Truyện ma "Chết Đi Sống Lại Là Có Thật"

 Đây là câu chuyện xảy ra lúc năm 2000 tôi được một vài chú kể lại, chuyện xảy ra trên mảnh đất An Giang, năm 1996 một người tên Thình ở bên cambuchia nhưng gốc VN anh có về VN để tìm và dẫn người qua bên đó để giới thiệu việc làm, thì có một chú cũng tên Thình vk chết có một đứa con gái 14 tuổi thấy vậy nên chú ngõ ý muốn đi làm, vì gia đình lúc này rất là khó khăn, chú định sang làm vài năm rồi chú dành ít tiền gửi về cho mẹ để lo con chú.

Tắt nhiên người đó sẽ bảo lãnh cho chú qua bên đó, sau khi đã chuẩn bị cho chuyến hành trình của chú, chú Chào tạm biệt bà con hàng xóm và người mẹ già đã hơn 50 tuổi với đứa con gái , lần đầu chú đi xa quê nên chú cũng hơi bở ngỡ, Mn trong xóm ai cũng nói ra nói vào, nó đi vậy không biết có làm được không? lạ nước lạ cái sống trên mảnh đất tự do thì rất là nguy hiểm không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó, bà Tư nhìn con đi mà lòng không nỡ nước mắt rưng rưng, chỉ còn lại mình bà và đứa cháu gái.

Ngày qua ngày hàng xóm lại qua nhà bà bàn tán về chuyện của chú thình, bà mặc kệ họ, họ nói gì bà không quan tâm, cho đến năm 1998 bà Tư trong nhà đang ngồi vá áo, trời thì đang mưa tầm tả, thì có một chú chạy chiếc xe đạp ghé lại nhà hỏi, có phải đây là nhà bà Tư lành không?? Bà vội bỏ hết đống đồ trên tay đang vá lỡ vỡ qua một bên rồi liền bước ra nói, là tôi đây chú tìm tôi có chuyện gì? Chú kia mới nói có người gửi thư và tiền cho bà xin bà ra nhận giúp.

Đó là thư của chú THÌNH, đã 2 năm rồi chú mới gửi một lá thư về cho bà, bà liền gọi cháu gái ra đọc do bà tuổi đã cao mắt yếu nên không thấy rõ chữ, và xem chú thình viết những gì, xem xong bà cũng yên tâm được phần nào, công việc ổn định và không có chuyện gì xin má đừng lo, Cho đến năm 2000)
Trong những năm gần đây vỏn vẹn bà chỉ nhận được 10 bức thư của chú, ngày 15 tháng 6 năm 2000, bà lại nhận được một bức thư của chú gửi, sau khi đứa cháu đọc xong thì nước mắt ướt nhè, quay qua nói nội ơi ba chết rồi, bà lúc này không cầm được lòng đến lúc chịu không nổi nữa nên đã ngất đi.

Hoàng cảnh lúc này rất hỗn loạn bà cứ khóc kêu trời kêu con, còn con gái chú thì chỉ biết ông bà nội kêu ba ơi ba, mọi người xung quanh lại nhà bà chia buồn, có người lại nói ra nói vào khiến cho bà càng thêm đau thương, Mn cùng nhau tìm cách để liên lạc với cái người mà dẫn chú đi nhưng không được, vào nhà người đó thì không nhận đc bắt kì thông tin nào, sau 3 ngày giá đình cũng có đi trình báo đến Chính Quyền Địa Phương chỉ mong được đem xác chú về lại VN.

Điều kì lạ là đột nhiên chú Thình quay trở về ai cũng chứng hửng không hiểu chuyện gì, ngta nói với chú, chú đã chết sau chú lại về, và chú vẫn còn sống, vui nhất là mẹ và con gái chú lúc này cả xóm bu lại quá trời vì tò mò mà qua hỏi chuyện, thì chú kể lại từng chi tiết, chú kể lúc trên đó vào những ngày 13/06 : chú thấy một giấc mơ rất kì lạ, chú thấy lúc chú đang ngủ thì có 2 người, một người đen thui và một người trắng như tờ giấy, đứng đó và nói,ngày 15 /6 chú sẽ chết, chú cứ nhắm mắt lại là thấy 2 người đó về cứ nói lập đi lập lại câu đó.
Đến ngày 14/06: chú đang nằm nghỉ thì chú cũng nghe những câu nói 00h00 này chú sẽ chết, tối ngày 14/06 chú biết là đều chẳng lành nếu thật sự chú chết thật thì chú không biết phải làm sau, chú còn định cuối tháng 7 này chứ về thăm má và còn gái, chú ngồi suy nghĩ không ngừng, nếu số phận như thế thì chú cũng phải chấp nhận thôi.

Chú nhìn lên đồng hồ thì đã 11h30 rồi chú không dám ngủ và chú đã nảy ra một ý định đó là chú sẽ viết một bức thư nếu mình chết thì má cũng có thể biết và đem mình về quê hương của mình , sau đó chú mới viết một bức thư cuối cùng chú cầm bút nhưng nước mắt chú cứ rơi, sau khi viết xong chú nằm đó niệm phật một lúc không biết là bao lâu, chú thấy có 1 bàng tay kéo chú xuống rồi thả chú ra ở một không gian tối tâm.
Chú nói lúc đó cảm thấy trong người chú ý như một cái bong bóng, nhẹ nhàng bay bỗng, cảm giác rất là dễ chịu vô cùng, chú nghĩ thầm thì ra câu ngta hay nói là, chết đi cho đời Thanh thản, giờ thì chú đã hiểu ra cảm giác ấy, không biết là chú đã lỡ lửng bảo lâu thì chú đã chạm đất, chú có gặp một người đó là ba chú, nhưng ông đang đứng bên bờ bên kia, chú đi nhẹ bước và định bước qua thì ba chú cảng lại nói, nếu con qua đây thì sẽ không quay đầu lại được nữa, chú mới nghĩ chẳng phải chú đã chết rồi sau, rồi chú ngước lên định hỏi ông thì ông biến mất.
Sau đó có một người bước lại và chỉ lối cho chú đi và dặn chú rằng, nếu có khát thì không nên ghé quán nước, nếu đói cũng không nên ghé vào quán, ai hỏi gì thì không được trả lời, cậu cứ đi thẳng lại đó có một con sông, nếu người lái đò có hỏi thì cậu cứ nói, tôi đi về nơi thuộc về tôi, sau khi chú đi một lúc thì chú cảm thấy rất là khát.

Tự nhiên ở đâu hiện ra một quán nước cũng có rất nhiều người ở đây, chú nhìn những người này, mặt người nào người nấy tái xanh, có vẽ vô hồn không có sức sống, chú thấy có một người đàn ông đội nón lá che nữa khuôn mặt đứng vẫy tay nhẹ nhẹ Chào mời chú, chú nhớ đến lời của người lúc nảy nên cũng cố nhịn khát và tiếp tục đi tiếp.
Một lúc chú cảm thấy đói bụng thì ngay trước mặt chú có một quán ăn, mà quán này bán đúng ngay cái món mà chú thích, từ đâu có một người đàn bà cao to đứng ra hỏi chú có muốn ăn không? Chú suy nghĩ một lúc rồi chú lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước.

Đi một lúc thì tới một cái ngã rẽ đây sẽ là thử thách khó đối với chú, ở đâu từ ngoài sau có một người thanh niên ăn mặc lịch sự lại chào hỏi chú, hỏi chú tìm ai và đi đâu, theo phản xạ của chú có người ta hỏi thì chú quay sang định trả lời, nhưng tâm và ý thức của chú đã khiến cho chú dừng lại, chú nhớ lại những lời của người kia chỉ bảo, và chú chỉ lắc đầu và gật đầu khi người đó hỏi, người đó hỏi chú một lúc thì cũng bỏ đi qua đường bên phải.

Chú đứng suy nghĩ nếu người đó đi bên phải thì chú sẽ đi bên trái, chú đi một lúc thì đến một con sông dài vô tận không có bờ bến, chú đứng quang sát một lúc nhưng không thấy chiếc đò nào, chú đứng chờ khá lâu, chú nghĩ chú có phải đã đi sai đường rồi không?
Từ đâu ở dưới nước trồi lên một chiếc đò và người chèo đò người đó bắt đầu tiếng lại chú và hỏi, đi về đâu? Chú mới đáp, tôi đi về nơi thuộc về tôi, người lái đò đưa tay mời chú lên đò rồi sau đó chèo ra giữa sông mênh mông, đột nhiên một cơn lốc xoáy đã cuốn bay chiếc đò lên và người lái đò đẩy mạnh chú một cái, chú bay lên một vùng đen tối, sau đó là một vùng ánh sáng,.

Lúc người ta vừa định nhập quan cho chú thì chú mới bật ngồi dậy, ai nấy đều bỏ chạy tán loạn, sau khi mọi người định thần lại rồi mới vào xem thì đúng là chú chết đi sống lại, chú không nói thành lời mà chỉ nói đc tiếng nước nước, mọi người mới đem nước lại cho chú uống, sau khi qua 2 ngày sau thì chú Thình người dẫn chú đi làm đã bị nhồi máu cơ tim và đã mất, thì mọi người mới biết vỡ lẽ ra chắc có lẻ 2 người chung tên nhưng khác họ cho nên đã bắt nhằm người, sau này chú Thình đã trở về và từ đó chú đã quy y tam bảo.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn