Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 68

 Quỷ nhảy xác

Cháp 68: Nhân chứng vật chứng đầy đủ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 67 : Tại Đây

Bà cả Tâm giật mình thốt lên: chuyện gì vậy? Tại sao lại giết người được chứ? Chuyện này liên quan gì tới nhà tôi?

- Đi nhanh, tới công đường mà hỏi.

Toàn thể gia đình bà cả Tâm bị đưa đi nhốt vào trong ngục. Bà cả Tâm không dám tin vào chuyện mình bị lại bị vu cáo luyện tà thuật giết người bởi bà cả đời trong sạch, sống tích đức cho con cái. Bà nhất quyết đòi gặp quan tri phủ hỏi cho ra chuyện.

Tên lính cai ngục thấy vậy hằm hằm quát: bị vào tới đây còn già mồm hả? Im lặng còn được khoan hồng, cứ ngoạc mồm ra kêu coi chừng chết sớm hơn đây.

- Nhưng tôi bi oan, chúng tôi không luyện tà thuật. Chúng tôi không hề giết người. Làm ơn cho tôi gặp quan tri phủ.

Bà cả Tâm lấy trong túi ra ít tiền đưa cho cai ngục: làm ơn, ông làm ơn giúp tôi chuyển lời tới quan tri phủ với.

Tên lính bỏ tiền vào túi xong nhếch mép cười: được thôi, nể tình gia đình bà tôi sẽ chuyển lời, nhưng quan tri phủ có gặp hay không thì tôi không tự quyết định được.

Tất cả gia đình bà cả Tâm bị bắt nhốt lại, gia đinh bị tách sang một bên; còn lại một nhà 5 người của bà bị nhốt sang một bên. Hai cậu Đại và Sơn tức giận liên tục chửi bới. Không rõ nguyên căn ở đâu mà có người tố cáo họ luyện tà thuật giết người. Lúc quân lính xông vào nhà lục soát còn tìm được cả mật thất trong chính ngôi nhà của bà địa chủ. Kinh dị hơn là trong căn mật thất lại chứa rất nhiều vũ khí dùng hành hạ người khác kèm với bảy cái đầu người và rất nhiều bùa chú


Nghe các con kể lại chuyện, bà Tâm bị sốc. Thực sự bà đã ở đó mấy chục năm nhưng chưa bao giờ biết trong nhà lại có căn hầm bí mật ấy. Bà ngồi thụp xuống đất, cố gắng lí giải cho những chuyện xảy ra. Bản thân bà là chủ, còn không biết lối vào căn hầm thì tại sao kẻ nào đó lại biết về căn hầm bí mật ấy. Hơn nữa dưới hầm còn có bùa chú, có cả đầu người.

Nếu thực sự dùng bùa chú hại người thì bà sẽ bị tội chém đầu, lại còn thêm tội giết người hàng loạt thì chắc chắn sẽ bị chém đầu cả nhà.

Bà cả hoang mang ngồi lại cẩn thận suy xét. Căn hầm chắc chắn là không thể chối cãi được vì nó đang sờ sờ nằm trên đất nhà bà. Còn nhưng chuyện khác, chắc chắn có kẻ hãm hại. Kẻ nào muốn cả gia đình bà phải chết, dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể biết chính xác là cậu Chính. Nhưng cậu Chính kia là ai, tại sao lại ẩn thân ở trong nhà bà mà không ai hay biết? Liệu hắn còn có tay sai hay không, tay sai kia liệu có phải là một trong số những người sống trong nhà bà.

Bà bắt đầu tính toán, truy lại lí lịch từng người. Đầu tiên bà nghi ngờ là cha con cậu Nam bởi hai người họ mới đến nhà không lâu, lại là con cháu cụ Trác. Bà lo sợ chính bọn họ đã vì muốn được sống mà làm giao dịch với cậu Chính, đến nhà bà ở làm nội gián vu oan cho bà.

Cậu Đại và Cậu Sơn cũng cùng suy nghĩ với mẹ. Họ phân tích động cơ của hai cha con nhà cậu Nam kia dựa vào việc Việt biết sử dụng tà thuật, hơn nữa các cậu còn nghi ngờ tay nải của thầy Tây Tạng chính là do cha con họ trộm đi. Thời gian ở trong nhà, do mọi người không nghi ngờ nên họ đã bí mật bỏ bùa chú xuống dưới hầm rồi còn đem đầu người đặt xuống đó hòng vu oan cho bà cả Tâm.

Bà hỏi các con: ai là người cáo trạng nhà chúng ta?

- Là nhà Phởn, nhà Sói và nhà Tiều làng mình luôn đấy mẹ ạ!

- Cả ba nhà có con gái chết ở trên sông đúng không?

- Đúng đấy mẹ, ba nhà rủ nhau đi cáo trạng.

Bà cả Tâm sửng sốt bởi vì sau cái chết của nhà cụ lý trưởng ngay trong công đường thì mấy nhà này không còn tin vào thầy Tây Tạng nữa. Bọn họ kéo nhau rời khỏi đó rối bí mật chuyển nhà đi nơi khác sống. Không hiểu sao giờ họ lại quay lại cáo trạng nhà bà.

Bà biết, sự việc người chết hàng loạt xảy ra ở Yên Khánh, tập trung ở Gia Viễn đã đến tai triều đình. Nhà vua hạ lệnh cho quan tri phủ ráo riết điều tra toàn bộ sự việc. Lúc đang căng thẳng thì ba gia đình từng chạy khỏi làng Thượng lại quay về cáo trạng hòng ép gia đình bà cả Tâm vào chỗ chết.

Bà Tâm thở dài: cậu Chính quả là rất độc ác, đã tính từng đường đi nước bước để bức chết chúng ta. Nếu không thể minh oan thì phen này cả nhà rơi đầu thật rồi.

Đài và Sa lại gần ôm lấy mẹ. Hai cô gái bật khóc. Gia đình bà cả Tâm bị bao nhiêu sóng gió ập lên. Một mình bà cả Tâm phận đàn bà chèo chống đỡ lấy giang san nhà chồng. Tới giờ phút này, ôm hai con gái vào lòng, bà bật khóc.

Bà những tưởng ở hiền thì gặp lành, làm chuyện phước đức ắt có phước báo. Vậy nhưng hiện tại gia đình bà cứ leo hết ngọn sóng này tới ngọn sóng khác chẳng tài nào dứt ra được.

Cậu Đại cau có: mẹ...mẹ nghĩ cách gì đi chứ? Nếu không minh oan thì thì chết cả lút đấy. Giờ khóc lóc thì được cái gì?

Bà cả Tâm đưa đôi mắt nhìn cậu Đại nhẹ nhàng nói: con bình tĩnh, dù lúc nào cũng không được nóng nảy. Các cụ đã bảo rồi, cả giận mất khôn; phải thật bình tĩnh để suy xét mọi việc mới mong tìm được lối thoát. Hiện tại cả nhà mình bị nhốt vào trong ngục rồi, sẽ rất khó để có thể tự minh oan được, mẹ đã nhờ lính cai ngục bẩm lên quan tri phủ. Gặp được quan tri phủ rồi tìm hiểu nguồn căn sự việc trước mới tìm ra được sơ hở. Con thừa biết kẻ ép chúng ta chết đã tỉ mỉ xây dựng kế hoạch chặt chẽ như vậy, không thể nói chúng tôi không có tội là sẽ được thả ra ngoài. Tất cả phải có chứng cứ.

- Vậy giờ ở trong này cả thì tìm chứng cứ ở đâu? Chúng ta làm sao mà tìm đây?

- Còn ai đem theo tiền không, mẹ sẽ viết thư nhờ người chuyển về cho ông bà. Ông bà sẽ có cách giúp chúng ta.

Đài và Sa liền tháo trang sức đưa cho mẹ. Đại và Sơn cũng lập tức lấy hết tiền ra gom lại. Bà cả Tâm chia tất cả tiền năm mẹ con đã gom lại được chia làm 4 phần. Bà dùng một phần mờ lính cai ngục mua giúp giấy bút; một phần nhờ chuyển thư tận tay cho thầy bu. Trong thư bà nhờ thầy bu cho người tới gặp thầy trò thư sinh nhờ giúp đỡ bởi hiện tại ngoài họ ra thì bà không biết mình phải bấu víu vào đâu. Xong xuôi mọi việc cả nhà năm người chờ đợi trời sáng, mong mỏi quan tri huyện sẽ gặp họ trước khi thăng đường xử án.

Quả nhiên trời vừa sáng, quan tri phủ đã cho bà cả Tâm tới gặp mặt. Bà cả Tâm mừng rỡ, quan tri phủ chưa bỏ rơi họ nên chắc chắn bà có thể nhờ ngài giúp cho việc này. Tuy nhiên mấy tên lính trói bà cả Tâm lại rồi mới cho bà đi gặp quan tri phủ

Vừa gặp mặt, quan tri phủ đã chán ghét nói với bà: điêu phụ to gan, còn muốn gặp bản quan sao? Ngươi tội ác tày trời, nếu không phải vì nợ ngươi một món ân tình khi ngươi đưa tiên sinh tới cứu bản phủ thì đã lập tức sai người đánh chết ngươi. Đây là bản phủ trả lại món nợ, khi bước chân khỏi đây ngươi chính là phạm nhân, không có ngoại lệ.

Bà cả đáp: thảo dân tạ ơn quan lớn đã chiếu cố. Tuy nhiên thảo dân thực sự không làm ra những chuyện tày trời hại người hại mình như vậy.

- Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi nói không làm thì bản quan sẽ tin điêu dân như ngươi sao?

- Thực sự có kẻ đã hãm hại gia đình thảo dân. Mong quan lớn cẩn thận soi xét.

Quan tri phủ ném mạnh bản cáo trạng về trước mặt của bà cả Tâm: ngươi đọc đi.

Bà cả Tâm bấy giờ mới biết hoá ra ba nhà có con chết kia sau khi bỏ chạy khỏi làng thì bắt đầu cuộc sống mới. Chẳng ngờ vài ngày người thân của họ đều bị giết chết, bị treo lên trên cây rồi chặt mất đầu. Tại hiện trường nơi treo thi thể họ nhặt được một chiếc bông tai. Trên bông tai ấy có khắc chữ Tô. Đó cũng chính là đôi bông tai đặc biệt của nhà địa chủ Tô, không ai không biết đôi bông tai đó chính là của bà Tâm.

Bà cả Tâm ngây người, bà đúng là đã bị rơi mất một chiếc bông tai vào mấy ngày trước. Tuy nhiên do bà nghĩ mình không cẩn thận đã đánh rơi từ lúc nào nên tìm trong nhà không thấy bà cũng liền bỏ qua vì nhà còn nhiều việc để lo, mất một chiếc bông tai cũng không phải việc gì quá to tát với mình.

Bà lập tức thưa: bẩm quan lớn, thảo dân đã mất chiếc bông tai đó từ mấy hôm trước. Nếu quả thật thảo dân phạm tội thì sẽ xoá sạch dấu vết, không có lý gì lưu lại chiếc bông tai ở hiện trường chờ quan lớn đến bắt như vậy.

Quan tri phủ hừ lạnh: ngươi còn già mồm ư? Thế thì bảy cái đầu người dưới mật thất nhà ngươi thì giải thích thế nào? Ngươi tưởng quân lính bị mù cả sao? Trong mấy cái đầu ấy đã xác định là đầu của ba người chết trong ba gia đình cáo trạng. Bốn cái đầu khác đều phân huỷ chưa xác định được nhân thân, tuy nhiên dựa vào phán đoán của bản quan thì nó là đầu của mấy người nhà tri huyện Gia Viễn.

- Oan quá đại nhân ơi, thực sự thảo dân không biết những chuyện này. Bản thân thảo dân sống ở nhà đó mười mấy năm cũng không hề biết trong nhà có mật thất nào cả.

- Nhà của ngươi, ngươi lại nói không biết thì liệu đứa trẻ con nó có tin không? Sự tình như thế nào bản quan đều cho ngươi biết cả rồi. Nhà ngươi hãy quay lại trong ngục mà sám hối trước khi chết đi.

- Khoan đã, thảo dân muốn biết, kẻ nào đã phát hiện ra cửa mật thất? Cửa mật thất vốn ở chỗ nào trong nhà của thảo dân?

Quan tri phủ bị ánh mắt của bà cả Tâm làm cho chột dạ. Ông tự nhủ thầm: mụ đàn bà điên hỏi vậy là có ý gì? Cửa mật thất nhà mụ thì mụ biết còn phải hỏi bản quan sao?

- Ngươi lại muốn thử độ kiên nhẫn của bản quan sao?

- Thảo dân chỉ muốn biết ai là người tìm được căn mật thất và cửa mật thất ở chỗ nào thôi. Xin đại nhân cho thảo dân được biết.

- Cửa mật thất chính là ở ngay trong phòng củi của nhà ngươi, còn người tìm được chính là quân lính.

Bà cả Tâm ngạc nhiên bởi tại sao một tên lính lần đầu tới nhà của bà lại dễ dàng tìm được cửa mật thất trong khi bà và đám gia đinh ở đó bao nhiêu năm trời lại chẳng phát hiện được ra chứ? Bà lập tức muốn gặp tên lính kia đối chất nhưng bị từ chối. Quan tri phủ còn nói cho bà biết sự việc này đã kinh động toàn phủ, nhanh chóng tin tức được truyền tới kinh thành. Gia đình bà chỉ còn nước chết.

Bà cả Tâm đáp: nếu như quả thật do thảo dân làm thì thảo dân sẽ không chối tội, nhưng đây là có kẻ đang cố gắng hãm hại thảo dân. Nó là cậu Chính, là kẻ thù của chúng ta. Thảo dân mong quan lớn hãy cẩn thận soi xét, tránh bị hắn lừa như vụ hoả thiêu quan tri huyện. Hắn đang nhằm tới tất cả chúng ta, đầu tiên là xoá sổ nhà cụ lý, bây giờ tới nhà thảo dân, không biết chừng sau đó sẽ là nhà quan tri phủ ngài đây ạ!

Quan tri phủ nghe bà cả Tâm nói vậy thì đúng đùng nổi giận sai quân lính lập tức tống cổ bà cả Tâm vào ngục. Lão Giản quản gia lập tức rót trà cho lão gia uống hạ hoả. Quan tri phủ thực sự đã bị mấy câu nói của bà cả Tâm làm cho tức tới mức mặt mũi tím cả lại, toàn thân run lên. Ông ôm lấy ngực nhắn nhó, khó chịu bởi cơn đau từ trong ngực ập tới bất ngờ.

- Lão gia, ngài mau hạ hoả đi ạ. Bà ta sắp chết còn loạn ngôn, để lão nô cho người phạt vả miệng bà ta.

Quan tri phủ hừ lạnh: được rồi, nhưng bà ta nói không hẳn là không có lý.

- Đại nhân đừng vì bà ta khua môi múa mép. Nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ. Mật thất ở trong nhà bà ta. Mọi thứ rõ ràng như vậy rồi. Hơn nữa đây là vụ án lớn. Hiện tại triều đình đang gây sức ép. Nếu kết án sớm chẳng phải người cũng đỡ một phần lo lắng hay sao?

Xem Tiếp chap 69 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn