Truyện ma Việt Nam "nên giữ mồm miệng trước người đã khuất"

 Chào mọi người, hôm nay rãnh rỗi sẵn vừa xem đc 1 đoạn camera đường phố quay đc cảnh một bóng đang đạp xe đạp rồi dần dần biến mất nên mình nổi hứng lên kể mọi người nghe câu chuyện này. Câu chuyện này mình được nghe kể lại từ ông làm chung trong lúc nhậu, tạm gọi là anh Quang và bạn của ổng tạm gọi là anh Trung, chuyện có tên "Đừng nói bậy trước người đã khuất"

Anh Quang và anh Trung là bạn thân của nhau từ nhỏ đến lớn, đi đâu cũng có nhau, chơi net, nhậu nhẹt, bida đều đi chung với nhau, tình cảm còn hơn anh em ruột thịt. Người này gặp chuyện, chưa kể ai đúng ai sai thì đều bênh vực nhau trước rồi tính sau.


Một hôm tầm 4h chiều anh Trung sang nhà anh Quang rủ đi ngã tư Hòa Lân uống cà phê. 2 người uống cà phê chơi bida đến 7h tối thì cả 2 cùng về. Đang về thì thấy khúc Thuận Giao sao mà đông người quá bu lại quá, với bản tính tò mò thì anh Trung tấp xe vô lề còn anh Quang ngồi sau thì giục:

- Mày chở tao về ăn cơm đi rồi muốn xem gì xem, tao đói quá rồi.

- Tao chở mày về liền, đợi tí tao xem chuyện gì đã.

Biết chẳng thể nào thuyết phục được anh Trung nên anh Quang cũng bấm bụng ở lại xem coi đã xảy ra chuyện gì.

Nghe thấy những lời bàn tán xôn xao thì 2 anh cũng đã hiểu đây là vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là nữ sinh đi học trên đường về nhà không may bị tai nạn, chết ngay tại chỗ. Anh Quang thì hơi rén nên mới nói với anh Trung rằng:

- Thôi người ta bị tai nạn mất rồi, mình chẳng giúp được gì thì thôi để Công An họ giải quyết. Về thôi tao đói rồi.

Anh Trung thì phớt lờ câu nói của anh Quang, cứ cố gắng chen vào đám người dân kia, anh Quang thấy vậy cũng đi vào cùng anh Trung, khi chen qua được đám người thì thấy trước mắt là một vũng máu rất lớn, tay chân cô gái trầy xước, đầu thì máu không ngừng chảy ra. Cách xa cô gái là chiếc xe đạp điện và cặp sách nằm lăn lóc cùng với chiếc xe Sonic đã nát phần đầu. Đột nhiên anh Trung lại mở cặp sách cô gái ra và thấy cái ví, anh Trung định mở ví ra thì người dân hô lên là không được đụng vào để chờ Công An xuống giải quyết.


Anh Quang thấy bạn mình lớn mật nên hơi lo lắng chạy lại lay vai anh Trung bảo rằng:
- Mày lục đồ người ta làm gì, lỡ có mất mát gì người ta đổ tội thì biết kêu ai.
- Tao tìm xem coi có địa chỉ nào hay số điện thoại gia đình bé đó không, để tao gọi họ đến chứ điện thoại cô bé nát hết rồi kìa

Nói xong anh chỉ tay về chiếc điện thoại nokia 1280 đã vỡ nát. Cuối cùng anh lục lọi cái ví mặc kệ lời người dân và anh Quang can ngăn. Sau cùng anh móc ra tờ chứng minh thư cô gái và đọc lên:

- Nguyễn Thanh Vy (tên, năm sinh, nguyên quán đã được thay đổi) sinh 1992, quê Vĩnh Long. Tiếc thật, còn trẻ đẹp mà chết sớm quá, phải chi là bạn gái tao, tao đưa đón đi học thì sẽ không như vậy.

Vừa nói vừa ngước lên nhìn anh Quang đang đứng kế bên, đưa tấm minh thư cho anh Quang xem. Thì một ông già trong đám người đi đến và nói:

- Mày còn nhỏ tuổi biết cái gì, mau chắp tay xin lỗi cô bé rồi bỏ đồ người ta lại như cũ đi, vạ mồm vạ miệng, mau nghe lời tao về thắp nhang gia tiên để họ che chở không thôi mày xui xẻo đó.

Anh Trung nghe thế nhăn mày thì bực mình, thấy ông đã già nên không thèm để ý, bỏ lại chứng minh thư vào ví, đặt lại vị trí ban đầu, phủi phủi tay đứng dậy nói:

- Về, tao cũng đói rồi.

Nói xong 2 người ra về, tưởng không có chuyện gì xảy ra nhưng đến một hôm của 2 tháng sau, anh Trung rủ anh Quang đi nhậu và tâm sự rằng dạo gần đây, anh Trung nằm ngủ hay có giấc mơ lạ, anh kể đêm đêm anh ngủ, anh đều có cảm giác ai đó ngủ kế anh, nằm ôm anh, có lúc anh còn mơ thấy mình quan hệ nam nữ với cái bóng đó nữa, anh kể rằng anh không nhìn rõ mặt, chỉ biết là cô gái, tóc khá dài. Anh chỉ biết rằng mỗi khi đêm nào nằm mơ, sáng thức dậy anh cũng bị di tinh, đũng quần ẩm ướt, rất là uể oải, không có tâm trạng tốt như trước đây.


Anh Quang nghe kể thế thì không tin, cứ trêu rằng:

- Ôi cái thằng chó, mày lớn lên với tao từ nhỏ, mày tưởng tao là con nít để mày qua mặt à, mẹ! tối nhậu xỉn đi massage xong cháy túi rồi còn bịa chuyện vớ vẩn, muốn mượn tiền à, bao nhiêu dưới 1 triệu tao có chứ nhiều thì không, tao chưa lãnh lương.
Anh Trung thì khẽ lắc đầu, mặt mệt mỏi cầm ly rượu, đưa lên miệng ực 1 cái xong nói:

-Quang à, tao quý mày lắm, mày như là tay chân của tao, là người thân của tao, là người tao tin tưởng, sau này nếu tao đi đâu xa thì mày nhớ qua chăm nom mẹ tao giúp tao nhé, đừng để mẹ tao một mình mà tội nghiệp, tao sẽ đền ơn mày.

Anh Quang đang đập mấy con muỗi bát nháo nhây nhúa, nghe được anh Trung nói thế thì cáu lên:

Đéo má, nghỉ đéo uống nữa, mẹ uống chưa được bao lâu nói xàm nói xí, xỉn ngủ mẹ đi rủ tao uống làm gì. Mẹ mày mày lo chứ bỏ mẹ mày đi đâu còn căn dặn tao nữa.

Nói xong anh Quang đứng dậy sọt chiếc dép lững thững đi về, kệ anh Trung ngồi một mình.
Nhiều tháng sau đó, chuyện cũng chẳng có gì lạ, anh Trung và Quang vẫn nhậu và đánh bida với nhau như bình thường. Chỉ có điều, anh Trung thì mặt ngày càng trắng bệch, người thì có vẻ gầy đi. Anh Quang có hỏi nhưng anh Trung chỉ trả lời "nói thì mày cũng có tin đâu, đừng hỏi nữa".
Một hôm anh Quang tăng ca, còn nửa tiếng nữa đến 9h tối là về được nhà thì điện thoại trong túi anh reo lên, thì ra là anh Tín, làm chung với anh Trung.

- alo gì vậy mạy

- Quang hả, mày ở đâu, tới chỗ Thuận Giao chỗ nhà nghỉ Hương Lan đi, thằng Trung bị té xe mất rồi, mày tới đây nhanh lên đi.

Nghe giọng nói gấp gáp của anh Tín, anh Quang hơi bực mình nghĩ rằng đùa.

- Mẹ mày, nửa tiếng nữa mới tan ca, mày ăn nói cho cẩn thận vào, đéo giỡn được
nha.

- Tao nói thật, mày phải tin tao, thằng Trung gặp chuyện rồi, mày đến lẹ lên. Tao về rước mẹ nó đây.

Nói xong cúp máy, anh Quang lòng như lửa đốt, cuối cùng xin tổ trưởng về sớm vì có chuyện gấp. Ra khỏi công ty, anh phóng xe như cướp, đến nơi thì chợt thấy phía trước đông nghẹt, chắc có lẽ là tai nạn. Anh thầm khấn rằng là người khác mong không phải là Trung. Đá chống xe xuống, anh bước nặng nề về phía đông người, chỉ hi vọng anh Tín đùa ác với anh, nhưng anh chợt thấy lạ "Đây không phải là nơi xảy ra tai nạn của cô bé học sinh gần 1 năm trước sao ?".

Anh len lỏi qua đám người, đến khi anh đã vượt qua được đám người thì anh ngã quỵ xuống, anh Trung đang nằm đó, mặt thì toàn màu đỏ của máu, ướt đẫm cả áo sơ mi màu xanh nhạt anh đang mặc. Anh tay run run mắt ươn ướt, anh ôm chặt anh Trung vào lòng:

- Trung ơi tao đến rồi đây, mày tỉnh lại đi, dậy đi mày. Đừng giỡn ác với tao như thế. Mày hứa làm rể phụ trong đám cưới tao rồi mà. Mày nỡ bỏ mẹ mày lại sao Trung?

Anh cứ ôm và khóc, anh Trung vẫn không trả lời. Tầm 5p sau mẹ anh tới, gào khóc mà ôm anh Trung. Bỗng anh Trung giật giật, máu trong miệng, mũi và lỗ tai chảy ra ướt đẫm cả bàn tay nhăn nheo của người mẹ...
1 tháng sau đám tang của anh, anh Quang nhớ đến lời anh Trung dặn dò lúc nhậu, thấy lạ, anh Quang đến nhà thắp hương cho anh Trung, sắn tiện kể cho bà mẹ nghe lại tất cả từ vụ tai nạn của cô bé học sinh đến lời dặn dò của anh Trung lúc nhậu, kể cả vụ tai nạn trùng hợp địa điểm đau lòng đó. Mẹ anh Trung nghe xong thì nói sáng mai nhờ anh Quang xin nghỉ làm 1 bữa chở bà đi xem thầy.


Sáng hôm sau thì anh chở bà đến Tây Ninh, nơi mà bà được người thân giới thiệu, tới nơi thì gặp một già tầm hơn 60 tuổi. Bà kể sơ qua ngành ngọn cho ông nghe. Đem ngày sinh bát tự cho ông xem. Xong ông đốt nhang khấn vái 1 lúc, bấm đốt tay lẩm nhẩm tính toán và ông nói rằng:
- Số con bà nói hết cũng chưa hết mà nói còn cũng không còn, sở dĩ nói vậy là bởi vì Thiên định năm nay con bà sẽ có kiếp nạn, nếu qua được thì sống thọ, còn không thì sẽ qua đời. Bà cũng đừng đau lòng quá, nó giờ ở dưới đã có vợ có con rồi. Người bắt nó đi chính là cô gái chết vì tai nạn mà nói đọc tên tuổi và còn vạ miệng khen nữa. Khiến linh hồn cô gái cứ theo nó, ăn ở với nó như vợ chồng.

Uống xong ngụm trà ông nói tiếp:

- Vợ chồng nó nãy theo 2 người đến đó, trên tay cô gái còn bồng theo đứa nhỏ nữa. Nãy 2 người đến tôi định dùng âm binh đuổi, nhưng thấy vong nam cứ nhìn bà mà khóc không có ác ý nên tôi tha.

Nghe đến đây bà khóc rưng rức, luôn miệng hỏi con trai bà ở hướng nào, anh xoay ngang xoay dọc, vẫn không thấy gì.

- Con bà nói với tôi rằng, bà đừng lo lắng, nó ở dưới rất tốt, bà đừng đau lòng, giờ nó ở với vợ con rất hạnh phúc, chỉ có điều không thể báo hiếu cho bà. Nó nói kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để trả ơn sinh thành của bà.

Nói xong quay sang anh Quang và nói:

Cậu thanh niên, nó nói với cậu hãy chăm sóc cho mẹ giùm nó, nó sẽ phù hộ làm ăn cho cậu. Nó khuyên cậu đừng nên uống rượu bia nữa, không thôi có ngày như nó.
2 năm sau vợ anh Quang 1 lúc sinh đôi 2 đứa con trai. Vì anh quang và Trung cùng một Họ Nguyễn nên anh bàn với vợ rằng anh Trung đã phụ hộ cho vợ chồng mình rất nhiều, nên để 2 đứa làm con nuôi cho anh Trung để cho mẹ anh Trung có cháu nội, để bà vui vẻ tuổi già, vợ anh đồng ý. Lúc vợ anh Quang chuẩn bị sanh đẻ thì anh Trung về trong giấc mơ anh Quang và nói rằng :

- Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Sáng mai mày dậy nhớ thắp hương cho ông bà để vợ mày đi sinh nở. Đừng buồn vì chuyện của tao, tao biết mày hối hận khi không tin tao. Tao không trách mày đâu, nhưng nếu mày còn nhậu nữa tao bẻ tay mày đó.

Những năm sau này anh Quang làm ăn khấm khá, nhớ về bạn xưa, hay ra mộ anh Trung mà bắt cái ghế ngồi uống trà, nói chuyện một mình. Anh kể với tôi rằng trên đời anh hối hận nhất chính là không tin tưởng người bạn chí cốt của mình. Nếu anh tin tưởng và tìm cách giải quyết, có lẽ anh Trung sẽ không ra đi như thế.

Anh nói rằng, tai họa từ miệng mà ra, không nên nói bậy trước mặt người sống chứ huống gì người đã khuất. Cho nên, đi đến nơi linh thiêng, như chùa miếu, nhà hoang, nghĩa địa, sông suối, chỗ hay xảy ra tai nạn chết người. Thì tốt nhất lựa lời mà nói, tránh đụng chạm, tránh thề thốt. Bớt một câu mà tránh được một tai họa, mọi người nói xem là nên làm mà, đúng không?

Xem Thêm :

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn