Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 11

 CHƯƠNG 11: ĐIỀM

Xem lại chap 10 : Tại Đây

Khanh cuống chân chạy thật mau lẹ, trái tim đập dồn dập như đang xem một bộ phim kinh dị, nhưng cô lại đang là diễn viên chính. Khanh chỉ sợ nó đuổi được tới nơi…

Khanh lao xuống khỏi những bậc thang tưởng chừng như cuối cùng của tòa nhà. Thế nhưng kì lạ chưa… Thứ hiện ra trước mắt Khanh không phải là sân trường mà lại là một hành lang khác, y hệt như hành lang tầng 2 cô vừa chạy khỏi đó. Khanh run rẩy, cố gắng chạy xuống tiếp.

Lại một lần nữa, hành lang tầng 2 hiện ra như một trò chơi oan nghiệt. Chẳng nhẽ cô lại lạc vào mê cung của vong hồn đó?


Khanh thấy ở ngay phía sau có tiếng bước chân cũng gấp gáp, lồng ngực Khanh thắt lại vì sợ. Quay lại phía sau, Khanh thấy thấp thoáng phía trên đầu, nơi kẽ hở của chiếc lan can cầu thang, những gương mặt trắng bệch đang nhìn xuống phía cô. Những gương mặt đó lấp ló trong bóng tối, khiến Khanh rợn tóc gáy. Liệu có phải những vong linh ngụ tại nơi đây đang thức giấc, vờn Khanh như một con chuột trong bẫy?

Khanh cố gắng chạy tiếp, chạy tiếp, chạy miệt mài, chân mỏi rã rời. Thế nhưng mọi thứ như một thước phim lặp lại, không lối thoát. Nước mắt Khanh đã chực trào ra ở nơi khóe mắt. Cô đang vướng vào điều gì thế này?? Kể từ khi học ở ngôi trường này, những điều kì lạ đang dần diễn ra mà Khanh không sao lí giải được.

Khanh liên tục ngoái đầu về phía sau, chỉ sợ vong ma khủng khiếp ấy lao ra đoạt mạng. Nước mắt Khanh lúc này đã lăn dài trên má.

Trong đầu Khanh cầu xin, gọi tên các mẹ, các dì, tổ tiên ông bà cứu thoát cô khỏi khung cảnh này.
Thế rồi trong phút chốc, Khanh thấy cánh cửa sắt đầu hành lang tầng 1 hiện ra, Khanh cuống cuồng lao xuống. Chân cô đã mềm nhũn, cô ngã nhào ra giữa sân trường do mất đà. Đầu gối Khanh đau nhói, trầy xước, máu đã chảy ra rơm rớm. Nhưng những vết thương này đâu có thấm gì. Khanh khẽ thở nhẹ vì đã thoát được ra ngoài.

Người Khanh vẫn run lẩy bẩy vì trải qua cơn kích động vừa rồi. Tà phép của vong ma đó thật sự không thể ngờ tới được. Nó đã khiến Khanh lạc vào mê cung không lối thoát của nó, suýt nữa Khanh đã không thể thoát ra được, cứ chạy mãi trong vô định. Đây có lẽ vẫn là vong ma lần trước Khanh gặp ở trong khu nhà vệ sinh cũ trong phòng thể chất, cũng chính là vong ma theo sau ám cô Trang. Tại sao nó lại chú ý tới Khanh cơ chứ? Cô đã gặp phải nó quá nhiều lần. Có lẽ nào đúng như lời con Thảo nói, Khanh đã bị nó “chấm” kể từ ngày ấy?

Cô nhìn về phía tòa nhà ba tầng đang chìm dần vào trong màu xám bàng bạc của màn đêm đang xuống. Trong thoáng chốc, Khanh nhìn thấy vài bóng người trên hành lang tầng 3 quay vào bên trong rồi biến mất. Quả thực ngôi trường này không ổn... không ổn một chút nào.

Khanh loạng choạng bước đi về hướng nhà để xe, dắt xe đạp ra ngoài cổng trường gửi ở quán nước rồi đứng đợi hội thằng Lân. Cô đứng chờ tới khi trời tối sụp hẳn nhưng chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện. Chúng nó lừa gạt Khanh ư? Hay vì chúng sợ? Sau cùng, cô phải đạp xe về nhà trong sự tức tối hậm hực vì không được việc gì.

Sáng sớm hôm sau, Khanh giật mình tỉnh giấc vì tiếng la thất thanh của bà ngoại ở sau vườn:
“Quỷ tha ma bắt! Trời ơi ! Quỷ tha ma bắt rồi!”

Cô bèn mắt nhắm mắt mở xuống giường, đi ra ngoài tìm xem bà đang ở đâu. Hóa ra bà ngoại đang ở sau vườn, lúi húi bên cạnh chuồng gà, nét mặt vô cùng cáu giận. Tay bà quờ vào trong chuồng, nắm cổ từng con gà lôi ra. Khanh ngạc nhiên nhận ra, chúng đã chết hết cả, bộ lông rũ rượi, mắt trợn trắng dã.

“Sao... sao lại thế này...” Khanh lẩm bẩm.

“Trời ơi, công toi rồi, bao nhiêu tiền vốn của tôi!” Bà ngoại ôm đầu, chân giậm xuống đất. “Không hiểu thứ quái quỷ gì đang xảy ra ở cái làng này nữa...”

“Còn MÀY nữa!” Đột nhiên bà quay sang chỉ vào mặt Khanh, gương mặt đầy nét hằn học.

“Mày về đây ăn chực nằm chờ tốn cơm gạo, chẳng được cái việc gì, còn mang lại xui xẻo! Nhanh nhanh rồi biến đi cho khuất mắt tao!”

Nói xong bà hậm hực đi ra bếp. Khanh thấy hơi sốc và tức giận trong lòng. Chẳng có bà ngoại nào lại đối xử với cháu như thế cả. Tại sao bà lại ghét Khanh đến vậy? Tại sao cô chẳng có lấy nổi một người thân thích yêu thương mình?

Chiều hôm ấy đi học, tất cả nhận được tin cô Trang đã mất.

Khanh cũng thấy có sự xót xa khi nghe thấy tin này, dù trước đấy Khanh không yêu quý cô giáo cho lắm. Nhảy từ tầng 3 xuống như vậy, cơ hội sống cũng khá thấp, chưa kể có thể có sự can thiệp của tâm linh...

Lễ viếng của cô giáo Trang sẽ diễn ra vào sáng hôm sau, các lớp sẽ đến viếng theo tập thể chứ không đi theo cá nhân riêng lẻ. Khanh cũng hơi ngại việc đi tới đám ma nhưng cô Phương đã nhấn mạnh rằng cả lớp sẽ đi đông đủ để tới chia sẻ nỗi đau cùng gia đình cô Trang nên Khanh cũng sẽ phải tham gia.

Sau giờ học, Khanh đạp xe ra khỏi trường, chỉ cần được tan học là cô thấy tâm trạng sảng khoái hơn chút. Ở trong ngôi trường đó, cùng với những trải nghiệm vừa qua, cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngày hôm nay Khanh cũng chẳng thèm tới lớp A3 để tìm hội ba thằng nhát cáy kia. Chúng bội ước với Khanh thì coi như đã thua cuộc. Trên đường về, Khanh rẽ tạm vào một con ngõ vắng vẻ, nhìn ra đồng ruộng để hút điếu thuốc. Ở cách đó một đoạn, một vài người đàn ông đang dốc từng bao tải trắng đựng thứ gì đó ra đồng và lúi húi đào đất chôn.

Trên bầu trời vẫn còn vài cánh chim đen bay liệng về tổ. Không gian hoang vu xung quanh khiến Khanh càng nhớ sự tấp nập của thành phố, nhớ cả bé Na. Thi thoảng Khanh vẫn gọi điện lên hỏi thăm các mẹ các dì và nói chuyện với con bé. Khanh muốn nhanh chóng hoàn thành xong việc học để được quay trở lại đó.

“Này…. Này…” Bỗng từ phía sau lưng Khanh, một giọng nói run run cất lên. Khanh giật bắn mình quay về hướng ấy, tay vội giấu điếu thuốc ra sau lưng.

Giọng nói đó phát ra từ một bà lão khoảng 80 tuổi, có lẽ vừa đi ra từ nhà dân nào đó. Bà lão cất tiếng hỏi:

“Cháu… có biết đường sang xóm Hạ không?”

“Cháu không” Khanh đáp.

“Thế bạn cháu… có biết không? Hỏi bạn cháu…xem”

“Bạn nào ạ?” Khanh nhìn xung quanh, chẳng có một ai trừ những người đàn ông ở xa kia.

“Muộn rồi… các cháu về đi… Gà chết hết rồi… Phải qua xóm Hạ ngay… Có điềm… có điềm…” 

Bà già lẩm bẩm rồi đi mất hút, có lẽ hơi lẩm cẩm. Hút nốt xong điếu thuốc, Khanh đạp xe ra về, đi qua chỗ những người đàn ông kia. Cô nhận ra thứ đựng trong các bao tải trắng là xác những con gà chết đang được đổ vào hố chôn và phun khử khuẩn. Có lẽ có dịch bệnh nào đó đang lan ra ở trong thôn.

Sáng hôm sau, lớp Khanh tập trung tại trường để lên xe tới nhà cô giáo Trang viếng cô lần cuối. Khanh chọn ngồi ở hàng ghế gần cuối của xe, tách xa với lũ bạn cùng lớp ở bên trên. Ai cũng mặc đồng phục hoặc quần áo đen trắng, chỉ riêng Khanh mặc chiếc áo khoác vàng. Khanh cũng không có nhiều quần áo, chủ yếu là được các mẹ mua cho. Có gì mặc nấy, Khanh không để ý lắm. Chỉ là có vẻ việc này làm cho cô Phương và một số học sinh khác không thoải mái, nhìn Khanh bằng ánh mắt dò xét.

Chiếc xe khách nhỏ chạy vòng quanh thị trấn, qua vài con đường, vài lối rẽ rồi cũng chuẩn bị dừng bánh trước một ngôi nhà. Khanh đã nghe thấy tiếng kèn đám ma vang lên thê thiết từ phía trước. Cả lớp xếp hàng xuống xe trong im lặng. Phía trước cửa nhà cô giáo cũng đã có một đám đông đang đứng, có cả một số học sinh lớp khác.

Nhà cô Trang chỉ là một căn nhà nhỏ nhắn bình thường có ba tầng, xây thành hình ống, phía trước nhà có một khoảnh sân khá rộng, giờ đã được che bạt và bày các bàn uống nước để tiếp khách tới. Ở phòng khách bên trong, linh cữu đã nằm ở đó, phía trước là bàn thờ bày đồ cúng, khói hương nghi ngút và có di ảnh.

Khanh nhìn về hướng đó, khẽ cảm thấy kì lạ. Người vừa mấy hôm trước cô vẫn còn gặp giờ đã nằm đó, lạnh lẽo, câm lặng. Lớp Khanh xếp hàng để vào thắp hương cho cô giáo. Cô Phương đã đi trước, nắm lấy tay mẹ của cô Trang để chia buồn. Đứng bên cạnh linh cữu còn có một đứa trẻ tầm 5,6 tuổi, ánh mắt ngấn nước, khuôn mặt nhợt nhạt. Đây có lẽ là đứa con nhỏ của cô Trang, thật tội nghiệp. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của chồng cô đâu cả.

Khanh đứng cuối hàng, theo thứ tự mà lên vái lạy. Trước đó, cô Phương và lớp trưởng đã đại diện cho cả lớp thắp ba nén hương. Càng lại gần linh cữu, Khanh lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, dù xung quanh vẫn có đông đúc các học sinh, người viếng cùng hương thơm trầm nghi ngút.

Khanh đứng gần bàn thờ, khuôn mặt cố gắng trưng ra vẻ trầm ngâm còn ánh mắt lại khẽ quan sát mọi thứ trước mặt. Bất giác, Khanh nhận ra một làn khói trắng đang quẩn quanh chiếc quan tài của cô Trang. Có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thế giới này?

Khanh bước tới, làm theo những đứa bạn phía trước, chắp tay cúi đầu vái ba vái. Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Khanh chạm phải tấm di ảnh của cô giáo đã khuất. Từ đêm Khanh mộng mị về mẹ Khanh, Khanh đã trở nên sợ hãi những tấm ảnh thờ. Khanh quay mặt đi, tránh né không nhìn vào đó nữa thì đột nhiên, một đứa bạn cùng lớp đứng cạnh Khanh kêu lên:

“Aaa.. Nhìn kìa”

Khanh quay đầu lại, thấy nó đang chỉ tay về phía trước, về hướng tấm di ảnh. Tiếng kêu của nó khiến mọi người đều nhìn theo.

Khanh nhận ra ở trên nền xanh của tấm di ảnh, có thứ gì đó đang loang ra: một màu đỏ như máu ở hai bên tai, dưới hai mắt của người mất. Trông thật kinh khiếp.

Khanh cũng vô cùng kinh ngạc với điều đang diễn ra. Thế rồi đột nhiên, làn khói vẫn trôi lảng bảng quanh quan tài lúc nãy, tụ lại rồi lao vút về phía Khanh như một cơn lốc. Khanh không kịp phản ứng gì, chỉ thấy một cơn lạnh buốt xộc vào người. Hai tai Khanh ù đi, nghe thấy tiếng nói khẽ rít bên tai:

“Cẩn thận... cẩn thận...”

Khanh loạng choạng ngã nhào ra sau, tâm trí trở nên mơ hồ.

Đúng lúc đó, bát hương phía trước di ảnh cô Trang bắt lửa cháy phừng lên, chân nhang đó bén lửa như một bó đuốc. Mẹ cô đứng gần đó vội vàng lấy nước dập tắt, mếu máo khóc lóc, tay chắp vào nhau mà lạy. Thật thương tâm. Khanh lồm cồm đứng dậy kẻo cản trở những người tới viếng sau.

Xong xuôi, cả lớp lại lần lượt ra xe. Khanh nghe tiếng những đứa xung quanh xuýt xoa bàn tán với nhau:

“Tấm di ảnh chảy máu chúng mày ơi... Chắc cô oan ức lắm.”

Đám học sinh lục tục kéo nhau đi ra, chỉ thoáng thấy cô Phương khẽ xoa lưng mẹ cô Trang, thì thầm vào tai điều gì đó.

Trên đường về, bọn con trai con gái lớp Khanh vẫn tiếp tục bàn tán sôi nổi về những sự kiện lạ vừa xảy ra. Cô Phương nghe thấy liền nghiêm giọng: “Nào, bàn tán linh tinh ít thôi. Hôm nay thời tiết hanh khô, rồi do chất liệu làm ảnh không tốt nên bị loang màu, cháy hương. Tôi cấm các anh các chị về đồn thổi thêu dệt lên nữa đấy...”

Tuy vậy, chỉ có Khanh mới chứng kiến và nghe được lời nhắn nhủ cuối cùng của cô Trang: Cẩn thận. Cô bảo Khanh cẩn thận cái gì?

Xem Tiếp chap 12 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn