Tuyển tập những câu chuyện tâm linh "ớn lạnh" có thật tại Đà Lạt chap 1

 Mọi người có tin vào sự tồn tại của những vị “khách” ở Đà Lạt không?

Dưới đây là những câu chuyện tâm linh có thật của các bạn du khách đến thăm Đà Lạt và đã được mình tổng hợp lại chi tiết trong từng hình

Câu chuyện số 1

Đợt tháng 8 năm vừa rồi, mình với nhóm bạn có tổ chức du lịch ĐL. Vì đi số lượng khá đông nên thuê Villa để ở cho tiện. Phía sau villa có dãy nhà, không hiểu lí do gì nhưng thấy bỏ hoang, bụi bám nhiều, cỏ mọc xung quanh cũng nhiều. Do ban đầu lên tới ĐL tổ chức chơi lô tô nên đa số tập trung 1 phòng rồi ngủ chung luôn. Một số ac có gia đình tách riêng ngủ riêng mỗi phòng. Mình với mấy đứa kia chơi lô tô trong phòng, sợ ồn đến mấy người khác nên khóa phòng chơi. Định bụng chơi xong ngủ luôn. 

Vì đông người nên ai cũng rõ ràng thấy tất cả cửa sổ đã được đóng khóa. Vậy mà sáng hôm sau tất cả đều mở, gió ĐL sáng sớm lạnh kinh khủng. Mn cũng nghỉ đơn giản chắc quên. Mai lại vẫn ngủ tập thể tương tự đêm trước (ngoại trừ mấy ac có gđ vẫn ngủ phòng riêng để lo con cái). Tối ngủ tầm 1h sáng a kia thấy cửa sổ mở gió lùa lạnh nên đóng. 

Lúc sau ảnh ngủ, thì chị kia dậy đi vệ sinh (toilet riêng trong phòng) thấy đèn bật sẵn, có tiếng nước chảy. Nghỉ ai đang đi nên nằm chờ. Lát dậy nghe tiếng nước ngưng thì chỉ đi, do tối nên chỉ cũng k để ý. Riêng tui thì tối cứ thấy khó chịu do có người muốn chen vào nằm, đẩy đẩy tui ra khỏi nệm. Sáng hôm sau dậy thì cửa sổ vẫn mở, anh kia kêu tối qua chốt cửa chắc chắn hết rồi. Còn chị kia hỏi tối qua ai đi toilet thì cả đám kêu k có. Còn tui lúc đó thấy ớn lạnh rồi.

Cả đám chịu khó ngủ thêm 1 đêm nữa là về SG. Tối đó thì k có gì. Mai lại đi chơi tới trưa, tụi tui ra bảo vệ trả chìa khóa. Có anh kia ra nói riêng với ổng (ảnh có gđ nên ở phòng riêng với vợ con). Ảnh kêu sợ mn ám ảnh nên k kể, ngủ ba đêm thì đêm nào cũng có bóng trắng lướt qua lướt về. Ngủ thì mơ thấy có cô gái cười cười chào. Lúc đó thì ổng bảo vệ mới kêu, mấy nay mấy cô cậu đi đông nên chắc ở được. Bình thường có người thấy "cổ" nên sợ, mà "cổ" hiền lắm. Tụi tui ớn lạnh k dám hỏi thêm gì nữa.

Câu chuyện số 2

Đi khách sạn mà phòng ở dưới hầm do khách sạn ở dốc trước nhà ga.
Vợ sợ ma không cho tắt đèn, mình thì đèn sáng quá không ngủ được. Thế là trong lúc lơ tơ mơ thấy "vị khách" ngồi ngay chân giường bên mình nằm. Sợ không dám mở mắt lên nữa. Quay qua tính khều con vợ dậy. 

Vợ thì tính xưa giờ ngủ say có gọi cũng không biết. Thế mà chưa kịp khều, mắt nó vẫn còn nhắm mà miệng tự nhiên hỏi mình: "chưa ngủ hả". Ối zồi ôi buồn tay tán cho phát. Nó giật mình dậy hỏi cái gì vậy. Rồi mình hỏi biết vừa nói gì không thì kêu không. Thế là thôi để cho nó ngủ tiếp mất công kể nó sợ. Mình nhìn đồng hồ thì khoảng 2:59. Ra tắt đèn chùm chăn tới sáng.
Lời khuyên cho các bạn là đi ks ở ĐL có sợ ma thì cũng phải tắt đèn đi ngủ. Thà tối không thấy ai bật đèn ngta ngồi chân giường ráng chịu.

Câu chuyện số 3

𝐁𝐈̣ "𝐓𝐑𝐄̂𝐔" 𝐎̛̉ Đ𝐀̀ 𝐋𝐀̣𝐓

Em xin phép kể lại trải nghiệm của em trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm vừa rồi tại Đà Lạt.

Nhóm em có 3 người, kế hoạch là đi 3 ngày 2 đêm từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật. Tụi em thuê 02 phòng homestay (em xin phép ko công khai thông tin homestay vì sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác). Nhưng do em bận đi làm nên 2 bạn em đi trước, còn em thì đi sau 1 ngày - tức là sáng Thứ Bảy - 27/02 em có mặt ở Đà Lạt. Sau khi nhận phòng, đi chơi xong thì trưa tụi em về nghỉ ngơi. Em ngủ trưa thì hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng gì.

Đến tối tụi em ra quảng trường chơi với đi nhậu đến 2 giờ sáng, em về phòng vệ sinh cá nhân rồi nằm xem điện thoại đến hơn 3 giờ thì tắt đèn đi ngủ. Nằm được khoảng 15 phút thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Ban đầu em nghĩ chắc khách ở phòng khác cũng đi chơi về trễ gọi bạn mở cửa nên không nghĩ gì. Nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục, cứ cách tầm 15-30 giây là gõ 1 lần, mỗi lần gõ cửa đúng 3 tiếng. Lần này em chú ý nghe kỹ hơn thì là tiếng gõ từ cửa phòng của em. Lúc này em cũng hơi rét rồi nhưng đánh liều ra mở cửa xem sao, ra thì chỉ thấy nguyên cái hành lang tối thui nên em quay vào phòng mở đèn lên giường nằm để ý xem tình hình (chứ ngủ gì được nữa)

Đèn mở rồi nhưng cửa vẫn tiếp tục có tiếng gõ. Ác hơn nữa là cái tủ gỗ treo quần áo cạnh giường ngủ nó kêu "cót, kéttttt..." như kiểu có ai ở trong đẩy ra. Em quay qua nhìn thì không thấy gì. Xong nằm thêm 5 phút nữa vẫn bị gõ cửa phòng với cái tủ gỗ cứ "cót, kéttttt..." (5 phút dài nhất trong cái chuyến đi Đà Lạt của em luôn - em thề 

Chịu hết nổi, em ôm mền gối đi lên phòng của bạn em để ngủ chung.

* Chú thích: tụi em thuê 02 phòng homestay nhưng do đi cách ngày nên bạn em ở lầu 2, còn em ở lầu 1.

Lúc bạn em ra mở cửa thấy em ôm mền gối đứng trước phòng mới hỏi "Sao đi lên trên này" thì em nói "Anh S. cứ cho em vô ngủ nhờ đêm nay đi rồi sáng mai em kể, chứ anh S. đừng hỏi nữa". Bạn em hiểu ra vấn đề rồi nên nhanh chóng dọn lại giường cho em nằm. Em nằm nhưng cứ nghĩ về cái chuyện ở phòng em rồi thêm 2 bạn em ngáy to ơi là to (trần đời em nhạy nhất tiếng ngáy, mệt cỡ nào nhưng nằm với người ngáy là em không ngủ nổi). 

Nằm tới 4 rưỡi sáng em mới nói trong bụng "Kiểu này mà cứ nằm đây là coi như thức trắng đêm, mà ngày mai còn đi chơi nữa; thức vầy không ổn" nên em đánh liều ôm mền gối quay ngược xuống phòng của em. Lúc đi xuống em nghĩ trong đầu: vô phòng mà thấy đồ đạc bình thường thì thôi chứ vô mà thấy đồ đạc lộn xộn tứ tung chắc đ***i ra máu với thức tới sáng thiệt 

Về phòng thì trong phòng không có gì nên em vô nằm. Được 2 phút lại tiếp tục bị gõ cửa với tủ gỗ lại kêu. Em mới khấn ở trong bụng "Con biết mọi người có ở đây. Con còn ở đây có đêm nay là ngày mai con về rồi. Nếu từ sáng tới giờ con có làm gì không phải, có xúc phạm đến mọi người, con mong mọi người bỏ qua cho con. Con xin mọi người cho con ngủ hết đêm nay thôi ạ". Vừa khấn xong thì lại có tiếng gõ cửa, em mới nghĩ "Không lẽ người ta không chịu cho mình ở?"

Khúc này là em muốn đ***i ra máu thiệt luôn. Nhưng tầm 5 phút sau thì tiếng gõ cửa vs tủ gỗ im hẳn. Em nhìn đồng hồ là gần 5 giờ sáng, khúc này phần vì mệt phần vì tiếng gõ cửa không còn nên em mới ngủ được.

Sau ngồi nghiệm lại thì em mới nhớ ra lúc checkin nhận phòng em quên không làm các "thủ tục" khi đi du lịch mà mọi người hay truyền tai nhau: gõ cửa phòng trước khi vào, giật nước toilet... nên em nghĩ chắc vì vậy nên "người ta" mới cố ý để em biết có sự hiện diện của họ ở đó.

Tới sáng Chủ Nhật đi ăn bánh căn em kể cho bạn em nghe thì bạn em xác nhận là homestay đó CÓ. Bạn em ở lầu 2 ngay đêm Thứ Sáu (cái đêm đầu tiên ổng tới Đà Lạt với em lên xe ở Sài Gòn) là ổng bị đè. Ổng mở mắt ra thì thấy có 2 bóng: 1 nam 1 nữ ngồi 2 bên lấy tay ấn vô bụng, cúi xuống nhìn thẳng vô mặt ổng, ổng cố kêu thằng đi chung mà kêu hoài không được. Xong ổng cũng khấn như em thì hết, nhưng ổng không kể vì sợ kể ra em sợ do em ngủ có 1 mình (mà ổng ko kể thì em cũng gặp mie rồi còn đâu 

Nên nhân đây em cũng chia sẻ với mọi người là em nghĩ ở đâu cũng có chứ không riêng gì Đà Lạt. Mình đi du lịch bất cứ đâu thì nên làm những cái tips mà đã được mọi người chia sẻ (không phải tự nhiên mà người ta chỉ nhau làm những điều đó) để tránh trường hợp như em vì quên làm mà gặp trục trặc.

Ngoài chuyện em kể phía trên ra thì còn lại chuyến đi 2 ngày 1 đêm của em nhìn chung khá ổn: do nghiên cứu từ trước nên ăn, chơi, xe cộ... đều trơn tru không bị chặt chém hay gặp vấn đề gì. Khí hậu Đà Lạt lạnh hơn nhiều so với em tưởng tượng (do trước đây có nhiều người đi về bảo Đà Lạt bây giờ bị đô thị hoá nên không còn yên tĩnh với mát mẻ như xưa. Em xin xác nhận điều này là HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÚNG nha mọi người. Em đi lạnh muốn bung cái hồn của em ở lại Đà Lạt luôn). Chị chủ homestay cũng thân thiện, nhiệt tình, chu đáo nữa. Nên nhất định em sẽ quay lại Đà Lạt trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc chuyện của em ạ.

Câu chuyện số 4


Hình như là cách đây 5 tháng, đám bạn mình gặp rồi kể lại cho mình. Tụi mình có đặt 1 khách sạn khá xa trung tâm tp, đêm đó mình và 1 đứa bạn ngủ riêng 1 phòng khác còn 5 đứa kia ngủ chung 1 phòng, tầm khoảng gần 2h sáng thì tụi nó nghe thấy có tiếng gõ phòng mà mở ra chẳng thấy ai, nó cứ lập đi lập lại 3 4 lần đầu tiên cứ nghĩ ai chọc thôi mà nó cứ lập đi lập lại trong khi cái khách sạn đó chỉ có đám tụi mình thuê. Cả đám sợ quá nên dắt tay nhau ra ngoài đường ngồi tới sáng, sáng hôm sau trả phòng về lun.

Câu chuyện số 5

Thật thì trước giờ k dám kể. Sợ tụi bạn nó sợ nó huỷ kèo đi Đà Lạt  Năm trước mình có đi Đà Lạt 5 ngày cũng gặp trường hợp hơi đại trà tí là phòng kế bên nó ồn. Do là mình đến nơi cũng tầm trưa rồi nên ngủ 1 giấc đến chiều luôn mới dậy đi chơi. Chuyện không có gì cho đến khi tối mình đi chơi về lên giường ngủ...phòng mình là phòng ngoài ban công, tầng mình thuê chỉ có 2 phòng là phòng mình và phòng trong góc bên đối diện...tối ngủ thì nghe phòng đối diện nó cứ kiểu có ai đó 2-3 người nói chuyện cười giỡn rất ồn. Nhưng mình cũng k nghĩ gì mà ngủ. Đến gần sáng cũng bị mấy tiếng cười giỡn đó làm tỉnh giấc. Nhưng mình hỏi bạn mình nó k nghe gì. 

Chỉ có lúc trời sáng rồi thì dưới quầy lễ tân bọn nó nói chuyện với nhau thì nghe rõ thôi. Mình im luôn không giám nói gì sợ bạn mình nó sợ. Ngủ vài lần thì cũng quen. Hôm đó gặp anh quản lý dưới quầy lễ tân mình có hỏi về căn phòng đối diện là có ai book chưa thì anh đó bảo phòng đó đang trống. Mình cũng hơi rợn người rồi nhưng không nói với bạn mình. Phòng mình thì bình thường do mình thích đi du lịch nên cũng để ý chuyện tâm linh lắm. Trước khi vào phòng phải nép qua 1 bên và gõ của 3 cái mới bước vào nên mọi thứ bình thường. Mình thì cũng thuộc dạng gan lì nên cũng k nghĩ gì nhiều nên k sợ. Cũng ở hết 5 ngày rồi về. Nhưng vẫn muốn đi và ghiền Đà Lạt nha 

Câu chuyện số 6 


Hôm 2017 mình đi khoảng 10h đêm về , hôm đó tháng 7 trời mưa qua cái dốc đồi thông hai mộ ko 1 bóng người sợ quá phải chạy nhanh thật nhanh qua cái dốc đó . Sau đó tới căn nhà mình thuê thấy hai người một trai một gái ( không biết trẻ hay già ) cầm cây dù ở dứoi mưa ( thấy sau lưng thôi ) , bạn mình cũng thấy mà mình cũng thấy quay qua mở cửa xong quay lại không thấy ai nữa sợ quá mấy đứa chui vào nhà luôn .

Thêm nữa là căn mình ở có ma , đêm tới ngủ nghe tiếng lục đục lục đục nhma ngta kh phá , đồ bạn mình phơi ở thành máy giặt sáng dậy thấy treo trên cây móc . Bạn mình đi vệ sinh thấy bóng người bước lên cầu thang nhma kh phải không có ai hết lúc đó 3h sáng đi ngủ hết rồi , với căn phòng mình ở màu đỏ ra giường cũng màu đỏ mình mới sợ quá lên lầu ngủ chung với mấy bạn mình ( căn đó bán thịt dê nhma giờ k b có bán k nữa).

Xem tiếp chap 2 : Tại Đây

Bạn có thể gửi truyện cho chúng tôi qua đị chỉ : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn