Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" chap 17

 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐢̣ 𝐁𝐮𝐨̂𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢

__________________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏𝟎 - Bắt đầu máu tanh

Xem lại chap 16 : Tại Đây

Tôi vơ vội trong góc phòng một bộ tang phục màu trắng toát. Ở đây người nhà có tang vẫn dùng khăn trắng chít lên đầu, nhưng không có khăn che kín mặt hệt như người Việt. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh một bà lão đang tô tô vẽ vẽ lên mắt bằng phấn sáp màu hồng rực. Thấy bà ta nhìn mình, tôi nở một nụ cười thân thiện, rồi vô tư cầm lấy một hộp phấn sáp trắng ởn đã cũ kĩ, sau đó bắt đầu thoa thoa trát trát lên mặt. Trên bàn lúc này có vô số đồ đạc khác nhau, tôi nhìn thấy ai đó bỏ quên một chiếc đồng hồ đeo tay nên tiện tay cầm lấy. Vì không muốn mang danh kẻ trộm, cho nên tôi đặt lại chỗ cũ 20 tệ. Không ai để ý tới tôi lúc này, người ta còn bận khóc lóc, gọi điện thoại, chỉnh trang để chuẩn bị ra ngoài.


Chuẩn bị xong xuôi, tôi hòa theo mấy người con cháu trong gia đình đang mặc áo tang trắng xóa. Họ quỳ rạp xuống khóc lóc, tôi cũng làm theo. Để cho tiện việc rời đi khi cần, tôi cố ý chọn vị trí ở gần cửa ra vào nhất. Tôi hành lễ được một lúc thì thấy Bao cùng anh họ bước vào. Gương mặt của Bao đỏ au, thất thần nhìn xung quanh. Còn gương mặt của anh họ thì lúc này tím lại vì tức giận, chẳng còn vẻ gì hiền lành, vui vẻ như trước nữa. Tôi cố gắng cúi thật sâu để cho hai người kia không nhìn thấy.

Anh họ nhìn một lúc không thấy bóng dáng của tôi đâu, định bỏ về thì Bao ra hiệu cho anh ta đi vào phía bên trong. Hai người họ cố gắng chen lấn trong đám đông, bước vào gian sau rồi mất hút. Tôi thở phào một tiếng, may mà lúc nãy tôi lựa chọn không trốn ở nhà đại thể hoặc gian khâm liệm. Bóng của Bao vừa đi khuất, tôi lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc này là 16h59 phút, chỉ còn một phút nữa thôi là xe bus sẽ tới. Tôi chạy như bay đến trạm dừng, gió bên ngoài thốc vào làm cho cái áo tang lễ của tôi bay phần phật đến quái dị. Trong đời tôi chưa lần nào chạy nhanh đến thế, tôi vừa đặt chân đến trạm thì xe bus cũng trờ tới. Tận mắt nhìn thấy chiếc xe, lại ngửi được mùi xăng phả vào mặt khiến tôi mừng rơi nước mắt. Khoảnh khắc tôi đặt chân lên xe bus, tôi có ngoái lại về phía nhà tang lễ thì thấy Bao cũng vừa bước ra. Tim tôi nhảy thót một cái, tôi đu người thật nhanh vào bên trong rồi luống cuống tìm một chỗ gần cửa kính. Xe bus lúc này đã gần kín người, may sao có một cô bé đang đeo tai nghe, bên cạnh còn một ghế trống. Thế là tôi mon men đến lại gần rồi ngồi xuống.

Nhìn gương mặt trắng bệch kì dị của tôi, cô bé kia có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt rồi quay đi. Có lẽ mùi phấn sáp rẻ tiền của bà cụ ở đám ma làm cho cô bé hơi khó chịu nên mới rút từ trong túi áo ra một cái khăn giấy rồi đưa lên mũi ghì chặt. Tôi ngỏ ý xin một tờ, cô bé đưa cho tôi cả bịch. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi cố gắng lau thật kỹ để gương mặt không còn sót lại bất cứ vết phấn nào nữa. Một lúc sau, tôi soi bản thân mình qua ô cửa kính của xe bus rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới ý thức được rằng, mình đã bỏ trốn được thành công.

Tôi nhìn thấy cuốn vở bài tập của cô bé ngồi bên cạnh. Có vẻ như con bé đang học lớp 9, nó đang đọc một bài khóa luận bằng tiếng Anh. Tôi không quá giỏi ngoại ngữ, nhưng chí ít trong trường hợp cấp bách tôi cũng có thể nói được vài câu. Tôi ngỏ ý mượn nó một tờ giấy, rồi thọc tay từ trong túi áo để lấy chiếc bút bi đã theo mình suốt những ngày qua. Trên tờ giấy, tôi viết một câu tiếng Anh, đại ý: “Em chỉ cho chị đến đồn cảnh sát”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa cho con bé xem. Vừa đọc được dòng chữ tôi ghi trên giấy, nó tháo tai nghe ra rồi nhìn tôi chăm chú. Thú thực, trong lòng tôi lúc ấy đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất là cô bé đối diện này cũng có thể là người của bọn bắt cóc, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi nhớ đến cái Châu bạn tôi. Lần này tôi thử đặt vận may lớn nhất của mình vào đó, thế nên mới có chuyện tôi cầu cứu như vậy.

Con bé đọc xong, nhìn tôi một lát rồi khẽ gật đầu. Lòng tôi trào dâng hệt như có lửa đốt, đến nỗi tôi cảm thấy chiếc xe bus này đi như rùa bò. Xe đi được một đoạn, phụ xe bắt đầu đi thu tiền và kiểm tra thẻ xe bus. Dĩ nhiên, tôi không có thẻ đi xe theo tháng, nên đành lấy tờ 100 tệ trong túi ra định trả. Cô bé bên cạnh nhìn thấy thế vội vàng đánh vào tay tôi một cái, rồi đưa cho tôi một đồng 5 tệ.

Lúc đầu tôi không hiểu vì sao lại như thế, mãi sau này tôi mới biết, nếu đi ra ngoài đường mà đưa tiền mệnh giá quá lớn rất khiến để cho kẻ gian chú ý. Xem chừng, sống ở một nơi rộng lớn như thế này, một đứa bé lớp chín cũng cẩn thận và khôn ngoan hơn tôi nhiều lắm. Xe đi qua hai trạm dừng, nhưng con bé vẫn chưa hề bấm nút xin dừng chân. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo. Xe lướt qua những tiệm bánh bao, những hàng xiên thịt vỉa hè nghi ngút khói, nhưng chẳng hề thấy nơi nào là đồn cảnh sát mà tôi đang mong chờ cả.

Trời càng tối thì nhiệt độ càng lạnh, tôi hắt xì liên tục rồi bắt đầu ho khụ khụ. Cô bé bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy thì lắc đầu, nó cúi xuống lục lọi ở trong balo rồi lấy ra một cái mũ len và một đôi găng tay len màu xám. Theo phép lịch sự, tôi khẽ lắc đầu từ chối nhưng con bé nhanh tay đội lên trên đầu tôi.

Tôi lúng túng vội lấy 100 tệ để cảm ơn nó, nó nhíu mày rồi gạt đi, miệng lúng búng nói một câu tiếng Anh đại ý rằng không cần. Tôi bập bẹ cảm ơn nó bằng tiếng Trung, con bé nhìn tôi rồi cả hai cùng bật cười. Mũ len và găng tay làm tôi cảm thấy thật ấm áp, nhưng có lẽ lòng người còn ấm hơn. Thì ra ở giữa trời đất bao la như thế này còn có thật nhiều người tốt.

Xe vẫn tiếp tục đi. Có lẽ giờ tôi đã cách xa nhà của Bao lắm. Tôi đoán chừng bây giờ gia đình anh ta đang nháo nhào không yên. Họ phát hiện ra tôi đã bỏ trốn, đồng nghĩa với việc ba vạn tệ của họ cũng đã không cánh mà bay. Không biết rằng gia đình ba người ấy có quay lại thôn Bạch Thủ để bắt vạ lão Kiệm hay không? Tôi chỉ ước sao chính mình có thể ném viên Fuminat Thủy Ngân ấy về phía lão để trả thù thay cho những cô gái đã từng bị lão hại.

Lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe bus dừng chân ở một trạm đường vắng vẻ. Tôi khẽ quay sang để hỏi cô bé bên cạnh thì nó chỉ lắc đầu. Tôi không nói gì thêm, khẽ đưa mắt nhìn chăm chăm ra cửa lên xuống. Một tích tắc sau, có hai người bước lên trên xe. Người đàn ông mặc một cái áo măng tô thật dày, người đàn bà béo tròn mặc một chiếc áo bông màu tím đậm. Ban đầu tôi định quay đi, nhưng rồi ... tôi nhận ra trên cổ của cả hai người này đều có rất nhiều vong.

Từ phần cổ cho đến bả vai của họ mọc ra tua tủa những cái đầu người, tất cả chúng đều sáng rực lên trong ánh sáng tù mù của bóng đèn xe bus. Tôi ngây người ra để nhìn. Ngoại trừ kẻ gây nghiệt ác nhiều như lão Kiệm, thì kể từ khi có đôi mắt âm dương đến giờ, tôi chưa từng thấy người nào có nhiều vong theo đến vậy. Có khi nào.... hai người này cũng giống như lão?
...........................................
Người đàn ông và đàn bà nhìn ngó khắp xe bus một lúc rồi ngồi phịch xuống băng ghế trước tôi. Xe bus phanh gấp để tránh ổ gà, toàn bộ người trên xe đều theo quán tính nghiêng theo. Thời gian lắc lư chỉ trong khoảng tích tắc, nhưng cũng đủ để cho tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng, thậm chí còn kinh khủng hơn hẳn việc tôi bị bắt cóc sang Trung Quốc. Đó là... trong những cái đầu tua tủa ở phía trên, có hai cái đầu của bố mẹ tôi.
..................................
Tim tôi lúc này như bốc hơi vào không khí. Mọi thứ trong không gian chợt như ngưng đọng. Tôi đờ đẫn như một con ngốc, cứ nhìn chăm chăm về phần gáy của hai người kia. Rõ ràng mái tóc ấy, khuôn mặt ấy là của bố mẹ tôi. Chẳng có lẽ kẻ thù giết bậc sinh thành lúc này đang ở trước mắt, chỉ cách tôi một sải tay. Tôi bàng hoàng đến mức không biết phải làm sao? Đột nhiên tôi thấy chiếc điện thoại di động trong tay cô bé bên cạnh chợt sáng lên, thế là tôi vồ lấy để chụp ảnh hai người nọ từ phía sau. Cô bé ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy thái độ của tôi cũng không dám phản ứng lại.

Xe lại dừng ở một trạm khác. Chỗ này đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn mấy khu chúng tôi vừa đi qua. Cô bé bên cạnh khẽ vỗ vai tôi, chỉ tay sang bên kia đường cho tôi thấy một căn nhà to lớn, có huy hiệu của công an Trung Quốc. Bụng tôi thót lên một cái. Tôi phải làm gì bây giờ? Tiếp tục đi theo hai người này hay tìm đến đồn cảnh sát như mong ước của tôi từ lâu?
...............................................................
Đón đọc tiếp hồi 10 nhé.

Xem Tiếp chap 18 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn