Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 15

 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐢̣ 𝐁𝐮𝐨̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢

____________________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟗

Xem lai chap 14 : Tại Đây

Thấy thái độ của Oanh, tôi hiểu rằng cô ta đang hoảng sợ. Thế là tôi lập tức nói thêm:

“Em nhìn thấy đứa trẻ con bám sau lưng chị. Không phải là nó muốn ám chị đâu, chỉ là nó thấy hợp thì nó đi theo thôi.”

Oanh há hốc miệng nhìn tôi. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi có tính cách rất điển hình ấy là bộp chộp, không suy nghĩ sâu xa và có phần đơn giản. Khi cô ta định nói thêm thì bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch mở cửa sắt. Theo phản xạ cả hai chúng tôi lập tức quay về hướng có tiếng động. Chừng 30 giây sau, tôi thấy Bao bước vào nhà, theo sau anh ta là bà mẹ và đứa em gái. Tôi không nghĩ gia đình này lại về sớm như vậy, nghe Oanh nói chuyện với mẹ anh ta rồi kể lại tôi mới biết, thì ra người muốn hỏa táng quá nhiều cho nên người ta phải chờ tới lượt. Thấy tôi đứng ở ngoài phòng khách, Bao và bà mẹ có vẻ ngạc nhiên, tôi khẽ cúi đầu coi như đã chào hỏi.


Bà mẹ kia không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái rồi bước thẳng vào trong phòng. Còn riêng Bao thì cầm theo một chiếc điện thoại để nhắn tin cho ai đó. Chiếc điện thoại làm cho tôi nhớ đến thằng Ngụy cũng có một chiếc giống y hệt như vậy. Tim tôi đập thật mạnh, trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ...Nếu như...nếu như tôi có thể lấy trộm điện thoại ấy để gọi điện tới phòng thông tin ở ngay cửa khẩu, thì có thể họ sẽ biết được tình hình của tôi lúc này. Tôi còn nhớ rất rõ bác công an ở đó từng nói: “Chỉ cần có một thông tin dù là nhỏ nhất về những người bị bắt cóc đem đi bán, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm tìm cho ra.”

Hy vọng được về nhà càng lúc càng được thổi bùng lên trong lòng tôi. Thế nhưng để đầu óc trở nên sáng suốt, tôi phải thật bình tĩnh trong thời gian này. Tôi cố gắng nói chuyện với Oanh thật vui vẻ, chị ta nói với tôi rằng, nếu sinh con trai thì sẽ đặt tên là Vu Hạo, nếu sinh con gái thì sẽ đặt là Thang Duy. Tôi khẽ mỉm cười rồi lấy tay xoa lên chiếc bụng của chị ấy, gương mặt lấp lánh hạnh phúc của Oanh quay ra nói gì đó với Bao khiến anh ta mỉm cười. Có lẽ chị ta thực tâm muốn một ngày nào đó tôi cũng sẽ có được may mắn như vậy. Nếu như biết họ biết được rằng tôi vẫn nung nấu ý định muốn rời đi, không biết sẽ tức giận đến mức nào.

Ngồi được một lúc thì Oanh bỏ vào phòng tôi để ngủ. Vốn dĩ chị ta định sẽ về ngay trong ngày, nhưng việc hỏa thiêu của bố ruột Bao dài hơn so với dự tính cho nên phải ở lại để trông chừng tôi. Ngẫm lại cũng đúng, ai mà có thể tin được cô dâu mới bị mua về từ hôm qua lại có thể ngoan ngoãn an phận ở lại nhà chồng được. Đổi lại là tôi, có khi tôi còn cảnh giác hơn thế.

Căn phòng lúc này đã vơi bớt mùi formol, chỉ còn đọng lại một chút trong không khí. Tôi đi theo Oanh vào trong phòng. Nhìn chị ta ngủ có vài phần giống hệt gương mặt của cái Châu bạn thân của tôi. Nhớ đến cái Châu, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi chờ khi Oanh đã mơ màng nằm trên giường, bèn khẽ lấy đôi tay lạnh ngắt sờ vào trán chị ta rồi thầm thì:

“Chị Oanh này... đây là ở đâu nhỉ?”

Oanh không trả lời, chỉ khẽ ú ớ nhưng vẫn nhắm tịt mắt. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc:

“Đây là nơi nào thế?”

“Tiểu khu Phúc Lộc.... Thị... trấn... Phúc Long... huyện Phúc Anh...tỉnh Chiết Giang... Hỏi làm cái gì?” Oanh nói với tôi bằng giọng lè nhè ngái ngủ.

“Từ nơi này cách cửa khẩu bao nhiêu xa?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Không biết... nhưng mà xa.” Oanh trả lời.

Tôi hỏi vu vơ:

“Thế con trai chị sẽ tên là gì?”

“Vu Hạo”

“Ở đây có chợ không?”

“Có chợ lớn!”

“Con gái chị đặt tên là gì?”

“Thang Duy!”

“Có gần bến xe không?”

“Ơ... ơ... gần..”

“Có xe chạy thẳng đi cửa khẩu không?”
“.......”
Oanh không nói gì, vục mặt vào gối rồi bắt đầu ngáy. Tôi ngồi thụp dưới sàn nhà, hai tay vuốt ngực để cho bình tâm trở lại. Lúc trước, mỗi lần tôi hay cái Châu muốn khai thác điều gì đó từ đối phương, chúng tôi sẽ chờ cho đứa còn lại đang lơ mơ buồn ngủ. Khi ấy, tâm lý phòng ngự của người ta suy yếu nhiều nhất, tất thảy sẽ khó thể nào nói dối được.

Điều khó nhất của việc này là phải để đối phương không được chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng cũng không được để đối phương tỉnh táo. Để làm được điều đó, buộc phải có biện pháp để kích thích đối phương, như khi nãy tôi dùng năm đầu ngón tay lạnh toát để sờ vào trán Oanh. Biện pháp này cũng tương tự như khi người ta say rượu, không thể nào nói dối. Ấy là bởi vì não bộ của con người đã bị rượu đánh lừa, lí trí không còn tỉnh táo như bình thường được nữa. Tôi đã từng nghe nói, một trong những mẹo của người hỏi cung tra án thường đánh thức tội phạm dậy rất sớm, điều này cũng là để cho phòng tuyến tâm lý của tội phạm ở mức độ thấp nhất có thể.

Có được thông tin trong tay, tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Tôi khẽ lấy chiếc bút vẫn giấu chặt trong ống quần, ghi lại địa chỉ ở nơi này cùng với số điện thoại của phòng thông tin. Việc tiếp theo bây giờ là tôi phải trộm được chiếc điện thoại của Bao để gọi điện. Việc trộm điện thoại e là rất khó khăn, nhưng lại là điểm đột phá trong kế hoạch của tôi. Tôi rón rén đi ra ngoài, Bao đã không còn gọi điện mà chỉ ngồi im lìm đọc sách. Cô em gái thì lấy bài tập ra bàn ăn để học bài. Hai anh em đang nói chuyện gì đó, sau đó Bao đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh. Hai mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy cái điện thoại để chỏng chơ trên bàn.

Tôi rón rén bước ra ngoài, đi thẳng đến chỗ anh ta vừa ngồi. Điện thoại chỉ cách tôi khoảng 20cm... Khi tôi với tay ra để chộp lấy, thì cô em gái kia quay phắt người lại rồi hỏi tôi bằng tiếng Trung. Tôi đoán là con bé muốn biết tôi đang làm gì? Tôi luống cuống xoa lên cổ mình rồi nói bằng tiếng Việt:

“Tôi... tôi khát nước.”

Tôi chỉ vào chiếc ly thủy tinh trên bàn, sau đó chuyển hướng tay từ điện thoại sang chiếc ly. Con bé nhìn tôi cho tới khi tôi uống nước xong thì quay mặt lại bàn học. Tôi liếc nhìn qua vở bài tập của nó, bên cạnh những dòng chữ chi chít tiếng Trung thì tôi vẫn thấy có chữ cái Alphabet. Ngay lập tức tôi nhận ra... những thứ này chẳng phải là công thức hóa học hay sao? Nhìn con bé tô tô xóa xóa, tôi hiểu ra ngay nó không hề biết cân bằng phương trình. Thế là tôi lặng lẽ đi tới để quan sát cho kỹ. Những công thức quen thuộc cùng với cách thức tính toán này chẳng hề làm khó được tôi.

Dù không biết tiếng Trung, nhưng khoa học tự nhiên vẫn dùng chung một ngôn ngữ, ấy chính là những con số và công thức. Tôi khẽ chỉ tay vào bài tập của con bé, nó ngước lên nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Nào ngờ tôi lại mỉm cười và khẽ nói: “Để chị giúp em làm bài.” Tôi vừa nói vừa ngồi xuống, tôi viết phương trình hóa học ra giấy nháp rồi bắt đầu tự cân bằng. Làm việc này không khó, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện thật chậm để cho nó có thể hiểu được. Con bé chăm chú nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Một lúc sau, nghe thấy tiếng động từ phía sau, cả tôi và con bé đều quay lại nhìn.

Tôi thấy Bao đang đứng đằng sau nhìn tôi chằm chằm, mặc dù không nhìn vào mắt anh ta, nhưng tôi biết rằng anh ta cảm thấy bất ngờ trước khung cảnh ấy. Lí trí mách bảo cho tôi biết, lúc này phải tỏ ra thật tự nhiên và thân thiện với đứa em gái của anh ta. Nhìn gương mặt của con bé này, có ai mà tưởng tượng được đứa nhỏ ghì chặt đầu tôi xuống dưới đất để tế bái trước cỗ thi hài bốc mùi kia lại là cùng một người?

Đang ngồi làm bài tập cùng nó, thì cơn gió lạnh thổi thốc vào khiến cho tôi rét run bần bật. Tôi ho mấy tiếng rồi co người lại trong áo vì lạnh. Ở xứ Trung này, càng đi về phía Bắc càng lạnh, những vùng tiếp giáp với phần Việt Nam lại càng ấm. Bao nhìn tôi một lát rồi quay đi. Tối hôm đó, trong căn nhà vắng lặng chỉ còn mỗi mình tôi thao thức nhìn lên trần nhà để suy nghĩ việc làm thế nào để bỏ trốn. Riêng Oanh thì vẫn ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại nói mơ gọi mẹ.

Cảm giác này khiến tôi bỗng dưng thấy nhớ bà nội ghê gớm. Còn nấm mồ của cha mẹ tôi nữa, không biết giờ này có ai ra để dọn cỏ hay không? Tôi nằm xoay người về phía cửa sổ, từng cơn gió lạnh ngoài trời quất vào cửa kính hệt như những vết dao sắc lẻm cứa vào trong lòng tôi từng hồi.
....................................
Tôi chờ đến khoảng 5 giờ sáng thì mon men ra đứng ở cửa sổ. Độ chừng mười phút sau, chuyến xe bus đầu tiên của một ngày dừng trước cửa nhà. Tôi lập tức nhớ thật kỹ mốc thời gian để tiện cho việc bỏ trốn. Hai tiếng đồng hồ sau đó, tôi được Oanh dạy làm há cảo. Ở Việt Nam không mấy người ăn món này nên tôi cũng chẳng biết nhiều. Oanh vừa làm, vừa thủ thỉ với tôi rằng Bao sẽ đối xử tốt với tôi như thế nào.

Tôi đoán rằng người phụ nữ này muốn nói đỡ cho người thân của mình nên mới cất công như vậy. Tôi không đáp lại, cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình. Từ tối hôm qua tôi đã quan sát nhưng thấy Oanh không hề có điện thoại bên người. Thêm nữa, cô ta cũng chẳng nhớ đã nói những chuyện gì với tôi vào đêm qua. Bao đã ra khỏi nhà từ sớm, đứa em gái thì đang kỳ nghỉ đông nên trốn biệt trong phòng, bà mẹ không thấy đâu.

Khi tôi đang giúp Oanh đặt cái xửng hấp sủi cảo lên bếp thì Bao trở về. Anh ta nói với tôi vài câu, tôi không hiểu bèn quay ra nhờ Oanh giúp đỡ. Gương mặt cô ta sáng lên rồi nói với tôi:
“Nó bảo rằng mày chuẩn bị đi, nó sẽ đưa mày ra chợ mua quần áo!”

Tôi nghe mà hơi giật mình, bèn hỏi lại:

“Chị nói gì cơ? Chợ nào?”

Oanh lập tức cười:

“Sướng nhé! Tao đã bảo rồi mà. Mày cứ yên tâm mà ở lại đây.”

Trong lòng tôi khấp khởi muốn được đi ra ngoài để nghe ngóng tình hình. Thế là tôi vội vàng rửa tay rồi buộc tóc lên thật gọn gàng. Bao lấy chiếc khóa cửa trong túi áo khoác rồi lần lượt mở cửa. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, bóng lưng che hết tầm nhìn làm cho tôi phải dịch sang bên một chút để nhìn cho kỹ. Xâu chìa khóa rất nhiều, chiếc chìa khóa màu bạc dùng để mở khóa cửa ở trên, còn chìa khóa màu xanh lam dùng để mở cửa dưới.

Cánh cửa sắt vang lên kẽo kẹt khi được mở ra. Sau đó chúng tôi bước xuống cầu thang chật hẹp. Bậc cầu thang này có tổng cộng 17 bước, sau đó phải đi ngang qua tiệm chăm sóc thú y thêm 13 bước chân mới ra được đường. Trong phòng thú y vẫn còn vài vong của mấy con chó gục xuống một bên. Có lẽ bọn chúng mới chết được vài ngày.
.........................................
Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào mặt khiến tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Không biết bao nhiêu ngày rồi tôi mới được bước ra ngoài, cảm nhận ánh nắng trên làn da mình như thế. Bao kéo chặt khuỷu tay tôi rồi dắt đi. Tôi biết tỏng rằng anh ta không sợ tôi bị lạc, mà sợ tôi thừa cơ bỏ trốn. Tôi không phản kháng, vẫn ngoan ngoãn đi cùng.

Khu chợ nhộn nhịp cách nhà Bao khoảng ba trăm mét, từ phòng khám thú y đến chợ phải đi qua ba tiệm mì và một nhà tang lễ nho nhỏ. Lúc chúng tôi đi qua, một gia đình vừa mang thi hài của người chết đến để chuẩn bị nhập quan, mắt ai cũng đỏ hoe khóc lóc không ngừng. Bao kéo tôi đi thật nhanh để qua chỗ đó.

Tôi ngoái theo nhìn lại, phát hiện chiếc xe tải chở quan tài cũng không khác nhiều so với xe quan tài ở Việt Nam. Khi đến chợ, Bao dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo. Người phụ nữ bán quần áo sờ má tôi rồi cười nói với Bao. Tôi không để ý lắm, mà quay đầu nhìn xung quanh. Mặc dù chỉ là một khu chợ thị trấn nhưng quy mô nơi này lớn không kém gì chợ ở ngay cửa khẩu. Tôi chọn một chiếc áo khoác có thật nhiều túi, lại còn có cả túi ở bên trong. Ngoài ra tôi còn chọn thêm một cái quần mới nữa. Tôi không thể không nhận thấy, quần áo Bao mua cho tôi hết gần một trăm tệ, nhưng anh ta lại chỉ dám mua cho mình một cái áo vài chục tệ. Người như anh ta không thể nói là xấu, chỉ tiếc rằng, lòng tôi không ở đây.
..................................
Khi tôi về đến nơi thì cũng là lúc chiếc xe bus khác lại tới. Tôi ước lượng tần suất thì nhận thấy, cứ khoảng 30 phút sẽ có một chuyến xe bus một lần. Thời gian dừng đón khách ít khách nhất là lúc 9h giờ tối, đông nhất là lúc 19 giờ. Sở dĩ tôi phải quan tâm đến thời gian dừng ở bến vì nếu trót dại bước lên chuyến xe đông khách, thời gian chờ lâu hơn sẽ khiến cho hành tung của tôi dễ bị bại lộ hơn nhiều lần. Chỉ cần nhà chồng thấy xe bus đang chờ ở điểm dừng, nhất định sẽ đoán ra ngay tôi đang ở trong xe. Vì thế, giải pháp tốt nhất là phải lên được chuyến xe có thể rời điểm dừng ngay lập tức. Xe càng ít người, cơ hội trốn thoát của tôi càng cao.

Tối hôm đó Bao không ngủ ở nhà, anh ta bận rộn ở dưới phòng khám để phẫu thuật cho một con chó không may bị ruột thừa. Oanh đã về nhà từ chập tối, trước khi ra về, cô ấy còn dặn tôi, nếu như cảm thấy buồn chán quá thì có thể bảo Bao đưa đến nhà cô chơi cho khuây khỏa. Dần dần tôi sẽ quen với cuộc sống ở đây giống như cô ấy. Tôi ậm ừ không nói gì nhiều, nhưng vẫn gật đầu chào tạm biệt. Gia đình nhà Bao vẫn khóa chặt chiếc cổng sắt trước nhà, tôi biết rằng họ vẫn chưa tin tưởng tôi hoàn toàn.

Ngồi trong phòng mãi cũng chẳng biết làm gì, tôi bước ra ngoài gõ cửa phòng đứa em gái. Tôi nghe Oanh gọi con bé này bằng cái tên là Miêu Miêu. Không biết đó là tên thật hay biệt danh, nhưng tôi vẫn bắt chước gọi. Khoảng 8 giờ tối, con bé vẫn đang học bài trong phòng. Thấy tôi gọi nó ngoài cửa, nó mở cửa cho tôi ngay. Từ hôm qua khi tôi giúp nó làm bài tập, Miêu Miêu đã có vẻ thân thiết với tôi hơn nhiều.

Phòng ngủ của con bé không có gì đặc biệt ngoài việc có một chiếc bàn học và giường ngủ màu hồng. Có thể thấy, nó khá được chiều chuộng. Trên bàn Miêu Miêu còn có một chiếc máy tính để bàn. Tim tôi đập rộn ràng hẳn lên khi nhìn thấy chiếc máy tính. Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể khi ngồi xuống ghế đối diện với máy vi tính của Miêu Miêu. Con bé vẫn không hề để ý điều gì, nó lấy bài tập toán ra để nhờ tôi giải.

Tôi mỉm cười đồng ý. Vì không hiểu tiếng Trung, cho nên tôi đành lấy một bài tập tương tự, chỉ thay số dữ liệu trong đó để làm mẫu cho con bé xem. Khi tôi ngẩng lên thì nhìn thấy Miêu Miêu đã ngủ, tôi khẽ lay nó dậy nhưng con bé vẫn ngủ say. Thời cơ lúc này đã tới. Tôi vội vàng bước tới cánh cửa phòng rồi khóa trái bên trong, tiếp tục sau đó là bật máy tính. Màn hình vụt sáng rồi hiển thị lên. Tim tôi đập rộn ràng khi thấy máy tính của nhà này có nối mạng, thế nhưng màn hình lại trống trơn, chỉ có vài biểu tượng dày đặc chữ Trung Quốc mà tôi chẳng hiểu gì.

Tôi khẽ vỗ vào ngực để bản thân mình thật bình tĩnh. Thế rồi tôi nhớ ra Bao vốn làm bác sĩ thú y, vậy thì theo lẽ thường ít nhất anh ta cũng phải tìm hiểu về bệnh tình của thú vật trên các diễn đàn y học. Tôi nhấp chuột vào ô tìm kiếm trên máy tính rồi gõ đại chữ Yahoo. Nào ngờ trên máy tính này quả thực có phần mềm đó. Tôi còn nhớ, thầy giáo mình đã từng nói, Trung Quốc không cho phép người dân sử dụng công cụ tìm kiếm toàn cầu hoặc ứng dụng nhắn tin như ở các quốc gia khác, họ có ứng dụng của riêng mình.

Để có được phần mềm này, chắc rằng Bao đã phải làm thủ thuật gì đó mà Miêu Miêu cũng không thể phát hiện ra. Tôi run run mở yahoo, sau đó gõ tên tài khoản và mật khẩu của mình vào. Biểu tượng loading của mạng bắt đầu xoay tròn rồi kết nối... Tim tôi như vỡ òa vì sung sướng. Hàng trăm tin nhắn liên tục hiển thị trước mặt tôi, khiến cho máy tính “đơ đơ” một lúc. Người thân của tôi, bạn bè của tôi ở Việt Nam gửi tin nhắn để tìm kiếm tôi.

Cái Châu có nick name là chaunguyen gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn với nội dung: “Linh ơi! Mày ở đâu? Về với tao đi.” “Linh ơi! Mày còn sống không? Mong một phép màu sẽ đến với mày.” Mấy đứa bạn cùng lớp thì nhắn: “Linh ơi! Gần 2 tuần rồi kể từ ngày mày bị mất tích, tao và cả lớp đều nhớ mày.” Riêng thầy Phòng và cô giáo chủ nhiệm của tôi còn nhắn tin gửi cho tất cả mọi người trong hộp thư: “Lớp 12A1 của chúng tôi hiện đang mong mỏi tin tức của em Nguyễn Thị Linh. Ai biết được thông tin của em Linh, xin vui lòng cung cấp theo số điện thoại...”

Mắt tôi như nhòe đi vì tin nhắn của mọi người. Tôi vội vội vàng vàng tìm tới hòm thư của chú Long. Vừa gõ chữ tôi vừa run run viết: “Chú Long ơi! Cháu còn sống, cháu bị bắt đến tiểu khu Phúc Lộc, thị trấn Phúc Anh, huyện Phúc Long, tỉnh Chiết Giang. Nơi cháu đang ở là một phòng khám thú y của một người tên là Bao... Chú đến tìm cháu.” Khi tôi vừa ấn vào nút send thì cũng là lúc bên ngoài có tiếng đập cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
.......................................................
Tôi hoảng quá, vội vội vàng vàng tắt máy. Thế nhưng cái máy vi tính này tốc độ xử lý không được nhanh cho lắm, thế nên tôi tiện tay rút dây cắm điện ở phía sau nó. Màn hình lập tức tối om, tôi vội vàng bước ra ngoài để mở cửa. Trước cửa lúc này là bà mẹ của Bao. Bà ta nhìn tôi rồi nhíu mày hỏi một câu tiếng Trung. Tôi nhích ra để cho bà ấy đi vào. Trong phòng lúc này vẫn y hệt như cũ, máy tính vẫn tối thui, bài tập toán vẫn để mở trên bàn, còn Miêu Miêu thì đang ngủ.

Bà ta gọi Miêu Miêu dậy rồi khẽ phẩy tay đuổi tôi ra ngoài. Tôi lập tức bỏ đi ngay không nói câu nào. Bước chân tôi cố đi thật nhanh, nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi. Khi tôi vừa ra đến cửa thì vô tình ngoái nhìn sang cánh cửa ra vào của căn nhà này. Cửa không khóa! Cửa vẫn đang mở toang. Trái đất hệt như đang ngừng lại lúc ấy. Tôi vơ vội con dao gọt hoa quả để chỏng chơ trên bàn ăn rồi xỏ đôi giày bệt của bà mẹ chồng, sau đó chạy như bay xuống cửa.
..................................................................
Từ chỗ cửa sắt chắn bên ngoài cho tới mặt đường phải đi qua 17 bậc cầu thang, cùng với 13 bước chân khi đi ngang qua tiệm thú y. Tôi vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng thì phát hiện bên trong ô cửa kính phía trước vẫn còn đang sáng đèn. Tôi cố gắng khom người thật thấp để cho Bao không nhìn thấy tôi, nhưng ngay sau đó tiếng bà mẹ gào lên rồi xuất hiện ở ngay cầu thang nhìn xuống hành lang nơi tôi đang trốn.

Bà ta trợn tròn mắt chỉ vào tôi rồi lao xuống. Miêu Miêu sững sờ đứng như trời trồng nhìn tôi. Chiếc xe bus trong màn đêm mù mịt xuất hiện ở phía trước. Lúc này tôi chỉ còn hai lựa chọn duy nhất, một là cắm đầu chạy ào sang bên kia đường rồi trèo lên xe bus. Hai là giả vờ để thoát khỏi lần này. Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu tôi trong một tích tắc. Khi tôi chưa kịp đưa ra quyết định của mình thì cánh cửa kính ở phòng khám bật mở, Bao mặc áo phẫu thuật màu xanh bước ra nhìn tôi ngơ ngác. Sắc mặt ngạc nhiên của anh ta bỗng chốc sa sầm lại, anh ta đã biết rằng tôi có ý định trốn thoát.

Ngay lập tức tôi cúi xuống để sửa sang lại chiếc giày đeo vội. Tiếp theo tôi quay lại mỉm cười với mẹ chồng rồi điềm nhiên bước tới cạnh Bao, tỏ vẻ tò mò nhìn ngó vào bên trong. Khu vực bàn mổ của anh ta có một con chó đang nằm, vòng xung quanh ổ bụng nó là tấm vải màu xanh tiệp màu với màu áo của Bao. Chếch một góc 40 độ, tôi nhìn thấy trên chiếc ghế gần đó có vong hồn của con chó đang sáng rực trong đêm nhìn tôi lạnh lùng. Tôi hiểu ra, con chó mà Bao đang mổ chẳng hề qua khỏi nữa rồi. Tôi khẽ níu tay Bao rồi lầm bầm:

“Tôi đi tìm anh, muộn rồi! Phải đi ngủ thôi!” Tôi chắp hai tay vào nhau rồi nghiêng đầu, áp lên má.

Thấy thái độ của tôi, mẹ con Bao nhìn nhau. Bà mẹ chồng có vẻ chưa tin lắm, nên bước xuống cầu thang kéo tôi lên nhà. Lực kéo của bà ta rất mạnh, năm ngón tay có móng dài bấu vào da thịt khiến tôi đau nhói. Bà mẹ chồng kéo xềnh xệch tôi vào bên trong nhà. Vừa đặt chân đến phòng ngủ, bà ta tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã khuỵu xuống, sau đó xông tới đá tôi tới tấp vào bụng. Toàn thân tôi đau đến mức không thể nào kêu thành tiếng, nước mắt nước mũi chan hòa, tóc tôi bung ra xõa xượi nhìn thật thê thảm. Miêu Miêu chạy ào đến để can, nhưng bà mẹ đẩy con bé ra ngoài rồi chạy về góc nhà lấy cán chổi đánh tôi thêm một hồi nữa.

Vút! Vút! Vút! Cán chổi liên tiếp giáng xuống người tôi. Phần lưng của tôi đau đớn đến tê dại. Miêu Miêu gào lên rồi chạy ra cửa cầu cứu anh trai. Tôi không hề khóc cũng không hề la hét, càng không hề cầu xin bà ta tha cho mình. Đúng! Còn lâu! Tôi sẽ không bao giờ tùy tiện quỳ xuống trước mặt người nào để cầu xin cho mình.

Thấy tôi nghiến răng không khóc, bà mẹ chồng càng điên loại đánh tôi mạnh hơn. Ở bên ngoài, Bao gào lên một tiếng rồi chạy tới giật lấy cán chổi trong tay bà ta. Bị mất đà, người đàn bà ấy ngã nhào ra đằng sau rồi hét lên tru chéo. Hai anh em Bao và Miêu Miêu đứng ở giữa, một bên là tôi bị đánh đến mức tóe máu, bên còn lại là bà mẹ chồng đang nằm lăn ở dưới đất kêu khóc ầm ĩ. Miêu Miêu chạy lại đỡ bà mẹ đứng dậy, riêng Bao thì đứng nhìn tôi chằm chằm, gương mặt anh ta thoáng qua một cảm xúc phức tạp, nhưng rồi cũng lại gần đỡ tôi dậy. Tôi khó nhọc đứng lên, phần lưng và hai đôi chân đã chảy máu. Khi nãy người đàn bà kia cố tình đánh thật mạnh vào cổ chân của tôi.

Tôi đoán rằng bà ta muốn tôi bị thương ở bộ phận này, đặng không cho tôi trốn thoát. Thế nhưng, bà ấy không ngờ rằng ở đôi tất tôi đang đi có hai cục tiền ở trong đó, phần nào đã đỡ được cho tôi tổn hại ở mắt cá chân. Thấy người tôi cong xuống vì đau đớn, Bao vội vàng ôm choàng lấy tôi để dìu về giường. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn ông ở khoảng cách gần đến thế, tôi đỏ mặt vội vàng đẩy anh ta ra rồi bước tập tễnh đi thay quần áo. Tôi lấy chiếc áo khoác mới mua hồi sáng rồi mang vào nhà tắm thay đồ.

Mặc dù rất đau, nhưng tôi vẫn gắng sức nhét tiền, cây bút bi và một chiếc đũa vào các túi áo sao cho không bị cộm lên, tránh để người khác chú ý. Việc tiếp theo, tôi thay bộ quần áo đang mặc trên người, tự mình tắm rửa rồi giặt giũ. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm vết thương bị đánh khiến toàn thân tôi như phát sốt. Nước nóng dội đến đâu, tôi cắn răng chịu đau đến đó. Cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được, Bao muốn thức để chăm sóc tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối. Cuối cùng, anh ta đành thở dài rồi khóa cửa phòng tôi lại, sau đó đi ra ngoài.

Đêm hôm ấy tôi sốt cao, trong cơn mơ màng tôi gọi bà nội, gọi bố mẹ tôi nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc lơ mơ ngủ, tôi nhìn thấy một người thanh niên đứng ngay cạnh giường tôi, bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi cảm nhận được hơi lạnh toát. Một bàn tay khác khẽ vuốt lên tóc tôi như mọi lần, cảm giác quen thuộc này khiến tôi choàng mở mắt. Trong ánh trăng chiếu chênh chếch vào phòng, tôi nhìn thấy A Phong đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ú ớ định nói gì thì A Phong đã ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi hạ giọng thầm thì:

“Đây là thực hay là mơ? Sao anh có thể xuất hiện ở nơi này?”

Giọng nói âm u của A Phong vọng lại bên tai tôi:

“Em gắng lên. Không còn lâu nữa đâu. Nhà này có trấn yểm, mãi anh mới vào được. Em cố lên, đừng sợ.”

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Một tiếng mèo kêu gọi bạn từ trên mái nhà làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi giật mình bật dậy nhìn xung quanh, chẳng thấy người thanh niên có nốt ruồi ở mũi đâu nữa, chỉ có căn phòng trống trải cùng với ánh trăng lẻ loi chiếu vào. Tôi khẽ thoa thuốc mà Bao để lại bên cạnh giường, ý chí muốn bỏ trốn càng thêm phần sôi sục trong lòng tôi.

Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng Miêu Miêu lại lạch cạch mở khóa để mang đồ ăn vào cho tôi. Con bé còn giúp tôi bôi thuốc vào những vết thương sau lưng. Riêng bà mẹ chồng thì thỉnh thoảng lại chửi bới oang oang, nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm vì vốn chẳng thể hiểu bà ấy đang nói gì.
Thứ sáu hôm đó trời đổ tuyết rất dày. Bao mang về cho tôi một cái vòng trừ tà màu đỏ thẫm như máu. Tôi nghe anh ta diễn giải một lúc thì cũng hiểu câu chuyện, số là có ông thầy phong thủy đưa con mèo đến chữa bệnh ở phòng khám, vừa bước chân vào cửa ông ta đã thấy nhà này âm khí dày đặc, trong nhà có người dị biệt, điều mà trước đây chưa từng có. Chờ cho Bao khám bệnh cho con mèo xong xuôi, ông ta mới lấy từ trong túi ra chiếc vòng, bảo rằng đeo cho người nào mới tới. Mặc dù là bác sĩ thú y, nhưng Bao cũng bán tín bán nghi cầm lấy chiếc vòng. Tôi không dám tỏ thái độ gì, chỉ đành đeo chiếc vòng lên tay. Thấy tôi mỉm cười, Bao hơi đỏ mặt rồi lúng túng quay đi.

Tôi biết rất rõ người đàn ông này rất thích mình. Thực ra, so với những người chồng của các cô gái bị bán sang nơi đất khách quê người, xem như số phận tôi vẫn quá may mắn. Tôi quyết định sẽ lợi dụng anh ta để tìm cơ hội trốn lần thứ hai. Tối hôm đó, tôi diễn tả cho Bao hiểu rằng tôi muốn đi thăm chị Oanh như đã hẹn. Ban đầu anh ta có vẻ không tán thành lắm, nhưng khi thấy gương mặt tôi buồn thiu, anh ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi vui mừng, mỉm cười thật tươi. Một lúc sau, Bao đưa cho tôi chiếc điện thoại để nói chuyện với Oanh. Từ trong điện thoại tôi nghe thấy Oanh hào hứng nói rằng sẽ đợi chúng tôi sang ăn lẩu.

Tôi khẽ gật đầu đồng ý. Ngày mai là thứ bảy, xe bus vào ngày này đều ít người hơn bình thường, nhất là vào khung giờ chiều. Tối đêm hôm đó, tôi lấy cớ đi vệ sinh, lẻn ra ngoài để tìm một con dao cho vào túi. Con dao gọt hoa quả lần trước tôi ăn trộm không biết ai đã giấu đi đâu, tìm tới tìm lui tôi nhìn thấy một con dao rọc giấy ở trên bàn. Thế là tôi cho luôn vào túi rồi mang về phòng. Nào ngờ ở trong góc phòng khách lúc này, có một cái bóng trắng đang đứng thập thò nhìn tôi một cách quái lạ....

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn