Truyện ma Việt Nam "lưu manh bắt ma" chap 40

 Lưu Manh Bắt Ma

Chap 40

Xem Lại Chap 39 : Tại Đây
Nói hết câu thì cả hai cô gái cũng rối rít sang đường gửi xe rồi cùng Long đến căn biệt thự nơi cậu ở.
Cả quãng đường đi Ngân và Sương đều cười nói vui vẻ, chỉ mỗi Long là có chút gượng gạo, bởi sâu trong thâm tâm của cậu cũng chẳng muốn hại hai người kia, nhưng lệnh của ông Tuấn đối với Long thì lại nặng như núi, khó có thể không làm theo.

Chẳng bao lâu sau thì bọn họ cũng đã đến căn biệt thự nguy nga của ông Tuấn, lần đầu đến đây thì Ngân và Sương đều bỡ ngỡ bởi độ sang trọng của nơi này, đoạn Ngân Trầm trồ nói:
-Woa… Vậy ra trước giờ anh Long ở một nơi sang trọng như vậy à, ngưỡng mộ thật đó nha!
Long cười từ tốn đáp:
-Đây là nhà của sếp anh đấy chứ, nhưng từ nhỏ anh đã sống với ông ấy rồi, ông cũng xem anh như con ruột vậy, thành ra mọi người cứ tự nhiên đi. Được rồi, lên trên thôi, để anh dẫn hai người tới phòng bếp.

….
Chốc lát sau trong căn phòng bếp sang trọng, lúc này Ngân và Sương đang phụ bếp để Long nấu những món ăn với nguyên liệu mà cậu đã chuẩn bị từ trước, chỉ là những món hải sản đơn giản vậy nên cũng chẳng mất bao lâu là bọn họ đã hoàn xong xuôi hết mọi thứ.
Ngồi vào bàn ăn Long từ tốn lột hai phần tôm hùm để mời Ngân và Sương cùng thưởng thức, đoạn Ngân quay sang Sương cất giọng trêu cô bạn:
-Không biết sao này tôi có diễm phúc quen một người bạn trai tâm lý giống như bà nữa không đây… Thật là ngưỡng mộ bạn tôi quá đi!
Nghe bạn mình nói với giọng trêu chọc thì Sương liền đáp trả đũa:
-Tôi thấy anh Khanh cũng tâm lý tốt bụng mà, giờ bà chỉ việc dạy anh ấy nấu ăn giống như anh Long là sẽ hoàn hảo ngay thôi, ha ha!
Ngân:
-Cái bà này, đã nói là đừng có ghép tôi với cha nhà quê đó nữa mà! Ghét dễ sợ vậy đó!!!
Tiếng cười nói của Ngân và Sương cứ vậy mà vang lên trông thật vui vẻ, ngồi đối diện khuôn mặt Long dần trở nên lạnh lùng, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng quan sát hai người bọn họ.
Thấy thái độ kỳ lạ của bạn trai thì Sương cất giọng hỏi:
-Ủa sao nãy giờ anh không ăn đi mà ngồi nhìn bọn em không vậy?
Sương vừa dứt câu thì bỗng nhiên Ngân ngồi bên cạnh gục đầu xuống bần bất tỉnh, đoạn cô hốt hoảng lay gọi Ngân:
-Hả?? Ngân, bà bị sao…
Bản thân Sương lúc này đầu óc cũng tự nhiên choáng váng, mọi thứ trước mắt bấy giờ bỗng nhiên tối sầm lại, nhận thức dần dần mất hết rồi cũng ngã gục ngay xuống cạnh Ngân.
Ngồi đối diện nhìn hai cô gái gái ngất đi mặt Long không chút biến sắc, lúc này chú Mười cũng từ bên ngoài bước vào cất giọng hỏi:
-Sao lại tới hai người vậy? Không phải là chỉ cần một thôi sao?
Long đứng lên giải thích:
-Là do con bất cẩn, lúc đến đón cô ta không hỏi rõ là có đang ở cùng ai không, khi đến nơi mới biết thì đã trễ rồi, cũng không thể để bạn cô ấy về được, để tránh rắc rối vậy nên chỉ có thể mang cả hai cùng đi thôi.
Đứng nhìn xuống Ngân và Sương lúc này đã hoàn toàn bất động, chú Mười nói tiếp:
-Thế có căn chuẩn giờ tránh bọn cớm đang rình bên ngoài không?
Long:
-Chú yên tâm, mọi hôm con điều ra rồi vào cùng giờ này, xe lúc vào cũng đóng chặt kính hết cửa rồi chạy thẳng xuống hầm luôn, không có gì đáng lo đâu.
Chú Mười:
-Được rồi, vậy mang bọn chúng xuống dưới hầm thôi.
Nói đoạn thì chú Mười và Long liền mang hai cô gái xuống căn hầm bí mật.
Bọn họ hoàn toàn không biết được rằng bấy giờ đang có Một bóng trắng đang đứng bên cửa sổ âm thầm quan sát cả hai.
Lúc này đứng bên ngoài cánh cửa sắt đang tỏa ra mùi tử khí nồng nặc dưới hầm, Long cất giọng hỏi chú Mười:
-Có nên gọi chú Tuấn ra ngay không chú?
Chú Mười:
-Không cần đâu, cứ để ông ấy tập trung đi. Với cả lúc chiều ông cũng đã có nói rồi, tối đa phải đến sáng ngày mai thì ông ta mới xong được phần "Cầu Quỷ". Trước hết cứ trối tạm hai đứa này lại để bên ngoài là được rồi. À mà còn nữa, con nên ra ngoài diễn kịch với thằng Toàn đi, hiểu ý chú chứ?
Long nghe ông Tuấn nói thì khẽ gật đầu đáp:
-Con biết rồi, vậy thì phiền chú ở lại trông chừng bọn họ nhé.
……
Thoáng cái đã gần 12 giờ đêm, lúc này tại quán cà phê của Tám Khương.
Bóng dáng ông Tám vừa đi đâu từ ngoài về, vừa thấy ông, Khanh đã chạy ù ra điệu bộ như rất lo lắng cất giọng hỏi:
-Bác Tám! Chiều đến giờ Ngân có gọi cho bác không???
Nghe Khanh nói thì ông Tám trố mắt lại hỏi:
-Hả, có chuyện gì sao? Bác có thấy nó gọi gì cho mình đâu?
Khanh:
- Ngân đã đi với Sương từ lúc chiều sớm rồi, cô ấy bảo là chỉ đi mua đồ chút rồi về thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. gọi điện thì cũng thuê bao bác ạ!
Khanh dứt câu thì Tám Khương liền lấy điện thoại ra để thử gọi cho đứa con gái, và quả thật là số của Ngân bấy giờ không gọi được. Ông Tám lo lắng nói:
-Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi, chứ xưa nay Ngân nó có bao giờ ra ngoài trễ như vậy đâu? Con đã thử gọi cho con bé Sương chưa?
Khanh:
-Con thử rồi, cũng không gọi được ạ!
Khanh vừa dứt câu thì bỗng lúc này có tiếng xe máy chạy đến, người trên xe chẳng phải ai khác mà đó chính là Hữu Toàn, đoạn Toàn hối hả bước xuống xe, thấy Khanh và Tám Khương thì cậu liền hỏi:
-Bác Tám, Khanh! Con bé Sương từ chiều giờ nó có sang đây không??
Khanh nghe Toàn hỏi thì cũng đáp vội với giọng lo lắng:
-Ầy! em cũng vừa tính gọi cho anh để hỏi chuyện đó này, Ngân cũng mất tích rồi, từ chiều tối đến giờ không liên lạc được! Anh có số của Long không, thử gọi cậu ấy xem!
Toàn nghe Khanh nói thì cũng liền tính lấy điện thoại ra để gọi cho Long, nhưng chuông reo liên hồi vẫn không thấy Long bắt máy, tưởng là cũng không liên lạc được với Long, Toàn nói:
-Cậu ta không nghe máy. chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi!
Toàn dứt câu thì ngay lập tức có tiếng xe hơi chạy đến, mọi người đưa mắt qua nhìn thì cũng nhanh chóng thấy đó là Long. Cũng giống như Hữu Toàn ban nãy, vừa thấy nhóm người của Khanh thì Long liền như đang rất lo lắng, cậu xuống xe chạy nhanh tới cất giọng:
-Anh Toàn, Sương đâu rồi mà sao tối giờ em không liên lạc được, vừa chạy sang nhà anh cũng không thấy cô ấy đâu!
Cả 4 người bọn học lúc bấy giờ ai nấy cũng lộ rõ vẻ lo lắng nhìn nhau. chốc sau thì ông Tám cất giọng:
-Đứng đây hoài cũng không phải là cách, được rồi, mọi người chia nhau ra đi tìm đi!
Dứt câu thì ông Tám liên ngay lập tức lên xe máy của mình rồi vọt mất, thấy vậy thì Toàn quay sang nói với Khanh:
-Khanh không có xe thì đi cùng anh này.
Còn Long, cậu thử đến những nơi mà Ngân với Sương hay đến tìm thử xem, có tin gì thì báo tôi biết liền nhé!
Long nghe Toàn nói thì gật đầu đáp:
-Được rồi, vậy anh với Khanh đi cứ đi chung , để em thử chạy sang bên đường Cách Mạng Tháng Tám xem sao, lúc chiều cô ấy có bảo em là sang đó mua đồ!
Nói xong cả nhóm cũng ngay lập tức chia nhau ra đi tìm hai cô gái.
Đêm hôm đó Tám Khương, Khanh, và Toàn 3 người bọn họ đã gần như là đi khắp các ngõ ngách để hỏi thăm tung tích của Ngân và Sương, nhưng mãi đến gần sáng vẫn chẳng có một manh mối nào, dừng lại bên lề, lúc này Khanh và Toàn khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực nhìn nhau, trong lúc bọn họ còn đang không biết làm gì thì bất chợt có một giọng nói khẽ vang lên bên tai Khanh:
-Anh Khanh… Tôi biết phải tìm bạn anh ở đâu đấy!
Khanh nghe giọng nói bất chợt kia thì giật mình quay lại, lúc này đứng bên cạnh cậu chẳng phải ai xa lạ, mà chính là vong linh của Trang, là người ngay ngày đầu tiên cậu vừa đến đất thành phố này bắt gặp và giúp đỡ.
Khanh lúc này vờ bước đi ra xa khỏi Hữu Toàn để dễ bề nói chuyện với Trang, đoạn cậu khẽ cất giọng:
-Tôi tưởng cô đã đi luân hồi rồi chứ? Sao vẫn còn ở đây vậy?
Trang:
-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là nhanh đến cứu hai cô bạn của anh đi kìa!
Khanh bất ngờ trố mắt:
-Cái gì cơ? Cô biết bọn họ ở đâu à?
Trang:
-Phải! Chính là tên Long khi nãy đã bắt họ đi ấy!!
Khanh:
-Gì chứ??? Sao cô biết là hắn?
Trang:
-Anh quên tôi là một hồn ma, có thể đi khắp nơi à??... Suốt thời gian qua tôi vì không cam tâm kẻ nào đã đứng sau tên Phong hại mình ra nông nổi như thế này, vậy nên đã âm thầm điều tra, sau này tôi mới phát hiện rằng mọi chuyện điều là do một kẻ đứng sau sai khiến, hắn là một gã trung niên tên Tuấn!
Khanh:
-Vậy đúng là ông Tuấn kia rồi… Không ổn, nếu vậy thì Sương và Ngân đều đang gặp nguy hiểm, phải nhanh chân lên mới được! Vậy cô biết bọn họ đã bị đưa đi đâu không?
Trang:
-Trong căn nhà của ông Tuấn kia có một căn hầm bí mật, nó nằm sau giang phòng đọc sách, tiếc là tôi không thể vào trong đó được, vì… Bên trong đó có một con quỷ màu đỏ canh giữ…
Nghe Trang nói đến đây thì Khanh liền chạy đến chỗ Toàn cất giọng:
-Anh Toàn! Tôi biết Ngân và Sương đang ở đâu rồi!
Toàn nghe Khanh nói thì hỏi gấp:
-Sao cơ??? Hai đứa nó ở đâu??
Khanh:
-À ừm… Tôi nghi là họ đã bi Long bắt rồi!
Toàn nhăn trán khó hiểu đáp:
-Cậu nói gì vậy chứ? Sao thằng Long tự nhiên lại làm vậy được?
Khanh:
-Anh cứ nghe tôi thử đến chỗ của Long đi, chắc chắn bây giờ hắn ta không có đi tìm Ngân và Sương đâu, mà đã về nhà rồi!!
Nghe Khanh nói đến đây thì Toàn bỗng nhiên lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua ở khách sạn, cùng với những lời của chú Mười nói khi sáng cộng lại thì Toàn cũng liền sinh nghi. Cậu nói với Khanh:
-Được rồi! Vậy nhanh đến đó thử xem!!!
..
Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, chiếc xe máy của Toàn đang chạy hết tốc lực để đến căn biệt thự của ông Tuấn, và chỉ không mất bao lâu là họ đã đến nơi.
Đứng bên ngoài chiếc cổng đã được khóa bên trong, Toàn luống cuống lấy chìa khóa ra mở cửa thì Khanh cất giọng hỏi:
-Anh có chìa khóa cổng ở đây luôn sao?
Toàn:
-Có chứ, ông Tuấn kia khá là tin tưởng anh, vậy nên hầu như chìa khóa mọi nơi trong biệt thự anh điều có cả.
Mở cửa ra thì Toàn dẫn đầu Khanh chạy vọt thẳng xuống hầm xe trong căn biệt thự, và quả đúng như lời Khanh đã nói ban nãy, Long không hề đi tìm Ngân và Sương, xe của cậu ta lúc này đang nằm gọn dưới hầm kia.
Toàn nhăn trán lộ rõ sự tức giận nói lớn:
-Vậy là thật rồi! Bọn khốn này mưu tính gì vậy chứ?
Dứt câu thì Toàn liền chạy băng băng vào trong căn biệt thự gọi lớn:
-Long!!! Mày đâu rồi, bước ra đây tao hỏi chuyện!
Đứng bên cạnh bấy giờ Khanh mới ấn điện thoại nhắn tin cho ai đó, xong thì cậu chạy tới bên Toàn nói:
-Trước mắt bĩnh tĩnh đã nào anh Toàn! Nơi đâu là phong đọc sách vậy?
Toàn nghe Khanh nói thì đáp vội:
-Bên kia kìa, mà em tìm phòng đọc sách làm gì?
Khanh:
-Nơi đó có một căn hầm, là nơi Sương và Ngân đang bị nhốt!
Toàn:
-Mà khoan đã? Sao em biết nhiều vậy chứ?
Khanh bấy giờ không đáp gì mà vội chạy đến căn phòng Toàn vừa chỉ, bước vào trong gian phòng đọc sách Khanh nhìn dáo dác xung quanh rồi cất giọng hỏi:
-Nè Trang, cửa hầm đó ở đâu vậy?
Đoạn Toàn vừa chạy vội đến, nghe thấy Khanh nói gì đó một mình thì Toàn lại hỏi:
-Em vừa nói chuyện với ai vậy???
Điệu bộ Khanh lúc này có chút vội vã, cậu vẫn không đáp lại Toàn mà đưa mắt nhìn lên một kệ sách, đoạn Khanh dơ tay lên kéo một quyển sách trên kệ thì ngày lập tức tiếng cơ quan trong tường kêu lên, cùng lúc cái kệ sách trước mặt cũng dần dần tự động kéo sang một bên, lộ ra bên trong là một cách cửa sắt màu đen nhìn vô cùng chắc chắn. Lúc này Toàn chạy đến bất ngờ nói:
-Chuyện này đúng là không thể tin được mà!
Bấy giờ Khanh nhìn vào ổ khóa âm trong cánh cửa sắt rồi lắc đầu cất giọng:
-Cửa này nhìn chắc chắn quá, sao mà mở được đây!
Toàn thấy vậy thì liền rút xâu chìa khóa của mình ra, ở giữa xâu chìa khóa ấy có một cây kim nhỏ, Hữu Toàn nói:
-Thứ này chắc anh có thể mở được, hồi trước lúc ở trong trại, cói một sư phụ đã truyền cho anh cách mở khóa bằng kim này!
Nói đoạn thì Toàn đưa đưa tai vào nghe trong cách cửa sắt, tay thì cẩn thận xâu kim vào trong lỗ khóa, không gian bỗng chốc im lặng đến vô cùng, chỉ chưa đến một phút thì tay cầm cửa đã kêu cạnh lên một tiếng, cùng lúc đó thì cánh cửa sắt cũng mở toang ra, thấy vậy thì Khanh bất ngờ cất giọng:
-Vậy mà anh cũng làm được, giỏi thật đấy!
Khanh và Toàn còn chưa kịp vui mừng vì đã mở được cửa thì bỗng nhiên giọng của Long cất lên bên ngoài:
-Này… Hai người tính bước vào trong đó thì không có cách nào toàn mạng trở ra đâu, muốn sống thì lùi lại đi!
Vừa thấy Long thì Hữu Toàn đã lớn tiếng đi lại chỉ vào mặt cậu ta chửi lớn:
-Thằng khốn nạn, có phải thật sự là mày đã bắt cóc Sương không hả?
Đứng trước câu hỏi của Toàn mặt Long không chút biến sắc, chỉ nhìn được thấy trong mắt cậu ta lúc này ánh lên một tia sát khí. Long lạnh lùng đáp:
-Biết rồi thì lao lên đi, tôi không có gì để giải thích đâu!
Toàn:
-Khốn kiếp!! Uổng công em tao nó tin mày!
Đứng trước cánh cửa Khanh vội cất giọng:
-Anh lo bên ngoài nhé, để tôi vào trong tìm hai người bọn họ!
Toàn lúc này vẫn giữ ánh nhìn đằng đằng sát khí về hướng của Long rồi đáp:
-Được rồi, ở đây cứ để anh…

Xem Tiếp Chap 41 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn