Truyện ma Việt Nam "Trùng tang quỷ nước" chap 6

 Tác giả: Lê Như Tiên

Chương 6: Thần trùng bắt người
Hôm nay vừa tròn 49 ngày mất của Bảo Nam, buổi trưa nhà bà Hồng có mời thầy mo về làm lễ cúng. Từ sau hôm làm lễ chôn cất cho Bảo Nam xong thầy mo làm lễ đã không đến nhà bà Hồng thêm một lần nào nữa. Đám tang của Lành đến mời thầy nhất quyết từ chối không nhận, thành thử Bân toàn phải sang xã bên cạnh để mời thầy mo bên đó sang làm lễ giúp. Đường xá xa xôi lại toàn đường đất khó đi nên buổi trưa mới làm lễ mà từ sáng sớm Bân đã phải lên đường để đi đón thầy.
Mới chỉ hơn một tháng nhà bà Hồng đã mất đến 4 mạng người, cái chết của mỗi người như là từng nhát dao đâm vào lòng bà vậy. Sức khoẻ của bà sa sút đi trông thấy. Mái tóc trên đầu bà đã bạc gần hết chỉ còn sót lại một vài sợi tóc đen nổi lên giữa mái đầu toàn tóc trắng như thể điểm tô thêm cho sự héo úa của bà Hồng. Bà không còn làm việc nặng được nữa chỉ quanh quẩn trong nhà nấu cơm quét dọn nhà cửa. Trước đây Kiều không bao giờ đụng vào công việc ngoài đồng nhưng trong tình cảnh hiện tại gia đình đã hết người không còn ai làm nên cô cũng phải đi cắt cỏ cho cá và hái rau nấu cám cho đàn lợn.



Bà Hồng ngồi trên manh chiếu nhỏ trải giữa nhà têm trầu chuẩn bị cho thầy làm lễ vào buổi trưa ngày hôm nay. Ngoài sân, Cường, Bình và Xím đang chúm đầu vào nhau chơi chọi gà. Ba đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau nên chơi với nhau rất thân. Kiều đang lúi húi bỏ thêm củi vào bếp lửa được đặt bên hông nhà để nấu cám lợn.

Xong xuôi cô cắp cái thúng rồi vớ lấy cái liềm ra vườn rau môn ở cạnh đó để cắt tàu môn cho lợn. Vườn môn ở ngay cạnh bếp, lại sát bờ ao ẩm ướt nên rất tươi tốt, những cây môn cao gần bằng cả thân mình người lớn, tàu lá môn to như cái lồng bàn mọc san sát nhau. Khi đi qua góc sân gần chỗ ba đứa trẻ đang chơi, Kiều ló đầu vào bảo:
“Cường ơi, để ý lửa cháy ra ngoài thì đẩy củi vào cho dì nha.”
Cường vâng một tiếng rồi lại tiếp tục chơi với hai đứa kia. Khi tất cả chỗ cỏ gà trên tay đều đã rụng hết đầu, ba đứa trẻ bỏ ngang không chơi nữa. Xím đu mình một cái đã trèo lên cây ổi ở cái vườn ngay trước sân. Đây là một cây ổi đào rất sai quả có cành lá xum xuê sà cả vào một khoảng sân trước nhà. Xím ngồi trên cành cây, đưa tay vớ một quả ổi chín vàng ươm trước mặt, hất mặt xuống hỏi hai đứa còn lại đang đứng ở dưới đất nhìn lên:
“Kin bo?”
Bình với Cường hai đứa nhìn nhau đưa tay gãi gãi đầu rồi lắc đầu liên tục. Xím đưa quả ổi trên tay lên miệng cắn một miếng to, mùi ổi toả ra thơm ngào ngạt, cái giống ổi đào vỏ ngoài thì vàng mà ruột thì lại có màu hồng rất đẹp, vừa ngọt vừa thơm. Tiếng Xím nhai nhồm nhoàm làm Cường không chịu được mà liên tục nuốt nước bọt mấy cái. Nó giơ bàn tay lên trước mặt rồi nhảy nhảy như cũng muốn trèo lên cây cùng Xím, miệng thì nói :
“cho em ăn với anh Xím.”
Bình đứng ở bên cạnh cũng nói theo: “em cũng muốn ăn nữa.”
Xím hếch hàm hỏi hai đứa nhỏ: “Sao lúc nãy anh hỏi ăn không bọn mày lại lắc đầu?”
Hai đứa trẻ nhìn nhau ngơ ngác, Cường lúc này lại bảo: “em lắc đầu vì không hiểu anh nói gì đấy chứ.” Bình đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo như thể muốn xác nhận mình cũng thế. Xím lúc này mới cười hề hề rồi bảo: “à, ban nãy anh hỏi hai đứa kin bo tức là có ăn không, tiếng thái đấy, anh quên mất là hai đứa mày không hiểu. Thôi lại đây anh hái ổi cho.” Vừa nói xong Xím đưa quả ổi trên tay mình lên miệng cắn hờ rồi giữ nguyên quả ổi ở đấy để giải phóng cho bàn tay, rồi nó nhanh nhẹn kéo một cành ở ngoài vào để hái những quả vừa to vừa chín nhất thả xuống cho hai đứa em.

Xem lại chap 5 >> "Trùng tang quỷ nước"
Cường vừa ăn ổi vừa bảo với Xím: “Anh Xím, dạy em nói tiếng thái đi em cũng muốn học.” Bình quàng tay ôm vào cổ Cường rồi lại nói theo: “Anh Xím dạy cả em nữa.” Xím lúc này vẫn ngồi tít trên ngọn cây ổi, hai cái chân ngắn tũn thả xuống vắt vẻo như đang đạp nước, nhìn hai đứa em bên dưới rồi bảo: “muốn anh dạy cũng được, nhưng phải gọi anh là thầy giáo cơ.” Vừa dứt lời cả hai đứa đều đồng thanh đáp: “Thầy Xím.” Xím cười như nắc nẻ, hai cái chân mập mạp ngắn tũn kia vẫn không ngừng ve vẩy, rồi Xím bắt đầu hắng giọng rồi nói:
“Hai đứa đọc theo anh nhá, học những từ đơn giản nhất này. Lúc nãy anh hỏi kin bo là có ăn không, kin kháu là ăn cơm, kin nậm là uống nước. Nào hai đứa nhắc lại một lượt cho nhớ đi rồi anh lại dạy tiếp.
Hai đứa trẻ dưới đất nhắc lại những từ Xím vừa đọc như một cái máy. Đọc hết một lượt, Cường hỏi:
“Thế từ anh nói thế nào anh Xím, em muốn gọi anh Xím thì nói thế nào?”
Xím đưa tay gãi gãi đầu rồi bảo:
“Anh thì là ai.”
Thế còn từ lùn thì nói sao ạ?
“Lùn trong từ thấp ấy hả, lùn là tằm. Mà hai đứa mày học mấy từ này để làm gì?” Xím nghi hoặc hỏi lại.
Lúc này Cường với Bình nháy nhau, hai đứa đọc to “ai Xím tằm lêu, hahaa” rồi cùng nhau cười như nắc nẻ. Xím lúc này mới biết đã bị hai đứa em chơi khăm, nó thôi không ngồi trên ngọn cây nữa mà nhanh chóng tìm đường để tụt xuống. Không biết nó loay hoay thế nào mà lại bước hụt vào cành ổi khô, một âm thanh răng rắc vang lên rồi cả Xím cả cành ổi rơi ùm xuống ao bên dưới.



Cường và Bình thấy vậy cũng không lấy gì làm lo lắng vì cả hai đứa đều biết Xím bơi rất giỏi. Buổi chiều theo Xím cùng đám trẻ trong làng đi thả trâu ngoài bờ sông, Xím hôm nào cũng dẫn đầu bọn trẻ trèo lên ngọn cây sung già ở bờ sông mà nhảy ùm xuống nước để tắm. Cường với Bình thấy vậy cũng thích lắm nhưng nhát gát không dám nhảy, chỉ có thể ngồi trên bờ nhìn lũ trẻ bơi lội dưới sông mà thèm thuồng.
Ấy vậy mà hôm nay sau khi Xím rơi xuống ao thì không thấy động tĩnh gì, mặt nước ao chỉ sao động lúc đó rồi lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Hai đứa chờ mãi mà không thấy Xím ngoi lên, lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cả hai đứa cuống quýt cả lên cứ đứng trên bờ mà gọi lớn:
“Anh Xím ơi, anh Xím đâu rồi đừng doạ em.”
Vẫn không thấy động tĩnh gì, Cường lúc này sợ quá mới la lớn lên:
“Bà nội ơi anh Xím rơi xuống ao rồi, nhanh cứu anh Xím bà nội ơi...”
Đúng lúc này thì ở phía mé bờ ao bên kia chỗ giáp với hàng chuối ngự dọc con đường đất dẫn vào nhà mặt nước xáo động, từ dưới làn nước ngoi lên một cái đầu đen thùi lũi, là Xím. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Xím hít thở một hơi dài rồi nhìn hai đứa em đang nước mắt dàn dụa ở trên sân mà cười lớn:
“Haha doạ được hai đứa rồi nhé. hai đứa dám trêu anh à, cho chừa nha.”
Cường với Bình lúc này mới thấy an tâm trở lại, chúng quệt hai hàng nước mắt vẫn còn ầng ậng trên khoé mắt rồi lại quay lại cái giọng điệu ban nãy:
“Ai Xím tằm lêu. Hahaa...”
Bà Hồng ngồi trong nhà nghe tiếng cười của ba đứa nhỏ bà thấy trong lòng mình như dịu lại được đôi chút, có ba đứa trẻ trong nhà mới thấy một chút không khí của sự sống, chứ những ngày bọn nó không có ở đây căn nhà lúc nào cũng âm u lạnh lẽo không ai nói với ai câu nào. Bà đứng dậy vịn cửa bước ra ngoài chỗ ba đứa trẻ đang nô đùa với nhau rồi bảo:
“Ba đứa lại đây bà bảo, hôm nay là ngày cúng lễ của em mà cười như thế người ta thấy lại quở cho bây giờ. Thằng Xím nhanh về nhà thay quần áo rồi qua đây phụ bà lấy chổi quét cái sân để trưa còn bày lễ ra cúng. Còn Bình với Cường vào đây phụ bà têm trầu nhanh lên.”
Ba đứa trẻ ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi làm theo lời bà Hồng. Theo bà vào trong nhà, Bình với Cường được bà sai việc nhặt những miếng cau khô từ trong cái túi ni lông xếp ra đĩa. Những miếng cau đã được tách vỏ bổ miếng vừa ăn phơi khô từ vụ trước, rồi được bọc cẩn thận trong túi ni lông cho khỏi mốc để dùng vào những lúc không còn cau tươi. Lúc này cau đã rụng hết hạt ra ngoài, hai đứa xếp từng miếng cau ra đĩa rồi lại nhặt hạt cau bỏ kèm vào cho đủ miếng cau nào cũng phải có hạt đi kèm. Hai đứa đang tỉ mẩn đếm đếm xếp xếp thì từ bên hông nhà chỗ có đám cây môn mọc um tùm tiếng Kiều vọng vào:
“Cường ơi đẩy củi vào bếp cho dì!”
Nghe tiếng Kiều gọi Cường bỏ dở công việc đấy đứng dậy toan chạy đi. Thằng bé còn chưa kịp bước ra khỏi mảnh chiếu thì phía sau lưng một tiếng động lớn vang lên làm nó giật mình khựng lại. Không hiểu tại sao tự dưng bát hương trên bàn thờ gia tiên ở giữa nhà lại đột ngột rơi xuống nền đất, một âm thanh chát chúa vang lên sau đó là bụi tro từ bát hương bay lên mù mịt. Bát hương rơi xuống đất đã vỡ tan tành.

Thấy vậy bà Hồng vội đứng dậy lật đật chạy lại xem, nhưng do ngồi lâu một chỗ sức khoẻ lại yếu nên bà đứng còn không vững nữa. Cường chạy lại đỡ bà đứng dậy rồi dìu bà tiến lại chỗ bát hương vừa rơi xuống. Lúc này mảnh sành từ bát hương đã văng đi tứ tung mỗi chỗ một mảnh. Ở giữa đống tro tàn, bà Hồng thấy thấp thoáng có một tờ giấy nhỏ nằm trong đó. Run run đưa tay lại nhặt tờ giấy xem đó là gì mà lại có trong bát hương trên ban thờ, bà Hồng vô tình bị một mảnh vỡ lẩn trong đám tro cắt vào tay.

Bà á lên một tiếng rồi vội thu tay lại, từ ngón tay trỏ của bà máu không ngừng chảy ra rớt cả xuống mặt đất. Đưa bàn tay còn lại lên nắm chặt lấy ngón tay vừa bị đứt để ngăn cho máu ngừng chảy ra, bà bảo Cường nãy giờ vẫn còn đứng đó nhìn bà chưa biết phải làm gì:
“Nhanh đi lấy cho bà ít thuốc lào để cầm máu rồi xé cái áo cũ lấy rẻ buộc lại cho bà nhanh lên.”
Cường vội chạy ra cái bàn ở ngoài hè lấy đùm thuốc lào rồi mang vào lấy ra một ít đắp lên chỗ đầu ngón tay máu vẫn đang không ngừng chảy ra của bà Hồng. Ở đây người ta vẫn có thói quen dùng thuốc lào để cầm máu và sát khuẩn vết thương như vậy. Xong xuôi cậu lại chạy vào buồng tìm quần áo cũ để cắt rẻ buộc tay cho bà. Lúc này tiếng Kiều ở ngoài vườn lại vọng vào thúc dục:
“Cường ơi, nhanh đẩy lửa vào cho dì.”
Đúng lúc Cường đang còn lưỡng lự chưa biết phải làm gì trước thì Bình nãy giờ chỉ biết đứng nhìn không biết nên giúp gì vội bảo:
Em buộc tay cho bà đi để anh ra đẩy củi cho.”
Nói rồi Bình đứng dậy chạy nhanh ra ngoài đằng sau bếp. Khi Bình vừa chạy đi được một lúc thì tiếng thét từ phía sau nhà làm bà Hồng giật mình kinh hãi. Bà và Cường chạy ra đến nơi thì thất kinh khi thấy cả nồi nước 50 lit để nấu cám lợn trên bếp đã đổ ập xuống người Bình. Khắp thân người Bình lúc này đang bốc khói, thằng bé nằm bẹp dưới đất mà dãy dụa kêu gào. Bà Hồng vội hô hoán thật lớn để gọi người tới giúp:
“Kiều ơi mau vào cứu thằng Bình con ơi
Bớ làng nước ơi cứu cháu tôi với!”
Kiều nghe tiếng bà Hồng gọi thì hớt hải chạy từ vườn rau môn chỉ cách bếp có mươi bước chân vào, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Cô phủ phục trước cơ thể vẫn còn đang bốc khói của Bình mà gào khóc. Tiếng kêu cứu vang động cả bốn bề nhưng nhà này cách nhà kia quá xa không ai nghe thấy. Kiều vội bế Bình ra khỏi vũng nước nóng, tuy nhiên khi cô đụng vào người thì Bình lại càng gào lên thảm thiết hơn, toàn thân thằng bé đã bị bỏng nặng. Những chỗ da hở không có quần áo đã bắt đầu đỏ tấy lên như tôm luộc. Kiều cố chấn tĩnh lại đi múc nước lạnh dội lên người Bình để làm giảm nhiệt rồi bảo Cường nhanh chân chạy đi tìm người đến giúp.
Một lúc sau có vài người đàn ông tất tả chạy tới, họ sơ chế vết bỏng cho Bình rồi đặt cậu lên cái chăn tuyn mỏng buộc bốn góc vào hai thanh gỗ làm tạm một cái cáng rồi tức tốc khiêng cậu ra ngoài đường nhựa tìm xe chuyển xuống bệnh viện. Khi họ vừa chạy ra đến cầu thì cũng vừa lúc Thắng và Liên về đến nơi. Mấy người nhà ở dọc đường nghe tin thì đã đứng túm năm tụm ba ở đầu dốc nghe ngóng tình hình. Liên vừa bước xuống xe thì họ đã vây lấy Liên mà kể:
“Cô Liên, cô nhanh vào mà xem nhà bà Hồng lại xảy ra chuyện rồi. Nghe nói đứa cháu nhà đó bị cả nồi nước sôi đổ ập vào người bỏng nặng lắm.”
Liên nghe vậy thì thấy đầu óc quay cuồng, trong lòng nóng như có lửa, nhẽ nào lại là Cường con trai của cô gặp chuyện sao? Cô không còn nghe rõ được người ta nói thêm gì nữa, thẳng đường xuống dốc mà chạy, Thắng tính giữ Liên lại nhưng không kịp, anh chỉ còn biết chạy theo vợ mình. Xuống đến bờ sông thì gặp mấy người đang khiêng cái cáng ra ngoài, phía sau là Kiều quần áo xộc xệch chân còn không kịp xỏ dép vừa chạy theo vừa khóc. Liên lao lại chỗ cái cáng, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào. Nhưng người nằm trong cáng là Bình con của Kiều chứ không phải Cường con của cô, lúc này Liên mới có thể bình tâm lại. Cô ngồi thụp xuống đất ôm ngực bật khóc nức nở. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi bị dồn nén bấy lâu nay nay có dịp được xả ra hết. vừa lúc nãy thôi Liên đã tưởng mình mất đi Cường rồi.
Sẵn xe ở đó, Thắng đã nhận chở Bình xuống bệnh viện đi cấp cứu, anh dặn Liên vào nhà để ý trông Cường cẩn thận rồi đi. Mấy người dân ở đó lại được dịp chỉ trỏ bàn tán. Một người trong số họ bảo:
“Thần trùng lại tới bắt người đó. Rõ khổ người thứ 5 rồi. Bị bỏng nặng thế kia không biết có qua khỏi được không.”
Một người khác lại bảo:
“Nhưng nghe nói trùng tang chỉ xuất hiện trong cùng một dòng họ thôi cơ mà. Thằng bé là con riêng của con Kiều chứ có phải con trai của cậu Bân đâu mà lại bị trùng tang?”
Một người nữa lại hỏi:
“Hay là thần trùng cũng bắt nhầm nhỉ? Thằng bé ở cùng nhà nên bị nhầm là con cháu trong nhà đó.”
Người lúc nãy lại lên tiếng phản pháo lại :
“Phà ôi ma quỷ thì làm gì có chuyện nhầm lẫn. Mà kể cũng lạ thật đó. Nhà bà Hồng không lo cắt trùng đi thì biết thảm cảnh này kéo dài đến bao giờ mới thôi?”
Chiếc xe lao đi để lại phía sau dòng người vẫn đang rôm rả bàn tán không ngớt chuyện nhà bà Hồng. Trên xe Kiều chỉ ngồi bên cạnh Bình mà lặng lẽ khóc nấc lên từng hồi, hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau môi mím chặt như thể cố nén lại thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình lúc này. Từ nhà xuống đến bệnh viện huyện cách cả một quãng đường hơn 60 cây số lại là đường đèo núi nguy hiểm nên phải mất gần 2 tiếng sau họ mới tới bệnh viện. Bình được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bỏng rộp toàn thân. Ở những vết bỏng có dấu hiệu bị sùi bọt rất lạ. Toàn thân Bình lúc này tím tái, sốt cao và đã lâm vào tình trạng mê sảng.
Bình được đưa vào phòng cấp cứu thì một lát sau Bân cũng xuống tới nơi. Kiều thấy Bân tới lao vào ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nức nở. Vừa lúc đấy cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, từ trong một bác sĩ bước ra ngoài. Thấy vậy Kiều nhanh chóng rời Bân ra mà lao lại túm chặt vào người vị bác sĩ kia hỏi trong gấp gáp:
“Bác sĩ, con trai tôi cháu sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ trẻ nhìn Kiều bằng ánh mắt đầy cảm thông, anh nhẹ nhàng nói:
“Cậu bé bị bỏng gần như toàn bộ cơ thể, các bác sĩ vẫn đang cấp cứu ở trong kia. Gia đình cứ bình tĩnh có gì chúng tôi sẽ thông báo.”
Nói rồi vị bác sĩ quay sang phía Thắng bảo:
“Thắng vào phòng mình có chuyện riêng cần hỏi một chút.”

Nói xong anh quay người đi thẳng về phòng của bác sĩ trưởng khoa cấp cứu ở phía cuối hành lang bệnh viện. Thắng cũng rảo bước theo sau. Đây là bác sĩ Đức, trưởng khoa cấp cứu và cũng là bạn thân của Thắng. Vào phòng hai người bắt tay nhau đầy thân mật, bác sĩ Đức hỏi:
“Thắng này, đứa bé này có quan hệ thế nào với cậu?”
Thắng trả lời:
“Cháu bé là con riêng của cô Kiều, cô Kiều là vợ mới của cậu Bân. Mà cậu Bân là chồng cũ của Liên vợ mình. Thực ra là cũng không có liên quan gì đến mình cả, chỉ là hôm nay lúc thằng bé bị bỏng mình cũng tình cờ có mặt ở đó nên đưa đi cấp cứu thôi. Sao, tình hình của đứa bé thế nào có khả quan không?”



Đức khẽ lắc đầu rồi đáp:
Vết bỏng nặng lắm vẫn đang xử lý bên trong, tớ phải ra ngoài để hỏi cậu chuyện này. Theo như lời mẹ cháu bé nói thì là bị bỏng nước sôi đúng không?”
Thắng gật đầu xác nhận:
“Đúng rồi. Nghe bảo là bị nồi nước đun để nấu cám lợn đổ vào người. Có chuyện gì hả?”
Đức đưa mắt nhìn ra phía cửa như sợ những điều mình sắp nói ra sẽ bị người khác nghe thấy, rồi anh hạ thấp giọng xuống bảo:
“Thằng bé ngoài bị bỏng ra còn có dấu hiệu bị trúng độc.”
Thắng ngạc nhiên hỏi lại như không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy:
“Cái gì cơ, cậu bảo bị trúng độc sao?”
Đức gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy, chính xác là bị trúng độc. Tuy nhiên đây là độc gì thì hiện tại chưa thể xác nhận được. Bệnh viện ở đây không đủ điều kiện để tiến hành xét nghiệm loại độc đó nên mình sẽ gửi mẫu ra Hà Nội để kiểm tra, chắc phải ngày mai mới có kết quả.”
Thắng đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói với bác sĩ Đức:
“Khi nào có kết quả cậu báo ngay cho mình nhé. Giờ mình có việc phải đi ngay bây giờ. Chuyện của đứa bé nhờ cậu và các bác sĩ để ý dùm nha.”
Nói xong chưa kịp đợi bác sĩ Đức trả lời Thắng đã vội quay người rời đi ngay. Anh lại một mình lái xe quay trở lại làng Ban Phú.
Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cấp cứu, nhưng chiều ngày hôm đó Bình đã không qua khỏi. Vết bỏng trên người cậu bé có dấu hiệu bị hoại tử nặng, trên bề mặt da bị bỏng các mạch máu đông lại chuyển sang màu tím bầm trông rất kì dị. Đây là lần đầu tiên tổ cấp cứu gặp phải một ca bỏng nước sôi kì lạ đến như vậy. Để đưa ra kết luận chính xác phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu da trên vết bỏng của cậu bé vào ngày mai. Xác của Bình được đưa trả về cho gia đình để lo hậu sự ngay chiều hôm đó.

Khi người ta đưa xác của Bình xuống từ cái cáng khiêng người của bệnh viện, trên lớp ga màu trắng trải trên bề mặt cáng xuất hiện một vũng nước màu đen kịt nhớp nháp như bùn đen, từ đó bốc lên một mùi hôi tanh cực kì khó chịu. Không ai biết cái thứ nước kì lạ đó xuất hiện từ đâu vì lúc chuyển cậu bé từ trong phòng cấp cứu ra cả người cậu vẫn đang được quấn một lớp băng gạc màu trắng như xác ướp.
Một lần nữa cái tin nhà bà Hồng có người chết lại được lan đi khắp xã. Mấy ngày này đi đến đâu cũng thấy người ta túm năm tụm ba lại để bàn tán về những cái chết khó hiểu của người nhà bà Hồng. Chỉ vỏn vẹn 49 ngày nhà bà đã mất đi 5 mạng người, đều là chết trẻ rất tức tưởi. Vì Bình là con riêng của Kiều không liên quan gì đến máu mủ nhà bà Hồng nên đám tang của đứa nhỏ rất ít người đến dự.

Bây giờ chỉ cần nghe nói đến nhà bà Hồng là ai nấy đều ngán ngẩm, họ sợ tiếp xúc nhiều sẽ dính chung vận xui của nhà bà, chả phải tự nhiên mà từ ngày mới chỉ mình Bảo Nam chết thầy mo chuyên lo chuyện cúng lễ đám ma của xã đã không dám quay lại nhà bà Hồng thêm một lần nào nữa. Chỉ có những người bạn thân thiết với Bân và mấy người trưởng các chi trong dòng họ Cầm là đến phúng viếng. Vì Bình không phải con cháu họ Cầm nên không được chôn cất cùng chỗ với Bảo Nam, người ta mang quan tài của cậu bé ra nghĩa trang xã ở cách nhà cả 3 cây số để chôn cất.
Trưa ngày hôm sau khi mà lễ chôn cất Bình đã được tiến hành xong, những người không có liên quan đều trở về nhà ngay mà không quay lại nhà Bân nữa. Chỉ còn lại ông trưởng họ và những người trong họ Cầm ở lại. Họ ngồi lại để bàn bạc với nhau tìm cách giải quyết vấn đề trùng tang nhà bà Hồng. Chưa đầy hai tháng từ một gia đình đông vui nay chỉ còn laik đúng ba người, cứ cái đà này thì chả mấy chốc nữa thần trùng sẽ bắt hết tất cả người trong nhà bà đi. Và sau đó, có thể sẽ còn liên quan đến cả những người khác trong họ Cầm. Vì thế nên họ ngồi quây lại với nhau trên manh chiếu ở giữa nhà, mỗi người đưa ra một giải pháp, chủ yếu là giới thiệu thầy mo giỏi có thể cắt trùng.
Trở về từ nghĩa trang, Kiều giờ đây như một cái xác không hồn, đầu tóc rũ rượu xoã xuống che lấp cả khuôn mặt cô cũng không buồn vén lên. Kiều ngồi thất thần dựa lưng vào bờ tường, im lặng không nói gì mặc kệ mọi người đang bàn tán rôm rả. Từ hôm qua đến giờ cô đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi không còn sức mà suy nghĩ gì được nữa. Vậy là hết, hai đứa con của cô đều đã chết, sợi dây liên kết cô với cái gia đình này cũng đã đứt từ lâu rồi.

Xem tiếp chap 7 >> tại đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn