Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang Miếu Tam Sát" Chap 5

 Trùng Tang- Miếu Tam Sát

Tác Giả: Mộc Mộc

Chương 5: Truy Đuổi Song Nhi

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Thấy tình huống cấp bách Hải Đức nhanh như cắt lấy ra Bạch Liên Hoa chống đỡ, miệng nhẩm chú, ngay lập tức kim quang tỏa sáng, tạo thành thế phòng thủ, chắn đường tấn công của 3 thanh trường đao.

-Cậu không sao chứ? “Toàn béo quay sang đỡ Hải Đức.”

-Tôi không sao, chỉ là hơi khinh địch chút thôi.

Hải Đức ngồi dậy, chắp hai chân tạo thành tư thế Kiết Già. Miệng đọc Đại Nhật Kinh, phẩm hai mươi bẩy, quyển sáu, Pháp Hộ Ma Thế. Ngay lập tức Bạch Liên Hoa tách thành 3 bông sen trắng nhắm thẳng 3 thanh trường đao đánh tới. Tiếng răng rắc phát ra, 3 thanh trường đạo bị những cánh sen quấn vào vặn nát. 

Nhận thấy tình thế phản công đã đến, hắn đưa tay bắt quyết chuyển về Mật Ấn. 3 bông sen tỏa ra linh quang nhắm thẳng 3 nữ quỷ. Từng dòng chữ phạn hiện ra vây quanh 3 nữ quỷ. Một cảm giác đau đớn dần xuất hiện, như không chịu được mật kinh, chúng quỳ xuống xin tha.

-Xin ngài… xin ngài tha cho… chúng con, chúng con biết tội xin ngài tha cho…

Hải Đức dường như không quan tâm đến lời nói của nữ quỷ, miệng vẫn đọc Đại Nhật Kinh, cho đến khi cả 3 nữ quỷ nằm rạp xuống đất, sức lực dần như đã cạn kiệt. Hải Đức thu hồi pháp bảo, nhìn 3 nữ quỷ hỏi.

-3 nhà ngươi đã biết tội của mình.

-Dạ… chúng con biết tội, mong ngài tha cho. “Một nữ quỷ cố gắng lên tiếng.”

-Tại sao các ngươi đã chết, lại không về âm ty luân rồi, còn ở đây tác oai tác quái, hãm hại người dân vô tội.

-Chúng tôi…. Chúng tôi… “3 nữ quỷ quay sang nhìn nhau.”

Hải Đức nhìn 3 nữ quỷ, dường như chúng đang che giấu một điều gì đó, đặt Bát Quái Đàn ra trước 3 nữ quỷ, miệng đọc Bát Bộ Trơn Kinh, trong bảo tháp một tiếng rồng gầm vang, khiến 3 nữ quỷ khiếp sợ.

-Dạ… dạ… do là cách đây hơn 400 năm, 3 người chúng tôi bị quân binh sát hại. Khi đó chúng tôi gặp được một người, hắn ta bắt chúng tôi phải ở đây, thu thập dương khí cho hắn tu luyện, 100 năm hắn sẽ quay lại đây một lần. Nếu chúng tôi không tụ hợp dương khí cho hắn, hắn sẽ dùng 3 chúng tôi để tu luyện.

Hải Đức nghe đến đây, cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong con người, một suy nghĩ thoáng hiện lên.

-Chẳng lẽ còn loại quỷ đáng sợ như thế sao?

Quay sang nhìn nữ quỷ Hải Đức cất giọng hỏi tiếp.

-Các ngươi còn biết những gì về hắn, mau kể hết cho ta nghe.

3 nữ quỷ dáng vẻ lưỡng lự, chúng quay nhìn nhau, rồi quay sang Hải Đức lắc đầu. Đặt tay lên Bát Quái Đàn ngay lập tức tiếng rồng gầm vang, 3 nữ quỷ vội vàng khai báo không thiếu một từ.

-Dạ thưa ngài theo như chúng tôi biết, hắn đã sống được trên một nghìn năm tuổi, tu vi cường đại. Hắn đi thu nhận rất nhiều quỷ thủ, lệ quỷ bạt ngàn. Một nghìn năm qua hắn vẫn luôn đợi một người, chúng tôi đã khá nhiều lần gạ hỏi nhưng hắn không nói. Ngay cả về xuất thân của hắn chúng tôi đều không biết. 10 năm trở lại đây, hắn luôn bắt chúng tôi đi thu thập dương khí người sống để tu luyện. Biết ngài pháp lực cao cường, chúng tôi không dám nói sai nửa lời, mong ngài tha cho.

-3 người các ngươi hãm hại, giết nhiều người vô tội. Đáng bị đánh cho hồn phi phách tán, nhưng Đức Phật vốn tính từ bi, giờ ta giao các ngươi cho Phật Dược Sư, 3 người nhà các ngươi đến đó, ngày đêm niệm kinh phá bỏ chấp niệm, ăn năn hối cải.

-Dạ… chúng con kính cẩn cám ơn ngài.

Hải Đức rút ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm nhẩm một loạt chữ phạn. Đánh là bùa lên trời, ngay lập tức bóng dáng 3 nữ quỷ biến mất. Đưa ánh mắt ra ngoài cửa, Hải Đức thở dài.

-Còn lấp ở ngoài đó làm gì, hai nhà ngươi cũng mau vào đây đi.

Hai ma nữ bẽn lẽn đi vào đứng trước mặt Hải Đức chắp tay vái chào.

-Lại thêm hai em xinh gái, hai em tên gì? Nhà ở đâu? hai em cần anh giúp gì không? “Toàn béo nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, không giữ được bình tĩnh, chạy lại cất giọng đưa đẩy.”

-Cậu có thể giữ im lặng được không? hai cô ấy là vong hồn cậu hiểu không? đến cả người với ma cũng không phân biệt được là sao? “Hải Đức dáng vẻ bất lực.”

-Ờ… ờ thì… tại tôi ế lâu quá chứ bộ. “Toàn béo ấm ức nói…”

-Hai cô là bạn của tiểu Trâm đúng không?

-Dạ “hai người con gái gật đầu.”

-Tiểu Trâm ta đã đưa cô ấy về âm phủ, hai cô cũng mau chóng xuống đó đoàn tụ với cô ấy đi, thời gian cấp bách không được chậm trễ.

Hải Đức rút ra lá bùa màu vàng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lá bùa ngay lập tức bay đi, kéo theo linh hồn hai cô gái. Toàn béo do bị mắng, mặt hắn xị cả ra. Thấy thế Hải Đức vui vẻ nói.

-Về thôi… trời cũng sắp sáng rồi kia kìa.

-Tôi không về đâu, cậu về trước đi, tôi có chân tôi tự về được. “Toàn béo dáng vẻ hờn dỗi.”

-Thôi… tôi sai… tôi sai được chưa? Đừng giận tôi nữa, mai tôi truyền bí pháp cho mà đánh quỷ. Sau này có khi cậu lại là đại của các đại pháp sư thì sao.

Toàn béo chỉ đợi có vậy, hắn vui vẻ quay sang đỡ Hải Đức dậy, phấn khởi hỏi lại.

-Nhớ nhé, mai nhớ phải dạy tôi mấy bí pháp của cậu đấy. Cậu hơi bị có mắt nhìn người đấy, tôi mà học xong pháp thuật của cậu, chắc chắn sẽ uy danh thiên hạ. “Toàn béo ánh mắt lóe sáng tưởng tượng.”

Việc thức trắng cả đêm khiến Hải Đức cơ thể mệt mỏi, hắn cố gắng bước từng bước mệt mỏi về nhà, chị Bắc đang quét sân, thấy con trai về liền hỏi.

-Con đi đâu mà giờ mới về thế này? liệu có mệt lắm không? Công việc giải quyết như thế nào rồi, mọi thứ vẫn yên ổn chứ.

Hải Đức ngáp dài vui vẻ nói: “Mẹ yên tâm, con trai mẹ pháp lực vô biên, đệ tử giỏi nhất lịch sử phái Mật Tông cơ mà, lại còn đạo pháp gia của thúc phụ nữa. Đám quỷ làm sao làm hại con được, chỉ khi nào có Quỷ Vương xuất hiện thì con mới sợ. Thôi con vào trong nhà ngủ chút, cả đêm qua con không được ngủ, người cứ oải cả ra rồi.”

Hải Đức cúi chào chị Bắc, hắn đi vào trong nhà, đến bên giường thả mình nằm xuống. Đưa tay lên trán, hắn nhớ lại lời khai của 3 quỷ nữ, đúc kết chuỗi việc đã xảy ra. Một cảm giác bất an bỗng ập đến trong con người hắn.

-Một nghìn năm, kẻ đứng sau bọn chúng sống trên một nghìn năm? Không biết hắn định làm gì ở đây, thật không ngờ, mới chỉ có mười năm, ở đây lại xuất hiện nhiều sự lạ đến vậy. Rốt cuộc hắn là ai, âm mưu của hắn là gì?

Những suy nghĩ vất vưởng trong đầu cho đến khi hắn ngủ thiếp đi.

“Phạch…. Phạch… Phạch…”

Tiếng vỗ cánh của con chim khiến Hải Đức giật mình tỉnh dậy, nhìn ngoài trời đã tối hắn tự nhủ.

-Mới đặt lưng đã tối rồi sao, lại đây báo tin cho ta xem nào. “Hải Đức đưa tay về hướng con chim.”

Con chim đang đậu trên cửa sổ, bay thẳng đến tay Hải Đức.

-Ờ… ờ… được rồi… vất vả cho ngươi rồi… nghỉ ngơi đi.

Phất nhẹ cánh tay, con chim dần tan biến. Sáng hôm nay trước khi trở về nhà, Hải Đức rút trong túi ra một con chim, được kết từ lá bồ đề, gọi là Anh Vũ.

Anh Vũ hướng theo âm khí đi truy tìm tung tích cặp đôi anh sát đang lẩn trốn. Biết được vị trí của chúng, Hải Đức cấp tốc lên đường.

-Lại đi hả con, sao không ăn tạm chút cơm nước đã rồi hãy đi.

Nhìn Hải Đức chạy ra ngoài, chị Bắc lo lắng hỏi. Từ hôm về đến nay, vì quá mải mê với việc bắt giữ đám ma quỷ, Hải Đức chưa có thời gian bên mọi người, dù chỉ một bữa cơm nhỏ nhoi. Biết con trai phải nhanh chóng giải quyết những công việc trong quá khứ, chị Bắc cũng không tiện xen vào quá nhiều.

-Mẹ cùng ông bà cứ ăn trước đi, con phải chạy ra ngoài gấp. Xong việc lần này con sẽ về ăn cơm với mọi người.

Bước ra bên ngoài, hắn vận công đạp đất phi đi.

-Đợi…. đợi tôi với… cậu chạy cứ như bay thế? “Toàn béo đã đứng ngoài cổng đợi sẵn.”

-Cậu… cậu qua đây làm gì? “Hải Đức khó hiểu hỏi lại.”

-Thì cậu chẳng bảo tối nay có vụ lớn còn gì? Với một pháp sư tài năng như tôi, tất nhiên là phải có mặt rồi. xong vụ này cậu nhớ lời hứa dạy tôi đạo pháp đấy, tôi là tôi thích kiểu chém chém giết giết cơ, chứ mấy cái kinh giả phật pháp, tôi đọc không nổi. “Toàn béo đá đá con mắt.”

-Thôi được rồi, cậu đã qua đây rồi, chẳng nhẽ tôi lại không cho đi. Tôi biết vong quỷ nhi ở đâu rồi, mau đi thôi. “Hải Đức nhớ lại tối hôm trước, lúc đánh nhau với Tam Sát Quỷ, cũng may có hắn ở đó, cậu mới kịp đưa phản kháng, thôi thì thêm người thêm sức lực.”

Cả hai chạy một mạch, ra đến ngoài nghĩa địa thì dừng lại, Hải đức rút trong túi ra Tảo Mộc Kiếm, đưa Chuông Kinh Hồn cho Toàn béo phẩy tay đi vào. Bước chân qua cổng nghĩa địa, Hải Đức cẩm nhận được, dường như phía dưới chân hắn, mặt đất không ngừng chuyển động. Tiếng gào thét ai oán bao trùm toàn khu nghĩa địa.

-Sao… sao tôi thấy ở ngoài này ghê quá vậy? cậu có cảm nhận được không? tôi cảm thấy hình như có hàng trăm, nghìn con mắt đang nhìn chúng ta vậy. “Toàn béo sợ hãi, hai chân run lên bần bật, một cảm giác bất an trỗi dậy.”

Hải Đức đưa tay ta hiệu cho hắn dừng nói, chỉ tay về phía chính giữa nghĩa địa.

-Tôi thấy hai đứa chúng nó rồi, mau vào thôi.

Chính giữa nghĩa địa có gò đất cao hẳn, có bóng dáng hai đứa trẻ con, đang trêu đùa trên đó. Đặc biệt cơ thế chúng ướt nhẹp, tóc tai bết bệt, trên cơ thể bốc ra hắc khí nghi ngút. Bỗng song nhi quay sang nhìn hai người, cười khúc khích.

-Lộ rồi… “Hải Đức cảm thán.”

Bên cạnh Toàn béo đôi mắt ngờ nghệch, hắn đi thẳng về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Tiểu mỹ nữ, tiểu mỹ nữ đợi anh với, cho anh theo với… hề hề…

Hải Đức kế bên, nhận ra điều bất thường, hắn lấy một lá bùa, đánh thẳng vào ót Toàn béo.

-Á… đau… cậu làm gì mà tự nhiên đánh tôi thế??

-Làm gì à… cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng… “Hải Đức lắc đầu nói.”

-Ờ thì…. Hì hì đang trong tiên cảnh…

Ánh mắt cậu ta điện nhiên phóng ra ánh sáng “Sắc Lang”

- Haizzz cậu nói xem… ví dụ nãy cậu để im thì có phải giờ tôi đang… rồi không… Một cảm giác thật là chân thật.

-Làm gì có cảnh tốt như vậy, cậu không tỉnh lại đi. Không có tôi chắc giờ cậu làm mồi dưới chân 2 con Quỷ Nhi kia rồi.

Hải Đức mỉm cười nhìn về phía 2 quỷ nhi.

-Còn không mau hiện hình.

Ngay lập tức hai quỷ nhi xuất hiện ngồi vắt vẻo trên ngôi mộ nhỏ, nhìn Hải Đức cười khanh khách.

-Đã lâu không gặp, bạn hiền nhỏ… thật không ngờ giờ đã là một pháp sư tài phép. Lại còn dám giết mẹ của bọn ta…

-Hư… “Hải Đức cười khểnh” Không những là mẹ của các ngươi, mà kể cả các ngươi… hôm nay tao cũng sẽ giết…

Ngay lập tức Hải Đức nhắm tảo mộc kiếm đánh tới, quỷ nhi vốn tính láu cá, chúng nhảy vọt ra sau, quát lớn.

-Còn không mau ứng cứu…

Cảm thấy có điều không ổn, Hải Đức lập tức thu lại kiếm phong. Mặt đất dần chuyển động, những rãnh nứt bắt đầu xuất hiện, hắc khí thoát ra, Hải Đức gương mặt thất kinh. Xung quanh rất nhiều thân ảnh dần xuất hiện, chui lên khỏi mặt đất.

-Con mẹ nó… cả cái nghĩa địa này toàn quỷ… chết mẹ rồi đánh bao giờ mới hết…. “Toàn béo vẻ mặt khiếp đảm.”

Rút trong túi ra Bạch Liên Hoa, Hải Đức nhẩm chú ngữ. Bách Liên Hoa tỏa ra kim quang, chữ phạn bắt đầu bay ra, kết tạo thành hình chuông đồng, xoay quanh hai người.

-Lắc chuông đi… nhanh lên… “Hải Đức giọng gấp rút”

Tiếng chuông vang lên, đám quỷ hồn phách mờ nhạt, những quỷ hồn yếu không chịu được liền chui ngược trở lại lòng đất. Quỷ hồn mạnh hơn, gồng sức nhắm về phía hai người đánh đến. Rút ra lá bùa đánh thẳng vào mũi kiếm, miệng nhẩm chú ngữ.

-Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh. Thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh. Cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh. Ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình. Sở tại chi xử, vạn thần phụng nghênh. Cấp cấp như luật lệnh.

Lập tức tảo mộc kiếm phát ra linh quang, Hải Đức cầm kiếm phi ra chém giết. Quỷ hồn bị chém, tinh phách bốc lên ngùn ngụt, cảnh tượng hỗn loạn. Ở bên này Toàn béo nhờ có Bạch Liên Hoa hộ thủ, hắn nhìn đám quỷ trước mặt thách thức.

-Ngon… ngon chúng mày vào đây, chúng mày đã thấy sự lợi hại của bổn pháp sư chưa?

Đưa chuông lên cao Toàn béo lắc mạnh, Quỷ hồn càng đến gần, càng bị uy lực của chuông kinh hồn, đẩy ngược ra.

-Các ngươi cứ chém giết đi… để xem các ngươi giết nổi bao nhiêu quỷ của chúng ta… đợi chủ nhân ta về để xem các ngươi còn tác oai tác quái được bao lâu.

Hải Đức mặc cho đã chém giết vô số quỷ hồn, nhưng chém hết tốp này thì lại tốp khác xuất biện. Có vẻ như chúng được sản sinh ra vậy.

-Được… Được lắm… để ta cho các ngươi xem sức mạnh của ta.

Hải Đức cắm tảm mộc kiếm xuống đất, kiếm phong tỏa ra chém một loạt quỷ hoogn xung quanh. Rút ra Bái Quái Đàn, tung lên trên không Đưa tay bắt quyết hình chữ phạn, miệng đọc Bát Bộ Trơn Kinh. Trong tòa tháp tiếng rồng gầm vang. Từ trên đỉnh dần xuất hiện 3 con rồng, được gọi là Tam Long xuất thế.

Tam Long xoay chuyển nhắm đám quỷ hồn lao đến, trong phút chốc hàng ngàn con quỷ biến mất. Song nhi nhìn một màn, thì hoảng sợ tháo chạy.

-Ngươi…. Nhà ngươi… không phải là người….

-Hư…. Định chạy...?? Quá muộn… “Hải Đức ánh mắt sắc lạnh…”

Lập tức rút tảo mộc kiếm đánh tới, chắn ngang đầu quỷ nhi. Thấy không chạy được, quỷ nhi đưa móng vuốt đánh đến.

-Ngu muội…

Hải Đức lia kiếm chém ngang người một hài nhi, dính kiếm hài nhi gào lên đau đớn, vết thương từ nhát kiếm, bốc ra làn khói trắng. Phía bên này hài nhi còn lại còn đang tính đánh tới liền bị Hải Đức chĩa kiếm vào cổ.

-Còn không biết lượng sức… “Hải Đức cất giọng lạnh toát…”

-Xin ngài tha cho, anh em chúng tôi xin chịu phạt.

Hai vong quỷ nhi quỳ xuống trước mặt Hải Đức. Thấy mọi chuyện đã ổn, Hải Đức phất tay thu lại, Bạch Liên Hoa cùng Bát Quái Đàn.

-Cậu… cậu là cái thứ gì vậy?? gọi cả rồng ra đánh nhau luôn hả. “Toàn béo dáng vẻ thán phục, chạy lại kế bên.”

-Để nói sau đi, cậu cất Chuông Kinh Hồn đi cho tôi.

Quay lại phía hai quỷ nhi Hải Đức cất giọng hỏi.

-Được rồi… giờ hai nhà ngươi nó cho ta biết… Người mà hai ngươi gọi là chủ nhân là ai, tại sao năm đó các ngươi lại giết gia đình ta?

Hai Quỷ hồn nhìn nhau lưỡng lự.

-Còn không nói, đừng trách ta đánh cho tan hồn nát phách, hay là muốn vào trong bảo tháp vui đùa cùng rồng thần của ta. “Hải Đức dọa nạt”

-Dạ… dạ… chúng tôi nói… “Hai quỷ hồn sợ sệt” Năm đó hai anh em chúng tôi cùng mẹ gặp nạn, chết ở ngoài khúc sông đầu làng. Linh hồn 3 mẹ con chúng tôi không được siêu thoát, phải ngụ tại khúc sông đó, đợi gặp ai hợp vía thì bắt để thế mạng. 

Một hôm có một người đàn ông mặc hắc bào đi đến, người đàn ông bảo sẽ giúp chúng tôi được lập miếu để ăn hưởng hương hoa. Với một điều kiện, rằng chúng tôi, sẽ phải luôn nghe theo sự chỉ đạo của hắn ta. Khoảng một tháng sau, 3 mẹ con chúng tôi, được rước về ngôi miếu cạnh nhà của ngài, ăn hưởng hương hoa ở đó cho đến khi bị kịch gia đình ngài ập đến.

-Ta hỏi tại sao các ngươi giết người nhà của ta? Và người đàn ông kia là ai? Chứ không hỏi nguồn gốc nhà hai ngươi. “Hải Đức ra vẻ nghiêm nghị…”

-Việc này thì anh em chúng tôi không biết, chỉ biết hắn sống đã hơn một nghìn năm, hành tung bất định. À còn… chuyện này… “Hai quỷ nhi lưỡng lự.”

-Chuyện gì?? Nói... “Hải Đức gấp rút.”

-Dạ… còn là… kể từ sau khi giúp 3 mẹ con tôi có miếu thờ phụng, hắn bỗng bặt vô âm tín. Ngày hắn quay trở lại, chính là cái hôm hắn ra lệnh cho 3 mẹ con tôi, giết chết bố của ngài, ngày giờ cũng do chính hắn là người lựa chọn. Tất cả quỷ hồn ở mảnh đất này đều là thuộc hạ của hắn, nhưng đều bị ngài giết hết cả rồi. À còn nữa… hắn hay đi cùng một vị pháp sư, sức mạnh chắc chắn không thua kém hắn là bao. Tất cả những điều anh em chúng tôi biết, đều đã kể cho ngài, mong ngài bỏ qua cho.

Nghe đến đây cơ mặt Hải Đức giật giật, thực sự lại có thứ cường đại như thế tồn tại hay sao? rốt cuộc tại sao hắn lại nhắm vào ra đình mình, hắn xây dựng đội quân quỷ hồn hùng mạnh như thế để làm gì? Suy nghĩ một hồi không ra, Hải Đức liền quay sang phía hai quỷ hồn.

-Thôi được… ta tạm tin hai ngươi, tội chết có thể tha, nhưng chắc chắn phải chịu phạt. Hai ngươi bám vào lá bùa này, đến gặp Phật Dược Sư, khi nào cần ta sẽ hỏi chuyện sau.

Hải Đức phất tay, lập tức lá bùa bay ra ngoài, hình ảnh hai quỷ nhi dần biến mất.

-Con mẹ nó, sao cậu không giết chết chúng đi… chúng nó đã giết cả gia đình cậu đó. “Toàn béo dáng vẻ phẫn nộ…”

-Oan… oan tương báo đến bao giờ, đức phật vốn từ bi, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cậu có hiểu không, vốn dĩ chúng nó cũng chỉ bị bắt ép. Tôi giữ chúng lại sau này ắt có việc cần đến.

-Ờ… ờ… tôi hiểu rồi. “Toàn béo thực ra hắn đâu không hiểu gì, hắn ậm ờ ra vẻ hiểu biết vốn để cho bớt quê.”

Hải Đức đi quay người nhìn lại nghĩa địa, dường như cậu nhận ra điều gì đó bất thường tại nghĩa địa này

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn