Truyện ma Việt Nam " tiếng khóc đêm trăng" chap 2

 TIẾNG KHÓC ĐÊM TRĂNG 2

Xem lại chap 1 : Tại Đây

———————————————-

Sau giấc mộng, tôi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Chẳng biết tôi thức bao lâu, mệt mỏi quá cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi tiếng má đứng bên cạnh gọi dậy , tôi mới bừng tỉnh, ngước xem đồng hồ đã gần 3h sáng.

“ Dậy đi con, chuẩn bị rồi xuống nhà. Xíu nữa đi đừng gây ra tiếng động, kẻo ông bà nội thức giấc, nhen chưa?”

Tôi gật đầu, thực ra từ Sài Gòn về quê ngoại tôi không có xa lắm, đi gần 2h là đến nơi. Chắc nay cuối tuần, lại là rằm tháng 8 nên ba má sợ đường kẹt xe, muốn đi sớm. Hồi tối má dặn tôi trước khi đi ngủ nhớ ghé phòng nội, chào ông bà một tiếng sớm mai đi. Tôi vùng dậy, tức tốc đi đánh răng rửa mặt, thay chiếc quần jen và mặc chiếc áo sơ mi lên người, vội chạy xuống khỏi phòng. Xuống đến nơi đã thấy ba má đứng chờ trước cửa, thấy tôi ba hỏi.


“ Con còn quên gì không? Nếu chuẩn bị xong rồi thì lên xe, mình đi cho sớm.”

Ba tính nổ máy, má cản lại. Má nhìn đồng hồ biểu ba chờ thêm 10p nữa hẵng đi. Có lần tôi nghe ngoại nói.” đi hơn về kém” như vậy sẽ may mắn hơn nhiều. Có lẽ, má nhớ câu này của ngoại, làm bất cứ chuyện gì quan trọng hay đi đâu xa, má thường gọi điện hỏi ngoại trước, nhiều lúc tôi thấy ngoại tôi y như một nhà tiên tri, bí ẩn.

“ Mình đi thôi con.” Má hối tôi.

Tôi thấy ba lái xe ra hướng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đây là tuyến đường về quê ngoại nhanh nhất. Trời vẫn chưa sáng, ánh đèn điện từ hai bên đường chiếu xuống, làm cho con đường bớt tăm tối hẳn.

Thấy tôi ngồi thừ lừ, má hỏi:” bộ con không vui hay sao? Bình thường con rất thích về thăm ngoại kia mà.?”

Tôi ngả đầu ra thành ghế, lắc đầu:” Dạ không, chắc tối qua tại con ngủ không ngon giấc thôi ạ.”

Suốt chặng đường đi chỉ có bố mẹ nói chuyện, tôi thì không. Tôi vẫn nhớ như in giấc mơ đêm qua, đôi mắt và cả con búp bê trên tay cô bé kia, quả thực nó ám ảnh vô cùng.

Quê ngoại tôi đẹp lắm, nằm trên cù lao Thới Sơn, hay còn gọi là Cồn Lân, bốn mùa cây ăn trái xum xuê trĩu nặng rất thơ mộng. Tôi khoái nhất là món cá trê nướng của Thím ba, cá lóc hấp bầu của ngoại và món lẩu cá kèo. Mỗi lần tôi về, cậu ba thường đưa tôi đi chơi, ngồi trên xe ngựa lốc cốc chạy lòng vòng hết xóm tham quan. Cũng có khi ngồi trên chiếc xuồng ba lá, ngắm cảnh sông nước Miền Tây hữu tình.

5h sáng, gia đình tôi đến nhà ngoại. Vừa bước xuống khỏi xe tôi đã thấy ngoại đứng chờ ngoài cổng. Thấy tôi, ngoại dang tay chỉa ra đằng trước, gọi lớn.

“ Nam, lại đây với ngoại.”

Tôi reo lên:” Ngoại.. ngoại ơi..con đã về..”

Tôi sà vào lòng ngoại, cười khanh khách thích thú. Ngoại xoa đầu tôi, biểu:” Chèng đéc ơiii.. cháu tui đã lớn vầy rùi sao? Hề hề hề hề..”

Ông ngoại đứng trên hiên, tay cầm chiếc quạt mo cau phe phẩy, thấy ba má và tôi đi tới chào hỏi, ngoại cười khà khà gật đầu, nói:” Gia đình con cái zìa cả rùi sao? Vô nhà nghỉ ngơi đi con. Ông bà sui hổng zìa được tau cũng buồn. Mà thôi, anh sui đang bịnh, đợi ảnh khoẻ sum họp sau cũng được.”

Thím tôi chạy ra xe, phụ má xách quà vô nhà. Trong lúc bà ngoại phân chia quà đem biếu chòm xóm, thì ba má ngồi nói chuyện với ông ngoại. Tôi đứng bên cửa ngó ra cổng, tự hỏi không biết tụi thằng Bình, thằng Sếu đã dậy hay chưa? Bữa qua tôi có gọi điện hẹn nó, bữa nay tôi về.

Một lúc sau, hơn 6h sáng, thằng Bình chạy xe ngang qua, nó dừng lại gọi với vào:” Ê Nam, hẹn mầy buổi chiều nhen. Bữa nay tụi tau phải đi học nè. He he he..”

Tôi cười, vẫy tay, đáp:” Ừa.. tụi mầy đi đi, tối ăn cơm sớm qua đây, tau chia quà.”

Nó gật đầu, leo lên xe đạp đi thẳng.

Tôi tính quay vô nhà chợt dừng chân, ánh mắt nhìn chăm chăm ra gốc cây mận ngoài cổng. Nhìn quài chỗ đó cảm nhận giống ai đó đang đứng đó dõi theo mình. Tôi đưa tay lên dụi mặt, nhìn lại chẳng thấy gì. Ngoại đi đến đặt tay lên vai tôi, biểu.

“ Zô nhà đi con, ngoài đó có gì đâu mà nhìn.”

Nghe ngoại nói hình như ngoại biết tôi đang nghĩ gì trong đầu. Ngoại vẫy tôi lại, biểu tôi ngồi xuống trước mặt, đập nhẹ chiếc quạt mo cau lên đầu tôi ba lần, miệng lầm rầm gì đó xong quay ra nhìn tôi, mỉm cười.

Ngoại dặn:” Tối nay, đi rước đèn quanh xóm thui nghen con. Đừng quá đi xa, ra mấy chỗ kênh rạch chơi, nhất là chỗ ngã ba con sông lớn đằng nhà ông Tư, tuyệt đối hông có qua đó chơi nhen chưa.?”

Mỗi lần về quê ngoại đều dặn tôi câu đó, không biết ngã ba trên con sông lớn có gì mà mỗi lần nhắc tới nó, tôi đều thấy ngoại đăm chiêu thở dài. Tôi vâng dạ, nhanh chóng quên đi thắc mắc trong đầu mình, chạy tót ra vườn xem cây trái.

Trưa hôm ấy, đang cầm miếng bánh xèo trên tay ngoài cổng tiếng thằng Sếu gọi rần trời:” Nam ơi Nam, đi chơi với tụi tao hông?”

Theo sau thằng Sếu là Bình, nó cầm trên tay cái nơm úp cá và chiếc giỏ đeo bên hông, giống y chang trong giấc mơ tôi thấy đêm qua. Tôi sững người, cảnh tượng ấy lại hiện ra ngay trước mắt, lần này không phải là mơ, đây là thật. Tôi đặt miếng bánh xèo xuống bát, miệng lắp bắp nói chẳng thành câu.

“ Tau.. tau... tau..ờ.. ờ.. chờ tau chút.”

Ngoại ngoắc hai đứa nó vô, nói:” Zô đây đi con, chơi gì thì chơi, ăn no bụng trước đã.”

Thằng Bình đáp:” Dạ, thui bà Bảy ơi, tụi con vừa mới ăn cơm ở nhà xong. Tụi con ở ngoài này chờ thằng Nam cũng được bà Bảy.”

Tôi ăn vội cho hết bát bánh xèo, đứng dậy thưa ngoại, ba má xin đi theo tụi nó. Cậu ba đưa cho tôi chiếc nón, biểu tôi đội lên đầu cho khỏi nắng.

“ Sao, bây giờ đi đâu đây bay?” Tôi hỏi.

“ Còn đi đâu nữa, như bữa qua giao kèo trong điện thoại, tau đưa tụi bây đi up cá hen.” Thằng Bình đáp.

“ Ừa, đi thì đi, mau lên. Ba tau dặn phải zìa trước 3h giữ em, ba tau chở má đi công chiện.” Thằng Sếu hối.

Ba chúng tôi đi được nửa đường, gặp con Đẹt nó năn nỉ cho nó đi cùng. Thấy nó nhùng nhằng mãi thằng Sếu xua xua tay, quát:” ờ.. bây đi theo cũng được, nhưng mà con gái con đứa, ở trên bờ chớ đừng có lội xuống mương. Mùa này, nước sâu lắm đó.”

Con Đẹt bĩu môi, hất hàm, nói:” Xí..bộ tụi bây tưởng tau hổng bít bơi đó hở? Xin lỗi nghen, con Đẹt này bơi giỏi nhất nhì trong xóm này đó.”

Thằng Bình cười khẩy, đáp:” Chậc.. chậc.. chậc.. nay má nhỏ đấm ngực tự mãn với tụi nầy nữa hả? Muốn theo thì nói ít thui, mầy hổng khoe mình bơi giỏi, thì có ai nói mầy câm đâu Đẹt..”

Tụi nó vẫn như ngày nào, vẫn cái tính cà khịa nhau từ thủa bé đến giờ học cấp 2 vẫn không bỏ tật. Bốn đứa kéo nhau ra con sông lớn gần nhà, nơi đó con thuyền nhà Bình đợi sẵn. Nhìn ba đứa nó ngồi yên trên thuyền, tôi vẫn không tự tin bước xuống, tôi không sợ nước, lại biết bơi, chỉ có điều cảnh này sao mà tái hiện ra rõ mồn một như trong mơ, khác chỗ là thêm con Đẹt đi cùng.

“ Lên mau đi mầy.” Tiếng thằng Bình hối.

Tôi nhăn mặt, cản:” Ê, hay là đi vô làng chơi đi, ngày mai đi úp cá sau, được hem..tau thấy hơi chóng mặt.”

Tôi kể lại giấc mơ đêm qua cho cả đám nghe, nghe xong tụi nó phá lên cười nói tôi mơ mộng, nhát gan. Tụi nó không tin lời tôi nói, thằng Bình đặt cái nơm trên thuyền, đứng phắt dậy nhảy tòm xuống sông ngụp lặn mấy vòng, nhoi lên mặt nước leo lên thuyền, nhún vai cười hì hì, bảo tôi.

“ Được chưa? Hay để tao trổ tài bơi lặn cho mầy xem vài vòng nữa, mầy mới hết sợ.?”

Tôi lắp bắp:” nhưng mà.. ngoại tau dặn hông được ra đây chơi, nhất là chỗ ngã ba bên cồn đất đằng kia.”tôi sợ ngoại giận vì không nghe lời, nên nói lại với tụi thằng Bình như vậy.

Con Đẹt bĩu môi, mỉa mai:” chà.. nghe lời người dữ heng? Coi bộ nó sợ teo rùi đó hai bây ưi, thui, để nó đứng đây chờ tụi mình quay lại được rồi.”

Nghe nhỏ Đẹt kích bác tôi thấy cũng bực, máu con trai trong người trỗi dậy, tôi nhảy phóc lên thuyền, làm con thuyền chòng chành chao đảo mấy cái, ngồi yên một chỗ, hối tụi nó.” Đi thôi.. sợ gì..”

Thằng Sếu và thằng Bình là người chèo thuyền. Tụi tôi phải rẽ đám lục bình trôi nổi trên sông, mới tới chỗ ngã ba cồn đất. Thằng Bình chỉ tay phía bên phải, nói:” Bên kia, chèo thuyền qua đó.”

Mũi thuyền vừa đến chỗ ngã ba tôi nhìn lên cồn đất, chỗ đó có vườn cây ăn trái không rộng lắm, nhưng nhìn hơi rậm rạp âm u ảm đạm. Thuyền đi từ từ, nhỏ Đẹt đưa tay xuống té văng nước bắn lên cao cười thích thú như địa chủ được mùa, chỉ có tôi ngồi ngẩn người, không để ý đến câu chuyện mà đám thằng Sếu đang kể. Ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ bụi thuỷ liễu rủ xuống, vẫn là đứa bé gái đó, trên tay cầm còn búp bê bằng vải, ố vàng. Nó nhìn chằm chằm chúng tôi bằng đôi mắt đen sâu hoắm, đột nhiên, con bé ném con búp bê trên tay xuống nước, đứng lặng thinh một lúc mới quay người bỏ đi. Đi được vài bước, con bé quay đầu lại, há cái miệng rộng hoác nở cười ma mị, biến mất.

Con Đẹt vỗ vai tôi một cái, làm tôi giật mình, nó hỏi tôi: “ Nè, mầy suy nghĩ gì zậy? Sắp đến nơi rùi kìa.”

Tôi run rẩy, chỉ tay về hướng cồn đất, lắp bắp.
“ Bên kia.. bên kia.. có người.. là một đứa bé.”

Nhỏ Đẹt nhìn theo, nó lắc đầu, nhìn tôi bảo:” làm gì có ai? Mà nếu có ma bên căn nhà lá bên kia thì chỉ đêm trăng mới có, chớ ban ngày ban mặt trời nắng zị mà ma với mồ gì đâu cha nội.”

Lời nhỏ Đẹt vừa dứt, chiếc thuyền đang đi êm ả bỗng chòng chành ngả nghiêng. Cảm tưởng như có trăm bàn tay dưới nước đang bấu vô đáy thuyền, muốn hất chúng tôi ngã xuống nước.

Con Đẹt hét lớn:” Tụi mầy chèo cho đàng hoàng coi, làm tau chóng mặt quá à.”

Con thuyền xoay tít mặc dù nước không chảy siết, cả bốn đứa sợ tái xanh mặt. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà con thuyền tự động rẽ trái, chứ không rẽ phải như dự định. Càng cố bơi quay đầu lại con thuyền càng không chịu nghe lời. Nó đưa chúng tôi rẽ vào con rạch khá lớn, là nhánh của con sông lớn đi thêm một đoạn, chiếc thuyền đột nhiên nghiêng qua một bên, hất luôn ba thằng chúng tôi xuống. Trên thuyền còn mỗi con Đẹt, nó hoảng quá hô lớn.

“ Bơi đi, mau lên thuyền nhanh lên..”

Tôi ngoi lên khỏi mặt nước, cố bám vào mái chèo nhỏ Đẹt chỉa xuống, cứ bơi được mấy sải tay lại bị ai đó bên dưới kéo xuống, tôi vùng vẫy giẫy giụa một hồi, mệt bở hơi tai, bụng bảo dạ:” Trời ơi, có khi nào mình bị ma da kéo xuống nước, thế mạng hay không?”

Trong nguy nan như thế này, người tôi nhớ đến chính là ông ngoại.

Hết chương 2

Xem tiếp chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn