[Truyện ma VN] cây sữa bên hồ và cô gái mặc đồ trắng

 Chắc hẳn sinh viên Xuân Hòa ai cũng đã từng dạo chơi tại hồ Đại Lải, đây là hồ nước ngọt có địa thế rất thuận lợi để phát triển du lịch và thực sự phát triển vào những năm gần đây. Lần đầu tiên tôi được biết đến Đại Lải là năm nhất Đại học, khi cùng một vài bạn trong lớp đạp xe ra đây chơi. Lần đầu tiên ấy, tôi đã nhìn ra hồ Đại Lải có địa thế rất vượng, rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng gió, lưng tựa đồi Thằn Lằn nhấp nhô hùng vĩ, mặt hướng đảo Ngọc cây cối um tùm. Tuy nhiên trong cái vượng của hồ lại có đoạn vươn dài, uốn khúc chính là phần có đảo Ngọc nhô ra tạo nên hình hàm hà bá. Theo sách của ông ngoại tôi, địa thế này long mạch vượng về sau nhưng chứa đựng sát khí, gió trời thổi thẳng vào hàm hà bá, ắt họa sẽ đến thường xuyên.





Quả thật, hồ Đại Lải thu hút rất nhiều khách du lịch, tuy nhiên cũng không ít nạn nhân đã bỏ mạng nơi đáy hồ. Vài năm gần đây, số lượng nạn nhân ít đi rất nhiều, vào thời gian trước, hầu như năm nào cũng có người bị lật thuyền, lật tàu, chìm phao, chuột rút mà chết.


Chuyện lạ lùng mà tôi gặp phải tại gốc sữa bên hồ Đại Lải cũng đã lâu, nhân dịp có gặp một số câu chuyện kỳ bí tại Xuân Hòa cũng xin kể cho các bạn nghe…. Gốc sữa bên hồ Đại Lải vốn là địa điểm chăn trâu thả bò, hẹn hò và dã ngoại của rất nhiều người sống tại khu vực này. Tôi nhớ tối hôm đó, khoảng 21h30, chúng tôi vài người bạn rủ nhau đi xe ra đây đốt lửa nướng đồ. Sau 1-2 tiếng quây quần, lửa tàn, chúng tôi ngồi trêu nhau về những mẩu chuyện ma,… 

Tôi ngồi tựa gốc cây, gió mát hiu hiu thổi, trời tối đen như mực chỉ có ánh đèn leo lét từ flash điện thoại của một thành viên trong nhóm. Khi chuyện cũng đã tàn, mọi người ngồi trầm lặng hóng gió cũng là lúc tôi cảm thấy có gì rất lạnh trên đỉnh đầu, cái cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mà tôi đã từng gặp một vài lần. Từng lớp da gà trên người tôi nổi lên, theo kinh nghiệm ông ngoại truyền lại, tôi không dám nhìn lên tán cây sữa nhưng chắc chắn trên đó có gì ghê gớm lắm. Ngay lập tức tôi kéo mọi người về với lý do mệt, về ngủ sớm mai đi học.


Trên đường về, H – cô gái ngồi sau xe tôi thủ thỉ:
– Anh à, lúc nãy em ngồi ngoài đó thấy cảm giác ghê ghê…
Tôi biết H cũng gặp cảm giác giống tôi nhưng tôi chỉ cười trừ rồi bảo chắc gió hồ đêm lạnh nên thấy thế. Lúc này đã hơn 12h đêm, tôi không về phòng mình mà qua phòng trọ một người bạn trong nhóm ngủ. Và tôi nhớ như in đêm đó, cái đêm ám ảnh tôi suốt cả tháng trời,…


Tôi và thằng bạn ngủ trên giường, trong căn phòng nhỏ có cửa gỗ, tôi nằm ngoài, thằng bạn nằm trong. Tối đó trong lúc ngủ, cảm giác lạnh từ mang tai chạy lên đỉnh đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện kèm theo có tiếng gọi tên mình. Lúc này người tôi đã cứng đờ, tôi biết mình bị bóng đè rồi, nhưng sao lần này khác như vậy, cảm giác lạnh buốt từ mang tai lên đầu, tiếng gọi tên vang vọng bên trái nơi cửa ra vào, tôi có thể mở mắt, liếc sang trái, có một bóng người bận đồ trắng, tóc ngang vai, chỉ có khuôn mặt là tôi không còn nhớ được đứng nhìn tôi ở đó. Cô gái ấy cứ đứng, âm thanh tên tôi vẫn vang vọng trong khoảng không. Lúc này nhớ đến những lần ông ngoại dặn dò, tôi bình tĩnh nhắm mắt lại, niệm chú Chuẩn Đề: “Nam Mô Tát Đa Nẫm, Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm. Đát Diệt Tha: Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha”,… từ từ cũng cơ thể cũng trở lại bình thường.


Lúc này người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, quay sang thằng bạn vẫn ngủ như chết. Sáng hôm sau, tôi ốm, chúng bạn đến chơi, tôi mang chuyện kể cho bác chủ nhà thằng bạn, bác bảo: “Gốc sữa đó là nơi vớt xác chết đuối lên mổ khám nghiệm tử thi. Chúng mày ra đó chơi làm gì”. Tôi lại được một phen lạnh gáy. Cả tháng trời đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi hình dáng cô gái áo trắng dài, đứng gần bờ cửa gỗ,… Sang tháng về quê, tôi vào trong ông ngoại nghe ông tụng kinh thì hết hẳn. Tiện đây cũng nhắc các bạn đi chơi đêm nơi vắng vẻ không nên gọi tên nhau và về sớm để đảm bảo an toàn…

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn