Truyện ma Việt Nam "Điềm Báo Trước Khi Chêt Là Có Thật"

 Tôi năm nay 38t và thú thật là tôi cực dị ứng với kiểu mê tín bói toán hoặc nhập này nhập nọ. Tuy nhiên việc tâm linh thì tôi gặp khá nhiều cà vẫn phải tin .

Tôi có 1 đứa bạn phải nói là khá thân , cùng làng và học cùng nhau, lớn lên và chơi cùng nhau đến tận khi nó mất .

Bạn tôi là con trai độc nhất của 1 bà mẹ đơn thân , bởi vậy tình yêu thương và gắn bó giữa 2 mẹ con cũng rất là đặc biệt . Bạn tôi sớm ý thức được hoàn cảnh nên khá là hiền lành và chăm chỉ , tiếc là số bạn quá ngắn .

Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe nhũng dấu hiệu mà cái số của bạn tôi phải chịu, như các cụ nói thì cái số rồi nên tránh cũng không nổi .


Đầu tiên, năm 97 , khi đó bọn tôi đnag học lớp 8 thì có đọc được 1 cuốn sách về tướng số . Trong cuốn sách đó có nói đến 1 chi tiết là ai có mụn ruồi ở ngay dọc sống mũi thì sẽ đoản mệnh . Thật bất ngờ là trong số đám bạn của bọn tôi thì 1 cậu tên H có dấu hiệu y chang trong sách nói. Từ đó bọn tôi cứ trêu đùa là thằng này nay mai chết sớm . Thậm chí còn lấy điều đó làm thích thú đi trêu ghẹo linh tinh nữa chứ.

Tầm 4 năm sau, lúc đó chúng tôi đã là những gã trai tơ mới lớn và cũng theo lẽ thường là cứ tối đến lại rủ nhau đi chơi rồi tầm 10h đêm lại về tụ tập ngồi ở lề đường giữa làng tán gẫu chán mới về đi ngủ . Chả hiểu sao cứ khi về đó ngồi chơi là cậu H lại lăn ra đường ngủ 1 mạch, mặc kệ bọn tôi kể chuyện liên miên . Đúng là trẻ trâu mới lớn nên nghĩ ra đủ trò ngu để nghịch và trong số đó có việc phủ rơm và lá chuối lên người cậu bạn kia rồi cả đám tầm 10 đứa cứ vây quanh khóc lóc inh ỏi , kiểu như khóc người chết ấy ...... Sau này chúng tôi khi nghĩ đến là thấy sợ và không dám trêu ai nữa.

Những năm đầu 2000 thì có phong trào Nam Tiến làm ăn rất đông , tôi và cậu H cũng nằm trong số đó.

Năm 2003 tôi vào SG đi học và cậu bạn H cũng vào đó đi làm thợ xây , bởi vậy tình cảm giữa tôi và cậu ấy càng thêm gắn bó. 2 chúng tôi đi cùng đợt nhưng khác ngày. Năm đó tôi đi đúng ngày mồng 7 ( mồng 7 âm và dương cũng mồng 7 luôn ) . Tôi thì chả kiêng kỵ gì đâu nên cứ đi thôi còn cậu bạn thì bảo ngày xấu không đi nên cậu ấy đi vào mồng 8.

Sau khi vào Nam 1 tuần và đã ổn định thì bọn tôi mới liên hệ với nhau , thật bất ngờ khi chỗ cậu ấy làm cách chỗ tôi ở ( Nhà Anh ) có 500m. Vậy là chúng tôi lại tíu tít bên nhau , 10 tối thì đến 9 tối chúng tôi gặp nhau và đi cafe diễu phố, rồi gọi điện về cho lũ bạn ở quê, thật là rất vui .

Chúng tôi ở trong SG được hơn 2 tháng thì bạn tôi có những dấu hiệu rất lạ, tuy nhiên lúc đó tôi cũng không để ý .

Đầu tiên là mỗi lần vào quán " Hát cho nhau nghe " thì 100% cậu ấy đều hát bài " Tiễn bạn lên đường " , trong đó có đoạn
" Còi tàu xé đêm lạnh giá
Đưa người đi khắp chân trời
Đường tìm tương lai còn xa
Biết đâu bến chờ
Tôi nguyện cầu anh phút may
Yên lành vượt bao gió sương
Trên đường muôn phương
Anh đi về đâu
Tàu đã khuất xa rồi đấy
Lưu lại tôi những kỷ niệm
Người bạn thân thương
Giờ đây đã xa cuối trời
Khuya về sân ga vắng tanh
Nỗi buồn thương nhớ đến anh
.......
"
Như thế vẫn chưa sợ bằng việc hôm đó 2 đứa đi qua 1 tiệm đóng quan tài, cậu ấy chỉ vào cái quan tài và bảo

" T ơi, mày thấy tao nằm có vừa cái này không"?

Tôi vui miệng đùa thêm :

"Vừa đó, mày chuẩn bị đi."

Cậu ấy lại nói :

"Nhưng tao chưa có ảnh thờ, haiza chắc là không kịp chụp mày à....."
....
.....
.....
Rồi cũng đến ngày cậu ấy mất ( 14/3/2003)
Trưa hôm đó tầm 12h khi tôi đang nằm ở nhà thì bất ngờ cậu ấy đến và bảo :

T ơi nay tao nghỉ không làm nữa, tao với mày lên Thủ Đức chơi đi, tao nhớ mọi người quá ( chúng tôi ở Q7 còn trên Thủ Đức thì có rất nhiều người cùng quê làm ở đó ) . Tuy nhiên do trời nắng quá nên tôi từ chối và hẹn đến lần khác . Sau đó cậu ấy quay về và có bảo : " Ừ , thôi kệ mày , vậy tao cũng không gặp mày nữa đâu, tao lại đi làm đây , nhưng mày nhớ lời hứa với tao đó nhé ( lời hứa này tý mình sẽ kể sau )

Đến tầm 15h thì cậu ấy bị ngã đà và mất .

Đúng như cậu ấy băn khoăn là không kịp chụp ảnh thờ và phải lấy ảnh ở chứng minh thư ( năm 15 tuổi ) làm ảnh. Có 1 điều lạ là trong nhóm bọn tôi chơi với nhau tầm 10 đứa thì không đứa nào tìm thấy ảnh có chụp chung với cậu ấy , mặc dù thời thanh niên chụp rất nhiều .


Tiếp tục là câu chuyện về lời hứa với cậu bạn mà tôi cứ lăn tăn mãi đến tận bây giờ ( 18 năm )

Cuối năm 2002 bọn tôi có theo mấy anh ra HN làm tầm 1 tháng và trong những lần về quê bằng xe khách thì bạn tôi có làm quen với 1 bạn cùng Huyện học Trung Cấp in ở Từ Liêm . Nghe bạn tôi kể thì bạn gái kia khá dễ thương và rất dễ gần . Hồi đó chưa có điện thoại nên chỉ cho địa chỉ và hẹn đến chơi thôi ( .Sau khi quen được nửa tháng ( thư tay gửi đi gửi lại ) thì cậu H có rủ tôi đến trường bạn kia chơi , tuy nhiên khi đến thì bạn kia lại có việc bận nên chúng tôi không gặp được .

Khi chúng tôi về quê thì H lại rủ tôi vào nhà bạn kia chơi vì bạn ấy về nghỉ dịp tết . Tuy nhiên thật là đen đủi khi lần thứ 2 bọn tôi nhỡ hẹn khi bạn gái kia lại không có nhà ( vào bất ngờ chứ không báo trước được) .....Thế rồi do đầu năm phải vào SG nên bọn tôi tạm quên việc bạn gái kia đi . Nhưng khi 2 đứa ở trong Nam thì H vẫn nhắc tôi là " Kiểu gì mày cũng phải hứa với tao là phải gặp được bạn kia nhé ", và dĩ nhiên là tôi hứa .

Rồi su khi cậu ấy mất thì tần suất tôi mơ thấy cậu ấy rất nhiều , mơ liên tục , vài ngày lại 1 lần. Có lẽ do lời hứa tôi chưa thực hiện được với bạn .

Sau đó 1 năm tôi có dịp ra Bắc, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi kiếm nhà bạn gái kia và gặp dù chỉ 1 lần để cho bạn tôi được vui vẻ . Thật không may 1 lần nữa tôi thấy vọng khi tìm vào quê bạn kia mới biết thông tin là nhà bạn ấy mới chuyển đi khu vực khác .

Lần thứ 3 tôi lỡ hẹn , dĩ nhiên tôi vẫn luôn tâm niệm là phải gặp 1 lần.

Thời gian cứ thế trôi đi , tôi vẫn cứ mơ đều và luôn canh cánh lời hứa với bạn .

3 năm sau vô tình đi gặp gỡ đồng hương thì có 1 anh cùng quê giới thiệu vợ mới cưới và may mắn là chị ấy cùng làng với bạn gái kia luôn . Không bỏ lỡ thông tin này tôi liền xin địa chỉ cụ thể . Một năm sau ( 2007) tôi ra Bắc hẳn và lúc này đã đi làm . Dĩ nhiên tôi vẫn giữ ý định tìm gặp nhà bạn gái kia và rồi tôi theo địa chỉ đã có và vào đến nhà bạn ấy. Đúng là vẫn chưa có duyên khi bạn ấy mới đi lấy chồng cách đó 1 tháng và ở khá xa. Tôi lại thất vọng quay về . Nghĩ lại thấy mình thật Ngốc khi không xin số điện thoại vì thời đó cũng khá phổ biến rồi .

Tôi vẫn cứ âm thầm đi tìm còn bạn gái kia dĩ nhiên cũng không biết gì, thậm chí bạn ấy cũng chả nhớ gì đến những lời hẹn rất bình thường ở tuổi mới lớn cả.

Mãi đến tận năm 2012 thì tôi đã có suy nghĩ khác là có lẽ 2 bạn này không có duyên nên sẽ không thể gặp được . Hôm đó đúng vào ngày giỗ bạn tôi có qua nhà thắp hương cho bạn và lẩm bẩm nói là mình sẽ thực hiện lời hứa thêm 1 lần nữa , nếu không gặp được thì bạn hãy vui vẻ nhé và mong rằng bạn cũng ít về gặp mình đi được không . Thật sự là 10 năm trời tôi mơ gặp bạn ấy nhiều đến mức tôi bị ám ảnh . Run rủi thế nào sau đó 3 hôm thì tôi biết được nơi làm việc cửa bạn gái kia , tôi có tìm nhưng quá thất vọng khi bạn ấy lại mới chuyển chỗ làm , lúc này có xin được số nhưng chả hiểu sao không gọi được.

Vậy là từ đó tôi từ bỏ ý định và đành thất hứa với bạn , kỳ lạ là sau đó tần suất mơ thấy bạn ấy giảm hẳn và gần 10 năm nay cũng chỉ mơ thấy 1 hoặc 2 lần gì đó.

Dù sao đi chăng nữa thì trong ký ức của tôi vẫn luôn lưu giữ 1 tình bạn khá đẹp với cậu ấy, tuy lời hứa đã gần như không còn nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong 1 ngày nào đó gặp được bạn gái kia dù chỉ 1 lần duy nhất .


....
Trong đầu tôi lúc này lại văng vẳng câu hát mà cậu ấy vẫn hát:
Tôi và anh
Đôi bạn thân rất thân
Niềm thân ái thắm thiết
Khắng khít bền lâu
Cùng nhau san chia buồn vui
Ta mến thương như sông biển dài
Dìu nhau qua bao gian lao
Không ngại khó khăn
Nay biệt ly
Tôi tìm anh trên bước đi
Lòng quyến luyến muốn nói
Nhưng chẳng thành câu
Trầm tư nghe chuông vọng xa
Như báo tin chia tay não nề
Biệt ly đêm nay sân ga
Sương mờ trăng buồn
Hành trang trên vai quay gót đi
Không mang những gì
Lợi danh, vinh quang bấy lâu
Và tôi không sao ngăn nỗi đau
Nuốt lệ vào tim
Gượng cười vẫy chào lần cuối
.....
Bạn gái tên Liên, quê Ninh Bình tầm năm 2002 có học Trung Cấp In ở Từ Liêm Hà Nội .
Biết đâu bây giờ lại có duyên gặp bạn.

Chỉ là mong thôi chứ có thể bạn ấy cũng không nhớ gì vì đó cũng chỉ là những khoảnh khắc quá đỗi bình thường hồi bấy giờ.

Trong thâm tâm mình vẫn luôn mong được gặp bạn kia 1 lần , nói 1 câu duy nhất là đã từng có 1 người bạn mong gặp bạn như nào nhưng mãi mãi không còn cơ hội .
Như vậy thôi là cũng thấy vui vui rồi.

Truyện Ma Khác :

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn