Truyện ma "Âm Duyên Tiền Kiếp" Chap 7 Chương Cuối

Âm Duyên Tiền Kiếp Chap 7 Chương Cuối

Tác giả : Ngọc Sơn

Thể loại : Tâm linh

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

-anh Luân...không ....anh Luân...đừng đi mà.

-này con...con ơi. Có chuyện gì vậy...con ơi

-anh Luân anh Luân

-Là mẹ đây chứ Luân nào.
Tôi giật mình mở mắt ,thì ra là mẹ đang ngồi trên giường. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi chứ.
-ủa là mẹ hả. Con ngủ hồi nào vậy mẹ

-sao mày lại hỏi mẹ. Mẹ vừa về đến thì nghe mày la hét vội chạy lên đây. Sao mấy hôm nay cứ mơ sảng thế con

-dạ chắc con học nhiều quá stress thôi mẹ ơi.

-sách vở còn vứt đầy ra đó rồi đi ngủ mà stress. À mà này,thằng Luân là thằng Luân nào.
-dạ đâu có thằng Luân nào đâu,tại con xem phim rồi nó nhập tâm. Tôi cũng chẳng biết nói sao cho mẹ hiểu nữa. Đành nghĩ ra cái lí do hết sức củ chuối đó. Và quả nhiên là mẹ không tin


-cô liệu hồn mà lo học lo hành. Yêu đương gì giờ này.

-dạ con biết rồi mà. Không phải vậy đâu mẹ ơi

-mẹ có mua phở để dưới nhà,tí có đói thì xuống mà hâm nóng lại ăn. Cố gắng học mà đậu cái trường sư phạm cho tôi đấy. Luân với chả Luân. Mà thằng Luân nào thế con gái.
Mẹ vừa nói vừa cười trêu tôi. Chẳng biết tôi mà kể thật ra thì mẹ có rối loạn tiền đình không nữa.

-thôi mà mẹ. Mẹ xuống dưới cho con học bài.

Sao tự dưng trong lòng tôi lại thấy trống rỗng thế này. Tôi tự hỏi có phải tôi vừa trở về từ thế giới xa xôi,ma mị nào đó phải không. Những chuyện vừa rồi cứ như vừa xảy ra trước mắt vậy. Nó không phải là một giấc mơ bình thường nữa. Nó là một thế giới kì diệu. Ở đó tôi gặp được người năm xưa tôi đã từng gặp mặt. 

Là định mệnh nào đã sắp đặt để tôi gặp được anh. Có phải là quá buồn cười không khi những rung động đầu đời của tôi là dành cho một người ở thế giới khác. Thế giới ấy cũng có hỉ nộ ái ố,cũng có những đau đớn dày vò. Nhưng thế giới đó tôi chỉ được nhìn thấy trong mơ,hoàn toàn không thể can thiệp vào được. Ở thế giới đó có người đã nói yêu tôi,muốn được bên cạnh bảo vệ cho tôi. Cái gì là âm dương cách trở,cái gì là luân thường đạo lí. Có phải tất cả chỉ là mơ không?

"Nhật kí ngày 27 tháng 8 âm lịch

Viết cho mùa lá rụng ...

Có những ngày ẩm ương đến kì lạ. Thu đến từ bao giờ lòng cũng chẳng buồn nhìn ngắm. Phải chăng thanh xuân dở dang kia không còn chỗ cho lãng mạn sinh sôi. Ừ thì lá rơi,ừ thì là gió heo may,là mưa bất chợt. Là mặt hồ phẳng lặng,là trời trong xanh. Rồi thì sao ?
Mùa thu năm ấy thật đẹp. À không,phải là mùa thu năm ấy có anh thật đẹp làm sao. Giữa cái nắng khủng khiếp của mùa hạ,tôi thật sự mong chờ cái tiết trời mát mẻ trong lành của mùa thu. 

Trong khoảnh khắc giao mùa ấy tôi lại bất chợt gặp anh. Tôi đắm chìm trong đôi mắt,trong nụ cười giọng nói ấm áp của anh. Anh làm tôi quên mất rằng ,mùa thu còn chưa kịp đến. Đâu là gió heo may,đâu là mùa lá rụng,đâu là những cơn mưa bất chợt trên phố. Anh mang mùa thu đi đâu mất rồi?

Thu đẹp nhưng cũng buồn lắm. Khi ta vừa đủ trưởng thành để thưởng thức,đắm chìm trong khoảng trời thơ mộng đó thì thu lại bất chợt đổ cơn mưa tầm tả như thách thức mọi giác quan lãng mạn của con người. Cuối cùng thu rời đi,bỏ lại cả một thanh xuân ướt đẫm. Không sao,thu của đất trời sẽ lại đến như vốn dĩ nó vẫn thế. Chỉ là chàng trai năm 17 tuổi ấy đã mang mùa thu của tôi đi mất rồi.

Thanh xuân tinh nghịch như gió heo may vậy. Khẽ rối tóc em rồi chờ ai đó đến sửa lại. Cuối cùng chỉ có mặt hồ là thấy em soi bóng vén tóc mai. Có lẽ người ta đúng. Không có thanh xuân nào là mãi mãi. Chỉ có những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân mới là vĩnh viễn.
Đã hơn 10 năm rồi anh nhỉ. Mùa thu đã đến thế giới của anh chưa ?
Chàng ở đâu khi thu về hóa kiếp

Lá trên cành không chạm tự khắc rơi

Nước lãng du nào ta màng mấy nhịp

Một thoáng bâng khuâng chưa kịp đã cuốn trôi "

Reng reng reng. Tiếng chuông báo thức khủng khiếp ấy lại vang lên. Sao mau đến thứ hai quá vậy. Hôm nay tôi chính thức chuyển về dạy ở trường mới. Năm ngoái có dạy dưới tỉnh nhưng xa nhà nên tôi xin chuyển công tác về đây cho tiện đi lại.

- xin chào các em. Cô là Uyển Nhi. Cô mới chuyển về trường mình năm nay và sẽ phụ trách lớp 11A của chúng ta. Cô trò mình sẽ cùng cố gắng phấn đấu để học thật tốt nhé.
Dưới lớp nháo nhào cả lên. Hình như vui vì có giáo viên mới thì phải. Tôi còn nghe thoảng thoảng có đứa khen giáo viên gì xinh thế. Mặc dù nghe vậy trong lòng thấy vui vui nhưng cũng phải giữ hình tượng.

-e hèm. Cho cô hỏi lớp trưởng năm ngoái là bạn nào

-dạ e chào cô. Em tên Kiều Diễm em đang làm lớp trưởng ạ

-em cho cô xin danh sách lớp nhé.

-dạ e có làm sẵn sơ đồ lớp rồi ạ

-cô cảm ơn nhé. Được rồi bây giờ cô điểm danh để xem sỉ số lớp mình nhé. Bạn nào cô đọc tên thì đứng lên cho cô biết. Nguyễn Bảo An

-dạ có

-Trần Ngọc Bảo Trâm

-dạ có

-Nguyễn Song Luân

-dạ có

Cậu học trò bàn cuối từ từ đứng lên nhìn về phía tôi. Khuôn mặt đó,ánh mắt đó,dáng người đó. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Đó chẳng phải là...

*********************HẾT*********************

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn