Truyện ma Việt Nam - Cậu bạn kỳ dị

 Đó là cuối những năm lớp chín chuẩn bị thi tốt nghiệp chuyên cấp rồi, các bạn biết rồi đó, học ngày, học chiều, học tối, nằm mơ cũng dựng đầu dây học vì ám ảnh. Thế cái chiều hôm đó trời âm u lắm, một dãy sau phía hàng me lầu ba thì có hai lớp chúng tôi học thôi, học từ 18 g đến 19h 30 , ai chẳng biết cái phòng 013, cái hốc âm u nhất trường, nhiều người ban đêm đi ngang nhìn lên còn sợ, cái cây me to đùng, tán thì rủ xuống, nhìn oải. Thế là bọn 9a 3 học phòng 016 được về trước do cô giáo dạy văn kêu bọn nó tự làm kiểm tra rồi nộp bài cho lớp trưởng mà về, không quên đi ngang lớp tui,015- 9a6 để cà khia, thì hôi đó thường trêu nhau là vậy mà.

Lớp tui hôm đó xui, bọn kia vừa về thì trời bắt đầu mưa, cô giáo thì dây hang hái quá nên dứt qua thêm mười lăm phút, trời mưa nặng hạt hơn, sấm chớp nữa, rồi chuyện gì đến cũng đến, bụp, cúp điện, cả lớp la hét om som, đứa thì hét lên thang nào bóp zíu tao, cô ơi nó vô mông con, cô cũng đập thước xuống bàn đung đung trấn an bọn giặc trò, kkk, hôi đó quậy nhưng thương thầy cô thật. Một lát thì máy phát điện chạy, nhưng chỉ đủ sáng đèn hành lang và những khu quan trọng thôi, cô nói thôi về lun vậy.

Cả đám gom đồ vừa bước ra cửa thì sét oánh cái đùng, từ xa nguyên bóng đen câm theo cây đèn bão lấp loáng làm cả đám con gái lại được phen hú hét ỏm tỏi, mấy thằng con trai phụ họa theo, cô giáo cũng tái mặt, may là có tiếng gọi:" sao nay lớp về muộn vậy, trời mưa to rồi, xuống nhanh kẻo giông sét," oải chương lun, thì ra là bác bảo vệ mặc cái áo mưa đen thui, ông còn chia cái đèn ngang mặt làm lóa lên ko thấy mặt đâu, làm cả đám chút xíu rớt tim ra ngoài. Thế là xuống lấy xe, mạnh đứa nào đứa nấy chạy, cô chạy nhanh nhất, phóng xe máy cái vèo, kkk.

Thằng Khoa bảo tui kiểm tra lại xem có quên gì ko, nó quên mất quyên sách trong ngăn bàn rồi, tôi lật đật mở cặp ra," chà cái máy tính tao cũng để trong ngăn bàn từ lúc học tiết toán xong, qua tiết văn tao ngủ nên cũng chẳng nhớ." Thế là hai thằng mặc áo mưa chạy lên lại, đang chạy lên thì gặp một đứa, cũng không thấy rõ mặt, tưởng bạn cùng lớp, cái tụi tui mới kêu ê ku , bọn tao để quên đồ, đi lên lấy chung không, nó gật đầu đồng ý, cái ba đứa tôi còn vắt vai nhau lên lầu nữa mà, cái lên tới nơi thì hên quá bác bảo vệ sắp khóa cửa phòng rồi, xin lôi bác rồi vào lấy đồ, ra thì cũng ko thoát khỏi một bài thuyết giảng, thế là bác đi cầu thang phía bên kia xuống phòng bảo vệ, còn tụi tui đi phía bên này xuống, ngang cái phòng 013 thì thấy ớn lạnh ghê,

Thằng Khoa bảo mưa thôi nên gió lạnh ak, tui bảo thằng kia nhát quá heng, kêu nó chờ mà nó chạy về rồi, nhưng tụi tui lại muốn giải quyết nỗi buồn xíu nên rủ nhau quẹo vào nhà vệ sinh còn sáng đèn cuối hành lang, qua cái câu thang đi xuống, đối bên này là phòng 013, có cái buc tuong che rồi nên thoáng gió, chỗ phòng học cũng không có mùi đâu, nếu các bạn thắc mắc.

Hai thằng đi vệ sinh xong bước ra thì lại thấy thằng ku kia đứng ngoắc, nó bảo về thôi, thế là ba thằng lại xuống cầu thang, đang đi xuống thì tới khúc quanh, thằng Khoa há hốc mồm, không thấy thằng kia đâu, lúc này thì ba thằng lại đi thành hàng dọc, thằng đó đi trước thằng Khoa, tui đi sau cùng, thằng Khoa so quá quay lại nhìn tui, tui kéo cô nó chạy một mạch, ngước nhìn lên thì thấy thằng kia đang đứng trước phòng 013 ngoắc ngoắc rồi biến mất, định mệnh, may là đi đái rồi chứ không thôi hai thằng chắc ướt quần quá. Chạy ra bác bảo vệ thì bác bao hai thằng may làm gì như ma đuổi thế, bọn tôi nói :

" có ma bác ơi, phòng 013 ak, ghê quá" ,

" à đứa học sinh bị bệnh tim ấy mà, tôi nghiệp, nó chết lâu rồi, đang học thì bị ngưng tim, thầy cô đã nhanh chóng so cấp cứu và đưa đi viện nhưng cũng không kịp, thôi về đi, tháng này tháng cô hồn mà, tao quên chưa cúng cho nó, mấy nay mưa quá, mà sao nay nó lại cho hai thằng may thấy nhỉ, chắc hai ông lại quây người ta chứ gì, con nít đung có quậy lung tung nheng". Từ hôm đó hai thằng tôi học xong là cắp đít chạy xuống luôn, nhưng sau chuyện đó thì không ai thấy nữa cả. Chuyên cấp thì tôi nghe bọn sau này cũng được bo cái vụ học thêm buổi tối.

Hết.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn