Truyện ma Việt Nam "ma lon ngoài nghĩa địa"

 Nghe nói trêu ma lon thú vị đã lâu, tối nay tôi cùng mấy đứa rủ nhau đi trêu thử. Sau khi chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, thuốc lá, ..Như đã hẹn đúng 20h cùng nhau ra nghĩa địa trêu ma.

Bày biện đã xong, tôi thúc tay vào Tuấn nói:

- Mau khấn đi ! Do không tập trung làm nó giật mình như bắn tim ra ngoài.

- Cái thằng nhát gan. Tập trung vào!

Tôi thắp hương vào cốc gạo đã chuẩn bị sẵn và khấn: " hồn ơi , hồn hỡi hồn ơi, hồn nào có rảnh mời về đây chơi".


Cơn gió nhẹ đã làm cháy gần nữa nhang, Thằng Linh mong ngóng nói:

- Bao giờ mới lên đây, lạnh hết cả người!

Thấy vậy thằng Lộc cũng chen vào:

-Chắc mình mày thấy lạnh!

Bỗng từ xa có vài con đom đóm nhấp nháy lại gần, cơn gió lạnh buốt đi qua đan xen cùng tiếng ếch nhái kêu làm phá tan sự tĩnh lặng của nghĩa trang.

Không biết từ lúc nào chiếc lon đã rung lên lộc cộc làm cây nhang lắc lư theo. Thấy vậy mấy đứa ùa chạy như bay, sau khi tập hợp lại thì không thấy thằng Huy đâu.

Tuấn quay lại thì thấy bóng đen đang đi về phía mình, nhưng thất thần khác lạ. Tuấn liễn vỗ vai:

Bố ông! Định giả ma dọa anh em à?

Vừa nói Tuấn vỗ vai Huy thấy lạnh buốt, ngay lập tức Huy bóp cổ Tuấn và trợ mắt trợn trừng, đỏ ngầu như muốn xé xác ra vậy!

Thấy có điều bất ổn chúng tôi chạy lại thấy vậy liền niệm chú : " Um_ma_ni_bat_ minh hum lát sau thấy hiệu nghiệm và mọi sự trở lại bình thường.

Nhìn phía xa xa chúng tối thấy có ảnh lửa đỏ đang cháy rực cả bầu trời, sẵn tính tò mò bèn đi ra xem.Nhưng kì lạ thay đến nơi không thấy có chất đốt gì cả. Nhìn xuống chỉ thấy mấy ngôi mộ mới đắp khoảng vài ngày trước.

Thấy vậy chúng tôi đều sợ khiếp vía quỳ xuống lạy như tế sao:

-"Nếu có mạo phạm gì con xin các ngài thương sót, tha thứ cho chúng con, vì tuổi con con trẻ, tóc con còn xanh, ăn chưa sạch , bạch chưa thông xin các ngài đại xá ạ".

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, ghê rợn hơn là khi chúng tôi lạy thì ngọn lửa cũng lạy theo, chúng tôi chạy cũng chạy theo.


Khuôn mặt ai đấy cắt không còn giọt máu. Chỉ biết vừa khấn vừa lạy, dần dần ngọn lửa cũng đi xa và dần biến mất.

Và từ đó tất cả không một lần dám ra nghĩa địa chơi vào buổi tối một lần nào nữa.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn