Truyện ma Việt Nam ngắn - Truyện ma mất hồn

 Truyện ngắn- MẤT HỒN

Nhớ lại 2 năm trước,khi tôi 19 tuổi có 1 sự kiện xảy ra đến h toi cũng ko thể quên được
Năm đó là mùa nước nổi, nói tới nước lên thì phải nói tới con sông hậu quê tôi, nó mang 1 vẻ đẹp mà không đồng sông nào có được, nó cũng mang lên mình những lời đồn ma quái, các cụ xưa đồn rằng ở đó có rất nhiều oan hồn không thể xiu thoát vì oán khí quá nặng hay sao sao đó ,rồi nào là ông năm chèo, vào những đêm trăng mờ đến nỗi ko soi rõ mặt người các oan hồn sẽ tràng về tìm người nào họp vía mà bắt hộ thế mạng cho mình. Túm lại á! Là tôi không tin nó chỉ là những lời bịa đặt để dọa những đứa trẻ đi chơi về trễ hay là là những đứa thích tắm sông thôi

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như năm đó tôi không ngẩu hứng rủ đám bạn trốn nhà đi câu cá vào lúc 11h tối ,hôm đó là do tôi bị mẹ giấu điện thoại nên rủ chúng nó đi ,tôi đến nhà t thằng Vũ rủ nó trước , rồi nhờ nó rủ Thành với Hưng mới đầu Thành ko chịu nên nó phải năng nỉ ghê lắm cơ nhưng rồi cũng rủ rê được nó và thằng Hưng,vì là tôi rủ nên tôi phải hì hụt chuẩn bị mồi cho cá cần câu cho bọn nó
Tôi giận mẹ tại sao tôi chỉ làm rơi cái chén thôi mà lại phạt tôi như vậy mãi nghỉ ngợi một hồi thì tôi nghỉ mình thật sự có lỗi vì tôi ko chú ý tôi còn nhiều lỗi khác nữa mà tôi chưa xin lỗi mẹ mà h cũng hơn 10h rồi chắc mẹ ngủ rồi tôi nghỉ thế nên định bụng là ngày mai mới xin lỗi
Tôi ra cửa đợi trước xíu sau thì bọn nó tới Vũ nói:
- Lên đi tao chở.
Tôi nhìn nó rồi nhìn lại mấy cây cần câu với đồ ăn rồi thở dài:
- đem xe vào nhà tao đi rồi mình đi xuồng.
Tả sơ về nhà tôi chúc, nó là một căn nhà đút rộng rãi, sao nhà là bời sông có một chiếc xuồng nhỏ của nhà tôi
Tôi đợi bọn nó dắc xe vào nhà rồi đóng cửa lại,ra tới sao nhà tôi tháo dây buột xuồng ra có một cảm giác ko hề ổn ở trong tôi ,tự nhiên thằng Hưng nói:
- Ê sao ở đây có nhiều đom đóm quá mà sao chúng nó bơi gần mặt sông vậy .
Thành nhíu mày hỏi:
- Đâu,đom đóm đâu ?
Vũ cũng nói:
- Tao có thấy con nào đâu .
Tôi cũng hỏi:
- chỉ tao xem?
Hưng đưa tay chỉ vào khoảng không , chẳng có gì , cả bọn mặt tái xanh để phá tan bầu không khí căng thẳng đó tôi phải kêu bọn nó lên xuồng. Vũ là người chèo nó chèo ra xa bờ xíu rồi bảo chúng tôi thả dây xuống câu vừa câu chúng tôi vừa tám chuyện
Thằng Thành là đứa nhát nhất mà nó lại bảo chúng tôi kể chuyện ma
Hưng nói:
- tối kể ba cái chuyện đó không nên đâu .
- Ủa rồi ra đây giờ này chỉ câu cá vậy thôi hả mạy?
Vũ hỏi.
- Ừ tại không có gì chơi tao rủ tụi mày đi câu cá.
Chúng nó thân với tôi từ nhỏ nên rất hiểu tôi.
- Rồi có gì ăn hông mà rủ ?
Thấy thằng Thành hỏi vậy tôi đưa cho nó cái bánh mà kể cũng lại nãy giờ chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời nào là con A yêu thằng B cho đến chuyện thằng C tỏ tình con Đ nhưng bất thành mà không câu được con cá nào tôi nói với tụi kia:
- Ê sao nãy giờ không thấy cá mạy?
Thằng Hưng cười :
-Haha ra với mày cho mày vui chứ giờ này cá ngủ hết rồi.
Hưng vừa nói xong thì Vũ vỗ vai nó:
- Ngủ gì đâu nó đang kéo cần câu tao nè?
Vậy mà thằng Vũ kéo lên tôi chẳng thấy con cá nào , nó lại thả mồi thêm lần nữa thấy hình như cá cắn câu rồi thằng Thành cầm đèn pin soi cả bọn như dán mắt vào cái mặt nước đen ngờm như đang chờ đợi cái gì đó Thằng Vũ kéo mãi mà chẳng thấy cá lên tôi dùng tay kéo lên phụ nó mà chẳng được có giọng thằng Hưng la lên the thé:
- có cái gì đang ở dưới nước thế?
Nó vừa nói tay chỉ vào đám lục bình thằng Thành soi đèn theo hướng tay nó vừa soi vừa nói:
- Có cái gì đâu.
Tôi và thằng Vũ quên luôn chuyện con cá nhìn theo hướng đèn.
Thành khẳng định:
- Đó có cái khỉ gì đâu.
Nhưng nó đã nhằm giữa cái đám lục bình kia dần chồi lên một cái đầu toàn bùn tóc bếch vào mặt khiến tôi không nhìn rõ cái đầu nhô cao hơn đám lục bình rồi lại lặng xuống , đám bọn tôi như trời trồng thằng Hưng vội chèo xuồng vào bờ tôi cũng không hiểu nó chèo kiểu gì mà bây giờ xuồng ra xa hơn rồi tôi hỏi nó
-Mày tín đi đâu?
Nó không nó gì biết có chuyện chẳng lành Vũ nói
- Đọc kinh thánh đi nó bị ma dắc rồi giờ mà không đọc là toảng cả bọn .
Tôi hỏi:
- Hay là loi nó bơ vào bờ?
Vũ lắc đầu:
- Để ma loi mày với nó đi à ?
Chịu vậy bọn tôi nhắm mắt lại đọc kinh thánh , tôi không chịu được nên mở mắt ra nhìn xuống làn nước sâu thẳm, đập vào mắt tôi là một cái đầu đang ngoi lên nó thò hai tay chụp lấy thằng Hưng đang ngồi cạnh tôi,tôi vội nắm thằng Hưng lại miệng vẫn niệm phật, thật thì lúc đó tôi sợ lắm chỉ biết ôm thằng Hưng lại rồi quay sang chỗ khác không dám nhìn ,cuộc giần co của tôi và con ma khá mạnh đến nỗi chiếc xuồng lắt như muốn lật úp lại, thằng Vũ thấy vậy thì đọc kinh lớn hơn sao một hồi thì Hưng bình thường chở lại ,cả bọn như bắt được vàng chúng tôi ai về nhà nấy nhưng điều kì lạ ở đây từ sao chuyện đó Hưng như biến thành một người khác ,nó không còn thích chơi với bọn tôi nữa ,suốt ngày lầm lì chẳng nói 1 lời ,chúng tôi cũng biết nó không còn là nó nữa .

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn