Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 9

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 9: Vận đen đeo bám
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Tối hôm đó, Trang đưa Nam về nhà ra mắt. Trước giờ Trang là một tiểu thư ăn chơi nức tiếng, có phần chơi sa đọa ở thành phố biển xinh đẹp này. Những cuộc tình của cô chỉ diễn ra chớp nhoáng bên ngoài, và nhanh chóng kết thúc trong nhạt nhẽo. Trang chưa từng đưa ai về nhà giới thiệu, đến khi gặp nam cô bất chấp yêu anh mặc dù Trang biết Nam đã có bạn gái. Có lẽ lần này Trang đã chọn Nam làm bến đỗ của cuộc đời mình, cũng đã đến lúc phải dừng cuộc chơi.
Năm nay Trang cũng 26 tuổi rồi còn gì.
Bà Kim nhìn Nam bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thời gian làm cho một phụ nữ xinh đẹp già đi rất nhiều, vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người đàn bà từng trải. Vẻ ngây thơ trong sáng khi xưa đã biến mất, xong nét quý phái chưa bao giờ mất đi trên con người bà Kim. Bà Kim có vẻ không thích Nam cho lắm chỉ vì anh nghèo, mà đã nghèo thì lấy gì cho con gái mình một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây bà ấy cười nhạt, hỏi Nam.


“ Cậu làm nghề gì? Gia đình cậu ở đâu? Bố mẹ còn hay mất? Nhà có mấy anh chị em?”
“ Kìa mẹ, sao mẹ hỏi anh Nam như hỏi cung vậy mẹ? Bộ mấy việc đó quan trong hay sao mẹ?” Trang lườm mẹ mình, cằn nhằn tỏ ra khó chịu khi thấy thái độ không mấy thiện cảm của mẹ mình dành cho người cô yêu.
Bà Kim lừ mắt nhìn con gái như muốn dằn mặt đừng xen vào chuyện này, rồi lại nhìn Nam hối thúc:” Cậu trả lời tôi đi chứ?”
Nam tỏ ra tự tin, đáp:” Dạ, nhà con có hai anh em, con là anh hai, dưới con là một em gái. Ba mẹ con sinh sống ven biển, làm nghề đánh bắt cá. Còn con, con làm nhân viên cho một công ty bất động sản trong thành phố.”
Bà Kim hừ lạnh, nói ra những lời xem thường Nam ra mặt:” Cậu chỉ là một nhân viên quèn thôi sao? Ba mẹ cũng không giàu có? Vậy mốt cậu và con gái tôi lấy nhau làm sao cậu có thể lo cho con gái tôi được?”
Nam biết tâm lý của các bà mẹ khi nào cũng nghĩ vậy, ai chả muốn gả con gái vào một gia đình khá giả giàu có cho ấm thân. Thế nhưng anh nghĩ nghèo mà có chí vẫn hơn có tiền mà đổ đốn ăn chơi, không lo làm ăn gầy dựng sự nghiệp thì có trong tay tiền núi cũng hết.
Anh chậm rãi đáp:” Con không có gì để đảm bảo sẽ cho Trang một cuộc sống giàu có, nhưng con hứa sẽ không để cô ấy phải chịu khổ.”
Chưa nói hết câu, bà Kim xua tay cản lại lời Nam nói:” Đừng ở đây ba hoa trước mặt tôi, sống đến ngần này tuổi có gì mà tôi không biết. Những gã đàn ông chỉ nói suông bằng miệng trên đời này nhiều vô số, nếu muốn tôi tin những lời cậu vừa nói thì hãy chứng minh đi, đừng nhiều lời.”
Nam tụt cảm xúc sau câu nói của bà Kim, anh đứng phắt dậy, nói câu cuối rồi ra về:” Vậy thì hẹn bác khi khác cháu sẽ tới thưa chuyện, tạm thời cháu sẽ xem Trang như một người bạn. Khi bào cháu đủ bản lĩnh cháu sẽ đến xin bác gả Trang cho cháu, còn bây giờ, cháu xin phép về ạ.”
Bà Kim cười phá lên, những lời tự aia của Nam càng chứng tỏ mình kém cỏi trong mắt người khác, một lúc sau bà ấy nói tiếp!
“ Đàn ông mới nói mấy câu đã tự ái thì vứt, xem như tôi chưa bao giờ gặp cậu. Còn con, từ hôm nay và từ giờ phút này, mẹ cấm con không được qua lại với nó nữa. Trông bộ dạng nhếch nhác của nó đi, chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi thôi chứ không thấy mùi tiền. Mẹ sẽ chọn cho con một gia đình danh giá xứng với nhà ta để cho con kết hôn. Hãy quên chuyện này đi.”
“ Mẹ, tại sao lại vậy, con đưa anh ấy về là để cho mẹ biết mặt anh ấy, chứ không phải để mẹ nhục mạ người con yêu. Con quyết định rồi, cả đời này nếu không lấy được anh ấy con sẽ không lấy ai.”
“ Con.. con.. con khá lắm, mẹ nuôi con khôn lớn chừng này, bây giờ con đủ lông đủ cánh, muốn làm gì thì làm, cãi lời mẹ nói có đúng không?”
“ Mẹ…e..e..”
Trang nước mắt ngấn lệ nói với mẹ bằng giọng hờn trách, cô nghe mẹ la mắng xong nắm tay Nam kéo anh đi. Nam níu lại, anh nắm tay Trang gỡ ra nói với cô.
“ Mẹ em nói đúng đấy, em ở bên anh chỉ nghe mùi hôi thôi chứ không có mùi tiền. Lương anh cũng không cao, không thể chiều chuộng hay dắt em vào mấy chỗ sang trọng ăn uống hay mua sắm, lấy anh em sẽ khổ. Đợi sau này anh giàu, nếu chúng ta vẫn có duyên thì anh sẽ đến cầu hôn em.”
Nam chào bà Kim anh quay đi. Trang chạy theo níu kéo mà bị bà Kim ngăn cản, một mực giữ cô ở nhà không cho Trang đuổi theo Nam. Bà ấy sợ con gái mù quáng trong tình yêu, tuy thấy Nam là người có chút sĩ diện, nhưng điều đó vẫn không là gì trong hoàn cảnh hiện tại.
Trang giận mẹ bỏ lên phòng, cô gọi cho Nam mấy chục cuộc mà anh không nghe máy. Chạy xe trên đường anh không buồn khi bị bà Kim xem thường mà lấy đó làm động lực cần cố gắng vươn lên. Tự dưng, anh nhớ đến An Điệp, nhớ những khoảnh khắc bình yên bên cô, một cô gái giản dị trong sáng vừa bị anh bỏ rơi sáng nay, lòng dâng lên cảm xúc có chút gì đó tiếc nuối. Cũng không biết vì tiền hay vì vẻ đẹp sắc sảo và độ ăn chơi của Trang làm con người Nam thay đổi, chắc có lẽ ở bên Trang anh tìm thấy sự mới mẻ trong tình yêu. Bởi vậy người ta thường nói: ” Thứ gì nhìn mãi cũng trở nên nhàm chán.” Cho dù có họ đẹp đến mấy đi chăng nữa, vẫn là cũ.
—-
Trời càng về khuya, trăng lên cao đứng bóng.
Trong khi các bạn say giấc thì Điệp nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tâm trạng cô xốn xang bứt rứt khó tả. Điệp chui ra khỏi lều, đi đến mỏm đá cạnh đống lửa đã tắt ngồi trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm xuống thành phố lung linh đầy ánh đèn, không ngừng nhớ về Nam. Càng cố quên đi lại càng nhớ, nước mắt cô rơi lã chã nhớ về lại thời gian hai người hạnh phúc bên bên. Họ có mối tình thật đẹp, chỉ tiếc.. cô đã yêu nhầm người.
“ Cứu tôi vớii..i..i..”
“ Cứu tôi vớii..i..i..”
“ cứu..cứu..u..u..tôii..i..i…vớiii..i…i..”
Đột nhiên, tiếng kêu cứu khe khẽ thì thầm của ai đó đâu đây vọng lại, văng vẳng bên tai cô nghe rất rõ. Điệp giật mình, ánh mắt sợ hãi nhìn vào khoảng không u tối trước mặt, lắp bắp hỏi:
“ Ai đấy?”
“ Cứu..cứu..tôi..tôi..với..với..”
“ Cứu..cứu..tôi..tôi..với..với..”
“ Cứu..tôiiiii……với……………..”
“ Tôi hỏi ai đấy? Cần tôi giúp gì thì mau ra đây!”
“ Cứu tôi với..huhu..huhu..huhu……………..”
Giọng nói sầu não ấy vẫn vang lên đều đều, lẫn trong tiếng gió rít là những tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó khuất mặt. Điệp run như cầy sấy, miệng mồm cứng nhắc không thể gọi lớn cho đám bạn của mình trong lều thức dậy.
Tiếng rên rỉ ngày một nhiều, Điệp như bị thôi miên bởi nó. Cô đứng dậy, đi theo hướng phát ra tiếng kêu cứu bước đi trong vô thức. Đoạn…cô dừng chân đứng trên những hòn đá nhấp nhô lởm chởm dưới đất, phía trước là bụi cây mà khi nãy cô ngồi tiểu. Điệp bừng tỉnh, có ai đó ngồi sau bụi cây, tiếng khóc nỉ non ai oán phát ra từ bên ấy. Điệp tự hỏi mình” Quái lạ, ai ta! Ai mà nửa đêm lại lên núi ngồi khóc, hay cô ấy bị lạc đoàn?” Nghĩ vậy nên Điệp cất tiếng hỏi.
“ Cô ơi, cô làm gì ở đây? Cô cũng đi cắm trại như chúng tôi có đúng không?”
Cô ấy không trả lời, chỉ ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Điệp lại nói tiếp:” Lều chúng tôi ở đằng kia, nếu cô không chê thì qua đó với tôi, ngày mai chúng tôi đưa cô cùng xuống núi.”
Lần này tiếng khóc im bặt, tiếng rên rỉ cũng biến mất. Cô gái ấy ngồi thẳng lưng, vòng tay ra sau tự đấm lưng mình, thều thào nói đứt quãng.
“ Đau quá! Đau quá! Tôi đau lưng. Cô tới đây, giúp tôi đứng dậy.”
Điệp tiến lại sát hơn để nhìn cho rõ, cô muốn giúp cô ấy đứng dậy, hình như cô ấy bị thương rồi thì phải, mặt mũi cũng không rõ vì bị mái tóc dài xoã xuống che kín. Điệp rón rén đi tới, lắp bắp hỏi.
“ Cô cần tôi giúp gì, tôi sẽ giúp.”
Cô gái trước mặt khựng ray, nghiêng nửa mặt nhìn Điệp nở nụ cười ma mị:” Cô..cô..ẵm..con giùm.”
Điệp giật mình, mặt biến sắc khi nghe cô ấy nhắc đến con mình, nhìn chăm chăm cô gái kia hỏi:” Cô có con? Vậy đứa bé đâu? Sao tôi không thấy!”
Cô gái ấy ngẩng mặt lên trời cười ha hả, Điệp thấy cô ta thật lạ, quan sát kỹ cô mới nhận ra khuôn mặt cô ấy trắng bệch thiếu sức sống, cho dù chưa đối mặt nhau xong cô cảm nhận được, cô gái này, không phải là người. Điệp xoay người tính bỏ chạy, biết chắc mình gặp ma núi trêu ghẹo. Cô ta như cảm nhận được điều đó, vội vươn dài cánh tay trắng hếu chộp lấy cổ tay Điệp và bảo.
“ Cô định đi đâu? Cô hứa giúp tôi rồi mà.”
“ Không! Không! Cô là ma, thả tôi ra, thả tôi ra.”
Hả hả hả hả hả hả hả hả…giọng cười của ma quỷ vang vọng. Một tay cô ta níu Điệp, tay kia móc đứa con từ trong bụng mình ra giơ lên ngang mặt, đứa bé không khóc, nó cuộn tròn trong bọc nước ối hai mắt nhắm nghiền. Không hiểu vì sao ở đây không đèn điện, chỉ có ánh trăng mờ trên trời soi xuống, vậy mà cảnh tượng hãi hùng này, nó lại hiện rõ mồn một như ban ngày.
“ Trời đất ơi, sao cô lại làm vậy? Sao cô lại giết con mình?” Điệp gào lên……..
Cô ta từ từ xoay người lại, Điệp sững người miệng há hốc khi thấy gương mặt cô ấy khô khốc, hai hốc mắt trũng sâu không lòng tử đen hun hút. Trên trán bị ai đó đóng đinh ở giữa, máu vẫn còn rỉ ra, lăn dài trên cánh mũi.
“ Quỷ! Quỷ!”
Điệp hét lớn, hai chân run rẩy không đủ sức chạy. Cô gái đó buông tay Điệp, ôm đứa con đỏ hỏn vào lòng lắc lư qua lại, miệng ngân nga câu hát ru con ngủ.
“ Quỷ! Quỷ! Cứu tôi với.”
Cô vừa quay người bỏ chạy đã vấp luôn vào hòn đá, ngã úp mặt xuống đất miệng mồm la oai oái đau đớn. Chân cô hình như bị thương, nó không thể cử động được. Cô gái kia khựng lại, liếc nhìn Điệp bằng tia mắt sắc lạnh, bàn tay vươn dài nắm vào cổ chân Điệp, lôi đi…..

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn