Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 8

 Phần 8: Lão già đánh cá

Xem lại chap 7 : Tại Đây

Hoa khoác áo khoác vào. Nó kéo chiếc ô khỏi tủ.
- Ơ??? Mưa gió thế này??? Bác tính đi đâu???
- Đi tìm thằng Mẹo!
Tôi lắc đầu từ chối ngay.
- Thôi thôi...Ở nhà cho lành, mai mình tính tiếp. Chẳng phải trong sách ghi tới sáu canh giờ sao? Tức cũng cỡ 12 tiếng lận chứ hả?
- Mày tắm ngoài hố nước lúc mấy giờ?
- …Ờ…Hình như một hai giờ chiều thì phải...
Khuôn mặt Hoa lộ rõ nét lo lắng, nó bước tới.
- Nếu vậy, buộc phải tìm thấy trong đêm nay! Đó là cách duy nhất để ngăn âm tà mạnh lên!
Tôi cố thuyết phục Hoa. Con bé này trước giờ luôn thế, nó muốn gì thì rất khó làm nó hồi tâm chuyển ý.


- Nhưng mà…Đó chỉ là giả thuyết thôi...Với lại...Không thể bác ơi!? Tìm thi thể ch.ết đuối, cần phải lặn mò. Việc này dành cho người chuyên nghiệp!
Hoa lại bên ba lô, nó lục lọi. Lát sau, con bé lấy ra một tờ giấy hơi ngã màu, không rõ chất liệu giấy là gì, cũng chẳng hiểu sao con bé mang theo thứ ấy trong chuyến đi này.
Nó lúi cúi xếp tờ giấy thành hình chiếc thuyền. Sau đó, con bé cho thứ ấy vào túi áo.
- Đi thôi!
- Ê…Ê! Bác giải thích cho em xíu được không! Bác tính làm gì vậy?
Hoa ngồi xuống bên tôi. Trông nó rất nghiêm túc.
- Tao âm thầm theo học “ngũ thuật” cũng lâu rồi. Mày đừng quá ngạc nhiên. Tao luôn mang theo giấy viết “bùa” để nhỡ có gì còn sử dụng.

- Thứ này được làm bằng song. Ngoài thuật câu hồn, gọi nan, dùng gối đầu,…Thì gấp giấy song thành hình thuyền đi với câu chú cũng giúp xác định được vị trí “tương đối” của người ch.ết nước.

- Chỉ cần chắc nơi hố có sự hiện diện của tử thi, tao với mày sẽ báo ngay cho người lớn biết.
- Sau đó, bên chuyên môn đến, mọi chuyện chắc chắn được giải quyết nhanh gọn.
Tôi ngớ cả người.
- Ối mẹ ơi! Thì ra bác là một pháp sư à?
- Sư phụ bác là ai? Lâm Chánh Anh phải không?
- Phim ít thôi! Đi! Mau lên! Chuyện này ảnh hưởng đến mệnh hệ nhiều người đấy!
Có lẽ vì nghe bọn tôi nói chuyện khá phức tạp, Tú Dẹo lại chả hiểu gì, nên nó đã lăn ra ngủ tự lúc nào. Nhưng thôi kệ, tốt nhất không nên kéo thêm ai vào mớ rối ren này.
Hoa tay cầm ô và đèn pin. Tôi thì mặc chiếc áo mưa. Cả hai đi vòng phía khác để tránh mọi người trong nhà phát hiện.

Giữa đêm mưa gió, Hoa và tôi đi dọc theo con đường mòn. Thứ ánh sáng duy nhất từ đèn pin cũng khó lòng lọt qua màn mưa mờ đục kia.

Tôi không biết ông Miên và mọi người đang ở đâu giữa ruộng đồng hoang vắng. Nhưng điều tôi cần phải tập trung nhất, đó là nhớ ra được vị trí của hố nước.
Sấm trên trời cứ nổ ầm ầm. Ánh sáng chớp tắt liên hồi, nhờ vậy, tôi xác định được một số lối rẽ vào ruộng.
- Ê bác Hoa! Hình như là đường đó đó…!
- Mày chắc không vậy?
Thật khó để trả lời câu hỏi này của Hoa. Bởi lẽ, cảnh ban đêm vốn không giống ban ngày, trời còn đang mưa ào ạt. Tôi chỉ dựa vào trực giác của bản thân để phán đoán.
- Nãy giờ chúng ta đi chắc cũng hơn 20 phút rồi…Em nhớ mang máng lúc trưa mình dùng tầm ấy thời gian để tới hố nước.
- Ừ!
Dẫu cho lúc này tôi chưa nhận thức rõ mấy điều Hoa đang lo lắng. Nhưng trông con bé có vẻ tin tưởng tôi hơn mọi khi. Tôi cũng phần nào ngộ ra rằng, chắc chuyện này không hề đơn giản.
Hai đứa bước vào đường nhỏ trong ruộng. Chúng tôi phải liên tục quan sát, cẩn trọng trong từng bước đi. Hoa nói đất mấy chỗ này dễ bị sụt, lún vào sẽ khó rút ra.
Thêm một đoạn, tôi phát hiện có đống cây mì khô trước mặt, tôi mừng rỡ vì dường như mình đang đi đúng hướng.
- Ê! Chính là nó bác ơi! Qua khỏi đấy, có một bụi cây, hố nước nằm ở sau đó!
Hoa đi theo hướng dẫn của tôi. Quả thực, khi rời khỏi lùm cây um tùm, cái hố nước đã dần hiện ra trước mắt. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, ít ra cũng không bị lạc đường giữa cái tiết trời khắc nghiệt này.
Đưa tay soi đèn pin vào hố nước, dưới ánh sáng lờ mờ và những giọt mưa bay lất phất, tôi và Hoa bỗng thấy một người đang lội bì bõm bên dưới.
Cả hai giật mình.
Tôi nắm vội vai áo Hoa, môi mấp máy:
- Chạy...Chạy...Chạy thôi bác ơi...Hình như...là...Ma đó!
Con bé ấy có vẻ chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Trong nó chẳng tí nào sợ hãi.
- Khoan. Đừng nhát như vậy chứ!
- Trời ơi...Đêm mưa gió...Người “thường” sẽ ở nhà chứ ở đây làm gì...? Ma đó...Ma đó bác ơi...!
- Ủa? Vậy tao với mày cũng là ma hả?
- Ơ...
- Này! Này! Các cháu! Đừng sợ...Đừng sợ...Giúp bác với!
Có giọng nói đàn ông vang lên. Một giọng rất đỗi bình thường, chẳng chút gì ma quái. Tôi như bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, từ từ lia đèn về phía hố nước.
Bên dưới, tôi có thể thấy rõ ông bác ấy. Ông ta đội chiếc nón lá lụp xụp, mặc áo dài tay nhưng không xắn lên, màu áo cũ sờn, trên đó bám nhiều bùn đất ướt sũng. Ông ta đang mò mẫm thứ gì đấy dưới nước.

- Bác kéo cá...Mà nặng quá các cháu ơi...Lại giúp bác một tay với...Chỉ còn mẻ này thôi...
Hoa nhanh nhảu đáp:
- Bác cũng ở xóm Dưới hả?
Giọng người đàn ông ấy thì thào mỏi mệt, ông ta gật đầu.
- Bác ở kế bên nhà cô Đoài...
Hoa nhìn tôi, nó khẽ nói:
- Thôi bớt nghĩ lung tung đi. Trông bác ấy đáng thương thật...Trời mưa sa gió lạnh thế này còn phải lao động...
- Mày lại giúp bác ấy cho xong đi!
- Trống chỗ thì tao mới thả "thuyền" được.
- Vậy bác Hoa qua kéo chung với em đi...!
- Đừng lôi thôi nữa! Lại đó! Tao đứng đây xem tình hình cho.
Tôi biết Hoa là con bé dễ rung cảm trước hoàn cảnh khó khăn của người khác. Nhưng ở tình thế này, tôi cứ cảm giác ớn ớn thế nào ấy.
Tôi bèn lên tiếng hỏi:
- Này…bác gì ơi...! Từ lúc kéo cá đến giờ...Bác có thấy gì lạ ở dưới đấy không?
Người đàn ông lắc lắc đầu, chiếc nón lá phủ kín mặt khiến tôi phần nào rộ sự hoài nghi.
Tuy vậy, Hoa là pháp sư cơ mà? Nếu gặp phải người âm, nó phải cảm nhận được chứ nhỉ? Hay không phải?
Dẹp mớ suy nghĩ mông lung, tôi từ từ bước lại gần. Tay vẫn giữ chặt chiếc đèn pin. Tôi soi xuống xem thử rốt cuộc ông ta có phải đang bắt cá thật hay không.
Thấy tôi lại khá gần. Người ấy, đưa một tay lên. Quả thực, ông ta đang nắm đầu lưới.
- Này cháu! Giữ lấy hộ bác với!
Nghĩ mọi chuyện theo hướng "tích cực". Tôi cho rằng mình chỉ đang ám ảnh quá nhiều rồi tự hù doạ bản thân.
- Dạ!
Tôi ngồi xuống bên bờ, với một tay níu lấy đầu lưới. Tay còn lại vẫn soi đèn pin xuống. Hai chân tôi trụ lại, nhưng ở đây cỏ gà nhiều, cũng hơi khó bám chắc.
- Con cá này quả là to thật cháu à...
Tôi nghe ông ấy vừa nói vừa cười rất dị. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi bắt đầu kéo. Quả chẳng như tôi tưởng.
- Ôi trời! Sao nặng thế!!?
Bất chợt, nhìn xuống mẻ lưới dần trồi lên phía bụng ông bác kia. Tôi thấy có vật giống hệt bàn chân trẻ con đen ngòm cũng nổi theo.
Phản xạ nhanh, tôi vội thả tay ra khỏi đầu lưới. Vừa bò lùi lại vừa quát lên muốn cả hết hơi.
- Chạy đi bác Hoa!!! Đấy không phải người đâu!!!
- Ma!!! Ma bắt hồn!!!
Hoa bước tới gần tôi, nó chẳng rõ tôi mới thấy thứ gì. Nó tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Cái thằng này! Vô duyên quá! Nói như vậy bác ấy buồn thì sao?!
Hàm răng tôi đánh vào nhau cầm cập. Cái tình cảnh mà bản thân mình biết ai đấy không phải "người", nhưng nói kẻ khác lại chẳng tin, đúng thật vô cùng bế tắc.
- Trời ơi! Em không đùa đâu...Đó là ma!!! Nó đang giam hồn!!!
- Sao mày biết?
Tôi quyết phải khẳng định cho Hoa tin lời tôi nói là sự thật.
Dẹp nỗi sợ, tôi chĩa thẳng đèn về phía kẻ dưới nước.
Tôi nạt lên:
- Con ma kia! Mày mê hoặc bạn tao rồi phải không? Cút xéo ngay!!
Bấy giờ, người đàn ông khẽ lên tiếng. Giống nói của ông ta đã trở nên khàn khàn và mờ đục một cách lạ thường.
- Nếu các cháu muốn biết bác là gì...Sao không thử tự nhìn mà xem...
Dứt câu, ông ấy từ từ đẩy nhẹ chiếc nón lá lên. Khuôn mặt ông ta dần lộ ra trước mắt chúng tôi.

Tôi nhăn nhó, Hoa thì chăm chăm nhìn.

Da ông ấy trắng toát như màu bột vôi. Nơi mồm, chiếc lưỡi đang từ từ thè ra, đưa qua đưa lại, nó đen và dài chẳng khác gì con đỉa trâu.


Cái nón lá vừa kéo lên khỏi sống mũi, chúng tôi bất giác phát hiện người này hoàn toàn không có cặp mắt!??
Biết rõ đấy là gì rồi. Tôi không chần chừ thêm nữa. Tôi quay mặt lại, thét to như đứt cả thanh quảng:
- Chạy!!!!
Thật bất ngờ, Hoa đã ở tận phía xa. Con bé này pháp sư kiểu gì thế nhỉ? Nó cong giò chạy trước cả tôi.
- Bác Hoa!!! Đợi em với!!!!
Nghe sau lưng tiếng nước bắt đầu sục sạo, như thể kẻ kia đang rời khỏi hố để đuổi bắt. Tôi hốt hoảng, cảm giác toàn thân ớn lạnh.
Tuy nhiên, tôi vẫn dùng hết sức bình sinh để chạy. Tôi không muốn mình có kết cục giống thằng Mẹo. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến cảnh ma quỷ thật sự tác động vào con người, chẳng phải chỉ dừng lại ở việc hù dọa.
Chân tôi đạp lên các vũng nước, tôi cứ có cảm giác rất nhiều ngón tay bên dưới tìm cách bấu níu chân tôi lại. Bùn đất bẩn thỉu văng lên dơ hết cả quần. Tôi cố né và nhảy, nhưng thật khó hiểu, đường của cánh đồng dài như bất tận. Mưa cứ đập vào mặt, đôi mắt tôi cay xé, chẳng nhìn thấy phía trước rõ ràng nữa. Hoa chạy quá nhanh, nó muốn bỏ mặc tôi chăng?
Bất chợt, một chân tôi bị sụt xuống bùn. Chết thật chứ! Tôi chả tài nào rút lên được, nó dính cứng ngắt.
Chẳng biết phải làm gì. Cảm giác phía sau kẻ kia đang đuổi ngày một gần. Tôi gào lên:
- Bác Hoa!!! Cứu em!!!
Con bé ấy xoay đầu lại. Nó nghiến răng.
- Trời ơi!!!
Hoa chạy một mạch đến bên tôi. Không biết con bé này có tập chạy bộ không, nhưng tốc độ của nó nhanh cực kỳ.
Hoa như đoán được chẳng phải đơn thuần tôi chỉ bị sụt chân dưới bùn, mà vì một lý do khác. Nó vội đưa bàn tay vào trong người rồi quát lên:
- Chiếu đèn pin xuống!!!
Tôi nghe theo lời Hoa, nhanh tay rọi vào chân mình. Thật không thể tin, có một thứ trông như sợi dây đang quấn vào cổ chân tôi. Vật ấy đen sì và nhớt nhợt.
- Nó là cái quái gì vậy bác???
- Không có thời gian để giải thích đâu!!!
Hoa vội cúi xuống, không biết nó tính làm gì.
Tôi cắn răng, vẫn cố dùng sức để nhấc chân lên. Bỗng, bên tai có tiếng động đang tới càng ngày càng gần.
- Nguy rồi bác ơi!!! Nó sắp đuổi kịp đó!!! Nhanh lên bác ơi!!!
Hoa rút tay ra khỏi người. Giờ tôi mới để ý, tay trái của Hoa để móng rất dài, dường như con bé cố tình giũa cho nhọn trước đó.

Hoa bắt đầu dùng móng tay, cào cấu, bấu xé rất mạnh vào cái thứ đang quấn chân tôi. Máu dần ứ ra từ "đoạn dây", tôi trừng mắt kinh hãi, đó là vật thể sống à?

Xem tiếp chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn