[Truyện Ma VN] Tuyển tập truyện ma miền tây sông nước.

 KHÍ ÂM THÁNG BẢY

Tác giả: Đại Việt

**********

Alo. Mày rảnh không?
Như kế hoạch nhá. Okee tối nay gặp.

Sau cuốc điện thoại, vẻ mặt thằng Tèo phấn khởi lắm. Nó chạy nhanh vào phòng lụt lại cái gì đó chuẩn bị cho phi vụ tối nay cùng thằng Kiên xóm trên.
Nhà thằng Tèo nằm ngay trên con đường nhựa nối với quốc lộ hướng về Trà Vinh. Tuyến đường này dân còn thưa thớt lắm, xung quanh toàn đồng lúa, cách xa xa chừng vài trăm mét mới có nhà.


Ở đây cách thành phố Vĩnh Long ko xa, đi tầm 20 phút là tới.
Vốn rất tinh nghịch ở cái tuổi 16, nó hẹn với thằng Kiên nhà cách đó khoảng 2 cây số tối đêm nay đi ra cù lao chơi, tụi nó nghe nói ở ngoài đó nhiều ma lắm nên muốn tận mắt xem xem con ma ra sao. Đúng là tụi con nít ranh.
Do cha mẹ tụi này rất khó nên phải đợi đến khuya khi cả nhà ngủ hết thì chúng mới dám ra ngoài.



Đang tìm kiếm thứ gì đó trong cái thùng cũ kĩ của ông nội nó để lại, chợt thằng Tèo kéo ra một khúc cây quấn quanh bằng vải đỏ. Tháo lớp vải ra trên tay nó là một cây kiếm gỗ dài khoảng 3 gang. Nó cười khoái trí.

– A đây rồi, làm bố mày tìm từ nảy giờ.

Xem xong nó quấn lại cẩn thận rồi đem cây đèn pin đi sạc.
Đêm đó đúng như đã hẹn, 10 giờ khuya nó từ từ từng bước chậm chạp mở cửa phòng đi ra ngoài, tiến đến phòng cha mẹ hé cửa nhìn vào thì ổng bả đã ngủ từ bao giờ. Nó vội vàng chạy thẳng ra cửa, nhẹ nhàng mở khóa rồi lấy chiếc xe đạp phóng thẳng ra đường về phía bến sông đã hẹn.
Lúc này phía thằng Kiên cũng thế, nhưng nó gặp khó khăn hơn khi phải leo qua cái hàng rào cao hơn đầu người và phải qua mặt mấy con chó nhà hàng xóm.
Thằng Kiên đến trễ hẹn 5 phút, khi đến nơi Tèo đã ngồi dưới mé sông từ bao giờ.

– Sao đến trễ vậy bây, làm tao tưởng mày cho tao leo cây rồi chứ.

Kiên vừa thở hổn hển vừa trả lời.

– Bà mẹ, mày đi bằng xe, tao chạy bộ thế đéo nào ko trễ.

Thằng Tèo gãi đầu phì cười

– À hihi tao quên. Mà nè, mày có đem đồ nghề không?

– Đồ nghề gì?

– Thì ba cái đồ phòng thân ý. Chớ mày nghĩ coi đi tìm ma mà ko có gì phòng thân lỡ nó dắt mày theo về hầu nó luôn sao.

Thằng Kiên cười khà khà

– Không sao, tao có đeo lá bùa bà tư cho.

– Bùa gì?

– Chuyện là ngày xưa lúc tao vừa sanh, tối nào cũng giật mình khóc vỗ ko nính. Đi lại nhà bà thầy tư coi thì bã nói día tao nhẹ nên nhiều vong theo lắm, coi chừng chết yểu.

– Thằng này láo, chẳng phải mày đang sống sờ sờ đây sao.

– Mày chưa gì đã nhảy vô họng tao ngồi rồi, tao chưa kể hết mà.

– Ừm ừm tao bậy, mày tiếp đi.

– Lúc đó cha mẹ tao sợ lắm, mới nài nỉ cầu xin bã cứu giúp. Bã mới nhận lời nuôi tao, mà nuôi ở đây nghĩa là bã làm bùa cho đeo, cúng kiến nhờ tổ nghiệp của bã che chở cho tao tai qua nạn khỏi á. Lá bùa bã đeo cho tao giờ vẫn còn.

– Ờm uk uk. Thôi đi lẹ lên, gần đến giờ rồi.

Nói xong hai thằng nhanh chóng chạy ra bến đò, lấy một chiếc xuồng bơi ra cù lao.
Lúc này trời tối thui, con sông rất rộng, từ bờ ra đến cù lao độ khoảng 200 mét, nhưng may là tối nay không có gió nên mặt nước rất yên ả.
Hai thằng thay phiên nhau mà chèo. Chợt thằng Kiên nó hỏi.

– Ê bây, sao không để vài ngày nữa hả đi, tao vừa hết bệnh mà mày đã lôi đầu tao đi phá rồi.

– Mày thì biết cái gì. Tao nghe ông nội nói, đêm mùng 1 tháng 7 âm lịch là đêm âm khí rất nặng. Bởi vì đúng 12 giờ đêm thì quỷ môn sẽ mở. Lúc đó là lúc dễ nhìn thấy ma nhất.

Thằng Kiên nghe có vẻ hồi hợp, nó lắp bắp hỏi.

– Mà… mà…mà nếu có chuyện gì ko may thì… thì sao? Mày nghĩ cây kiếm củ mèm của ông nội mày có cứu nổi hai thằng không?

Thằng Tèo quạo lên quát lớn.

– Ơ hay cái thằng này, nếu mày nhát vậy thì ở nhà đi, đòi đi với tao làm gì.

– Ờ….ờ…..thì thì tao lo thôi. Mày làm gì căn.

Hai thằng tiếp tục bơi, cù lao cũng xuất hiện ra trước mắt. Độ gần đến bờ, chợt có tiếng động lạ vang lên. Cộc cộc cộc….Tèo ra hiệu dừng lại. Nó quay lại hỏi thằng Kiên.

– Ê mậy, mày có nghe tiếng gì không.

Kiên nó là thằng nhát nhất ở đây, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh như tự trấn an bản thân nó.

– Ờ chắc là tiếng cây trôi va vô xuồng chứ gì đâu.

Thằng Tèo cũng ko mấy quan tâm vì nghe có vẻ hợp lý. Nó tiếp tục bơi tiếp. Một lúc sau, khi chỉ cách cù lao tầm 15 mét thì tiếng động lạ nó lại xuất hiện. Nhưng lần này nó to hơn, rõ hơn và cả hai thằng đều cảm nhận được, nó, ngay bên dưới chiếc xuồng.
Kiên xanh mặt.

– Ê ê hình hình như nó nó dưới này nè bây ơi.

Thằng Tèo lúc này cũng hơi lo lắng, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Đột nhiên giữa sông một luồng gió lạnh thấu xương thổi đến làm hai thằng rùn mình.
Kiên run giọng nói.

– Thôi thôi về. Về bây ơi, tao sợ quá rồi.

Thằng Tèo cũng bắt đầu sợ

– Ừ thì về, nhanh, bơi nhanh.

Chưa kịp dứt lời, bất ngờ một vật gì đó từ dưới đâm thẳng vào chiếc xuồng, làm nó bị hất lên cao rồi úp xuống. Hai thằng bị văng xuống sông, cũng may là đứa nào cũng biết bơi nên nhanh chóng bơi hụt mạng vào cù lao. Cũng ko còn sự lựa chọn nào khác.
Đang bơi bỗng dưng thằng Tèo nghe giọng thằng Kiên la ơi ới phía sau.

– Cứu…cứu tao. Tèo ơi…..

Tèo quay lại, lúc này nó há hốc mồm khi nhìn thấy trước mắt là hình ảnh rất nhiều cánh tay ngoe nguẩy đang quấn lấy thằng Kiên lôi xuống.
Đột nhiên sợi dây trên cổ thằng Kiên phát sáng. Một tiếng hú trong ko gian vang lên ko biết từ đâu, các cái tay kia lặp tức buôn thằng Kiên ra rồi thục xuống nước.
Nhân cơ hội đó Tèo vụt nó.

– Nhanh! Bơi nhanh!

Thằng Kiên mới hoàn hồn bơi bỏ mạng vào bờ. Vừa lên được bờ đất hai thằng ngả ngan thở hồng hộc. Kiên vừa thở, vừa nói.

– Chết…chết rồi. Lần này bỏ mẹ rồi con, mất xuồng rồi làm sao mà về được đây.

Thằng Tèo lúc này cũng sợ xanh cả mặt.

– Thôi tao dí mày tìm chổ nào đó nghỉ ngơi đi. Sáng mai tính tiếp, chứ tao mệt quá rồi.

– Mày còn muốn nghỉ ngơi nữa à! Sắp 12 giờ khuya rồi kìa. Chưa tới giờ mà đã gặp cái thứ ghê gớm vậy rồi, đến lúc tụi nó tràn lên mày nhắm còn mạng qua đêm nay ko?

– Vậy chứ mày nói đi tao phải làm sao đây! Chuyện này chắc tao muốn.

Ngồi suy nghĩ trong tuyệt vọng, trời đã gần khuya nên sương bắt đầu xuống. Cả hai thằng đều đang ướt như chuột lột. Tụi nó run lên từng hồi.
Cù lao này ko lớn lắm, chừng vài km vuông nhưng rất hoang vu. Đang lo lắng ko biết phải làm sao thì chợt một giọng nói ồ ề phát ra.

– Hay cho lũ nhóc này ko biết trời cao đất dày là gì. Lần này tởn chưa hả con.

Hai thằng liền quay sang phía giọng nói.
Một bóng người đàn ông mặc bộ bà ba trắng đang đi lại chổ tụi nó, thằng Kiên hoản hốt lắp bắp.

– Ma… ma nữa kìa bây ơi.

Người đàn ông tiến lại gần, thằng Tèo vội lấy đèn pin rọi cho rõ.
Trước mặt tụi nó lúc này là một ông già độ ngoài 70. Nhưng còn vẻ cường tráng lắm, ông ấy để râu mép dài nhìn giống y chan Lâm Chánh Anh vậy. Đầu búi củ tỏi.
Thằng Tèo hỏi bằng cái giọng nghi ngờ.

– Ông, ông là người hay ma. Tại sao xuất hiện ở đây?

Ông già phì cười đưa tay vuốt vuốt hàm râu.

– Kakaka… Nếu tao là ma, tụi bây có thấy con ma nào mà hút điếu cày như tao không.

Mà đúng thật, trên tay ông ta đang cầm một cây điếu cày nghi ngút khói.

– Vậy, vậy tại sao trời tối thui mà ông đi ko cần đèn đuốc gì hết vậy?

– Kakaka… Chuyện chúng bây muốn làm tao còn biết, huống chi mấy việc đi đêm ko cần đèn này. Thôi muốn toàn mạng quay về thì theo tao, nếu ko con quỷ nước đó lại đến kéo dò hai đứa bây giờ.

Ông già nói bằng cái giọng nghiêm túc. Hai thằng nhanh chóng đứng vậy mà chạy theo.
Vừa đi Kiên vừa hỏi.

– Mà ông là ai vậy, sao lại biết tụi con ở đây?

Ông già im lặng một hồi rồi mới bảo có gì về nhà nói, đi lẹ lên tụi nó gần đến rồi.
Như hiểu ông già đang ám chỉ điều gì, hai thằng cắm cổ chạy theo.
Đi được một lúc chừng 5 phút thì ngôi nhà của ông lão cũng hiện ra, không, nói đúng hơn chỉ là cái chòi nhỏ, nằm giữa cù lao.
Bước vào nhà chỉ có duy nhất một cây đèn dầu đang cháy nghi ngút mà ông già vừa thắp. Ổng cười nói.

– Ở đây không có điện, sài tạm cây đèn dầu cho đỡ tốn. Mà có tụi bây tao mới đốt thôi, chứ tao cần gì ba cái quỷ này.

Khi ánh đèn dầu hắt lên, không gian xung quanh trong căn chòi bắt đầu hiện ra. Cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài cái võng rách với mấy bộ đồ bà ba treo trên vách.
Chánh giữa căn chòi là một ban thờ tam cấp với ba bát hương lớn. Đáng chú ý ở bát hương thấp nhất có đặt hai con kì lân vàng, chúng đang đứng thế đối đầu với nhau cùng nâng một vật gì đó dài cả thước nhưng cũng ko rõ là vật gì bởi vì nó đc che bằng một tấm vải đỏ.

Hai thằng nhìn nhau cười cười, vì tụi nó cũng đoán được ông già này chắc chắn ko phải dạng vừa rồi, cũng có thể là một tay pháp sư ẩn danh nào đó.
Thằng Tèo ko còn đợi đc nữa, nó hỏi ngay.

– Giờ ông cho tụi con biết ông là ai được chưa?

Ông già thản nhiên cầm ấm trà rót ra hai ly mời hai thằng. Hớp một hơi thấm giọng rồi ông ta mới trả lời.

– Tao tên Quách, tao về đây cũng được 30 năm rồi.
Còn tao làm nghề gì thì nó như hai đứa đang nghĩ đấy.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, vốn hai thằng có hứng thú với phim ma và thầy pháp rất lâu rồi, nay có dịp gặp ngoài đời thì chẳng còn gì để nói.
Thằng Kiên hỏi ngay.

– Tại sao thầy Quách lại sống một mình trên cái cù lao hoang vu này, nhà thầy còn ai nữa ko?

Thầy Quách cười cười lắc đầu

– Không. Tao chỉ ở có một mình thôi, vốn làm cái nghiệp thập tử nhất sinh này thì tao cũng chẳng mặn mà gì với việc có gia đình, lỡ có gì vợ con ai lo, vả lại tiền ko đủ ăn nữa thì nuôi ai.

Vừa nói thầy Quách vừa cười, xem có vẻ ông này hào sản lắm.

– Ak hai đứa bây, giới thiệu đi chứ hả.

– Dạ con tên Tèo, còn đây thằng Kiên. Ak mà con tưởng thầy biết hết chứ. Hihi…

– Ầy tao cũng chỉ là người bình thường, có phải thánh thần đâu mà cái gì cũng biết.

Kiên lặp tức hỏi ngay.

– Vậy tại sao lúc nãy thầy biết tụi con đến đây làm gì rồi sao đi đêm ko cần đèn nữa chứ.

– À kakaka…..tưởng chuyện gì, cái đó thì đơn giản thôi. Nữa đêm nữa hôm chèo xuồng ra cái cù lao hoang vu tụi bây ko đi kiếm ma vậy thì kiếm cái gì.
Còn chuyện đi đêm, chẳng qua tao sống lâu ở đất này, đi tới đi lui mà ko có đèn thì mắt nó quen thôi.

– Sao thầy biết tụi con bị quỷ nước nó nhát mà ra đó?

– Tao chỉ vô tình thôi, đêm nay tà khí mạnh, tao đi tuần vòng vòng chổ mấy hủ cốt tao chôn á mà. Đang đi thì nghe tiếng tụi bây la hơi hới tao mới đi lại xem sao.

Nghe đến hai từ hủ cốt, thằng Tèo ko khỏi tò mò.

– Hủ cốt, là sao thầy?

Hai thằng nhìn trầm trầm vào thầy Quách.

– Chuyện là mấy người bên bờ có mời tao đi cúng kiến trừ tà đồ, lâu lâu người ta qua rước. Mấy cái hủ ấy là tao nhốt vong ở trỏng, rồi đem chôn để đủ ngày cho chúng siêu thoát.

– À à vậy nơi này nhiều ma lắm hả thầy?

– Không, đó chỉ là tao sợ người ta đến đây làm động mấy cái hủ cốt để ma quỷ nó thoát ra thì khổ, nên mới tung tin đồn là ở đây nhiều ma cho người ta đừng có mò tới.
Còn tụi bây, hết chuyện chơi hay sao mà muốn đi tìm ma?

Hai thằng cười cười rải rải đầu, thằng Kiên mới nói.

– Tại tụi con muốn biết, trên đời này thật sự có ma quỷ hay ko, chứ từ nhỏ đến giờ chỉ nghe mà ko thấy.

Thầy Quách lắc đầu.

– Không phải muốn thấy ma là dễ, có người cả đời ko bao giờ thấy, và cũng có người ko muốn thấy nhưng vẫn bị nhát hoài.

– Tại sao kì lạ vậy thầy?

– Đó là vì vía mỗi người mỗi khác, có người nặng vía, người nhẹ vía. Phàm những người nặng vía họ sẽ ko bao giờ thấy ma, bởi vì cái vía đó giống như bức tường ngăn cách giữa hai thế giới siêu hình và hữu hình. Còn những người nhẹ vía, họ rất dễ thấy ma và bị tụi nó quấy phá.
Nên cái gì chưa thấy thì chưa chắc nó đã ko tồn tại.

Hai thằng bắt đầu bị cuốn vào cách nói chuyện của thầy Quách, lần đầu tiên có người giải thích cho tụi nó hiểu về cái thế giới gọi là tâm linh ấy, chúng nó hào hứng hỏi tiếp.

– Lúc nãy thầy có biết thứ gì phá tụi con ko?

Thầy Quách cầm cái điếu cày kéo một hơi, xong ổng mới nói.

– Nó là một loại ma da.

– Sao ma da gì kì vậy thầy, con cứ tưởng nó như người mik chứ, sao toàn là tay ko vậy.

– Kaka không, ma da có nhiều loại, khi người chết đuối lâu ngày ko ai hay, xá.c bị rã ra rồi bị các loài cá tôm cua ăn. Khi ăn phải xác chết thì nó bị nhiễm tử khí của cái xác. Rồi bị biến thành kích thước khủng lồ với rất nhiều hình thù kì quái. Có dạng thì như con cá lớn, có dạng nữa người nữa cá, hoặc chỉ là một đám rong, hoặc một đám bầy nhầy.

– Chao ôi từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ con mới thấy cái thứ ghê vậy. Mà cũng may nhờ lá bùa bà tư cho, nếu ko con chết toi.

Thầy Quách đưa tay cầm lá bùa lên coi thử. Ông chợt giật mình hỏi tới tấp.

– Bây, bây lấy lá bùa này ở đâu?

Kiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho thầy Quách nghe. Nghe xong đôi mắt ổng long lên sòng sọc, gương mặt đờ đẫn ra. Ông đứng vậy đi như người mất hồn tiến về phía ban thờ.
Thầy Quách lụt cái gì đó trong học tủ, một lúc sau ổng lấy ra một miếng ngọc đeo tay rồi cầm lên áp sát vào ngực.
Miệng ông nói rất nhỏ nhưng thằng Kiên thằng Tèo vẫn nghe được dăm ba chữ.

– Liễu Hoa, ko ngờ em ở đây…..

Hai thằng nhìn nhau đơ ra. Chợt thầy Quách quay lại bảo.

– Sáng ngày mai con có thể nào đưa ta đi gặp bà tư ko?

Biết có lẽ bà tư là một người rất quan trọng với thầy Quách nên thằng Kiên nó hứa ngay. Thằng Tèo mới hỏi vô.

– Sao vậy thầy, người quen hả?

Thầy Quách từ từ đi lại bàn nước, ngồi xuống uống một ly trà rồi thở dài.

– Hazzz…. Hơn 30 năm về trước, lúc đó tao còn thanh niên, tao theo thầy học đạo pháp ở miệt Long Xuyên Châu Đốc. Tao có một sư muội, cổ mồ coi cha mẹ từ nhỏ nên thầy tao mới nhận nuôi rồi dạy đạo pháp cho.
Tao thì thân thế chỉ là một thằng đẩy xích lô nuôi mẹ già. Mẹ tao và ông thầy cũng chổ quen biết nên trước khi bà mất, bà đã nhờ ông nhận tao làm môn đồ.
Tao học đạo cũng đc mười năm, thời gian đó tao đã thằm yêu sư muội tao. Nhưng thời ấy loạn lắm, rồi sư phụ cũng tuổi cao sức yếu qua đời. Tao và sư muội bị thất lạc trong một lần chạy giặt.
Đây là miếng ngọc đeo tay mà thầy tao để lại, sư muội tao cũng có một cái.
Vừa nói thầy Quách vừa đưa tay ra. Thằng Kiên vừa thấy miếng ngọc thì nói ngay.

– À hình như bà tư cũng có một miếng y chang vậy đó.

– Vậy thì ko còn nghi ngờ gì nữa rồi. Bao năm qua tao vẫn cố công tìm kiếm, nghe ngóng khắp nơi. Ko ngờ sư muội tao lại ở gần tao như vậy, trái đất này tròn thật mà.

Cả ba người ngồi im bặc, dưới ngọn đèn dầu yếu ớt, không gian xung quanh lúc này tiếng côn trùng kêu lên nghe mà rùn rợn. Lâu lâu lại có tiếng mấy con chim, con vượn gọi nhau. Nếu mà ko phải người có bản lĩnh thì chả ai dám ở một mình cái nơi này.
Thằng Tèo nhìn lên ban thờ, nó hỏi thầy Quách.

– À thầy, ba cái bát hương đó thầy thờ ai vậy thầy?

– Ờmm bát hương cao nhất là thờ phật, bát thứ hai kế đó là thờ thần, bát cuối cùng là thờ tổ nghiệp.

– Còn hai con kì lân kia đang đỡ vật gì vậy thầy?

– Nó là cây kiếm, được làm từ gỗ cây đào. Xưa sư phụ để lại cho tao, thấy vậy chứ ngót 40 năm rồi đó. Sát khí lớn lắm. Tao đi lm phép phải lun đem nó theo bên mình.

Lúc này thằng Kiên nó suy nghĩ gì đó rồi hỏi.

– Thầy cho con hỏi tại sao người ta nói tháng bảy là tháng cô hồn vậy thầy, nó có ghê góm như người ta đồn là xui xẻo hay bị ma quỷ quấy phá gì ko?

– Chuyện là ngày xưa ko hề có tháng cô hồn. Tháng cô hồn bắt nguồn là do đức phật Thích Ca đề ra để cho dân chúng thí thực, cúng kiến cho những vong hồn tội lỗi chưa siêu thoát được.

– Vậy đêm nay là đêm đầu tiên phải ko thầy?

– Tương truyền là vào đúng 12 giờ đêm mùng 1 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ cho mở 12 cửa ngục cho những vong hồn đang chịu tội được trở về nhân gian. Đa số chúng là ngạ quỷ, hay thế gian còn gọi là cô hồn, nghĩa là những vong hồn đơn độc lang thang chưa siêu thoát. Và đến đúng 12 giờ đêm 14 tháng 7 sẽ thâu hết chúng về.

– Ngày thường mình cúng cho họ ko được hả thầy, sao lại phải cúng vào tháng cô hồn?

– Không. Vì khi còn sống đã phạm quá nhiều tội lỗi, nghiệp quá nặng nên khi chết đi bị đày làm Ngạ quỷ, thân hình xấu xí hôi thối rẻ lở, bụng to cổ dài, miệng lúc nào cũng bốc cháy nên ko thể ăn đc gì hết. Chỉ duy nhất trong tháng bảy, chúng mới có thể mở miệng ăn được thôi, qua rồi lại trở lại như xưa, chịu phạt mãi mãi.

– Vậy nó có xui ko thầy?

– Ông bà ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tốt nhất đừng phạm phải những điều cấm, còn lý do tại sao thôi đừng hỏi, biết vậy là được.
Tháng cô hồn với những ai yếu vía thì đừng đi đêm, dễ bị ma quỷ nó nhát thôi, còn nặng vía thì chả làm sao, nó cũng như tháng bình thường.
Làm ăn thì nên cúng trước cửa để tụi nó đừng quấy phá. Ăn thua là tâm mình thôi, chứ một cốc nước là tụi nó cũng mừng lắm rồi.

Buộc miệng thằng Tèo hỏi ngay.

– Thầy thầy, có cách nào để tụi con thấy được bọn đó ko thầy?

Thầy Quách ngạc nhiên.

– Tụi mày nói chơi hay nói dỡn vậy? Điên rồi hở con, cái người ta sợ ko muốn thấy thì tụi bây lại….

Hai thằng nhìn nhau cười khà khà rải rải đầu. Tụi này ranh lắm, thằng Kiên biết vụ này khó nên nó đã giao ước với thầy Quách.

– Nếu thầy ko giúp tụi con, tụi con ko dắt thầy tìm bà tư đâu.

Ông thầy cứng họng ko nói nên lời, chỉ biết lắc lắc đầu chịu thua cái tụi quỷ nhỏ này.

– Thôi được rồi, tao sợ hai đứa bây quá.
Muốn thấy thì dễ thôi, lát nữa quỷ môn sẽ mở, muốn thấy tao cho thấy.
Mà nè nhưng với điều kiện tao nói gì phải làm theo, ko thôi chết bỏ mạng nghe con.

Được thầy Quách hứa thì hai thằng mừng quýnh lên, dạ vâng ko ngừng.
Thầy Quách lắc đầu thở dài một cái rồi đứng dậy đi về phía ban thờ.
Ông lấy ra một lọ mực gì đó đem lại rồi nói.

– Hai đứa bôi thứ này lên mắt đi.

Thằng Tèo nhìn thấy lọ nước màu vàng vàng thì liền hỏi.

– Cái gì vậy thầy, bôi lên để làm gì?

– Đây là nước ngải mà tao nấu, dùng nó bôi lên mắt sẽ thấy được những vong hồn.

– Vi diệu vậy.

Nói rồi hai thằng lặp tức cầm mà bôi lên hai mí mắt. Chợt tụi nó la lên.

– A… rát quá….rát quá vậy thầy?

Thầy Quách cười khà khà…

– Nước ngải phải vậy chứ sao, nó phải thắm vào mắt tụi bây thì mới thấy ma được chứ.

Thằng Kiên vừa nheo mắt vừa hỏi.

– Vậy là xong hả thầy?

– Chưa đâu, hai đứa phải nhớ câu chú này để khai nhãn.

Thầy Quách kề tai hai đứa truyền lại câu chú. Hai thằng lầm bầm đọc theo. Lặp tức đôi mắt nóng lên như lửa đốt.
Phải nhắm nghiền chừng 5 phút tụi nó mới mở mắt ra được.
Thoạt đầu mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo. Xong rồi cũng thấy rõ, chợt thằng Tèo nhìn ra cửa rồi quay sang hỏi thầy Quách.

– Ủa thầy, hai chú kia là ai vậy?

– Là binh của tao.

– Cái gì? Là âm binh sao?

Hai thằng nhìn trầm trầm ra cửa, quả thật mắt của tụi nó đã khai nhãn thành công nên có thể nhìn thấy binh của thầy Quách.

– Còn nhiều, tao chỉ cho hai thằng giữ nhà thôi.
Còn tụi bây muốn thấy quỷ không?

Hai thằng ngạt nhiên hào hứng lắm.

– Ở đây có quỷ luôn hả thầy?

– Ờm bây giờ thì ko có, nhưng lát nữa quỷ môn sẽ mở, lúc đó xem bao nhiêu chả được.

Thằng Kiên nhìn đồng hồ lúc này đã gần 12 giờ.

– Sắp đến giờ rồi, mình đi được chưa thầy?

Thầy Quách đưa tay lên bấm bấm gì đó, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

– Tối nay trên cù lao này sẽ có một cửa, nằm ở cuối gò.
Mà tao dặn này, lát nữa ra đó nhớ ko được nói bất kì tiếng nào, kẻo làm kinh động tụi nó thì nguy.

Hai thằng gật đầu lia lịa dạ vâng. Thằng Tèo mới hỏi.

– Thầy ơi lũ quỷ đó lên đây bằng cách nào vậy thầy?

– À thì khi 12 cửa ngụt mở, chúng sẽ mở những cánh cửa gọi là cửa âm để lên đây.
Thường thì cửa âm sẽ mở ở những nơi có âm khí nặng, ít người lui tới.
Ban nảy tao bói được đêm nay tại cù lao này sẽ có một cửa. Tụi bây hên rồi đó.

– Vậy mình đi được chưa thầy?

– Ừm đi.

Nói rồi cả ba người đứng lên, thầy Quách lại ban thờ xá xá mấy cái. Đưa hai tay có vẻ cung kính lắm nâng cây kiếm lên gói lại cẩn thận rồi buộc sau lưng. Nhìn chẳng khác mấy cha thầy pháp trong phim mỗi khi tác nghiệp.
Bước ra khỏi nhà, thầy Quách quay lại nói.

– Các ngươi cứ ở đây, ko cần đi theo ta.

Nói rồi thầy Quách đưa tay lên kết ấn kiểu nhị dương chỉ, miệng đọc gì đó, tay ổng run lên rồi đạp mạnh một chân chỉ thẳng xuống đất.
Thấy ko hiểu gì hết thằng Tèo hỏi ngay.

– Thầy làm gì vậy thầy Quách?

– Tao làm phép che mắt quỷ. Nhà có nuôi binh, sợ một hồi có mấy con quỷ ăn vong hồn đi qua nó bắt hết binh của tao là khổ.

– Quỷ ăn vong hồn, là gì vậy thầy?

– Nó là một loại Ngạ quỷ rất dữ tợn. Thân hình to lớn, chuyên đi ăn xác người ở nghĩa địa và hút những vong hồn để tăng thêm sức mạnh.
Thường thì loại này chỉ tháng bảy chúng mới lên được đây. Còn ngày thường thì chúng ở tần địa ngục thứ 18 lận, ở đó để ăn các vong hồn tội lỗi bị đày.

Nghe đến đây tụi này có vẻ ngán ngẫm, nhưng đã đến nước này rồi chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao. Thế là cả ba lên đường tiến thẳng chổ cuối gò cù lao với bao điều bí ẩn và rùn rợn đang chờ ở đó. Và có khi đó lại là nơi mở đầu cho một bi kịch hãi hùng…

Hết tập 1

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn