Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 13

 CHƯƠNG 13: HỒ TỬ THẦN

Xem lại chap 12 : Tại Đây

Chiếc cặp tóc ấy vô cùng quen thuộc, Khanh đã từng nắm trong lòng bàn tay nên cô còn nhớ rất rõ – chiếc cặp tóc từng khiến cô Trang sợ hãi tới mức biến sắc. Khanh nhìn thẳng vào gương mặt nữ sinh đang ngồi trên xe khách đó, bàn tay lạnh cóng.

Nữ sinh đó không có khuôn mặt.

Nói đúng hơn, phần mặt của cô ta chỉ còn là chiếc đầu lâu vô hồn, mái tóc dài buông xuống vai đã có phần xơ xác, bàn tay trơ xương của cô ta nắm chặt chiếc quai ghế phía trước. Từ hai hốc mắt, hai dòng máu đỏ vẫn chảy ra ròng ròng. Khanh khẽ cảm thấy những nỗi uất hận nào đó đang tỏa ra từ người cô ta – một vong hồn không thể siêu thoát. Chân Khanh run lên.
“Rắc… rắc… rắc…” Tấm kính cửa sổ ngay cạnh chỗ cô ta ngồi chợt nứt dần ra.


“Choác!” Cửa sổ vỡ tung, những mảnh thủy tinh bay ra, bắn về phía người Khanh. Khanh hoảng hốt giơ tay lên đỡ theo phản xạ. Thế nhưng không có thứ gì chạm phải tay Khanh cả.
Khanh ngẩng mặt lên nhìn tiếp thì chợt nhận ra cửa sổ vẫn nguyên si, không có chút suy xuyển nào. Vong hồn nữ sinh kia cũng đã biến mất. Hay là Khanh hoa mắt…

Cô ta là ai? Tại sao lại quanh quẩn ở nơi này? Cô ta còn lưu luyến điều gì… ? Liệu có phải chính là nữ sinh trong lời đồn không? Tại sao cô ta luôn bám theo Khanh vậy?

Khanh cảm thấy không ổn khi đứng đây một mình, bèn vội vàng quay ngược trở lại phía cổng trường để tìm chút hơi ấm ở chỗ đông người. Khanh đứng bần thần ở một chỗ ngay trước cổng trường, vẫn suy nghĩ mông lung.

“Này! Không ra xe à? Đến muộn à?” Giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai Khanh. Khanh ngẩng lên nhận ra thằng Vũ đang đứng trước mặt, phía xa xa là đoàn lớp Khanh đang ra xe.

“Ờ... ờm...” Khanh chưa kịp đáp lời một câu tử tế thì thằng Vũ đã nắm lấy quai ba lô của Khanh kéo xềnh xệch đi.

“Nào! Khó chịu!” Khanh giằng ba lô ra khỏi tay nó. Nó nở nụ cười khoái trá như mọi khi. Ánh mắt lém lỉnh của nó ẩn sau lớp kính cận trên mặt. Chẳng hiểu sao Khanh không bực được nó lâu, y hệt như lúc ở cạnh cái Na vậy.

“Đi nào đi nào…” Nó nói rồi bước về phía trước.

Có thằng Vũ đi cùng, Khanh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Khanh đi theo nó ra xe của lớp. Nó đi thẳng xuống cuối xe ở hàng ghế cao hơn, ngồi sát cửa sổ. Khanh thấy thế bèn ngồi phịch xuống cạnh nó, cảm giác thoải mái hơn là ngồi một mình một hàng. Dù sao chiếc xe này cũng chỉ đủ chỗ cho cả lớp Khanh ngồi, kiểu gì Khanh cũng phải ngồi cạnh ai đó thôi.
“Ê...ê.. Thế mày ngồi vào trong này đi, tí tao còn chơi bài với mấy thằng kia...”

Thằng Vũ thấy Khanh ngồi cạnh, có vẻ vướng víu, bảo Khanh ngồi vào bên trong. Một lát sau xe khởi hành, Khanh đã vội chụp chiếc mũ lưỡi trai xuống sát mặt, ngủ một giấc ngắn.
Chỉ 45 phút sau, xe đã gần tới nơi. Tiếng ồn ào chơi bài của bọn thằng Vũ bên cạnh khiến Khanh không thể ngủ sâu giấc được.

Xe cập bến, Khanh và các bạn xuống bãi đỗ xe, đi bộ vào khu công viên nghỉ dưỡng. Khu vực quanh hồ Kiểm này khá rộng rãi, nhiều cây xanh, gió thổi man mát. Khanh thấy sảng khoái.

Cả lớp tập trung rồi tới nhận lều trại của lớp mình. Ở đây còn có những dải rừng thông hai bên trông có vẻ rất bí ẩn, cổ kính. Lớp Khanh được phân vào một chiếc lều xanh lớn nàm sát bên rừng thông. Tất cả vào trong đó để đồ.

“Buổi sáng các em tham quan thoải mái, chơi các trò chơi trong khu công viên. Đúng 11 giờ tập trung lại để cả lớp ăn trưa nhé!” Giọng cô Phương vang lên sang sảng giữa lều.
“Cả lớp nhớ này: Không rủ nhau chơi các trò chơi nguy hiểm, không nghịch và trèo qua các lan can gần hồ nước, nhớ chưa?”

“Vâng ạ...” Cả lớp đồng thanh.

“Buổi chiều sẽ chấm trang trí trại. Các bạn được phân công làm luôn đi các con nhé...”
Hóa ra còn mấy trò thi thố này nữa. Khanh ngồi ở một góc lều, khẽ quan sát những đứa khác lúi húi xếp đồ, cười nói với nhau. Đội trang trí lều đã mang ra nào là bút, màu sơn, kéo, hồ, bột kim tuyến đủ kiểu, la liệt ở trên sàn.

Ngồi bên trong thấy bí bức, Khanh bước ra khỏi lều ra ngoài, tay đút vào trong túi quần. Trong không gian thoáng đãng này, nếu hút được một vài điếu thuốc thì phiêu lắm đây.

Đối diện rừng thông và các rừng cây xanh khác là một con đường rải đá khá bằng phẳng, ngăn cách khu rừng với một chiếc hồ lớn, được gọi là hồ Kiểm. Chiếc hồ khá rộng, màu nước xanh thẫm, trải ra mênh mông. Xung quanh hồ đều có lan can gỗ ngăn cách, trồng những bụi hoa nhiều sắc màu. 

Nếu đi thẳng xuống dưới khu dưới sẽ có một khu vực trò chơi vận động, trượt cỏ cho người tới tham quan. Khanh đi xung quanh công viên một vòng, chân đã cảm thấy mỏi rã ra. Rất đông học sinh đang tập trung ở khu vực trò chơi vận động này, tranh nhau lượt chơi. Khanh ngồi ở một chiếc ghế gần đó, vui vẻ quan sát.

“Ê! Ê! Khanh!”

Khanh nghe thấy tiếng ai gọi Khanh bèn quay lại. Khanh nhận ra thằng Vũ đang đứng ở trước cửa hàng tạp hóa gần đây.

Khanh hất đầu lên ý hỏi nó gọi gì.

“Ra chơi cầu không? Thiếu một chân!” Nó đáp.

Chơi cầu hả? Trước đây ở nhà tình thương, Khanh cùng các em chơi suốt đến thành thạo trò này rồi. Xung quanh thằng Vũ có vài thằng con trai lớp Khanh và một số đứa lạ mặt, hình như ở lớp khác nữa. Chúng nó nhìn Khanh dò xét, có vẻ không chào mừng lắm nên Khanh có phần ái ngại.

“Nhanh lên ơ kìa! Ra đây!” Thằng Vũ lại giục. Chẳng hiểu sao nó cứ nhất định phải gọi Khanh. Nể nó, Khanh bước tới tham gia. Cả đám xoay thành một vòng tròn để chơi.
Thằng Vũ phát cầu đầu tiên, một đường chuyền khá đẹp. Từ đó, quả cầu chuyền qua chuyền lại, nhiều lúc cũng rơi xuống đất, nhưng chưa tới lượt Khanh. Thằng Vũ nhanh nhẹn lấy ngực đón lấy quả cầu trong lượt tiếp, một động tác khéo léo rồi hất xuống chân, đá về phía Khanh.
“Này! Đỡ lấy!” Nó nói.

Khanh hơi giật mình nhưng cũng đưa chân lên đỡ, vặn má trong tung lên một hai lượt rồi chuyền đi bất kì. Từ đó, quả cầu chuyền tới Khanh nhiều hơn và cô không để lỡ quả nào.
“Chà... chơi giỏi đấy!” Thằng học sinh đứng bên cạnh Khanh khen. Khanh cảm thấy có chút gì đó hãnh diện trong lòng.

Chơi miệt mài một lúc đã thấm mệt, cả hội rủ nhau đi trượt cỏ.

Thằng Chiến lớp Khanh quay sang bảo với Khanh: “Con gái mà chơi máu phết nhỉ!”

Thằng Vũ cười cười đáp: “Ấy, con gái gì, nó khác gì tao với mày đâu. Nhìn dáng nó là biết nó chơi thể thao giỏi rồi... Mấy thằng khác đá cầu đần lắm...”
Khanh nghe thấy thế lại cảm thấy có nỗi buồn dấy lên trong lòng. Rõ ràng là thằng Vũ khen Khanh, thế mà tại sao...

“Đi trượt cỏ không Khanh? Đi!” Thằng Vũ vẫy vẫy tay.

Khanh nửa muốn đi nửa không, trong lòng vẫn khó chịu vì câu nói vừa rồi của thằng Vũ, dù cô cũng tự công nhận mình chẳng ra dáng con gái tí nào. Cuối cùng, bước chân Khanh lại vẫn đi về hướng sân chơi.

Một xe trượt sẽ có hai người ngồi lên. Khanh tần ngần đứng đợi tới lượt rồi ngồi xuống xe. Khanh dự định sẽ trượt xuống một mình.

Bỗng dưng có người ngồi phịch xuống phía sau Khanh, đôi chân ghé sát chân Khanh. Khanh quay người lại và nhận ra đó là thằng Vũ. Tim Khanh khẽ đập đánh “thịch” một cái.

“Tao bị lẻ ra. Chơi ké cái nào...” Nó cười nói.

Chiếc xe bị đẩy lao vút xuống, cảm giác vô cùng sảng khoái, như được trút những mệt mỏi ra khỏi lồng ngực. Đến gần tới chân đồi, chiếc xe nghiêng rồi đổ nhào ra, cô và thằng Vũ đều bị lăn ra bãi cỏ hơi sắc, nằm thẳng cẳng, cười vui vẻ. Chưa khi nào Khanh thấy vui đến vậy.

Thằng Vũ đã đứng dậy luôn, chạy ngược lên trên đỉnh đồi để chơi tiếp. Khanh cũng đi theo phía sau. Lên tới nơi, Khanh đã thấy nó trèo thoắt lên một chiếc xe khác của thằng Chiến, cả hai đẩy nhau xuống cái vèo. Cảm giác hụt hẫng lại dâng lên một cách khó hiểu. Khanh trượt xe xuống một mình trong lần tiếp nhưng không còn cảm thấy vui như lần đầu.

Xe vừa dừng lại, Khanh đứng dậy bỏ đi. Dù sao Khanh cũng cô độc quen rồi, tới giờ vẫn tốt nhất là nên như thế. Cô tiếp tục đi bộ xung quanh hồ, để đầu óc miên man.

Khanh đi theo hướng ngược lại tới một khu đồi vắng, xa lều trại và khu vui chơi, ở gần cuối công viên. Ở đây chẳng có mấy học sinh đi lại, chỉ có vài chiếc xe đạp chúng nó thuê chạy cái vèo qua.

Khanh đi ngang một lùm cây, chợt nhận ra một hình dáng quen thuộc Khanh vừa gặp hôm qua: Thằng Lân béo lớp 12A3. Nó đang đứng lặng lẽ bên lan can cạnh hồ, khuất sau một chiếc cây lớn. Nó đứng im lặng như đang nhìn thứ gì đó rất chăm chú. Ở xung quanh đó, giữa các lùm cây, muỗi bay khá nhiều, thi thoảng còn có những con bướm nhỏ lượn quanh, đậu lên vai nó, nhưng dường như nó chẳng hề bận tâm lắm.

Khanh cũng thấy hơi lạ vì ngày hôm nay nó không dính lấy hai người bạn chí cốt của nó là Việt và Dũng nhỉ?

Không muốn liên quan thêm, Khanh lờ đi và tiếp tục chuyến bộ hành của mình.
Khanh trở về lớp cho bữa ăn trưa và các cuộc thi vào buổi chiều.

Buổi chiều trôi qua trong suôn sẻ. Trường tổ chức các cuộc thi kéo co, đố vui, chấm lều trại các lớp. Khanh cũng hào hứng đứng xem các lớp tham gia, kể cả đại diện lớp Khanh. Lớp 12A6 của Khanh là lớp cuối khóa, không giỏi về thể lực hay trí tuệ quá để thắng mấy lớp chọn phía trên nhưng cũng giành được giải Ba trang trí trại, cũng là có cố gắng.

Rồi cũng tới lúc mọi người thu xếp và dỡ lều trại để chuẩn bị ra về.

Đúng lúc đó, Khanh nghe tiếng huyên náo ngay ngoài cổng rạp:

“Có tai nạn! Có tai nạn rồi chúng mày ơi!!” Giọng của một thằng con trai đang vỡ giọng ồm ồm la lên.

Tiếng xôn xao ào lên từ các lều trại xung quanh. Bọn lớp Khanh cũng chạy ra ngoài xem:
“Chuyện gì... chuyện gì thế?”

“Thằng gì bên lớp A3 ngã xuống hồ rồi!” Tiếng một học sinh khác cất lên.

“Ở hướng đằng kia kìa!” Chúng nó chỉ trỏ rồi kéo nhau chạy lên phía đằng trước. Khanh tò mò nhìn ra ngoài rồi cũng chạy theo. Đó là hướng ngược với khu vui chơi, điểm cuối của công viên mà khi trưa Khanh vừa đi bộ tới.

Càng chạy về hướng đó, đám học sinh tụ tập lại càng đông đúc hơn, trông mặt ai cũng có vẻ sốt ruột và nghiêm trọng. Ở sát một cây thông lớn, người bu kín đặc. Đã có tiếng gọi thảm thiết của ai đó vang lên, báo cho Khanh một dấu hiệu chẳng lành.

Khanh dùng sức lách vào giữa đám đông học sinh đang đứng trên đường. Khi nhìn thấy thấp thoáng điều gì đang diễn ra, Khanh chợt sững người.

Ở trên mặt nước hồ đen lạnh tái giữa buổi chiều, có một bóng người đang nằm úp xuống dưới nước. Đó là một người nam, mặc bộ quần áo đồng phục trường Khanh và có thân hình hơi đậm. Chẳng lẽ đây là...?

Ở ngay cạnh lan can, tiếng gọi thất thanh khàn đặc của một học sinh vẫn đang vang lên, đó chính là thằng Dũng. Khanh thấy có chút ngạc nhiên khi thấy bộ dạng mất bình tĩnh này của nó. Nó cứ khuỵu cả chân xuống, bám vào thành lan can không đứng vững.

“Lân! Lân! Sao lại thế này...” Nó cứ kêu lên. Thằng bạn đứng bên cạnh đang kéo chặt tay nó ắt hẳn là thằng Việt. Một người từng lạnh lùng kiêu căng như thằng Dũng cũng phải suy sụp đến thế này.

Vậy là linh cảm của Khanh đã đúng, người đang nằm dưới nước kia là thằng Lân.

Xem tiếp chap 14 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn