Truyện ma Việt Nam "Tang Trùng Tang" chap 10

Phần 10: Quỷ tinh ám ảnh

Tác Giả : Phạm Đào Hoa

Xem lại chap 9 : Tại Đây

Cùng lúc ấy, ở ngoài có tiếng ồn ào. Bác tôi đã tới, trên tay ông còn cầm một cành dâu.
- Cho tôi vào! Không được tháo dây! Không được!!!
- Nhưng mà cậu Hoàng…Thấy ấy bảo không ai được phép vào bên trong…
Cụ Quan từ từ mở cửa ra.
- Có chuyện gì vậy?
Không đáp lời, bác tôi lập tức một mạch xông vào, ông ra hiệu mọi người im lặng rồi đưa chân đá cho cánh cửa đóng lại.


Thầy Nhị bấy giờ đang đè 2 ngón tay lên trán tử thi, tay còn lại giữ sợi dây vải. Người lão ta bắt đầu run bần bật. Cái x.ác bên dưới dường như chính là nguyên nhân khiến lão trở nên như vậy.
Vị pháp sư la to:
- Thế này là thế nào???
Bác tôi vội vã chạy tới. Ông bước sang bên trái, quay mũi giày vào phía giường, tay cầm cành dâu, ông quật 3 phát liền vào mâm cơm.
Tức thì, thầy Nhị trở lại bình thường.
Bác tôi quát lên:
- Giữ yên dây vải! Không được nhúc nhích!!!
Ông vội lại bên thầy Nhị. Ông đẩy tay vị pháp sư ra, nhanh chóng buộc dây lại đúng vị trí ban đầu.
Xong xuôi, bác tôi đặt cành dâu lên mâm cơm. Ông ngồi bệt xuống đất thở vì mệt, thật may mắn khi đã chạy tới kịp và giải quyết đúng lúc.
Thầy Nhị không nói lời nào, ông ta với lấy cây đèn cầy rồi châm cho nó sáng trở lại.
Chợt, ông kéo tà áo qua một bên, quỳ xuống cạnh bác tôi.
- Đa tạ! Chẳng hay, cậu đây là ai?
- Ấy ấy đừng! Đừng! Thầy đừng làm thế! Thầy không nhận ra tôi à? – Bác tôi mời vị pháp sư ấy đứng dậy.
Lúc này, thầy Nhị mới nhìn rõ mặt bác tôi, nhưng có vẻ như, lão ta không nhớ đã từng gặp ông ở nhà này khi cụ Cầu mất.
Bỗng, vị pháp sư thốt lên:
- Ngươi có căn!
- Hả?
- Nói ta nghe, thầy ngươi là ai? Thuộc phái nào? Sao ngươi biết ở đây có “quỷ tinh ám ảnh”?
Bác tôi ngơ ngác nhìn lão thầy pháp:
- Thầy quên tôi thật rồi à? Tôi tên Hoàng, người ở vùng này thường gọi tôi là “cậu Hoàng”. Tôi là đệ tử của lương y Sửu ở huyện Lâm Cát đây!
- Cái gì? Ngươi là kẻ đã bảo mọi người quấn dây vải vào cái xác này đúng không?
- Phải! Là tôi. Nhưng…
- Để ta xem nào!
Thầy Nhị dùng cánh tay to tướng của ông ta xoay người bác tôi nghiêng qua trái, xong lại nghiêng qua phải.
- Kỳ lạ vậy? Ngươi đâu phải pháp sư?
- Vâng! Tôi có nói tôi là pháp sư đâu?
Đúng lúc ấy, cụ Quan gõ cửa bên ngoài.
- Có kéo rồi đây! Tôi vào được không?
Mắt thầy Nhị láo liên như suy tính chuyện gì đấy. Chợt, lão ta lấy từ trong tay nải một chiếc khăn màu đỏ. Lão ấy vội trùm thứ ấy lên đầu bác tôi.
- Hả? Cái gì vậy!?
- Im nghe chưa! Ai nói gì cũng không được đáp!
Dứt lời, thầy Nhị đẩy bác tôi đi, ông đưa một tay mở cửa ra.
- Gia tiên đã nhập vào kẻ này!!! Tất cả quỳ xuống!
Cụ Quan cùng các con các cháu trước hiên thấy thế, họ hốt hoảng liền cúi đầu.
- Gia tiên muốn đi thăm làng và có chuyện riêng cần nói với ta! Các ngươi ở yên đây, không kẻ nào được vào trong cũng không kẻ nào được theo cả, nếu không là phạm trọng tội!!!
Vị pháp sư đẩy bác tôi một mạch ra cổng về phía đường làng. Cụ Quan vẫn đưa mắt dõi theo, ông ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
...
Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez – Biên tập Phạm Đào Hoa
- Được rồi!
Đi dần xa khỏi nhà, thầy Nhị thu lại chiếc khăn trên đầu bác tôi.
Hai người dừng bên một gốc cây cổ thụ. Thầy Nhị lấy chiếc bánh trong tay nải ra.
- Ăn không?
Bác tôi lắc đầu, ông đưa mắt nhìn qua ngó lại con đường làng vắng hoe tối mịt.
- Chuyện gì vậy thầy? Sao phải ra tận đây?
Vị pháp sư cạp lấy miếng bánh, mồm nhai nhóp nhép.
- Hừm. Nói nhỏ nhỏ thôi. Chuyện này liên quan tới uy danh của ta đấy!
- Hả?
Thầy Nhị nhìn bác tôi:
- Ta không hiểu tại sao, tính toán ban đầu của ta rất kỹ lưỡng, vào cái ngày mà cụ Cầu mất. Nhưng lúc xế tà, khi ta tới trước cổng , ta lại thấy có "vệt trùng".
Theo một số tích, vệt trùng là dấu vết mà “Thần Trùng” để lại sau khi ghé qua một địa điểm nào đấy, chỉ những pháp sư các phái chuyên biệt hoặc thầy tà, thầy luyện binh, phù thủy tu luyện lâu năm mới nhận thấy được điều này.
-Ý thầy là...Nhà của cụ Quan đang gặp phải hoạ trùng tang? Hiện tượng mà dân gian thường đồn đại, về một dạng lãnh lấy nghiệp ở tiền kiếp, mà hình tượng thần gieo quả báo là con chim có yếm đỏ?
(Truyện được xây dựng theo các tích mang quan niệm tâm linh riêng ở tại địa phương, do vậy định nghĩa đôi phần sẽ không giống với quan niệm ở những nơi khác hoặc chiếu theo lối giải thích trong tôn giáo)
- Phải! Ngươi cũng biết nhiều đấy chứ!
- Vậy rõ ràng rồi còn gì, con chim xuất hiện trong lễ khấn Tiên Thường chính là điềm báo cho trùng tang đang đến. Tôi thật sự không hiểu? Mọi thứ rành rành tới mức, người bình thường cũng đoán ra, sao thầy lại cố tình bảo không phải?
Thầy Nhị có vẻ bực bội.
- Ngươi chẳng hiểu gì cả…!
- Ta thân là người tu hành đạo pháp, phán đoán để luận đều dựa trên cơ sở của học phái và huyền lực, đâu thể chỉ nghe người khác kể về chuyện có con chim xuống cắp lấy hình nhân mà kết luận đấy là trùng tang! Và hôm đầu tiên ta đến, cũng không hề thấy trùng đạo!
Một số tích giải nghĩa; “trùng đạo” tức đường khởi điểm của hiện tượng trùng tang. Khi trong nhà có người nào đấy qua đời, những thầy pháp cao tay như thầy Nhị sẽ nhận thấy trùng đạo ngay lập tức(nếu có) và biết người tiếp theo bị đoạt mệnh là ai, do vậy, thầy có thể nhanh chóng cắt trùng bằng cách thức của ông (sẽ đề cập sau). Tại hôm cụ Cầu mất, thầy Nhị đã không phát hiện ra trùng đạo, nhưng vì có một bí mật trong nhà cụ Quan, nên thầy Nhị biết nói ra chưa chắc gì ông ấy tin, do vậy, ông ta mới phải lấy bàn tính, chủ yếu cũng chỉ để cụ Quan an tâm.
Bác tôi nhìn vị pháp sư:
- Tôi hiểu rồi. Thầy cũng thật là…Sợ mất uy danh do đã phán đoán sai, cho nên mới lôi tôi ra đây nói chuyện vì lo người khác sẽ nghe thấy chứ gì!? Thôi, không sao đâu, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Để tôi về thưa với nhà cụ Quan!
- Này này khoan khoan! Từ từ chứ! Ta chưa nói xong mà!
Thầy Nhị giữ tay bác tôi lại.
- Điều ta đang lo, chắc ngươi cũng hiểu.
Bác tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác. Mặc dù bác tôi chưa bao giờ thấy vị pháp sư này sử dụng huyền thuật. Nhưng ông cũng từng được nghe về những việc đức việc thiện mà thầy ấy đã làm suốt nhiều năm trời. Hơn hết, thầy Nhị là người tinh thông đạo pháp, nhưng lại không bắt ra trùng. Chẳng lẽ…?
- Đó không phải trùng tang bình thường??? Ý tôi là, nó không phải hiện tượng trùng tang đơn thuần mà thầy từng gặp!?
Đôi mắt thầy Nhị sáng quắc dưới ánh trăng, lão ta gật đầu.
- Phải! Trước đến nay, ta chưa gặp trùng nào mà mơ hồ như vậy! Nên ta mới thiếu đề phòng chẳng mang theo nhiều đồ nghề mà đã vội tới đây. Nhưng…Ta quên hỏi ngươi, tại sao ngươi lại biết cách quấn khăn cho cái xác kia và đuổi quỷ tinh ám ảnh để cứu ta không bị nhập???
Với vô số hành động và lời nói cố gắng diễn tả của thằng Khờ lúc chiều tối, bác tôi cũng nắm kha khá chuyện theo hướng suy luận của ông.
- Tôi không am hiểu từ ngữ trong tâm linh, cũng không tỏ tường hoàn toàn, nên tôi nói nôm na là thế này; Thứ nhất, quả thật việc băng vải ở huyệt và các chi trước khi liệm sẽ giam hồn hoặc vía lại trong xác, nhưng khi hạ huyệt, sẽ đánh lừa được thần trùng là người ấy chưa mất. Do đó, trùng không đến hỏi và ép khai ra người tiếp theo để đoạt mạng những lần sau.
- Thứ hai, quỷ tinh ám ảnh mà thầy nói, tôi chưa nghe bao giờ, tôi chỉ biết, việc tháo băng ra, sẽ làm hồn vía bên trong thoát nhanh. Phải dùng cành dâu để ngăn lại kịp thời!
Bỗng, nghe xong những gì bác tôi đáp, lão pháp sư cười phá lên.
- Ơ? Thầy sao thế?
- Hahaha! Ngươi lý luận như trẻ con vậy!
Thầy Nhị gằn giọng.
- Nghe đây!
- Dùng băng vải quả thật đánh lừa được trùng, tuy nhiên ngươi muốn cụ bà mãi mãi không được siêu thoát hay sao? Đó là nghiệp rất nặng, ngươi có thể sẽ chưa thấy ở hiện tại, nhưng tương lai con cháu ngươi phải nhận lấy hoàn toàn quả báo!
Bác tôi hoảng sợ.
- Thật như thế ư? Tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy!!?
- Chỉ trẻ con mới không tính đường xa! Còn quỷ tinh ám ảnh, ngươi có thể hiểu là thế này.
Theo lời thầy Nhị, quỷ tinh ám ảnh là hiện tượng tâm linh khi phách bên trong cơ thể đột ngột thoát li ra ngoài, gặp phải vệt trùng, khiến xác dịch chuyển được trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi phách bay hết. Tuy vậy, hiện tượng trên không gây nguy hiểm cho người sống, mà cực kỳ ảnh hưởng đến các khả năng tâm linh của người nặng phần âm, với thầy Nhị là ví dụ điển hình. Nếu bác tôi không ngăn lại kịp bằng cách dùng cành dâu, thầy Nhị sẽ mất đi khá nhiều nguyên khí.
- Ngươi có thể thấy, thế lực đang gây nên trùng tang cho nhà cụ Quan không hề đơn giản để giải quyết trong thời gian ngắn. Nó lộ vệt trùng ở cổng nhà, nhưng lại giấu được vệt trùng ở gian đặt thi hài cụ bà, do đó, khi vào trong, ta không nhận ra, vì thế không tránh được quỷ tinh ám ảnh. Trùng này hơn cả ta nghĩ, nó biết sự hiện diện của ta, và nó muốn làm ta suy yếu để ngưng giúp gia đình cụ Quan. Quả là…rất khó lường!
Những ngọn gió vi vu thổi qua, bác tôi đưa mắt nhìn cành lá rung rinh, ông im lặng, chỉ trong một đêm mà ông biết thêm bao nhiêu chuyện cả đời ông chưa bao giờ nghĩ tới.
- Mà ngươi vẫn chưa trả lời ta, kẻ nào hướng dẫn ngươi cách quấn vải và trị quỷ tinh? Ngoài lương y Sửu, ngươi còn nhận ai làm sư phụ à?
Trong giây phút đó, trong bác tôi chợt ánh lên một suy nghĩ. Từ trước tới nay, ngoài Sang và bác tôi ra, chẳng ai hay thằng Khờ có khả năng thấu được cõi âm. Điều ấy đồng nghĩa với việc, có thể chính thằng Khờ cũng không muốn quá nhiều người biết. Nếu bác tôi nói cho thầy Nhị nghe, nhỡ đâu ông ta cũng kéo thằng bé ấy vào chuyện này, thằng bé sẽ gặp phải nguy hiểm. Và linh cảm của bác tôi đã đúng, sau này, chính thằng Khờ đã gặp phải nạn khi có người biết khả năng của nó…
- À…Thì như thầy đã nói, tôi có căn gì gì đấy. Cho nên, đôi khi trong đầu tôi tự nảy lên những việc cần phải làm. Và tôi tự biết dùng băng vải, cũng tự biết trị quỷ tinh…Ừm…Chỉ thế thôi, còn lại, tôi không rõ lắm, nên mới phán đoán sai, dù sao, cũng mong thầy chỉ bảo thêm!
Thầy Nhị có vẻ cũng phần nào tin vào câu trả lời của bác tôi. Ông ấy gật đầu, há miệng cười hô hô.
- Giỏi! Vậy là giỏi!
- Này! Ngươi có muốn theo ta học đạo không?
Bác tôi vội đưa tay lên từ chối.
- Cảm ơn thầy đã coi trọng. Nhưng mà…Cả đời này, tôi chỉ muốn chuyên tâm vào y thuật…
- À mà…Vậy thì…Thầy có dự định sẽ làm gì tiếp theo, khi cởi băng vải cũng không được, mà để nguyên vậy cũng không xong?
Cùng lúc ấy, phía sau cây cổ thụ, một người đàn ông chống gậy đang âm thầm đi tới. Chính là cụ Quan, ông ta biết có chuyện, nên tìm đến đây để nghe lén sự tình mà thầy Nhị muốn bàn riêng với bác tôi.
Cụ Quan bấy giờ đứng sau cây cổ thụ, ông ta lắng tai nghe.
Thầy Nhị đưa tay vuốt bộ râu, lão ta đăm chiêu suy nghĩ…
- Ta đang tính làm một việc. Nhưng các đầu đệ của ta khó lòng giúp được. Nhưng với căn của ngươi, thì ngươi có thể đấy!
- Thầy nói thử xem?
Thầy Nhị hít một hơi thật sâu, ông ấy lại kéo một chiếc bánh ra khỏi tay nải, đưa lên miệng, cắn một miếng. Ông ấy đáp:

- Là bẫy thần trùng!
- KHÔNG ĐƯỢC!

Mời bạn xem tiếp chap 11 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn