Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 18

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 17 : Tại Đây

Chap 18

Tiếp lời, người đàn ông đó nói tiếp:

- Lão Hoạch bình thường chẳng phải hay lái xe cho mày sao?! Hôm nay chẳng biết phát điên kiểu gì! Lái thẳng xe lao xuống dưới sông rồi! Mấy người biết bơi trong làng đều đi cứu người rồi! Nhưng mà bọn nó không vớt được! Mày đi ra nhanh đi, chậm tý nữa, sợ là lão Hoạch coi như xong luôn!

A Thất đứng phắt dậy, mặt mũi thất kinh nói:

- Mẹ kiếp! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Thằng Lượng nghe xong cũng lạnh cả người. Hà Thị X không đến tìm bọn họ, mà chạy đi tìm lái xe của A Thất rồi? Nhưng cũng không đúng, A Thất có bảo lái xe đi đón Hà Thị X đâu? Rời khỏi mặt nước là lão tự cõng về mà...Hay là, vụ đỡ đẻ đêm qua, cũng có vấn đề rồi? Đang lúc Lượng hoảng hốt, A Thất kéo lấy nó:

- Đi Lượng! Đi với chú!

- Bà nội cháu...

Nó hoảng hồn, vội nói.

A Thất khàn giọng bảo:

- Phòng của bà mày chú cũng bố trí hết rồi, thứ quỷ quái gì cũng không vào được đâu, mày đi với chú, Hà Thị X chắc chắn sẽ đến tìm mày, mày phải ở bên chú mới được! Trảm quỷ đao, mày không nhấc nổi đâu.

Vừa nói, A Thất vừa lôi nó đi ra ngoài sân. Đồng thời, lão xách thẳng cái trảm quỷ đao lên, nhanh chóng treo lên đầu cổng! Sau đấy ba người bọn họ, mới đi ra. Rõ ràng, đây là độc chiêu của A Thất! Bọn họ đi hết, nhưng con quỷ nào dám vào, đều phải mất mạng!
- Yên tâm đi Lượng, mày đi ra ngoài rồi, mẹ mày không có chuyện vào nhà đâu! Chúng ta khẩn trương đi cứu người!

A Thất bước nhanh ra phía sau làng. Lượng chợt nhớ ra một chuyện.

Cứu người thì cứu! Như thế chẳng phải cần A Thất xuống nước sao? Không cần biết lão Hoạch bị con quỷ nào hại... E là đều không cho A Thất dễ sống. Lượng với A Thất đều ra ngoài, trong nhà đủ các loại bẫy, lại còn trảm quỷ đao, bà nội chắc chắn không vấn đề gì. Thế thì Hà Thị X, chắc chắn sẽ đi theo hai người họ... 

Không chừng còn xuống dưới nước từ trước để đợi lão ấy! Đương nhiên, nó cũng mang những lo lắng này ra nói với A Thất. Có điều A Thất rất chắc chắn, nói rằng đêm qua nhà của quý nhân ở sông Hồng chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, nhà ấy tương đối thân với lão, không chỉ liên hệ mỗi một hai lần. Nếu mà xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lập tức liên lạc với lão. 

A Thất nói như vậy, Lượng thấy cũng đúng là như thế. Mấy phút sau, họ đã đến cuối làng. Bên ngoài bãi lau có không ít người vây quanh, chen chúc cũng phải mấy chục người.
Ánh trăng vẫn cứ mờ mờ, trên mặt nước, ánh đèn pin rọi chiếu lung tung. Mặt nước cũng không yên tĩnh, năm sáu người đàn ông, đã bơi ra ngoài hơn hai mươi mét, lúc thì lặn xuống dưới nước, lúc lại ngoi lên lấy hơi. Trên mặt đất hiện rõ một vết bánh xe dài, đất bùn ở bên bờ bị đè nhão nhoét.

- Tùng, xuống vớt bao lâu rồi?

Giọng nói của A Thất đã trở nên khàn khàn, lão nhìn chằm chằm mặt nước. Người đàn ông ban nãy đến báo tin cho chúng tôi, tên là Tùng. Tùng tái mặt:

- Lúc tao đi gọi mày, là vừa phát hiện không lâu, xuống nước tầm bảy tám phút, tính đến giờ phải tầm mười mấy phút rồi.

Ánh mắt của A Thất, rõ ràng chợt lạnh đi, mí mắt lão cũng giật liên hồi. Lượng kế bên cũng lạnh cả người, trong lòng như bị tảng đá đè lên vậy, vô cùng khó chịu. Mười mấy phút, người đa phần là hết cứu rồi, kể cả nín thở rất giỏi, cũng không chịu được lâu thế.

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Tao xuống vớt nó!

A Thất xắn tay áo, mở mồm gào to một câu:

- Mấy người ở dưới bãi kia! Lên bờ hết! Tôi xuống vớt người!

Không thể không nói, A Thất tuy là người vớt xác, nhưng trong làng ai cũng tôn trọng lão, tuyệt đối không giống với tình trạng của bà Tuệ. Những người khác nhìn thấy lão, dường như đều có trụ cột vậy. Mấy người đàn ông dưới sông, cũng đều bơi về bờ. A Thất hít một hơi thật sâu, rồi lão đột nhiên quay người, nhét một thứ đồ vào tay thằng Lượng. Định thần nó nhìn lại, là một cái chuông nhỏ màu vàng đồng, cầm vào tay nặng trịch, lành lạnh buôn buốt.

- Lượng, chờ tý nữa nếu mà mày thấy chú có gì bất thường, nhỡ mà có bị thứ gì kéo lại, thì mày lắc chuông một cái! Nhớ là không được lắc tùy tiện, phải để ý nhìn cho kỹ. Cái chuông này, cứu được mạng chú đấy.

Trên trán A Thất đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt càng trịnh trọng. Lần này xuống nước, tuyệt đối không nhẹ nhàng! Lượng nắm chặt cái chuông, gật mạnh đầu:

- Chú yên tâm, cháu chắc chắn sẽ nhìn kỹ!

A Thất gật gật đầu, quay người, ùm một cái nhảy xuống nước.

Lượng căng thẳng nhìn mặt nước. Mấy người đàn ông kia đều lần lượt lên bờ. Mọi người đều vô cùng căng thẳng nhìn xuống nước, đèn pin cũng không chiếu qua chiếu lại nữa, nên cũng không còn cảm giác lộn xộn.

Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn