Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang Miếu Tam Sát" Chap 1

 Trùng Tang- Miếu Tam Sát

Tác Giả: Mộc Mộc

Chap 1 : Quỷ Ngự Cây
Sau bộ này sẽ là seri về cuộc đời của Hải Đức nhé. Mong mọi người đón đọc.

-Thưa sư phụ con và mẹ vừa xuống máy bay giờ chuẩn bị bắt xe về Thái Bình, sư phụ cùng với sư huynh đệ ở phái giữ gìn sức khỏe. Giải quyết xong mọi chuyện ở trên này con quay trở vào trong đó cùng mọi người.

Tiến sau khi xuống máy bay, việc đầu tiên anh làm đó chính là gọi điện báo cho sự phụ. Cùng lúc đó ngày chính điện lớn của một ngôi chùa cổ, ngự tại một ngọn núi cao thuộc dãy Trường Sơn, có một vị Sư Thầy tuổi ngoài 70, vị sư thầy tay vuốt bộ râu dài bạc trắng cất giọng trầm ổn.


-Hải Đức đấy hả? Được… được…. ta biết rồi. Đi đường xa chắc cũng đã mệt, con mau đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. Dù có bận chuyện gì thì con cũng phải nhớ, chuyên tâm tâp luyện Đại Nhật Kinh. Đó cũng chính là bí truyền duy nhất của Mật Tông ta, không được lơ đãng.

-Dạ thưa sư phụ đệ tử xin ghi nhớ.

Chào tạm biệt sự phụ, Hải Đức quay sang cùng mẹ bắt xe trở lại quê hương, mảnh đất chứa đựng một quá khứ đau buồn của 2 mẹ con anh.

Được biết sau đêm được vị thánh chỉ đường dẫn nối, mẹ con Hải Đức theo đúng địa chỉ tìm được một ngôi chùa cổ, ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi nhỏ thuộc dãy núi Trường Sơn. Tại đây mẹ con Hải Đức gặp vị sư trụ trì pháp danh Thích Viên Giác, được biết vị trụ trì này là truyền nhân đời thứ 82 phái Mật Tông. Cả cuộc đời Thích Viên Giác chỉ đợi để nhận duy nhất một người đệ tử, đến giờ Thích Viên giác tuổi đã ngoài 70, ông vẫn chưa gặp được người đó là ai. 

Cho đến khi ông gặp Tiến, nhin đứa trẻ trước mặt vị trụ trì khóe mắt giật từng cơn, ông đi ra đưa hai mẹ con vào bên trong. Sau khi bái sư nhận thầy, trụ trì Thích Viên Giác đích thân đặt pháp danh cho đứa trẻ. Cũng kể từ ngày đó pháp danh Hải Đức chính thức đi theo cuộc đời của Tiến.

-Bố, mẹ… con về rồi đây, bố mẹ có nhà không?

Chị Bắc cùng Hải Đức trở về căn nhà nhỏ, ở trong nhà có bóng dáng hai vợ chồng già lật đật bước ra.

-Ai đấy? ai tìm vợ chồng già này đấy??

Thấy bố mẹ chống gậy đi ra chị Bắc không khỏi giật mình, bố mẹ bà giờ đây đã già, thân thể ốm yếu, đi lại có phần khó khăn, chạy đến bên đỡ bố mẹ chị bắc nghẹn ngào nói.

-Bố, mẹ… con là con đây, con Bắc đây… con gái của bố mẹ đây…

Nghe đến đây đôi vợ chồng già như chết lặng, chiếc gậy trên tay ông bà rơi xuống đất đánh cạch một cái, rồi lăn lóc ra bên ngoài sân. Đưa tay ôm lấy má chị Bắc người mẹ nước mắt lưng tròng.

-Cha bố nhà cô… hơn 10 năm… hơn 10 năm qua cô đã đi đâu? để bố mẹ cô ở nhà chờ đợi? thế cháu tôi đâu? cô đưa nó đi đâu rồi.

Chị Bắc thấy mẹ hỏi đến Hải Đức, bà liền quay lại kéo anh ra trước mặt.

-Hải Đức mau vào chào ông bà đi con. Mẹ ơi, cháu của bố mẹ đây.

-Ông, bà… con đã về rồi đây. “Hải Đức đi ra vui vẻ nói:

Ông cụ từ nãy đến giờ không nói gì, ông đưa bàn tay run rẩy ra kéo đứa cháu vào trong nhà.

-Thôi được rồi về là tốt rồi, mau vào trong nhà… vào trong nhà thôi các con.

Ở trong nhà chị Bắc bắt đầu kể sự tình 10 năm về trước, lúc đó hai mẹ con chị chạy trốn ra làm sao, bị 3 con quỷ nó đuổi như thế nào, rồi cơ duyên bái nhờ cửa phật. Thấy con gái kể lại quãng thời gian khổ sở nơi đất khách quê người, bà cụ Huyên không khỏi thương sót.

-Đâu cháu bà đâu lại gần đây cho bà xem nào, cha bố nhà anh lớn tướng thế này rồi cơ à, ấy thế cao ráo đẹp trai thế này lại tốn gái lắm đây.

Ông cụ Huyên trước giờ vốn là người ít nhời, như nhớ ra điều gì, ông nhìn hai mẹ con đoạn ông cất giọng hỏi.

-Hai mẹ con tụi bây về lần này liệu có chuyện gì không? bố sợ thần trùng vẫn chưa bỏ qua cho vụ năm đó đâu. Giờ bên đó cũng chỉ còn 1 mình nó, chị đưa nó về thế này đã có tính toán gì chưa.

-Phải… sao mày liều thế hả con, mày đưa cháu mẹ về nó có chuyện gì thì biết phải làm sao, thôi mau… mau đi không ở lại đây nữa…

Bà cụ Huyên dường như vẫn còn hãi sự vụ năm đó lắm, bà hoảng hốt kéo hai mẹ con chị Bắc dậy tính đưa hai người đi trốn. Chị miệng khẽ nở một nụ cười cất giọng trấn an.

-Bố mẹ không phải lo, hai mẹ con con về đã có sự tính toán cả rồi. Lần này về con và cháu quyết định sẽ ở lại hẳn.

Bà cụ Huyên mặc dù tin tưởng con gái bà lắm, nhưng những chuyện liên quan đến mấy thứ vô hình kia thì bà không dám chắc. Bà lo lắng nhìn hai mẹ con hỏi lại.

-Liệu có ổn không? từ lúc mẹ con cô đi quanh đây cũng có vài nhà xảy ra cái chuyên trùng tang, chết hết cả rồi. Mẹ con cô tính sao thì tính ấy nhỡ cháu tôi có mệnh hệ gì thì tôi sống không có nổi.

Nói rồi bà cụ Huyên quay sang ôm lấy đứa cháu trai, đặt bàn tay nhăn nheo vào ra sau lưng Hải Đức bà cụ Huyên lo lắng. Ông cụ Huyên thắp hương lên bàn thờ gia tiên xong, quay sang nhìn cái gia đình vừa mới gặp nhau đã bàn chuyện xui xẻo ông cất giọng bực dọc.

-Ô hay mẹ con nhà này buồn cười nhở, con cháu nó về là chuyện vui, cứ ngồi đó mà khóc lóc hoài. Thôi mau đi tắm rửa rồi vào ăn cơm đi, may cho hai mẹ con nhà chị là về sớm, ấy chứ về muộn thì chỉ có nước nhịn đói.

Tối hôm đó bữa cơm diễn ra vui vẻ trong cái gia đình 3 thế hệ, ông cụ Huyên sau khi dùng bữa ngon lành, ông ngồi trên bàn lôi cái điếu cày ra mà rít long sòng sọc. Ở bên dưới bà cụ Huyên thấy thế liền khó chịu nói.

-Đấy mày nhìn thằng bố mày xem, già sắp xuống lỗ rồi nhưng ngày nào cũng rít lấy rít để. Giờ mày về mày quăng luôn cái điếu đấy đi cho tao.

Chị Bắc nhìn bố mẹ thì cũng chỉ biết cười trừ, đã từ lâu rồi cái cảm giác gia đình hạnh phúc nó không còn xuất hiện trong con người chị, thấy bố mẹ vui đùa cùng con cháu chị Bắc vui lắm, cái cảm giác hạnh phúc ùa về khiến chị đôi lúc nhầm tưởng nó chỉ là mơ. Ông cụ Huyên sau khi rít xong điếu thuốc nào thì có vẻ phê lắm, ông chỉ tay về phía chị Bắc cất giọng nói.

-Bắc này, bố tính là ngày mai gọi anh em trong nhà qua làm bữa liên hoan, cũng hơn 10 năm rồi chị mới về, không làm mâm cơm đãi mọi người… họ cười cho.

Thấy bố nói vậy chị Bắc cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, còn đang vui vẻ là thế bỗng ở bên ngoài có cơn gió mạnh ập đến. Mây đen cũng theo thế mà ùn ùn kéo đến, sấm chớp đánh nhập nhoạng sáng cả bầu trời. Gương mặt ông cụ Huyên giờ đây khẽ nhăn lại, dường như cái cảm giác này rất đỗi quen thuộc với bản thân ông. Hải Đức thấy có sự lạ liền đứng dậy đi phía cửa chính, bà cụ Huyện giật mình định ngăn Hải Đức lại, nhưng rồi chị Bắc đã đưa tay ra ngăn cản. 

Đứng trước cửa Hải Đức đưa tay bắt quyết một chữ vạn nhanh chóng hiện ra, cậu rút ra một lá bùa miệng nhẩm Thiên Cương Đỉnh Kinh đánh thẳng ra bên ngoài. Ngay lập tức một tiếng nổ lớn phát ra, lập tức may đen tản ra gió cũng ngừng thổi, quang cảnh trở lại yên tĩnh như ban đầu. Phất tay ra sau lưng Hải Đức đi vào trong vui vẻ nói.

-Nó đã đến tìm con rồi đấy, quả thật ở đây chúng nó không khác gì quỷ chúa rồi. Mới chỉ có một lúc đã biết được mẹ con ta về, nhưng lần này nó sẽ phải chết trong tay con.

Ông cụ Huyên nhìn một màn mắt ông khẽ động, ông nhìn đứa cháu trai trước mặt không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Bà cụ Huyên cũng không khác ông là bao, cả hai dường như có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chị Bắc nhìn bố mẹ thì vui vẻ kể lại. Ông bà Huyên nghe con gái kể lại quá trình khổ luyện, cũng như khả năng của Hải Đức thì vui lắm. Rít thêm hơi thuốc nào ông cụ Huyên cất giọng nói.

-Thôi được… làm gì thì làm nhưng nhớ rằng phải cẩn thận, các thầy trước về cũng chưa ai bắt nổi nó đâu. Giờ muộn mau vào trong nghỉ sớm đi sáng mai còn mổ lợn tiếp khách.

Sáng ngày hôm sau tiếng lợn kêu eng éc, tiếng gà kêu cứ thi nhau vang lên tại sân nhà ông cụ Huyên. Nghe tin mẹ con chị Bắc sau hơn 10 năm vắng mặt nay đã trở về, mọi người anh em làng xóm láng giềng qua chơi đống lắm. Tiếng mọi người vui vẻ chúc mừng khiến bầu không khí trở lên ngày càng nhộn nhịp.

-Đâu nào… cho bà xem thằng cháu của bà nào, ái chà dạo này lớn tướng đẹp trai quá nhẩy.

Thi thoảng người ta lại nghe tiếng đám mấy đứa con gái tụ tập với nhau mà ríu rít.

-Cháu cụ Huyên đẹp trai quá mày ơi, đúng là chồng tương lai của tao rồi.

-Chồng nào… chồng nào của mày?? Cưới xin bao giờ mà chồng của mày? Anh ấy sẽ là người yêu của tao…

-Của tao… của tao… tao tát chết mẹ mày giờ, anh ấy là của tao.

Thế rồi chúng nó quay sang chỉ tay vào mặt nhau, lôi cả tông ti 8 đời ra mà chửi bới, bà cụ Huyên thấy chúng nó lộn xộn thì quay sang nói.

-Nào mấy đứa… bà gọi chúng mày qua cơm nước phụ bà, hay bà gọi chúng mày sang để chửi nhau đấy hả? còn đứng thừ ra đó hả, không mau vào phụ giúp cơm nước cho mọi người nhanh lên.

-dạ… dạ… chúng cháu vào đây ạ.

Còn đang vui vẻ như thế bỗng ở bên ngoài có tiếng người đàn ông chạy vào miệng hớt ha hớt hả kêu lên.

-Bà Huân…. Bà Huân ơi… bá Sướng ơi…. bá sướng đâu rồi bá sướng ơi?? không xong rồi… mau mau ra ngoài đầu đình đi mọi người ơi.

Bà cụ Huân vừa mới quát đám con gái còn chưa đâu vào đâu, thấy bên ngoài có tiếng thằng Toàn bà cụ Huân quay sang gắt gỏng hỏi.

-Ấy thế làm sao… làm gì mà hô hoán nhắng nhặng cả lên thế này? mày cứ làm như có ai chết không bằng ấy vậy con.

Thằng Toàn có vẻ mệt lắm, nó chống tay vào gối thở gấp gấp, đoạn nó nhăn mặt chỉ tay ra ngoài đình làng nói.

-Bà Huân ơi…. nãy… nãy con theo lời ông mang thịt sang bên nhà anh Định lợn xay lấy vài cân giò, chẳng hiểu sao lúc về con đi ngang qua cây gạo ngã 3 đình, thấy trên cây cứ rung rung, lại gần thì phát hiện ra anh Mỉnh nhà bá Sướng đang đứng trên ngọn cây đưa tay vỗ ngực uỳnh uỵch kia kìa.

Bà cụ Huân nghe đến đây mặt bà khẽ đanh lại, bá Sướng tay còn đang bóp dở cái đĩa xôi ở trong bếp nghe đến đây thì chạy thẳng ra gấp gáp hỏi.

-Toàn mày vừa nói gì cơ? Thằng Mỉnh nhà bá làm sao? nó làm sao… ôi giời ơi con ơi là con ơi…

Không đợi thằng Toàn trả lời bà Sướng đẩy nó ra chạy thẳng về phía đình làng, bà cụ Huân thấy thế cũng chống gậy theo sau, đoạn bà quay lại cất giọng nói.

-Mọi người cứ làm việc của mình đi, tao ra ngoài đình xem cái thứ quái quỷ gì đang ở ngoài đó. Toàn gọi thêm 2- 3 thằng nữa ra ngoài đình với bà.

Hải Đức còn đang ở trong nhà, nghe bên ngoài hình như có sự lạ thì cũng đi ra. Vẫy tay về phía thằng Toàn Hải Đức cất giọng gọi.

-Toàn… Toàn… lại đây tao bảo, thế ở ngoài có chuyện gì mà ầm ĩ cả lên thế.

Thằng Toàn giờ đã đứng cạnh Hải Đức nó liền thuật lại chuyện ban nãy, Nghe đến đây Hải Đức như hiểu ra vấn đề, hắn nhắm mắt hướng về ngã 3 đình miệng lẩm nhẩm một loạt tiếng phạn. Khoảng độ 10 sau Hải Đức lập tức mở mắt. Đôi mắt dường như có một sức mạnh gì đó tỏa ra hào quang khiến thằng Toàn mồm há hốc cả ra.

-Ối… ối rồi ôi… anh là Dương Tiễn trong Tây Du Ký hả… hả anh ơi… Quáng quá… lóa hết cả mắt em rồi…

Hải Đức sau một hồi dò tìm anh nhắm mắt lại rồi lẩm chú ngũ thêm một lần nữa, thấy thằng Toàn ở bên mồm còn há hốc cả ra, Hải Đức quay sang cất giọng nói.

-Đi thôi ra ngoài đó nhanh lên kẻo không kịp, con Quỷ nó nhập vào người thằng bé rồi, mày vào trong nhà cầm cái túi xách của anh ra đây cho anh rồi theo anh ra ngoài đó.

Thằng Toàn nghe thấy thế thì cũng răp rắp làm theo, chỉ độ 5p sau 2 đứa nó đã có mặt dưới gốc cây gạo. bà cụ Huyên, cùng bá sướng cũng đang đứng ở ngay dưới gào khóc.

-Mỉnh… Mỉnh con ơi… mày làm gì trên thế vậy con? mau xuống dưới này không ngã ra đó bây giờ con ơi…

Hải Đức đẩy vai thằng Toàn ra hiệu cho nó kéo bá Sướng ra bên ngoài, còn mình thì lấy trong túi ra hạt bồ đề bắn thẳng về phía anh Mỉnh. Hạt bồ đề đập vào người anh Mỉnh khiến anh rú lên một tiếng rồi ngã ngược ra đằng sau, nhanh như cắt Hải Đức vận nội công nhún một cái phi thẳng đến đưa tay đỡ ngược anh Mỉnh. Anh Mỉnh đưa tay nhắm Hải Đức đánh, nhanh như cắt Hải Đức rút trong túi ra chuỗi bồ đề quấn ngược cổ anh Mỉnh hét lớn.

-Còn dám chống cự? có tin chỉ cần ta vặn nhẹ một cái, nhà ngươi sẽ hồn phi phách tán không?

Con quỷ trong người anh Mỉnh hình như chưa biết sợ, nó vùng người đánh trả, cất chuỗi hạt vào trong túi, Hải Đức đưa tay bắt hình chữ vạn đánh tới. Đánh thẳng vào ngực con quỷ khiến nó bay đập vào gốc cây gạo. Thấy con quỷ vẫn chưa khuất phục ngay lập tức Hải Đức rút ra 3 hạt bồ đề kết thành hình tam giác 3 đỉnh, Miệng lẩm nhẩm Đạt Ma Hàng Ma Kinh, phất tay một cái 3 hạt bồ đề lập tức bay đến xoay chuyển trên đầu con Quỷ, hào quang tỏa sáng. Con Quỷ gào lên đau đớn, nó cố gắng đưa móng vuốt nhắm Hải Đức đánh đến nhưng không được. Dường như có một thế lực vô hình đang nhốt nó lại. Sau một hồi vật lộn con quỷ quỳ rạp xuống đất van xin.

-Con xin ngài… con xin ngài tha cho… con đau qua… con đau quá… xin ngài thu hồi pháp lệnh mà tha cho.

Hải Đức thấy con Quỷ đã suy yếu anh phất tay thu lại hạt bồ đề. Nhìn con Quỷ đang quỳ rạp dưới đất anh cất giọng hỏi.

-Nói ta biết ngươi là ai? ở đâu đến đây? sao lại nhập vào người này?

Con Quỷ đưa tay ra trước vái Hải Đức rồi khóc lóc nói.

-Dạ… nhân tiện có ngài ở đây mong ngài làm chứng cho con, con tên Trang sinh năm 1947 chết năm 1999, năm đó con đi làm đồng về đi đến một gốc cây thì bị người ta đâm vào chết. Thế là con ngự luôn trên cái cây đó. Cuối năm vừa rồi có người đốn cái cây đó xuống rồi đóng thành cái tủ, thế là con ngự luôn ở trong đó. Bố mẹ gia chủ này có mua chiếc tủ về nhà để đựng quần áo. Thấy con trai nhà này hợp vía nên con bắt luôn.

Nghe đến đây Hải Đức quay sang nhìn bá Sướng, Bá sướng giờ đây đang khóc thút thít, đưa ống tay ra xì xì nước mũi sùi sịt nói.

-Đúng là tháng trước ông Sung ông ấy có mua cái tủ quần áo, định bụng cho thằng Mỉnh nhà bá có chỗ để, ai ngờ đâu từ hôm mua cái tủ về thằng Mỉnh nó cứ thơ thơ thẩn thẩn, hỏi thì nó không trả lời, lại hay ngồi trong phòng nói chuyện một mình. Bác bá nghĩ nó học nhiều cũng mua ít thuốc an thần cho nó uống mà không có đỡ.

Thấy vụ việc đã sáng tỏ Hải Đức ra hiệu cho bá Sướng dừng lại, đoạn anh quay sang rút ra một lá bùa cất giọng nói.

-Người ta không biết thì không có tội, nhà ngươi cũng có một phần trách nhiệm trong câu chuyện này. Nếu ngươi có lòng xám hối trở lại làm người thì ta sẽ giúp ngươi đến gặp Phật Dược Sư, để ngài tịnh hóa kiếp sau trở làm người.

Con quỷ nghe đến đây thì cúi đầu cảm ơn rối rít, Hải Đức rút ra một lá bùa loàng ngằng chữ phạn. Miệng anh bắt đầu lẩm nhẩm.

-Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ lô thích lưu ly bát lặc bà, hắc ra xà giả. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Câu nói kết thúc cũng là lúc Hải Đức đánh lá bùa lên trên không, lập tức lá bùa phát ra hào quang bay thẳng đi. Ở dưới đất anh Mỉnh lấc lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Bá Sướng thấy thế vội vàng chạy đến ôm con khóc.

-Mỉnh… Mỉnh ơi… dậy lại đi con ơi, Hải Đức à… giúp bác… cứu anh đi con… anh mày mà có mệnh hệ gì chắc bác sống không có nổi con ơi…

Rút thêm một lá bùa trong túi, Hải Đức đọc Bát Nhã Tâm Kinh rồi đưa cho bá Sướng nói.

-Bá mang cái này về đốt lấy tro rồi hòa cho anh uống, 2 tiếng sau anh tự khắc tỉnh lại.

Nhận lá bùa từ Hải Đức bá Sướng rối rít cảm ơn. Sau khi giải quyết mọi việc đâu vào đó Hải Đức quay sang đỡ bà cụ Hiên trở về. Trên đường bà cụ Hiên nhìn Hải Đức trong lòng bà vui lắm, cái đứa cháu trai mới ngày nào bà con lo lắng đủ điều, thì giờ đây đã trở thành một người thầy tài phép. Thằng Toàn đi kế bên Hải Đức miệng không ngừng liến thoắng.

-Ối dồi ôi… anh ơi… anh học phép ở đâu mà bá đạo thế? mai anh dạy em cái quả bắn bắn hạt bay như đạn đó nhé. Em mà học được là em về em đi bắn chim chết mẹ nó luôn hờ hờ.

Hải Đức nhìn thằng Toàn lắc đầu nguồi nguội, rõ ràng nó bằng tuổi anh mà cứ như đứa trẻ con, anh cũng chẳng biết phải nói sao với cái thằng này.

-Muốn học gì thì đợi thi xong đại học rồi qua đây anh dạy.

Thằng Toàn nghe thế có vẻ vui lắm, nó vui vẻ chạy thẳng một mạch về phía nhà bà cụ Huyên. Cùng lúc đó tại ngôi làng bên cạnh, sâu trong căn nhà Hoang có bóng dáng 3 người mẹ con ướt nhẹp, đang đứng trước một người đàn ông mặc áo bào màu đen, hắc khí bay xung quanh. Người đàn ông nhìn 3 mẹ con đôi mắt ngoắc lên dữ tợn.

-Ta biết nó đã trở lại, việc ở đây tao giao cho các ngươi toàn quyền hành quyết, ta còn có việc cần phải đi Vô Lượng Giới một chuyến, sẽ khá lâu mới quay trở lại.

Nói rồi người đàn ông phất tay đạp không bay đi.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn