Truyện ma Việt Nam "mộ hoang trong nhà" chap 3

Chap 3 Mộ Hoang Trong Nhà 

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Tuy có chút kỳ lạ nhưng cô không thể làm gì hơn, hết cách Ngọc Anh đành một mình đi kiểm tra, cô lê xuống giường xỏ dép đôi dép vải vào rồi rón rén mở cửa phòng nghiêng đầu nhìn ra lối hành lang tăm tối. Cô tập trung lóng tai nghe động tĩnh dưới nhà thì không còn nghe thấy gì nữa. Dù vậy, để chắc chắn rằng kẻ trộm đã bỏ đi rồi sẵn đó cô kiểm kê lại trong nhà có mất mát tài sản gì hay không? 

Trầm ngâm một lúc cô vớ lấy cây chổi dựng ở bên hông cầu thang thủ thế nghiêng người nhìn xuống lầu quan sát. Trong đêm tối thanh vắng không một tiếng động xung quanh, một nỗi hồi hộp bất an càng lúc càng bao trùm lấy tâm hồn cô, thứ cảm giác mà lần đầu tiên cô bắt đầu trải nghiệm, tựa như cô nghĩ bản thân mình đang ở trong một căn nhà hoang âm u lạnh lẽo vậy.

Lúc bấy giờ, Ngọc Anh đã bước xuống dưới nhà, cô thận trọng bật đèn ngó nghiêng xung quanh trong khi vẫn cầm chắc cây chổi trên tay, khi này cô cảm nhận được nhiệt độ ở dưới này lành lạnh bất thường, dù nhiệt độ máy lạnh trong phòng ngủ của cô chẳng khác biệt là mấy. Loay hoay mãi không thấy có gì kỳ lạ, Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm cho là mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi chứ nếu quả thật có ai đột nhập vào nhà thì những cái chốt cửa bên trong đâu tự nhiên nó tự khoá lại được trừ khi có thế lực vô hình tác động vào thì mọi thứ nó sẽ khác. Sau khi đi vệ sinh xong xuôi Ngọc Anh uể oải ngáp một hơi thật dài rồi quyết định trở về phòng tận dụng vài tiếng ngắn ngủi còn lại nghỉ ngơi vì sáng mai cô phải thức sớm để dọn dẹp và đón khách nữa.


Ngay khi vừa bước chân đến gần cầu thang thì đột nhiên ánh mắt cô khựng lại ngay cánh cửa căn phòng ở gian giữa lúc này nó đã hé mở ra như thể có ai đó vừa mới bước vào. Tim cô bắt đầu lạc nhịp, nỗi hoang mang lo lắng một lần nữa vây bủa toàn thân của cô gái trẻ. Chốc chốc cô cầm chắc cây chổi đưa lên thủ thế nếu chẳng may kẻ lạ mặt đó xông ra thì cô còn có thể chống trả được. 

Đứng tần ngần vài phút Ngọc Anh mới quyết định tiến vào trong phòng nghệ thuật, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, vừa đưa tay bật đèn lên thì cô nhận ra mọi thứ bên trong hoàn toàn bình thường, những bức bình phong, tấm thảm bông, hoa cỏ trang trí vẫn nguyên vẹn. Cô nhíu mày thắc mắc tự hỏi.

—- “Ủa? Mình nhớ lúc nãy cửa phòng nó đóng mà. Sao bây giờ tự nó lại mở được? Hay là mình nhớ lộn ta?”

Những câu hỏi về cánh cửa tự động mở ra không ngừng hiện lên trong đầu khiến cô không sao tìm được lời giải đáp thích hợp. Sau một lúc kiểm tra quanh căn phòng thấy không còn gì bất thường nữa cô khẽ mỉm cười tay chống hông tự trách bản thân mình tưởng tượng quá nhiều mà ra. Đoạn cô vừa xoay người định bước ra khỏi phòng thì bất ngờ Trân, bạn thân của cô, đầu tóc bù xù đã đứng ngay cửa từ bao giờ. Ngọc Anh hốt hoảng la lên thất thanh, tim như ngừng đập suýt ngã khuy xuống đất vì sợ. Trân cũng giật mình bởi tiếng hét của bạn, thấy vậy cô nhanh chân chạy lại đỡ lấy vai Ngọc Anh rồi cười tươi giãi bày.

—- “Hìhì, mày làm gì la to dữ vậy, hàng xóm người ta chửi cho bây giờ, nửa đêm nửa hôm mày ở dưới này làm cái gì vậy? Mới nãy tao mắc tiểu, mở mắt ra thì hông thấy mày đâu, tưởng mày cũng đi tiểu nên tao mới chạy xuống nè. Vừa đi xong cái tao nghe trong này có tiếng lục đục, nghĩ có trộm nên tao mới tò mò theo dõi nó. Ai dè là mày ở trong này. Hìhì, tao xin lỗi vì hông lên tiếng trước cho mày biết.”

Ngọc Anh nghe bạn phân bua như vậy, cô đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần, vừa thở vừa bực dọc trách

—- “Cái con quỷ, mày đi kiểu gì mà tao hông nghe được tiếng chân vậy? Suýt chút nữa mày làm tao chết ngất rồi đó. Mà mày có khùng hông? Trộm lẻn vào nhà mà mày đi tay không theo dõi nó. Lỡ có trộm thật thì mày tính sao?”

Trân nghe xong thì cười trừ không đáp liền lảng sang chuyện khác giục cô quay trở về phòng. Cả hai dìu nhau ra đến cửa, sực nhớ quên tắt đèn căn phòng, Ngọc Anh nhờ cô bạn quay lại tắt dùm mình. Trân ậm ừ rồi bước nhanh lại cửa phòng, ngay khi ánh đèn vụt tắt đi thì lần này tới lượt cô sững người lại, đôi mắt lạc thần khi thoáng thấy có một cái bóng đen cao lêu khêu đứng bất động ở cạnh cây đèn led cách chỗ cô khoảng 3 mét, sau vài giây chết lặng, cô run run bật công tắc đèn lên, vừa sáng tỏ thì cái bóng đen kỳ quái ấy không còn ở đó nữa. 

Nghĩ là mình thần hồn nát thần tính cô mệt mỏi tắt đèn định bước đi thì một lần nữa cái bóng đen ấy lại xuất hiện, ghê rợn hơn là vị trí nó thu hẹp lại cách cô tầm chừng 2 mét. Với khoảng cách này Trân có thể thấy rõ vóc dáng gầy gò như con ma đói của nó. Quá hoảng loạn, miệng cô á khẩu không thốt nên lời, chỉ đứng như chôn chân tại chỗ. Ngay góc cầu thang, Ngọc Anh thấy bạn mình đứng bất động không nhúc nhích gì thì liền ngơ ngác cất tiếng hỏi.

—- “Trân..Trân à? Xong chưa mậy? Đi lên lầu ngủ tiếp nè. Mày đứng đó làm gì vậy?”

Ngay khi nghe được giọng nói của bạn, Trân như hoàn hồn, cô nhanh tay đóng cửa lại rồi bước một mạch lên lầu chẳng thèm để ý đến thái độ thắc mắc của Ngọc Anh. Suốt khoảng thời gian còn lại cho đến sáng, Trân nằm trên giường đắp mền chùm kín toàn thân chẳng buồn kể hoặc nói với bạn mình một lời nào, dù Ngọc Anh cố trấn an gặng hỏi mãi nhưng tuyệt nhiên cô không hé ra nửa lời về cái hình ảnh ma quái cô thấy vừa rồi. Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Trân vội vã khoác túi xách rời khỏi nhà, sắc mặt vẫn chưa tan nỗi kinh hoàng. Trước khi chạy xe đi, cô lấm lét nhìn quanh căn nhà một lần nữa rồi thủ thỉ bên tai của cô bạn thân.

—- “Ngọc Anh à! Mày nghe tao đi, đừng ở trong cái nhà này nữa. Nó ghê lắm mày ơi. Bỏ nó đi, đừng ở nữa.”

—- “Hả? Là sao? Mày nói rõ hơn đi. Tự nhiên kêu tao bỏ đi là sao? Mà sao khi không mày nhảy nảy hông ở lại với tao một đêm nữa đi. Hông phải hôm qua mày hứa ở chơi với tao 2 ngày còn gì.”

Mặc cho cô nài nỉ hứa hẹn đủ điều nhưng Trân một mực từ chối ở lại đây thêm một đêm nữa, ánh mắt sợ hãi né tránh gương mặt bạn mình, giờ đây ngồi trên xe máy, trong đầu cô vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói ồm ồm ghê rợn của cái bóng đen vọng lên âm vang giữa đêm khuya khi đứng ngay trước mặt đưa cánh tay dị hợm trơ xuơng chỉ thẳng vào mình.

—- “Mày..Mày đi ra khỏi đây cho tao. Biến ngay đi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân cô cứng đờ, cổ họng như bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở. Cô biết nếu mình ở lại đây đêm nay nữa thì sẽ không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây và rồi cô quyết định rời đi càng sớm càng tốt dù rằng bản thân cô từ nhỏ đến lớn chưa một lần chạm trán phải hồn ma hoặc ác linh nào cả. Thế mà lần đầu tiên trong đời cô lại gặp và còn nghe nó đe doạ nữa thử hỏi một cô gái trẻ tuổi như Trân sao mà không lo sợ cho được.

Thấy không thuyết phục được bạn, Ngọc Anh đành bấm bụng để cô chạy đi, ánh mắt dõi theo mà đầu óc cô bỗng đâu hiện lên vô vàn câu hỏi về những lời mà Trân vừa nói. Đang suy nghĩ mông lung thì từ phía sau con đường Linh chạy chiếc xe máy đến gần, thấy Ngọc Anh cứ đứng tần ngần tại chỗ, cô thắng xe ngay bên cạnh ngơ ngác nhìn cô em kết nghĩa rồi hỏi.

—- “Ngọc Anh..Ngọc Anh.”

Nghe giọng nói quen thuộc ở bên tai, cô chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô quay sang thì nhận ra Linh. Đoạn cô khẽ mỉm cười đáp.

—- “Hìhì, chị Linh, chị tới hồi nào em hông thấy vậy?”

—- “Trời ơi, tao tới nãy giờ ở sau lưng mà mày hông biết à? Mà sao tự dưng đứng ở ngoài này hông vô trông tiệm đi? Bộ có chuyện gì hả?”

Ngọc Anh nghe vậy thì liền nói lảng sang chuyện khác, cũng như mình, Linh xưa nay ít khi tin những chuyện cái gọi là tâm linh, ma quỷ mặc dù gia đình cô theo đạo Phật. Giả dụ như có thuật lại những lời mà Trân đã kể, chẳng những Linh không tin mà còn cho là cô ta cố tình dèm pha, quấy rối công việc kinh doanh của chị em mình đang giữa lúc làm ăn thuận lợi.

Bẵng đi 1 tuần lễ bình an vô sự thì Nam quay lại studio nhưng lần này anh đến để xin nghỉ. Cả ba người ngồi lại trò chuyện với nhau để tìm rõ lý do mà Nam quyết định nghỉ đột ngột như vậy. Sau vài câu dò hỏi, Linh nhận ra Nam có gì đó giấu giếm cô, vì khi quan sát cô thấy sắc mặt anh tái nhợt, lời nói có phần ấp úng không được tự nhiên trái ngược hẳn với tính cách sôi nổi của anh mà cô từng biết. Cuối cùng biết không thể che giấu được hai cô bạn, Nam uống một hơi nữa chai nước suối rồi quyết định thuật lại những gì mà mình đã trải qua trong khoảng thời gian nghỉ phép để về quê dự đám giỗ ngoại của anh.

Lúc bấy giờ là khoảng 8 giờ tối, trong một căn nhà cấp 4 của gia đình Nam ở thị xã Hoà Tân thuộc tỉnh Cà Mau, không gian xung quanh náo nhiệt vô cùng, mọi người ăn giỗ chén chú chén anh, cười nói vui vẻ với nhau. Nam khi này được mẹ sắp xếp riêng cho một bàn tiếp đãi bạn bè trong xóm, đến khi tiệc tàn thì anh và đám bạn rủ nhau qua nhà một người trong xóm để hát hò, đang trong lúc cao hứng thì anh vui vẻ đồng ý nga. Trên đường đi bộ, Nam nhiều lần để ý thấy có một người đàn ông kỳ lạ, đầu cắm cúi nhìn xuống đất tay chèo ghe xuôi theo dòng nước lướt ngang cùng hướng với nhóm bạn của anh. Cảm thấy kỳ lạ anh bèn quay sang nói với đứa bạn đi bên cạnh.

—- “Ê Công, mày có để ý thấy cái người đang chèo ghe ở bên kia sông hông? Tao hình dung cái người đó đang đi theo tụi mình đó. Mày cảm thấy đúng hông?”

Đứa bạn đi bên cạnh nghe vậy thì cũng tò mò nheo cặp mắt ti hí nhìn bên kia sông nhưng tuyệt nhiên anh ta không thấy cái người chèo đò nào mà Nam vừa mới nói cả…

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn