Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 8

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 8: Đâm lao phải theo lao
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Gió rít lên từng cơn, tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn át đi tiếng kêu cứu của Kim. Cô nhìn cổ tay mình đầy dấu răng của bà Châu, trong lòng Kim trào dâng nỗi sợ hãi tột độ. Cô không có chạy đi được, bà Châu đã chốt cửa từ nãy, bụng cô ngày một to, di chuyển trở lên nặng nhọc chậm chạp hẳn.
“ Mẹ! Tha cho con.”
“ Mày! Mày! Phải làm quân cờ trong tay ta.. ha ha ha ha haaaaa…………………………….”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim tưởng tượng hai mẹ con mình sẽ chết trong tay bà Châu, thì đột nhiên bà ấy tắt hẳn nụ cười. Hai mắt hằn lên nhiều tia máu đỏ ngầu, giận dữ nói với Kim.
“ Mày phải làm quân cờ trong tay tao!”
“ Mày phải làm quân cờ trong tay tao!”
“ Mày phải làm quân cờ trong tay tao!”
Khà..khà..khà..khà..Bà ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi câu nói đó. Chốc chốc, nước miếng trong miệng lại nhể xuống thành từng rải lòng thong nhìn khiếp vía. Kim hoa mắt chóng mặt, cả cơ thể nặng trĩu đổ rạp xuống nền nhà, cô nghiêng người qua một bên, nôn ói một chập ho khù khụ. Bà Châu lao tới, nhanh như cắt mở miệng lọ thuốc, nắm tóc Kim giật mạnh ra đằng sau, nhỏ vào miệng cô một giọt thuốc tanh nồng hôi hám, bịt mũi cô quát.


“ Mày uống đi, uống đi, nếu như không muốn chết! Ha ha ha ha ha ha haaa………………..”
Khụ khụ khụ… Kim ho đến tím mặt khi bị bà Châu nắm tóc bịt mũi ép mình uống, hai mắt tối sầm lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết bà ta vừa cho mình uống thứ gì, mà vừa đưa vào lưỡi cô đã nôn nao thấy toàn thân ớn lạnh.
Bà Châu nới lỏng bàn tay, Kim từ từ đổ xuống đất, nằm bẹp trên sàn nhà không có sức kháng cự. Hai mắt cô nặng trĩu dần chìm vào giấc ngủ say. Bà Châu đá nhẹ mấy cái vào người Kim, thấy cô không phản ứng liền đi ra cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài vườn qua kẽ hở trên đó, thấy bên ngoài cảnh vật im lìm không chút động tĩnh mới yên tâm quay vào. Bà ta cặm cụi viết gì đó vào một tờ giấy, gấp ngay ngắn nhét nó vào túi áo của Kim. Nhìn cô cười ma quái lảm nhảm.
“ Là cô chọn con đường này chứ không phải do tôi ép. Nếu đã chọn thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời. Hừ..ư..ư..”
Lôi Kim ra đến bên ngoài, bà Châu quay vào phòng đóng sầm cửa. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ảm đạm vốn có, bà Châu lại ngồi trên giường chải tóc, mặc dù bà ta biết tóc mình không còn mấy sợi.
—-
“ Kim! Kim! Tỉnh lại đi em.”
Tiếng gọi của Hoàng bên tai làm Kim thức giấc. Cô ngơ ngác, hai mắt đảo nhìn mọi vật xung quanh thấy mình đang nằm trong phòng, cô ngồi bật dậy, đầu cô đau như búa bổ. Kim đưa tay lên ray vầng thái dương mặt nhăn nhó theo cơn đau mệt mỏi hỏi.
“ Anh, mẹ đâu anh?”
“ Mẹ chuyển xuống nhà mới rồi em. Nhưng sao em lại ngất trước cửa phòng mẹ thế? Nếu chị Lành không xuống thì có lẽ em vẫn còn nằm ngoài vườn.”
Kim khựng tay, ngước lên nhìn Hoàng vẻ đầy bối rối, sau giấc ngủ dài cô cứ nghĩ những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mộng kinh dị. Cô nhìn xuống cổ tay, ai đó đã băng vết thương lại cho cô, cô định nói gì đó với chồng mình nhưng lại thôi.
Kim hỏi:” Mẹ có đưa cho em vật gì không?”
Hoàng lắc đầu:” Không!”
Im lặng hồi lâu, Kim suy nghĩ:” Sao bà ta lại không giết mình, có khi nào chỉ vì mình đang mang thai cháu của ta? Trước khi ngất mình còn nghe thấy bà ấy bảo, muốn duy trì sự sống thì mỗi tuần phải uống thuốc giải một lần.
Sao bà ta không đưa thuốc giải cho mình?” Kim thừ người ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ để Hoàng gọi mấy câu mới giật mình ậm ừ.
Anh nhìn vợ, khẽ cau mày cất chiếc điện thoại vào túi, đi đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi:” Kim, em không sao thật chứ? Hay anh đưa em đến bệnh viện khám cho yên tâm.”
Kim thở dai, cười mỉm, đáp:” Em không sao, em xin lỗi đã làm anh lo lắng.”
Hoàng nắm tay vợ siết chặt, dặn dò thật kỹ trước khi đi ra khỏi nhà:” Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh tới công ty có chút việc. Cần gì cứ bảo chị Lành làm cho, em đang thai tuyệt đối không được làm gì quá sức.”
Kim ngả đầu vào vai chồng, nũng nịu một lúc mới cho Hoàng tới công ty. Tuy bà Châu lòng dạ hẹp hòi xong Hoàng lại rất tốt, đã thế còn hết mực yêu thương cô. Kiếp này chỉ cần vậy cô đã mãn nguyện.
Chờ Hoàng ra khỏi phòng cô muốn đi tắm để tẩy sạch ô uế trên người. Khi nãy chị Lành có giúp cô rửa mặt lau chân tay nhưng cô cảm thấy bộ đồ trên người mình thật kinh tởm. Kim sẽ tắm thật sạch, mặc một chiếc đầm bầu thật đẹp, còn bộ quần áo này cô sẽ quăng nó vào thùng rác. Cô không muốn thấy nó thêm một lần nào nữa, mỗi khi nhìn thấy cô lại nhớ đến giây phút mình cận kề cái chết, và gương mặt quỷ dị của bà ta, một mụ đàn bà cổ quái kỳ lạ.
Cô mở tủ chọn chiếc đầm đẹp nhất mang theo vào bên trong nhà tắm. Vừa định cởi chiếc áo ra bỗng tay cô chạm vào thứ gì đó lấn cấn hơi cứng trong túi áo. Cô thò tay vào kiểm tra chợt phát hiện trong túi áo có một tờ giấy được xếp ngay ngắn. Kim run rẩy mở ra xem, thì ra là thư của bà Châu viết cho cô………………………không biết trong thư viết những gì, mà khi đọc xong Kim tức giận xé nó ra làm trăm mảnh, ném vào sọt rác ngẩng mặt lên cao gào ầm ĩ.
“ Con mụ già xấu xa, thì ra bà đã tính toán cả rồi. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy?….sao bà không chết quách đi cho xong, mụ già chết tiệt.”
Nói đoạn, cô gỡ chiếc vòng cẩm thạch định ném xuống đất nhưng lại thôi, đây là vật gia truyền nhà họ Đàm, nếu cô làm vỡ nó hoặc hư hỏng thì bà ta ắt sẽ không dễ dàng tha mạng cho cô như sáng nay. Nghĩ đến đây Kim không đeo nó nữa, cô quyết định đặt nó vào một chiếc hộp, đậy nắp và cất trong đáy tủ.
Kim vẫn luôn miệng chửi và nguyền rủa mẹ chồng mình, lúc quay vào nhà tắm cô nổi điên cầm chai sữa ném thẳng vào chiếc gương treo trên tường, khiến chiếc gương vỡ tung toé. Kim nhìn mình trong chiếc gương vỡ, khuôn mặt xinh đẹp đầy đau khổ của cô bị những mảnh vỡ trên chiếc gương cắt ra làm trăm mảnh.

Cô đưa tay lên xoa xoa mặt, khóc nức nở, trước mắt cô bây giờ chỉ có hai con đường, một là chết, hai là phải làm theo những gì bà Châu viết trong thư. Mới mấy giờ trước cô còn tự hào về bản thân may mắn khi được gả vào hào môn, nhưng xem ra đó chỉ là giấc mộng hão huyền do cô tự nghĩ.
Kim đưa tay xuống ôm bụng mình như ôm đứa con vào lòng, nghĩ đến con cô lại cam chịu, bụng bảo dạ” Đã đâm lao thì phải theo lao” kim gạt nước mặt chôn giấu mọi cảm xúc của mình vào sâu tận đáy lòng. Cô tự nhủ với bản thân phải bắt đầu thích nghi và chấp nhận một cuộc sống bị người khác sai khiến. Dẫu cho là vậy, vì con cô sẽ làm tất cả.
Không lâu sau đó, Kim sinh con, là một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Hoàng quyết định đặt tên con trai đầu lòng của mình là Phát. Tên đầy đủ là Đàm Hoàng Phát, sau nhiều năm họ có với nhau tới 4 đứa con, hai trai và hai gái. Gia đình sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, chỉ có điều mỗi tuần Kim phải tới ngôi nhà ấy gặp mẹ chồng mình 1 lần, cũng không biết tới đấy làm gì. Chỉ biết mỗi khi trở ra, sắc mặt Kim tái mét.
—-
Trời yên biển lặng trôi qua, suốt một thời gian khá dài, cho đến 30 năm sau.
Trong một góc quán cf ven biển, có ba người ngồi chung một bàn, hai nữ và một nam. Cả ba im lặng nhìn nhau không nói gì, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khắp nơi đây, nó thật ngột ngạt. Mãi một lúc sau, một cô gái ăn mặc rất sành điệu, trên người cô ta toàn là hàng hiệu. Cô ta nói với cô gái ngồi đối diện bên kia, giọng đầy vẻ chiến thắng.
“ Anh Nam là của tôi, cuối cùng anh ấy cũng chọn tôi chứ không chọn cô, cô có biết vì sao không? Những thứ con Trang này thích thì không ai cướp đi được, và những thứ con Trang này không có, thì đừng hòng ai có nó.”
An Điệp cười nhạt, cô nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông cô yêu suốt ba năm trời, lòng cô thật quặn thắt, tim cô muốn vỡ ra từng mảnh khi biết Nam bỏ rơi cô đi theo người con gái khác. Tình cảm thiêng liêng mà hai người dành cho nhau cuối cùng nó lại kết thúc một cách chóng vánh, diễn ra nhanh chóng như một cơn gió biển thoảng qua, cuốn theo bao cảm xúc lưng chừng.
“ Anh quyết định chia tay em thật chứ?” An Điệp hỏi Nam.
Anh ta không ngần ngại gật đầu:” Uh! Mình nên kết thúc, trong một mối quan hệ nếu như không còn tình cảm cách tốt nhất là chia tay. Anh thấy như vậy sẽ thoải mái cho cả hai, chúng ta níu kéo chỉ làm nhau khổ.”
Nghe những lời anh ta vừa nói thật đau lòng, nó như mũi dao đâm vào tim cô rỉ máu. Mới mấy ngày trước hai người còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, vậy mà con người thay lòng đổi dạ nhanh như thay một chiếc áo mới, ném bỏ chiếc áo cũ là xong.
“ Thôi được, em đồng ý. Chúc anh hạnh phúc.”
An Điệp đứng dậy, móc trong túi sợi dây chuyền mà Nam mua tặng mình hồi hai người yêu nhau, đặt nó lên bàn rồi bước ra khỏi quán. Cô đi men theo bờ biển, tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít bên tai cảm giác buồn man mác len lói trong cô, nó không dễ chịu một chút nào.
Điện thoại đổ chuông, cô giật mình thò tay vào túi lấy điện ra nghe, đầu dây bên kia tiếng cô bạn thân văng vọng.
“ Này! Bồ đang ở đâu? Bọn mình định leo núi ngắm biển, cắm trại ở qua đêm nè, cậu có muốn tham gia không?” Chưa đợi An Điệp trả lời cô bạn thân lại nói tiếp:” Đừng nói lão Nam không cho bồ đi nhen, tham gia đi, chỉ có 6 người chúng ta mà thôi.”
Sẵn trong lòng đang buồn phiền vì tình cảm đổ vỡ, Điệp không suy nghĩ mà nhận lời ngay. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, biết đâu sau lần cắm trại trên núi này tâm trạng của mình lại khá hơn không chừng. Mấy ngày nay cô không được khoẻ, trong người lúc nào cũng uể oải thèm ngủ. Tiện dịp này leo núi, xem như vận động cho xương khớp them dẻo dai.
Đúng 4h chiều, họ gửi xe dưới một nhà dân nằm cạnh dưới núi. 6 người, 3 nam 3 nữ, họ dắt nhau leo lên ngọn núi Lớn dã ngoại, tiếng cười đùa cũng không làm cho An Điệp vui. Ngân đi tới, thấy bạn có tâm sự gắng hỏi mãi mà An Điệp giấu không nói, sợ nói ra sẽ làm mọi người mất vui, cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng chung của tất cả. Một ngày nào đó cô sẽ nói cho Ngân biết tất cả, nhưng không phải bây giờ.
Leo mấy giờ đồng hồ cuối cùng họ có mặt trên đỉnh ngọn núi. Nơi đây xưa kia hoang vu lắm, ít người dám leo lên tới đây vì nghe đâu có nhiều thú dữ. Còn bây giờ, người ta làm đường mòn từ chân núi đi lên cũng dễ hơn, trở thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng, cho những ai thích khám phá và ngắm thành phố biển từ trên cao.
Trời nhá nhem tối.
Họ chọn một bãi đất trống khá rộng, thưa thớt cây cối để cắm trại dựng lều. An Điệp thấy bụng mình hơi lấn cấn, cô nghĩ mình đã tới ngày đèn đỏ nên hơi khó chịu một chút. Điệp còn tự nhủ:” May mà mình có đem theo băng vệ sinh, chứ nếu không thì sẽ không biết phải xử lý sao nữa.”Nghĩ đến đây An Điệp kéo Ngân ra chỗ khác, rỉ vào tai cô.
“ Này! Mình thấy mắc tiểu, cậu đi cùng được không?”
Thấy An Điệp nhăn nhó, Ngân mỉm cười gật đầu:” Uh! Mình cũng đang muốn đi đây, chờ mình chút, mình lấy giấy.”
Họ đưa nhau đi khá xa chỗ cắm trại, cảm thấy nơi này đã an toàn xung quanh không có ai, Ngân níu An Điệp lại nói:” Mình đi ở đây thôi bồ, đi xa quá xíu lại lạc nhau không biết đường về.” Nói xong Ngân cười hì hì.
An Điệp cũng thấy vậy chỗ hai người đang đứng rất vắng vẻ, cô ngoái đầu nhìn không thấy mọi người mới yên tâm hối Ngân giải quyết cho nhanh, còn quay lại kẻo mọi người đợi. An Điệp chọn cho mình một bụi cây, để giải quyết bọc nước tiểu đang căng cứng trong bụng. Lúc nước tiểu chảy xuống đất kèm theo những giọt máu kinh nguyệt của ngày đèn đỏ.

An Điệp căng mắt ra nhìn, thấy bãi nước tiểu loang lổ màu đỏ cô thở dài” Thì ra đến ngày kinh nguyệt thật.” Xong việc, cô vừa lót miếng băng và kéo quần lên bỗng mặt đất khẽ lay động giống như một trận động đất nhẹ. An Điệp hơi chóng mặt, cô hoảng sợ chạy đến nắm tay Ngân vội hỏi.
“ Ngân! Bồ có cảm nhận mặt đất đang rung chuyển khổng?”
Ngân xua tay, nói:” làm gì có. Bồ giải quyết xong chưa? Xong rồi thì mình quay lại chỗ mọi người thôi.”
Ngân kéo Điệp đi, không hiểu sao từ sau khi đi tiểu xong cô cứ có cảm giác bất an trong lòng. Lúc nào cũng nghĩ xung quanh đây có rất nhiều đôi mắt vô hình, đang dõi theo từng bước đi của mình.
Phải chăng, đó là những đôi mắt rắn!

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn