Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 7

 Lưu Manh Bắt Ma:

Chap 7
Xem Lại chap 6 : Tại Đây
___________
Tuy rằng tên tiếp tân nói vậy nhưng chẳng hiểu sao Phong vẫn cảm thấy bất an,hắn nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp:
-Vậy từ hôm qua tới giờ có ai khả nghi đi vào đây không?
Tiếp Tân:
-Không,có người vừa "tự tử" ở cửa sau khách sạn nên cũng vắng khách...Nhưng mà lúc nãy có một tên nhà quê say rượu vừa vào thuê phòng…
Phong bực nhọc đáp:
-Say rượu thì có gì đáng nghi mà nói với tôi chứ! Thôi được rồi, để tôi lên sân thượng tìm thử thêm lần nữa!

Nói đoạn thì Phong cùng hai tên đàn em liền nhanh chân bỏ đi lên lầu. Một lúc sau khi đến trước cầu thang dẫn lên sân thượng thì Phong cũng vừa thấy Khanh bước xuống. Nhận thấy tên Phong trước mặt giọng Trang run run khẽ vang trong đầu Khanh:
"...Hắn...Chính...Chính là hắn đó...Anh Nhanh rời khỏi đi,chúng ta lấy được điện thoại là đủ bằng chứng cho công an bắt hắn rồi."
Thấy Khanh bước xuống từ sân thượng thì Phong nhanh tiến bước tới gặng hỏi:
-Ê thằng kia,mày vừa đi đâu đó!
Lúc này Khanh cũng biết rằng không nên làm liều ở hang ổ của chúng nên cũng vội nhanh trí tiếp tục vờ như đang rất xỉn:
-Ơ...Tôi...Tôi tìm nhà vệ sinh…
Phong nói như quát:
-Nhà vệ sinh trong phòng có sao lại lên tới tận đấy hả???
Khanh:
-Ọe...Vậy...Vậy sao..? Vậy thì...Về phòng tè một cái cho đã nào...He he he…
Khanh nói dứt câu thì liền loạng choạng bước ngang qua Phong. Đoạn Phong bực nhọc chửi ra miệng rồi mặc kệ Khanh mà bước tiếp lên sân thượng:
-Mẹ nó,cái thằng điên!!!
Khi đã thoát khỏi tầm mắt của 3 tên kia thì Khanh liền từ tư thế loạng choạng vờ vật chuyển sang tốc độ mà nhanh chân phi thẳng xuống lầu. Cùng lúc đó tên Phong cũng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở Khanh,hắn cất giọng hỏi hai tên đàn em:
-Tụi bây có ngửi được mùi rượu hay bia từ thằng vừa rồi không?
Nghe Phong hỏi thì hai tên đàn em cùng nhau lắc đầu đáp:
-Dạ không! Em chỉ nghe được mùi mồ hôi thôi!
Như đã biết có chuyện không ổn,Phong thốt lớn:
-Chết mẹ rồi!!! Đuổi theo thằng hồi nãy cho tao!!
Phong vừa dứt câu thì ngay lập tức chạy theo hướng của Khanh vừa khuất dạng, đoạn cả 3 đuổi theo xuống tới đất thì đã thấy Khanh vừa leo lên xe đạp chạy vụt mất. Khanh lớn tiếng:
-Nhanh nhanh!! Rượt theo tốm đầu nó lại!
Nghe Phong giựt đuổi theo Khanh thì một trong hai tên đàn em của hắn liền đáp:
-Nhưng mà...Lỡ nó là công an thì sao anh Phong??
Phong:
-Má mày ngu vậy!!! Công an thì nó gông đầu cả lũ rồi chứ mắc gì lén lút giả vờ xỉn như thế!!!
Đoạn cả 3 tên vội vả leo lên một chiếc xe máy rồi đuổi theo hướng Khanh vừa bỏ chạy,chỉ chốc lát thì bọn chúng cũng đã thấy vóc dáng của Khanh đang hì hục đạp xe phía trước.
"Không xong rồi,bọn chúng đuổi theo phía sau kìa"
Nghe giọng Trang thì Khanh vội quay đầu lại,nhưng bấy giờ thì 3 tên kia chỉ còn cách cậu không quá 5 mét. Chẳng nghĩ gì nhiều Khanh liền vội vã rẽ vào một con hẻm vắng người, ngay lập tức nhóm của Phong cũng liền bám sát theo cậu.
Chạy vào con hẻm chẳng được bao lâu thì thì đám 3 người kia như đã bám sát được phía sau Khanh,đoạn tên cầm lái kéo cứng ga đâm thẳng vào phía sau chiếc xe đạp,ngay lập tức chiếc xe ngã lộn nhào về phía trước,Khanh cũng té xuống nhưng cậu giữ thế tiếp đất an toàn nên chẳng có xây xuất gì trên người.
Thấy Khanh không còn ý định bỏ chạy nữa thì tên Phong chỉ tay vào mặt cậu chửi lớn:
-Mày ăn trộm đồ của khách sạn đúng không?... Hai thằng bây lụt soát người nó
nó cho tao!!!
Nghe Phong ra lệnh thì hai tên đàn em của hắn bước tới khanh với điệu bộ dữ tợn, bấy giờ chỉ thấy trên đôi mắt của Khanh đang lóe lên một ánh nhìn mang đầy sát khí về hướng của Phong.
-Thằng ranh con!!! Mày mà chạy nữa là tụi tao đập què chân mày luôn đấy!!! Ngoan thì đứng im cho tụi tao…
[Cốp!!!]
Một trong hai tên đàn em của Phong còn chưa nói hết câu thì đã ăn trọn một cái chỏ thẳng vào bàn tang từ phía Khanh,hắn ngã gật xuống đất ngay lập tức trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Phong và tên còn lại. Khanh khẽ nhếch miệng cười tự đắc nói với giọng thách đố:
-Ha ha, tao đâu có tính chạy làm gì...Còn hai đứa bây...Đã thằng nào tính chạy chưa???
Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì lại lần nữa Khanh tung chân đạp thẳng vào chấn thủy của tên còn lại, Nhận cú đạp hết lực của Khanh hắn ta văng người ra xa gần cả mét rồi lăn mấy vòng nằm quằn quại trên đất. Đoạn Khanh tiếp tục cất giọng giễu cợt:
-Ban nãy đuổi theo tao hùng hồn khí thế lắm mà? Sao giờ nằm đất thê thảm vậy...Ngồi dậy mà đuổi anh mày nữa đi mấy con vịt!!!
Đứng trước Khanh lúc này tên Phòng giận đỏ cả mặt,nhưng hắn cũng biết rõ là bản thân cũng chẳng thể làm gì được tên giỏi võ kia,đoạn Khanh lao tới Phong tính tẩn cho hắn một trận thì Phong liền quay lưng bỏ chạy như chối chết,Khanh tính đuổi theo thì giọng của Trang khẽ vang lên trong đầu cậu:
-Đừng đuổi theo hắn! Chúng ta có chiếc điện thoại là được rồi, nhanh rời khỏi đây thôi, kẻo lát nữa hắn gọi người tới thì rắc rối lắm đấy!
Tuy muốn đuổi theo để tẩn Phong một trận cho hả dạ nhưng vì nghe Trang nói vậy nên cậu cũng đành bóp bụng bỏ qua. Khanh nhìn theo hướng Phong chạy mất cất giọng nói:
-Không để tôi đấm hắn vài cái cho hả dạ!
Trang:
" kiểu gì thì hắn cũng sẽ bị bắt khi chúng ta có bằng chứng, Đánh hắn chỉ sợ mang lại rắc rối cho anh thôi. "
Nói đoạn thì Khanh cũng lưng tiến bước lại xe đạp,nhưng khi thấy chiếc xe vữa nãy sau cuộc va chạm đã có chút móp méo thì Khanh thốt thoảng nói:
-Chết cha tôi rồi!!! Con nhóc tiểu quỷ kia mà thấy xe nó như vậy thì chắc tôi sẽ bị nó tống cổ ra khỏi nhà luôn quá!! ...
[............]
Chỉ thoáng chốc mà ánh chiều tà đã ngả vàng trên khắp cả thành phố,leo lên chiếc xe Khanh khẽ đạo chân đi được một đoạn thì khẽ nói trong miệng:
-Vậy bây giờ đem cái điện thoại này ra đồn công an nhé!
Trang:
" ...Tôi có thể nhờ anh một chuyện nữa không? "
Khanh:
-Thầy tôi hay dạy rằng đã không giúp người thì thôi,nhưng khi đã giúp thì phải giúp cho trót! Cô cứ nói đi.
Trang:
" Tôi muốn...Chuyển vài lời tới ba mẹ mình,sẵn tiện anh cũng có thể để chiếc điện thoại này lại nơi họ luôn mà không cần phải mang tới đồn công an làm gì "
Khanh nghe xong thì vui vẻ gật đầu đáp:
-Được thôi, Dẫn đường cho tôi đi!
Chiếc xe đạp của Khanh cứ vậy mà rẽ qua nhiều con đường nhỏ cho tới lộ lớn,bầu trời cũng dần lặn tắt nhường lại ánh sáng cho những ngọn đèn đường hai bên hè phố.
[Lạch Cạch, Lạch Cạch]
Tiếng cộc cạch của chiếc xe đạp bỗng dưng dừng lại trước một căn nhà trong con hẻm vắng lặng thưa người. Thoạt nhìn ngôi nhà sang trọng với 4 tầng kia thì có thể đoán được gia đình Trang cũng thuộc dạng giàu có. Lúc này đây trong căn nhà ấy đang toát ra một không khí bi thương của của tang lễ.
Cảm thấy lạ nên Khanh tò mò hỏi:
-Sao đám tang của cô vắng người vậy?
Trang:
" Tôi còn trẻ, người ta lại nói rằng tôi tự tử nên đám tang chỉ được làm gọn gàng tránh ồn ào...Vậy nên nó đã xong từ tối qua và sáng nay rồi…"
Khanh:
-Vậy à...Thế bây giờ tôi phải làm sao đây?
Trang:
" Anh giúp tôi soạn một dòng tin nhắn trên điện thoại,sao đó đặt trước cửa nhà bấm chuông gọi họ ra là được rồi "
…..
Nghe theo Trang Khanh liền lấy chiếc điện thoại ra rồi soạn một dòng tin nhắn như cô nói, đoạn cậu đặt nó trước cửa bấm chuông rồi nhanh chân chạy sang bên kia đường nấp. Tiếng chuông nổi lên không lâu thì thì từ trong nhà bước ra một người phụ nữ độ hơn 40, khuôn mặt hốc hác tiều tụy cứ như đã phải thức trắng nhiều giờ không ngủ được. Bà ta mở cánh cổng rào, đưa ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh không thì ai, bấy giờ chỉ thấy chiếc điện thoại quen thuộc của Trang đang dưới chân mình. Đứng bên góc đường lúc này Khanh có thể nghe rõ giọng của người phụ nữ ấy gọi lớn,giọng có chút xúc động:
-Ông Ơi...Điện thoại...Điện thoại của con Trang nè!!!
Hai vợ chồng lớn tuổi kia tay run cầm chiếc điện thoại của Trang mà cổ cứ như có gì đó đang nghẽn lại, vừa mở màn hình thì đã có một dòng chữ hiện lên trước mắt họ:

" Ba mẹ...Con xin lỗi. Khi ba mẹ đọc được dòng này thì con đã chẳng còn ở trên dương thế nữa rồi, con rất hối hận khi đã cãi lời ba mẹ để rồi phải có kết cuộc như ngày hôm nay, tất cả những gì con có thể làm được lúc này chỉ là bất lực đứng nhìn ba mẹ đau đớn từ thế giới bên kia. Trong chiếc điện thoại này có ảnh của tên đã hại con, ba mẹ hãy mang nó giao cho công an để hắn ta phải đền tội trước công lý. Một lần nữa con vô cùng xin lỗi ba mẹ, nếu có kiếp sau con vẫn sẽ nguyện làm con của ba mẹ thêm một lần nữa. "
Đọc xong hết dòng chữ thì mẹ của Trang khụy gối xuống,mặt ướt đẫm đôi dòng lệ,bà gào lên một câu nghe chua xót nghẹn ngào đến vô cùng:
-Trời ơi!!! Con tôi...Con tôi nó về rồi...Nó về rồi!
Đúng là khắp thế gian chẳng âm thanh nào mà nghe chua xót như tiếng bi thương của người đầu bạc khóc cho kẻ đầu xanh. Chứng kiến cảnh đó Khanh cũng chỉ biết lắc đầu thương xót cho hoàng cảnh của bọn họ, chỉ biết trách số phận trớ trêu cậu khẽ thở dài một hơi rồi lẳng lặng đạp xe đi mất, trước khi bóng dáng của Khanh dần dần nhỏ lại sau con đường thì lúc này ánh mắt của Trang vẫn nhìn theo lưng cậu. Cô cúi đầu cảm tạ Khanh rồi khẽ thì thầm một câu, âm thanh nghe cứ như gió thổi:
" Mong rằng kiếp sau có thể trả lại ơn tình này...Cảm ơn anh "

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn