Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 7

 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟓

Xem lại Chap 6 : Tại Đây

___________________
𝑻𝒐́𝒎 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄: Linh bị gã béo Tiểu Triệu và tên thanh niên trẻ tuổi bắt cóc từ tiệm mì rồi đưa đến một căn nhà hẻo lánh. Trong nhà lúc này có một người đàn bà, bà ta bị hành hạ dã man. Linh bị nhốt trong một căn phòng có ánh đèn màu đỏ, cùng một chiếc chăn vằn lên hình người bằng máu đã khô đặc. Thi hài bé nhỏ của cô bé trên xe đã bị đưa đi. Đứa bé báo mộng cho Linh mong muốn được về nhà với mẹ. Nhìn vẻ mặt khả ố của hai tên bắt cóc, Linh biết chúng muốn làm nhục mình. Cô gái nghĩ ra một cách đó là dùng chiếc bút bi trong túi, vạch một đường trên chân rồi bôi máu lên mặt.

______________________

Chạng vạng tối hôm ấy, tôi ngửi thấy mùi xào nấu từ đâu bay lên trên nhà. Tôi vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa cố ý cười nói thật lớn tiếng. Tiếng bước chân đi từ ngoài hành lang vọng vào làm tôi quay đầu lại cảnh giác. Người đàn bà vừa nãy ló đầu vào bên trong nhìn tôi với dáng vẻ kì quái. Tôi đứng ở cửa sổ nhe răng cười với bả ấy, tay chỉ trỏ về phía trước không ngừng:

“Này! Này! Bà đến đây mà xem…. Ở trên cây kia có mấy người đang ngồi kìa?”

Tôi vừa nói vừa cười. Không biết bà ấy có hiểu hết những gì tôi nói không, thế nhưng tôi thấy gương mặt bà ta đột nhiên tái nhợt rồi len lén nhìn ra ngoài ô cửa sổ theo hướng tay tôi chỉ. Tôi vẫn vờ vĩnh cười nói ầm ĩ, nhảy tưng tưng hệt như ma làm. Thấy gương mặt tôi đầy máu, mắt long lên sòng sọc, bà ta vội vàng đóng rầm cánh cửa rồi vội vã bước xuống cầu thang.

Khi chỉ còn một mình tôi ngồi lại ở trong gian phòng thắp đèn đỏ tù mù, tôi mới ngồi bệt xuống đất thở hắt ra cho đỡ mệt. Trò giả điên giả dại như thế này không khó, nhưng rất mệt. Tôi khát khô cả cổ họng, nhìn quanh quẩn xung quanh cũng không có lấy nổi một ngụm nước nào, thế là đành phải nhịn khát.

Trời mùa đông ở đất Trung tối rất nhanh, đã vậy lại gió thổi thốc vào khiến không khí xung quanh càng trở nên lạnh căm căm. Cái áo phao tôi mặc đi cũng không chống chịu được cái rét vào chập tối. Phải là những ai từng trải qua rồi mới biết được cái rét của Trung Quốc nó rất khác với cái lạnh buốt ở Việt Nam. Tôi sinh ra ở vùng núi giáp biên, quanh năm đã quen với lạnh, thế nhưng ở đất nước mình dù lạnh nhưng không khí vẫn ẩm, vì thế dẫu cho người ta có ví cái rét ngọt ở Việt Nam hệt như dao cắt vào da thì vẫn còn đỡ hơn nhiều so với ở nơi này. Từng cơn gió khô khốc thổi ùa vào khiến tay chân tôi nứt nẻ tóe cả máu. Vết thương do tôi rạch ra bằng bút bi để lấy máu lúc này lại càng xót. Môi của tôi bắt đầu bị nẻ, máu tứa ra khiến cả gương mặt càng thêm phần thê thảm.

Để cho đôi mắt đỏ ngầu hơn, tôi liên tục lấy hai tay dụi mắt. Bụng sôi òng ọc vì đói nhưng tôi vẫn kiên trì làm theo kế hoạch của mình. Bởi lẽ, muốn thoát khỏi đêm nay hay không, quan trọng nhất là phải làm như thật.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên. Lần này người đàn bà kia lại bước vào, trên tay lại cầm một khay cơm hệt như lúc sáng. Tôi đang ngồi dưới đất, gục đầu lên giường nhìn mấy vệt máu in thành hình người lên chăn. Vừa trông thấy bà ta, tôi ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm khiến bà ta sợ mất vía. Người đàn bà ấy loạng choạng đặt khay cơm xuống dưới đấy rồi vội vã rời đi, không dám quay lại nhìn tôi thêm lần nữa.

Tôi mon men đến gần khay cơm để xem.Vẫn là thứ canh đầy váng mỡ nguội ngắt và nhạt nhẽo, cùng với mấy chiếc màn thầu cứng như đá. Thế nhưng tôi mặc kệ, giờ phải ăn thì mới mong có sức để chống chọi. Có chút tinh bột vào bụng, tinh thần tôi sảng khoái hơn nhiều. Tôi rắc vụn bánh của một chiếc màn thầu xuống dưới đất, sau đó ngồi thu lu trên giường để chờ đợi.

Trời càng tối, nhiệt độ không khí càng giảm sâu. Toàn căn phòng lạnh lẽo hệt như nhà để xác. Không khí xung quanh rất yên tĩnh, có một con chim lợn đậu ở trên ngọn cây đối diện với ô cửa sổ, thỉnh thoảng lại rúc lên một tiếng. Hai mí mắt tôi sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng tôi tự cắn vào môi mình để không buồn ngủ. Độ chừng nửa giờ sau, có tiếng đàn ông nói oang oang ở dưới nhà. Tim tôi đập thình thịch, có lẽ gã béo Tiểu Triệu hoặc tên thanh niên kia đã trở về. Tôi đoán chừng chúng đi chôn cái xác của cô bé tội nghiệp kia đến giờ này mới về. Giây phút quan trọng nhất đã đến, tôi lao xuống dưới đất, ngồi trên nền nhà nhớp nháp bẩn thỉu có đầy tóc rụng và móng tay vương vãi.

Cộp… cộp… cộp…

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi lại đập càng nhanh. Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Cánh cửa mở ra, tôi ngoẹo đầu sang một bên, đôi mắt trân trân nhìn vào ngọn đèn đỏ lập lòe treo ở sát với trần nhà. Người xuất hiện trước cửa là gã thanh niên đã chuốc thuốc mê rồi đem tôi tới đây. Tôi khẽ xoay người, hướng gương mặt dính máu của mình về phía hắn, miệng cười ngây ngốc còn tay thì không ngừng nhặt vụn màn thầu dưới nhà bỏ vào miệng.

Thấy dáng vẻ của tôi lúc ấy, gã thanh niên ngạc nhiên đến độ ngẩn người, gã trợn mắt nhìn tôi mà không nói được lời nào. Tôi giả bộ như lúc này mới nhận ra có người bước vào. Đôi mắt tôi đỏ quạch nhìn về phía sau gã rồi rú lên sợ hãi:

“Ôi trời ơi! Có ma! Có ma! Có… có…. Có ma đứng đằng sau mày kìa !’’

Vừa nghe thấy tôi nói thế, gã giật mình quay ngoắt về phía đằng sau. Tôi càng la hét dữ dội, tay bám vào trong thành giường, nước mắt nước mũi trào ra thành dòng. Gã thanh niên có vẻ luống cuống, tôi vừa chạm vào cái chăn in hình người bằng máu trải phẳng phiu trên giường thì lại gào lên một tiếng khiếp đảm :

‘’Á ! Á ! Á ! cái này cũng có ma.’’

Vừa hét lên tức tưởi, tôi vừa lồm cồm chui vào gầm giường để trốn. Giọng hét của tôi vẫn vang lên không dứt :

‘’ Mẹ ơi ! Sợ quá ! Sợ quá mẹ ơi ! Ma ở khắp nơi. Ma bị mổ bụng, ma cắn lưỡi….huhuhu chết mất thôi.’’

Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc ấy làm cho gã thanh niên hoảng hồn. Gã lùi ra cửa rồi gọi với xuống nhà bằng tiếng Trung. Một phút sau, người đàn bà lục tục bước lên, gương mặt của bà ấy có vẻ sợ sệt khi đối diện với gã đàn ông trước mặt. Gã hùng hổ chất vất, người đàn bà lí nhí đáp lại, thế nhưng khi bà chưa kịp nói dứt câu thì đã bị nhào tới đánh đập trước cửa phòng tôi. Chân gã liên tiếp thụi vào bụng người kia. Tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc van xin của người đàn bà, rồi cả tiếng gào hét của tôi tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Cuối cùng, gã thanh niên ném cho tôi một cái nhìn hằn học, gã đóng sầm cánh cửa lại rồi bỏ đi.


Tôi nghe rất rõ tiếng gã vừa đi trong hành lang vừa chửi tục tĩu bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung. Tôi thở hắt ra một cái, kế hoạch của tôi xem như bước đầu đã tiến hành thuận lợi. Gã thanh niên kia có thể tạm thời yên tâm, kẻ khó đối phó nhất là gã béo Tiểu Triệu. Tôi đi đi lại lại trong phòng, vừa khấn vái bố mẹ tôi và A Phong trong đầu, vừa nắm chắc chiếc đũa tre ở trong ống tay áo.
………………………………….
Tối muộn hôm ấy, gã béo Tiểu Triệu mới trở về nhà. Gã nói chuyện với gã thanh niên kia một lúc, rồi tôi lại ngửi thấy mùi dầu ăn váng vất bay lên. Chắc giờ này gã mới bắt đầu ăn cơm. Vậy thì thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu cười khúc khích ca hát véo von.

Khi màn biểu diễn độc thoại của tôi kéo dài được khoảng 15 phút, thì gã béo lê thân hình núng nính của mình vào phòng. Toàn thân của gã nồng nặc mùi rượu và mùi tử khí, tôi lập tức hiểu ra chính gã mới là người đi chôn xác của cô bé lúc sáng, còn gã trẻ tuổi kia mới là người móc nối với ‘’khách hàng’’ để mua tôi.

Chiếc quần jean màu xanh đậm bẩn thỉu ôm trọn cái bụng quá khổ của gã lúc này đã bị cởi phăng. Phần dưới của hắn chỉ bị che chắn bởi một chiếc quần đùi đã bạc phếch. Toàn thân tôi lập tức nổi da gà, tôi ngây người nhìn gã mà quên mất phải giả vờ điên loạn. Thấy gương mặt ngờ nghệch của tôi, gã béo Tiểu Triệu cười hềnh hệch :

‘’Thằng Ngụy nó bảo mày bị ma nhập. Nếu là ma nhập thật thì vào đây tao chữa cho. Hết đêm nay là khỏi ngay. Hí hí.’’

Gương mặt tôi thoáng biến sắc, nhưng ngay sau đó tôi lấy lại được bình tĩnh. Tôi nhìn gã rồi tỏ vẻ hoảng sợ, tay chỉ vào phần cổ của gã :

‘’ Có người… có người ngồi trên cổ mày kìa. Mày không thấy lúc nào đầu và cổ của mày cũng nặng à ?’’

Vừa nghe thấy thế, gã béo Tiểu Triệu ngừng lại một lúc, gương mặt thoáng chút căng thẳng. Ấy vậy mà, chỉ tích tắc sau, gã lại cười :

‘’Đừng nói dối ! Làm gì có ai ? Ở đây chỉ có anh và cô em thôi mà.’’

Tôi hơi giật mình, nhưng bắt đầu cười ha hả, tôi bật nhảy trên giường rồi hét lên chói lói :

‘’ Có ma ! Có ma ! Ma trẻ con nó bám theo mày…. Tao nhìn thấy hết. Tao ngửi thấy mùi người chết từ người mày… há há há… há há há.’’

Tôi cúi gập người xuống cười sằng sặc. Dường như gã béo không muốn mất thời gian với tôi, gã nằm lấy chân tôi kéo xuống giường. Tôi gào lên rồi bắt đầu ra sức giãy giụa. Gã đổ ập thân hình hộ pháp của mình lên thân tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi nắm hai bàn tay lại để đập như điên vào đầu gã béo.

Thế nhưng, gã không mảy may để ý. Một bàn tay gã ghì chặt lấy cánh tay tôi, tay còn lại bắt đầu chạm vào chiếc khóa ở cái áo phao tôi đang mực trên người. Tôi lắc đầu như điên như dại, mọi sự tự tin về kế hoạch của mình đổ vỡ tan tành. Vào khoảnh khắc tôi mất toàn bộ hy vọng, thì bỗng dưng từ bên ngoài cửa sổ vọng đến hai âm thanh liên tiếp.


Âm thanh đầu tiên là tiếng kêu eng éc của con chim lợn đậu trên cành cây đang nhìn chòng chọc vào cửa sổ phòng tôi. Tiếng con chim kêu thảm thiết hòa cùng với tiếng gió đập vào ô cửa kính, làm cho gã béo Tiểu Triệu giật mình dừng lại, rồi nhìn ra cửa.

Một giây sau, tiếng động thứ hai vang lên.

‘’ Cộc ! Cộc ! Cộc ‘’

Gã béo nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Ánh sáng tù mù của bóng đèn màu đỏ trong căn phòng không đủ sức làm lóa mặt kính. Từ trên giường trông ra cửa sổ, tôi nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp đứng ở bên ngoài ngó vào. Tôi bất giác hét lên một tiếng. Rõ ràng… rõ ràng căn phòng này ở trên tầng lầu, không hề có ban công thì làm sao hai người kia lại có thể đứng im như vậy được. Gã béo Tiểu Triệu giật mình quát lớn :

‘’ Thằng chó nào đứng rình rập bố mày thế hả ?’’

Bóng người cao hơn ngoẹo đầu sang một bên, miệng cười khành khạch. Mồ hôi trên trán gã béo bắt đầu túa ra. Dường như chưa thể tin vào mắt của mình, gã bỏ mặc tôi rồi lao xuống đất, chạy thẳng đến trước cửa sổ. Ánh trăng mờ mờ từ đâu mới ló ra khỏi đám mây đen. Bóng đèn điện trong nhà lúc này phụt tắt, gã béo quay phắt người nhìn về phía bóng đèn rồi lại hướng mặt về cửa sổ. Đèn điện trong nhà lúc này tối om, ánh trăng sáng ở bên ngoài giúp tôi nhìn rõ sự tình trước mắt.

Ở bên ngoài cửa sổ, A Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẫm máu ở ổ bụng, đầu ngoẹo sang bên trái, miệng cười toe toét ngoác rộng đến tận mang tai. Cái bóng nhỏ hơn đứng bên cạnh thì không ai khác chính là thi hài của cô bé con chết trong xe mà tôi đã từng ngủ cùng. Con bé ngoẹo đầu sang bên phải, hai tròng mắt nó bị khâu lại hệt như thi hài mà tôi đã phát hiện ra vào rằm tháng bảy, miệng nó không ngừng cười, mỗi lần nó bật cười thành tiếng, dòng máu đen sền sệt thi nhau chảy xuống vạt áo của con bé.

Tiếng cười, tiếng gió thổi hun hút luồn qua khe cửa khiến gã béo Tiểu Triệu rú lên kinh hãi. Tôi cũng gào lên như phụ họa với khung cảnh kinh hoàng lúc đó. Gã béo luống cuống chạy thục mạng về phía cánh cửa. Điện tắt làm cho khung cảnh tối om như hũ nút, gã đâm sầm vào tường tạo thành một tiếng rầm làm tôi khẽ giật mình. Gã béo vội vã lao ra ngoài, vừa chạy vừa gào lên bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Có lẽ cơn hoảng loạn làm gã quên cả việc đóng cửa khóa tôi trong phòng. Vừa hay một lúc sau, đèn lại sáng trở lại.
……………………………..
Khi tôi giật mình nhớ ra để nhìn ra cửa sổ thì A Phong và cô bé kia đã biến mất từ lúc nào. Tiếng gã béo vẫn vọng lên từ dưới nhà, có lẽ gã đang kể sự tình cho tên thanh niên tên Ngụy nghe. Thấy cửa phòng mở, tôi khẽ rón rén bước chân xuống giường, định đi về phía cửa để nghe ngóng. Thế nhưng, khi tôi vừa bước đến bậc cửa thì đã thấy người đàn bà lúc nãy lặng lẽ bước lại gần, tay vẫn còn cầm nguyên một chùm chìa khóa.

Tôi sửng sốt nhìn bà ta. Gương mặt bà ta giờ đã biến dạng vì ăn đòn. Máu từ mũi không ngừng đổ xuống. Bà ta không quá béo, nhưng vết thương đau ở khắp người khiến cho bước chân của bà trở nên thật nặng nề. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người nào còn sống mà như đã chết thế này cả. Tiếng 2 gã đàn ông ở dưới nhà vẫn nói chuyện oang oang. Tôi thì thầm hỏi bà ta :

‘’Cô muốn trốn cùng cháu không ? Cứ ở thế này không sống được đâu.’’

Gương mặt lạnh lẽo như xác sống của bà ta vẫn chẳng có gì thay đổi. Cứ như thể là không nghe thấy tôi nói chuyện. Lúc bà ấy nhoài người kéo cánh cửa đóng sập lại, tôi vội thì thầm nói theo :

‘’ Thằng béo Tiểu Triệu nó đã chôn cái xác trên xe chưa ?

Nếu chưa chôn thì cô cắt của một lọn tóc của cái xác ấy đem đến cho cháu…

Cháu đã hứa…sẽ… sẽ… đưa con bé đi cùng.

Cháu… cháu sẽ cho cô tiền để trốn đi. Có… có được không ?’’

Lần này thì thấy bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi một lúc rồi im lặng kéo cửa vào. Tiếng khóa cửa vang lên, khung cảnh lại im lìm, chỉ có tiếng gió hun hút thổi hệt như ai đương gào khóc.

Dưới ánh đèn đỏ sáng tù mù, tôi nằm trên giường mà không dám ngủ. Bởi lẽ trong lòng tôi vẫn còn đang e sợ một lúc nữa hai gã đàn ông dâm ô kia sẽ lại bước vào phòng và giở trò với tôi. Tôi khẽ kéo cái khóa áo phao như cũ, nước mắt lã chã lăn dài trên mặt. Vừa nãy, nếu như không có A Phong và cô bé con kia hiện hồn về dọa gã béo Tiểu Triệu sợ đến run người, có lẽ giờ này tôi đã bị hắn làm nhục. Tôi bật khóc thành tiếng, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ đến thế. Tôi sợ ánh đèn đỏ cứ chiếu chòng chọc suốt đêm ngày, sợ cả tiếng quạ réo ngoài bãi tha ma âm u, vắng vẻ.

Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, tôi thiếp đi một lát. Trong mơ tôi lại nhìn thấy A Phong và đứa bé kia nhìn tôi mỉm cười. Chàng thanh niên có nốt ruồi ở giữa mũi nói với tôi một câu gì đó, nhưng rồi chính tôi lại bị đánh thức bị đánh thức bởi âm thanh cót két trên chiếc giường ở phòng bên cạnh.

Cọt kẹt….


Cọt kẹt…

Tiếng một người đàn ông thở dốc, rồi tiếng khóc lóc sụt sùi của người đàn bà lúc nãy. Tiếng chửi thề khe khẽ… rồi lại tiếng cót két hòa cùng. Tôi hoảng sợ kéo chiếc chăn máu in hình người đã khuất lên ngang tới cổ. Giờ phút này, tôi biết rất rõ những âm thanh ấy có nghĩa là gì. Thế là tôi lại rơi vào trạng thái hồi hộp đến lo sợ.


Chừng mười phút sau, tiếng gã béo càu nhàu lại vọng sang phòng tôi. Cái giường lại kêu lên từng hồi. Giọng người đàn bà kia lại cầu xin lại nhỏ dần, rồi tắt lịm. Gã béo lại chửi bới bằng tiếng Trung rồi mọi âm thanh im bặt. Tôi cảm thấy ghê rợn hai gã đàn ông trong căn nhà này đến tận xương tủy. Chúng đánh đập rồi thay nhau hãm hiếp người đàn bà ấy. Mặc dù trong lòng tôi lo sợ chúng sẽ mò sang đây thêm một lần nữa.

Thế nhưng không vì thế mà tôi không khỏi cảm thán cho số phận của người kia. Bà nội tôi vẫn hay nói rằng, họa phúc ở kiếp này đều do nhân quả ta gieo ở kiếp trước. Không biết người đàn bà tội nghiệp kia kiếp trước đã làm nghiệt ác gì mà để đến giờ bị giày vò như thế. Cuộc sống ấy thật không giống của con người. Nghĩ đến bà nội, nghĩ đến bản thân mình, rồi người đàn bà đang bị làm nhục ở gian phòng bên, bất giác tôi lại rơi nước mắt. Tôi cúi xuống, lấy một ít tiền trong chiếc tất ở chân trái. Tôi lấy ra ba ngàn nhân dân tệ rồi bỏ trong túi áo, chờ có cơ hội sẽ đưa cho bà ấy. Cứ như thế, tôi nằm ngủ đến sáng.
…………………………………
Sáng hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua tàn cây rọi vào bên trong phòng ngủ. Khung cảnh bên ngoài sáng sủa và trong lành, khác hẳn với vẻ bẩn thỉu, nhớp nháp, tù túng với ánh đèn đỏ như đốt cháy hy vọng sống của người bị nhốt trong này. Ai mà bước vào đây chẳng hoảng loạn, mong được trốn thoát để trở về nhà chứ ? Thế nhưng, chắc không có nhiều người được may mắn như tôi.

Lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ ngoài cửa có tiếng mở khóa. Người đàn bà kia lê lết bê khay thức ăn đi vào. Vẫn là thứ bánh màn thầu như hôm qua, chỉ có điều hôm nay bánh ấm hơn một chút. Món canh váng dầu đã đổi thành ít thịt băm lợn cợn nổi đầy mỡ. Tôi khẽ nhăn mặt nhưng chỉ im lặng không nói gì.

Người đàn bà nhìn tôi qua đôi mắt sưng húp, rồi ngoái ra phía đằng sau như thể sợ bị hai tên kia bắt gặp. Ở gian phòng bên, tôi vẫn nghe thấy tiếng ngáy vang trời của một trong hai kẻ đốn mạt. Bà ấy bước vào phòng, đặt khay đồ ăn xuống đất, rồi vội vàng dúi cho tôi một cái túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay. Tôi mở túi ra xem thì thấy bên trong có một nhúm tóc màu đen nho nhỏ, và một mảnh vải phao màu xanh nhạt, nhìn giống hệt như màu áo của bé gái đã chết trên xe hôm trước.
Đương lúc tôi còn nhìn chăm chăm vào vật trước mặt, thì người đàn bà ấy thì thào đầy khó nhọc :

‘’ Của con bé kia đấy. Khó lắm mới lấy được.’’

Tôi cố gắng nghe giọng phát âm tiếng Việt lơ lớ của bà. Nhìn gương mặt cùng với cơ thể đầy thương tích của bà ấy, tôi nặng nề hỏi lại :

‘’ Bọn nó đánh cô à? Mà cháu tưởng thằng béo đã chôn xác con bé rồi.’’

Bà ấy lén lau nước mắt, gật đầu rồi lắc đầu rất nhanh :

‘’Tao quen rồi ! Chúng nó đánh mãi cũng phải chán tay.’’

Tôi cảm thấy tò mò :

‘’Cô là người Việt ạ? Sao cô không trốn đi?’’

Người đàn bà trước mặt tôi cười buồn. Tôi đoán rằng bà ấy không có tiền. Tôi dúi vào trong tay bà ấy ba ngàn tệ, rồi nói thật khẽ :

‘’Cô cầm lấy ! Trốn đi ! Đừng ở lại đây nữa. Trốn… cùng với cháu.’’

Thấy tiền trong tay tôi, bà ấy thoáng ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy. Bà nhìn tôi rồi nói vội :

‘’ Bọn chúng đã tìm được khách để mua mày rồi. Nội trong nay mai sẽ đưa mày đi. Đêm hôm qua… mày.. mày là người duy nhất ở lại đây mà không bị chúng làm nhục… Bọn thằng Ngụy bảo mày nhìn thấy ma, chúng nó sợ…Cho nên đêm hôm qua không dám đưa xác con bé đi chôn, chỉ khâu mắt và miệng của con bé để nó không tìm thấy đường về nhà. Xác con bé ở sau nhà, may mà sáng nay tao lấy được ít tóc với vạt áo này.”


Giọng nói của người đàn bà ấy rất khẽ, nhưng đối với tôi lúc ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vội nói:

“Cháu phải trốn đi ngay, không thể để bọn chúng đưa đi xa được.”

Người kia lắc đầu:

“Không ích gì đâu. Quanh đây đều có người chúng nó. Nếu trốn thì phải trốn khi đến nơi…”
Người đàn bà toan nói thêm một câu gì đó, thế nhưng ở gian phòng bên cạnh, tiếng gã béo Tiểu Triệu nói mơ lại vang lên. Bà ấy vội vội vàng vàng bước ra ngoài.

Tôi hỏi với theo:

“Cô tên là gì ạ?”

Người kia quay lại nhìn tôi một cái rồi khẽ thở dài, nói rất nhỏ :

‘’ Tao tên là Vui. Mà thôi, mày đừng nhớ tới cái tên này.’’

Nói rồi bà lặng lẽ khép cửa lại. Tiếng ngáy khò khò của gã béo Tiểu Triệu tiếp tục vang lên. Rất nhiều năm sau này, ánh mắt đượm buồn của bà Vui cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Dường như cái tên của bà ấy đã trái ngược với quãng đời của bà ấy.
…………………………………
Trưa hôm ấy, gã béo Tiểu Triệu mang vào cho tôi hai cái đùi gà chiên giòn phủ một lớp ớt bột nhìn rất bắt mắt. Tôi không biết bên trong có những thứ gì, chỉ nhìn hai chiếc đùi gà rồi quay đi. Gã béo không còn vẻ dâm ô như đêm qua bước vào phòng tôi nữa. Gã hất hàm nói với giọng máy móc :

‘’Thằng Ngụy bảo tao mua cho mày. Ăn đi. Không có thuốc độc đâu mà lo. Ăn để lấy sức lên đường.’’

Tôi không đáp, trên người vẫn quấn chiếc chăn in hình máu người. Gã béo Tiểu Triệu đứng ở đó một lúc rồi rời đi. Mùi thơm thơm của đùi gà làm tôi có phần đói bụng. Thế nhưng, so với món thịt này thì món bánh bao màn thầu bà Vui chuẩn bị cho tôi đáng tin hơn gấp nhiều lần. Tôi ngồi im trên giường, suy tính về kế hoạch phía trước. Hôm qua bà Vui có nói rằng, nếu như thật sự muốn trốn thì phải đợi đến khi đến nơi. Ban đầu tôi không hiểu câu nói này lắm, thế nhưng ngồi một mình suy nghĩ và cân nhắc.

Tôi biết được rằng cơ hội duy nhất giúp tôi quay trở lại Việt Nam, ấy là phải đi đến được nhà của người đã mua tôi. Khi còn ở nhà, tôi cũng từng nghe nói có nhiều người phụ nữ bị bắt đem bán đi, ấy vậy mà cũng may mắn trốn về được. Chỉ có điều, khi trốn về thì người trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoặc có người toàn thân mình mẩy lúc nào cũng đau nhức. Hỏi ra mới biết, khi ở với gia đình người Trung kia, hàng ngày họ cho uống một bát thuốc nấu bằng thứ lá đen ngòm. Hễ khi nào không uống thì toàn thân đau nhức, mỏi mệt. Uống vào lại hết.

Ban đầu, khi nghe những người kể vậy, tôi chỉ coi rằng đó là câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu. Có nằm mơ tôi cũng không tin được có ngày chính mình lại rơi vào tình huống ấy. Tôi cân nhắc mọi chuyện thật kỹ lưỡng. Trong đầu tôi rà soát xem mình có những lợi thế gì. Phải rồi, tôi có tiền trong tay, tôi có một cây đũa tre và một chiếc bút bi để phòng thân. Hơn thế nữa, tôi có sức khỏe. Tôi liếc nhìn cái túi giấy bên trong đựng hai cái đùi gà. Thế là tôi tiến lại gần, cầm đùi gà lên ngốn sạch.

Tôi cần phải thật khỏe mạnh trong thời gian này, nếu như muốn về Việt Nam. Nhất định tôi phải quay lại quê hương. Nếu có chết tôi cũng sẽ phải chết ở quê cha đất tổ, chứ không đời nào tôi rục xương ở đất khách quê người. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi như có thêm sức mạnh. Tôi khẽ xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Đứng trước cửa kính ố vàng, tôi thầm thì đủ để cho mình nghe :

‘’Bà nội ! Bà đợi cháu nhé. Nhất định cháu sẽ quay trở về.’’
……………………………..
Chiều hôm ấy, thằng Ngụy lên trên phòng áp tải tôi xuống dưới xe. Tôi không thể không nhận thấy, từ đêm qua giả ma giả quỷ đến giờ, cả hai gã đàn ông này đều đối xử khác hẳn với tôi. Chúng không còn nhìn tôi với ánh mắt đê tiện nữa, cũng không cười hô hố như trước. Dường như cả gã béo Tiểu Triệu lẫn thằng Ngụy này đều nhanh chóng muốn tống khứ tôi đi thật xa.

Khi tôi bị thằng Ngụy kéo xềnh xệch xuống dưới nhà, có trông thấy bà Vui đứng thấp thoáng sau khung cửa. Gã béo Tiểu Triệu quay lại quát nạt bà ấy bằng tiếng Trung vài câu gì đó, gã xông tới cho bà Vui một cái bạt tai đau điếng, rồi vội vã bước về phía trước. Tôi cố quay lại gật đầu với bà ấy, nhưng bà Vui chỉ vội vã quay đi, ngay cả đáp lại bằng ánh mắt cũng không dám. Tôi đâu có ngờ rằng, ấy là lần cuối cùng bà ấy bị dày vò đau đớn như thế.
……………………………………
Lại là một hành trình dài đằng đẵng giống như hôm trước. Thằng Ngụy ngồi ở ghế phụ nói điện thoại liến thoắng với một người nào đó. Gã nói rất nhỏ nhưng liên tục gật đầu rồi lại nhăn mặt. Được một lúc, gã nghiêng đầu ra sau, ánh mắt lướt qua người tôi như thể đang đánh giá, rồi lại thầm thì với đầu dây bên kia. Tôi đoán rằng, gã đang mặc cả kì kèo để bán tôi. Tôi đếm chừng gã nói chuyện với 3 – 4 người.


Điện thoại vừa đặt xuống đã có chuông reo, gã lại nhấc lên nói chuyện. Một lúc sau, dường như đã chốt được giá, gã cười lớn rồi nói liên tục vài ba từ : ‘’ Hảo a ! Hảo a’’. Tôi không biết tiếng Trung, nhưng qua cách nói chuyện, tôi đã hiểu cuối cùng cũng có người đưa cho gã một cái giá thật hời. Cơn phẫn nộ khiến cho tôi nghiến răng trèo trẹo, trong lòng chỉ cầu mong chiếc xe đang trở tôi đi bị tai nạn, tôi cùng hai thằng súc sinh này chết một lượt cho xong.

Xe vẫn bon bon trên đường. Hình như tôi đang đi ngang qua một thành phố sầm uất. Bầu trời xanh ở trên cao, từng bảng hiệu rực rỡ sắc màu, những đứa bé mặc áo ấm đủ màu cầm theo bóng bay đi theo bố mẹ. Khung cảnh tươi vui rộn ràng ấy dường như chẳng dành cho tôi. Tôi liếc nhìn vạch của bình xăng xe trên tay lái chỗ gã béo. Xăng còn quá nửa bình. Nếu như chúng phải dừng lại đổ xăng ở đâu đó trong thành phố này, chắc chắn tôi sẽ kêu cứu. Ít ra người đi đường cũng có thể nghe thấy và ghi lại biển số xe nếu họ thấy tôi giằng co, vật lộn với chúng.

Trong lòng quyết định như thế, nên tôi không dám chợp mắt phút giây nào. Tôi cứ mong mãi, mong mãi cho bình xăng trên xe của chúng hết. Thế nhưng, tối hôm đó tôi mới biết được rằng, thì ra đường dây buôn người của chúng lại tinh vi hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
…………………………………………………………….
Hết hồi 5

Mời Bạn Xem tiếp chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn