Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang Miếu Tam Sát" Chap 6 Phần Cuối

 Trùng Tang- Miếu Tam Sát

Tác Giả: Mộc Mộc

Chương 6: Thần Trùng Trở lại (Chap Cuối)

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Để xem bố cục trận pháp thì phải xem tổng thể, thấy phía trước có gồ đất cao, Hải Đức đạp chân phi tới. Toàn béo thấy thế liền chạy ngay sau. Đứng trên đỉnh đồi Hải Đức trầm ngâm suy nghĩ, bỗng đôi mắt hắn sáng lên, hai bên mí mắt giật liên hồi.


-Là “Cửu Hồn Bát Quái Trận…” Ai có thể lập ra trận pháp như thế này ở đây?? “Hải Đức vẻ mặt kinh hãi.”

-Cửu… Cửu Hồn Bát Quái trận là gì?? Cậu giải thích cho tôi được không?? “Toàn béo tò mò hỏi.”

Hải Đức chỉ tay về phía trận pháp, miệng giải thích.

-Theo như thúc phụ tôi nói, đạo gia là sử dụng trận pháp theo trận đồ bát quái. Trong bái quái đồ được chia làm 8 quẻ, gồm Càn - Khảm - Cấn - Chấn - Tốn - Ly - Khôn – Đoài. Mỗi một trận đồ sẽ có cách sắp xếp khác nhau. Trong đó có hai loại là Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái.

-Cái gì mà Tiên Thiên Bát Quái với Hậu Thiên Bát Quái. “Toàn béo tỏ vẻ khó hiểu.”

Hải Đức cũng chưa biết phải giải thích ra làm sao, thôi thì đằng nào cũng phải phá trận, dạy cậu ta được chút nào hay chút đó. “Hải Đức Suy nghĩ.”

-Theo như trận pháp ở đây chính là 1 trận nhỏ trong Tiên Thiên bát Quái Đồ hay hiểu đơn giản là hình Bát quái được sắp xếp theo trật tự có tính đối xứng. Đối xứng với một hào m (vạch đứt) sẽ là một hào Dương (vạch liền). thường một trận pháp hào dương và hào âm sẽ bằng nhau để thành thế đối xứng. Nhưng ở đây hào âm đang nhiều hơn hào dương, dẫn đến âm khí thịnh hơn dương khí, rất thích hợp cho nuôi dưỡng quỷ. Đặc biệt người lập trận đồ đã thêm vào chính giữa, Thái Cực Đồ tạo thành Cửu Hồn Bát Quái trận. Tất cả sẽ có 8 luồng âm khí, đi theo cửa 8 cung, dồn về thái cực đồ tích tụ tạo thành luồng thứ 9. Chính luồng âm khí cực đại này sẽ nuôi dưỡng, phục vụ cho quỷ hồn ở dưới tu luyện. Để phá trận pháp này, chỉ cần đưa mọi thứ trở về hình thái cân bằng là được.

Nói đến đây Hải Đức lấy trong tay ra 8 lá bùa đánh thẳng về 8 cung, ngay lập tức mặt đất dịch chuyển. Toàn béo nhìn một màn thất kinh.

-Động… Động đất… chạy nhanh không trôn mẹ xác xuống dưới bây giờ…

-Động đất cái đầu cậu, trận pháp đang dịch chuyển. Một lúc sau ắt sẽ dừng lại. “Hải Đức trấn an.”

Cùng lúc đó ở dưới lòng đất một âm thanh gào rú vang lên, mặt đất lập tức rung lên bần bật, Hải Đức kéo Toàn béo nhảy ra khỏi gồ đất, rút ra tảo mộc kiếm, chắn ngang mặt.

-Sao… sao cậu bảo là không phải chạy cơ mà… “Toàn béo cất giọng châm biếm”

-Ở dưới hình như có quỷ, tôi cảm thấy ấm khí tỏa lên rất lớn. Rất có thể là oán linh. “Hải Đức vẻ mặt nghiêm trọng”

Thấy Hải Đức sắc mặt nghiêm trọng, từ trước đến nay trong mắt nó, Hải Đức chưa từng sợ bất cứ 1 thế lực nào, đến ngay cả miếu tam cô hắn còn đánh được. Ấy chứ rốt cuộc trong lòng đất kia, đang ẩn chứa thứ gì mà khiến cậu ta phải tỏ ra kinh sợ đến vậy.

-Cậu… cậu đừng hù tôi chứ…

Cùng lúc đó ở ngay gò đất cao, xuất hiện hình bóng nữ quỷ bay lên, cơ thể tỏa ra từng luồng hắc khí. Nhìn hai người trước mặt nữ quỷ cất điệu cười lanh lảnh.

-Là ai?? Dám phá hỏng nơi tu luyện của ta.

Hải Đức cảm thấy nữ quỷ trước mặt, sức mạnh cường đại. Liền rút ra Bạch Liên Hoa, phòng trường hợp nữ quỷ ra tay bất ngờ.

-Ta là ai không tới lượt nhà ngươi được biết, các ngươi dám lập trận pháp ở đây tu luyện nhằm mục đích gì? Khôn hồn khai ra ta còn lượng tình tha cho một mạng. “Hải Đức thị uy.”

-Hỗn xược. “Quỷ nữ gào lên”

Ngay lập tức một luồng khắc khí bay đến, Hải Đức đưa tảo mộc kiếm ra trước chống đỡ, một tiếng nổ lớn vang lên. “Oành” Hải Đức bị đánh về phía sau, thanh tảo mộc kiếm cũng theo đó bị gãy làm đôi, Toàn béo vội vàng chạy lại.

-Cậu… cậu không sao chứ?

-Tôi không sao… con quỷ này sắp luyện thành Quỷ Mẫu La Sát, công lực thực sự không thể coi thường. “Hải Đức ôm ngực ho sặc sụa.”

-Khoan đã, Quỷ Mẫu La Sát là sao? “Toàn béo tò mò hỏi.”

-Quỷ Thi vào hóa hình thái. “Hải Đức giải thích.” “So với quỷ thi thì lợi hại hơn, chỉ có ngũ hành thuộc mộc nữ tính mới có thể tu thành. Mấy trăm năm mới rra một con.”

-Thế cậu có đánh được nó không? “Toàn béo hỏi.”

-Tất nhiên là không, dù cho có thúc phụ ở đây, e rằng cũng chưa chắc đã là đối thủ.

-Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, mau chạy thôi.

-Chạy cái gì mà chạy, giờ mà chạy là cả cậu và tôi sẽ đều phải chết. cũng may nó vẫn chưa luyện thành, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Cùng lúc đó ở bên này, nữ quỷ đưa tay đánh thêm luồng hắc khí thứ hai, luồng hắc khí này có vẻ mạnh hơn, một cỗ lực cường đại bao trùm.

Hải Đức đẩy Toàn Béo ra một bên, lấy trong túi ra Bát Quái Đàn miệng lẩm nhẩm Bát Bộ Trơn Kinh, dừng hết công lực học được đọc ra tầng thứ bốn của bát Bát Bộ Trơn Kinh. Ngay lập tức từ trong bảo tháp, phát ra tiếng rồng vang. Bốn con rồng xuất hiện nhắm nữ quỷ đánh đến. 4 con rồng xoay quanh nữ quỷ tạo thế giằng co. nữ quỷ gào lên một tiếng bay lên không trung, từng luồng hắc khí bộc phá, đánh thẳng về phía 4 con rồng. Hải Đức chỉ đợi có vậy, đưa tay bắt quyết Long Hỏa Ấn, 4 con rồng ngay lập tức chuyển thành màu đỏ.

“Khai…” Hải Đức Quát lớn.

Ngay lập tức 4 con rồng phun ra 4 luồng lửa, về thẳng nữ quỷ. Nữ quỷ vốn mệnh mộc, gặp Hỏa Long, không đủ sức chống đỡ liền bị lửa đốt gào lên đau đớn. Hải Đức vung tay thu lại pháp bảo, miệng nôn ra một búng máu tươi.

-Cậu… cậu không sao chứ? “Toàn béo đỡ Hải Đức đứng dậy lo lắng hỏi.”

-Tôi không sao, chỉ là công lực chưa thể kiểm soát được tầng thứ bốn, của Bát Quái Đàn dẫn đến quá sức một chút, ngồi nghỉ là sẽ hồi lại thôi.

Ngồi nhìn quang cảnh trước mặt, Hải Đức nhớ lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Dường như tất cả mọi việc cậu gặp phải đều đã được sắp đặt trước, người đứng sau đám quỷ này thực sự là ai? Tại sao hắn ta lại làm như vậy. Từng tia nắng, bắt đầu hiện dần, soi sáng khu nghĩa địa. Hải Đức cùng Toàn béo, khoác tay dìu nhau trở về. Tối hôm đó, Hải Đức vui vẻ bên mâm cơm gia đình, kể từ ngày hắn trở về, hắn chưa có một bữa cơm trọn vẹn nào cả.

-Hải Đức ơi…. đang làm gì đấy?

Toàn béo về nhà ngủ 1 mạch cho đến chiều tối, cơm nước đầy đủ, hắn liền một mạch chạy thẳng sang nhà Hải Đức.

-Thằng Toàn đấy hả? mau vào ăn cơm đi con. “Bà cụ Huyên cất giọng gọi.”

-Dạ… con ăn ở bên nhà rồi, Hải Đức dậy chưa bà? “Toàn béo vui vẻ hỏi.”

Thấy Toàn béo Hải Đức khẽ nhăn mặt, trong lòng thầm nghĩ. “Đang giờ cơm nước…. thằng này qua nhà mình có chuyện gì ta?”

Thấy Hải Đức đang ngồi bên mâm cơm Toàn béo cười gian.

-Hải Đức sư huynh… tối nay không có chương trình gì đúng không?

-Sư huynh cái đầu nhà cậu, sư phụ tôi nhận cậu bao giờ, mà cậu nhận tôi làm sư huynh. “Hải Đức thở dài mắng cậu ta.”

-Thì chẳng phải cậu nói sẽ dạy pháp thuật cho tôi còn gì? Thì cứ coi như sư phụ cậu nhận tôi, giao cho cậu dạy bảo đi.

-Cậu… chỉ tài lanh là giỏi, nay không có việc gì, cậu sang đây làm gì? “Hải Đức hỏi.”

Toàn béo đá đá con mắt, mặt hắn hớn hở nói.

-Thì… thì qua học pháp, chứ… chứ còn làm gì nữa.

“Cái tên này… đúng là không bao giờ bỏ qua cơ hội mà.” Hải đức thầm nghĩ.

-Thôi được cậu đợi tôi dùng cơm xong.

ở bên ngoài sân Hải Đức bắt đầu chỉ bảo cho Toàn béo vài phép cơ bản.

-Để trở thành pháp sư theo như cậu nói, không chỉ biết đánh bùa chú, hay là lập trận. Mà còn phải rèn luyện thân thể. Trước tiên tôi sẽ dạy cậu vẽ bùa.

Toàn béo học vẽ bùa ở nhà Hải Đức cho đến tận đêm khuya, thấy trời cũng đã muộn Hải Đức quay sang nói.

-Muộn rồi cậu về đi, mai qua học sau, việc học pháp không phải ngày 1 ngày hai, trước vẽ bùa tôi phải mất 1 tuần mới vẽ được đấy, thế nên cậu không có gì phải vội.

-Nhưng… nhưng mà tôi muốn học tiếp, hay cậu cho tôi mượn mấy tờ giấy với mực này tôi về vẽ nhé, mai tôi lại mang qua cho cậu, tiện thể cho cậu xem thành quả luôn. “Toàn béo nhìn Hải Đức đá con mắt.”

-Cậu có thôi cái kiểu gợi tình đó đi được không? Thôi được rồi cậu cầm về đi, tôi vào nhà nghỉ ngơi.

Hải Đức đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, dường như bản thân cậu đã nhận ra điều gì bất thường. Trên con đường làng quen thuộc, Toàn béo tất tểu đi, chân tay nó không ngừng bắt quyết.

-Thái Thượng Tam Thanh, cấp cấp như luật lệnh….

-Anh gì ơi… anh gì đẹp trai ơi… “Giọng một người phụ nữ vang vọng.”

Toàn béo đi ngang qua cây cầu, thấy có tiếng người con gái gọi, hắn liền quay lại nhìn. Ở đằng sau lưng hắn, có bóng dáng người con gái, tuổi độ đôi mươi, gương mặt thanh tú, body 3 vòng chuẩn chỉnh, nhìn cứ như người mẫu. Thấy người đẹp trước mặt, Toàn béo hai mắt sáng quắc, ánh mắt hiện sẽ vẻ sắc lang.

-Em… em gì đó ơi… em gọi anh đấy à. “Toàn béo rón rén lại gần”

-Dạ… ở đây có em với anh, em chẳng gọi anh thì gọi ai. Nào lại đây với em nào… “Người con gái đưa tay che miệng, giọng đưa đẩy…”

Đến bên Toàn béo đưa mũi ngửi khìn khịt, một mùi hương lan tỏa trên người cô gái khiến hắn đê mê, hai mắt cứ trợn ngược cả lên.

-Anh… anh đẹp trai đồng ý đi theo em nhé, đi theo em, anh sẽ được hưởng toàn bộ con người em, anh đẹp trai đi cùng em nhá, làm chồng em nhá…

Người con gái đưa cặp chân trắng bóng, kéo chiếc váy xẻ đến ngang hông. Toàn béo hai mắt thao đáo nhìn cặp chân thon dài, miệng không ngừng cảm thán.

-Trắng… trắng không vết muỗi đốt luôn.

-Ơ này… thế có đi theo em không? sao cứ không nói gì thế?

Người con gái hỏi thêm vài câu, vẫn không thấy Toàn béo trả lời. Nó gằn giọng.

-Ngắm thế đã xong chưa? Còn không trả lời bà mày à? thế có theo tao làm chồng tao không.

-Không… “Toàn béo đưa tay lau dãi rớt trên miệng.”

-Ngu gì mà theo mày, theo mày để mày làm thịt ông à? Mày tưởng ông ngu à, có ai thời buổi thế kỉ 20 mặc quần áo như mày không? anh là anh đẹp trai chứ anh đâu có dễ dãi. Thôi… ngắm thì ông cũng đã ngắm đủ rồi, xin phép ông về. “Toàn béo hớn hở bước đi”

-Đứng lại… dám cà chớn với cả bà à…

Người con gái như điên máy, bay về phía Toàn béo, nhắm móng vuốt đánh đến. Toàn béo dáng vẻ tự tin rút ra một lá bùa màu vàng, miệng nhẩm chú ngữ hắn vừa học được.

-Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp, Phá!!

Lá bùa lập tức bay ra, hướng thẳng vào ả, nhưng rồi khi lá bùa chạm vào người đàn bà, bỗng bị bà ta xé toạc làm đôi.

-Chết mẹ… bùa không linh nghiệm, chết mẹ rồi… tưởng trêu ngươi nó để lấy bùa đánh nhau, ai ngờ bùa có cũng như không, Hải Đức… cứu… cứu mạng… “Toàn béo quay đầu bỏ chạy, miệng hô hoán.”

“Rầm” Người phụ nữ đè thẳng lên người thằng Toàn, giơ móng vuốt nhắm mắt hắn đánh đến.

Bỗng thứ âm thanh như người ta chiên mỡ phát ra “Xèo… Xèo… Xèo…”. Người con gái đưa hai tay ôm mặt la hét.

-Mặt… mặt của ta… Ngươi… ngươi dám hủy hoại nhan sắc của ta…

-Ông đây xin tự giới thiệu, ông là Toàn đại pháp sư, đại sĩ giỏi nhất lịch sử 100 năm. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể đánh được ta sao.

Toàn béo lấy trong túi lọ bột hồng hoằng, vừa nãy đây hắn ăn trộm trong túi Hải Đức. Hất liên tiếp thứ bột vào vàng cam về phía người phụ nữ, âm thanh xèo xèo cứ cứ thế vang lên. Biết không thể đánh bại Toàn béo, khi hắn đang cẩm trong tay thứ bột kia, Người con gái quay đầu bỏ chạy, ả nhảy xuống dòng sông trước mặt, rồi mất hình dưới lòng sông.

-Hư… biết sự lợi hại của ông mày chưa, sau gặp ông mày chừa nha con, cơ mà chân đẹp thật, lần sau cho ngắm thêm chút nhé.

Hất hất lọ hùng hoằng trên tay, Toàn béo thầm nghĩ.

“May là mình có mang theo cái này về, cứu mình mấy phát suýt chết, mai phải qua ăn trộm thêm vài nọ, ấy nhỡ khi nào cần, còn có thứ mà dùng.”

Toàn béo vui vẻ cầm chặt lọ hùng hoằng, gương mặt vênh váo, ra vẻ ta đây tài phép. Đêm xuống trong khoảng không tĩnh mịch, ở bên ngoài, một giọng nói vang vọng.

-Khai mau… có phải người trong đó là người nhà của ngươi không?

Hải Đức ở trong phòng, do mấy hôm nay hắn quá bận rộn với việc diệt qủy, mà quên béng đi việc luyện tập. Ngồi trên giường hắn bắt đầu luyện tập khí công, mặc cho Hải Đức đã hơn 10 năm luyện tập nhưng dường như dạo gần đây khí công của hắn không thể phát triển hơn nữa. Ở bên ngoài giọng nói của người đàn ông lạ dội vào trong phòng khiến Hải Đức mở trừng mắt, hắn ngồi dậy đi ra phía bên ngoài.

-Con… con không ra được… hay thôi suy nghĩ kĩ lại đi con, chứ mẹ thấy lo quá. “Chị Bắc dáng vẻ lo lắng.”

-Mẹ yên tâm, con không sao đâu. Mọi người cứ yên trong này, ngoài đó con tự ắt biết lo liệu. “Hải Đức ánh mắt kiên nghị.”

“Rầm” Cánh cửa lớn mở ra, Hải Đức tay cầm kiếm gỗ đào chắn ngang cửa lớn.

-Cuối cùng nhà ngươi cũng xuất hiện, lâu lắm rồi mới gặp, Quỷ Trùng…. “Hải Đức cười xuề.”

-Khá lắm, thật là ngươi không sợ chết mà… Được vậy thì ta sẽ cho ngươi đoàn tụ. “Quỷ Trùng gằn giọng.”

-Nếu sợ chết, ta đã không về đây tìm ngươi. Bớt nói nhiều, đánh đi.

Hải Đức vận khí nhún chân nhảy thẳng ra bên ngoài, chĩa mũi kiếm về Quỷ Trùng đánh tới, kiếm phong tỏa ra từng luồng mạnh mẽ.

-Giỏi.

Quỷ Trùng gào lớn, giựt roi sắt ra khỏi người chú Út, quất mạnh roi sắt về phía Hải Đức.

“Oành”

Kiếm khí va vào roi sắt, tạo ra tiếng nổ lớn. Hải Đức nùi về sau, lấy trong túi ra lá bùa màu vàng đánh tới, miệng nhẩm chú ngữ.

- Thái thượng Tam Thanh, ứng biến bất hoặc, chư bàn tà ma, tứ huyết toàn phá! Cấp cấp như luật lệnh.

Lá bùa bay về phía Quỷ Trùng, lập tức linh quang tỏa ra. Quỷ Trùng sắc mặt bất biến, đưa tay lên miệng huýt sáo. Phía sau một tiếng động phát ra.

“Phạch… Phạch…”
Sau lưng Quỷ Trùng xuất hiện một con chim toàn thân đen như hòn than, điều đặc biệt cái mỏ đỏ chót, nhìn cứ như máu tươi. Con chim bay thẳng đến lá bùa, hướng cái mỏ đỏ chót đánh về lá bùa. Ngay lập tức lá bùa bị xé toạc ra.

“Quỷ Khảo.”

Hải Đức dường như đã có sự chuẩn bị, cậu lấy trong túi ra một con chim lớn được kết bằng lá bồ đề, hất con chim lên trời, Hải Đức đưa tay bắt quyết, miệng đọc Thắng Thiên Vương Bát Nhã Kinh.

-Nhân danh truyền tôn Đức Kim Cương Tát Tỏa, ta xin thỉnh Phật Mẫu Khổng Tước.

Ngay lập tức con chim cử động, từng đường màu sắc dần lan tỏa từ đầu đến chân. Màu sắc sặc sỡ, thân hình tỏa ra hào quang, toàn bộ quang cảnh bên ngoài được soi sáng. Ở trong nhà, chị Bắc cùng ông bà cụ Huyên vẻ mặt thất kinh.

-Thằng cu… Nó… nó trở thành thần rồi hả con? sao lại tài phép đến vậy. “Ông cụ Huyên như không tin vào mắt mình.”

-Con cũng không biết nữa, cảnh này… con cũng chỉ lần đầu được nhìn thấy… “Chị Bắc lắp bắp giải thích.”

Ngoài sân Hải Đức rút trong túi ra thêm 3 lá bùa, miệng nhẩm chú ngữ. 3 lá bùa ngay lập tức gắn chặt vào thanh kiếm. Kiếm phí tỏa ra khiến lá cây xung quanh va đập.

-Đánh…

Khổng Tước ngẩng mặt lên trời kêu lớn, nó bay lên cao vẫy cánh, từng luồng công kích đánh thẳng về phía Quỷ Trùng. Quỷ Khảo ngay lập tức bây thẳng lên vỗ cánh, tạo ra vô số luồng hắc khí đối kháng từng luồng công kích. Trên trời từng tiếng nổ lớn được phát ra. Dưới mặt đất, Hải Đức đánh mũi kiếm về phía Quỷ Trùng, cả hai giao thủ bất phân thắng bại. Bỗng Hải Đức bị Quỷ Trùng quấn roi sắt vào cổ. Mặc cho Hải Đức đã kịp thời nhét được tảo mộc kiếm vào trên trong chống đỡ, chiếc roi sắt vẫn ngày một siết chặt. Kéo Hải Đức lại trước mặt, Quỷ Trùng cười lớn.

-Ha ha ha… nhà ngươi kiếp này… vẫn chỉ là một tên bại trận dưới tay ta…

Một luồng hắc khí được truyền từ tay Quỷ Trùng, chạy thẳng theo roi sắt về phía Hải Đức. Hải Đức đưa ánh mắt sắc lạnh, nhìn Quỷ Trùng cười nhếch mép.

-Người sai rồi, hớ…. Bạch Liên Hoa… xuất kích.

Hải Đức rút trong túi ra Bạch Liên Hoa, đánh thẳng lên trời. Hào Quang tỏa ta bạt ngàn, Quỷ Trùng gương mắt thất kinh, hất vang Hải Đức ra xa. Nhận thấy cơ hội đã đến, Hải Đức ngồi xuống, chắp chân treo hình Kiết Xà. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm Đại Nhật Kinh. Từng dòng chữ phạn chảy ra, Bạch Liên Hoa nhanh chóng trở thành một chiếc chuông cỡ lớn, nhốt thẳng Quỷ Trùng bên trong. Ba bông sen trắng vẫn thi nhau xoay tròn, phía trên đỉnh đầu Quỷ Trùng.

-Giờ đến lượt ta. “Hải Đức ánh mắt nghiêm nghị.”

Đưa tay bắt quyết hình chữ Vạn, Hải Đức bắt đầu đọc, Đại Nhật Kinh, Quyển năm, phẩm mười năm, Cấm Giới Trì Minh. Từng dòng chữ phạn ngay lập tức tỏa ra kim quang. Quỷ Trùng dùng sức quất mạnh roi sắt, nhưng đều vô dụng.

-Được… để xem nhà ngươi… liệu có nhốt ra được hay không?

Nói đến đây Quỷ Trùng tuốt bỏ giáp bào, hiện ra dáng vẻ, thân người, đầu ngựa. Trên tay hắn xuất hiện một khối Cầm Ngọc, sát khi tỏa ra. Đập mạnh Cầm Ngọc về phía Bạch Liên Hoa. Ngay lập tức “Oành” một tiếng. Bạch Liên Hoa bay ngược trở lại, Hải Đức ôm bụng nôn ra một búng máu. Gương mặt khẽ động.

-Đoạn Huyền Liên, hiệu Nguyễn Lộ, húy Thằng Liễu. Hóa ra là ngươi… Quỷ Trùng thứ bảy.

-Là ta… Cuối cùng sau bao lần gặp nhau, cũng có ngày ta phải lộ diện.” Quỷ Trùng ngẩng mặt lên trời cười khành khạch.”

Nhìn Hải Đức bằng ánh mắt lạnh nhạt, Quỷ Trùng nhắm Cẩm Ngọc, hướng thẳng đầu Hải Đức đập đến. Cùng lúc đó, ở trên không, khổng tước tỏa ra kêu lớn, đánh thẳng tia lửa về phía Quỷ Khảo. Dính đòn Quỷ Khảo ré lên đau đớn, cơ thể hóa thành từng luồng khí đen, rồi tan biến. Thấy Hải Đức gặp nguy, Khổng Tước chắp hai cánh tạo thành hình mũi tên, đánh xuống một luồng lửa cực đại. Thấy động Quỷ Trùng thu tay, lé người về phía sau. Hải Đức hồi phục lại ý thức, lấy trong túi ra Dao KiLa, miệng nhẩm “Bạt Chiết La Thủ.”

-Nhược vi tồi phục nhất thiết oán địch giả, đương ư Kim Cang Xử Thủ.

Tức thì, Dao KiLa phát ra linh quang đánh thẳng về phái Quỷ Trùng, Quỷ Trùng đưa Cẩm Ngọc ra chống đỡ, ở phía trên Khổng Tước cũng theo đó, đánh thẳng một tia lửa vào dao Kila. Như đươc tiếp sức mạnh dao Kila bắt đầu nóng lên, chuyển dần qua màu đỏ lửa. Cẩm Ngọc trên tay Quỷ Trùng xuất hiện vô số vết lứt. Ầm một tiếng, Cẩm Ngọc bị đánh vỡ vụn, dao Kila bay cuyên qua ngực Quỷ Trùng.

-Ngươi… ngươi… ngươi…. “Quỷ Trùng đưa tay chỉ về phía Hải Đức, ánh mắt kinh hãi.”

Cơ thể Quỷ Trùng theo đó tiêu tán. Hải Đức ngồi bệt xuống đất, đưa tay chắp vái Khổng Tước.

-Đa tạ, Phật Mẫu Khổng Tước đã giúp đỡ.

Khổng Tước kêu lên ba tiếng rồi trở lại hình dạng ban đầu. Hải Đức ôm ngực, ho lên vài tiếng rồi ngất lịm đi. Chị Bắc cùng ông, bà cụ Huyên thấy mọi chuyện bên ngoài đã ổn, liền chạy lo lắng đỡ Hải Đức vào trong nhà. Sau đêm hôm đó cuộc sống Hải Đức trở lại thường ngày, ma quỷ cũng không còn xuất hiện, thi thoảng chỉ là vài cô hồn dã quỷ, vì chút chấp niệm chưa được siêu thoát, đều được hắn tịnh hóa.

-Tiểu phật tử, cậu thấy tôi vẽ lá bùa này đã đúng chưa?

Toàn béo sau một khoảng thời gian tập vẽ bùa chú, dường như cũng có chút tiến bộ. Hắn vè 10 bùa chắc cũng dùng được mổ đến hai lá. Hải Đức nhìn lá bùa cảm thán.

-Cũng ra hình thù rồi đấy, cậu cứ cố gắng dần dần sẽ quen.

-Tôi đã bảo rồi, kiểu gì sau này tôi cũng sẽ trở thành pháp sư giỏi nhất cho cậu xem.

“Reng… reng… reng…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hải Đức nhìn điện thoại, ra hiệu cho Toàn béo im lặng, đoạn hắn cất giọng.

-Alo… sư phụ đấy hả? may quá con đang định gọi báo sư phụ sang tuần con trở về, việc ở quê hương con cũng giải quyết xong rồi.

-Ờ… ờ… giải quyết xong rồi hả? thế được rồi, sắp xếp về sớm ta và lão già kia còn có vài chuyện cần nói với con. “Thích Viên Giác giọng nói nghiêm trọng.”

-Sư phụ… việc có quan trọng lắm không? người có thể nói luôn cho con biết được không? “Hải Đức gặng hỏi.”

-Khi nào nào con về ắt sẽ biết… Thiên cơ bất khả nộ.

Nói rồi Thích Viên Giác chào Hải Đức tắt máy. Ở bên này Toàn béo hai mắt đờ đẫn nhìn Hải Đức.

-Cậu… Cậu bỏ tôi đi rồi ư? Thế rồi còn ai giúp tôi vẽ bùa, dạy pháp?

-Cậu cứ tập vẽ đi, liên lạc qua Facebook, zalo, tôi chỉ cho. Mà mẹ tôi còn ở đây chắc chắn tôi phải về chứ. “Hải Đức vui vẻ nói.”

1 tuần sau, tại ngôi chùa cổ trên dãy Trường Sơn.

-Sao… sư phụ… người bắt con đi học đại học sao?

Trong sảnh điện Hải Đức vẻ mặt thất kinh nhìn 2 lão già, giọng điệu lắp bắp. Thích Viên Giác tay năn chuỗi hạt, giọng điệu trầm ổn.

-Đúng, ta và thúc phụ con đã quyết. Thời buổi bây giờ, ai cũng sẽ phải có học. Ta có người bạn quen là hiệu trưởng của một trường đại học có tiếng trên đó. Ta sẽ cho con lên trên đó học.

-Đúng rồi, hài nhi của ta à, con phải lên trên đó học, tiện diệt thêm vài con ma con quỷ, tích thật nhiều công đức. Sau này con sẽ cần dùng đến nó đấy, Thời gian đến ngày đó không còn lâu, phải nhanh nên. “Thúc Phụ thêm lời…”

-Thúc phụ… đến cả người cũng như thế sao? chẳng phải người bảo cần con ở bên làm đồ nhắm ngon cho người còn gì? “Hải Đức cố gắng lí sự.”

-Ta… ta cũng muốn lắm, nhưng giờ không được. Thôi cứ quyết thế đi, giờ ta trao cho con một pháp bảo nữa, pháp bảo cuối cùng trong cuộc đời của ta.

Nói là làm, lão Phương lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Hải Đức. Mở nắp chiếc hộp, một đạo kim quang bắn ra. Hải Đức giật mình né tránh. Nhìn thứ đang nằm trong chiếc hộp Hải Đức thất kinh.

-Thiên Long Cửu Trùng kiếm, thúc phụ chẳng phải ngày trước thúc phụ nói, bảo kiếm này người không cho ai động vào hay sao? “Hải Đức thắc mắc.”

Lão Phương uống hớp rượu khà khà.

-Đúng, đúng là khi xưa ta có nói như vậy, nhưng giờ con đã đủ khả năng để khống chế nó, cuộc đời ta chỉ có truyền pháp duy nhất cho một mình con. Giờ đây có lẽ nó cũng lên thay chủ nhân rồi.

-Nhưng… Nhưng mà con…

-Không nhưng gì hết, thử kiếm đi…

Lão Phương đưa chân hất tung hộp kiếm, bảo kiếm lộ ra, Hải Đức vội vàng chụp lấy thanh kiếm. Ngay lập tức hắn bị bảo kiếm kéo thẳng ra bên ngoài.

-Lão già… ông… ông… “Thích Viên Giác tỏ vẻ bất lực.”

-Tôi làm sao? còn không mau ra xem.

Lão Phương cùng Thích Viên Giác theo đó đi ra. ở bên Ngoài Hải Đức cố gắng dùng sức khống chế bảo kiếm, hắn bị bảo kiếm đưa theo từng chuyển động. Ở phái trên lão Phương cười ha hả cất giọng.

-Hải Đức, mau luyện kiếm… kiếm đã nhận con làm chủ…

Nghe đến đây Hải Đức thả lỏng cơ thể, bắt đầu đưa mình theo từng chuyển động của kiếm. Thật không ngờ bảo kiếm linh lực quá mạnh mẽ khiến Hải Đức đôi phần khó khăn.

Buổi tối khi Hải Đức còn đang ngắm nghía bảo kiếm, tiếng điện thoại vang lên. “Reng… Reng… Reng…”

-Alo… tôi nghe… có chuyện gì không?

-Cậu… cậu biết gì chưa? Tôi đỗ đại học rồi, đại học y luôn nhé… “Toàn béo giọng điệu vui mừng.”

-Thế hả? ừ chúc mừng cậu… à quên chưa báo với cậu, tôi cũng sắp đi học rồi, cũng học đại học trên Hà Nội luôn.

-Cái gì… cậu đi học đại học? mà cậu học trường nào? “Toàn béo gặng hỏi…”

-Ừ tôi học đại học y. Cũng như cậu thôi. “Hải Đức giọng điệu trêu trọc…”

-Bất công quá vậy? cậu có thi gì đâu mà học như tôi? Tôi khổ sở bao năm mới đỗ, sao cậu không thi thố gì mà cũng đỗ? “Toàn béo mếu máo”

-Thì tôi con ông cháu cha nó phải khác, thôi tôi đang bận hẹn cậu trên trường.

Nói rồi Hải Đức đưa tay tắt máy, nhìn bảo kiếm trước mặt, Hải Đức cảm thán.

-Đúng là bảo kiếm mà….

Một tháng sau, tại một ngôi trường đại học trên Hà Nội.

-Tiểu phật tử… Tiểu phật tử… cậu đây rồi…

Toàn béo ở bên trong thấy Hải Đức đã đến liền cất giọng gọi. Vẻ mặt nó hiện lên vẻ sung sướng, chạy đến bên Hải Đức.

-Đã bảo cậu bao lần rồi, tôi chưa xuất gia, phật tử cái gì? “Hải Đức giọng trách móc.”

-Ờ… ờ… tôi quên, thôi mau vào đây nhiều em xinh tươi lắm.

Toàn béo đưa tay kéo Hải Đức vào trong. Hải Đức từ lúc bước chân vào cổng trường, gương mặt hắn tỏ vẻ nghi hoặc. Miệng lẩm bẩm… “Quỷ khí, ở đây thế mà lại có quỷ khí”

Thế rồi cuộc sống của hắn sẽ đi đến đâu trong cái ngôi trường ma quái này.

Hết >>>>

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn