Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 15

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 15
Xem lại chap 14 : Tại Đây
____________
[............]
âm thanh la hét vang vọng lên ở khắp mọi nơi,đâu đâu cũng nghe được tiếng khóc đau thương và bi thảm đến cực cùng. Xung quanh nơi Khanh đang đứng bấy giờ là một khoản không đen tuyền mà có nhìn thế nào cũng chẳng thấy được điểm cuối.
[ Az...Az...Cứu tôi với… ]
[ Leng Keng! Leng Keng ]
Tiếng rên la đau đớn bất chợt vang rõ hơn ở ngay sau lưng Khanh cùng âm thanh leng keng cửa những sợi xích đang va chạm, Khanh bất giác quay lại nhìn thì liền như chết lặng bởi khung cảnh hiện tại. Trước mặt cậu lúc này là một tên có vóc dáng cao lớn, tóc tai rũ rượi nhìn chẳng rõ được khuôn mặt, hắn ta đang dắt theo sau một bóng người bị sợi xích siết chặt vào cổ rồi kéo đi la tha trên đất, mặt cho kẻ bị kéo đang gào thét lên vì đau đớn.

Như một phản xạ tự nhiên, Khanh nhanh chóng lao tới tên đó nhầm tính ngăn cản chuyện vô nhân tính mà hắn đang làm, nhưng khi hai tay cậu vừa chạm vào tên cao lớn kia thì liền xuyên qua người hắn như là một ảo ảnh, Khanh mất chớn té nhào xuống đất rồi rồi quay lại nhìn với đôi mắt thốt thoảng:
-Chuyện gì vậy…?
Khanh vừa dứt tiếng thì chẳng hiểu sao đầu cậu liền nhói đau lên từng cơn âm ỉ, cơn đau mỗi lúc một dồn dập khiến Khanh lúc này chỉ biết bất giác nằm quằn quại rồi kêu la thảm thiết:
-Az...Đau quá...Đau…
-Anh Khanh!!! Anh Khanh, tỉnh lại đi, anh sao vậy?
Tiếng gọi quen thuộc kia bất giác làm Khanh ngồi bật dậy, trán cậu ướt đầm cả mồ hôi, khuôn mặt lúc này vẫn còn hiện rõ lên sự lo lắng, đoạn Khanh đưa tay sờ lên đầu thì cơn đau như búa bổ ban nãy đã biến mất hoàn toàn, cậu ngước nhìn dáo dác thì mới thấy mình đang nằm trong trong bệnh viện, và vừa rồi là một giấc mộng kỳ lạ mà Khanh chưa từng gặp phải bao giờ.
Nhìn thấy khuôn mặt xanh sao của Khanh lúc này thì Ngân lo lắng cất giọng hỏi:
-Anh làm sao vậy? Vừa gặp phải ác mộng à?
Khanh vỗ nhẹ vào đầu mình vài cái rồi đáp:
-À...Ừ. Là ác mộng thôi…
Ngân:
-Làm người ta hết hồn à...Còn tưởng mấy người bị đánh vô đầu xong khùng luôn rồi chứ!
Nghe Ngân nói thì Khanh như cũng đã tỉnh lại hoàn toàn, cậu chợt nhớ đến chuyện đêm qua rồi hỏi dồn:
-Phải rồi! Cái thằng gây ra tai nạn cho bác Vân đã bị bắt chưa?
Ngân:
-Không những bị bắt mà hắn còn khai ra hết tội của mình luôn rồi! Ba tôi đang ở đồn công an để làm việc ấy, tên đó lần này không thoát tội được nữa đâu.
Khanh có chút bất ngờ hỏi tiếp:
-Gì chứ? Vậy tôi ngất được bao lâu rồi?
Ngân bấy giờ không trả lời Khanh mà đứng dậy đi tới cửa sổ kéo rèm lên, ngay lập tức những tia nắng bên ngoài liền rọi chói chang vào khiến Khanh bất giác lấy tay che lại, Ngân nói:
-Anh ngất hơn một đêm, trời đã gần trưa luồn rồi đây nè!
Khanh nằm lại xuống giường thở dài một hơi rồi nói khẽ:
-Haz...Không ngờ lại bị bọn nó đánh cho cấm đầu tại chỗ luôn...Đúng là dở thật...
Ngân:
-Bác sĩ nói anh không sao hết, chỉ bầm mình một tí thôi, tỉnh dậy là về nhà được rồi.
……..
Chỉ một lúc sau thì Ngân và Khanh đã bước ra khỏi cổng bệnh viện, đoạn Ngân leo lên chiếc xe đạp thể thao của mình rồi nói:
-Nè lên đi tôi chở cho!
Thấy vậy thì Khanh chề môi nhìn Ngân đáp:
-Nè...Cô chạy được không đó...Bây giờ tôi đang đau nhức khắp người, ngã một cái nữa là chết "queo" luôn đó!
Ngân:
-Anh quên là xe này của tôi à? Cái đồ nhà quê này, không lên tôi cho đi bộ về thì ráng mà chịu!!
Khanh bấy giờ có hơi chần chờ một lúc rồi cũng đứng lên gác chân sau của xe đạp, cậu khẽ thì thầm:
-Chắc sắp tới phải để dành mua một chiếc xe máy thôi…
Ngân:
-Nhà quê như anh mà cũng biết đi xe máy sao mà mua?
Khanh:
-Ủa, không biết đi thì tôi tập!
Ngân:
-Đần thối như anh thì có mà tập đến mùa mít năm sau!
….
Tiếng nói chuyện của Khanh và Ngân cứ vậy mà khẽ chen vào những tạp âm ồn ào của thị thành đang náo nhiệt, chỉ chốc lát thì bóng dáng của hai người bọn họ cũng dần khuất dạng trên con đường chật kín người qua lại.
[ Cộc Cộc, Keng Keng ]
Tiếng búa đục, tiếng máy móc cùng những âm thanh đặc trưng của nơi công trình đang vang vọng khắp ngôi biệt thự nguy nga của ông Tuấn. Hôm nay có vẻ như công trình đã gần hoàn tất nên cũng chẳng còn ồn ào mấy như mọi hôm.
Lúc này thì bóng dáng của Hữu Toàn đang tất bật giúp đỡ nhóm người phía trước để sơn cổng rào, bất chợt giọng của tay đội trưởng Chiến từ bên ngoài đi vào nói lớn:
-Ông chủ sắp đến rồi nghe mấy đứa, nhanh tay lên đi!!
….
Chốc lát sau thì chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của ông Tuấn cũng đã vừa tới đỗ ở phía trước. Bước xuống xe ông Tuấn thấy Hữu Toàn đang đứng trên giàn giáo sơn cổng thì vội vã đi tới cất giọng nói gấp:
-Xuống xuống! Bước xuống lẹ lên, cái thằng nhóc này!
Bất chợt được ông Tuấn gọi thì Toàn cũng vội vã leo xuống giàn đáp:
-Dạ ông chủ mới tới ạ…
Thấy vóc dáng của Toàn bấy giờ đã lắm lem một ít sơn dầu thì ông Tuấn Trách móc:
-Hôm qua chú đã dặn rồi, chỉ cần tới đây đợi chú là được, sao lại làm như mọi ngày vậy hả...
Ông Tuấn nói dứt câu thì vô tình thấy dây giày của Toàn bị tuột ra một bên, bấy giờ gã đàn ông ăn bận sang trọng kia chẳng ngần ngại mà cúi đầu xuống cột lại dây giày lại cho Toàn, đoạn Toàn còn đang ngơ ngác thì ông Tuấn đã đứng lên kéo tay cậu nói với giọng thân thiết:
-Vô trong, đi vô trong mát chú nói chuyện với con một lát…
Lúc này thì cả đám công nhân ai cũng đều bất ngờ khi chứng kiến thấy Toàn được ông Tuấn đối đãi như rất quý trọng, đoạn một tên công nhân tiến lại sát bên tay đội trưởng Chiến rồi khẽ nói:
-Nãy anh thấy gì không? Ông chủ cột dây giày cho thằng Toàn luôn kìa!
Tay Chiến:
-Đui sao mà không thấy mạy!
Tên công nhân nhìn theo bóng lưng của ông Tuấn và Toàn một lúc rồi khẽ nói tiếp:
-Ê đội trưởng...Có khi nào...Ông chủ mình là gay không? Thằng Toàn nó đẹp trai phong trần vậy kia mà…
Nghe tên công nhân nói thì tay Chiến quát vội cắt ngang:
-Thằng quỷ này! Người ta giang hồ, nói bậy bạ là rớt cái lỗ tai như chơi đó mày! Thôi, Đi làm việc đi, nhiều chuyện quá!
….
Bấy giờ thì ông Tuấn và Toàn đang đứng bên hông ngôi biệt thự, riêng nơi đây vốn dĩ đã hoàn tất nên khá im lặng và mát mẻ, đoạn ông Tuấn vỗ vai Hữu Toàn như rất thân thiết rồi cất giọng nói:
-Hôm qua lúc ở bên quận 5 chú còn hơi mệt nên chưa cảm ơn con tử tế, bây giờ con có yêu cầu gì không? Khó khăn thế nào, tiền, xe, con muốn thứ gì?
Nghe ông Tuấn nói thì Hữu Toàn đáp vội:
-Dạ, dạ không cần đâu ông chủ! Ông chủ là người tốt, thường hay cho tiền anh em công nhân bọn con là quý lắm rồi, sao con dám yêu cầu gì chứ!
Ông Tuấn:
-Ha ha, việc gửi tiền bồi dưỡng anh em ở chỗ làm là trách nhiệm của chú, đâu có liên quan gì tới chuyện hôm qua con giải vây cứu chú đâu chứ! Đừng có ngại, muốn gì cứ nói chú sẽ giúp đỡ!
Toàn:
-Dạ con không có yêu cầu gì đâu, chỉ cần ông chủ cho con tiếp tục làm ở công trình là con mừng lắm rồi…Vả lại hôm qua con thấy mình cũng có giúp được gì đâu, rõ ràng lúc ấy một mình ông chủ vẫn đủ sức hạ hết bọn đó mà…
Nghe Toàn nói đến đây thì ông Tuấn cười phá lên đáp:
-Ha ha ha! chú thích cái tính khiêm tốn của con rồi đấy, thật ra hôm qua con không xuất hiện kịp lúc thì có khi chú đã bị tụi ranh đó phanh thây ra rồi ấy chứ, chú cũng chỉ là người trần mắt thịt, sao mà 1 địch 10 được!
Toàn:
-Nhưng rõ ràng con thấy ánh mắt của đám kia rất là dè chừng ông chủ mà…?
Ông Tuấn:
-Ha ha, bước chân ra xã hội ngầm làm ăn lúc gặp nguy hiểm thì có thể chạy, nhưng khi chạy tuyệt đối không được sợ hãi, chính vì chú không sợ nên đám kia mới không dám làm càng…
Nghe ông Tuấn nói đến đây thì bấy giờ Toàn không giấu được sự kính nể hiện lên khuôn mặt, bởi cậu nghĩ thời nay có được bao nhiêu người vừa tốt bụng, biết quan tâm tới công nhân lại vừa uy dũng hơn người đến thế. Đoạn ông Tuấn lấy ra bao xì gà thái độ vô cùng thân thiện mời Toàn một điếu rồi cất giọng nói tiếp:
-Chú thấy con khá nhanh nhẹn, lúc nào cũng năng nổ trong công việc, hay là sắp tới con đi theo chú đi, chú bảo đảm con sẽ không thiếu thốn thứ gì!
Có chút bất ngờ trước lời đề nghị của ông Tuấn, tuy cậu nghĩ rằng ông là người tốt, nhưng thế nào thì ông ta cũng là người ở trong xã hội ngầm, bản thân Toàn sau tất cả những chuyện trong quá khứ thì cậu lại càng không muốn vướng thêm vào rắc rối. Nhìn thấy điệu bộ do dự của Toàn thì như ông Tuấn cũng đoán ra được cậu đang nghĩ gì, không đợi Toàn trả lời ông Tuấn liền tiếp:
-Ha ha, con đừng có sợ, tuy chú mang danh là một tên giang hồ, nhưng chú không làm gì phạm pháp hay trái với đạo lý cả, tất cả những thứ chú làm điều là kinh doanh giải trí…
Toàn đắn đo một lúc cuối cùng cũng khẽ gật đầu đáp:
-Dạ vậy thì con cảm ơn ông chủ trước ạ…
Ông Tuấn:
-Ha ha, đây mới đúng là câu trả lời chú chờ nè! Được rồi, từ nay về sau đừng có gọi ông chủ nữa, cứ kêu chú Tuấn như thằng Long là được rồi, ha ha ha!

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn