Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 67

 Quỷ nhảy xác

chap 67: Trúc thư bị đánh cắp
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 66 : Tại Đây

Bà cả Tâm bị câu nói của thằng Việt làm cho muốn điên lên. Bà giận nó, khuôn mặt đầy những nếp nhăn vì cáu có, trách móc: sao cháu lại không nói sớm? Tại sao cháu lại giữ kín bí mật này chứ? Cháu có biết bao nhiêu ngày qua chúng ta phải vất vả tìm kiếm thông tin thế nào không? Tại sao lại không nói ra?

Quan tri phủ cũng không giữ được bình tĩnh. Ông đứng dậy túm lấy áo thằng Việt nhấc cổ nó lên, hận không thể nào vặn cái đầu của nó ra treo lên cổng làng.

Cậu Nam thấy vậy vội chạy ra quỳ thụp xuống ôm lấy chân quan tri phủ mong quan lớn tha tội. Quan tri phủ quát: tại sao ngươi biết chuyện mà giấu? Nói! Ngươi muốn làm phản có đúng không?

- Bẩm quan lớn, chuyện này...không phải con muốn giấu. Thực ra...thực ra là...là...là con sợ. Nó...nó liên quan tới ...tới ....

- Liên quan tới ai? Nhà ngươi mau nói ra xem nào. Còn giấu diếm bản quan chặt đầu ngươi ném cho chó ăn. Cả phủ này bao nhiêu người chết còn chưa đủ sao?

- Bẩm quan! Là..là...liên quan đến quan tri huyện Gia Viễn.

- Hắn chết rồi, xác cũng thiêu rồi, còn cái gì mà sợ nữa. Có chuyện gì, mau khai hết ra cho bản quan.

Thằng Việt sợ toát cả mồ hôi, nó nhìn quan tri phủ, ánh mắt sợ hãi...toàn thân nó run rẩy. Cậu Nam dập đầu cầu xin: mong quan lớn bớt giận, thực ra...chuyện này...chuyện này cũng là do cha con thảo dân phát hiện ra hôm trước.


Quan tri phủ nghe thấy vậy liền buông tay thả cổ áo của thằng Việt xuống. Ông ta hằm hằm quát: nói đi, các ngươi biết những gì?

Thằng Việt đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt, nó lắp bắp: bẩm quan lớn, chuyện là hôm qua nhà cụ lý trưởng bị cháy lớn. Lúc ấy chúng con sợ quá mới đi về ngôi nhà cũ, ở ngay dưới đất nền nhà trong góc trước là ban thờ ông nội đã lập còn có một bí mật. Bí mật này ông nội con dặn rằng không được mở ra, nếu không sẽ liên luỵ bản thân, trừ phi nhà cụ lý trưởng bị cháy, con cái bị thiêu thì mới được đào nó lên.

Bà cả Tâm thất kinh: cụ Trác cự đoán cả việc nhà cụ lý trưởng bị cháy hay sao?

Thằng Việt ủ rũ gật đầu đáp: vâng ạ, đó là di nguyện cuối cùng ông nội để lại mong con thực hiện. Ông viết " nếu có một ngày, nhà cụ lý trưởng bị cháy, con cái họ bị thiêu thì hãy đào phần nền nhà phía dưới ban thờ lên, đem tất cả những thứ bên dưới ấy giao cho thầy pháp có tâm, thầy ấy sẽ có cách hoá giải mọi chuyện, để các con tìm được con đường sống". Hai cha con đã đào nó tối hôm qua, đây là thứ chúng con đào được. Vốn dĩ ông dặn giao cho thầy pháp nhưng bởi chúng con chỉ tin thầy Tây Tạng, mà hiện tại thầy ấy chẳng còn nên con giao lại cho bà địa chủ. Mong nó giúp ích được cho mọi người.

- Bên dưới ấy chỉ có một cái hộp này thôi sao?

- Dạ không, còn một cuốn sách, được khắc chữ trên ấy. Có điều...tối qua chúng con đã bị kẻ gian trộm đi mất rồi.

Quan tri phủ tức giận: ngươi nói cái gì? Kẻ gian trộm đi rồi?

Cậu Nam gật đầu khẳng định: vâng, là có kẻ gian đã lấy mất rồi ạ.

Bà cả Tâm lên tiếng: chuyện xảy ra từ khi nào? Bị cướp trên đường hay bị mất ở đâu?

Thằng Việt đáp: dạ bẩm bà, là bị mất trong phòng. Đêm qua hai cha con chúng con ngủ say, kẻ gian vào nhà lấy đi rồi bà ạ!

Bà cả Tâm nhíu mày: nghĩa là trong nhà này có kẻ gian ư? Chẳng lẽ...kẻ lấy trộm tay nải của thầy Tây Tạng và nó chính là một sao?

Thằng Thẹo đứng bên cạnh chêm vào: bà...đúng rồi...mấy hôm trước bà cũng không tìm được tay nải của thầy Tây Tạng nữa. Trong nhà chắc chắn có nội gián rồi bà ạ!

Bà cả Tâm hỏi thằng Việt: vậy nội dung trong trúc thư là gì? Cậu đọc được chứ?

- Thưa bà, nội dung đều được khắc trên cuốn sách tre ấy, tuy nhiên con chỉ mới đọc được một nửa, một nửa sau do chữ mờ, trời lại tối nên con đi ngủ để hôm nay đọc, chỉ là...sáng nay mới phát hiện nó bị kẻ gian lấy mất rồi ạ!

- Trên ấy ghi những gì?

- Con không nhớ chính xác từng chữ nhưng trên ấy có ghi rằng năm Gia Long thứ tư, cô gái Khiên vì mang tội danh chửa hoang, con ở mà cả gan trèo lên giường chủ, lại còn mê hoặc cả quan lớn nên theo hương ước làng phải cạo đầu bôi vôi đem đi thuỷ táng. Trước khi bị hành hình thuỷ táng, cô gái bị cạo trọc đầu, bôi vô, trói vào cột chôn giữa ngã ba làng cho bà con đi ngang qua phỉ nhổ, đánh đập, chửi rủa. Thậm chí người ta còn xúc cả phân hắt lên người cô ấy. Sau đó, sự giải thoát cuối cùng là bị đóng dấu tiện lên mặt, cắt gân tay chân, bị trói vào bè, thả trôi sông để mất máu từ từ rồi chết. Hình gỗ này chính là phần thân xác giả, dùng trấn áp hồn của cô gái, để cô gái chết đi hồn phách bị giam giữ, không cho cô ta quay về trả thù.

Bà cả Tâm đau lòng rơi nước mắt khi nghe số phận đáng thương của cô gái. Tim bà như có ai đâm trăm ngàn nhát dao. Bà thốt lên: trời ơi, sao cùng là con người với nhau mà lỡ đối xử với nhau ác đức vậy hả trời?

Thằng Việt ngẩng đầu nhìn quan tri phủ rồi lại cụp mặt xuống nói tiếp: Quan tri huyện đã lệnh cho ông nội làm hình nhân gỗ này.

Quan tri phủ sửng sốt: Ngươi nói cái gì? Là quan tri huyện sao? Tri huyện Gia Viễn?

- Vâng ạ! Và trên ấy còn nói, cha của ngài tri phủ chính là tri huyện Gia Viễn thời bấy giờ. Ngoài ra còn có chuyện khác nữa, lý trưởng hành hình cô gái ấy chính là gia đình cụ lý trưởng làng Thượng. Còn một chuyện nữa, cô gái ấy bị thả sông vào đầu năm thứ tư Gia Long nhưng ngày chết lại là cuối năm gia Long thứ bảy.

- Cái gì? Ngươi nói lại cho ta xem nào!

- Nghĩa là cô ấy khi bị thả trôi sông đã được người nào đó bí mật cứu sống, tới tận cuối năm Gia Long thứ bảy mới chết.

Bà cả Tâm than lên: trời ơi! Vậy là người cứu cô ấy quay về trả thù làng hay là cô ấy lúc đó đang mang thai, là con cô ấy quay về làng báo thù?

Thằng Thẹo thắc mắc: nhưng nếu là báo thù thì tại sao không làm sớm mà đợi tới tận bây giờ mới làm chứ? Trong này còn có ẩn tình gì khác nữa? Chắc chăn phần sau cuốn sách ấy có ghi chép lại.

Quan tri phủ quắc mắt nhìn về cả cả Tâm ra lệnh: bà cho tất cả bọn gia đinh trong nhà tập hợp lại cho bản quan. Hôm nay có phải bức cung đánh chết chúng nó cũng phải tìm cho ra kẻ nào to gan lớn mật như vậy. Bản quan không tin dùng hình mà chúng lại dám không khai.

Thằng Thẹo lập tức chạy ra ngoài cho tập hợp tất cả gia đinh lại. Quan tri phủ không hài lòng quát: kể cả người nhà lớn bé đều phải ra ngoài này cho bản quan điều tra.

Thầy đồ Long, cùng hai cậu cũng lật đật chạy tới xếp hàng. Cậu Đại vừa đi vừa nhăn nhó trách móc: mẹ...có chuyện gì thế ạ? Sao bắt chúng con ra điều tra cái gì?

Quan tri phủ cau mắt nhìn, cậu Đại lập tức ngậm miệng lại toan quỳ xuống thì quan lớn hừ lạnh: miễn lễ, là bản quan ra lệnh cho các ngươi ra đây tìm kẻ trộm. Hôm nay nhất định phải chặt tay kẻ nào phạm tội trộm cắp. Khôn hồn thì tự khai sẽ được tha chết, còn không chặt tay chân treo lên cổng làng phơi nắng đến chết.

Quả thực thời nay tội trộm cắp bị phạt rất nặng. Các làng còn có hương ước riêng, nếu theo hương ước làng Thượng thì kẻ phạm tội trộm cắp nhẹ thì chặt tay, nặng thì chặt đầu. Bởi vậy nghe quan tri phủ doạ xong ai nấy đều kinh hãi. Tuy nhiên tất thảy lại đưa mắt nhìn nhau bắt đầu tự suy đoán xem kẻ trộm trong nhà là ai mà trộm mất thứ gì quan trọng?

Bà cả Tâm lên tiếng: đêm qua trong phủ đã có người lẻn vào phòng của cha con cậu Nam lấy đi một cuốn sách, cuốn sách ấy lại là vật chứng rất quan trọng để quan tri phủ phá án. Mấy hôm trước thì có kẻ lẻn vào phòng bà lấy trộm tay nải của thầy Tây Tạng. Trong tay nải là pháp bảo quan trọng của Thất Sơn. Nếu ai lỡ tay lấy thì mau nói ra, còn bằng không để quan tri phủ dụng hình bà không cứu được.

Sau một hồi tra hỏi, tất thảy người trong nhà đều có bằng chứng ngoại phạm, không thể là người tới phòng của cậu Nam lấy trộm sách. Quan tri phủ lập tức gọi quân lính lôi tất cả người làm trong nhà bà cả Tâm ra ngoài phạt đánh, nếu không khai thì đánh tới khi nào nhận thì mới thôi

Bà cả Tâm không đành lòng nhìn gia đinh trong nhà bị hành xác bèn xin quan tri phủ để cho mình tìm sách. Nếu trong ba ngày không tìm được bà sẽ giao nộp chúng cho quan phủ dụng hình tra khảo.

Quan tri phủ tuy rằng tức tối nhưng nể mặt bà cả Tâm có ơn với nhà mình nên cũng dịu giọng: vậy bản quan cho bà ba ngày, nếu không giao được kẻ trộm thì bản quan chặt đầu chúng nó.

Bà cả hỏi lại một lượt gia đinh trong nhà, ai cũng đều khẳng định mình bị oan. Chẳng còn cách nào, bà đưa ý kiến kiểm tra xác minh nội dung đoạn đầu cuốn sách trước. Nếu quả thật chuyện xảy ra ở làng Thượng, lại còn dùng hình tàn khốc như vậy với một cô gái thì kiểu gì dân làng cũng phải biết chuyện. Bà còn đề nghị quan tri phủ về kiểm tra lại thông tin tàng thư cũ thời cha của tri phủ từng làm quan phụ mẫu bên huyện Gia Viễn

Quan tri phủ đành phải cùng bà cả Tâm chia ra tìm hiểu sự việc. Một mặt quan tri phủ cho kiểm tra lại tất cả thông tin liên quan đến gia đình họ Hoàng ở địa phận huyện Gia Viễn, điều tra lại vụ án Tây Sơn năm xưa. Mặt khác bà cả Tâm kiểm tra lại thông tin cô Khiên và việc bị phạt thả trôi sông thuỷ táng năm ấy.

Bà cả Tâm cho người dò la tất cả thông tin trong làng, hỏi tất cả những người già cả. Không hiểu lý do gì mà toàn thể người trong làng nhất mực không nhắc tới vụ xử chết cô gái Khiên năm đó. Dường như có một thế lực nào đó đã thao túng tất cả mọi việc ở ngôi làng này. Không thể nào có chuyện một hình phạt ghê rợn tới vậy lại không ai biết. Chuyện xảy ra từ năm Gia Long thứ tư, dù cho sự việc có trôi đi thì thời đó cũng phải còn những người ghi nhớ. Ví như bà cụ điên kia vậy, bà ấy dù điên cũng còn ấn tượng về Khiên. Vậy chẳng lẽ cả làng Thượng không một ai có kí ức về nó?

Bà cả Tâm về nhà hỏi lại thầy bu chuyện năm Gia Long thứ tư. Bu Phạm khẳng định bà cũng chưa từng nghe thấy chuyện đó. Có thể lúc đó bà còn nhỏ nên không thể nhớ được mọi chuyện.

Thầy Phạm thì giải thích: thời đó dân sống thưa lắm, làng nào theo luật lệ làng đó. Với cả bên làng Thượng ngày ấy có ma, chẳng ai thèm chơi với người làng Thượng nữa để mà biết chuyện.

- Làng Thượng có ma, có chuyện đó nữa hả thầy?

- Có chứ, Chuyện cách đây khá lâu rồi. Đợt đó ông nội của con theo mấy người làm đồng thấy làng Thượng làm lễ trấn ma có về kể chuyện liền bị bà con mắng nên sau không nhắc nữa. Ngày ấy bài trừ mê tín dị đoan lắm, nếu quan phủ nghe nhắc tới ma quỷ khấn vái là khép vào tội lớn phải xử phạt nên ai cũng sợ.

- Chẳng lẽ đó là lí do mà người làng Thượng không ai nhắc tới chuyện cô gái Khiên bị thả trôi sông ư?

- Thầy nghĩ là do quan tri huyện ra lệnh cấm hoặc hương ước làng cấm nhắc tới nên người ta không nhắc. Đời sau này không được nghe kể nên không biết.

Quả thật, làng Thượng có những luật lệ rất hà khắc, phòng là chuyện bị cấm được ghi trong hương ước thì người dân nhất nhất nghe theo.

Bà cả Tâm suy nghĩ một hồi rồi phân tích: con nghĩ chuyện này liên quan cả quan tri huyện và nhà cụ lý trưởng. Sự việc càng lúc càng rơi vào bế tắc. Bà cả Tâm về làng tìm hiểu lại hương ước với luật lệ thời bấy giờ. Tuy nhiên mọi thứ đều bị xoá sổ sạch sẽ, không còn để lại dấu vết. Thứ bà có được toàn là những luật lệ mới gần đây được thông qua mà thôi.

Trời tối, bà mệt mỏi quay về, thấy quân lính chờ bà ngay trước cửa. Bà ngạc nhiên: có chuyện gì vậy, sao mọi người lại tới đây?

Một tên lính dõng dạc đọc lệnh bắt người:

- Quan tri phủ có lệnh bắt tất cả gia đình địa chủ Tâm làng Thượng về nha môn vì liên quan tới cáo trạng ngươi luyện tà thuật giết người!

Không đợi bà cả Tâm kịp lên tiếng, tên lính hô lớn:
- Giải người đi. 

Xem Tiếp Chap 68 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn