Truyện ma Việt Nam "Ngủ cùng người chết" Ngoại Truyện 6

 𝗡𝗴𝘂̉ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗖𝗵𝗲̂́𝘁

𝗡𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟮: 𝗛𝗼̂̀𝗻 𝗠𝗮 𝗔 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗢̛̉ 𝗣𝗵𝗼́ 𝗕𝗮̉𝗻𝗴

Xem lại Ngoại Truyện 5 : Tại Đây

Việc người chết vì bị chó dại cắn thực ra không lạ. Điều khiến người trong bản hoảng sợ là vì trước đó mấy ngày, A Phong đã tiên đoán cái chết của Phào Lanh. Lũ trẻ con trong bản đều làm chứng.

Mất con, ông trưởng bản đau khổ đến cùng cực. Ông ta lồng lên như con thú hoang, nhào đến trước cửa hai mẹ con nhà kia để chửi. Chẳng may A Tú đưa con trai xuống dưới chợ phiên từ sớm, trong nhà chỉ có một con chim nhỏ treo trên lồng.

Không có người để trút giận, ông trưởng bản đòi châm lửa đốt nhà, sau cùng đá cái lồng chim lăn lông lốc trên nền đất. Con chim bên trong nhảy toán loạn. Tới lúc đó thì vừa hay A Phong về. Nhìn thấy ông trưởng bản hóa điên, A Phong lạnh lùng bảo với ông ta.
“Phào Lanh nó đang ngồi trên vai ông đấy. Ông cũng chẳng còn được mấy ngày”
Vừa nghe đến đó, A Tú giật mình tét vào người con trai mình một cái.


“Phong! Ai cho con ăn nói như thế?”

Thằng bé vẫn tỏ ra lì lợm:

“Con nói thật mà. Ấn đường của ông ấy tối lắm rồi. Nay mai thôi.”

Ba ngày sau, trong bản lại có thêm một cái xác.
........................................................................
Người chết là một bà cụ trong bản bị rắn cắn . Kể ra cũng thực dài dòng, đêm tối hôm trước có người hàng xóm nhìn thấy bóng lưng bà đứng ở bên ngoài mái hiên trông ra bờ rào bằng đá. Người này cũng không nghĩ gì nhiều, lẳng lặng bỏ vào trong nhà để ngủ. Sáng sớm hôm sau, tuyết lại rơi lác đác, người hàng xóm thức dậy bước ra ngoài. Bất chợt lại trông thấy bà cụ vẫn đứng ở chỗ cũ hệt như hôm qua.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, người này mới vội vội vàng vàng chạy sang xem. Khi đến nơi mới phát hiện ra bà cụ đã chết cứng từ bao giờ, đầu dựa vào vách tường, dưới chân có mệt vết cắn bầm đen, da thịt đã bắt đầu hoại tử. Vừa trông thấy cảnh tượng đó, người hàng xóm sợ quá hét lên ầm ĩ. Một lúc sau, dân trong bản ùa đến để xem xét. Người nào người nấy cũng tỏ ra kinh hãi đến cực độ.

Kỳ thực, đối với những người sinh sống trên núi cao, việc bị rắn độc cắn chết không phải là một chuyện quá hiếm hoi. Điều khiến người ta sợ là cái chết của bà cụ này xuất hiện ngay khi Phào Lanh chết chỉ vài ngày. Ai cũng bảo rằng quỷ tuyết đã bắt đầu xuất hiện, người trong bản sẽ chết hết.

Ngay chiều hôm ấy, người trong bản kéo nhau tới trước ngôi nhà xiêu vẹo để chửi bới ầm ĩ. Họ lôi xềnh xệch A Tú ra khỏi nhà để đánh đập rồi chửi bới. A Phong từ đâu chạy về, thấy mẹ mình bị ức hiếp như vậy bèn gào lên rồi cầm một ngọn đuốc to chạy vào định sống mái với mọi người. Người trong bản kiên quyết đuổi mẹ con A Tú rời khỏi nơi này.

Ngay cả A Phong cũng muốn bỏ đi, nhưng mẹ thằng bé ngăn lại. Bởi lẽ, làm như thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân mình chính là sao chổi mang đến họa hại cho bản làng. Chính vì thế mà A Tú vẫn kiên quyết ở lại trong làng. Cô bảo rằng nếu người trong bản giết hại hai mẹ con cô, thì vong hồn của cả hai sẽ hiện về để đòi mạng từng người.

Dân trong bản từ xưa đến nay bao giờ cũng mê tín. Cũng bởi thế mà họ không dám đả động gì đến chuyện đuổi mẹ con A Phong đi nữa. Đổi lại họ chọn cách cô lập gia đình nhỏ này. Hai mẹ con không được tham dự lễ hội của bản, không được nói chuyện với ai, cũng như chẳng ai qua lại. Người ta coi họ hệt như người đã chết. Tâm lý học hiện đại sau này gọi đó là “bạo lực lạnh”. Cách hành xử này còn thô bạo hơn cả việc đánh đập một người, nạn nhân sẽ bị giết chết bởi tinh thần.

Ấy vậy mà, A Phong và mẹ vẫn sống. Thằng bé vẫn đến những lớp học trên rẻo cao của cán bộ, A Tú ngày nào cũng cặm cụi dệt vải rồi đem ra chợ phiên bán. Cuộc sống của hai mẹ con ở Phó Bảng tuy không được đầy đủ như ở dưới xuôi, nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc.

Lại thêm việc, sau ngày chết của bà cụ đáng thương kia, cũng không xuất hiện thêm cái chết nào nữa, cho nên người trong bản dần dần lãng quên sự việc đó. Duy chỉ có một người vẫn canh cánh trong lòng, đó là ông trưởng làng. Theo như truyền thuyết trong bản truyền lại, những đứa con của quỷ tuyết sẽ có hai đặc điểm. Một là trên gương mặt có một dấu vết gì đó rất dễ nhận biết. Hai là thường chết yểu.

Ông trưởng bản âm thầm quan sát A Phong. Trên gương mặt của thằng bé này ngoài đường nét đặc biệt không giống người Việt, thì còn có một cái nốt ruồi ở giữa mũi. Dấu vết ấy cũng có thể coi như là một đặc điểm để Quỷ Tuyết nhận ra đứa con của mình. Ông trưởng bản rất chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Riêng về việc A Phong liệu có đoản mệnh hay không thì chỉ có ông trời mới biết. Ông không biết rằng, trong khi mình suy nghĩ mông lung về thằng bé kì lạ bị cả bản làng hắt hủi, thì ngay tại căn nhà của mình lúc này, A Phong cũng đang gặp gỡ hai người lạ mặt.
.................................
Lúc ấy vào khoảng 10 giờ tối, bên ngoài gió mùa đông bắc thổi rét căm căm. A Phong đang ngồi hí hoáy đánh vần thì cánh cửa đột nhiên bị một người nào đó đạp thật mạnh rồi mở toang. Gió thổi thốc vào khiến cho bếp lửa giữa nhà chập chờn rồi tắt ngúm. Một người đàn ông cao lớn, đi theo sau là một người đàn bà cao chừng 1,5 mét. Cả hai đều mặc áo bông rất dày, trên đầu còn đội mũ lông. Giọng người đàn ông lơ lớ nghèn nghẹt:

“Thằng Mộc Tang đâu? Bảo nó ra đây để trả tiền cho chúng tao.”

A Phong không quá rành rẽ tiếng Kinh, lại thêm giọng nói của gã kia khó nghe nên nó chỉ biết nghệt mặt ra nhìn mẹ. A Tú kéo con trai ra đằng sau lưng, mắt nhìn thẳng vào người kia rồi nói rành rọt:

“Mộc Tang chết mấy năm nay rồi. Muốn đòi tiền thì xuống âm phủ mà đòi.”

Gã đàn ông hùng hổ xông tới.

“Con chó cái! Mày nói cái gì?”

Mẹ A Phong quay đi để tránh một cái tát. Người đàn bà nhỏ thó phía sau vội ngăn gã đàn ông lại:

“Đừng có nóng tính thế Phàm. Mày không biết nể nang ai cả. Không có Mộc Tang ở đây thì bắt lấy thằng nhóc này cũng được cơ mà.”

Vừa nghe đến đó, vẻ sợ hãi của A Tú đột ngột biến mất, cô ta gầm lên giận dữ:
“Không được lôi con tao đi”

A Tú chưa kịp nói hết câu thì mụ đàn bà kia đã xông tới tát vào gương mặt cô thật mạnh. Cả A Phong và gã đàn ông cao lớn đều sững sờ. Thấy mẹ mình bị đánh, máu huyết trong người thằng bé sôi lên sùng sục.

Nó lấy cây cời bếp củi đang vất chỏng chơ giữa nền nhà, đâm vào tay gã đàn ông một cái đau điếng. Gã rú lên thảm thiết khiến cho đồng bọn của gã cũng phải giật mình. A Tú nhìn thấy máu chảy xuống nền đất thì bàng hoàng. Khi cô chưa kịp phản ứng gì thì gã đã ôm chầm lấy A Phong rồi biến mất vào màn đêm.

Xem Tiếp Ngoại Truyện 7 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn