Truyện ma Việt Nam "mẹ quỷ" chap 1

 Chương 1. Xác chết ngoài đồng

À ơi…
Chim trời đừng có bay xa
Mẹ chim trông ngóng, bên ao cá mè
À ơi!
Chim ơi chim nhớ hay chăng
Bao năm lam lũ nuôi chim cho trời
À ơi… !
Trong cái nắng oi ả của những ngày cuối hạ, thím Liên một tay đung đưa võng, một tay nắm chặt cái quạt mo cau mà phe phẩy. Miệng thím thì khẽ nhè nhẹ, cất lên những lời hát ru cho con bé Lan ngủ.



Ngoài trời lúc này chả khác nào một cái chảo lửa! Rất may, là nhà thím còn có hai ba cây bàng to tướng, để che mưa, che nắng vào những ngày như thế này. Thi thoảng, lại bất chợt từ đâu xuất hiện, một vài cơn gió, làm những chiếc lá khô, khẽ đung đưa mà rớt rụng.
Cái Lan lúc này đang thiu thiu ngủ, thì bỗng nhiên, có tiếng ai đó ở ngoài cửa hét vọng vào, làm cả nó và thím Liên giật mình.

- Chị Liên ơi, chị Liên ơi! Nguy rồi, nguy to rồi…

Thím Liên thấy vậy, liền đặt chiếc quạt mo cau lên trên cái đám lá bàng ở dưới nền đất rồi từ từ đứng dậy, đi ra phía ngoài cổng.
Khi ra đến nơi, thì thím thấy người ngoài kia là chú Minh, một người em hàng xóm của chồng mình.
- Sao thế chú Minh ?

Chú Minh lúc này như khựng lại, mồ hôi trên trán chú rơi lã chã:

- Dạ… Dạ… Anh Đạt, anh… anh!

Mặt chú Minh tái mét lại, thấy việc chẳng lành, thím Liên liền vội vã hỏi?
- Sao? Sao hả chú? Anh Đạt làm sao?
Miệng chú Minh lúc này ấp úng…

- Dạ! Anh Đạt.. Ảnh bị người ta đánh chết ở ngoài đồng.

Thím Liên nghe anh Minh nói thế thì hai mặt bỗng dưng trợn ngược, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thím hỏi lại, một cách dồn dập và mất kiểm soát…

- Sao? Sao? Chú nói gì… Chú có nhìn nhầm không đấy. Anh Đạt làm sao? Sao lại bị người ta đánh?
Anh Minh lúc này đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán, mặt buồn bã…

- Nghe nói anh Đạt … Ảnh bị người ta đánh do bị bắt quả tang đang hãm hiếp cô Nguyệt!
Vừa nói, anh vừa không giám nhìn thẳng vào mắt người đang đứng đối diện mình là thím Liên.

Có lẽ do sốc quá, mà mặt mày thím Liên lúc này xám xịt lại, gối thím khụy xuống. Anh Minh thấy thế thì vội chạy đến đỡ thím dậy.
Xung quanh cổng nhà thím đã có hai ba người hàng xóm có mặt.
Được khoảng một vài giây sau, thì thím Liên cố đứng dậy, vừa lết về phía ngoài đồng làng, thím vừa bất thần hét:

- "Nhanh… Nhanh đưa tôi ra ngoài đó. Nhanh.. tôi phải gặp chồng tôi. "

Mấy người hàng xóm lúc này mới túm tụm lại, mà dìu thím ra ngoài đồng làng, nơi anh Đạt, chồng chị đang chết co quắt ở ngoài đó.

Đi đến đồng làng, thấy được cảnh tượng chồng mình trước mắt, thím Liên chết lặng, hai dòng nước mắt thím khẽ rơi, lăn từ từ trên đôi má, đã xuất hiện những vết nhăn nheo của tuổi già.

Anh Đạt bị người dân, hay chính xác hơn là ba thằng tay sai người nhà cụ Lý Trưởng đánh cho bầm dập cả người, đầu móp cả lại, quần áo rách toe tua. Còn phía xa, là hình bóng cô Nguyệt, người mà họ coi là nạn nhân bị anh Đạt hãm hiếp, mặt cô tái mép, như không còn giọt máu, quần áo cũng xộc xệch, toe tua chả kém.
Thím Liên khóc nấc cả lên, chạy vội đến chỗ anh Đạt, ôm xác anh vào lòng mà khóc nức nở. Cảnh tượng khi ấy trông thật thảm thiết!
Ở phía ngoài, người dân tấp nập bàn tán xôn xao. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu kém cạnh ai.
Người thì tỏ ra thương tiếc:

- Khổ thân hai vợ chồng! Rồi không biết cái Lan sau này sống ra làm sao.
- Trời! Đánh gì mà ác dữ vậy! Đánh chết cả con nhà người ta.
- Người ta có chức có quyền mà… Làm gì mà chả được.
Có người thì lại cảm thấy hả hê:
- Đánh chết là đúng, cái thể loại này là phải đánh chết.
- Vợ con rồi mà lại… Chết là đáng.

Thậm chí, còn có người ngờ vực, nói thủ thỉ:

- Tôi là tôi không tin đâu. Cái anh này ngay sát nhả tôi. Thương yêu vợ con lắm, làm gì mà có chuyện như này

- Ừ. Tôi là tôi nghi cái lão Lý Trưởng này lắm.
Ấy thế nhưng, chẳng có ai để ý, cái mẩu vải bị xé toạc trên áo của Cụ Lý, nằm ngay cạnh cái xác của Anh Đạt.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ngoài đồng lúc này vẫn còn nắng chang chang. Từ trên cao nhìn xuống, là cả một đám người đang vây quanh một người đàn bà đang ôm xác chồng mình.
Thím Liên lúc này như người mất hồn, hết khóc lóc thảm thiết, thím lại lặng người, cầm đôi bàn tay chai sạn, vì vất vả lặng nhọc làm việc bao năm qua của chồng mà đưa lên, vuốt vào má.
Cả đám người đang tỏ ra thương tiếc, thì bỗng nhiên, từ đằng sau lưng họ, cất lên một giọng nói:
- Mẹ!
Thím Liên đang quỳ gối khóc trước xác chồng nghe thấy tiếng con gọi, thì chân tay thím bủn rủn cả lại.
Cố đưa đôi tay vẫn bê bết là máu, lên mặt để vội lau đi những giọt nước mắt. Thím ngoảnh đầu ra phía đằng sau, thì thấy cái Lan, đang chạy đến phía mình.
Ở xung quanh, có người lên tiếng trách mắng,

- Con dở này, mày mang con nó ra đây để làm cái gì!
- Thì nó cứ khóc, đòi tìm mẹ nó thì bố ai mà chịu được.

Quay trở lại với thím Liên. Thấy con bé đang tập tễnh chạy đến phía mình, thím vội lau tay vào áo để sạch vết máu, rồi ôm chầm lấy cái Lan vào lòng.
Con bé Lan năm nay mới lên bốn, thấy bố nó nằm bên cạnh, thì nó ngây ngô hỏi:
- Bố ngủ à mẹ!
Thím Liên và mọi người đứng ở đó nghe con bé nói thì bất giác chết lặng.
Thím Liên sụt sịt, nhưng lại cố gượng cười và đáp:

- Ừ! Bố ngủ đấy Lan.

Con bé Lan tiếp tục hỏi:

- "Thế mẹ cho Lan ở đây ngủ cùng bố nhá. Lan muốn ôm bố lắm"
Thím Liên lúc này cố ngoảnh đầu ra đằng sau, tránh né đi cái đôi mắt thơ ngây của con bé Lan, mà khóc nấc.
Miệng thím câm nín, không nói thành lời.
Con bé Lan thấy mẹ khóc, thì mắt nó bỗng rưng rưng, hỏi lại mẹ:

- Sao mẹ khóc thế!

Khắp cả đồng làng lúc này, là ánh mắt thương xót của mọi người dành cho con bé. Nó còn quá nhỏ, để có thể nhận thức được những gì đang xảy ra trước mắt nó.
Con thím Liên, thím giờ như thể đang bị một con dao thật sắc, đâm thật sâu vào trái tim.
Thím cố lấy lại bình tĩnh, đưa đôi tay chạn sạn vì bao năm cuốc, xẻng, lên trên trán để vuốt tóc con bé, rồi thủ thỉ:

- Thôi Lan về nhà ngủ đi. Tí mẹ và bố về sau. Ngoan đi con,

Con bé Lan thấy mẹ nói thế, thì ôm chặt lấy mẹ, rồi nó từ từ đi lên phía trước, để hôn nhẹ vào trán của bố nó.
Mọi người thấy thể thì chẳng thể nói thành lời. Đôi người đã rơm rớm nước mắt ở trên khóe mi.
Chẳng có ai quan tâm, hay chú ý là cả cụ Lý và mấy thằng tay sai nhà cụ, cùng cái cô Nguyệt kia đã bỏ về từ khi nào.
Được một lúc, thì con bé Lan được cô hàng xóm gần nhà đưa về. Trời khi đó bị che phủ bởi những đám mây đen. Từ xa xa, bóng dáng con bé từ từ khuất dần, trong ánh mắt của mọi người ở đấy.

Tác giả: Bùi Hữu Quang

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn