Truyện ma Việt Nam - Quỷ dưới đáy sông chap 1

 Chương 1: Vớt xác

Làng Yên Xá nằm bên cạnh dòng sông Châu Giang là một vùng đất quanh năm mưa thuận gió hoà tạo điều kiện cho người dân ở đây tăng gia sản xuất. Không chỉ trồng trọt và chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản ở đây cũng là một trong những nghề giúp người dân ven sông lo cơm áo gạo tiền. Làng Yên Xá không ồn ào náo nhiệt, cách xa với đô thị sầm uất hay các làng quê xung quanh khiến cho nơi đây đượm một vẻ thanh bình đến lạ. Nhưng nơi đã sớm bắt đầu cho những ngày kinh hoàng đối với người dân làng Yên Xá.

Ông Thái Ba hơn 50 tuổi là một người ngư dân lão luyện, sở dĩ nói như vậy vì ông đã sống ở đây gần nửa đời người đánh bắt cá tôm tại dòng sông Châu Giang này. Ông đang sống với một bà vợ trạc tuổi, tuy vậy nhưng cả hai người đến giờ vẫn chưa một mụn con. Bà vợ ông Thái Ba là mẫu người phụ nữ cộc tính, hay nói chính xác hơn là thô lỗ, không ưa ông chồng. Từ sau chuyện cả hai không có con nên bà vợ ông thay đổi tính nết hẳn. Cứ mỗi lần ông Thái Ba đi sông về mà mang được vài con cá bé hay ít tôm tép là bà vợ ông lại khó chịu ra mặt, dùng những lời lẽ khó nghe đay nghiến ông. Ông Thái Ba nghe nhiều cũng quen nên không chấp nhặt vợ mình.


"Quái, lão này hôm nay không biết chui rúc ở xó nào rồi giờ vẫn không thèm về."- bà Thái Ba đứng ở cửa lẩm bẩm. Tuy dữ dằn với chồng mình nhưng trong thâm tâm bà vẫn rất quan tâm đến ông Thái Ba.

Ông Thái Ba bình thường đi sông vào 2-3h chiều và về nhà lúc chạng vạng tối. Ấy thế mà hôm nay đã 9h đêm mà bà Thái Ba vẫn chưa thấy bóng dáng ông về.
Đứng chờ một lúc thì muỗi đốt, bà Thái Ba hằn học chốt cửa vào nhà ngủ. Cũng có mấy lần, ông Thái Ba vì tức vợ mà bỏ vào vài quán nhậu ven sông uống rượu say khướt đến rạng sáng mới về. Lần này bà vợ ông nghĩ vậy nên nằm trên giường thầm mắng: "ông mà về đây thì liệu cái thần hồn với tôi."

Ba hôm sau, thôn Chài- một khu xóm ven sông tự đặt tên như vậy bỗng nhiên nhao nhao phá tan cái không khí tĩnh lặng vốn có của một buổi sáng làng quê yên bình. Số là anh Hiển- một thợ lái đò ở sông Châu Giang sáng sớm phát hiện một thi thể người đang nổi bồng bềnh trên sông. Kinh hồn bạt vía, anh la toáng lên đánh động cho cả thôn Chài.

"Sao thế? Sao chưa vớt lên? Thằng Hiển đâu?"- tiếng một người dân trong thôn hỏi.
Anh Hiển lúc này vẫn đang run, tuy anh làm nghề lái đò không ít lần chứng kiến người chết đuối nhưng theo bản năng không thể không kìm chế được cảm xúc, anh lắp bắp:
"Không được bác ơi, cháu... cháu thử dùng sào kéo ba lần rồi mà... mà vớt không được."
Vừa nói, anh vừa chỉ ra giữa lòng sông, nơi cái xác kia vẫn đang trôi nổi lúc lặn lúc chìm. Câu nói của anh Hiển khiến người dân xung quanh lo sợ. 

Theo lệ làng này, xưa nay người dân sông nước hễ thấy người chết đuối sẽ tìm cách vớt lên, nhưng quá tam ba bận, nếu như ba lần vớt mà vẫn không kéo được thi thể lên thì tất có dị thường. Lúc này người vớt kia phải ngay lập tức thắp ba nén nhang rồi bái lạy ngay trên thuyền. Nếu như trong ba que nhang đang cháy mà gãy một que- hai dài một ngắn thì có thể thử trục vớt thêm một lần nữa. Trong trường hợp xấu, nếu như trong ba que nhang gãy mất hai que- hai ngắn một dài, người trên thuyền không được phép trục vớt, phải lập tức quay thuyền trở về bờ và không được ngoái đầu lại nhìn thi thể.

Người hỏi kia hỏi anh Hiển:

"Thế... thắp nhang rồi chứ?"

Anh Hiển trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi:

"Dạ... hai ngắn một dài."

Xung quanh ai nấy khẩn trương hẳn lên, lại có người hỏi:

"Có nhận ra là ai không Hiển?"

Anh Hiển lắc đầu:

"Không ạ, thi thể lúc nổi lúc chìm, với lại mới tờ mờ sáng cháu không nhìn rõ ạ."
Thôn Chài lúc này ai cũng hoang mang và cảm thấy lực bất tòng tâm vì không thể kéo được cái xác kia vào bờ. Dân làng ở đây rất mê tín, họ sống theo lời răn của bề trên "các cụ bảo sao thì cứ vậy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên chứng kiến cảnh này mọi người đều lo sợ không thôi.

"Các ông các bà thời buổi nào rồi còn mê tín, cái gì mà ngắn dài một hai. Chẳng qua do dòng nước xiết nên khó vớt thôi."- tiếng một người đàn ông nghe có vẻ mỉa mai đám đông đang quan sát thi thể.

"Thằng Mạnh Bô, mày đừng có mà ăn nói lung tung."- một người dân khó chịu khi nghe người tên Mạnh Bô kia nói.

Mạnh Bô là một thanh niên theo hệ đổi mới của làng Yên Xá. Hắn cho rằng những quan niệm, những lời đồn tâm linh hoàn toàn là mê tín dị đoan và cần được xoá bỏ để xây dựng nông thôn kiểu mới. Sắp tới đây đến cuộc bầu cử về thanh niên tiêu biểu, hắn rất muốn nhân chuyện này trước mặt người dân thôn Chài cho họ thấy rằng những suy nghĩ của hắn trước giờ là đúng. Nếu hắn thành công, mọi người sẽ ủng hộ hắn, chí ít là mấy trăm nhân khẩu thôn Chài hoặc thậm chí tiếng lành đồn xa, cả làng Yên Xá cũng phải nể hắn.

"Được, vậy các ông các bà cứ đứng đây xem đi, tôi xuống vớt thi thể lên cho."- dứt lời, Mạnh Bô kéo máy nổ thuyền của hắn rồi phi ra giữa dòng sông, mặc kệ những tiếng la hét ngăn hắn dừng lại. 

Chúng tôi sẽ cập nhật phần tiếp theo sớm nhất có thể .

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn