Truyện ma Việt Nam "mộ hoang trong nhà" chap 6

 Chap 6 Mộ Hoang Trong Nhà  

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Là vì cô nhận ra mình không nằm ở trên giường trong phòng ngủ mà nằm ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh tối đen như mực. Lúc này Linh cố giữ thật bình tĩnh, chờ cho đôi mắt quen dần với bóng tối, bấy giờ cô mới biết là mình đang trong căn phòng tiểu cảnh dưới nhà. 

Chốc chốc cô hoảng hốt xoay người bỏ chạy đến bên cửa thì lạ thay, cô xoay nắm cửa mãi nhưng không sao mở được. Bất giác cô nghe phía sau lưng mình có tiếng cười man rợ vang lên, Linh kinh hãi, tim như ngừng đập, quay lại tựa lưng vào cửa thì thấy trước mặt mình, cách tầm 3 thước là nhân ảnh kinh dị của một người đàn ông với cơ thể bị phân hủy, da mặt biến dạng, tóc tai lưa thưa xoăn tít như bị cháy xém vậy, ghê rợn hơn là hai con ngươi của ông ta lòi hẳn ra ngoài lòng thòng tưởng chừng như sắp rớt xuống đất. 

Trông thấy cái hình ảnh khủng khiếp đó, Linh hãi hùng hét lên thất thanh vội chấp hai tay lại khóc lóc van xin.

—- “Mấy..mấy người sống khôn thác thiêng, xin tha cho tui đi. Đừng lại gần đây. Tui hứa..tui hứa sẽ mua đồ cúng cho mấy người. Đừng có nhát tui nữa mà.”

Mặc cho cô khóc lóc quỳ lạy nỉ nôi, không dám mở mắt ra nhìn, vong hồn người đàn ông từ từ lướt đến gần cho đến khi cách chỗ cô chừng một sải tay, bất chợt vong ma đưa cánh tay xương xẩu chỉ thằng về phía cô rồi gằn giọng nói.

—- “Biến khỏi chỗ của tao nhanh lên. Biến điiii”

Ngay khi tiếng nói ghê rợn ấy vừa dứt thì đột nhiên cánh cửa hé mở kêu lên tiếng “Cạch”. Linh nghe được, biết là cửa đã mở liền ba chân bốn cẳng tung cửa bỏ chạy thục mạng lên lầu, thấy cửa phòng ngủ đóng kín, cô nhanh chóng xoay nắm cửa chạy ùa vào thì thấy Ngọc Anh đang ngồi thiếp đi, lưng tựa vào thành giường trên tay còn đang cầm cuốn sách. Khi này cô mới biết là mình đã bị ma dắt xuống dưới nhà trong lúc cô còn đang ngủ, vậy thì cái lúc cô mở cửa ra ngoài chẳng lẽ Ngọc Anh lại không nghe thấy hay sao? Linh bám theo cái ý nghĩ ấy, bèn chạy tới bên giường lay mạnh gọi Ngọc Anh thức dậy. Đang ngủ ngon bất chợt cô giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng trách móc của Linh cất lên làm cho cô hoang mang.

—- “Ngọc Anh, sao mày nói canh cho tao ngủ mà chưa gì ngủ mất tiêu rồi? Mày có biết vừa rồi tao bị ma nó dắt xuống dưới nhà hông hả? Tao mà hông phát hiện kịp chắc nó dắt tao đi luôn rồi quá. Chị em với nhau mà mày làm vậy coi được hả?”

Nghe lời than trách ấy, nhất thời cô không hiểu Linh đang nói những gì? Nhìn lại đồng hồ thấy đã gần 4 giờ sáng, Ngọc Anh chợt hoảng hốt, vì bản thân cô nhớ rất rõ khi mình lấy sách ra đọc mới chỉ hơn 1 giờ thôi mà? Vậy là cô đã thiếp đi hơn 2 tiếng đồng hồ mà chẳng hay biết.

—- “Em..em hông biết gì hết. Chị tin em đi, mới nãy em còn thức canh cho chị mà? Em hông cố ý gạt chị đâu. Chị Linh.”

Linh quay mặt đi chỗ khác không đáp, như người hờn dỗi vì tuổi thân, hồi lâu qua đi, bấy giờ Linh mới quay đầu sang nhìn Ngọc Anh rồi đứng phắt dậy chán chường đáp.

—- “Đi..mình rời khỏi nhà liền đi. Ở đây hông còn ở được nữa đâu mày à.”

—- “Nhưng mà trời còn tối quá, ra ngoài rồi mình biết đi đâu hả chị? Hay là..”

—- “Hông nhưng nhị gì nữa hết đó. Mày đi hông? Hông thì tao đi một mình, mày ở lại với nó đi.”

Nghe đến đây thì cô không biết phải làm gì hơn, liền nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân cho vào túi xách. Lập tức cả hai cô cắm đầu chạy một mạch xuống cầu thang rồi ra đến trước nhà, may mắn thay, suốt đoạn đường hai người không gặp hồn ma chặn lối. Vừa bước ra ngoài, Linh nhanh tay đóng chặt cửa lại quên mất chiếc xe máy còn đang ở trong nhà, thấy bên kia đường có cái ghế đá, hai cô nhanh chân chạy qua băng ghế đá ngồi chờ đợi cho trời sáng hẳn. Lúc này Linh mới lấy điện thoại ra kiểm tra thì bất ngờ nó hoạt động bình thường như chưa từng bị sập nguồn khi ở trong nhà. Hai cô bấy giờ mới kinh ngạc và tin chắc rằng trong nhà mình thuê thật sự có ma, đúng với những gì mà Nam đã kể lại. Một lúc lâu, Ngọc Anh nhìn lên trời thấy an tâm phần nào vì ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói, tiếng rao của những người bán hàng rong ở phía xa vang lên xoá bỏ cái không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nhìn vào điện thoại thấy đã hơn 6 giờ sáng, bao nhiêu nỗi lo sợ đêm qua dần dần tan biến đi, Ngọc Anh thở phào lay vai Linh rồi nói.

—- “Chị Linh, giờ mình tính sao đây? Có phải quay lại nhà lấy xe đi hông? Có gì lát về nhà, em kể lại chuyện cho ba má nghe để coi giải quyết sao chứ em sợ ở cái nhà đó quá”

—- “Ừ, mày nói cũng phải, trước mắt cứ vậy đi. Tao mệt quá, lát nữa về nhà đánh một giấc cho lại sức mới được.”

Bàn bạc xong cả hai cũng không dám quay trở lại studio để lấy xe nữa mà bắt xe ôm gần đó trở về nhà mình. Lúc bấy giờ, khi nghe con gái thuật lại đầu đuôi sự việc mà cô và Linh trải qua một đêm trong căn nhà ma ấy, bà Thanh có chút lo lắng cho con gái và khuyên cô nhanh chóng rời đi, tìm một mặt bằng mới tốt hơn. Thế nhưng chồng bà lại không đồng ý cái chuyện đó, ông nhìn hai mẹ con giây lát rồi lắc đầu nói.

—- “Nhảm nhí, thời buổi bây giờ làm gì còn ma cỏ nữa cho tụi bây thấy hả? Hồi mới bằng tuổi mày đó, tao lăn lộn ra đời làm ăn từ sáng đến tối khuya mới về nhà có thấy mặt mũi con ma nó ấp dác ra sao đâu? Chắc hai chị em bây cày phim nhiều quá nên bị ám ảnh chứ gì?”

Ngọc Anh thấy ông không tin những gì mình kể, mặc dù ấm ức lắm nhưng cô vẫn không dám cãi lại vì sợ cái uy của ba mình. Bà Thanh tuy không đỡ lời cho con gái nhưng bà cũng nhẹ giọng lên tiếng nhằm giảm bớt không khí căng thẳng đi.

—- “Thôi được rồi, có ma hay không đó thì trước mắt tạm bỏ qua đi. Nè Ngọc Anh, má thấy cái nhà đó hình như hông hợp phong thủy làm ăn cho lắm. Con xem tìm chỗ khác thuê đi, chứ má thấy cái studio gì khách khứa vắng hoe à?”

Cô lấm lét nhìn mẹ, thấy bà chớp mắt ra hiệu, tinh ý nhận ra, cô liền dựa theo lời của bà mà tán đồng với câu nói của ông Thanh. Bất giác, cô chưa kịp nói thêm điều gì thì lập tức ông cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hai mẹ con.

—- “Mà thôi, để tối nay tao qua đó ngủ lại một đêm coi sao. Có lý nào thời buổi này rồi còn có ma nữa.”

Hai mẹ con nghe vậy thì kinh ngạc nhìn ông, bà Thanh mặc dù còn bán tín bán nghi về câu chuyện của con gái, cho đến khi nghe chồng quyết định ngủ một đêm trong studio để kiểm chứng thì không hiểu sao trong lòng bà cứ thấp thỏm lo âu khó tả. Bà định cất tiếng khuyên can thì ngay sau câu nói vừa rồi thì chồng bà đã lẳng lặng ra trước nhà hút thuốc rồi ngắm vườn cây kiểng rồi.

Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm xong, ông đẩy chiếc xe máy ra ngoài rồi cùng với con gái chạy qua cửa tiệm. Đến nơi, thì cũng vừa lúc thấy Linh và bạn cô dựng xe trước cửa tiệm, sau vài câu chào hỏi quen thuộc, cả bốn người mới lẳng lặng tiến vào nhà, việc đầu tiên là Linh chạy tới bên tủ kính lấy cuốn album ra rồi cùng bạn nhanh chân chạy đi giao cho khách hàng. Trong tiệm giờ chỉ còn lại cha con Ngọc Anh, ông Thanh lấm lét đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm thấy đồ đạc vẫn bình thuong, mọi thứ sắp xếp đâu ra đó, lúc này ông bước đến lối đi ở gian giữa căn nhà, miệng cất tiếng hỏi.

—- “Nè con, hồi đêm qua hai đứa gặp ma ở đâu vậy?”

Cô nghe nói đến từ “Ma” thì rợn da gà, chốc chốc cái nhân ảnh dị hợm đêm qua của người đàn ông ở căn phòng tiểu cảnh hiện rõ trong tâm trí cô, chợt cô xoa xoa hai cánh tay rồi lo lắng chỉ tay vào căn phòng gian giữa.

—- “Dạ, hồi hôm tụi con thấy nó ở trong phòng đó đó ba, sợ lắm. Ba đừng có vô nha.”

Nghe câu nói ấy càng khiến cho ông Thanh thấy tò mò hơn, muốn biết hình dáng con ma ấy như thế nào mà làm cho con gái mình sợ đến bỏ cửa tiệm không dám lấy xe chạy về như vậy. Mặc cho cô cảnh báo, ông vẫn điềm tĩnh bước đi tự tin vào gian giữa, vừa mở cửa phòng bước vào bật công tắc đèn, ông thấy căn phòng rất đỗi bình thường cho đến khi kiểm tra sâu bên trong. Khi này đập vào mắt ông là một cái ụ mối nhô lên bật tung lớp gạch men dưới đất, ngay vị trí đặt cái giường trước đó. Quá kinh ngạc, vì ông nhớ cái lúc thi công sửa sang căn phòng này, những người thợ đã phá bỏ nó rồi kia mà? Sao bây giờ lại có ụ mối khác mọc lên như vậy? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông mới ngoảnh đầu lại gọi con gái mình vào đây. Dĩ nhiên, ngay sau tiếng gọi lần thứ ba của ông thì cô mới lấy hết can đảm tiến vào phòng.

—- “Nè, mày hông nghe tao gọi hay sao mà bây giờ mới chịu đi vô? Haiz, con xem đi, cái hôm gặp ma trong đây con có thấy cái ụ mối này hông?”

—- “Dạ, con hông biết nữa, lúc đó trong phòng hông có đèn, tụi con chỉ thấy con ma đó phát ra ánh sáng màu xanh thấy ghê lắm.”

Ông Thanh nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ giây lát, chợt ông xoay người bước nhanh ra sau nhà múc một ca nước, sau đó đổ hết vào trong cái ụ mối đó nhằm kiểm tra xem có con mối nào hay không? Ngọc Anh đứng bên cạnh quan sát từng hành động của ông cho đến khi cả hai ngửi thấy cái mùi hôi thối từ trong mấy cái lỗ thoát ra tựa như xác chuột chết vậy. Lúc này ông Thanh nhăn mặt bịt mũi đứng phắt dậy quay sang nói với con gái.

—- “Con lấy xe chạy ra ngoài xem có cửa hàng xây dựng nào quanh đây hông rồi mua cây xẻng xúc đất về đây cho ba. Nhanh lên.”

Ngọc Anh nghe cha căn dặn thì gật đầu vâng dạ, hoang mang làm theo lời ông. Hồi lâu qua đi, sau cùng cô cũng quay về, hai cha con lúc này bịt khẩu trang kín mít vì mùi hôi trong ụ mối vẫn còn phảng phất khắp căn phòng ...

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn