Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 3

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 3:
Xem lại chap 2 : Tại Đây
________
Nghe Khanh hỏi thì ông Tám cười lớn,đôi mắt sáng lên như rất tự hào về chuyện quá khứ,ông đáp:
-Ha ha! Phải nói là hơn cả thân ấy chứ ! Tuy điều là những thanh niên mồ côi chẳng có cha mẹ,nhưng mà bọn bác rất là đồng lòng quý mến nhau giống như một gia đình thật sự vậy,sống chết vinh nhục gì cũng có nhau. Haz...Nhắc tới lại làm già này cảm thấy hoài niệm nữa rồi…


[Reng! Reng!]
Ông Tám vừa dứt câu thì bỗng chuông điện thoại trong túi reo lên.
-Alo? Tôi nghe.
….
-Được rồi,tôi chạy sang bên ấy ngay đây.
Đoạn ông Tám vừa bỏ điện thoại xuống liền vội vã đứng lên nói:
-Hai đứa ăn đi nghen,bên bệnh viện vừa mới gọi bác,phải sang bên ấy ngay mới được.
Nghe ba mình nói bệnh viện vừa gọi thì nét mặt Ngân lộ rõ sự căn thẳng,cô hỏi dồn:
-Mẹ làm sao hả ba??
Tám Khương:
-Không không,mẹ con chẳng sao hết,chỉ là do nằm trong ấy cũng lâu rồi,nên có một số giấy tờ cần thay đổi gấp mà ba quên mất,họ gọi nhắc nên phải đi ngay ấy mà,con ở đây coi cơm nước xong xuôi thì dọn dẹp đi. Còn Khanh cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé con,bác đi sẽ về ngay.
Nói đoạn bác Tám liền vội vã quay đi để lại ánh mắt khó hiểu của Khanh đang dỗi nhìn theo. Tò mò nên Khanh quay sang hỏi Ngân:
-Ê nhóc? Ai ở bệnh viện mà ba em có vẻ vội quá vậy?
Đã vốn sẵn không thích Khanh,lại còn liên tục bị gọi là "nhóc" nên Ngân bực tức đáp:
-Không phải chuyện của anh,mà tôi có tên họ đàng hoàng,không phải nhóc này nhóc nọ cho anh tự tiện gọi bất lịch sự vậy đâu!!! Tôi no rồi,ăn xong thì tự dẹp đi! Hứ,đồ nhà quê!
Dứt câu thì Ngân liền đứng dậy dùng dằng bỏ đi. Khanh thấy Ngân bực vậy mà không làm gì được mình nên cậu đắc chí cười khúc khích thì thầm:
-Ha ha,người nhỏ con mà hung dữ thấy ớn vậy à!
…..
Dọn dẹp xong bữa cơm thì Khanh cũng bỏ về phòng nằm nghĩ. Do đi xe đường xa không quen nên bấy giờ bản thân có chút mệt mỏi,nhưng vì lạ chỗ nên nằm trằn trọc mãi Khanh vẫn không tài nào ngủ được. Một lúc sau cậu mở cửa bước ra ngoài,thấy đường luồng hành lang có cầu thang dẫn lên sân thượng thì Khanh liền bước lên xem thử.
Không ngờ bên trên của căn nhà này lại là một sân thượng thoáng mát đến như vậy. Ánh trăng nghiêng nghiêng treo giữa khoảng trời trong xanh gió mát,khiến cậu thanh niên có chút thư thái khi đứng dưới cảnh vật thanh tịnh như thế này. tựa tay lên lan can,đưa ánh mắt bâng quơ nhìn xuống con đường vắng lặng phía dưới như mường tượng về tương lai sắp tới,bỗng dưng Khanh thấy dưới đường có một bóng người đang đi tới,thoạt nhìn có chút quen thuộc.
Cố nheo mắt nhìn xem đó là ai thì bỗng nhiên người dưới đường ngước mặt lên nhìn thẳng lại Khanh. Bấy giờ thì cậu mới chợt nhớ ra đó không phải là người,mà là vong linh cô gái cậu đã gặp lúc vừa ra cổng bến xe khi chiều. Thấy ánh mắt phía dưới đã phát hiện ra mình Khanh vội vàng quay lưng đi vào nhà để tránh rắc rối,nhưng vẻ như đã trễ,khi vừa quay mặt lại thì bằng cách thần kỳ nào đó vong linh bên dưới kia đã biến vụt tới trước mặt Khanh,cô ta đưa đôi mắt vô hồn của mình chăm chăm nhìn cậu.
Trong giây phút có chút bất ngờ,nhưng Khanh cũng nhanh chóng làm lơ như không có gì rồi cố bình thản bước đi. Lúc này bỗng nhiên vong linh cô gái cất giọng:
-Anh thấy được tôi phải không…Tôi nhận ra ánh mắt của anh lúc ở bến xe nên mới theo tận đây…
Khanh nghe vong linh kia nói xong thì đứng sựng người lại,biết bản thân đã bị phát hiện nên Khanh mạnh dạn quay mặt lại nhìn thẳng vào vong linh kia đáp lớn:
-Đúng là tôi có thể thấy cô! Rồi tính làm gì tôi hả? Theo như tôi biết thì những linh hồn như cô rất yếu,may mắn thì chỉ hù được trẻ con thôi,khôn hồn thì tránh xa tôi ra đi,kẻo hối hận không kịp đấy!!
Nghe Khanh nói xong thì linh hồn cô gái kia vội vàng giải thích:
-Không không! Tôi đâu có ý dám hại anh, tôi chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ…
Khanh:
-Xin lỗi nhưng tôi không giúp những người xem rẻ mạng của chính mình. Có gan tự tự chết thì giờ tự đi mà sống lại để giúp bản thân đi,hồ đồ!
Linh hồn cô gái:
-Tôi không hề tự tử...Tôi bị người ta hại chết mà!! Ngoài kia ai cũng nghĩ như anh là tôi tự tử,vậy nên tôi mới dám cả gan nhờ anh giúp đỡ để đòi lại oan tình cho mình...
Nghe linh hồn kia giải thích rằng bản thân bị hại thì Khanh tiến tới hỏi dồn:
-Cô nói sao? Lúc chiều rõ ràng tôi nghe người ta nói cô tự tử mà?
Linh hồn cô gái:
-Tất cả điều là bịa đặc cả...Bọn người trong khách sạn ấy và "hắn ta" điều là một hội...
Ánh mắt cô gái đứng trước Khanh lúc này nhìn trong vô cùng tội nghiệp,Khanh đáp:
-Được rồi,tôi tên là Khanh...Cô kể tôi nghe thử xem tôi có giúp được gì không.
Trang:
-Tôi tên Trang,đang là sinh viên năm hai của trường đại học Sài Gòn. Mấy ngày trước tôi đã cãi lời ba mẹ để đi theo bạn trai...Tôi không thể ngờ...Hắn ta chính là một con quỷ đội lốt người...
Khanh:
-Là tên bạn trai cô vừa nói đã hại cô sao ?
Trang:
-Đúng vậy! Tôi cứ tưởng hắn là người tử tế. Cho tới khi nữa đêm hôm qua…
Lúc này Khanh như rất tập trung để nghe câu chuyện mà Trang chuẩn bị thuật lại,trong ánh mắt của vong hồn tội nghiệp kia dần dần hiện ra chuyện kinh hoàng của đêm hôm trước.
-Chú nói sao? Tôi tốn bao công sức mới dụ được con nhỏ này tới được đây mà bây giờ chú nói "Ông Chủ" không cần nữa!!! Vậy thì tiền của tôi tính sao đây hả??
Trang đang say ngủ bên trong phòng khách sạn thì bất chợt tỉnh giấc bởi giọng nói bực tức của bạn trai mình bên ngoài hành lang. Đoạn trang mắt nhắm mắt mở bước xuống giường tiến ra cửa để có xem chuyện gì,bấy giờ thì có giọng nói của người đàn ông lạ cất lên bên ngoài cửa.
-Cậu bình tĩnh đi...chỉ là "Ông Chủ" đã có một "người tốt" hơn vậy nên cô gái trong phòng kia không cần tới nữa,nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ mua cô ta và trả đủ tiền cho cậu để nhằm một đích khác,chỉ là cậu phải giữ cô ấy qua một đêm nữa thì mới có người tới đón cô ta đi.
Người là kia vừa nói xong thì Trang lại nghe tiếng của bạn trai cô đáp:
-Trả đủ tiền thì được...Nhưng chú phải đảm bảo là ngày mai sẽ đưa nó đi đấy nhé,con nhỏ này nó trốn nhà đi nên giữ lâu bên tôi sẽ rắc rối lắm!
Trang nghe giọng bạn trai mình nói xong mà tim như hẫng lại một nhịp,cả người cô lúc này mềm nhũng chẳng còn chút sức, hai chân run lên vì sợ hãi khi biết rằng bản thân bị hai người ngoài kia xem như món hàng. Bấy giờ Trang cố gắng nhẹ từng bước đi về giường để lấy điện thoại nhầm gọi người cầu cứu,nhưng vì quá hốt hoảng nên chỉ vừa cầm điện thoại lên đã làm rơi xuống sàn.
m thanh của chiếc điện thoại vừa rơi xuống vang lên khiến tim Trang cũng như ngừng đập,cùng lúc đó cánh cửa bên ngoài hé mở ra,tên bạn trai của cô vội bước vào thấy cảnh đó thì cũng đủ biết là Trang đã vừa nghe hết được chuyện bên ngoài. Bấy giờ hắn ta vẫn bình thản từng bước tiến lại Trang xem như không có gì rồi nhẹ cất tiếng:
-Em sao vậy? Nửa đêm thức giấc như vậy là không tốt đâu...Đã nghe được gì rồi?
Chẳng hiểu sao anh bạn trai mà Trang mọi ngày vẫn tin tưởng hôm nay lại nhìn trông đáng sợ tới như vậy. Bấy giờ Trang bất giác lùi lại từng bước vào góc tường khi thấy hắn ta đang tiến tới mình,cô run run cất giọng:
-Anh Phong...Thật sự...Thật sự là anh tính bán em sao…?
Phong nghe Trang nói mà mặt chẳng biến sắc,trên miệng vẫn giữ một nụ cười bình thản đáp:
-Chà...Vậy thật sự là đã nghe hết rồi nhỉ? Tiếc thật đấy,anh tính sẽ cố giữ hình tượng của mình thật tốt cho tới phút cuối,vậy là không được rồi…
Trang:
-Không thể nào...Tôi không ngờ anh là kẻ như vậy đấy...Tránh xa tôi ra...Không là tôi la lên đấy!!!
Trang vừa nói vừa hốt hoảng đẩy Phong ra. Tên Phong nghe Trang dọa la lên thì cười lớn nói:
-Ha ha ha! Để anh nói cho em tỉnh người lại mà biết rõ tình hình của mình bây giờ! Khách sạn này thiết kế cách âm tốt như vậy là để cho mấy kẻ như em có la đến chết cũng không ai nghe được đấy,đương nhiên là em cũng chẳng có cách nào để thoát khỏi đấy đâu,nói chính xác cho em dễ hiểu hơn...Đây chính là "Ổ" của bọn anh đấy...Ha ha ha!
Nghe Phong nói xong mà Trang chẳng thể nào dám tin đây là sự thật,trên mắt cô giờ đây đang tuôn ròng đôi dòng lệ của sự sợ hãi lẫn hối hận. Trang run run tựa lưng vào tường thốt lớn:
-Không thể nào...Cứu...CỨU TÔI VỚI...LÀM ƠN..CÓ…
Tiếng kêu cứu của Trang còn chưa vang hết âm thì nhanh như cắt Phong đã lao tới túm cổ Trang lại rồi ghì cô vào tường,mặt cho cô gái đang cố gắng vùng vẫy vì không thở được Phong vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô rồi cất giọng:
-Ngủ tiếp một giấc nữa nhé em yêu…
Nói đoạn Phong chẳng ngần ngại ném dập mạnh đầu của Trang vào tường,khiến cô lập tức ngã gục xuống đất. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh Trang vẫn nghe được tiếng bước chân của gã bên ngoài bước vào nói:
-Nhìn cậu trẻ trung tuấn tú thế kia mà lại bạo lực với phụ nữ vậy à…
Phong:
-Tôi nghe nói "Ông Chủ" chỉ sử dụng nội tạng của bọn này thôi,nên có thương tích bên ngoài một chút cũng chẳng sao đâu, đúng không?
Gã đàn ông bí ẩn kia nhếch mép cười một cách khó hiểu rồi đáp:
-Ai nói cho cậu biết điều đó vậy? Tốt nhất cậu cứ giữ tốt vai trò của mình là đi săn những con "mồi" như thế này,bọn ta sẽ trả tiền đầy đủ...Đừng cố tìm hiểu những thứ không nên biết...Mất mạng như chơi đấy chàng trai…

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn