Truyện ma Việt Nam "Chuyện Tâm Linh Tây Bắc"

 Trong một chuyến đi tình nguyện ở Tây bắc cách đây 4 năm, tôi có dịp dạy học ở một bản nhỏ hẻo lánh ở Lào Cai trong gần 1 tháng. Ngôi nhà tôi ở nằm cheo leo trên con dốc, sát con đường chính đi vào làng. Xung quanh là cảnh vật hoang sơ, hùng vĩ và hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện đại bên ngoài.

Phía sau ngôi nhà có một con đường mòn nhỏ sát vực thung lũng, dẫn đến ngọn thác cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ dân làng, không gian bao trùm khu vực này luôn ẩm ướt, có chút u tối mờ ảo như bị một màn sương mỏng bao phủ kể cả ban ngày, còn ban đêm thì không thể thấy được người đi phía trước một cánh tay. Mặc dù những sự kiện lạ tôi gặp không xảy ra ở con thác nhưng tôi có linh cảm nơi này dường như liên hệ đến những hiện tượng tâm linh kỳ bí đã xảy ra.

Để câu chuyện dễ hình dung, tôi sẽ nói sơ qua nơi tôi ở. Đó là một căn nhà nguyện nhỏ được xây bằng gỗ. Ngoại trừ mái tôn được chắp vá bằng nhiều mảnh tôn thì các vách nhà còn lại được dựng bằng gỗ không đều nhau, nên có thể nhìn ra ngoài qua vách tường hoặc ngược lại. căn nhà được chia làm 2 phần, một phần rộng phía trước có tượng Mẹ Maria và thánh Giuse, là nơi diễn ra các buổi đọc kinh, thánh lễ của dân làng, cũng là nơi chúng tôi dạy học cho các em nhỏ trong bản.

Còn lại một gian nhỏ phía sau vừa là nơi kê giường để ngủ, có bếp và nhà vệ sinh, không gian cũng khá rộng rãi cho tôi và anh bạn ở cùng sinh hoạt. Một chi tiết đáng chú ý là mái tôn phía trên bếp có một lỗ hổng to hơn 2 bàn tay người lớn…
Ngôi làng nhỏ này nằm cách thị trấn 30km, địa hình đồi dốc quanh co cộng với con đường đầy sỏi và sình lầy nên thời gian đến bản từ thị trấn mất gần 3 tiếng lái xe máy. Tuy nói là ở trong làng nhưng thực tế ngôi nhà này nằm một mình chơ vơ giữa lưng chừng của ngọn núi, người dân trong bản (khoảng trên dưới 80 nhân khẩu) tập trung sinh sống ở phía trên và phía dưới chân núi nên căn nhà này có chút biệt lập với xung quanh.
Tôi và người anh ở cùng không đến cùng nhau, anh đến trước tôi 1 tuần và anh hoàn toàn ở một mình trong thời gian đó. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ lúc tôi và anh nói chuyện chào hỏi lần đầu. Lúc đó nhìn cảnh vật âm u trong sương chiều nơi rừng núi , không hiểu sao tôi buột miệng thốt lên ”Em chẳng sợ ma”...
Có lẽ để tránh làm tôi hoảng sợ mà bỏ đi, anh giấu hết những chuyện kỳ bí từng xảy ra, và chỉ nhắc nhở tôi buổi tối đang nằm ngủ có nghe tiếng động hay tiếng kêu lạ cũng nằm im, đừng đi ra ngoài hoặc trả lời. Tính tôi khá tự lập nên không mấy quan tâm đến những điều anh dặn lúc ấy.


Sự kiện đầu tiên, mặc dù đây là những chuyện đầu tiên hằng ngày tôi thấy nhưng mãi đến khi rời đi, tôi mới hiểu đây là một chuyện khó lý giải. Đó là những giọt máu xung quanh nhà vào buổi sáng. Dù mỗi tối khi nằm trên giường tôi đều nghe rất nhiều tiếng động xung quanh nhà, tiếng chuông kêu leng keng, tiếng người (hay thứ gì đó) chầm chậm đi xung quanh nhà, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến khoảng 4 giờ sáng. Và đương nhiên tôi được anh bạn ở cùng giải thích rằng ai đó đang đi tìm dê bị lạc, hoặc có thể là gã say rượu nào đó trong bản đi qua.
Tiếng dê lạc đàn kêu be be xung quanh mỗi tối cũng làm tôi tưởng vết máu nhỏ xung quanh nhà là của những con dê bị thương. suy nghĩ trong sáng của tôi chẳng thể liên kết được những câu chuyện mới mẻ lúc bấy giờ.
Sự kiện thứ hai xảy ra trong một đêm giông rất lớn, hôm ấy sau khi cùng dân làng đọc kinh như thường lệ, tôi và anh bạn vào giường chuẩn bị ngủ thì trời nổi gió, mưa lớn dần, sấm chớp bắt đầu nổi dậy và căn nhà mất điện. Như tôi kể thì căn nhà được lợp bằng những mảnh tôn chắp vá nên mưa bắt đầu dột vào giường nơi chúng tôi nằm ngủ.

Thế là cả hai quyết định ra ngoài gian nhà nguyện nằm tạm đêm ấy. Lúc đó khoảng 9 giờ hơn, chưa buồn ngủ nên tôi mở đèn pin điện thoại ngồi đọc sách, không gian lúc ấy tối om, chút đèn le lói của điện thoại không đủ sáng để nhìn xung quanh. Mặc dù căn nhà nguyện nhỏ xíu nhưng được kê hơn mười mấy dãy ghế dài, tôi không chắc lúc đó bạn tôi nằm ở đâu, chỉ tập trung vào cuốn sách đang đọc giở, vừa để giết thời gian và để trấn an tinh thần. Tuy nhiên, trời mưa có vẻ càng lúc dữ dội hơn, từng tiếng sấm nổi lên như muốn xé tung căn nhà gỗ ọp ẹp, rồi chớp từng cơn nhấp nháy qua khe tường gỗ hiện lên đủ hình thù kỳ quái làm căn nhà trở nên đáng sợ.


Tôi bất giác trào dâng một cảm giác khó chịu, như thể có một thứ gì đó xấu xa đang ở rất gần mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi thấy sợ, rất sợ trong lòng nhưng chính tôi không hiểu mình sợ điều gì. Có lẽ vì ở với nhau mỗi ngày nhưng anh bạn và tôi chẳng bao giờ nói đến những vấn đề tâm linh, nên tôi không thể hiểu và diễn tả được những gì linh tính đang mách bảo, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng có lẽ do bản thân mệt, nên tôi tắt đèn pin, nằm xuống và lấy sách che mặt ngủ qua đêm ấy...
Trong thời gian 1 tháng ở bản thì có một lần tôi phải ra ngoài thị trấn nhân một dịp lễ quan trọng. Điều lạ lùng nhất là mọi người khi biết tôi ở trong ngôi làng ấy đều tỏ ra ngạc nhiên, mọi người chỉ trỏ tôi rồi cười với nhau, có người còn hỏi tôi có quay lại nơi ấy nữa không? thú thật lúc ấy tôi chẳng hiểu tại sao có người lại hỏi tôi câu đó, mặc những dấu hiệu kỳ lạ xảy ra xung quanh ngôi nhà nhỏ, tôi vẫn chưa hề có ý định bỏ đi trước thời gian hoàn thành công việc.
Câu chuyện cuối cùng xảy ra vào 2 đêm trước khi chúng tôi chia tay vùng đất kỳ lạ này. Sau khi đọc kinh và tập hát cùng các em nhỏ xong, tôi và anh bạn trở vào phòng và thấy một tô thịt gà đầy ắp, cả hai chúng tôi đều khẳng định không thấy ai đi vào gian nhà sau và cũng không biết ai là người đưa tô thịt ấy tới. Mặc dù vậy, anh cũng cất tô thịt ấy vào một cái nồi lớn, đậy nắp lại. để dành cho bữa ăn ngày hôm sau. Tôi vẫn nhớ đêm ấy tối đen như mực, tôi nằm trên giường nhưng không thể nhìn thấy anh bạn nằm bên cạnh.

Chúng tôi đi ngủ bình thường cho đến khoảng 2 giờ sáng, tôi nghe tiếng lục cục lớn phía bếp gần nhà vệ sinh nên tỉnh dậy, tuy nhiên lúc đó biết anh bạn nằm kế bật đèn pin đi kiểm tra nên tôi không để ý nữa mà quay người ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau vào nhà vệ sinh khi đi ngang qua cái nồi lúc tối thì chỉ còn lại một cái tô sạch bách, kể cả xương, không vụn, không rơi vãi.


Kỳ lạ là nắp vung vẫn nằm trên nồi, không xê dịch mấy. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì anh thông báo đêm qua có mèo vào nhà ăn vụng. Tôi không bất ngờ lắm nhưng lúc ấy trong bụng có thầm nghĩ xung quanh nhà mặc dù có nhiều kẽ hở nhưng chỉ to bằng nửa đốt tay, làm thế nào mà có con vật chui vào và đi ra được?
Mãi cho đến khi cả hai chúng tôi trở về Hà Nội, anh bạn này mới bắt đầu tiết lộ những câu chuyện khiến cho thế giới quan về tâm linh của tôi hoàn toàn thay đổi. Anh kể rằng người dân trong bản này và thậm chí cả những bản xung quanh đều rất sợ một loại ma. Tôi không biết phải gọi tên nó như thế nào nhưng cả hai phỏng đoán đó là một loại có thể bay và để lại những vết máu nơi nó đi qua. Trước đây, từng có một vị linh mục ngủ lại một mình qua đêm trong căn nhà nguyện ấy bị hù dọa đến nỗi ông phải bỏ chạy cầu cứu trong đêm, đây là lý do vì sao mọi người e ngại khi tôi vào trong ngôi làng này. Họ nghĩ tôi sẽ bị hù dọa cho sợ mà quay về.
Anh còn thú thật rằng khi anh bước ra khỏi giường vào đêm chúng tôi nghe tiếng động lạ, anh không hề thấy con vật nào trong bếp, mặc dù cái bếp nhỏ nằm ngay sát nhà vệ sinh và cách chân giường chỉ hơn một mét, từ vị trí của anh nhìn xuống là đã có thể thấy hết không gian bếp và nhà vệ sinh bên trong. Anh đi kiểm tra lúc đó chỉ thấy nắp vung hé ra hơn ngón tay nhưng thịt bên trong không còn gì, kể cả xương. Tôi vẫn còn nổi gai ốc khi nhớ lại tiếng lục cục đêm ấy, bản thân thật sự không nghĩ được có một sinh vật tâm linh đã ở rất gần tôi đêm đó, thứ sinh vật kỳ lạ ấy thực ra là gì? tại sao nó có thể biến mất ngay khi bạn tôi bật đèn pin lên? tại sao nó đi xung quanh nhà của chúng tôi mỗi đêm?

Và điều cuối cùng anh thú nhận là mỗi sáng trước khi tôi ngủ dậy anh đã luôn quét nhà, lau chùi bớt những vết máu xung quanh, thế nên những vết máu tôi thấy chỉ là số ít còn sót lại sau mỗi tối chúng tôi bị rình rập...

Chuyện ma được tổng hợp

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn