Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 39

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 39

Xem Lại Chap 38 : Tại Đây

Nhà của Trương Đình nằm trong một con hẻm nhỏ, vậy nên taxi cũng chỉ đưa ông tới được đầu đường.
Đã hơn 11 giờ đêm, không gian trong con hẻm lúc này im thin thít, đến độ ông Đình có thể nghe rõ từng tiếng bước chân mình vang lên.
[ Vù...Vù… ]
[ Hi hi hi… Đây rồi…. Tìm được rồi… Hi Hi Hi ]
Bất chợt một cơn gió từ sau thổi đến, kèm theo còn có tiếng trẻ con cười lên khúc khít, khiến ông Đình bất giác quay lại nhìn.

Cách ông lúc này độ chừng hơn 5 mét là vóc dáng của một đứa trẻ, nó đứng ngay cái điểm khuất bóng đèn đường nên ông Đình nhìn chẳng thấy rõ, đoạn ông quay bước ngược lại nhìn đứa trẻ kia rồi cất giọng hỏi:
-Nè cháu, con nhà ai trong hẻm mà giờ còn ở đây vậy? Sau không về nhà đi con?
Đáp lại ông Đình vẫn là tiếng cười kỳ lạ ban nãy, cùng giọng nói nghe vô cùng ma mị:
-Hi hi hi, đây rồi… Giết Trương Đình… Ba sẽ thưởng.


Nói đoạn. đứa trẻ chậm rãi bước ra từ trong khoảng tối, lúc bấy giờ thì ông Đình như chết lặng khi thấy cái vóc dáng kỳ lạ của đứa trẻ kia, cả người nó đỏ chói, đôi mắt trắng như tờ, miệng thì đang nhỏ máu từng giọt xuống nền đất.
Làm công an suốt bao nhiêu năm nay, Trương Đình chưa bao giờ thấy được tình cảnh như thế này, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, bỗng nhiên đứa trẻ ma quái kia nhảy vọt tới rồi dùng cả cơ thể nó siết chặt lấy mặt ông.
Đúng là Trương Đình đang có chút bất ngờ, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ làm cho một người công an kinh nghiệm dày dặn như ông hoảng loạn được. Ông cố sức dùng tay kéo đứa trẻ ra, nhưng kỳ lạ là chưa vùng vẫy được mấy giây thì cả người ông đã chẳng còn chút sức, tay chân dần dần cứng ngắt, cứ như đứa trẻ kỳ quái kia đang hút đi hết sinh lực của ông vậy.
Lúc này thì ý thức của Trương Đình đã dần mất đi, tưởng như sinh mạng của người đại úy tài ba kia đã không còn giữ được nữa, thì bỗng nhiên lúc này tiếng của Khanh cất lên từ phía sau:
-Buông ổng ra chơi vơi tao nè thằng quỷ nhỏ!!!
[ Vút!! ]
Cùng với tiếng của Khanh là một đường côn vút thẳng vào người con huyết quỷ kêu lên như xé gió. Bị Khanh đánh bất ngờ thì huyết quỷ buộc phải buông ông Đình ra, đoạn nó bò vọt lên bức tường trong hẻm như một con nhện bốn chân rồi ngước xuống nhìn Khanh bằng đôi mắt tức giận, nó gào lên mấy tiếng mà ai nghe thấy cũng phải rợn hết cả sống lưng.
-Az Aaa… Đau quá… Đau….
Khi thấy con huyết quỷ trúng một đòn mạnh như vậy mà cũng chẳng xi nhê gì mấy, Khanh đứng bên dưới bấy giờ cũng vô cùng bất ngờ, cậu nói vội:
-Không ăn nhầm gì à??? Mẹ nó, thứ này là giống gì vậy!
Khanh vừa dứt câu thì từ trên vách tường huyết quỷ nhảy thẳng xuống cậu với khuôn mặt vô cùng tức giận.
Tuy là thứ kia ăn một đòn của Khanh nhưng không bị hồn siêu phách tán là khá mạnh, nhưng xét về sự nhanh nhẹn thì rõ ràng nó còn kém xa thứ ác ma hôm ở xưởng may, nên Khanh có thể dễ dàng né sang một bên rồi vụt thêm một đường côn vào người nó.
Trúng đòn thứ hai như trời giáng vào người thì huyết quỷ ngã lăn xuống đất, tuy không chết nhưng bấy giờ vẻ như nó đã rất dè chừng Khanh. Như cũng biết được lúc này không thể đánh thắng được chàng trai trẻ kia, đoạn huyết quỷ gào lên một tiếng rồi lập tức hóa thành một làn khói đỏ bay vụt mất vào trong không trung.
Khanh tính đuổi theo thì nhớ lại lúc này còn Trương Đình còn đang nằm ơ kia, cậu vội chạy tới lay gọi:
-Chú Đình!! Chú có sao không??
Ông Đình bấy giờ nửa tỉnh nửa mê, nhận thức như chỉ còn được phân nửa, ông nói với giọng yếu ớt:
-Vừa rồi… Vừa rồi… Đó là thứ gì vậy?
Khanh cố đỡ ông đình đứng dậy rồi đáp:
-Con cũng không biết nửa, mà nhà chú khúc nào vậy, để con kè chú về!
…….
Cùng lúc đó dưới căn hầm ngập tràng mùi tử khí, ông Tuấn bấy giờ bỗng nhiên thổ huyết đen, đôi mắt trợn trắng lên lỗ rõ những sợi chỉ máu trong vô cùng đáng sợ, ông nghiến răng nói trong sự tức giận, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó:
-Kẻ...Kẻ nào…? Nó là kẻ nào vậy??...Sao lại có thể đánh được huyết quỷ của mình? ...Khụ Khụ!! Khốn nạn mà… Tao sẽ phanh thây mày ra làm trăm mảnh cho chó ăn! Thằng ranh con!!!
[ ......... ]
Kè Trương Đình vào nha, Khanh lúc này đỡ ông ngồi xuống ghế rồi lo lắng hỏi:
-Chú thấy đỡ hơn chưa?
Ông Đình bấy giờ như cũng đã trấn tĩnh trở lại, ông nói:
-Sống đến từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên chú thấy một chuyện như vậy xảy ra với mình đấy… Chuyện này… Đúng là không thể tin được mà!
Khanh nghe ông Đình nói thì chỉ biết im lặng, bởi cậu nghĩ rằng những thứ như ma quỷ có nói ra thì cũng rất khó để một người như ông Đình có thể tin được. Bấy giờ ông Đình mới nói tiếp:
-Khi nãy chú thấy con có thể đánh được nó mà… Vậy thì đáng lẽ con phải biết đó là thứ gì chứ??
Khanh im lặng một lúc rồi nhìn ông Đình đáp:
-Những thứ như vậy ở ngoài kia còn nhiều lắm, con chỉ sợ nói ra chú sẽ không tin thôi ạ…
Ông Đình:
-Vậy đúng là con biết nó là thứ gì phải không? Nói chú nghe xem nào!!
Khanh:
-Con nghĩ… Đó là quỷ. Không chỉ vậy mà con quỷ đó còn liên quan tới người mà chú đang điều tra đấy ạ.
Ông Đình trố mắt:
-Cái gì??? Quỷ à…?
Khanh:
-Con biết là thật khó để một người làm việc cho cơ quan nhà nước như chú có thể tin được chuyện này, nhưng mà… Lúc nãy chú cũng thấy rõ rồi đúng không…
Đúng thật là Trương Đình bấy giờ vô cùng rối bời bởi việc vừa xảy ra, nếu bây giờ tin vào ma quỷ có thật thì những kiến thức xưa nay của ông chẳng khác nào như bị móp méo. Ông Đình im lặng không nói gì, chốc lát sau ông cất giọng:
-Đúng thật là không muốn tin cũng không được mà… Nhưng mà vừa rồi con nói thứ quỷ đó có liên quan tới người chú đang điều tra là như thế nào?
Khanh:
-Vì con đã gặp ông Tuấn đó rồi, mùi quỷ khí bốc ra từ người ông ấy là cùng một loại với con quỷ ban nãy, vậy ra con mới dám khẳng định như vậy ạ!
Trương Đình:
-Nếu thật sự là vậy… Thì có thể giải thích cho việc tại sao những kẻ đối đầu với hắn ta đều chết một cách bí rồi…
Nói đoạn ông Đình tựa lưng vào ghế mệt mỏi suy nghĩ gì đó, chốc sau ông lại cata giọng:
-Đúng thật là vậy rồi… Do hắn biết chú đang điều tra về hắn, vậy nên đã muốn ra tay khử chú… Tên này quả thật là không phải dạng tầm thường mà!
Khanh nghe ông Đình nói thì đáp:
-Con chỉ có thể nói với chú là thứ quỷ lúc nãy có liên quan tới người tên Tuấn kia thôi, còn việc giải quyết thế nào thì chắc chú có cách rồi, con không dám xen vào nữa, trời cũng khuya rồi, con xin phép về trước ạ.
Trương Đình:
-Ừm mà cho chú cảm ơn việc ban nãy nhé, không có con chắc chú đã toi mạng rồi!
Khanh:
-Dạ không có gì đâu ạ, nếu trong lúc điều tra có khó khăn gì liên quan tới những thứ như ban nãy, chú có thể liên lạc với bác Tám để tìm con, con hứa sẽ giúp chú hết sức có thể!
Trương đình:
-Được được! Nếu vậy có gì thì chú sẽ gọi con sau!!
Chốc lát sau khi Khanh đã đi mất dạng, lúc này Trương Đình mới ngồi xuống chiếc ghế trong nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư, ông thì thầm một mình:
-Không cần biết ngươi có thể điều khiển ma quỷ gì, chỉ cần phạm pháp thì ta nhất định sẽ lôi ngươi ra ánh sáng cho bằng được.
[ ......... ]
Một đêm nữa lại lặng lẽ trôi qua, tiếng ồn ào tấp nập bấy giờ cũng đã dần vang lên ở khắp chốn Sài Gòn nhộn nhịp.
Vẫn như mọi ngày, độ hơn 8 giờ là Hữu Toàn lại lên chiếc xe mới mua thẳng tiến tới nơi làm việc, chính là khách sạn mà ông Tuấn đã tin tưởng giao cho cậu quản lý.
Nhưng có vẻ như một tháng trở lại đây Hữu Toàn đã phát hiện ra điều gì đó khá lạ ở khách sạn này, đó là một số khách nam quen thuộc luôn vào hai người mà khi ra thì chỉ có một, ít lâu lại có những chuyến xe đêm lén lúc chở thứ gì đó từ đây ra, mà tuyệt nhiên những điều ấy chú Mười không bao giờ cho Toàn nhúng tay vào, cộng thêm với chuyện gia đình Lương Thắng mất tích một cách bí ẩn ngay sau khi đến nhà của ông Tuấn, khiến cho Hữu Toàn mỗi ngày một sinh nghi.
Tuy là Hữu Toàn chấp nhận đi theo ông Tuấn, nếu chỉ là làm những việc như thu tiền bảo kê, quản lý khách sạn thì cậu tuyệt đối trung thành mà làm hết sức mình, nhưng còn nếu liên quan tới những chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến pháp luật thì chắc chắn rằng Toàn sẽ nghỉ việc ngay tức khắc.
Vậy nên mấy ngày qua Toàn dự định gặp trực tiếp ông Tuấn để mà hỏi những chuyện đã xảy ra trong khách sạn, nhưng khổ nỗi từ hôm buổi tiệc tân gia cho đến nay, Toàn vẫn chưa có dịp gặp lại ông Tuấn để mà nói thẳng.
Chiếc xe máy của Toàn chạy thẳng vào hầm xe của khách sạn, Toàn vừa đá chống xe đi ra thì vô tình bắt gặp chú Mười cũng vừa từ ngoài chạy đến, đoạn Hữu Toàn cất giọng hỏi:
-Ủa chú Mười? Hôm nay sao qua sớm vậy?
Chú Mười dừng xe cạnh nơi Toàn vừa đỗ, ông bước xuống đáp:
-Có tí việc ấy mà. Nhóc cũng đến sớm vậy?
Toàn cười xòa đáp:
-Hà hà, ngày nào cũng vậy mà chú. À mà chắc chú cũng chưa uống cà phê sáng đâu hả? Quán bên đường ngon lắm, hay chú cháu mình qua đó uống đi chú!
Chú Mười nghe Toàn hỏi thì nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi đáp:
-Ừm, vậy cũng được.
Ngồi xuống bàn cà phê trò chuyện một lúc, chốc sau thì Hữu Toàn cất giọng hỏi:
-Ờ mà dạo này sao con không gặp chú Tuấn đâu vậy chú…?
Chú Mười:
-Ờ ừm… dạo này ông ấy bạn công việc riêng bên ngoài ấy mà. Bộ có chuyện gì muốn hỏi ông ấy sao? Nói lại với chú cũng được mà.
Toàn nghe chú Mười nói thì ngẫm nghĩ một lúc đáp:
-À thì con thấy… Dạo gần đây khách sạn mình chú và Long có hay lái xe chở thứ gì đó ra… Con muốn hỏi cho rõ ấy mà.
Chú Mười bấy giờ nhìn thẳng vào mắt của Toàn, lộ rõ sự nghiêm túc, ông nói:
-Thì lần trước chú đã nói rồi còn gì. Nếu nhóc đã không muốn tay nhúng chàm thì đừng tò mò việc của bọn chú. Không tốt đâu.
Toàn:
-Con cũng có trách nhiệm trong khách sạn này mà chú… Nên cho con biết tí cũng có sau đâu…
Đôi mắt chú Mười vẫn lạnh lùng nhìn Toàn rồi đáp ngắn gọn:
-Sợ liên quan à? Vậy thì chú nói thẳng, những thứ bọn chú làm không chỉ đơn giản là phạm pháp thôi đâu, mà khi người đời biết họ còn khinh khi ghê tởm nữa kìa.
Nói đoạn chú Mười liền đứng lên bước đi. Nhưng chỉ vài bước thì chú dừng lại nói tiếp:
-Chú khuyên thật, con nên nghĩ việc ở đây đi.
Chốc lát sau thì bóng dáng chú Mười đã hoàn toàn mất dạng ở bên kia con đường, để lại ánh mắt đầy sự ngơ ngác của Hữu Toàn đang đứng trông theo.
Thoáng cái thì cũng đã đến giờ chiều, tại quán cà phê của Ngân.
Bấy giờ chiếc cup 50 của Sương vừa đỗ ngay ở trước quán, đoạn cô chạy vào trong vừa gặp Khanh đứng bên quầy thì cất giọng hỏi:
-Ủa Ngân đâu rồi anh Khanh? Bà ấy chuẩn bị xong chưa vậy?
Nghe Sương hỏi thì Khanh liền đáp:
-Tôi cũng không biết nữa, từ chiều tới giờ không thấy xuống quán, thử chạy lên xem đi!
Khanh nói đoạn thì Sương liền chạy ù lên phòng của Ngân gõ cửa:
-Ngận ơi, bà xong chưa vậy?
Nghe giọng bạn mình bên ngoài thì Ngân đáp vọng ra:
-Xong rồi nè, tôi ra ngay!
Vậy ra sắp tới là sinh nhật của Long, thế nên hôm nay Sương đã hẹn Ngân cùng mình đi chọn quà cho bạn trai.
Vừa bước xuống cầu thang, bấy giờ Ngân mới cất giọng hỏi:
-Rồi bà đã quyết định mua món gì chưa?
Sương đáp:
-Tôi cũng chưa biết nữa… Đi dài đường rồi tụi mình bàn luôn cũng được mà.
Bước xuống giang quán, thấy Khanh thì Ngân cất giọng nói:
-Anh trong quán nhé, tôi đi một lát với Sương rồi về ngay!
Khanh xua tay như không bận tâm đáp:
-Đi luôn cũng được!!!
….
Chốc lát sau thì Ngân và Sương đã ở một tiệm thời trang nam, nhưng lựa mãi vẫn chẳng tìm được bộ nào vừa ý để làm quà cho Long, Sương quay sang hỏi bạn:
-Nè, bà lựa giúp tôi đi, sao tôi chẳng thấy bộ nào là hợp với anh Long cả!
Nghe bạn nói thì Ngân bĩu môi đáp:
-Bà nghĩ sao vậy, quà tặng bạn trai thì phải tự chọn mới có ý nghĩa chứ!
Sương:
-Biết là vậy rồi, nhưng mà đi theo thì bà cũng phải góp ý giúp tôi chứ… Ủa mà nãy giờ sao cứ ngắm nghía bộ đó hoài vậy? Bà tính mua cho ai à?
Ngân:
-À thì… Bà biết đó, ông Khanh ổng cứ ăn bận luộm thuộm thế nào ấy, nên tiện thể tính mua gì đó cho ổng luôn ấy mà…
Sương:
-A … Bà đó nha, có cảm tình với người ta mà tôi nói đến là cứ chối leo lẻo vậy à… Ghét dễ sợ!
Nghe bạn mình trêu Ngân chối vội:
-Không hề nhé! Mà đã nói với bà rồi, nghĩ sao cứ ghép tôi với cha nhà quê đó hoài vậy à…
Ngân vừa dứt câu thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Sương vang lên, nhìn thấy màn hình điện thoại là Long đang gọi đến thì Sương vội bắt máy:
-Alo, em nghe nè?
…..
-Em đang mua đồ ở đường Cách Mạng Tháng 8. Sao đó anh?
….
-Hả, ngay bây giờ sao anh? …. Vậy được rồi, để em gửi định vị sang cho.
* Tút Tút Tút *
Sương vừa cúp máy thì Ngân đã vội hỏi:
-Anh Long gọi bà hả? Có chuyện gì vậy?
Sương:
-Ảnh bảo muốn gặp tôi có chút việc gấp gì đó, kêu tôi gửi định vị rồi đến ngay, cũng chẳng biết có chuyện gì nữa.
Nói đoạn thì Ngân và Sương cũng ra bên ngoài đứng đợi, chỉ chốc lát sau thì chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Long cũng đã chạy đến. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy lúc này có cả Ngân thì Long có chút bối rối, bởi hôm nay cậu ta chỉ muốn gặp riêng Sương, để bắt cô ấy xuống hầm cho ông Tuấn chuẩn bị làm đại sự luyện quỷ. Long không bước ngay xuống xe mà thầm nghĩ trong đầu:
" Chắc là phải lôi đầu con nhỏ kia theo luôn rồi, chứ bây giờ để nó về thì hỏng chuyện mất "
Bước xuống xe, vừa thấy Sương và Ngân thì Long đã hồ hởi nói:
-Hai người đợi anh có lâu chua?
Sương đáp:
-Cũng vừa mới đây thôi. Có chuyện gì mà anh đòi gặp em gấp vậy?
Long còn chưa kịp trả lời thì giọng Ngân đã chen ngang trêu chọc cả hai:
-Còn gì nữa, chắc là nhớ người yêu đột xuất chứ gì? Hi hi hi.
Long gãy đầu cười xòa đáp:
-À Ngân nói cũng đúng đó, nhưng chỉ một phần thôi.
Sương nghe bạn trai nói thì liền tò mò hỏi:
-Hả, vậy còn chuyện gì nữa đó?
Long:
-Biết em thích hải sản, vậy nên anh đã chuẩn bị một số đồ tươi, tính mời em đến nhà để thử món anh nấu ấy mà!
Sương:
-Hả?? Chỉ vậy thôi mà em tưởng việc gì to tát lắm cơ chứ!
Ngân lúc này đứng bên cạnh nghe vậy thì nói:
-Trời ơi, buổi tối lãng mạn dưới ánh nến à??? Thôi tôi về trước đây, không ăn "Cẩu Lương" của hai người đâu!
Long biết kiểu gì Ngân cũng lên tiếng từ chối nên cậu ta vội đáp:
-Không có đâu! Chỉ là bữa tối gia đình thôi mà, Ngân cũng cùng đi luôn đi!
Sương bấy giờ cũng bồi thêm vào:
-Phải đó… Lần đầu tôi đến nhà ảnh, bà đi theo cho tôi cảm giác an toàn đi, sao tính bỏ tôi về trước vậy chứ, còn sớm mà, chưa được 7 giờ nữa...
Trước giờ thì Ngân cũng hiểu rõ tính tình của Sương, nếu cô đã mở lời thì sẽ năn nỉ cho bằng được, vậy nên Ngân cũng đành bóp bụng đồng ý mà tránh mất thời gian:
-Được rồi… Có điều hôm nay tôi phải về sớm, sợ ảnh hưởng bà đó.
Sương:
-Thì ăn xong tôi cũng về ngay mà. Đi thôi… À mà đợi tôi sang bên đường gửi xe đã!

Xem Tiếp Chap 40 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn