Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 12

 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐢̣ 𝐁𝐮𝐨̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢

Xem lại Chap 11 : Tại Đây

______________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟖

Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, vì trong lòng cứ lo lắng tới chuyện mua chuộc bà thầy bói mẹ Lý Tam. Phải hơn một tiếng sau, khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, rồi tiếng thì thầm to nhỏ của bà Xuân và lão Kiệm, tôi mới có thể tạm thời yên tâm rằng mọi chuyện đang được dự đoán đúng theo kế hoạch. Tôi thở phào một tiếng rồi ngủ thiếp đi.


Đến lúc trời gần sáng, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe oto đỗ ở sân nhà. Tiếng bước chân người nặng nề, tiếng khóc lóc rồi ngừng đột ngột, cả tiếng đánh đập vang lên bôm bốp. Tôi giật mình ngồi dậy, chẳng lẽ lại có người bị bắt đến nữa hay sao? Bên ngoài im ắng được một lúc, rồi từ hành lang lại vọng vào tiếng khóc thút thít và tiếng giằng co nhau. Cánh cửa phòng chỗ tôi mở tung, một thằng Ngụy xuất hiện ở trước cửa, trên tay nó kéo theo một người con gái trạc tuổi tôi nhưng gương mặt tím bầm, máu từ mũi, từ miệng vẫn còn chưa kịp khô.

Vừa thấy tôi, thằng Ngụy cười:

“Sao? Chưa xuất chuồng được à? Vía cô em cũng nặng đấy nhỉ?”

Tôi mím môi không đáp trả lại một tiếng nào. Thằng Ngụy ném cô gái vào trong một góc nhà rồi bỏ đi. Ngay sau đó, bà Xuân mở cửa đẩy vào một cái chăn mỏng, phủ lên người cô gái đang mê man bất tỉnh. Thấy gương mặt thảng thốt của tôi, bà Xuân khẽ gật đầu, rồi quay qua nói nhỏ:
“Xong rồi.”

Tôi đưa mắt nhìn xuống cô gái, rồi lại nhìn bà Xuân. Hiểu được thắc mắc của tôi, bà Xuân chỉ tay rồi nói nhỏ:

“Màn thầu hỏng. Chuồng dê bị tuyết lùa vào lạnh, lão Kiệm sợ cô ta chết nên cho vào đây ở tạm.”

Tôi nuốt nước bọt rồi gật đầu. Vậy ra, cách thức chúng đối xử với những người thuộc hàng “hai đùi gà” và “màn thầu hỏng” lại khác nhau như vậy. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ, một khi bị bắt cóc để đem bán, những nạn nhân sẽ bị nhốt ở trong một ngục tối, khi nào có khách mua mới được mang đi. Không ngờ, thực tế lại khác xa phim ảnh đến vậy. Tôi khẽ sờ lên gương mặt mình, cũng nhờ gương mặt này mà đến giờ tôi chưa bị đối xử quá tệ bạc. Ngoại trừ những lúc suýt bị cưỡng bức ra, thì mọi thứ cũng chưa đến mức quá tệ. Thêm nữa, nhờ A Phong mà tôi còn có thể tận dụng tốt con mắt âm dương của mình.


Giữa lúc tôi còn đương suy nghĩ vẩn vơ thì từ bên ngoài có tiếng mở khóa cửa. Lão Kiệm gù xuất hiện ở trước cửa, đám vong ngồi trên lưng lão sáng lập lòe trong đêm, hệt như ánh sáng của mấy con đom đóm. Tôi chưa kịp phản ứng thì lão già ấy đã cởi quần rồi đè người con gái đang mê man kia xuống. Hơi thở nặng nhọc, tiếng chửi tục của lão vang lên trong căn phòng khiến tôi run rẩy trùm chăn kín đầu không dám nhìn thêm.

Lão già khốn nạn này cưỡng bức người ấy ngay trước mặt tôi, ngay trên nền đất lạnh, lão coi người ta không khác gì đồ vật. Hai bàn tay tôi run run nắm chặt vì phẫn nộ, giá như bây giờ trong tay tôi có một con dao, nhất định tôi sẽ cắt phăng cổ lão.

Chừng mười lăm phút sau, lão kéo quần lên rồi vất người con gái kia xuống dưới đất. Cô gái càng lúc càng nhợt nhạt. Chờ cho lão đi khỏi, tôi phóng xuống đất, giúp cô gái mặc lại quần áo. Trong căn phòng bây giờ ngoài mùi máu, còn vương thêm mùi mồ hôi tanh nồng của lão già bệnh tật. Tôi nhìn người cô gái đầy thương tích mà trong lòng rơi nước mắt. Hơi thở người này còn yếu lắm, tôi mặc quần áo cho cô ấy xong khệ nệ kéo cô lên giường, đắp chăn lại rồi ngồi nhìn cô ấy khóc trong mơ.

Không biết cô ấy là người ở đâu, liệu có phải người Việt Nam như tôi không. Vì sao mà lại lạc bước vào đây rồi để ra nông nỗi này. Tôi cay đắng lắc đầu, hai đùi gà hay màn thầu hỏng có gì khác nhau, chúng tôi cũng chỉ là những kẻ bị mua đi bán lại thôi mà. Ai biết được số phận sẽ đẩy đưa đến đâu?

Tôi không sao ngủ được nữa, chỉ đành ngồi dựa lưng vào tường chờ tiếng gà trống gáy, và tiếng chim hót líu lo bên ngoài báo hiệu trời sáng.
.................................
Sáng sớm hôm ấy, bà Xuân lại mở cửa bê vào một ít đồ ăn và một thỏi son như lần trước. Tôi biết mình phải chuẩn bị những gì, cho nên chỉ im lặng chỉnh trang, lại còn hỏi mượn bà Xuân thêm một chiếc lược chải đầu. Có vẻ hôm nay khách hàng rất quan trọng, cho nên lão Kiệm nãy giờ đi tới đi lui trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại ngó vào để xem tôi có giở trò gì không. Thái độ của lão làm cho tôi càng thêm lo lắng, nhất là khi không thể trò chuyện với bà Xuân để biết được tình hình như thế nào. Vai trò của bà thầy bói lần này rất quan trọng, nhất định phải phối hợp thật tốt. Có như thế mới lừa người khác được...
................................................
𝟕𝐡𝟑𝟓 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏

Tuyết hôm nay rơi rất dày. Trong phòng khách nhà lão Kiệm gù hôm nay còn đông hơn hôm trước. Có lẽ người trong thôn kháo nhau chuyện tôi bị ma nhập lần trước, nên họ kéo nhau đi xem rất đông. Có một điều tôi cảm thấy rất lạ, đó là dù cho ở đây có cách xa thành thị bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là một thôn thuộc đơn vị hành chính của chính quyền.


Vậy thì những người hành pháp ở đâu mà để cho một đám thôn dân coi chuyện mua bán người là lẽ đương nhiên như thế này. Mãi về sau tôi mới biết, Trung Quốc quá rộng lớn, có nhiều vùng ẩn sâu trong núi, thậm chí người dân còn chưa có thông tin trên hệ thống quản lý của chính phủ. Thành ra trưởng thôn là người có địa vị cao nhất. Thôn Bạch Thủ này chính là một nơi như vậy.

Tôi mím môi, bước ra ngoài để cho người ta xem mặt lần thứ hai. Ngồi bên cạnh lão Kiệm gù lúc này là một đôi vợ chồng vóc dáng nhỏ thó, gương mặt cả hai nhìn hệt như mặt chuột, đứng bên cạnh họ là một người con trai cũng nhỏ con, lúng túng trong bộ quần áo phẳng phiu không hợp cảnh. Tôi im lặng quan sát gia đình đối diện, họ cũng chăm chăm nhìn tôi. Người thanh niên kia cúi xuống nói gì đó với người phụ nữ, có lẽ họ là hai mẹ con.

Không ai nghe rõ họ nói những gì, chỉ biết rằng người đàn ông mặt chuột khẽ lắc đầu với lão Kiệm. Lão già gù lưng có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của những người này, lão hỏi thăm thì người phụ nữ trả lời, sau đó vội đứng lên ngay. Đám đông thôn dân đứng xem dõi theo bóng một nhà ba người họ bước nhanh ra ngoài chiếc xe tải cũ kỹ màu xanh lam đậu ở bên ngoài.

Lúc họ chuẩn bị bước lên xe, lão Kiệm lập cập bước ra gọi với theo rồi nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. Ba người kia nhìn nhau rồi lại trở vào. Lão Kiệm sai hai thằng nhóc trong thôn tiến vào gian bên trong rồi kéo người con gái vẫn còn nằm vật mê man ra bên ngoài. Mọi người xúm lại xem.. Lão Kiệm đon đả giới thiệu nhiệt tình, lại tự tay nâng mặt của cô gái đang sốt mê man lên để cho gia đình nhà kia nhìn cho rõ. Ba người họ nói chuyện với nhau một hồi, rồi gật đầu đồng ý.

Người đàn bà xách túi cùng chồng lui vào gian thư phòng bên trong với lão Kiệm, một lúc sau đã trở ra. Lão Kiệm khoát tay sai bà Xuân khoác lên người cô gái một cái chăn, rồi hai thằng nhóc lúc nãy kéo người này xềnh xệch ra xe. Đôi chân trần chạm trên nền tuyết lạnh đỏ ửng. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, người vẫn còn đang chảy máu. Mảu đỏ rơi trên nền tuyết trắng xóa khiến cảnh tượng nổi bật đến nỗi nhức mắt. Cửa xe đóng sầm một cái, lốp xe chằng dây xích để chạy trên đường vào mùa đông nghiến nát đống máu nhỏ.

Thoắt một cái, xe biến mất sau tàn cây phủ trơ trọi. Việc mua bán diễn ra hết sức chóng vánh, đám đông bàn tán xôn xao một chút rồi quây quần bên mấy chiếc bàn kê sẵn. Lão Kiệm sai bà Xuân phát cho mỗi nhà một bát thịt kho đông pha, cùng một phong bao nho nhỏ. Ai cũng vui, ai cũng cười, hoàn toàn chẳng để tâm đến người bị bán đi lẫn bản thân tôi còn đang ngồi trơ trọi. Tuyết ở đây lạnh thật, nhưng có lẽ lòng người còn lạnh hơn.

Thấy không ai để ý đến mình, tôi nhổm người dậy để xem địa hình xung quanh nhà như thế nào. Nào ngờ lão Kiệm gù đã trông thấy rồi sai bà Xuân tống tôi vào bên trong phòng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bà Xuân đã vội giải thích với tôi:

“Gia đình nhà kia thấy cháu xinh quá, lại bình tĩnh không khóc lóc, liền nghi ngờ rằng cháu là người của cảnh sát mang đến để điều tra việc bán người. Vậy nên họ không đồng ý. Cuối cùng lão Kiệm gán cho gia đình nhà kia màn thầu hỏng, nào ngờ họ lại ưng.”


Thấy tôi im lặng không nói gì, bà Xuân nhìn ra đằng sau như sợ có người nghe thấy. Bà nói thật nhanh với tôi:

“Tuyết hôm nay rơi dày, nhà người kia chưa đến kịp. Họ hẹn đến ngày mai mới tới. Việc tìm bà Lý thầy bói mẹ của thằng Lý Tam cũng đã làm xong rồi. Bà ấy nhận được tiền nên đồng ý luôn. Cháu chuẩn bị đi, ngày mai sẽ phải chuẩn bị đấy.”

Tôi gật đầu ngay. Nếu mọi sự trót lọt, vậy thì đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở trong căn nhà này. Lúc bà Xuân toan rời đi, tôi gọi với theo hỏi bà:

“ Cô Xuân! Có chuyện này...”

Bà Xuân ngừng lại nhìn tôi rồi hỏi:

“Cô có muốn rời khỏi đây không?”

Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt của người đàn bà đối diện lóe lên một tia sáng. Vong hồn của đứa bé kia vẫn bám chặt lấy cổ bà, cái đầu của nó lắc lư không ngừng. Bà Xuân run giọng hỏi tôi:

“Cháu... nói thế là sao??”

Tôi kéo bà ấy vào trong phòng. Căn phòng biệt giam giờ chỉ còn hai chúng tôi cùng với mùi tanh tanh của máu thoang thoảng trong không khí. Để tiết kiệm thời gian, tôi cố gắng nói thật nhanh:

“Ngày mai cháu đi rồi, cô nhớ phải làm theo lời cháu dặn. Việc đầu tiên là cô phải kiếm trong nhà một cây nến, rồi làm như thế này...”

Tôi cố gắng nói thật nhỏ vào tai bà Xuân để không ai có thể nghe thấy tiếng tôi thì thầm. Kế hoạch rất đơn giản, đó là tạo sự hỗn loạn để nhân cơ hội ấy trốn đi. Bà Xuân nghe tôi nói đến đâu, toàn thân bà run lên tới đó, thế nhưng vẫn liên tục gật đầu. Nếu mọi sự trót lọt, không những tôi có thể thoát mà bà Xuân cũng vậy. Đêm hôm ấy tôi cố gắng lắng nghe âm thanh của tuyết và gió bên ngoài, thấp thỏm chờ trời sáng.

Đến gần nửa đêm, tôi thiếp đi, trong cơn mơ mơ màng màng tôi thấy một người con gái ngồi đè lên bụng khiến tôi cảm thấy khó thở chưa từng thấy. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện toàn thân mình cứng đơ không thể nào cựa quậy. Cô gái bị băm vằm nát hết cả mặt đang nhìn tôi chằm chằm. Người này tôi đã từng gặp trong mơ, đã từng nghe kể về cô ấy. Đây chẳng phải là Đại Doanh hay sao? Cô ta hiện về làm gì?

Xem tiếp chap 13 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn