

-À ta còn một bảo vật chưa có đưa cho con, phải mau chóng giải quyết xong mọi việc ở đó, quay lại đây ta sẽ giao nó cho con.

-Bảo vật… bảo vật gì đó thúc phụ? Đừng bảo với con là… là bảo kiếm của người nha. “Hải Đức nghe thấy có bảo vật thì mắt sáng cả lên.”

-Cái tên tiểu tử nhà ngươi cứ nhắc đến bảo vật là…. cứ giải quyết xong mọi việc ở đó quay lại đây tự ắt sẽ biết nó là gì. Thôi ta còn phải qua tìm sư phụ ngươi tính sổ với lão.

Hải Đức kính cẩn chào thúc phụ, khoác vai Toàn béo vui vẻ đi về.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn