Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 10

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 10: Gặp nạn trên núi.
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Bỗng…có bóng người lao đến, nắm chặt bàn tay nhỏ thó của Điệp kéo cô lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho Điệp mừng đến rơi nước mắt.
“ Điệp, nắm chặt tay mình, đừng buông.”
“ Ngân, cậu cứu mình với.”
“ Cố lên, để mình giúp cậu!”
Bên dưới là bàn tay ma quỷ lôi Điệp xuống, phía trên thì Ngân níu cô lại. Khổ nhất là Điệp, khi nãy cô bị vấp ngã, sỏi đá đâm vào da thịt đau ê ẩm cả người, nay lại bị ma núi lôi đi càng làm cho cơ thể thêm đau nhức. Ngân vẫn gồng sức giúp bạn mình, miệng luôn nói.
“ Cố lên, cố lên! Ở lại với bọn mình.”


Ì ạch mãi vẫn không kéo được Điệp lên, Ngân nhớ đến lá bùa hộ mệnh mà trước đây ông nội đưa cho mình, dặn khi nào gặp nạn thì lấy ra dùng. Ngân nhanh tay thò vào túi móc ra lá bùa màu vàng, được gấp thành hình tam giác nhỏ, ném thẳng xuống bóng trắng dưới chân Điệp. Ngay tức thì, cô ta hét ầm trời rồi tan biến.
“ Được rồi, may quá cậu đã an toàn.”
Lúc kéo được Điệp lên cả hai nằm bẹp dưới đất, ngước mắt lên trời ngắm trăng sao thở phì phò mệt nhọc. Ngân nuốt nước miếng ực cái, hỏi bạn.
“ Sao cậu đi xa thế, lại còn đi một mình. Muốn đi tiểu cũng không gọi mình đi theo nữa. Cậu thấy đấy, nếu mình không xuất hiện kịp thời e là ngày mai xác cậu nằm dưới vách núi rồi.”
Điệp nắm chặt Ngân, lắp bắp nói:” Mình..mình..xin lỗi.. đã làm cậu phải lo. Ngân! Cám ơn cậu nhiều lắm vì đã cứu mình.”
“ Ngốc ah, cậu là bạn thân của mình, sao phải nói cám ơn.”
Điệp bật khóc, bây giờ cô mới kể cho Ngân biết Nam đã bỏ rơi mình đi theo một cô gái khác. Nghe xong Ngân ngồi bật dậy, kéo Điệp lên và hỏi.
“ Cậu nói gì cơ, lão Nam dám bỏ cậu? Đồ tồi, loại đàn ông có mới nới cũ như vậy cậu không cần phải đau lòng vì hắn. Một người không biết trân trọng một cô gái tốt như cậu thì đừng tiếc làm gì. Cậu nghe mình, quên hắn đi, cậu còn cả tương lai phía trước, có mẹ và có bọn mình luôn bên cậu.”
Nói vậy thôi, tình cảm gắn bó bao năm nói quên là quên sao được, Ngân cũng biết điều đó. Cô kéo Điệp vào lòng, xoa xoa lưng an ủi, hy vọng cô bạn thân của mình sớm vượt qua cú sốc tình cảm. Tiếng khóc của Điệp như phá tan bầu trời đêm tĩnh lặng, cô không biết nên làm gì bây giờ, thật sự…cô yêu Nam rất nhiều.
Sột soạt..sột soạt…sột soạt…
Có con gì đó đang đi chuyển thì phải, chúng gây ra tiếng động rất khẽ, chạm vào đống lá cây khô vương dưới đất nghe lạp sạp. Ngân đẩy Điệp ra căng mắt nhìn bốn phía hỏi Điệp.
“ Cậu có nghe thấy tiếng gì không Điệp?”
“ Tiếng gì cơ? Mình không nghe thấy!” Điệp đáp.
“ Rõ ràng là có, mình nghe rõ lắm, chúng ta mau quay lại lều thôi không nên ở ngoài này quá lâu, chỉ sợ bị mấy con vật có độc tấn công lại chạy không kịp.
Điệp nghe thế cũng thấy sợ, cô đứng dậy lấy tay phủi đít quần, tay kia gạt nước mắt khẽ gật đầu:” Uh, chúng ta quay lại lều kẻo mọi người lo lắng.”
Họ vừa đi được vài bước, một bầy rắn khoảng mấy chục con từ dưới hang chui ra, ngóc cao đầu phóng đôi mắt đỏ như lửa nhìn họ chằm chằm. Bên tai Ngân là những tiếng động lạ, rất khẽ. Đang đi… bỗng Ngân khựng đôi chân, cô ngoảnh mặt nhìn phía sau lưng chợt giật mình, khi thấy bụi cây trước mặt ngay bên kia có con gì đó đậu ở trên, làm những tán cây rung rinh lay động.
“ Ngân! Chúng ta đi thôi.” Điệp quay người thấy Ngân đứng chết lặng, cô hối.
Ngân Không trả lời.
Cô vẫn đứng im nhìn chăm chăm vào bụi cây, cố căng đôi mắt ra xem đó là con gì? Cô sững người, toàn thân run lẩy bẩy ớn lạnh nhìn thấy mấy cái đầu rắn vươn dài ra từ mấy nhánh cây gai dại. Chúng há miệng, thè dài lưỡi trong tư thế sẵn sàng tấn công con mồi, Ngân cảm thấy nguy hiểm đang rình rập quanh đây, tim cô đập thình thịch..Điệp bước tới níu vạt áo Ngân hối.
“ Chúng ta về thôi, mình thấy hơi lạnh.”
Lời Điệp vừa dứt, Ngân nắm chặt tay Điệp kéo cô đi, miệng la lớn:” Chạy mau! Đừng quay đầu nhìn lại. Ở đây nguy hiểm.”
Gió thổi vù vù…át đi tiếng hét của hai cô gái trong đêm. Điệp chưa kịp chuyện gì, thấy Ngân hốt hoảng như vậy đoán có chuyện không ổn, nên cứ thế chạy theo. Sau lưng họ là bầy ma rắn thoát ẩn thoát hiện, bò dưới đất nhanh như gió muốn tấn công. Miệng con nào con nấy há ra rộng hoác.

Ngân thấy cứ chạy mãi thế này không phải là cách, có khi không kịp thoát thân mà còn vô tình dẫn chúng đến lều, như vậy mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây cô chạy chậm lại, nhớ đến chiếc túi thơm trong túi quần cô móc nó ra, nhanh tay mở miệng túi, bốc một nắm bột ném về phía bầy rắn. Thật kỳ lạ, chúng nhanh chóng oằn mình quại đau đớn dưới đất, một lúc sau chúng tan biến.
Ngân chưa kịp mừng, sau lưng có tiếng hét của Điệp “A..a..a..”, thì ra Điệp đã bị một con rắn tấn công, nó cắn Điệp xong liền bỏ đi.
Ngân chạy đến, ngồi xuống lo lắng hỏi:”Trời ơi! Điệp.. cậu không sao chứ?”
Điệp nhăn nhó, tay bịt vết cắn trên cổ chân lắc đầu, đáp:” Mình bị con gì đó cắn, đau quá, đau quá.”
Ngân ngó xuống cổ chân Điệp, thấy dấu răng trên cổ chân của cô ấy rất giống với vết răng của rắn, liền hốt hoảng nói:” Không xong rồi, cậu bị rắn cắn, để mình giúp cậu hút chất độc ra ngoài.”
Sắc mặt Điệp dần xấu đi, mặt mày xám ngoét. Lúc Ngân định cúi xuống dùng miệng hút máu độc nhổ ra ngoài thì Điệp cản:” không! Nguy hiểm lắm. Đừng làm vậy Ngân.”
Ngân gạt tay Điệp ra và bảo:” Lúc này mình không nghĩ được nhiều, phải giữ mạng sống cho cậu trước đã. Chúng ta sẽ xuống núi, ông nội mình sẽ có thuốc cứu cậu.”
Điệp rên rỉ, vết thương ngày một nhức, nó làm chân cô tê cứng dần mất đi cảm giác. Nước mắt cô rơi lã chã, hai mắt hoa đi vì chất độc của rắn bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể. Người cô nghĩ đến duy nhất lúc này chính là mẹ, mẹ chỉ có mình cô, nếu như không may cô có bị làm sao, thì chắc mẹ cô sẽ đau lòng mà chết mất.
“ Ráng lên nha Điệp.,” phù..phù…phù.. miệng Ngân toàn là máu. Hút máu độc xong Ngân lấy một ít bột trong túi thơm đắp lên vết thương, đồng thời bốc một ít thả vô miệng mình ngậm. Đây là bột được chế từ 5 loại cây trong dân gian mà ông nội cô tự tay nghiên cứu làm ra, nó có công dụng giải độc, xua đuổi tà khí trong người. Ngoài năm vị thuốc ra thì ông nội của Ngân còn thổi bùa chú vào trong mỗi túi thuốc. Nói đến đây cũng đủ biết, ông nội của Ngân hành nghề thầy pháp.
Cô sống cùng ông nội từ nhỏ, nên việc gặp người âm hay nhìn thấy những gì mà người khác không thấy, cũng là lẽ thường. Khi nãy, nhìn bầy rắn không rõ hình hài, chỉ rõ phần đầu mà không thấy phần đuôi, nên Ngân lờ mờ đoán ra đó là những con ma rắn.
Ngân khẽ cau mày, vừa băng vết thương cho Điệp cô vừa nghĩ:”Bao năm rồi chúng không xuất hiện, nay đột nhiên xuất hiện ở đây. Không lẽ những gì trước đây ông nội kể cho mình nghe là thật! Mình phải nói chuyện này cho ông nội biết, ngay khi xuống núi.”
Hơn 3h sáng. Cả hai mệt bơ phờ không còn sức dìu nhau đi. Bàn tày Điệp lạnh ngắt, hơi thở yếu hẳn hai mắt nhắm nghiền. Ngân ứa nước mắt, đôi môi run run lay lay gọi Điệp dây.
“ Điệp ơi..tỉnh dậy đi cậu. Trời sắp sáng rồi chúng ta sẽ xuống núi. Cậu mà không tỉnh lại mình làm sau dám đứng trước mặt mẹ cậu để nói chuyện nữa.”
Mọi người thấy hai cô bạn tự dưng biến mất nên đổ ra đi tìm họ, đoạn..chạy đến nơi thấy cả hai thương tích đầy mình mọi người nhanh chóng đưa họ về lều.
Một người hỏi:” Các cậu bị làm sao thế? Sao Điệp lại bị như vậy.”
Ngân nhìn Điệp chăm chăm, lắp bắp nói:” Điệp..Điệp..bị..rắn cắn!”
“ Thôi chết! Nếu vậy chúng ta xuống núi thôi. Cần đưa cậu ấy đi bệnh viện gấp. Sắc mặt cậu ấy không được ổn lắm, không đi ngay e là tình hình xấu đi.”
Cả đám cuống cuồng gom đồ đạc cùng nhau đưa Điệp xuống núi. Ngọn núi Lớn này rất nhiều người qua lại, nói hoang vu thì cũng không phải, nếu không la cho lũ ma rắn này biến mất thì e là thành phố ven biển này sẽ gặp một tai hoạ diệt vong. Đấy chính là điều trăn trở trong lòng Điệp lúc này.
——
Ngay trong đêm đó tại nhà lão Tam.
Sau mấy chục năm sống trong yên ổn, lão Tam giờ đây cũng ngót nghét hơn 80 tuổi. Cái tuổi gần đất xa trời sắp trở về với cát bụi. Ông ta không còn phong độ như xưa, mỗi bước đi chậm chạp hẳn, phải dựa vào cây gậy gỗ trên tay mình để di chuyển một cách khó nhọc. Đâu phải chỉ mỗi lão Tam già đi, mà ngay cả Kha, một thanh niên to khỏe cường tráng năm xưa như Kha cũng bị thời gian lấy dần đi tuổi trẻ. Hắn bây giờ cũng là một ông già hành nghề bói toán. Hắn không lấy vợ, ở vậy theo sư phụ học nghề và chăm sóc ông ta đến tận bây giờ.
Lão Tam ho khù khụ trong phòng, đôi mắt nhắm nghiền, miệng há hốc thở khò khè như con mèo hen. Làn da nhăn nheo co rúm của ông ta đen bóng, mái tóc xưa kia búi gọn ra sau thì nay để loà xoà rũ rượi, bạc trắng gần hết. Ông Kha bước vào, trên tay là chén thuốc vừa sắc xong vẫn còn nóng, ông ta bước tới ngồi bên cạnh giường đỡ sư phụ mình dậy và nói.
“ Thầy dậy uống thuốc đi ạ, còn vừa sắc xong.”
Lão Tam thều thào:
“ Ta e là không qua khỏi, mau, mau xuống thành phố đưa cái này cho bà ấy. Nói đây là lọ thuốc cuối cùng của ta. Có lẽ ta sắp trở về với trời đất.”
“ Không! Người đừng nói vậy. Người phải sống còn chỉ dạy thêm cho con chứ?”
Ông ta cười nhạt, hai mắt vẫn nhắm tịt thều thào:” Ta đã truyền cho con tất cả, chỉ còn một món nghề duy nhất mà ta chưa truyền lại, nay ta sẽ dạy con, học nó xong ngày tháng sau này con không sợ nghèo khổ.”
Ông Kha quay đi, khẽ mỉm cười. Cuối cùng chăm sóc lão ta bao nhiêu năm cũng đợi được đến ngày này. Lão Tam ngoắc tay ra hiệu cho ông Kha cúi đầu xuống, ghé sát tai thì thầm cái gì đó một lúc, tay run rẩy móc ra một quyển sách cũ nát giấy bên trong đang đổi màu, đưa nó cho ông Kha và dặn.
“ Đây là bí kíp cuối cùng của ta mà sư phụ ta để lại. Nay ta giao nó cho con, nhớ giữ gìn nó thật cẩn thận. Cả cuộc đời ta, tiền bạc không quý bằng nó. Có nó ta mới tồn tại được đến bây giờ.”
Ông Kha nhận lấy cuốn sách trên tay sư phụ, khi mở nó ra xem ông ta ngẩng mặt lên trời cười khà khà. Lão Tam thấy vậy, ngạc nhiên hỏi.
“ Sao con lại cười?”
Ông Kha trừng mắt giọng đay nghiến, nói:
“ Lão già chết tiệt. Tôi đã hầu hạ ông hơn nửa đời người, cắn răng ngậm nhục, phục tùng ông cho đến bây giờ ông nghĩ là vì cái gì? Chẳng phải vì quyển sách cũ nát này hay sao? Hừ..ư..ư…”
Lão Tam nằm trên giường bất lực, cánh tay khẳng khiu run rẩy chỉ vào mặt ông Kha tức giận quát:” Mày..mày..mày..thì ra mày chính là con chó phản chủ?” Lão ta thu tay lại, đặt trên bụng, nhắm mắt cười như điên dại nước mắt nước mũi cứ ứa ra thành dòng. Không biết ông ta khóc vì mình đã tin nhầm người suốt cả một đời, hay khóc vì niềm tin bị sụp đổ.
Ông Kha cầm quyển sách trên tay, đi đến sát giường đập phẹt phẹt quyển sách vào mặt lão Tam, gằn giọng nói.
“ Ông tưởng tôi một lòng theo ông thật hả? Ha ha ha ha…ông lầm rồi. Nếu không phải vì muốn học hết các món nghề của ông thì tôi đã tiễn ông đi từ lâu rồi, cần gì phải nhọc tâm hầu hạ ông tới bây giờ. Ông nhớ cái ngày ông xém chết khi đi giải bùa cho người ta chứ? Tất cả là do tôi dựng chuyện lên mà thôi..i..i..” khà khà khà..
Lao Tam rát hết cả mặt khi bị ông Kha cầm quyển sách đánh vào mặt. Bây giờ mới biết vụ tai nạn năm xưa khiến bàn tay phải của ông ta gần như bị liệt chính là do người đệ tử tâm đắc nhất của mình gây ra. Kể từ ngày đó, lão Tam giao nhiều việc quan trọng cho ông Kha nhiều hơn, cũng chỉ cho ông Kha thêm mấy loại bùa khó vẽ.

Vậy mà ông Kha theo học nhanh lắm, trong một thời gian ngắn đã thuộc hết các loại bùa mà sư phụ mình truyền dậy. Lão Tam cũng khôn, ông ta giữ lại món đồ quan trọng nhất cho riêng mình, phòng đệ tử phản bội. Chỉ tiếc đến phút cuối trước khi nhắm mắt, ông ta lại giao nhầm vật mình quý hơn cả sinh mạng cho một con thú đội lốt người, suốt mấy chục năm sống bên cạnh, tất cả cũng đã muộn.
Ông Kha đi ra chiếc bàn kê ở góc phòng, móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho ai đó, mỉm cười nói.
“ Tôi đã có thứ bà muốn, và có thứ mình cần. Chúng ta có thể gặp nhau giao dịch.”
Giọng một người đàn bà ở đầu dây bên kia vọng lại.
“ Được, tôi đồng ý có nó bằng bất cứ giá nào. Ngày mai, chúng ta gặp nhau chỗ cũ.”
“ Bà muốn tôi xử lý ông ta như thế nào cứ nói.”
Bà ta hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đáp:
“ G.i.ế.t..t..t..”

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn