Chuyện ma có thật ở Bình Dương - 3 ngày từ thiện

~~~Chuyện ma có thật ở Bình Dương - 3 ngày từ thiện~~~ 

Đây là câu chuyện có thật,được kể lại bởi tác giả Anh Việt Thu trong một lần đăng ký đi từ thiện với đoàn,anh nói chuyện không có gì đáng sợ đâu,mời mọi người cùng đọc và xem thử !

Ngày 1
Năm đó tôi được nằm trong danh sách đi từ thiện của Chùa Thiên Phước cùng với anh trai tôi. Cũng không nhớ rõ lắm lúc đó chắc tôi khoảng chừng 13.14 tuổi gì đấy. Cha mẹ tôi thì ly hôn từ bé, tôi với anh sống nương tựa vào nhau ở nhà họ hàng, chúng tôi không có đủ tiền để ăn chơi hay đi một nơi nào đó. Vừa hay đúng ngay dịp hè, ngôi chùa lớn gần nhà tôi tổ chức đợt đi từ thiện, chi phí chỉ dưới 200 ngàn.

Anh tôi cũng vì muốn có dịp cho hai anh em gắn kết hơn nên đã đăng ký nhanh chóng và tạo bất ngờ cho tôi. Chuyến xe bắt đầu vào lúc 4 giờ tối, và chúng tôi sẽ có 3 ngày trải nghiệm cùng với cô bác trong chùa. Khi nghe được tin tôi mừng rỡ biết bao, đã rất lâu rồi tôi chưa đi ở một nơi nào đó xa nhà. Tôi chuẩn bị vài bộ quần áo, một đôi quay hậu với giày và vài thứ phụ kiện khác. Anh hai bỏ thứ gì đấy vào balo mình, rồi quay sang đưa cho tôi


“Em bỏ cái này vài balo đi, để ở nơi nào không dễ rớt ấy”
Trên tay anh hai tôi là một củ tỏi, tôi thắc mắc hỏi anh chỉ nói là tốt cho tôi rồi thôi, chẳng hó hé một câu gì nữa. Anh tôi có tính ít nói, khép kín với mọi người và tôi cũng chẳng ngoại lệ nên cũng không có gì lạ khi anh tôi chẳng thích giải thích hay nói nhiều cả. Tôi cũng nghe theo nhét củ tỏi bên mép cặp, thức chờ đợi đến sáng.

Tầm 3 giờ mấy anh với tôi đi bộ đến chùa, trên đường tối om rất đáng sợ, vì nhà chúng tôi nằm ở cuối hẻm, xung quanh hẻm không có đèn nên chúng tôi phải sử dụng đèn pin. Tôi lúc đó rất nhát nên đi khép nép vào anh, mắt nhắm mắt mở nhìn đường. Ra được ngoài lộ thì đỡ hơn một chút, ánh đèn vàng chiếu rọi cho chúng tôi, lác đác vài chiếc xe tải chạy qua. Do hồi hộp không ngủ được lúc ở nhà nên khi xe chạy được một đoạn thì tôi mệt. Tôi dựa vào anh ngủ một giấc ngon lành, lúc mở mắt ra thì đã 6 giờ đúng rồi.

Xe đi khoảng được một tiếng thì gặp phải sự cố, con đường gập gềnh đầy đất đỏ nên xe chúng tôi không thể tiến vào, sâu một chút là cả một rừng cao su. Vì xe không vào được nên chúng tôi đi bộ theo đoàn. Tộng cộng có 24 người, chia ra làm hai đoàn nam nữ, tôi và anh ở đoàn nam có 12 người tính cả chúng tôi. Khúc đầu đường đất đỏ thì không đáng sợ, nhưng đến khi vào rừng cao su thì tim tôi có chút đập nhanh. Lúc ở trên xe tôi có nghe một vài người kể về những dân phu chết và chôn tại chỗ ở rừng cao su.

Xung quanh tôi là những hàng cây cao su thẳng tấp. Rất im lặng, dường như chỉ có tiếng đi bộ và nói chuyện của chúng tôi. Đi tầm chừng được 10 phút thì tới nơi, không giống với trí tưởng tượng tôi mấy, chỉ là một dãy nhà trọ cũ kỹ, rêu đóng xung quanh, có vài căn phòng xuống cấp đến tệ hại, phía sau dãy nhà trọ là cả tá mộ, sương còn chưa tan hết, không khí se se lạnh mang theo mùi hương nhang thoang thoảng khiến ai cũng phải rợn người.

Chúng tôi nghỉ ở căn nhà cấp 4 kế bên, nhà có 3 phòng, tính cả phòng khách. Chúng tôi phân ra nam ở phòng khách và dọc hành lang, còn nữ ở hai phòng sau. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, chúng tôi tiến hành từ thiện hỏi thăm mọi người, ở đây người tàn tật có, già neo đơn có, trẻ mồ côi có và những người có vấn đề thần kinh nữa.

Khoảng 9 giờ tối thì xảy ra trục trặc nhỏ, khu chúng tôi cúp điện, lại không có dự phòng đèn cầy. Những con mèo hoang kêu ngắt quãng trong đêm, nghe mà sởn cả gai ốc. Vì không có điện nên đoàn tôi ngủ từ sớm, vài ông chú già tầm chừng hơn 50 tuổi thì ra hàng 3 trước sân hút thuốc.

Đang ngủ lưng chừng thì tôi đau bụng, lúc chiều tôi chỉ ăn được vài món lạ nên có tý chột bụng, ở đây không có nhà vệ sinh, chỉ có cây cầu cá nằm tuốt phía sau dãy mộ. Tôi lay anh hai dậy, anh đi cùng tôi ra phía sau. Ánh đèn pin mờ mờ chiếu lên vài ngôi mộ cũ, có mộ còn hình thờ mới mẻ, có mộ thì nứt ra, rêu bám quanh.

Cây cầu cá nằm giữa mấy bụi tre, tôi đã cố thử xem mình có nhịn qua đêm được không, nhưng sự thật là không thể, đành cắn răng mắt nhắm mắt mở đi đến. Tôi dáo dát nhìn xung quanh, tiếng mèo bên tai tôi, gió thổi lá tre kêu xào xạc, quá nhiều tạp âm. Trên đường về tôi có thấy một con mèo đen ngồi trên ngôi mộ, ở một đốm sáng nhỏ, nén nhang còn chưa cháy được một nửa. Hình như có ai vừa mới đến đây?

Tôi nắm chặt tay rùng mình quyết không nhìn nữa. Vì chúng tôi đi bằng cửa sau nên phải đi ngang qua bếp, khi chúng tôi đến gần thì có tiếng xả nước. Nói bếp vậy thôi chứ nó chỉ có mái lợp che nằm phía sau nhà, có một chậu củi nhỏ, một tủ chén xập xệ mà thôi, nên khi chúng tôi rọi đèn pin từ xa đã có thể thấy được toàn bộ khu bếp.

Điều lạ là nước chảy xối xả tràn ra thao mà rõ ràng là không có người mở. Cầu cá cách đó cũng chừng 6.7 mét mà thôi, khi chúng tôi về ánh đèn pin đã có thể rọi tới chứ nhỉ? Tôi nắm chặt tay anh, nhưng anh tôi thì có vẻ không sợ gì.
“Chắc lúc chiều cúp nước, ai vặn ra quên khóa thôi đừng suy nghĩ nhiều”
Anh tôi bước lại khóa nước rồi vào nhà, tôi cũng vào theo, tôi có cảm giác lạnh nên ngoái đầu nhìn lại ngôi mộ lúc nãy, con mèo đen đã ẩn mình trong bóng tối, chỉ có hai cặp mắt sáng là đang nhìn về khu dãy nhà trọ sát bên chỗ tôi. Về phòng tôi vẫn không ngủ được, tôi cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, cầm lên bỏ xuống liên tục như vậy.

Ánh trăng hắt qua cửa sổ phòng khách rọi vào, vì tôi nằm phía đối diện cửa sổ nên có thể thấy rõ toàn cảnh bên ngoài. Tôi nhớ đến chuyện lúc nãy lắc đầu ngao ngán rồi lấy chăn trùm kín mặt. Thầm cầu mong đêm nay có thể ngủ một mạch đến sáng.
Ngày 2
Vì khu từ thiện ở kế rừng cao su nên có rất nhiều muỗi, mà chỗ chúng tôi thì lại không có mùng. Đêm đó tôi bị muỗi đánh thức, theo thói quen tôi mở mắt nhìn xung quanh, ở cửa sổ có hình bóng đen lập lờ, do tôi bị cận, lúc ngủ có gỡ ra nên cũng lười đeo lên nhìn kỹ bóng đen đó là gì, tôi nhìn vào nó tầm khoảng 3 giây rồi nhắm mắt tiếp tục hành trình mơ ngủ của mình. Sáng hôm sau anh tôi hỏi rằng có nghe gì vào đêm qua không?

Tôi cho rằng là tiếng mèo nên nói là có nghe thấy, anh tôi đưa cho tôi một hình Phật gỗ dặn luôn đem theo bên người. Tôi cũng cầm lấy, dù sao phòng ngừa cũng tốt. Bữa trưa chúng tôi phải men theo bìa rừng để đến khu trẻ mồ côi, vì đường đến khu trẻ mồ coi khó đi lại nên đoàn nam chúng tôi sẽ phụ trách đến đó một đêm.

Còn đoàn nữ sẽ ở lại chăm sóc người gia neo đơn. Đoàn nam chúng tôi để lại hai người nam khỏe, phòng hờ bất trách xảy ra. Trên đường đi, tôi nghe các ông chú kể chuyện về đêm hôm qua
“Như tiếng ai đó đang gào thét vậy, tôi như vậy mà còn sởn cả gai ốc. Cầm điếu thuốc không nổi”
“Đêm qua trong phòng nữ có ai đó bị ma giật tóc, khóc cả đêm luôn ấy chứ. Khu vắng người mà, cũng thiêng lắm”
Tôi sựng người lại một chút. Hóa ra anh tôi hỏi có nghe tiếng gì lạ không là đây sao? Tôi mò tay vào túi áo, chạm thấy được bức Phật gỗ mới an tâm được đôi chút. Dù sao tôi không nghe không thấy là may lắm rồi. Chúng tôi đi vào lúc 4 giờ chiều, chủ đoàn nói là gần nên chúng tôi cũng không lo gì nhiều. Nhưng đi nãy giờ rồi chẳng thấy bóng dáng nhà ở đâu, toàn cây với cây. Đoàn chúng tôi giờ chỉ còn mười người, người dẫn đầu là Anh Hải, người phát động chuyến đi từ thiện cho chúng tôi.

Anh Hải ra dấu cho đoàn dừng lại, rút điện thoại ra điện cho ai đó. Anh hai kéo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, đã 5 giờ 10 phút rồi, trời bắt đầu chập tối. Ở đây vào buổi tối bị lạc sẽ rất nguy hiểm. Tôi đảo mắt nhìn Anh Hải, trông anh có vẻ rất bực, anh nhìn mọi người như muốn nói gì đó rồi lại ngưng. Chúng tôi nghỉ ngơi tầm chừng 5 phút thì anh Hải nói:

“Hiện tại em đã gọi cho khu bên kia, nhưng không ai nhấc máy, cũng không thấy bóng dáng nhà ở đâu. Nên chúng ta sẽ quay về, chờ ngày mai có người dẫn đi”

Đoàn chúng tôi đồng ý trở về, anh hai tôi đêm qua ngủ không ngon giấc nên có vài phần mệt mỏi. Tôi kéo tay anh, vỗ vào lưng anh vài cái động viên. Chúng tôi men theo đường trở về, anh Hải rất thông minh lúc đi anh có đem theo vài sợi dây xanh, tới ngã rẽ nào sẽ quấn dây xanh làm dấu hiệu ở đó để không bị lạc. Chúng tôi ngã vào hai rẽ có dây xanh, sau đó đi mãi đi mãi đến một hồi có người thấy nghi cất tiếng:

“Lúc nãy chúng ta đâu có đi đường này?”.

Nói ra thì cũng đúng, cảnh vật quanh đây lạ hơn ban nãy nhiều, đoàn bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ lo lắng, anh tôi lấy điện thoại gọi cho đoàn nữ. Kỳ lạ là không một ai bắt máy, anh tôi gọi cuộc này đến cuộc khác, người này qua người khác vẫn không ai nhấc máy. Lúc này đoàn trở nên hoang mang cực độ, trong đó có cả tôi.

Tôi đi vòng quanh khu đó tìm dây xanh, thực ra tôi đi cũng không xa, nhưng trời trở tối nên đường rất khó đi. Tôi trật vào hố gà té lăn lộn, anh tôi phản xạ theo thói quen gọi tên tôi. Sau đó mặt anh trắng bệch ra, tay phải che miệng lại. Cũng chỉ là té nhẹ thôi, anh tôi bị gì vậy? Có một ông chú chạy lại đỡ tôi, sau đó nhìn anh tôi trừng trừng:

”Mày khùng hả, mày gọi tên cháu nó rồi nó gặp chuyện gì rồi sao?”.

Gọi tên tôi thì đã sao, tôi thắc mắc.

Ông chú chỉ nói là không nên rồi thôi, mấy người khác dường như cũng lảng đi không có ý định nói cho tôi biết. Anh hai đánh mạnh vào vai tôi, sau đó phủi quần áo cho tôi, mặt anh vẫn trắng bệt không thuyên giảm chút nào. Gần 6 giờ rồi và chúng tôi đang bị kẹt ở nơi này, không có bất cứ tín hiệu nào.

Ai cũng phải biết mắc kẹt giữa nơi rừng cây dày đặc này, không có chỗ trú ngụ, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh Hải liên tục gọi về cho đoàn nữ, kỳ lạ điện thoại chỉ reo chuông chứ không trả lời. Họ đang lo lắng cho đoàn nữ có chuyện gì hơn là bản thân hiện tại. Cuối cùng thì anh Hải cũng vò đầu bứt tóc chịu thua.

Chúng tôi tiếp tục đi, khúc này rồi khúc khác, ngã này rồi ngã khác, vẫn không tìm được dây xanh nào. Không cần nói cũng biết, chúng tôi đã bị lạc. Trời đã tối sầm rồi, gió trở nên se se lạnh, tôi rùng mình, hình như có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi nhìn ra phía sau đoàn, mọi người vẫn chăm chú tìm dây xanh, chẳng ai có ý định gọi tên tôi làm gì cả. Vậy ai đã gọi tên tôi? Tôi cũng không mảy may nghĩ đến, chắc do nghe nhầm thôi. Tôi nhìn điện thoại, bây giờ đã 7 giờ hơn rồi.

Nếu không tìm được đường về thì thực sự là một chuyện lớn. Anh Hải ra hiệu cho chúng tôi nghỉ ngơi, nãy giờ đi cũng khiến tôi mất sức lắm rồi. Anh tôi đưa tôi chai nước, tôi cầm lấy uống vài ngụm sao đó thì nuốt không trôi nổi nữa. Có ai đó thực sự đang gọi tên tôi, tôi nhìn mọi người, ai cũng chăm chú với điện thoại, và người bên cạnh. Tôi kéo anh hai lại nói nhỏ:

“Em nghe như nãy giờ ai kêu em ấy”.

Anh tôi run một cái, mặt lại trắng bệt ra thẫn thờ vài giây rồi nói nhỏ với tôi: “Nếu em có nghe ai gọi thì đừng quay đầu lại hay kiếm ai gọi mình biết chưa?”. Không cần giải thích tôi cũng biết là có chuyện gì, tôi sợ hãi khóc tại chỗ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Vài ông chú trách móc anh tôi dại, sau này tôi mới biết vào những nơi hoang vắng tránh gọi tên thật nhau, kẻo gặp những chuyện chẳng lành. Tôi co ro một chỗ, loáng thoáng lại có tiếng gọi tên tôi, tiếng gọi không lớn cũng không nhỏ, nghe rất rõ nhưng hình như chỉ có mình tôi là nghe thấy, anh tôi cầm điện thoại bật nhạc lên. Âm lượng lớn lấn át nỗi sợ hãi của tôi, cũng trấn an tinh thần cho mọi người ở đoàn. Bỗng anh Hải la lên:

“Ở đây này, ở đây này”.

Một nhóm người có nam lẫn nữ thuộc khu phụ trách chăm sóc trẻ mồ côi tới đón chúng tôi. Họ nói đã chờ đợi đoàn tôi cả một buổi chiều và không hề có một cuộc gọi nào đến. Ai nấy trong chúng tôi đều sợ hãi, một cô nữ bên khu trẻ mồ côi nói với chúng tôi:

“Em có gọi điện cho bên khu chính. Họ nói rằng đoàn anh đã đi từ lâu, và cũng không có cuộc gọi nào từ anh đến khu chính cả”.

Anh Hải lộ vẻ mặt lo lắng, ai cũng thấy anh tôi và anh Hải cố liên lạc với hai khu và mọi người. Điện thoại đều reo chuông nhưng không hề bắt máy. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, anh Hải thúc giục đoàn tôi về khu trẻ mồ côi rồi tính tiếp. Khu trẻ mồ côi khá hơn khu chính một chút, màu sắc của tường vẫn còn giữ, rêu chỉ bám vài mép tường.

Bên trong còn có rất nhiều tiếng cười đùa, tôi cởi giày đặt vào kệ kế cánh cửa, lại có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi nhìn về phía rừng, bất giác nhớ lời dặn của anh liền quay mặt vào. Nhưng tôi vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn tôi, nhìn rất lâu. Sóng lưng tôi trở nên lạnh, tôi giờ chỉ biết bám theo anh từng giây từng phút mà thôi. Chuyến đi này không vui chút nào.
Ngày 3

Chúng tôi ăn tối tại khu trẻ mồ côi, mọi người trong đoàn lần lượt thay nhau đi tắm, vì chỉ có một phòng tắm nên tôi với anh nhường hết cho các chú, sau đó mới tới lượt chúng tôi, tôi tắm trước, còn anh tôi tắm cuối cùng. Lúc tôi vào phòng tắm thì chắc cũng tầm 8 giờ mấy rồi, nhà tắm ở đây cũng không sạch sẽ lắm, nhưng dù sao có điều kiện như vầy là tốt lắm rồi.

Nước ở đây khá đục, và có mùi. Tôi tự hỏi, môi trường như vậy thực sự tốt cho trẻ em? Dù cha mẹ tôi ly hôn, cuộc sống không hạnh phúc, luôn thua kém bạn bè nhưng may ra tôi sống ở nơi có điều kiện tốt, có đèn, có Tivi, có điện thoại. Tôi lắc đầu thương tiếc cho những số phận kém may mắn ở đây.

Tôi bật cho tiếng nước chảy xối xã để lấn áp vài cái suy nghĩ vớ vẩn bị lạc lúc nãy, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng gì đó, không phải tiếng gọi tên tôi ban nãy, cũng không phải tiếng nói chuyện ở nhà trên. Là tiếng lục lọi? Lúc đầu tôi nghĩ chỉ do ô nhiễm tạp âm nên mới vậy thôi, nhưng sau đó tiếng lục lọi ngày một rõ. Có một cái gì đó rơi xuống nền nhà , tôi giật phắn người liên tục la lớn hỏi:

Ai vậy?”.

Vẫn không ai trả lời, tôi mở cánh cửa phòng tắm hé ra, xung quanh không có ai, dưới đất là cái nồi nguyên nhân tạo ra âm thanh ban nãy, kỳ lạ chẳng lẽ lũ trẻ trêu tôi sao? Tôi đóng sầm cửa lại, xối nhanh vài cái rồi chạy ào ra ngoài. Tôi ngồi chòm hỏm xuống, lấy khăn lau đầu, lau được vài cái sau đó thì tôi dừng lại. Có ai đó đang đứng đối diện tôi, màu sắc chân trắng bệch trông rất ốm yếu, khăn đã che một nửa tầm mắt nên tôi chẳng thấy gì ở trên cả.

Tôi đắn đo trong 3 giây sau đó giật mạnh khăn ra nhanh để xem là ai. Chẳng có một ai đứng đối diện tôi cả, sợ hãi tôi bật chạy một phát lên nhà trên, không dám quay đầu. Lúc anh tôi chuẩn bị xuống tắm, tôi cũng đi theo, cái nồi lúc nãy không còn ở đó. Tôi nép sau anh, rõ ràng ban nãy tôi chưa hề lụm nó lên. Tôi cũng không muốn kể cho anh biết, dù sao người lớn có bao giờ tin mấy lời vớ vẩn của trẻ con đâu. Mấy đứa nhỏ đã ngủ từ lâu rồi, còn có người canh chừng, không lý nào có thể chọc tôi được cả, chỉ có “nó” thôi.

Tôi xin thề lần đầu cũng như lần cuối đi từ thiện ở đây, nhất là mấy kẻ nhát gan như tôi. Có một ông chú kêu tôi về phòng giăng hộ mùng, tôi cũng vâng lời nghe theo. Mùng rất to, đủ chỗ để giăng cho mười người chúng tôi. Tôi nằm trong phòng nghịch điện thoại, còn mọi người đều tụ hợp trên phòng khách, anh tôi thì dưới nhà tắm.

Thực ra tôi rất sợ, nhưng ở phòng khách rất tẻ nhạt, sợ làm thức lũ trẻ nên mọi người nói chuyện rất nhỏ, tôi cũng không xen vào cuộc trò chuyện được, mà ngồi im đấy thì thế nào cũng là miếng mồi ngon cho muỗi. Bóng đèn trong phòng bị hư nên phòng khá tối, chỉ có ánh đèn bên ngoài rọi vào vài tia sáng. Tôi đeo tai nghe bật mấy bài nhạc nhẹ lim dim ngủ, sáng nay tôi dậy rất sớm nên bây giờ mắt mở không nổi nữa rồi.

Nhưng ngủ được một chút thì tôi nghe có tiếng đi lại, có ai đó bước vào phòng tôi rồi ngồi lên ghế cạnh bàn học chất tập sách đối diện phía tay trái của tôi. Lúc nãy tôi ngủ, mắt kính quên không gỡ ra nên vẫn có thể thấy rõ được xung quanh, người ngồi trên bàn chỉ nhìn chằm chằm vào tường, tôi đoán vậy, vì không thấy người đó nhúc nhích gì hết.

Tôi nhắm mắt ngủ tiếp, một lát sau tỉnh dậy vẫn thấy người ngồi đó. Tư thế không thay đổi. Thấy lạ tôi lên tiếng: “Vô mùng cho đỡ muỗi nè chú”. Thực ra tôi định hỏi đang làm gì vậy, nhưng sợ mình nhỏ bị xem là nhiều chuyện nên thôi. Người đó không thèm đếm xỉa gì đến tôi, hình như là không nghe thấy tôi nói gì.

Tôi dụi dụi mắt, trở mình lăn qua phía tay trái. Tôi giật mình bật cả người dậy, anh hai cùng vài người trong đoàn hốt hoảng chạy vào phòng bởi tiếng la của tôi. Tôi trở mình còn chưa được 5 giây, vậy mà quay qua đã không thấy người đâu nữa. Từ bàn học cách cửa cũng phải 3 bước, đi nhanh thì cũng phải có tiếng chân chứ, đằng này cứ như cơn gió thoảng, thoắt cái không thấy đâu nữa.

Tôi ôm chầm lấy anh, anh vỗ vào lưng tôi. Vài ông chú thì ra vẻ khó chịu với tôi, có người thì sợ, có người thì bực dọc chỉ có mấy người phụ trách ở khu trẻ mồ côi là điềm tĩnh, phải chăng họ cũng biết điều tôi gặp? Anh tôi thấy vậy lấy gối ngủ cạnh tôi, dù sao cũng khuya rồi thức để làm gì.

Có anh bên cạnh đỡ hơn rất nhiều, tự nhiên tôi thấy thương anh, thương anh vì vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ để lo cho tôi, thương anh từ bỏ thành xuân để kiếm tiền nuôi tôi. Tôi không thể nào nghĩ đến cảnh tượng cuộc sống không có anh tối tăm như thế nào. Tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ mấy, tạ ơn trời đêm qua cho tôi giấc ngủ yên bình. Tôi lăn qua lăn lại, vươn vai xong tiếp tục nằm xuống lười biếng. Anh hai kế bên bị tôi đánh thức, anh ngồi dậy gãi đầu vài cái nhìn tôi.

“Em làm anh thức à?”

Anh tôi trả lời không, sau đó hỏi tôi có muốn đi hít thở không khí trong lành buổi sáng không? Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy trời cũng sáng rồi nên yên tâm đồng ý. Vệ sinh cá nhân xong tôi với anh đi ra cửa chính, mấy đứa trẻ vẫn chưa thức, chỉ có hai ba người phụ trách thức sớm để kịp làm đồ ăn cho trẻ, mấy anh, chú trong đoàn cũng chưa dậy do đêm qua họ nói chuyện đến 1, 2 giờ sáng, nói gì ghê thật.

Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi hàng rào, anh tôi chỉ ra cái bàn ghế đá ở ngoài sân. Trời còn sương nên bàn ghế có vẻ ẩm ướt, anh tôi vào nhà lấy khăn lau. Tôi đứng đó tập thể dục vài cái, mấy người dân phu đang cạo gì đó trên cây cao su, già có trẻ có, phụ nữ cũng có. Họ đứng cách tôi khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ, chỉ là có gì không đúng lắm.

Trong nhóm đó có một người phụ nữ xoăn quần lên gần bằng đầu gối, lộ ra làn chân trắng hệt đêm qua. Tôi nuốt nước bọt, chỉ là do sương trắng khiến tôi cảm thấy vậy thôi, mong là vậy. Anh tôi đem khăn ra kèm hai ly sữa nóng, tôi cầm lấy ly sữa nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm về phía mấy người dân phu. Tôi khá tò mò, nên nói với anh rằng muốn đi xem họ cạo cao su như thế nào. Anh tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi đến chỗ mấy người dân phu, họ chỉ cách chúng tôi chừng tầm 9.10 bước chân. Họ chào đón chúng tôi niềm nở, sau đó cạo cao su cho tôi coi.

Tôi không chú ý lắm, nhóm có 6 người, 2 nữ. Nhưng không thấy người xoăn quần ban nãy, tôi hỏi mọi người ở đó có thấy không. Họ đều lắc đầu, trời còn se se lạnh, ai mà đi xoăn quần ngay lúc này chứ. Nét sợ hãi hiện ngay trên mặt, tôi nói ấp úng chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng trở về. Lúc này mọi người cũng thay nhau thức rồi, mấy đứa trẻ chạy loanh quanh trong nhà, cười đùa vui vẻ. Tôi vẫn ngồi băng ghế trước sân suy nghĩ, anh tôi thì phụ giúp mọi người trông trẻ. Có cô phụ trách chạy ra hỏi tôi có muốn ăn chút gì không? Tôi lắc đầu, băn khoăn một chút, tôi hỏi:

”Ở đây….từng có phụ nữ nào chết không cô?”.

Cô ấy nhìn tôi từ chối nhanh chóng, tôi tiếp tục tra hỏi kể về những hình ảnh tôi thấy, đắn đo một chút cô ấy cũng chịu thua trả lời:

”Năm trước ở đây có người bị bệnh ung thư mà chết. Cháu ấy cũng tầm chừng tuổi cháu thôi”.

Hóa ra là chết trẻ, tôi có nghe nói những người chết trẻ thường không chịu đi đầu thai, cứ lảng quảng ở chốn nhân gian này. Chắc đây là nguyên nhân khiến tôi gặp những hiện tượng lạ, vậy người tôi qua biến mất trong phòng là ai? Tôi rặn hỏi cô phụ trách, cô ấy nói đó là bàn học của cô gái chết trẻ. Tôi rùng mình giây lát, tiếp tục hỏi:

”Vậy cô có thấy không?”.

Cô gật đầu, hình như tất cả những người phụ trách trong đây đều thấy, ghê đến vậy sao? Tôi chột dạ nhìn về phía mấy người dân phu, gió thổi qua tóc tôi, trong làn sương mờ đứng đằng sau cây cao su ấy, có ai đó đang nhìn tôi, tôi cảm thấy vậy. Khoảng tầm 3 giờ mấy chúng tôi trở về khu chính, một ông chú già khu trẻ mồ côi dẫn đường cho chúng tôi, ai trong đoàn chúng tôi đều bị dọa xanh mặt.

Thực ra con đường đi không bao lâu, khung cảnh cũng không ghê rợn bằng con đường chúng tôi đi hôm qua, nhất là khi anh Hải hỏi câu còn con đường nào từ khu chính đến đây không, ông chú già lắc đầu. Vẻ mặt anh Hải lúc ấy cũng trắng bệt như tôi, không nói cũng biết, chúng tôi bị “ai đó” dẫn đường.

Khi trở về khu chính thì đoàn nữ đã chuẩn bị cho chúng tôi bữa ăn thịnh soạn. Chúng tôi tụ hợp trên phòng khách ăn bánh uống trà, tôi lúc nãy lỡ đổ trà vào tay nên đi rửa. Rửa tay xong tôi nhớ tới cảnh tượng con mèo hôm trước, nên có quay đầu lại nhìn. Con mèo không còn ở đó, thay vào đó là cô gái áo hồng, mặc cái quần jean ngắn tới đầu gối, tóc xỏa ra nhìn tôi.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy một cái vèo vào nhà, tim tôi đập mạnh tới nổi không thở được, tôi cảm thấy lạnh, chân tay tôi run lẫy bẫy. Dự định ngày mai đoàn chúng tôi sẽ trở về như lúc xuất phát, 4 giờ. Tôi kể cho anh nghe, anh có vẻ như tin chuyện tôi nói. Anh dặn rằng tôi đừng tò mò mà làm phiền tới người âm, đương nhiên là tôi không tò mò, mà là tôi bị “chọc”. Tôi kiểm tra balo lại, vô tình thấy củ tỏi anh tôi đưa.

Tôi cầm lên, củ tỏi bị đen nửa phần đầu. Kỳ lạ? Tỏi để cả tuần cũng có sao đâu? Mọi chuyện ở đây thực sự kỳ lạ đối với tôi, cả đáng sợ nữa. Tối hôm đó chúng tôi qua thăm người già neo đơn, tàn tật…v.v lần nữa. Tiếp đến chúng tôi đến phòng cuối, phòng ở đây chỉ có một người, một ông chú mắc bệnh thần kinh. Bà phụ trách không cho chúng tôi vào, nên chúng tôi chỉ nhìn rồi thôi.

Ban nãy cũng có người thần kinh nhưng chúng tôi có thể thăm mà? Có thể là do thần kinh ông ấy không được bình thường hơn. Tôi trở về, hai tay chống cằm nhìn ra cửa sổ phòng khách, liên tưởng đến hình ảnh cô gái ấy, sau đó gạt phăng đi. Lúc nãy tôi có để quên đồ ở hàng ba nên chạy ra lấy, tình cờ thấy bà phụ trách khi nãy đi vòng từ cửa trước ra sau nhà, nơi có những mộ nối tiếp nhau, trên tay bà có cầm một cây nhanh.

Tôi nhìn điện thoại, 9 giờ hơn đi đốt nhang? Đốt cho ai? Tôi tò mò xuống nhà dưới hé mở cửa sau nhìn, bà ấy cắm nhang cho ngôi mộ tôi thấy lúc chiều. Ngồi ở đó rất lâu, hình như bà ấy đang nói điều gì đó hoặc là, bà ấy đang khóc. Anh tôi bất ngờ xuất hiện hỏi tôi đang làm gì, tôi giật bắn người lên sau đó chỉ cho anh. Anh tôi vẻ mặt bình thường, ung dung mở cửa ra sau đi đến cầu cá, lúc đi có nhìn về phía bà phụ trách.

Không lâu sau bà phụ trách vái lạy một cái rồi quay về, lúc này bà ấy không đi vòng nữa mà đi thẳng từ nhà sau. Tôi thắc mắc:”Có chuyện gì với chị ấy sao ạ?”. Bà ấy rửa mặt, tay chân, vũ vũ vài cái sau đó ngồi lên bậc thềm nhà bếp kể cho tôi, cô gái ấy thực ra không hề bị bệnh chết, cô ấy là con gái duy nhất của bà. Lúc dọn dẹp phụ bà thì bất ngờ ông chú thần kinh trong phòng cuối lúc nãy lấy vật nhọn tấn công tất cả mọi người.

Chạy không kịp nên cô bị đâm rất nhiều, máu loang cả vùng cuối cùng do mất máu nhiều mà chết trong tức tửi. Từ đó ở đây đều có hiện tượng lạ, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Oan hồn của cô vẫn còn lảng vảng quanh đây. Mặt tôi hơi trắng, sau đó tôi thở dài rồi về phòng, cô phụ trách khu trẻ mồ côi vì sợ tôi lo sợ khi ở cạnh người thần kinh nên mới nói dối.

Chúng tôi nghỉ ngơi chợp mắt một chút đúng 3 giờ 45 chúng tôi lên xe trở về, vì còn sớm nên sương rất dày đặc, rất lạnh. Tôi bưng phụ đồ ra xe, trong lúc mọi người chào tạm biệt tôi có nhìn ra phía rừng.

Trời tối đen như mực, cộng thêm lớp sương dày khiến tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng không biết làm thế nào tôi có thể thấy rõ cô gái ấy đứng cách tôi vài mét, vẫn bộ đồ hồng ấy, vẫn chiếc quần jean ngắn ấy đứng sau cây cao su nhìn tôi. Mà…hình như không phải đồ màu hồng, mà là máu làm cho áo trở nên đỏ thẳm loang lổ chôc trắng chỗ đỏ, có chỗ thì hồng nên tôi mới nhìn ra vậy.

Tôi như hồn bay phách tán, bước đi không nổi. Anh tôi phải ẵm tôi lên xe, mặt tôi trắng như tuyết, tôi lấy áo khoác trùm đầu lại, không nhìn bất cứ thứ gì cho đến khi ra đường lớn. Cuộc trải nghiệm lần này sẽ là một ám ảm mới với tôi. Dù khi tôi kể có thể sẽ không thấy ghê rợn, nhưng trong tình cảnh ấy làn sương mờ, với cái lạnh run người, một người không phải người đang nhìn mình liệu không thể không ám ảnh?

~~~ The End ~~~
cre: Anh Việt Thu

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn