Truyện ma Việt Nam - Ngủ cùng người chết chap 4

 𝐇𝐨̂̀𝐢 4 - 𝐇𝐚̣

Xem lại chap 3 : Tại Đây

_____________________
Một tia chớp lại sáng lóe lên, lần này thì tôi nhìn thấy rõ mồn một thi hài hồi sáng nằm trên mặt đất, chân và tay vắt chéo sang bên, hệt như một con rối bị đứt dây. Tôi hoảng sợ hét lên, toàn thân run lẩy bẩy mò mẫm trong màn đêm mịt mùng. Đầu óc tôi lúc đó không còn tỉnh táo được nữa, vào lúc tôi chưa biết phải làm gì thì đèn vụt sáng, điện đã có trở lại.
Theo phản xạ tôi lập tức quay lại phía sau thì phát hiện không còn ai ở đó nữa. Dưới nền sân xi măng lúc này chỉ đầy nước mưa và lá cây bị cơn giông làm cho rụng lả tả. Rõ ràng cái xác vừa nãy còn xuất hiện lù lù trước mặt tôi mà giờ đã biến đi đâu mất hệt như chưa từng xuất hiện. Bà nội tôi với cái Châu lúc này mới vội vàng chạy tới. Thấy tôi ngã sõng xoài dưới đất, cái Châu vội vàng đỡ tôi đứng dậy. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lắp bắp:
“Vừa nãy… vừa nãy mày cũng nhìn thấy phải không?"
Tôi gật đầu sợ hãi. Cả hai đứa ngoái lại vị trí mà thi hài đầy máu vừa mới xuất hiện như để xác nhận thêm một lần nữa. Thế rồi chúng tôi vội vã chạy theo bà nội lên trên nhà. Khi cả ba bà cháu đã ngồi yên vị bên chiếc bàn uống nước, bà nội lại nhắc lại việc chuyển đi chỗ khác để tá túc tạm thời.

Lần này thì tôi không còn cố chấp ở lại như trước nữa. Không phải vì tôi không muốn tìm kiếm manh mối về vụ sát hại năm xưa của bố mẹ tôi, mà vì tôi cảm thấy trong căn nhà này thực sự có điều gì đó không ổn. Nói sâu xa hơn thì chính bản thân tôi đã không còn bình thường như trước. Đêm nào tôi cũng có cảm giác ai đó đang nằm cạnh mình, thậm chí có nhiều lúc tôi còn cho rằng mình đã xuất hồn đi xa thật xa, gặp những người chưa từng gặp bao giờ.


Hai bà cháu tôi bàn tính một lúc, cuối cùng bà nội quyết định ngay sáng ngày mai sẽ gọi điện thoại cho chú Long để thu xếp chỗ ở tại nơi khác. Chúng tôi dự định sẽ về nhà cái Châu để ở, đằng sau nhà nó còn một dãy nhà bỏ không, nếu dành cho một gia đình 4 – 5 người sinh hoạt thì hơi nhỏ, nhưng chỉ có hai bà cháu thì rộng rãi. Việc này chỉ cần chú Long và bà nội nói một tiếng với bố mẹ nó là xong, dù sao hai gia đình chúng tôi cũng đã quen biết nhiều năm rồi.
Nghe thấy thế, cái Châu vui lắm, tôi biết bấy lâu nay nó vẫn buồn chán vì nhà nằm ở nơi ít người qua lại, lại gần căn nhà quỷ trạch mà gia đình thằng Minh bỏ hoang từ sau cái ngày cô ruột nó bị điện giật chết tức tưởi. Dẫu rằng về đó khung cảnh vắng vẻ hơn ở khu nhà tôi, nhưng nghĩ đến những chuyện quỷ dị xảy ra gần đây, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng rời đi cho xong.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì lục tục kéo nhau đi ngủ. Bà nội vẫn dặn dò cả hai chúng tôi ba quy tắc như lần trước. Cái Châu thắc mắc thì bà tôi chỉ cười đáp rằng tháng bảy cô hồn, cẩn thận vẫn hơn, con bé nghe xong thì gật gù tỏ ra đồng tình rồi kéo tôi đi ngủ. Vào đến phòng, nó đòi nằm ngoài, còn tôi nằm bên trong tức là tiếp giáp ngay với cửa sổ. Đêm hôm ấy trời oi bức lắm, dù cơn giông vừa qua nhưng bên trong nhà vẫn ngột ngạt đến mức không chịu nổi. Tôi nhớ tới lời dặn của bà nội nên lần này không dám mở cửa sổ, cả hai đứa chung nhau một cái quạt con cóc nhỏ xíu.

Những ai đã từng lớn lên trong thời bao cấp mới biết, chiếc quạt con cóc tuy chạy khỏe nhưng cánh quạt quá nhỏ, chẳng thể nào đủ mát cho cả hai người, nhất là khi hai đứa chúng tôi nằm sát cạnh nhau để tranh thủ chút gió mát. Vừa nằm vừa ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã đóng kín, trong lòng tôi tự hỏi không biết ai đã giết người con gái kia, chẳng hay có liên quan gì đến thằng Minh hay không, và quan trọng hơn cả bà Cúc thầy bói nói rằng cô ta hóa thành quỷ liệu có thành sự thật? Tôi nằm nghĩ miên man một hồi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, mà không biết rằng quỷ sự kinh hoàng đang chờ mình ở phía trước.

Vào khoảng ba giờ sáng, tôi đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình:
“Linh! Linh ơi! Dậy đi.”

Tiếng nói vang lên bên tai nhưng tôi tảng lờ đi coi như không nghe thấy. Chừng một phút sau, người ấy lại thì thầm xen lẫn tiếng cười khúc khích:

“Dậy đi! Dậy mà xem ở trước cửa nhà kia kìa.”

Lần này thì tôi khẽ giật mình. Tôi lẳng lặng bước xuống giường, sàn nhà lạnh toát như thể bước trên tuyết tan. Cái Châu đã biến mất từ bao giờ, cánh cửa ra vào vẫn đang mở he hé. Tôi nhỏ giọng gọi: “Châu ơi! Mày đang ở đâu đấy?” Không có ai trả lời, chỉ có tiếng nói của tôi vọng lại trong gian nhà trống trải.

Tôi phát hiện cánh cửa lớn phía trước mở toang, bên ngoài trời hình như đang đổ mưa, từng giọt nước hắt vào khiến không gian như tụt xuống vài độ. Tôi mò mẫm bước ra ngoài hiên nhà, từ đó tôi có thể nhìn ra cây bàng đang bị chằng dây phong tỏa đứng lặng lẽ trước sân. Dưới ánh trăng chênh chếch của đêm rằm tháng bảy, tôi lại nhìn thấy một đôi chân buông thõng xuống như hồi sáng. Tôi vội vàng chạy tới, giật phăng cả sợi dây niêm phong của mấy chú công an rồi ngẩng mặt nhìn lên tán cây. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thấy đứa bạn gái thân nhất của mình đang gục đầu lên trên một cành cây, gương mặt nó song song với mặt tôi, nó cười khành khạch như bị ma nhập, hai mắt sáng rực trong đêm tối. Giọng nói của nó eo éo, giả lả đến lạ lùng:

“Lên đây đi Linh. Đi với tao. Tao dẫn mày đi tìm bố mẹ mày.”

Tôi ngây người ra trước cảnh tượng đấy. Tôi quát lên:

“Mày bị điên à? Xuống ngay. Muốn chết đấy à?”

Cái Châu nghe thấy thế thì không cười cợt nữa, nó bắt đầu run rẩy:

“Linh ơi! Cứu tao! Tao không xuống được. Cái cổ của tao… ”
Lần này thì giọng nói của nó lại trở về bình thường, tôi phát hiện cổ nó bị mắc kẹt giữa hai nhánh cây, khiến nó không rút đầu ra được. Trong tình thế cấp bách ấy, tôi không nghĩ nhiều, vội vàng tìm cách trèo lên cây để giúp bạn. Khi tôi vừa trèo lên, cái Châu hết khóc lại cười khành khạch như bị ma nhập.

Tôi lầm bầm chửi rủa nó: “Mày có bị làm sao không đấy?”

Nó vẫn thì thào: “Mau cứu tao! Cứu tao!”

Tay tôi vừa chạm vào người nó thì bỗng dưng phía cổ chân tôi lạnh toát, tôi nhìn xuống dưới thì bỗng thấy người thanh niên có nốt ruồi ở giữa mũi đang nắm chặt chân tôi, anh ta vội nói:
“Đừng động vào nó! Xuống ngay.”

Tôi luống cuống chưa biết làm sao thì đã thấy anh ta kéo tuột mình xuống dưới đất. Kể ra cũng thật kỳ lạ, tôi đang bám chắc trên cành cây như thế, vậy mà người đó chỉ cần kéo nhẹ cũng lôi được tôi xuống. Cái Châu bắt đầu gầm gừ:

“Thằng kia… thằng kia… mày định để tao chết à?”

Tôi tức giận quay lại trách anh ta:

“Anh làm sao thế? Bạn tôi đang mắc kẹt trên đó đấy.”

Anh ta lạnh lùng hất mặt về phía trước:

“Nhìn kia kìa!!”

Tôi ngước mặt lên cành cây rồi sửng sốt nhận ra, người đang chới với trên đó không phải cái Châu mà là người đàn bà lúc sáng toàn thân đầy máu me đang nhìn tôi bằng một hốc mắt trống không đầy máu, con mắt còn lại đã bị ai đó khâu lại.

Tôi kêu lên thất thanh rồi vùng chạy vào trong nhà. Khi bước lên hiên nhà, tôi ngoái lại để nhìn thì thấy người đàn bà đã trèo xuống từ bao giờ, hai tay hai chân cắm thẳng xuống đất hệt như một con thú hoang. Người ấy gào tên tôi rồi nhảy bổ về phía tôi, tôi trốn vào trong nhà rồi ngó đầu qua cửa sổ để nhìn. Người đàn bà không vào được bên trong, chỉ có thể đi đi lại lại trước nhà như chờ đợi cơ hội.

Toàn thân tôi lúc này run lên bần bật, tôi ngồi thụp xuống đất để cho người kia không nhìn thấy. Lúc này tôi chợt nhớ ra bà nội và cái Châu vẫn còn đang ở trên gác, tôi chạy lên thì thấy người thanh niên kia đã ngồi trên giường chờ tôi. Một cánh tay anh ta dính toàn máu đen bốc mùi tanh đến khó tả. Khi tôi còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì anh ta cất lời:
“Sáng nay Linh thấy xác cô ta đúng vào giờ linh. Hồn cô ta khi ấy vẫn còn lảng vảng ở đấy, thấy Linh hợp vía nên cô ta đi theo luôn. Sau này phải hết sức cẩn thận, nếu không thì sẽ bị bắt theo luôn. Cô ta giờ hóa thành quỷ rồi.”

Tôi ngồi bệt xuống khóc nức nở, khóc vì chính lí do gì tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên bên tai tôi lại xuất hiện giọng nói thân thuộc:

“Linh! Linh! Tỉnh dậy đi!”

Tôi choàng tỉnh giấc, phát hiện mình đang ngồi bệt dưới cây bàng, nước mắt vẫn còn rơi lã chã. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời. Người thanh niên vừa nãy đâu? Người đàn bà bị khâu mắt đâu? Sao tôi lại ra bên ngoài thế này? Tôi nhìn thấy bà nội tôi và cái Châu mặt trắng bệch đang bám chặt lấy tay tôi. Tôi cất giọng khản đặc hỏi bà:

“Sao… sao cháu lại ở đây hả bà?”

Giọng bà nội nghẹn lại:

“Mày…mày bị mộng du. Nửa đêm… nửa đêm mày mở cửa bước ra ngoài. May mà con Châu nó phát hiện nó gọi bà. Nếu không thì…”
Tôi đờ đẫn nhìn đứa bạn. Nước mắt, nước mũi của nó tèm lem trên gương mặt hệt như khi còn nhỏ. Nó vừa đỡ tôi dậy vừa sụt sịt nói:

“Mày làm tao với bà sợ quá. Thôi! Đi vào… đi vào trong nhà rồi nói chuyện.”

Cả bà nội và cái Châu đều nghĩ rằng tôi đang yếu lắm, nên nhất quyết đòi dìu đi cho bằng được. Tôi bước đi mà người lâng lâng như say rượu, thỉnh thoảng gai ốc lại nổi lên từng hồi hệt như trúng gió. Vừa vào đến nhà, bà nội đã lật đật đi đốt nhang trên bàn thờ bố mẹ tôi rồi lầm bầm đứng ở đó rất lâu. Một mình cái Châu đưa tôi về giường ngủ, tôi nhìn thấy cánh cửa sổ khẽ mở bèn hỏi nó:

“Mày mở cửa sổ đấy à?”

Nó rụt rè gật đầu, giọng lí nhí:

“Tao…tao thấy trời nóng quá, cái quạt con cóc không đủ nên nhoài người mở cửa sổ để đón gió. Tao vừa mở được một lúc thì mày lững thững đi ra… ban đầu tao tưởng mày đi vệ sinh, tao gọi mấy lần không thấy trả lời nên đi theo. Lúc đó mày đi thẳng ra ngoài cây bàng, chui qua mấy sợi dây niêm phong rồi ngẩng đầu nhìn lên cây. Tôi sợ quá vội gọi bà rồi chạy ra đó để giữ mày…”

Con bé nói đến đó thì ngừng, từng ấy năm chơi thân với nhau tôi thừa hiểu nó đang cảm thấy ăn năn vì đã làm sai lời dặn của bà nội. Để bà không biết điều này, tôi khẽ thở dài rồi kéo cánh cửa sổ lại như cũ. Hai đứa cứ nằm như thế đến sáng, tôi không ngủ được, cái Châu không ngủ được, và bên gian phòng phía trong, tôi biết bà nội vẫn đang thao thức. Tôi khẽ xoay người để hướng mặt vào tường, trong lòng ngẫm nghĩ.

Không biết họa sát thân mà người thanh niên kia nói hôm trước có phải là việc xảy ra ngày hôm nay hay không…Nhưng tôi biết chắc một điều rằng, những chuyện kinh hoàng sẽ còn tiếp diễn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mím môi, trong lòng hạ quyết tâm, dù cho có chuyện gì xảy ra nhất định tôi cũng phải thật sự mạnh mẽ để vượt qua.
…………………………….
Ngày hôm sau nhằm đúng vào ngày rằm tháng bảy, tôi và bà sửa soạn hai mâm cơm cúng. Một mâm để cúng cho gia tiên trong nhà, mâm còn lại bà dặn tôi bày ra trước sân dành cho cô hồn. Có lẽ năm nay quỷ sự dồn dập kéo tới cho nên việc cúng khấn cũng cầu kì chu đáo hơn hẳn mọi năm.

Lúc tôi đang lúi húi đốt vàng tiền thì thấy bà Cúc thất thểu đi tới, trên người còn mặc một chiếc áo dài màu đỏ quạch nhàu nhĩ đến cũ rách. Thấy bà, tôi khẽ chào một tiếng nhưng chẳng thấy bà ấy đáp lời. Bà Cúc lẳng lặng đến trước cây bàng xảy ra án mạng ngày hôm qua. Bà rút từ trong vạt áo ra một bó nhang, tự mình châm lửa rồi cắm xuống đất. Tôi ngây người ra nhìn bà lầm rầm khấn vài rồi lạy ba lạy, cuối cùng đứng lên nhìn chằm chằm lên cây như ngây dại, chẳng hề quan tâm tới đống nhang bốc khói nghi ngút.


Từ trước đến giờ người trong thị trấn vẫn gọi bà là mụ thầy bói điên, thế nhưng người ta vẫn đến xem bói chỗ bà nườm nượp, có khi người ở dưới Hà Nội cũng lặn lội đến để nhờ bà xem vận hạn. Có người bà đồng ý xem, có người chưa đến cổng bà đã đuổi về, lại cũng có người vừa nhìn thấy bà đã gào toáng lên rồi đóng sầm cửa lại không tiếp. Còn người nào may mắn được bà xem cho thì đều gật gù công nhận rằng bà xem chuẩn. Thế nhưng số lượng những người như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành ra người thị trấn nửa tin nửa ngờ về bà Cúc điên.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bà Cúc đã đến chỗ tôi từ bao giờ. Tôi giật mình lùi lại đằng sau mấy bước. Bà cụ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi chỉ tay nói:

“Con này… con này… có vong đi theo. Vong này theo mày từ lâu lắm rồi. Mày lại yếu bóng vía, dễ nhìn thấy ma quỷ. Phải cẩn thận… phải cẩn thận. Năm nay đến hết năm sau không được đi đâu xa, không khéo không tìm được đường về, mày sẽ chết bất đắc kỳ tử giữa đường. Qua được nạn đấy thì mới mong yên ổn.”

Tôi quá bất ngờ trước thái độ của bà ấy nên chỉ đứng ngây ra nhìn. Bà Cúc thấy tôi ngẩn ngơ thì sinh ra bực mình, bà dí tay vào trán tôi rồi rít lên the thé:

“Tao dặn mày đấy! Nhớ chưa? Nhớ chưa? Không là không về được nhà đâu đấy. Liệu mà cẩn thận.”

Nói ra bà lườm tôi một cái rồi quay ngoắt mặt bỏ đi. Cái Châu và bà nội tôi đang ở trong nhà nghe thấy tiếng động thì chạy ra bên ngoài. Vừa thấy bà Cúc khập khiễng rời đi, lại nhìn thấy nắm nhang ở rơi lả tả trên đất, bà nội tôi hỏi ngay:

“Bà ấy nói gì với mày thế hả con?”

Tôi nói dối:

“Bà ấy bảo rằng người hôm trước mặc áo đỏ, sau hóa thành quỷ rồi, nếu không cẩn thận là không về được nhà bà ạ. Hôm trước bà ấy cũng nói thế một lần rồi.”

Bà nội hơi cau màu mày chút rồi phẩy tay:

“Cũng phải! Nhiều người cũng bảo như thế. Thôi! Đi vào trong nhà rồi còn chuẩn bị đi.”
Tôi ngoái lại nhìn theo bóng bà Cúc thêm một lần nữa rồi nối gót bà nội và đứa bạn thân đi vào. Theo như dự định, ngay sau khi làm lễ cúng rằm xong xuôi, chú Long sẽ từ cơ quan về để đưa bà và tôi đi đến nhà cái Châu ngay. Tôi đóng chiếc valy cũ mèm bên trong đựng đầy sách vở và quần áo lại, nhìn xung quanh một lượt.

Không biết tới khi nào mới được quay lại căn nhà này. Trong thâm tâm tôi vẫn mong được gặp bố mẹ tôi, và người thanh niên kia thêm một lần nữa. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến quỷ sự ngày hôm qua với người đàn bà váy đỏ, tôi lại thấy rùng mình. Tôi vội vã kéo chiếc valy đi ra ngoài rồi ngồi trên chiếc xe lam. Chú Long đi xe máy đằng trước, chiếc xe lam chòng chành chở bà cháu tôi bám sát phía sau. Tôi nhìn theo ngôi nhà cho đến khi dần khuất hẳn, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
………………………………………..
Căn nhà của gia đình cái Châu nằm dưới một ngọn đồi nho nhỏ. Chỉ cần mở cửa ban công, tôi có thể nhìn thấy một vạt ruộng bậc thang dưới bên cạnh mình. Năm nào cũng thế, cứ đến vụ lúa chín là khắp núi rừng như phủ lên mình một tấm áo choàng màu vàng rực rỡ. Làn gió hiu hiu thổi vào khiến cho tâm trạng tôi vơi bớt nỗi bất an. Tôi giật mình nhận ra, đã từ lâu lắm rồi mình không hề biết đến bình yên. Từ cái hôm xảy ra vụ cháy nhà cho tới hôm nay cũng đã mấy ngày, chưa đêm nào tôi ngủ được yên giấc.

Trong khi bà tôi đang vui vẻ nói chuyện với mẹ cái Châu, thì tôi thả mình xuống giường nhìn chong chong lên trần nhà. Tôi nhớ tới căn nhà bỏ hoang của gia đình thằng Minh dạo trước. Vừa lúc nãy khi bước vào đây, tôi kịp ngó sang nhìn căn nhà ấy. Chuồng lợn mà người cô ruột đáng thương của nó chết ở đó vẫn còn, không biết đêm nay trăng sáng tôi có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy không. Tôi lại nhớ đến người thanh niên kia, không biết về đây rồi tôi có thể gặp anh ta để hỏi rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi trong thời gian sắp tới, liệu có giống như những gì mà bà Cúc nói không? Mi mắt tôi nặng trĩu, tôi ngáp dài một cái rồi vùi đầu vào trong giấc ngủ.
………………………………….
Tôi lại nhìn thấy anh ta. Anh ta vẫn mặc cái áo sơ mi trắng cũ mèm nhưng phẳng phiu hệt như lần đầu tiên tôi gặp. Tôi đứng trong nhà, anh ta đứng ở ngoài sân, tôi ném về phía anh ta cái nhìn đầy dò xét, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi mà gương mặt buồn rười rượi. Tôi cảm thấy không vui nên định quay đi, tức thì anh ta gọi với theo: “Em nhất định phải nhớ lời bà điên kia nói! Nếu không thì em không về được nhà đâu. Nhớ lời anh dặn, nghe chưa?”

Tôi giật mình quay lại thì anh ta đã biến mất từ bao giờ. Khi tôi choàng tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sẩm tối. Tôi hấp tấp chạy ra ngoài định bụng vo gạo nấu cơm, thế nhưng bà nội và chú Long đã lên gian nhà trên ăn cơm với nhà cái Châu từ lâu. Chắc là mọi người không nỡ đánh thức tôi dậy.

Tôi đứng hít hà không khí lành lạnh của lúc chạng vạng chiều, mùi lúa thơm man mác phả vào khứu giác khiến tôi nhẹ nhõm thêm vài phần. Tôi nghiêng đầu nhìn xung quanh, bỗng dưng nhìn thấy vài đốm lửa ma trơi nhảy nhót trên nóc chuồng lợn ở căn quỷ trạch của gia đình thằng Minh. Trái tim tôi giật thót một cái, nhưng miệng vẫn lắp bắp tự nói với chính mình: “Không...! Kia không phải ma… Chỉ là phản ứng của photphin và diphotphin mà thôi… Nhất định…nhất định không phải ma.”

Miệng thì nói thế, nhưng tôi đi giật lùi vào bên trong. Đúng lúc tôi vừa chạm tay vào cánh cửa thì trên cái nóc chuồng lợn xuất hiện người đàn bà mặc áo đỏ hướng mặt về tôi rồi ngúc ngoắc cái đầu. Một tròng mắt bên trái của bà ta vẫn bị khâu kín, còn tròng bên phải thì đã mở toác ra. Đứng từ xa vài mét mà tôi còn nhìn thấy rõ mồn một đó là một cái lỗ sâu hoắm tối thui, máu không ngừng tuôn ra từ đó.

Tôi khuỵu xuống đất, toàn thân nặng trĩu không còn hơi sức đâu để la hét nữa. Người đàn bà váy đỏ không ngồi vắt vẻo nữa mà nhảy tưng tưng trên mái nhà như muốn nhìn tôi kỹ hơn. Trong giây phút ấy, tôi thấy bà ấy giống hệt như một đứa trẻ con ngẩn ngơ trong xác một người đàn bà trưởng thành. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, thế rồi xung quanh tối om, tôi lịm đi không còn biết gì nữa.
………………………………………..
Một tuần sau kể từ ngày về nhà cái Châu tá túc tôi mới bắt đầu đi học trở lại. Trường học trong thị trấn quê tôi không nhiều học sinh, cho nên ai xảy ra chuyện gì chỉ nội hôm sau là cả trường đều biết cả. Chính vì thế nên chuyện ngôi nhà của bà cháu tôi gặp hỏa hoạn, căn nhà quỷ trạch của gia đình tôi phát hiện người đàn bà mặc váy đỏ chết tức tưởi đã trở thành đề tài bàn tán của học sinh trong trường.

Khi tôi xếp gọn chiếc xe đạp vào trong khu để xe xập xệ phía sau vườn trường thì một vài đứa khác lớp nhìn thấy tôi vội vàng xì xầm bàn tán xong lưng. Tôi biết tỏng chúng nó nói gì nhưng cũng mặc kệ. Cái Châu với mấy đứa bạn cùng lớp nói tôi dạo này gầy đi nhiều. Nghĩ cũng phải, sau cái ngày nhìn thấy người đàn bà váy đỏ đứng trên nóc chuồng lợn nhà thằng Minh, tôi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy chẳng thiết ăn uống gì nữa. Mẹ cái Châu và bà tôi thi nhau nấu cháo để tôi ăn cho lại sức, nhưng cứ được vài thìa là tôi lại cảm thấy no.

Mọi người hỏi tôi có chuyện gì giấu giếm không, tôi lắc đầu nói dối. Chú Long và mẹ cái Châu thì không hỏi thêm, nhưng riêng bà nội và đứa bạn thân của tôi thì không tin điều ấy. Có lần cái Châu còn bảo, cứ mỗi lần tôi chuẩn bị nói dối điều gì đó là hai tai của tôi đỏ lên. Tôi thấy vậy nên khi có mặt nó và bà nội ở đó, lúc nào tóc tôi cũng xõa dài.

Thực ra, không ai biết rằng đêm nào tôi cũng trông thấy người đàn bà áo đỏ kia đứng lảng vảng ở cửa sổ ngó vào nhìn tôi. Điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ nhất đó là khi phát hiện ra xác chết, thì đôi mắt của người đó bị khoét trống trơn. Ấy thế mà từ hôm rằm tháng bảy đến giờ tôi lại thấy một bên mắt bà ta được khâu lại đàng hoàng. Phải đến khi tôi năn nỉ hỏi chú Long thì tôi mới được biết, hóa ra sau khi làm thủ tục khám nghiệm, một bác sĩ thực tập thấy tội nghiệp cho đôi mắt của người đã khuất nên mới tự ý khâu lại.

Việc này bị phát giác trong lúc phía công an tự làm thủ tục chôn cất cho nạn nhân sau khi đã làm xong thủ tục khám nghiệm. Vì không thể tìm kiếm bất cứ thông tin gì để chứng minh thân phận của người chết, lại không thể lưu trữ quá lâu thi hài nên phía công an lo luôn phần an táng hậu sự cho người ấy. Khi phát hiện một bên mắt bị khâu lại, khỏi phải nói bác tổ trưởng điều tra tức giận đến mức độ nào, bác quát nạt người bác sĩ thực tập kia một hồi rồi đích thân cầm nhang khói tạ lỗi với vong hồn người đã khuất.

Tôi nghe chú Long nói mà ngẩn cả người, thì ra là thế nên tôi mới thấy bóng dáng của vong hồn kia thay đổi. Ngoài chuyện ấy ra thì tôi còn được biết thêm rằng phía công an đang nghiêng về giả thiết người phụ nữ váy đỏ chết trước cửa nhà tôi rất có thể là nạn nhân của một đường dây buôn người. Vừa nghe đến đó, tôi sởn cả da gà.

Đối với những người sống gần cửa khẩu như chúng tôi, câu chuyện về buôn người chẳng bao giờ xa lạ. Nhiều gia đình ở vùng giáp biên giới còn kể lại rằng, cứ lâu lâu trong rừng lại xuất hiện một vài xác chết, phần lớn đều là của phụ nữ và trẻ em. Những thi hài khi phát hiện luôn luôn không có giấy tờ tùy thân để xác định thân phận. Phía điều tra đặt ra giả thiết, có thể những người này đã chạy trốn rồi bị giết chết trên đường để bịt đầu mối.
Có nhiều khi, bọn buôn người còn giết chết rồi vất xác qua lằn ranh giới Việt Trung. Người chết vốn dĩ không thể nói được, huống hồ người Trung Quốc và người Việt Nam lại tương đối giống nhau cho nên những người chết rải rác ở biên giới như thế đều phải chịu câm lặng ngàn thu. Thi hài nào may mắn thì được các chú bộ đội biên phòng phát hiện rồi ghi vào danh sách, sau đó đem đi an táng.


Kẻ nào kém may mắn thì chỉ còn nước nằm lại mãi mãi nơi đại ngàn thăm thẳm. Có nhiều lần tôi còn nghe bố cái Châu và chú Long tôi nói chuyện với nhau, cả hai lắc đầu buồn bã khi mà số người cửu vạn khuân hàng trốn biên phòng bị tai nạn chết dọc đường còn ít hơn những cái xác vô thừa nhận. Thậm chí ở nơi núi rừng hiểm trở, được chết toàn thây cũng coi như là một ân huệ lớn.

Trong mắt những người thương lái từ nơi xa đến, những người sống ở khu vực cửa khẩu như chúng tôi quả thực là may mắn khi mà mở một quán cơm, mở một nhà trọ cũng có thể dễ dàng có tiền. Ấy thế mà mấy ai biết được, có những ngày đi rừng, người trong thị trấn lại bắt gặp những cẳng tay, cẳng chân còn tươi nguyên, dính máu bết bát ở dọc đường. Người nào đã quen rồi thì không sao, người nào chưa quen nhìn thấy thì ám ảnh cả tháng trời. Tôi nghe chú Long nói mà cả đêm nằm thao thức không ngủ được. Cũng vì thế mà tôi gầy đi nhanh chóng.

Tôi biết có nhiều đứa bạn học bàn ra tán vào về những câu chuyện quỷ dị mà gia đình tôi gặp phải, chúng còn bảo rằng tôi mang mệnh cách thuần âm nên mới thường xuyên vướng vào những cái chết oan nghiệt như vậy. Lúc nhỏ thì khắc chết cha mẹ, khi lớn thì hết gặp hỏa hoạn lẫn xác chết trong sân nhà. Nhiều đứa con gái ác miệng còn bảo rằng tôi là sao chổi.

Mặc cho ai nói gì thì nói, tôi vẫn im lặng học hành, và tập võ dưới nhà văn hóa. Ban đầu bà tôi phản đối lắm, vì bà nghĩ rằng con gái mà học võ thì mất cả dịu dàng. Thế nhưng chú Long lại ủng hộ, chú bảo rằng học võ để khỏe mạnh và ít ra cũng có thể bảo vệ được bản thân mình. Tôi nhận ra khi học hành và tập luyện đến mệt nhoài, tôi không còn nằm mộng mị những giấc mơ quỷ dị kia nữa. Cũng lâu lắm rồi, tôi chẳng thấy người thanh niên kia đâu. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy sau lưng mình lúc nào cũng có người nhìn, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.

Đôi lúc, tôi còn nhìn thấy người đàn bà váy đỏ vẫn đứng trên nóc chuồng heo dõi theo tôi, nhưng từ khi trở về căn nhà của bà nội sau khi đã sửa sang lại thì mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Mãi về sau tôi mới biết, bà đã nhờ thầy mo quen biết trong bản xuống để trấn yểm. Chẳng biết thầy làm bằng cách gì mà trong mỗi một căn phòng ở nhà tôi đều có một hình nhân giấy nho nhỏ đính vào vỏ trứng, bên trên cắm một cành cây phết sơn đỏ. Ban đầu tôi thấy sờ sợ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, kể từ khi có thứ bùa đó ở trong phòng, tôi ngủ ngon hơn hẳn.
………………………………………….
Tháng 11 năm ấy trời rất lạnh. Ở thị trấn của chúng tôi không có tuyết rơi như ở những vùng khác, nhưng nhiệt độ vào ban đêm nhiều khi chỉ vỏn vẹn vài ba độ. Dạo này ngày nào tôi cũng thức đến tận khuya để học bài. Ngoài bài học trên lớp, tôi còn bận ôn thi học sinh giỏi môn hóa học. Ở thị trấn như quê tôi, muốn rời khỏi nơi đây chỉ có cách là học thật giỏi. Ngay từ ngày còn nhỏ, tôi đã thích thú với những dụng cụ hóa học. Đến khi lớn, thầy giáo để tôi chọn lựa giữa việc vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý và hóa học, tôi không ngần ngại mà chọn môn hóa. Cái Châu thì ôn tập bên đội tuyển văn, chúng tôi vẫn thường học bài cùng nhau như thế.

Đã rất nhiều lần tôi định kể cho cái Châu nghe về người thanh niên vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thế nhưng, lần nào tôi cũng ngần ngại. Thỉnh thoảng tôi lén đốt nhang khói ở sau vườn để tìm anh ta, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Đêm đến tôi cố ý vi phạm nguyên tắc của bà nội nhưng cũng không thành công. Tôi muốn gặp anh ta, chỉ đơn giản là vì muốn anh ta nói cho tôi hay cái chết của bố mẹ tôi vào đêm mưa gió hôm ấy, phần khác là vì lúc nào tôi cũng sống trong cảnh không biết bao giờ mình sẽ gặp đại họa sát thân như lời người kia đã dặn dò từ trước.

Tôi cứ đau đáu suy nghĩ ấy cho tới một ngày. Hôm ấy tôi ở lại trường cả ngày, buổi trưa ăn bánh mì xong tôi gục đầu xuống để ngủ vùi. Một giấc mơ bất chợt ập đến, tôi nhìn thấy người thanh niên kia đứng ở trước lớp học nhìn tôi mỉm cười. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã cất giọng trầm trầm nói trước:

“Anh cũng có tên. Tên anh là A Phong. Từ giờ về sau em đừng gọi anh là người thanh niên kia nữa.”

Tôi giật thót mình, chẳng lẽ anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi chưa dứt dòng suy nghĩ thì A Phong lại cười:

“Đương nhiên là đọc được. Người âm khác với người trần ở chỗ đấy đấy.”

Tôi không biết phải nói sao nữa nên cúi mặt quay đi chỗ khác. Nụ cười trên gương mặt A Phong vụt tắt, anh ta cất giọng nghiêm nghị rồi hỏi tôi:

“Em có biết bao giờ họa sát thân của em đến không?”

Ngập ngừng một lát, anh ta thở dài:

“Sắp rồi đấy, em chuẩn bị tinh thần vào.”

A Phong vừa nói đến đó thì tiếng trống trường vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa lớp ánh nắng vàng yếu ớt của buổi chiều cuối năm chiếu vào tựa hồ như người thanh niên đó vừa mới rời đi vài giây trước. Tôi khẽ thở dài khi nghĩ đến đại họa đang chậm chạp đi tới. Ấy vậy mà tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều, nhất là khi kì thi học sinh giỏi còn đang trước mắt. Cuối tháng 11, trời càng ngày càng lạnh, lớp chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch sau khi đã hoàn thành kì thi học sinh giỏi và thi giữa kỳ một. Ban đầu chúng tôi muốn thuê xe khách để đến Fansipan du lịch.

Vào thời điểm đó, Fansipan vẫn là nơi hiểm trở, chỉ có những người có kỹ năng leo núi thì mới dám chinh phục, đó là còn chưa kể phải thuê người bản địa để dẫn đường. Bàn tới bàn lui, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ cùng thầy cô giáo đi qua Hà Khẩu để chơi rồi quay về trong ngày. Từ thị trấn nơi tôi ở đi tới cửa khẩu cũng mất vài tiếng đồng hồ ngồi xe. Bà nội khi nghe tôi định đi qua biên giới thì có vẻ lo lắng, nhưng lại thấy đi cùng cả lớp và thầy cô thì cũng yên tâm. Tôi vui vẻ chuẩn bị hành lý mang theo, mà không hề biết rằng đại họa lúc này đang chuẩn bị ập đến.
………………………………………..
Xem tiếp chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn