Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 38

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 38

Xem Lại Chap 37 : Tại Đây

Tay cầm bị đồ ăn, Long mừng gỡ chạy về nơi gầm cầu quen thuộc, chưa tới nơi đã hớn hở lớn tiếng gọi đứa em gái:
-Loan ơi!!! Loan, coi hôm nay anh hai mang gì về nè…
Vừa rẽ xuống gầm cầu thì Long bấy giờ đã thấy đám nhóc hôm qua đang đứng xoay quanh em gái cậu, bọn nhóc ấy lúc này liên tục ném những quả bong bóng nước vào mặt Loan, như để trả thù cho việc hôm qua Long đã chống lại bọn chúng.


-Mấy thằng chó tụi mày làm gì đó hả?
Nghe giọng Long chửi lớn thì đám nhóc lập tức bỏ chạy, lúc này một tên vừa chạy vừa quay lại nói vọng:
-Mày mà không chịu đi, ngày mai tụi tao tới phá em mày nữa đó nhóc con!!
Long bấy giờ không để tâm tới lời bọn kia mà chạy vút đến đứa em gái lo lắng hỏi:
-Loan, loan!! Em có sao không!!
Khuôn mặt của cô bé Loan lúc này đỏ tía lại, cả người ướt nhễ nhoải, đoạn Lan ho sặc sụa đáp:
-Khụ! Khụ! Em… Em không sao…
Thấy em gái mình như vậy Long liền bực tức tính đuổi theo đám kia, cậu nói:
-Má tụi nó! Để anh đuổi theo cho tụi nó một trận nhớ đới!!
Loan:
-Đừng… Đừng mà anh hai! Ở lại đây với em đi, em sợ quá…
Long:
-Được được! Anh hai không đi nữa, Hai sẽ ở lại với em…
.......
Cả ngày hôm đó trời mưa như trút nước, từng cơn gió thổi lọng xuống gầm cầu khiến một người khỏe mạnh như Long cũng phải rùng mình lên vì lạnh.
Cô bé Loan mỗi lúc một ho nhiều hơn, khuôn mặt cũng ngày càng xanh xao hơn trông thấy. Ngồi bên cạnh bấy giờ Long chỉ biết bất lực cắn răng nhìn đứa em run lên từng cơn. Giọng Loan khẽ cất lên nghe vô cùng yếu đuối:
-Anh… Anh hai… Anh hai ơi… em lạnh quá…
Long nghe đứa em kêu lạnh thì vội vàng cởi áo của mình ra khoác cho cô bé, ngoài trời bấy giờ gió vẫn lạnh lùng rít lên từng cơn, vóc dáng gầy gò của Long đang cố ôm lấy đứa em để mà che chắn gió.
Giọng Loan lại khẽ vang lên, nhưng lần này nghe chẳng còn chút sức:
-Anh hai ơi… Em mệt quá...em...em ngủ một lát đây…
Lúc này cậu nhóc tưởng rằng Loan vì quá mệt nên thật sự muốn ngủ, Long nhẹ đáp:
-Em ráng ngủ đi, sáng mai là sẽ khỏe lại thôi…
Loan:
-Anh hai...Đừng bỏ em một mình nghe… Anh hai...Phải ở lại trông em ngủ đó…
Long:
-Anh hai không bỏ em đâu, anh Hai luôn ở đây với Loan mà…
Đôi mắt Loan dần dần khép lại, Long lúc này hoàn toàn không biết rằng đứa em của mình đã vừa trút hơi thở cuối cùng vì cơn sốt cao.
Ngoài kia mưa vẫn vô tình rơi, Long vì mệt mỏi nên cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
[ Uỳnh!!! ]
Một tiếng sét vừa vang vọng lên cả một khoảng trời bao la tăm tối, tiếng sét cũng vô tình làm Long choàng tỉnh khỏi giấc ngủ quên.
Đưa đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài thì trời vẫn còn đang mưa nặng hạt, bờ lưng gầy gò cởi trần của Long lúc này cũng đã thấm đẫm nước mưa. Long nhẹ lay đứa em đang nằm bất động trong lòng rồi khẽ gọi:
-Loan ơi… Em em thấy đỡ hơn chưa…?
Đáp lại Long lúc này chỉ có tiếng mưa đang lạnh lùng rơi bên ngoài bờ sông cạnh gầm cầu, tưởng đứa em vì ngủ say nên Long gọi tiếp:
-Loan… Em bớt lạnh chút nào chưa?
Long nói đoạn thì đưa bàn tay sờ lên trán của đứa em, lúc này cậu hốt hoảng khi thấy cả người của Loan lạnh toát, chẳng còn một chút hơi ấm nào động lại, Long thốt thoảng gọi lớn:
-Loan ơi!! Loan, em sao rồi, đừng có làm Hai sợ mà, dậy đi em!
Mặc cho Long có lay gọi thế nào thì lúc này Loan vẫn nằm im bất động. Gọi mãi một lúc thì cậu đỡ đứa em cõng lên lưng rồi chạy đi tìm người cứu giúp. Trời vẫn còn phủ một màn đêm đen kịt, khắp đường xá chẳng một bóng người, dưới ánh đèn đường lúc này chỉ có một màu mưa trắng xóa.
-Cứu với!!! Làm ơn ai cứu em con với!!
Giọng Long vang chẳng bao xa thì lập tức bị tiếng mưa lấn áp, cậu cứ vậy mà cõng em gái trên lưng chạy cả đoạn đường dài, cứ ít phút là cậu quay lại sau lưng nói vọng:
-Em ráng lên đi, anh sắp tìm được người giúp rồi, ráng lên đi Loan, đừng bỏ anh Hai lại mà!!
Đến giây phút này thì Long vẫn không hề hay biết rằng em mình đã rời xa dương thế. Trong khảnh khắc tuyệt vọng nhất. Long bất chợt nhớ tới hai người đàn ông lúc sáng đã giúp cậu có thức ăn, nghĩ đến đây thì cậu liền cõng Loan chạy một mạch đến khu khách sạn ban sáng.
Cũng như những căn nhà bên cạnh, khách sạn kia lúc bấy giờ đã đóng cổng kít mít.
-Có ai không, làm ơn cứu cứu em con với!!! Có ai trong đó không!!
Long đứng gọi mãi nhưng vẫn chẳng có ai bước ra trả lời, sự bất lực cũng như lo lắng trong Long bấy giờ vỡ òa ra từng mảnh, cậu đặt em gái tựa vào cổng cửa rồi mếu máo cất giọng:
-Ráng lên đi Loan, anh sắp tìm được người giúp em rồi, em … Em sẽ không sao đâu!
Lúc này thì đã chẳng còn thấy được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa trên khuôn mặt của cậu nhóc tội nghiệp. Bất chợt cánh cổng khách sạn khẽ mở, bước ra từ trong với tay cầm chiếc ô màu đen đó chính là chú Mười. Vừa thấy có người đi ra Long liền lao tới nói với giọng uất nghẹn:
-Chú ơi, giúp em con với, nó ngất từ nãy đến giờ rồi mà con gọi thế nào cũng chẳng tỉnh hết…
Chú Mười đưa ánh mắt lạnh toát nhìn vào Loan độ chừng mấy giây, xong ông bình thản đi lại đứa trẻ kiểm tra rồi đáp:
-Em con tắt thở lâu rồi, không cứu được nữa đâu.
Câu nói của chú Mười như sét đánh ngang tai Long, cậu đứng chết chân mấy giây rồi thốt thoảng chạy lại bế Loan lên đáp:
-Không! Không đâu chú, em con lúc chiều vẫn còn nói chuyện với con mà, nó chỉ bị ngất thôi, chú làm ơn giúp con với… Con năn nỉ chú đó!
Giọng long vừa dứt thì có tiếng nói bên trong cửa khách sạn cất lên:
-Ai ngoài đó vậy anh Mười?
Ngò nhìn vào trong Long thấy đó là người đã cho mình bị thức ăn lúc sáng, cậu vội bế Loan chạy ù vào trong nói:
-Chú ơi, giúp con với, em con nó bị ngất từ chiều tới giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa, chú giúp con đi mà, sau này chú muốn con làm gì cho chú cũng được!
Chú Mười bước chậm rãi theo sau Long rồi cất tiếng nói:
-Đứa nhỏ đó chắc đã tắt thở được vài giờ rồi, không cứu được nữa đâu anh Tuấn.
Ông Tuấn bấy giờ nhìn thẳng vào mắt Long hết mấy giây rồi cất giọng:
-Con nghe chú đó nói đấy, em con tắt thở rồi… Chú làm sao cứu người chết sống lại được kia chứ?
Cú sốc lớn này bất chợt ập tới khiến Long không tài nào chấp nhận được. Trước giờ nghị lực sống của cậu đều bắt nguồn từ đứa em bé bỗng, nếu từ đây về sau không còn Loan làm điểm tựa thì Long biết phải sống làm sao?
Vẫn chẳng dám tin vào sự thật, Long đặc em mình nằm xuồng rồi lớn tiếng lay gọi:
-Dậy đi Loan, dậy đi mà em, em dậy nói chuyện với anh đi… Anh hai năn nỉ em đó… đừng bỏ anh mà…
[ Uỳnh!!! ]
Lại một tiếng sét nữa bất chợt vang lên, âm thanh vang trời kia như tiếng nất nghẹn của cao xanh xót thuơng cho những mảnh đời bi thảm. Long ôm chặt cái xác đã lạnh toát của đứa em vào lòng rồi uất nghẹn nói trong nước mắt:
-Nếu… Nếu có đứa phải chết… Sao không phải là anh chứ...Loan ơi…
Đứng bên cạnh ông Tuấn bấy giờ vẫn đang lạnh lùng quan sát đứa nhỏ tội nghiệp kia mà chẳng chút biểu cảm, chốc lát sau như đã nghĩ ra điều gì, ông khẽ tiến tới vuốt vai an ủi Long rồi nhẹ cất giọng:
-Được rồi đừng khóc nữa… Chú sẽ giúp con chôn cất em mình, được không hả?
Long nghe ông Tuấn nói thì quay sang đáp:
-Thật… Thật không vậy chú?
Ông Tuấn:
-Thật… Chú gạt con làm gì chứ? Nhưng mà … Sau này con có muốn đi theo chú không?
Bờ môi của cậu nhóc lúc này đã tím nhòe lên vì Lạnh, Long gạt dòng nước mắt run run đáp:
-Con có...Nhưng mà...Nhưng mà chú có thể giúp con thêm một chuyện nữa không?
Ông Tuấn:
-Con muốn chú giúp chuyện gì?
Đôi mắt của Long từ đau khổ bỗng nhiên ánh lên một tia sát khí, cậu đáp:
-Con muốn… Con muốn cho đám đã hại em con phải trả giá!
[ Uỳnh!!! ]
Bên ngoài lại vang lên thêm một tiếng sét chối tai, ông Tuấn bỗng nhiên nhếch miệng cười phá lên rồi nói:
-Ha ha ha! Được, được!!! Chú sẽ giúp con!!
Kể từ sau cái đêm định mệnh đó thì ông Tuấn đã thu nhận được thêm một thuộc hạ trung thành, kẻ mà sau này đã giúp ông ta chẳng biết bao nhiêu chuyện từ lớn tới nhỏ, và cũng kể từ đó mà chú Mười đã phá lệ của bản thân, đó chính là nhận đệ tử.
[ ......... ]
-Anh hai ơi, đợi em với!!!
-Nhanh lên đi, anh hai cõng xuống gầm cầu nè…
Tiếng của hai đứa nhỏ bên kia đường vừa cất lên làm Long choàng tỉnh khỏi những chuyện của quá khứ. như đã suy nghĩ thông suốt, đoạn Long đứng lên rồi ném mạnh chạy rượu trên tay vỡ nát xuống mặt đường, cậu thủ thỉ:
-Sao có thể vì một đứa con gái mà xíu nữa đã quên ơn sâu nghĩa nặng của chú Tuấn được kia chứ, đúng là hồ đồ mà!
...............
[ Cộp ]
-Dzô! Cạn ly nghe Đình, he he!
Cùng lúc đó trên sân thượng nhà Tám Khương, Đại Úy Trương Đình lúc này đang trong bộ đồ thun đơn giản ngồi nhâm nhi bia cùng với ông Tám, ngồi bên cạnh còn có cả Khanh. Đoạn ông Tám vừa nóc xong ly bia rồi nói tiếp:
-Hà hà, hôm nay phải say mới được về à nghen, lâu quá rồi tôi không có được nhậu với cậu!
Nghe Tám Khương nói thì ông Đình vui vẻ đáp:
-Ha ha, được được, hôm nay em cũng chỉ bắt taxi đi, không lái xe nên cũng không ngại say với anh đâu, nè! Cạn ly đi anh!
Chốc sau, khi đã vào được vài chai bia thì ông Đình cất giọng hỏi:
-À anh Tám nè, có chuyện này em muốn hỏi anh được không?
Ông Tám:
-Có gì cậu cứ hỏi đi, biết tôi sẽ trả lời ngay ấy mà, có gì phải ngại chứ.
Ông Đình:
-À ừm… Em có nghe nói… Năm xưa anh từng có một tên đàn em tên Tuấn phải không?
Ông Tuấn nhăn trán đáp:
-Ý cậu là cái thằng Tuấn 8 Ngón mà bây giờ đang là đại ca một vùng đấy à??
Ông Đình gật đầu:
-Phải phải, chính hắn đấy! Anh có biết gì nhiều về hắn không?
Tám Khương xua tay bực tức như không muốn nhắc tới ông Tuấn:
-Cái thằng khốn nạn đó từ lâu tôi xem nó như đã chết rồi!! Mà sao cậu lại hỏi về nó vậy?
Ông Đình có vẻ ấp úng khó nói nhìn qua Khanh:
-À ừm… Chuyện này…
Như cũng hiểu ý Trương Đình, ông Tám nói:
-Không sao đâu! Thằng nhỏ này người nhà của tôi, nó không bép xép cái miệng đâu mà cậu sợ.
Nghe ông Tám nói vậy thì Trương Đình cũng liền cất giọng:
-Chuyện là tổ em đang điều tra về những vụ mất tích gần đây trong địa bàn thành phố, trong lúc điều tra thì có phát hiện một số manh mối liên quan tới tên Tuấn này, vậy nên em muốn hỏi anh có biết gì về hắn không ấy mà…
Tám Khương:
-Ầy… Từ ngày chuyển về đây sinh sống, tôi cũng không màng gì tới chuyện xã hội nữa rồi, vậy nên cũng không biết gì nhiều về nó. Những thứ tôi từng biết thì cũng là chuyện quá khứ rồi…
Trương Đình:
-Vậy à… Tiếc thật đó...
Nghe đến đây ông Tám ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi nói:
-Không biết có giúp được gì trong chuyện điều tra của mấy cậu hay không, nhưng mà tính khí của thằng Tuấn này thì tôi có biết đôi chút đó…
Trương Đình:
-Vậy hả anh? Thế tên Tuấn này là người thế nào vậy anh Tám???
Ông Tám:
-Là một kẻ rất giỏi trong việc lấy lòng người khác. Cũng chính vì vậy mà năm xưa đại ca của tôi, là Hai Nguyên mới bị nó đâm sau lưng, khiến cho cả băng nhóm phải tan rã!
Nói tới đây, ông Tám cầm ly bia nốc một hơi đến cạn đáy, ông nhăn trán nói tiếp:
-Nếu phải ví thằng Tuấn như một con gì đó, thì chỉ có loài quạ mới lột tả hết được bản chất của nó. Nhớ năm xưa trong băng nhóm anh Hai, mỗi khi có việc gì cần giải quyết bằng lời nói hoặc giao kèo, thì thằng Tuấn nó luôn thành công tuyệt đối trong những phi vụ như vậy. Cái khác thì tôi không chắc, còn về phần mồm mép thì phải công nhận nó ở dạng thượng thừa!
Trương Đình gật gù đáp:
-Nếu như anh nói thì tên này thuộc dạng khó đối phó đây… Chưa kể có tài liệu ghi rằng, xưa nay nếu có kẻ nào đứng ra chống đối hắn, thì đều nhận phải một cái chết bí ẩn cả, điển hình nhất là vụ án của Năm Sẹo năm xưa, đến này nó vẫn như một ẩn số, chẳng có một manh mối nào để phía bọn em có thể điều tra cả…
Ông Tám:
-Hà hà, nói vậy thì chẳng lẻ thằng Tuấn này sau khi nó rời băng đảng, thì đã học được công năng đặc dị gì sao chứ?
Trương đình xua tay cười xòa nói:
-Ha ha, thôi thôi, không bàn chuyện đó nữa, nè, cạn ly đi anh!!
Khanh lúc này ngồi bên cạnh nghe Trương Đình nói về chuyện ông Tuấn mà khuôn mặt trầm ngâm suy tư, bởi lẻ chỉ có cậu mới là người thấy được thứ quỷ khí bóc ra từ người ông Tuấn, thế nên nếu như lời đại úy Trương Đình nói, thì những kẻ chết kia chắc chắn là do ông Tuấn ám hại, chỉ là bằng cách gì Khanh vẫn chưa thể đoán ra.
Cuộc nhậu của 3 người bọn họ cứ vậy mà tiếp diễn trong bầu không khí vui vẻ, chốc lát sau thì cả Trương Đình và ông Tám ai nấy cũng đã ngà say, thế nên cuộc vui cũng đã chấm dứt. Người say nhất trong bọn họ chính là ông Tám, bởi sau khi đứng lên thì ông chỉ còn biết loạng choạng đi thẳng về phòng, rồi nằm dài ra giường mà chẳng còn biết trời trăng già nữa.
Lúc này thì Khanh lại là người đưa ông đình xuồng lầu rồi bắt taxi giúp ông ta về nhà. Đoạn ông Đình xuống tới đường thì vỗ vai Khanh vui vẻ nói:
-Chà, cậu trai trẻ này đúng là uống khỏe thật đấy, đến giờ mà mặt vẫn còn tỉnh như không có gì!
Khanh từ tốn cười đáp thật thà:
-Hà Hà, tại ở quê con uống rượu quen rồi, nên mấy cái bia kia khó say cong lắm ạ… À kìa, taxi tới rồi kìa chú.
Khanh nói đoạn thì chiếc taxi dừng lại trước mặt bọn họ, trước khi ông đình lên xe thì Khanh vẫn kịp lễ phép chào ông thêm một lần nữa.
Khi chiếc taxi đã chậm rãi chạy đi mất thì Khanh cũng định quay lên phòng đánh một giấc cho thật đã.
[ Vù...Vù ]
Bất chợt một cơn gió thổi qua sau lưng Khanh, khiến cậu sởn hết cả da gà da vịt, cảm giác có gì đó không ổn, đoạn Khanh vội quay lại thì thấy bên đường có vóc dáng một đứa trẻ độ tầm mấy tuổi, cả người nó đỏ tươi cứ như màu máu.
Đứa trẻ ấy lúc này đang chạy tung tăng theo chiếc taxi ban nãy của ông Đình rồi nói lảm nhảm trong miệng gì đó, nghe ma mị tới vô cùng:
-Giết...Trương Đình...Ba sẽ thưởng… Giết Trương Đình…. Ba Sẽ Thưởng… Hi Hi Hi!!
Khanh bấy giờ lộ rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt, mồ hôi ở trán tự động tuôn ra,hai tay bất giác run lên liên hồi, bởi thứ quỷ khí đang tỏa ra ở kia cậu dễ dàng có thể cảm nhận được, nó là thứ cùng với loại mà cậu đã thấy từ người ông Tuấn.

Xem Tiếp Chap 39 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn